₀₂

Châu Kha Vũ mới mười tám tuổi, sau này cũng sẽ là bạn trai của một cô gái nào đó.

Vô số lời trêu chọc đều mắc kẹt lại trong cổ họng, sự chua xót bỗng dưng dâng tràn khiến anh không thể nào thốt nổi thành lời. Lưu Vũ chỉ có thể cố kiềm lại nhịp tim bồi hồi trong lồng ngực, thầm hy vọng Châu Kha Vũ không chú ý đến. Suy nghĩ bỗng dưng chệch đường ray, anh nhớ lại lúc còn ghi hình ở trên đảo, có người hỏi Châu Kha Vũ rằng nếu tất cả thực tập sinh ở đây đều là con gái thì em ấy sẽ yêu ai.

Khi Châu Kha Vũ liếc về phía anh, dưới ánh nhìn đó, Lưu Vũ liền biết em ấy chọn ai rồi.

Chuyện xảy ra lúc sau đều giống như anh tiên đoán. Anh rõ ràng đã liệu trước được chuyện này, nhưng vẫn không thể kìm nén được nhịp tim đập mãnh liệt khi Châu Kha Vũ nhắc đến mình, cảm xúc lúc ấy bối rối vô cùng, cũng thêm chút tự mãn.

Lưu Vũ luôn thiên vị Châu Kha Vũ hơn một chút, và vẫn luôn như vậy.

"Được rồi," Châu Kha Vũ thu tay áo lại, "Được dùng để lau chân cho Lưu lão sư, quá vinh hạnh cho cái áo này rồi."

Lưu Vũ đỏ mặt lắp bắp đáp lại, "Thật ra không cần... như vậy, quá bẩn..."

"Ngại bẩn gì a," Châu Kha Vũ quay đầu lại, khẽ cười, "Em với anh quen biết lâu như vậy, khách sao gì chứ?"

Lưu Vũ cũng mỉm cười, "Được rồi, mình đi thôi."

Châu Kha Vũ đưa tay nắm lấy cổ chân của Lưu Vũ, khiến anh trong vô thức nâng ô lên cao hơn.

"Không cần giơ cao như vậy," Châu Kha Vũ nói, "Không che hết được."

Sau khi thử điều chỉnh nhiều lần, cuối cùng họ cũng tìm ra độ cao phù hợp. Lưu Vũ tay phải cầm ô, tay trái ôm lấy cổ Châu Kha Vũ, hương cam tươi mát trên người hòa lẫn với hơi thở của mưa vương trên quần áo, hóa thành một hương thơm vô cùng đặc biệt, khiến Lưu Vũ có cảm giác như đã trở về "nhà" rồi vậy.

Lưu Vũ tựa như một cái túi bông treo trên người Châu Kha Vũ, anh nhẹ hơn so với cậu tưởng tượng. Mắt cá chân lạnh lẽo nhanh chóng được sưởi ấm, tay Châu Kha Vũ trượt xuống, phủ lên bàn chân của Lưu Vũ.

Người trên lưng nhất thời chấn động, không nói nổi điều gì.

Họ dừng lại ở ngã tư, chờ đợi ánh xanh của đèn giao thông sáng lên.

Sau nửa đêm, đường phố bị trận mưa tầm tã này che lấp, chỉ thấy thấp thoáng từng bóng người vội vã lướt qua. Khung cảnh như vậy khiến cho Châu Kha Vũ cùng Lưu Vũ cảm thấy an toàn, cả hai đều thả lỏng một chút, nhịp tim trở lại biên độ bình thường.

"Tại sao lại là bài này nữa?" Lưu Vũ ngẩng mặt lên một chút, sau đó nhận ra rằng lúc nãy tựa mặt vào lưng Châu Kha Vũ liền chà xát ra một mảnh trắng nõn, "A, lỡ dây ra áo em rồi".

"Cái gì cơ?" Châu Kha Vũ quay đầu lại hỏi, "Làm sao ạ?"

"Phấn nền," Lưu Vũ trả lời, cũng không có rảnh tay, anh dùng thêm miệng để thổi nhưng vẫn không sạch được. "Hình như phủi không hết"

"Không sao đâu anh" Đèn giao thông chuyển xanh, Châu Kha Vũ khẽ cúi người xốc anh lên hai lần, "Bám chặt em."

Hai bóng người từ từ băng qua vạch kẻ đường, Lưu Vũ khẽ cười.

"Anh đang cười đó hả?" Châu Kha Vũ hỏi.

"Ừ," Lưu Vũ cao giọng cười, "Anh đang nghĩ, không khí trên đây khá tốt."

Không đợi Châu Kha Vũ trả lời, anh hỏi tiếp, "Vẫn phát bài này... em nghe nó bao lâu rồi?"

Châu Kha Vũ cong môi, "Chắc tầm mười mấy ngày rồi đi,"

"Cần em dịch cho anh không?"

"Nói một chút xem"

Giai điệu chậm rãi vang lên, Châu Kha Vũ học theo giọng điệu của Lưu Vũ, không hề vội vàng, thanh âm trầm thấp nhẹ nhàng của thiếu niên từ tốn trôi nổi giữa không gian.

❛ Tôi mua một lâu đài ở Pháp, nó tựa như lâu đài cát mà tôi đã xây cho em vào năm tôi lên hai❜

❛ Tôi tưởng rằng tôi đã vẽ nên một thiên đường. Nhưng hóa ra, nó chỉ là phòng của em.❜

Tốc độ của bài hát vốn dĩ nhanh hơn rất nhiều, nhưng Châu Kha Vũ cũng không vội đuổi theo mà vẫn chậm rãi dịch lời bài hát đã nằm trong lòng mình cho Lưu Vũ nghe, mặc kệ anh có theo kịp điệu nhạc hay không.

❛ Tôi chạy đến tận cùng của trái đất chỉ để được gặp em, nếu em bằng lòng gặp tôi.❜

❛ Mỗi khi em làm tôi sa vào lưới tình của em hết lần này tới lần khác, tôi ước mình có thể thay đổi bản thân.❜

Lưu Vũ nghe rất nhập tâm, vừa nghe vừa đập vào vai Châu Kha Vũ, "Châu lão sư phiên dịch không tệ nha."

Châu Kha Vũ biết Lưu Vũ không thấy biểu cảm của mình, cho nên vô thức mỉm cười, "Cám ơn Lưu Vũ lão sư đã khen."

Cậu hắng giọng và tiếp tục dịch đoạn tiếp theo:

❛ Tôi ước mình có thể thay đổi bản thân, nhưng tất cả những gì tôi có thể làm, đó là chờ đợi và chán ghét chính mình.❜

Giọng của Châu Kha Vũ quá rõ ràng, xuyên thẳng vào tim Lưu Vũ, còn rõ hơn cả tiếng nhạc trong tai nghe.

❛ Tôi ghét cái cách mà tôi cần được em yêu, tôi cần tình yêu của em nhiều như vậy.❜

Đầu ngón tay Lưu Vũ chạm vào vai của Châu Kha Vũ, không thể che giấu nổi cảm xúc kỳ lạ đang lan tỏa trong lòng, anh nói, "Thật lãng mạn..."

❛ Em cần anh yêu em.❜

Trái tim của Lưu Vũ thực sự rung động vào lúc đó. Còn Châu Kha Vũ lại có vẻ như không bị ảnh hưởng gì, cậu xốc người Lưu Vũ lên để anh có thể ngồi thoải mái hơn, sau đó hai tay thuận thế mà ôm lấy cổ chân của Lưu Vũ, cậu thản nhiên đi về phía trước, tiếp tục dịch lời bài vẫn vẫn còn dang dở.

❛ Tôi đã vượt qua hàng ngàn dặm đường, mở từng cánh cửa một, nhưng vẫn không đủ, tình yêu của em là thứ tôi vẫn luôn kiếm tìm.❜

❛ Đó chính là bản chất của tình yêu, dù đúng hay sai, tôi chỉ có duy nhất một thứ trong đầu—❜
Châu Kha Vũ đột ngột dừng bước, cậu đứng ở ngã tư đường, chậm rãi lặp lại.

❛ Em cần anh yêu em.❜

Cả hai như chìm vào khoảng lặng, không ai dám lên tiếng để phá vỡ nó. Cuối cùng đèn đường cũng chuyển xanh, Châu Kha Vũ cất bước tiến về phía trước, "Sao ạ? Bài này hay quá phải không anh?"

"Ừm." Lưu Vũ nhanh chóng trả lời cậu, như thể câu trả lời này đã được soạn sẵn từ lâu. "Rất Âu Mỹ. Biểu hiện tình cảm rất trong sáng, rất lãng mạn."

"Em dịch cho anh lâu như vậy, cho nên em có thể đòi quà một chút không?"

Lưu Vũ không ngờ Châu Kha Vũ lại nói như vậy, anh bất lực mỉm cười, "Được rồi, em nói xem."

"Hừm," Châu Kha Vũ suy tư hồi lâu, "Anh tỏ tình với em đi"

"Nói một câu anh yêu em hay gì đó giống thế ấy"

Lưu Vũ mở miệng hát, "Trời mưa suốt đêm, tình yêu của anh tuôn trào như dòng nước mưa~" (trong bài Thất lý hương - Châu Kiệt Luân)

"Cái đó không tính," Châu Kha Vũ vỗ vỗ chân anh, "Tỏ tình với em, nhanh lên. Giống như anh với Lâm Mặc ấy"

Lưu Vũ không nghĩ Châu Kha Vũ lại chấp nhất như vậy, anh hít một hơi thật sâu, tai chậm rãi đỏ lên,"Được, được rồi," 

Lưu Vũ thỏa hiệp, đem mặt từ từ áp sát vào vành tai của Châu Kha Vũ. "Dù sao thì cũng sắp đến sinh nhật 19 tuổi của em rồi,"

"--Anh thích em, Châu Kha Vũ" 

Giọng nói trong trẻo phát ra, kèm theo làn hơi ấm áp truyền vào tai Châu Kha Vũ khiến cậu cảm thấy nhột nhạt. Cậu bước từng bước rất vững vàng, trông có vẻ không có khác biệt gì so với lúc nãy, nhưng cả trái tim cậu lúc này như được ngâm vào trong hũ mật, cả khuôn mặt đều mang ý cười hạnh phúc.

Trước sự dung túng của Lưu Vũ, Châu Kha Vũ như biến thành một đứa trẻ ngốc nghếch vì một câu nói của anh mà vui vẻ nửa ngày.

"Cảm ơn anh," Châu Kha Vũ nói, "Em thực sự rất cần"

 Em cần anh yêu em.

Tên của cậu ấy là Châu Kha Vũ. Cậu ấy sẽ sớm tròn 19 tuổi. Cậu ấy có một nhóm fan rất đáng yêu, đều là những người yêu thương và quan tâm đến cậu ấy, cùng cậu ấy trưởng thành mỗi ngày. Cậu ấy may mắn được trở thành thành viên của một nhóm rất xuất sắc với mười người đồng đội như anh em một nhà. Cậu ấy cũng có anh Lưu Vũ của mình, người đã ngồi máy bay mấy tiếng liền để đến chỗ cậu, cùng cậu trải qua đêm cuối cùng của tuổi 18. Lời cuối, hãy nói với cậu ấy rằng cậu ấy đã được yêu rất chân thành.

end.

note: cuối cùng cũng edit xong, gắn tag hiện thực hướng nên như này cũng tính là HE đi ha ;v
tính tôi chăm đào hố lắm nhưng lấp thì tôi lại lười zl, nay tôi định đào thêm hố nữa tại đọc xong thấy mê quá nhưng sợ lấp không nổi nên thôi 🤧
nói chứ tôi đã edit ngọt rồi, H cũng sắp xong rồi đó, chắc mấy ngày nữa tôi up, lần tới đặt cọc fic ngược luyến SE BE gì đó nha cho đủ thể loại 💖💜

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip