Hạ
Tôi không tốn chút công sức nào đã lấy được phương thức liên lạc của Lưu Vũ từ chỗ chú Mặc Mặc, đương nhiên là còn phải mời người đã giúp tôi - A Thụ ăn một bữa McDonald's.
Tôi chờ rất lâu trước cửa vũ đoàn tỉnh, ở trên bậc thang không ngừng đứng lên đi qua đi lại đến mỏi nhừ cả chân rồi lại ngồi xuống, lặp đi lặp lại nhiều lần như thế, mặt trời đã xuống núi được một nửa rồi, mới có người đi ra từ phòng tập.
Tôi nhìn chằm chằm vào họ mà không hề chớp mắt, tôi sợ sẽ bỏ lỡ người mà tôi đang tìm. Mặc dù tôi đã nhìn qua ảnh chụp rồi, nhưng tôi không chắc mình sẽ nhận ra chú ấy từ lần đầu tiên, sau tất cả thì đó chỉ là một bức ảnh của nhiều năm về trước.
Hóa ra là tôi chẳng cần lo lắng đến thế.
Chú ấy gần như đã xuất hiện ngay tầm mắt tôi trong phút chốc, tôi liền nhìn thấy rồi. Dáng vẻ của chú ấy không cao, nhưng khí chất trên người vô cùng xuất chúng, khuôn mặt hầu như không khác gì với bức ảnh tôi đã nhìn thấy. Bất quá chỉ là ánh mắt so với mười mấy năm trước phảng phất tăng thêm vài phần thành thục và trầm tĩnh.
"Xin chào," tôi đi đến trước mặt chú, lắp ba lắp bắp mà nói ra lời chào tôi đã tập cả một buổi chiều, "Chú Lưu Vũ, xin chào, con là... con là Châu Niệm, con là con gái của Châu Kha Vũ."
Ngay từ đầu chú ấy chỉ cười lịch sự, lúc nghe được câu cuối cùng liền ngây ngẩn cả người, biểu tình trên mặt tựa tiếu phi tiếu*, khuôn mặt xinh đẹp ngay lập tức lộ ra một chút buồn bã.
*tựa tiếu phi tiếu: cười như không cười
Nghe nói tôi đã chờ cả một buổi chiều, chú đưa tôi đến cửa hàng tiện lợi, mua cho tôi một phần lẩu oden và một chai nước: "Mau ăn đi, nhất định là đói rồi." Chú ấy rất dịu dàng. không khác mấy so với trí tưởng tượng của tôi, tôi cũng có chút ngạc nhiên.
Mang theo ý đồ xấu xa trong lòng, tôi bắt đầu ăn, trong đầu còn đang sắp xếp lại ngôn ngữ, kết quả là chú ấy đã nói trước: "Con tìm chú có việc không?"
"Châu Kha Vũ," tôi nuốt miếng đậu hủ cá xuống, đi thẳng vào vấn đề mà nói, "Ba còn yêu chú."
Tôi nhìn thấy con ngươi của chú có chút rung động, có một chút mong đợi, hạnh phúc lại có cả một chút sợ bị tổn thương, sợ chú ấy không tin, tôi lại khẳng định những gì mình vừa mới nói lần nữa: "Là thật đó!"
Lưu Vũ cúi đầu, tôi không chắc chú đã nghĩ gì, nhưng ánh sáng trong mắt chú tối dần: "Nhưng năm đó đã xảy ra rất nhiều chuyện... Làm cho chú không thể bỏ qua những chuyện khác mà quay về bên ba con được." Nói xong chú đưa tay lên sờ tóc tôi, dịu dàng đến mức làm cho người ta đau lòng, "Kỳ thật thì chuyện của chú và ba, không nên để cho con phải phiền lòng, thật sự cảm ơn con."
Trên đường Lưu Vũ đưa tôi về, tôi lén mở điện thoại đã tắt tiếng cả buổi chiều, bên trong đầy các cuộc gọi nhỡ và tin nhắn wechat.
Thảm rồi.
Quả nhiên Châu Kha Vũ đang đứng trước nhà, nhìn thấy tôi xuống xe ba liền chạy tới. Tôi thấy trán ông ấy nhễ nhại mồ hôi, gân xanh cũng nổi lên, ba giơ nắm đấm lên với tôi, nhưng chỉ khua tay vài cái trong không khí để trút giận: "Nếu con mà chưa về nữa, ba đã đi gọi cảnh sát rồi."
Tôi chỉ chỉ vào chiếc xe, Lưu Vũ đang bước xuống. Châu Kha Vũ nhìn theo hướng ngón tay tôi, biểu tình tức giận vừa nãy mau chóng biến mất.
"Đã lâu không gặp."
Ba người chúng tôi cùng đi vào nhà, Châu Kha Vũ nháy mắt với tôi một cái, tôi liền biết điều mà đi vào phòng.
Tôi không dám mở cửa, nhưng lại dán tai vào cánh cửa, cố gắng để nghe được cái gì đó, nhưng tiếc là không thể được đầy đủ bất cứ điều gì. Chỉ nghe thấy ban đầu là mỗi người một câu, nhỏ giọng nói chuyện, sau đó tôi nghe thấy thanh âm nức nở của Lưu Vũ.
Tiếng khóc kéo dài rất lâu, tôi cẩn thận mở ra một khe cửa, Lưu Vũ đang ngồi trên sàn, khóc đến mức hồn bay phách lạc, tôi nhìn thấy chú ấy bé xíu, bị Châu Kha Vũ thân thể cao lớn, tay dài chân dài dễ dàng bao quanh. Chú ấy tựa đầu vào cổ Châu Kha Vũ, vừa khóc nức nở vừa nói: "Anh không thể..."
Ánh mắt của Châu Kha Vũ vừa lúc chạm phải ánh mắt rình mò của tôi, tôi bị dọa đến mức đóng cửa lại ngay lập tức.
Sau đó hai người họ cùng nhau đi ra ngoài, khi Châu Kha Vũ trở về đã rất muộn rồi.
Nửa đêm tôi thức dậy đi vệ sinh thì nghe thấy tiếng hát nhẹ nhàng phát ra từ phòng ông ấy, tôi cẩn thận nghe ba hát《 chầm chậm thích anh》, giọng hát trầm thấp của ba mang theo một chút nghẹn ngào, đang nhẹ nhàng mà ngân nga.
Sau đó tôi nhìn thấy số lần Lưu Vũ đến nhà tôi ngày càng nhiều hơn, có đôi khi chú đến nhà A Thụ đón tôi vừa làm bài tập xong về; có đôi khi Châu Kha Vũ dẫn tôi đến nhà Lưu Vũ để cùng nhau nấu cơm; khi Châu Kha Vũ bận rộn, Lưu Vũ liền dẫn tôi đi dạo phố, tôi nhìn chú chọn cho tôi đủ loại quần áo xinh đẹp, sau đó không thèm nhìn giá mà quẹt thẻ mua luôn.
Nhưng mà chú chưa bao giờ ở lại qua đêm với Châu Kha Vũ.
"Hai người như thế thì có tính tái hợp không?" Tôi hỏi.
Châu Kha Vũ bĩu môi, dường như muốn nói rồi lại thôi.
Thoáng một cái đã đến mùa thu rồi, so với lúc còn nhỏ sống ở phương Nam, mùa thu của phương Bắc luôn hấp dẫn hơn. Gió thổi qua ngã tư đường để lại tiếng xào xạc, lá cây sau một đêm liền biến thành màu vàng, lúc nhá nhem tối, trên đường phố còn có mùi thơm của hạt dẻ xào đường.
Hôm nay là Tết Trung Thu, gần tối mới được tan học, Châu Kha Vũ đến trường đón tôi rồi cùng qua vũ đoàn tỉnh, chờ Lưu Vũ tập luyện xong thì cùng đi ăn cơm.
Đây là lần đầu tiên tôi được tận mắt chứng kiến Lưu Vũ múa.
Từ rất lâu về trước khi tôi tìm vài tài liệu về chú ấy, đã bị cái lý lịch đó làm cho kinh ngạc, cũng xem một số video múa của chú ấy, nhưng được tận mắt nhìn thấy thì vẫn cảm thấy rất rung động.
Vóc dáng của chú không cao, nhưng chú có thể thu hút tất cả mọi ánh mắt về phía mình.
Múa xong một khúc, tôi không kìm lòng được mà vỗ tay, tôi nhìn thấy Châu Kha Vũ ở bên cạnh cũng vỗ tay với vẻ mặt kiêu ngạo, khóe miệng còn nhếch lên một nụ cười đắc ý.
Trong buổi diễn tập cuối cùng, đã xảy ra tai nạn, Lưu Vũ có một động tác lộn nhào, kết quả là không cẩn thận mà ngã xuống đài, tựa như một con bướm nhẹ nhàng bay lượn, rồi lại nhẹ nhàng rơi xuống.
Châu Kha Vũ liền "đùng" một cái đứng dậy, tôi còn chưa thấy rõ thì ông ấy đã từ dưới khán đài chạy lên sân khấu, ôm lấy Lưu Vũ. Tôi cũng chạy theo, mặt Lưu Vũ hơi ửng đỏ, trên trán cũng toàn là mồ hôi, hàng mi dày khẽ run rẩy, chú cố gắng mở mắt ra nhìn Châu Kha Vũ.
Tôi lấy khăn tay ra lau trán cho chú, chú bị sốt rồi.
Châu Kha Vũ nói muốn đưa Lưu Vũ đi viện, chú ấy không chịu, chú nói chỉ là gần đây quá mệt mỏi, nên hôm nay mới không giữ vững được, nghỉ ngơi tử tế là ổn thôi. Không lay chuyển được Lưu Vũ, Châu Kha Vũ đành phải lái xe về nhà chú.
Nhìn thấy Châu Kha Vũ bận trước bận sau, nào là rót nước đút thuốc, rồi lại dùng khăn mặt quấn túi nước đá lại chườm lên trán Lưu Vũ, vì không muốn để chú cảm thấy quá lạnh... Trong lòng tôi đột nhiên dâng lên một chút thương cảm, tôi chưa từng biết được hóa ra Châu Kha Vũ cũng sẽ chăm sóc người khác như thế, cái này khác hẳn với việc chăm sóc con cái như tôi.
Tôi vốn là một tai nạn ngoài ý muốn, đúng không? Nếu không phải vì chuyện nực cười mà mẹ tôi đã làm, thì bây giờ bọn họ hẳn là đang hạnh phúc bên nhau rồi.
Hiện tại cũng chỉ là sửa chữa mà thôi.
Tối hôm đó Châu Kha Vũ đưa tôi qua nhà A Thụ, có thể là vì lạ giường nên tôi cứ nằm lăn qua lăn lại trên giường A Thụ mà chẳng thể ngủ được.
Tôi lén mở cửa phòng, đi đến phòng khách đánh thức A Thụ đang ngủ trên ghế sô pha, nói với cậu ấy những gì tôi đang nghĩ.
Tính cách của A Thụ rất tốt, không vì bị đánh thức mà nổi giận, cậu ấy nghiêm túc nghe tôi nói xong rồi suy nghĩ một chút liền nói: "Mặc dù không có quan hệ huyết thống, nhưng ba và daddy đối xử với tớ tốt lắm, tớ rất biết ơn họ. Họ ở bên nhau thực sự rất hạnh phúc, tớ cũng vì bọn họ mà cảm thấy hạnh phúc."
Không biết vì sao, tôi đột nhiên cảm thấy thông suốt hẳn, và thiếp đi ngay khi quay về phòng.
Trước tết, Lưu Vũ mang hành lý chuyển đến nhà tôi, nhìn theo bóng dáng của hai người họ đang bận rộn thu xếp lại đồ đạc, hình như tôi cũng có thể hiểu được ý nghĩ của A Thụ rồi.
Sự xuất hiện của Lưu Vũ thật sự đã mang đến rất nhiều màu sắc và niềm vui cho cuộc sống của chúng tôi, cũng khiến cho tôi thấy được thêm nhiều bộ dáng trước đây chưa từng thấy của Châu Kha Vũ. Đêm giao thừa năm trước, Châu Kha Vũ chỉ dẫn tôi ra ngoài ăn một bữa cơm tất niên, còn năm nay ba đã mua trước rất nhiều nguyên liệu nấu ăn, ba bảo đêm giao thừa sẽ cùng nhau ăn lẩu.
"Hai người qua năm mới thì mau kết hôn đi!" Ăn được một nửa, tôi đột nhiên đứng dậy nói như thế làm cho bọn họ hoảng sợ.
Không biết là vì lò sưởi bật nóng quá, hay là vì dầu chấm lẩu cay quá, mà mặt của bọn họ đều đỏ lên.
Tôi tên là Châu Niệm.
Thỉnh thoảng tôi sẽ nghĩ tên tôi rốt cuộc nghĩa là gì, là tưởng niệm, là nhớ nhung, hay là nhớ mong... Tôi xuất hiện vì những ý niệm không tốt, sự xuất hiện của tôi đã cắt đứt mối quan hệ giữa Châu Kha Vũ và Lưu Vũ. Nhưng sau nhiều năm như vậy mà bọn họ vẫn nhớ đến nhau, trở thành chấp niệm của nhau. Vận mệnh lưu chuyển, nhiều năm như vậy nhưng cuối cùng bọn họ lại một lần nữa vì "niệm" mà trở về bên cạnh nhau.
Viết đến đây là phải dừng bút rồi, xe buýt dừng lại trước cửa nhà chúng tôi, tôi đã trở thành một học sinh trung học. Hôm nay là ngày tôi được về nhà trong kỳ nghỉ hè.
Tôi xuống xe và mở cửa ra, trong nhà ngập tràn mùi vị của thịt kho tàu mà tôi thích ăn nhất.
"Con về rồi!"
Nghe thấy giọng của tôi, hai người bọn họ cùng đi ra từ phòng bếp, tôi đập tay với Châu Kha Vũ rồi xoay người trao cho Lưu Vũ một cái ôm. Sau đó, tôi kéo Châu Kha Vũ sang và ôm chặt hai người họ.
-----------------------
Sẽ còn một phần phiên ngoại nữa để hiểu rõ chuyện gì đã xảy ra hơn nha
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip