12.0

Lưu Vũ dọn dẹp xong liền bỏ rác vào trong túi rác rồi cùng Châu Kha Vũ tranh thủ thời gian thu dọn lại giường và hành lý, sau đó cầm sách chuẩn bị trở về lớp tự học.

Hai người bọn họ cũng coi như là đến sớm, trong phòng học lúc này chỉ mới có lác đác vài người, nhưng ai cũng miệt mài điên cuồng làm bài tập.

Ngày khai giảng đầu tiên, là giờ cao điểm của bài tập về nhà, một cây bút, một buổi sáng, một kỳ tích.

Một nam sinh ngồi ở dãy phía trước thấy bọn họ bước vào liền cuống cuồng kêu tên Lưu Vũ: "Lớp trưởng, lớp trưởng, cứu giúp giang hồ với, cậu cho tôi mượn bài tập toán được không?"

Lưu Vũ nghe xong liền lục lọi trong cặp sách, rồi đưa cho cậu ta, còn thuận miệng hỏi: "Chỉ cần vở toán thôi hả?"

"Còn ngữ văn nữa..." Nam sinh kia ngượng ngùng cười cười, nghĩ một chút rồi lại bảo: "Cái kia, tôi mượn hết được không?"

Lưu Vũ gật gật đầu, vở bài tập đã hoàn thành đều đặt ở chung một chỗ, sắp xếp gọn gàng, cho nên rất dễ tìm.

Nam sinh nhận lấy vở bài tập của Lưu Vũ, vẻ mặt xúc động, "Cảm ơn lớp trưởng! Lớp trưởng tốt quá đi! Sau này mời cậu ăn cơm."

Lưu Vũ cười cười, nhẹ nhàng nói: "Không cần đâu, cậu mau viết đi."

Bên này Châu Kha Vũ tùy tiện bày tập vở ra bàn, để chừa ra một chỗ trống chuẩn bị ngủ bù.

Trước hôm khai giảng một đêm, Lâm Nhiên buổi tối không ngủ được, lôi kéo cậu nói chuyện phiếm, cứ nói liên tục, cậu vốn cũng không muốn nghe, nhưng mấy ngày nay không được ngủ cùng Lưu Vũ, ban ngày thì cũng được, nhất là đến ban đêm, không được ôm ôn hương nhuyễn ngọc* trong lòng, Châu Kha Vũ cảm thấy mình rất giống một ông lão cô độc.

*Ôn hương nhuyễn ngọc: người trẻ tuổi thân thể trắng nõn mềm mại, toát ra hơi thở thanh xuân ấm áp.

Vì thế, cậu chỉ đành buồn chán nghe Lâm Nhiên nói chuyện, không bất ngờ gì khi cậu ta nói toàn mấy lời cãi cọ:

"Châu Kha Vũ, thỉnh thoảng mày có cảm thấy cô đơn không?"

"Mày nói xem khi nào tao mới có bạn gái đây?"

"Tao thấy lớp mày có bạn đó khá xinh."

"Không phải vì là anh em mà tao nói."

"Mày xem mày cũng lớn rồi, có còn nhỏ nhắn gì đâu, vóc dáng khuôn mặt đều ngon lành, như thế mà cam nguyện làm quả vương* hả?

*Chỉ người độc thân từ nhỏ đến lớn mấy chục năm, người cô đơn không có đối tượng, hoặc là ở lúc nói cứ tỏ vẻ mình không có CP.

Châu Kha Vũ càng nghe càng mệt, mãi cho đến khi Lâm Nhiên gửi tin nhắn chữ đến.

'Thì lần trước lúc đi ra khỏi KTV, tao thấy có người chụp hình mày.'

'Nói đúng hơn là chụp mày với anh trai mày ấy.'

'Ai... Không như tao [🍋] [🍋]'

Nhưng Châu Kha Vũ vừa đọc được những dòng tin nhắn này liền tỉnh táo lại, gần như trả lời ngay lập tức, 'Ai chụp?'

'Mày hỏi tao sao ta biết được, lúc đó uống say rồi, nên không thấy rõ lắm.'

'Sao thế?'

Châu Kha Vũ: 'Không có gì, thuận miệng hỏi thôi.'

Sau đó cậu lại mất ngủ.

——————

Có người bên cạnh vỗ vỗ vai cậu, "Vũ ca, cậu làm xong bài tập chưa?"

Châu Kha Vũ quay đầu lại, người hỏi câu này chính là người ngồi cùng cậu ở khu nghỉ ngơi VIP* năm lớp 11 và hiện tại cũng là bạn cùng bàn.

*khu VIP nghỉ ngơi này chắc là khu bàn Kha Vũ ngồi năm lớp 11 để ngủ á.

Châu Kha Vũ gật gật đầu, nhưng vẻ mặt của Lí Thời rõ ràng là không tin.

Châu Kha Vũ thở dài bảo: "Hết cách rồi, nhưng sự thật chính là như thế, lần này tôi với các cậu không giống nhau, tôi có người giám sát rồi."

Lúc cậu nói những lời này vừa đúng lúc đối diện với ánh mắt của Lưu Vũ, Lưu Vũ thấy cậu cười liền muốn qua hỏi cậu làm sao thế, nhưng Dương Mộng bỗng nhiên vào kêu anh ra ngoài.

Lí Thời vừa nhìn thấy Dương Mộng thì liền thành thật ngồi xuống như phản xạ có điều kiện, cậu ta lấy từng quyển tập trắng bóc ra khỏi cặp, hỏi: "Từ khi nào mà ba cậu quản cậu nghiêm thế?"

Châu Kha Vũ nhíu mày: "Liên quan gì đến ông ta," nói xong còn liếc Lí Thời một cái rồi thở dài, "Bỏ đi, cậu không hiểu đâu."

Lí Thời: ???

Lúc này trong lớp càng lúc càng nhiều người, vừa nhìn thấy Dương Mộng đến, tốc độ làm bài tập của bọn họ cũng theo đó mà tăng lên, Lí Thời cũng không quản nhiều như thế, dù sao lần này thành tích của Châu Kha Vũ cũng bày ra đó rồi, không tin không được, cậu ta lấy vở bài tập của Châu Kha Vũ rồi bắt đầu gia nhập đại đội làm bài tập.

Châu Kha Vũ nhanh chóng ngủ thiếp đi trong tiếng lật tập lả tả cùng với tiếng viết bài, qua một lúc lâu sau, cậu mơ mơ màng màng nghe thấy giọng của Lưu Vũ.

"Đến chỗ mấy bạn nam chuyển sách đi."

Châu Kha Vũ nhu nhu đôi mắt nhập nhèm vì buồn ngủ rồi đứng lên, sau đó cùng với mấy bạn nam khác đi theo Lưu Vũ ra ngoài.

Lúc trên đường đi, Lưu Vũ trộm nhìn Châu Kha Vũ một cái, Châu Kha Vũ liền hiểu rõ mà dịch sang đi bên cạnh Lưu Vũ.

"Sao trông em mệt thế?"

"Ừ, tối qua ngủ không ngon." Biểu tình của Châu Kha Vũ có chút ủy khuất.

"Sao thế?" Lưu Vũ có chút lo lắng nhìn cậu, "Không thoải mái sao?"

"Cũng không phải," Châu Kha Vũ khẽ nói, "Em thì, lúc trước ngủ lúc nào cũng được ôm vợ, bây giờ lại không có mùi hương của vợ em bên cạnh, anh nói xem em có thể ngủ ngon không?"

Vành tai Lưu Vũ ửng đỏ, hung hăng trừng mắt liếc cậu một cái, không thèm để ý đến cậu nữa.

Trong lòng Châu Kha Vũ vui vẻ nhếch miệng, anh của cậu trừng người ta thật sự chẳng có chút uy hiếp nào.

Vào ngày đầu tiên đi học, đa số bạn học sẽ khó tránh khỏi việc mất tập trung, thế nên giáo viên cũng không giảng nội dung trọng điểm, nhưng có vài giáo viên vào lúc lên lớp đều nhắc đến thành tích cao của Châu Kha Vũ, nói bọn họ phải học tập Châu Kha Vũ, có giáo viên còn muốn Châu Kha Vũ lên chia sẻ phương pháp học tập của cậu.

Châu Kha Vũ nghĩ thầm, cậu đây là vì tình yêu, có nói với bọn họ thì bọn họ cũng không hiểu, nhưng ở giữa những cặp mắt mong chờ thì cậu lại không làm lơ được, vì thế liền đứng dậy vừa dứt khoát vừa kiên quyết nói: "Học tập từ lớp trưởng!"

———————

Buổi tối lúc quay về phòng ngủ, hai người bọn họ cũng đương nhiên gặp được hai người bạn cùng phòng, bất quá cũng là bạn từ lớp khác.

Một nam sinh có mái tóc hơi dài dường như che khuất cả đôi mắt tên là Lưu Văn Chí, lưng cậu ta có chút còng, mặc một chiếc áo sơ mi chữ T bị giặt đến trắng, sau khi chào hỏi xong liền không nói gì nữa.

Người còn lại thì cạo trọc đầu, khuôn mặt và thân thể cường tráng, lúc đầu người này gác chân nằm trên giường chơi điện thoại, lúc bọn họ bước vào, Lâm Viễn cũng không định để ý, nhưng sau khi nhìn thấy Châu Kha Vũ liền cảnh giác từ trên giường ngồi dậy, "Đm, sao lại là mày?"

Vẻ mặt Châu Kha Vũ không chút thay đổi nói: "Tao cũng rất muốn biết ý thầy quản ký túc là sao đây, phân ký túc xá cái kiểu gì thế, bộ không biết người và quỷ không chung đường à?"

"..." Lâm Viễn.

Lâm Viễn từ trên giường đứng dậy, trừng mắt nhìn cậu một cái liền đóng sầm cửa đi ra ngoài.

Lưu Vũ vốn còn muốn hỏi Châu Kha Vũ chuyện gì, nhưng còn có Lưu Văn Chí, anh cũng không tiện nói, thế nên liền xoay người đi thu xếp lại đống sách vở đặt ở trên bàn.

Chờ anh thu xếp xong liền cùng Châu Kha Vũ đi đến phòng cấp nước rửa mặt, lúc đến đó bên trong chỉ lác đác vài người, Lưu Vũ còn cảm thấy khó hiểu, nhưng sau đó vừa rửa mặt được một nửa thì nước ngừng làm anh ngây người.

Châu Kha Vũ lấy điện thoại ra nhìn rồi bảo: "Chắc là mười giờ rưỡi ngừng nước."

Lưu Vũ lau lau phần bọt còn chưa rửa sạch trên mặt, "Sau này chúng ta phải đến sớm một chút."

"Ừ," Châu Kha Vũ gật đầu, "Em đi lấy nước cho anh, anh chờ một lát."

Châu Kha Vũ cầm chai nước khoáng còn chưa mở đưa cho Lưu Vũ, vừa nhìn anh rửa mặt vừa nói chuyện với anh.

"Em biết người đó..." Lưu Vũ suy nghĩ một chút, "Lâm Viễn, em biết cậu ta à?"

"Ừ, hồi trước từng đánh nhau."

"... Lúc trước có phải em mỗi ngày đều đi đánh nhau với người ta không?"

Châu Kha Vũ bất đắc dĩ cười cười, "Anh nghĩ em là thiếu niên bất lương hay là lưu manh thế?"

Cậu cúi đầu đem chai rỗng đã dùng xong cất đi, "Đều có nguyên nhân cả..."

Lúc nói những lời này, giọng cậu có hơi trầm, Lưu Vũ giương mắt nhìn cậu, đèn bỗng nhiên bị tắt, tiếp sau đó là trong hành lang xa xa truyền đến tiếng của dì quản lý.

"Dù sao thì cũng chỉ có buổi tối mới gặp được thôi," Lưu Vũ lôi kéo cánh tay Châu Kha Vũ, "Sau này ca sẽ che chở cho em, đi thôi."

Trong lòng Châu Kha Vũ nổi lên từng trận ấm áp, trong bóng tối, Châu Kha Vũ kéo tay Lưu Vũ, hôn lên mu bàn tay của anh.

Lưu Vũ còn muốn nói thêm gì đó, nhưng ở bên ngoài tiếng bước chân càng lúc càng gần, hai người bọn họ đành phải một trước một sau đi ra ngoài.

Bởi vì mấy ngày nay học sinh mới lớp 10 đến rất nhiều, nên căn tin có chút không chen vào nổi, vậy nên tiếng chuông tan học cuối cùng vừa vang lên cũng chính là lúc lớp 12 bọn họ tranh thủ từng giây.

Nhưng không chịu nổi thầy Khoa Nhậm dạy quá giờ, giờ toán của bọn họ thầy đem cửa phòng học đóng lại, "Chúng ta nói xong câu cuối của đề này rồi tan học."

Lí Thời chỉ vừa gào có nửa tiếng liền bị thầy toán nhẹ nhàng dành cho một ánh mắt hung tợn, "Xem ra bạn học Lí Thời sẽ làm bài này, vậy em tới nói cho các bạn biết làm thế nào đi?"

"Bỏ đi, bỏ đi, vẫn là thầy giảng đi ạ, em sẽ nghiêm túc nghe." Lí Thời cung kính nói.

Lần này mọi người cũng không dám thể hiện sự bất mãn nữa.

Chờ đến khi lớp bọn họ tan, phỏng chừng lúc này phần lớn đồ ăn còn lại chỉ canh, Lưu Vũ và Châu Kha Vũ một trước một sau đi về phía căn tin nhỏ, giữa đường có mấy cô gái chặn Châu Kha Vũ lại để hỏi đường.

Lưu Vũ quay đầu lại nhìn thoáng qua, rồi tiếp tục đi về phía trước.

Châu Kha Vũ vốn không thích tiếp xúc với người lạ, lúc này vừa nhìn thấy Lưu Vũ đi càng lúc càng xa, cậu có chút không kiên nhẫn, nhưng vẫn nhẫn nại chỉ đường cho bọn họ, trong đó có một nữ sinh hai má ửng đó, buộc tóc đuôi ngựa, môi hồng răng trắng đánh bạo hỏi xin wechat của Châu Kha Vũ, bảo rằng sau này bọn họ có gì không hiểu thì có thể hỏi cậu không.

Châu Kha Vũ lắc lắc đầu, nói: "Kỳ thật thì tôi cũng vừa mới chuyển tới, các cậu không biết thì tôi cũng không biết, nhưng tôi có wechat của chủ nhiệm, các cậu lấy không?"

Nữ sinh cắn cắn môi, "Thêm wechat của anh không được sao học trưởng."

"Cái đó thì không cần đâu, vị kia nhà tôi hay ghen lắm."

"A? Ồ... thật xin lỗi." Nữ sinh có chút xấu hổ, quay đầu lại nhìn các bạn nữ còn lại rồi rời đi.

Châu Kha Vũ đi vào căn tin nhỏ, nhìn một vòng liền thấy Lưu Vũ, cậu đi qua thăm dò ngồi xuống đối diện anh.

"Ca... ?"

Lưu Vũ không thèm ngẩng đầu lên đem mâm cơm bên cạnh đẩy qua, "Mau ăn đi."

Châu Kha Vũ khá thích ăn loại mì thịt bò ở đây, nhưng vừa nhìn đến cốc nước chanh lớn bên cạnh cậu liền ngẩn người, "Cái gì đây?"

"Sợ em khát nên mua cho đấy."

"Vừa rồi có một cô bé xin wechat của em, anh đoán xem em có cho không." Châu Kha Vũ cắm ống hút vào rồi cầm lên uống một ngụm.

Lúc này Lưu Vũ không để ý đến cậu.

"Em bảo là không được đâu, vị kia nhà em sẽ ghen mất." Châu Kha Vũ tự nói với bản thân, "Sau đó bọn họ bỏ đi rồi."

Lưu Vũ rủ mắt ăn cơm, khóe miệng lặng lẽ nhếch lên.

——————

Buổi chiều có hai tiết toán liền kề nhau, giáo viên toán cho bọn họ làm bài thi, trong đó có một câu chính là bài giảng sáng nay của tiết cuối cùng trước khi tan học.

Lúc đó nghe giảng bài nên đương nhiên là có thể làm được, Lí Thời cũng là lần đầu tiên làm loại đề khó thế này, cậu quay đầu lại nói với Châu Kha Vũ, "Ca, cảm giác này tuyệt thật."

"Cái gì?"

"Thì cái câu đó tôi làm được đấy."

Châu Kha Vũ nghĩ nghĩ, "Ý cậu là câu hỏi thực tế à?"

Lí Thời vui vẻ gật gật đầu, "Tôi đột nhiên cảm thấy kỳ thật từ học tra nghịch tập thành học bá cũng không có gì khó."

Châu Kha Vũ lại hỏi, "Thế mấy câu khác thì sao, làm được bao nhiêu?"

Lí Thời lại ỉu xìu, "Ai, tôi chỉ làm kịp làm câu kia thôi."

"Cứ từ từ." Châu Kha Vũ an ủi cậu.

"Cậu về sau không biết thì cứ hỏi tôi." Cuối cùng Châu Kha Vũ nói thêm một cậu.

"Được a," Lí Thời lại phấn chấn trở lại, "Ai, đây là lần đầu tiên tôi cảm thấy được học tuyệt như thế, cảm giác được tri thức vây quanh thật là tốt..."

"Lớp trưởng, sau này cậu muốn thi đại học nào?" Phía trước truyền đến một câu hỏi.

Châu Kha Vũ liền vểnh tai lên.

"Đại học A." Người nọ nói.

Trong tiết tự học cuối cùng của buổi tối, Lưu Vũ bị giáo viên toán kêu đến văn phòng để chấm đề thi chiều nay, anh suy nghĩ một chút thứ tự thu bài thi hôm nay rồi xin giáo viên nửa trên của xấp bài thi về chấm.

Trong đó có bài của bài Châu Kha Vũ.

Lúc anh ra khỏi văn phòng thì đã tan học được một lúc lâu, anh về phòng học lấy đồ chuẩn bị về ký túc xá, nhưng lúc đi đến chỗ rẽ liền bị một bàn tay kéo vào trong nhà vệ sinh.

Anh vừa muốn giãy dụa liền bắt gặp đôi mắt đen nhánh của Châu Kha Vũ.

Hai người bọn họ ban ngày ở trong lớp không nói với nhau được mấy câu, buổi tối ở ký túc xá cũng không có không gian, lúc này thật vất vả mới bắt được lúc không có ai.

Cả người Lưu Vũ liền dỡ bỏ khí lực rồi tiến vào trong lòng Châu Kha Vũ, Châu Kha Vũ một tay ôm eo, một tay khẽ vuốt tóc anh, "Mệt không?

"Vẫn ổn." Thanh âm phát ra rầu rĩ.

Lưu Vũ nói: "Anh mới nhìn thấy bài thi của em, làm cũng tốt lắm."

"Cái đó thì đương nhiên rồi, em còn phải cùng anh đến đại học A."

Lưu Vũ ngẩng đầu, "Thật ra em không cần..."

Châu Kha Vũ ngắt lời anh, "Em muốn ở cùng một chỗ với anh, hơn nữa trường này chẳng phải cũng rất tốt sao, mục tiêu ban đầu của em là ngôi trường này mà, vốn cũng nằm trong cân nhắc của em rồi."

Lưu Vũ suy nghĩ một lát, "Cũng tốt."

Sau đó lại vùi vào trong ngực Châu Kha Vũ.

"Qua được năm nay là tốt rồi." Châu Kha Vũ nghiêng đầu nhẹ nhàng hôn lên tóc anh, "Đến lúc đó em muốn ôm anh bao lâu thì ôm, muốn hôn anh thế nào thì hôn."

Lưu Vũ vùi trong lòng ngực cậu, buồn bực nở nụ cười, "Ừ."

Ký túc xá của bọn họ gác cổng rất sớm, Lưu Vũ không dám trì hoãn, cuối cùng ngẩng đầu lên cắn vào yết hầu của Châu Kha Vũ một cái rồi đẩy cậu ra.

"Đi thôi."

Châu Kha Vũ giật mình, sau đó đưa tay sờ lên yết hầu, ánh mắt hơi trầm xuống, nghe thấy tiếng Lưu Vũ ở bên ngoài gọi, cậu mới phản ứng lại đi theo.

Không sao cả, thời gian còn dài.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip