4 5 6
04.
Điều bất trắc đã xảy ra vào một buổi tối tháng tám.
Lúc Châu Kha Vũ nắm lấy cổ tay cậu kéo lên xe, Lưu Vũ còn chưa kịp phản ứng lại đã xảy ra chuyện gì. Châu Kha Vũ để cậu cậu ngồi ở ghế phó lái, thắt dây an toàn, rồi tự mình nhanh chóng ngồi vào ghế lái khởi động xe.
"Có một đám thợ săn đang theo dõi cậu, bọn họ sẽ đuổi theo ngay lập tức, bây giờ tôi sẽ mau chóng đưa cậu đến nơi an toàn, cậu đừng sợ."
Châu Kha Vũ nhìn thẳng về phía trước, vừa đạp chân ga vừa nói. Hình như hắn ta vội vàng chạy đến từ buổi biểu diễn, quanh mắt vẫn còn lưu lại những hạt kim tuyến lấp lánh, trên trán lấm tấm vài giọt mồ hôi trong suốt, lúc này đây đôi môi mỏng mím thành một đường thẳng, mang theo chút lạnh lùng và hung ác, lần đầu tiên Lưu Vũ nhìn Châu Kha Vũ ở cự ly gần như vậy, cậu thất thần một lúc, mà lời Châu Kha Vũ nói lại càng như pháo hoa đang phát nổ trong đầu.
"Thợ săn gì cơ? Theo dõi tôi là thế nào? Sao anh lại giúp tôi?"
Lưu Vũ thật vất vả mới tìm lại được thanh âm của mình, đem thắc mắc trong lòng nói với Châu Kha Vũ.
"Thợ săn chính là người chuyên săn giết tinh linh để thu thập cánh, Gần đây có một nhóm thợ săn chạy đến chợ Hải Hoa, họ theo dõi đôi cánh của cậu, và họ dự định đêm nay sẽ động thủ với cậu. Hẳn là họ hạ thuốc cậu rồi, bây giờ cậu có thể thu hồi đôi cánh nhưng không có cách sử dụng những phép thuật khác."
Lưu Vũ bỗng chốc nhớ tới người đàn ông xa lạ đã đến cửa hàng hoa hôm nay, ông ta dạo một vòng nhưng không mua gì ----- Lưu Vũ đem hoa sao baby bày đầy cả một cửa hàng, hoa sao baby màu trắng sữa có mùi thơm nhẹ lấp đầy cả gian phòng, mùi hương cũng sẽ không quá nổi bật, nhưng hôm nay sau khi người đàn ông kia rời đi, mùi hương lại trở nên nồng nặc ---- Lưu Vũ thử niệm một câu thần chú, nhưng vô dụng.
Bàn tay của cậu bắt đầu vô thức thắt dây an toàn.
Cậu đã xem được những tinh linh bị săn bắn trên TV: họ bị tước đi đôi cánh, đầy máu, hai mắt mất hồn, tinh linh mất cánh, nếu không có sự che chở của rừng, sẽ sớm lìa đời. Những đôi cánh đó được làm thành đồ trang trí đắt tiền, chúng được đặt trong các tủ kính được khóa chặt lại để người ta định giá và mua bán; hoặc là được làm thành dược liệu quý giá - cánh tinh linh có giá trị dược liệu rất cao. Đây cũng là nguyên nhân mà Lưu Vũ cẩn thận che giấu đôi cánh, tinh linh và con người đều là con của mẹ thiên nhiên, con người dựa vào súng ống đạn dược mà trở thành thợ săn, thế nhưng tinh linh lại vì lòng trắc ẩn và thiện lương mà trở thành con mồi dưới họng súng.
Cái phanh gấp khiến Lưu Vũ hoàn hồn, có mấy chiếc xe chặn trước xe Châu Kha Vũ, Lưu Vũ có thể mơ hồ nhìn thấy lớp khói bốc ra từ họng súng của họ ---- bọn họ vừa bắn một phát trúng vào lốp xe của Châu Kha Vũ.
"Bọn họ đuổi kịp rồi, không kịp đưa cậu đến nơi an toàn, cậu ở trong xe trốn cho kĩ, ngàn vạn lần đừng đi ra." Châu Kha Vũ nhìn vào mắt Lưu Vũ, cực kỳ nghiêm túc.
"Tin tưởng tôi, tôi sẽ bảo vệ cậu."
05.
"Lòng người là thứ khó nắm bắt nhất con ạ."
Lưu Vũ trốn dưới hàng ghế sau đột nhiên nhớ tới lời mẹ nói mình trước khi đi. Cậu biết mình không nên dễ dàng tin lời Châu Kha Vũ như vậy - một "người xa lạ" chưa bao giờ chính thức nói chuyện. Nhưng khi Châu Kha Vũ nhìn vào mắt cậu nói tin tưởng tôi, cậu gật đầu như bị ma nhập.
Bên ngoài là tiếng súng và tiếng đánh nhau, nhưng Lưu Vũ lại an tâm một cách kỳ lạ. Cậu không phải không nghĩ tới cảnh một mình Châu Kha Vũ sẽ đối mặt với đám thợ săn, nhưng lúc này chính cậu ngay cả một câu thần chú phòng ngự cơ bản cũng không có cách nào sử dụng, cậu chỉ có thể trốn đi để không gây trở ngại cho Châu Kha Vũ.
Dần dần, âm thanh bên ngoài lắng xuống, Lưu Vũ vội vàng chui ra khỏi gầm ghế, cậu lảo đảo mở cửa xe bước xuống, đập vào mắt ------ máu, vũ khí, còn có xác người.
Châu Kha Vũ nhắm mắt tựa vào một gốc cây, trên người hắn dính đầy máu tươi, Lưu Vũ muốn ôm lấy hắn nhưng lại sợ đụng vào vết thương, cậu cảm thấy tim mình giống như bị ai đó dùng tay mạnh mẽ nắm chặt, đau đớn như bị xé rách.
"Châu Kha Vũ! Châu Kha Vũ! Anh tỉnh lại đi!" Lưu Vũ gào to tên người trước mắt, trong giọng nói chất chứa lo lắng cùng vội vã chưa bao giờ có.
Châu Kha Vũ giống như cảm nhận được gì đó, cố sức mở mắt ra, nhìn thấy Lưu Vũ bình an vô sự, hắn thở phào nhẹ nhõm, khóe miệng giật giật: "Cậu không sao chứ... khụ khụ... không sao... là tốt rồi... Tôi đã nói rồi... tôi sẽ bảo vệ cậu... đồng nghiệp của tôi sắp... đến rồi... Cậu đừng khóc."
Châu Kha Vũ muốn lau nước mắt cho Lưu Vũ, nhưng tay hắn chưa chạm vào mặt Lưu Vũ đã rũ xuống, giống như cánh hoa không có trọng lượng, không một tiếng động rơi xuống mặt đất.
06.
Lưu Vũ thích Châu Kha Vũ, ngay từ ngày cậu đặt chân đến đại lộ Hoàng Hôn đã thích rồi.
Yêu từ cái nhìn đầu tiên tầm thường, Lưu Vũ không muốn phủ nhận.
Trong tiếng chim hót vào sáng sớm mai, cậu sẽ mượn cớ sắp xếp hoa trước cửa tiệm mà nhìn Châu Kha Vũ giúp dì Trương mang từng túi bột mì vào trong cửa hàng.
Lúc ông Vương đưa hoa đến tiệm may, cậu len lén quan sát góc nghiêng của Châu Kha Vũ khi hắn nghiêm túc giúp bà Lý xâu chỉ.
Cậu dừng chân trước tủ kính cửa hàng trang sức, vì trên cửa kính trơn bóng ấy phản chiếu bóng lưng Châu Kha Vũ dựa vào cửa sau của quán bar.
Trong lúc Châu Kha Vũ không biết, Lưu Vũ đã đọc tên Châu Kha Vũ đến cả trăm ngàn lần.
Một bên là tinh linh, một bên là con người, trong câu chuyện tình xưa rách nát, dường như hai người yêu nhau vĩnh viễn chẳng thể đến bên nhau ------- Lưu Vũ không dám đem lời yêu này nói ra, là sợ nếm phải mùi vị cự tuyệt, cũng sợ biến thành một món hàng trong tủ kính.
Nhưng không nỗi sợ nào mãnh liệt mà chân thật hơn nỗi sợ lúc này:
Châu Kha Vũ nằm trong phòng ICU, cả người đầy ống, bên trong chảy dòng chất lỏng mà Lưu Vũ không biết tên, máy đo tín hiệu vang lên tiếng bíp bíp, Châu Kha Vũ yếu ớt hít thở, trên mặt nạ oxy ngay cả một tầng sương mù mỏng cũng chưa hề xuất hiện.
Lưu Vũ ngồi ở hành lang bệnh viện lạnh lẽo, mùi nước khử trùng tràn ngập cả khoang mũi cậu. Cậu không biết các bác sĩ loài người chữa bệnh và cứu người thế nào, nhưng cậu biết tinh linh có cách riêng của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip