Thượng
Có vài yếu tố về fan tư sinh mà tôi nghĩ là sẽ khiến cho một số bạn cảm thấy khó chịu, hãy cân nhắc trước khi đọc nha. Không áp đặt fanfic lên người thật.
—————————————————————
"Con về rồi."
Trong nhà không có một bóng người, yên lặng đến mức chỉ có tiếng cởi giày của tôi và tiếng đóng cửa, lúc này ba còn chưa về. Tôi hét một tiếng vào trong nhà rồi chạy thật nhanh vào phòng.
Tôi tên là Châu Niệm. Như mọi người đã thấy, tôi là con của một gia đình đơn thân.
Ba của tôi, tên là Châu Kha Vũ, bình thường tôi đều gọi ông ấy là Lão Vũ, thậm chí có gọi thẳng tên ông ấy cũng chẳng để ý. Nhiều năm về trước, hình như ông ấy còn là thành viên của một nhóm nhạc nam thần tượng nào đó, sau khi giải tán, ông ấy cũng không tiếp tục ở lại giới giải trí nữa mà ra ngoài mở một công ty.
Từ nhỏ tôi đã không phải chịu khổ, đương nhiên là vì công ty của Châu Kha Vũ làm ăn rất tốt.
Lại nói tiếp, nguyên nhân Châu Kha Vũ rời khỏi làng giải trí, có liên quan đến mẹ của tôi, bởi vì khi ấy, mẹ đã mang thai tôi.
Nghe có vẻ như là một chuyện tình xưa đẹp đẽ, nhưng thật ra nó lại không đẹp một chút nào.
Năm tôi sáu tuổi, mẹ tôi đã rời khỏi thế gian này, quan hệ của bà và Châu Kha Vũ vẫn luôn không tốt, trong trí nhớ của tôi, hai người không có bất kỳ hành động nào như một cặp vợ chồng bình thường. Châu Kha Vũ luôn đối xử với bà rất lạnh nhạt, rất khách sáo, điều này làm cho mẹ càng ngày càng trở nên cuồng loạn, trong tâm trí bà luôn la hét với ba, mà Châu Kha Vũ lại chỉ phì phèo điếu thuốc mà không có biểu cảm gì.
Hình ảnh khắc sâu nhất trong tôi chính là có một lần, mẹ vừa khóc vừa gào thét: "Tại sao anh không yêu tôi! Tại sao..."
"Vì tôi hận cô."
Bộ dạng của Châu Kha Vũ vô cùng khôi ngô, các đường nét trên khuôn mặt cũng không có một điểm nào xấu, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng khiến cho lúc ông nói những lời này, thoạt nhìn càng cay nghiệt hơn.
Sau đó, mẹ được chẩn đoán chính xác là trầm cảm và rối loạn lưỡng cực nghiêm trọng, Châu Kha Vũ tìm cho mẹ bác sĩ giỏi nhất, mua thuốc tốt nhất, nhưng ông ấy chưa bao giờ gần gũi và sưởi ấm cho mẹ.
Hình ảnh cuối cùng của mẹ, chính là bà gọi tôi đến phòng của bà, vừa khóc vừa nói với tôi rất nhiều, nào là học tập thật tốt, về sau tự chăm sóc bản thân thật tốt, vừa nói bà vừa uống một nắm thuốc to trong tay.
Tôi tưởng đó chỉ là thuốc mà mẹ uống hằng ngày, dù sao thì bình thường bà cũng uống rất nhiều thuốc, nhưng thật không ngờ, đó là thuốc ngủ.
Sau khi bà qua đời, Châu Kha Vũ đem tất cả đồ đạc trong nhà liên quan đến bà vứt đi, ảnh chụp cũng đốt hết. Nhưng mà nhiều năm như thế, kỳ thật bọn họ một tấm ảnh chụp chung cũng không có. Cuối cùng, ba đem tro cốt của mẹ trả lại cho ông ngoại bà ngoại mà tôi chưa từng gặp mặt, rồi đưa tôi rời khỏi nơi mình đã sống từ nhỏ đến giờ, mà đến định cư ở thành phố T.
Đã qua nhiều năm như vậy, bên cạnh Châu Kha Vũ cũng không xuất hiện thêm một ai khác, hoặc nói là, người yêu.
Nói là tôi không oán hận Châu Kha Vũ sao? Chính tôi còn chẳng tin điều đó.
Từ khi tôi nhớ được mọi việc cho đến khi mẹ qua đời, tôi chưa từng thấy hai người họ có bất kỳ hành động dịu dàng nào với nhau, đương nhiên là Châu Kha Vũ đã cho bà một cuộc sống không thể chê vào đâu được.
Nhưng cái mẹ cần, chính là tình yêu.
Tất nhiên, tôi cũng không có tư cách gì mà oán hận ông, tôi vốn không biết được năm đó bọn họ đã xảy ra chuyện gì. Mấy năm nay chuyển đến thành phố T, ba và tôi nương tựa lẫn nhau mà sống, ông ấy thật sự chăm sóc cho tôi rất tốt.
Dáng vẻ của Châu Kha Vũ rất cao, rất đẹp trai, cho dù bây giờ đã hơn ba mươi tuổi, nhưng vẫn phong độ như trước. So với ảnh chụp năm hai mươi tuổi thì ngoại trừ ánh mắt càng ngày càng trưởng thành ra, cũng không có gì thay đổi.
Nếu tôi cũng gặp được người như thế, tôi chắc chắn cũng sẽ yêu người đó đến hết thuốc chữa.
Châu Kha Vũ đã mua đồ ăn để vào trong tủ lạnh từ sớm, tôi hâm nóng lên ăn xong rồi ăn thanh long đỏ ông ấy mua.
Đây là loại trái cây mà ông ấy thích nhất, qua nhiều năm như thế mà tủ lạnh nhà tôi vẫn luôn có thanh long đỏ tươi, Châu Kha Vũ giống như là ăn mãi không ngán, tôi cũng ăn thành quen rồi.
Khi tôi đi ra khỏi phòng để rửa tay thì phát hiện cửa phòng Châu Kha Vũ thế mà chưa có đóng.
Tôi đang chuẩn bị giúp ba đóng cửa lại thì phát hiện máy tính của ông ấy đang trong trạng thái sleep.
Nhiều năm như thế nhưng tôi vẫn chưa từng mở máy tính của ba, và ông ấy đã từng cấm tôi chạm vào nó. Đương nhiên là chuyện càng cấm làm thì càng khiến tôi tò mò, tôi nhịn không được mà đi qua đó mở máy tính lên.
Tuy là giờ còn lâu ông ấy mới về nhà nhưng tôi vẫn rất hồi hộp. Liếc mắt qua những tệp tài liệu kinh doanh chi chít khó hiểu, thì ánh mắt của tôi đã dừng lại ở một thư mục.
Thư mục này nằm bên cạnh tệp tài liệu của INTO1, tôi đã xem qua mục INTO1 này rồi, đều là các loại ảnh tập thể, video, hoặc là bản ghi chép hoạt động của bọn họ lúc còn ở trong nhóm nhạc.
Và đặc biệt nhất là thư mục này được tên theo tên một người.
Lưu Vũ.
Đối với tôi mà nói, đây không phải là một cái tên hoàn toàn xa lạ. Tuy rằng Châu Kha Vũ chưa từng nhắc tới nhưng tôi vẫn lén đọc qua tư liệu về INTO1, Lưu Vũ là C vị của nhóm này và cũng là đội trưởng.
Nhóm nhạc này ngoại trừ hai người họ còn có chín thành viên khác mà, vì sao chỉ có một mình người này có thư mục riêng?
Mang theo đầy sự nghi ngờ, tôi bấm mở nó ra.
Châu Kha Vũ và Lưu Vũ, vậy mà lại là một đôi tình nhân.
Trong thư mục có hàng ngàn bức ảnh, có ảnh khi hai người cùng nhau đi chơi, khi ở trong một căn phòng đầy ánh sáng ấm áp; còn có các loại ảnh thân mật lãng mạn kỳ lạ, và một số ảnh cá nhân mà họ chụp cho nhau; có một số video, là những dấu vết về cuộc sống thường ngày của bọn họ... Nhiều ảnh chụp và video ở các khung cảnh khác nhau như thế, nhưng điểm chung duy nhất chính là hạnh phúc và tình yêu trong mắt cả hai.
Một Châu Kha Vũ như thế này, tôi chưa từng thấy qua.
Bộ dạng Lưu Vũ rất tinh xảo, làm cho nữ sinh như tôi cũng cảm thấy hơi tự ti, mềm mại nhã nhặn lại mang theo một chút kiên nghị trong ánh mắt, làm cho người khác nhìn qua một cái liền không quên được, tôi nhìn thấy chú ấy và Châu Kha Vũ đứng cùng một chỗ trong bức ảnh, trong đầu tôi không hiểu vì sao lại hiện lên câu: một cặp trời sinh.
Ngoại trừ ảnh chụp, Châu Kha Vũ lại còn đem tất cả lịch sử cuộc trò chuyện của bọn họ lưu lại, cuộc trò chuyện chiếm đến mấy gb đó, cũng đủ để thấy hai người từng rất thân mật.
Thời gian trong trang cuối cùng của lịch sử cuộc trò chuyện, chính là thời điểm sau khi tôi sinh ra.
Đêm nay, tôi nằm trên giường, lăn lộn qua lại mà không thể ngủ được. Tôi lấy điện thoại ra tìm kiếm INTO1, Lưu Vũ, chỉ có những tin tức mà tôi đã xem rồi.
Xem máy tính của Châu Kha Vũ là nguyện vọng từ trước đến nay của tôi, hôm nay sau khi xem xong, trong đầu tôi càng có nhiều chỗ khó hiểu.
Kỳ thật tôi không xa lạ gì với mối quan hệ như vậy, bạn thân của tôi - A Thụ, ba và daddy của cậu ấy cũng như thế.
Mười hai năm trước, sau khi hôn nhân đồng giới được hợp pháp hóa, bạn rất thân của ba là chú Trương Gia Nguyên và chú Lâm Mặc đã kết hôn, còn cùng nhau nhận nuôi một đứa nhỏ từ viện phúc lợi, cũng chính là A Thụ. Bởi vì tuổi xấp xỉ nhau nên ba thường đưa tôi đến chơi với cậu ấy.
Sau này tôi và A Thụ từ tiểu học đã học cùng lớp, mãi cho đến hiện tại. Tôi thường đến nhà A Thụ chơi, đối với quan hệ giữa ba và daddy của cậu ấy, đã không còn thấy lạ từ lâu rồi.
A Thụ hoàn thành bài tập về nhà xong, nhìn vở tôi vẫn chưa viết chữ nào, cậu ấy dùng bút gõ nhẹ lên đầu tôi, tôi mới hồi phục lại tinh thần.
"Niệm Niệm, cậu nghĩ cái gì đấy? Mau làm xong bài tập đi, lát nữa daddy tớ chơi đàn guitar, chúng ta cùng nhau hát."
Tôi đem việc ngày hôm qua mình đã xem máy tính của Châu Kha Vũ kể cho cậu ấy nghe.
"Chà," A Thụ nghiêng đầu suy nghĩ một chút, "Hay là hỏi ba tớ thử đi, chẳng phải hồi trước bọn họ cùng một nhóm sao?"
Chú Mặc Mặc vừa nghe tôi nói muốn biết chuyện này, sắc mặt chú lập tức xám xịt, nhưng lại không nỡ làm tôi xấu hổ, thoạt nhìn có chút khó xử.
"Đó không phải là những hồi ức vui vẻ gì." Chú nói.
Nhưng lại không chịu nổi tôi và A Thụ cứng đầu nhõng nhẽo, nên chú vẫn kể ra.
Năm đó, khi thi đấu bọn họ đã thầm mến nhau rồi, cho đến khi thành đoàn họ mới thổ lộ với nhau, quan hệ của hai người họ liền biến thành bí mật công khai trong nhóm. Trong hai năm thành đoàn đó, cũng là thời kì yêu đương cuồng nhiệt của họ, tình yêu thời niên thiếu thuần túy, thẳng thắn, những hồi ức của bọn họ mà tôi nhìn thấy trong thư mục kia chính là từ thuở ấy.
Nhóm nhạc của bọn họ có nhân khí rất cao, nên vẫn luôn bị fan tư sinh quấy rầy, nhưng Châu Kha Vũ và Lưu Vũ đều bảo vệ nhau rất tốt.
Lúc đó mẹ tôi chính là một fan tư sinh điên cuồng, bà ấy vô tình chụp được ảnh thân mật của hai người họ ở khách sạn, thậm chí còn trộm đi những gì bọn họ lưu lại sau chuyện đó.
Mẹ tôi đã tìm tới công ty, yêu cầu họ để cho mình làm trợ lý cá nhân của Châu Kha Vũ, nếu không thì sẽ tiết lộ ảnh ra ngoài, và bị công ty từ chối. Kết quả là người mẹ cố chấp kia của tôi, đã làm một điều rất thái quá, quả thực có thể dùng từ mất trí để hình dung.
Bà ấy đã dùng những thứ mà mình đã đánh cắp trước đó, để tự khiến cho bản thân mình mang thai. Mà cái đứa nhỏ kia, lại chính là tôi.
Mười tháng sau, bà ấy tìm đến công ty với hình ảnh và giấy khai sinh của tôi để chứng minh, yêu cầu Châu Kha Vũ kết hôn với mình. Công ty lập tức nổ tung, lúc đầu đương nhiên là phải bác bỏ yêu cầu quá đáng của mẹ, sau đó bà bảo muốn làm giám định cha con.
Mà kết quả giám định, lại làm cho người ta tuyệt vọng.
Vì để thành toàn cho cái chuyện tình hoang đường này, Lưu Vũ chủ động chia tay với Châu Kha Vũ, cả hai người đều rút khỏi giới giải trí.
Tiếng sấm chớp bên ngoài cửa sổ, trời mưa rất to.
Tôi vốn vẫn luôn đau lòng cho mẹ, thế mà mẹ đã làm ra loại chuyện hoang đường, buồn cười, không thể tha thứ như thế.
Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, tiếng mưa rơi tí tách tí tách từng giọt làm cho người ta phiền lòng, A Thụ bước đến xoa xoa đầu tôi, mà tôi vẫn còn ngẩn ngơ vì câu chuyện vừa nghe được tối nay.
Châu Kha Vũ đến đón tôi.
Hôm nay ông ấy thoạt nhìn rất vui vẻ, hình như vừa uống một chút rượu, hôm qua ba bảo là hôm nay ăn cơm cùng với một khách hàng quan trọng, xem ra là lại lấy được một đơn hàng mới rồi.
Mưa còn chưa tạnh, chú Gia Nguyên cầm ô đưa tôi ra xe, nhìn theo xe của chúng tôi đang chậm rãi rời đi.
Trong xe đang mở bài Châu Kha Vũ ngày thường thích nghe nhất,《chầm chậm thích anh》, nhớ tới chuyện tối nay, trái tim tôi đập thình thịch, chuyện muốn hỏi đã đến bên miệng rồi, lại nói không nên lời.
"Con lạ quá Niệm Niệm." Thanh âm của Châu Kha Vũ rất êm tai, trầm thấp nhưng không khàn, luôn làm cho người khác muốn tiếp tục nghe.
Tôi mím môi, cảm thấy miệng hơi khô, sau khi tìm được đồ uống để trong xe, uống một ngụm, tôi không căng thẳng đến thế nữa: "Lưu Vũ, ba có nhớ chú ấy không?"
Châu Kha Vũ không nói gì, chỉ nhìn phía trước tiếp tục lái xe. Nhưng tôi thấy rõ bàn tay nắm chặt tay lái của ông ấy khẽ run lên, trong mắt phản chiếu lại ngọn đèn bên ngoài xe, thoạt nhìn đặc biệt sáng ngời, chắc chắn là ông ấy đang khóc.
"Nhớ, đương nhiên là nhớ, mỗi ngày ba đều nhớ anh ấy. Nhưng nhớ anh ấy thì sao chứ?" Không biết đã qua bao lâu, ông ấy rốt cuộc cũng nói một câu nhẹ nhàng tự tại, tôi nhìn vào mắt ông ấy, giống như một ngọn lá khô, suy sụp đến mức làm cho người ta sợ hãi. "Anh ấy cũng không muốn gặp ba nữa."
Tôi vỗ đùi, có chút kích động mà nói: "Ba không đi tìm chú ấy mà..."
"Sao lại không chứ," Châu Kha Vũ nhẹ nhàng ngắt lời tôi, "Nhưng là vì... Ai, bỏ đi, việc này con không nên biết."
Kỳ thật từ khi nghe được nguyên nhân của toàn bộ sự việc, tôi vẫn cảm thấy rất áy náy. Mặc dù tôi cũng không hề tham dự vào việc này, thế nhưng quả thật là tôi, đã chia rẽ hai người bọn họ.
Về phần nguyên nhân Lưu Vũ không muốn tái hợp, tôi cũng có thể biết được một phần, có lẽ là vẫn liên quan đến tôi.
Có lẽ tôi nên giúp mẹ tôi, bù đắp lại sai lầm này, đây là thứ mà mẹ nợ họ.
Con giúp ba tìm chú ấy. Tôi lén nhìn Châu Kha Vũ, thầm nghĩ trong lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip