Untitled Part 1


"Boothill.Acheron."

"Bức màn đêm của Cõi Mộng sụp đổ. Muôn triệu mảnh vỡ dần tan biến theo hư vô, cùng với làn mưa bụi rả rích trên những phồn hoa đã sụp đổ. Nàng thẫn thờ quay bước, mái tóc trắng điểm sắc huyết đã dần trở lại màu tím vốn có, theo gót những bước chân hờ hững rời khỏi Lễ Hội. Nàng vốn dĩ chưa từng được chào đón ở đây, dẫu là lúc ánh đèn phủ kín từng giấc mộng hão huyền của nhân thế, hay khoảnh khắc mà thành trì vĩ đại đổ vỡ phía sau. Rốt cuộc, sự có mặt của nàng, cũng chỉ vì giây phút này. Raiden Bosenmori Mei, xem như đã hoàn thành sứ mệnh của chính nàng rồi.

" Này, Lệnh Sứ!"

Bất chợt, một giọng nói vang lên từ phía sau. Cái giọng cót két khàn khàn này, hẳn nhiên là nàng biết. Tên cao bồi lúc nào cũng tỏ ra vội vàng, với cơ thể chứa đầy những thứ quái dị, đang hồng hộc đuổi theo nàng. Acheron xem điều này là hết sức vô lý, vì nàng nghĩ, một Cảnh Binh Thiên Hà như hắn rồi sẽ rời đi nhanh chóng khi Cõi Mộng sụp đổ. Tại sao hắn vẫn còn nán lại đây?

" Cục cưng nhà nó chứ, cô không tính đợi tôi à? Cứ như vậy mà rời đi luôn sao?"

Hắn nóng nảy lên tiếng. Trái lại, nàng vẫn tỏ ra hờ hững, dường như không đặt mấy lời nói của hắn vào tai.

" Nhiệm vụ của tôi ở đây đã xong. Cảnh Binh, đã đến lúc tôi trả lại danh tính cho anh rồi. Giữa chúng ta xem như không còn nợ nần gì."

Nàng đáp, ánh mắt né tránh cái nhìn của hắn. Không gian im ắng đến lạ thường.

" Tôi không cho là vậy đâu, bé cưng à. Nguyên tắc của cao bồi rất rõ ràng: Nợ gì trả đó. Cô lấy cái danh Cảnh Binh trắng trợn, khiến tôi phải quay cuồng tìm cô, giờ cô bảo trả là trả, đơn giản vậy ư?"

Lập luận của hắn nghe rất đanh thép. Nàng chỉ đành thở dài, ý định rời đi cũng tạm bị gạt qua một bên.

" Vậy anh muốn tôi phải làm gì? Bắt tôi rồi giao nộp cho cấp trên của anh định đoạt ư?"

Nàng hẳn đã nghĩ đến kết cục đó, nhưng hắn thì không. Boothill bị cái lạnh nhạt của người kia làm cho phát bực mà ngắt lời, cùng với những tiếng kim loại loảng xoảng.

" Cục cưng nhà nó! Meo! Cô thật sự nghĩ tôi là kiểu khốn nạn như vậy à, Lệnh Sứ?"

" Tôi sẽ không bao giờ bắt cô đâu, bé cưng à. Như vậy thì chẳng phải là phong cách của Boothill tôi đây chút nào."

" Vậy anh muốn làm gì? Nói thẳng và đừng vòng vo nữa."

Nàng dần mất bình tĩnh, giọng nói cũng có chút gay gắt.

" Tôi sẽ để cô đi. Nhưng với một điều kiện."

Nói rồi, hắn lấy từ bên dưới lớp thân sắt một hộp quà. Không lớn, nhưng được bọc trong lớp giấy gói rất đẹp. Nếu so hộp quà này với một kẻ cộc lốc như hắn, quả đúng là một trời một vực. Nàng nghi ngại nhìn gói quà nhỏ, rồi lại nhìn lên chủ nhân của nó. Dường như hắn có vẻ kiên định. Có chút gì đó khang khác trên gương mặt hắn, hình như hắn đang bối rối.

" Tặng cô đó, bé cưng."

Nàng ngẩn người. Rõ ràng, nàng nghe lọt tai tất cả những gì hắn vừa nói. Chỉ là, nàng không thể tin được. Một kẻ xem nàng như kẻ thù mà giờ đây lại đi tặng quà cho nàng sao? Nàng cố thả lỏng, không để bản thân quá kích động, thầm nghĩ đây có chăng chỉ là một trò đùa của Aha mà thôi. Ngài ta có thể tùy ý sai một Kẻ Ngốc đến giả danh làm một Cảnh Binh Thiên Hà, để rồi khi trò vui đã hạ màn, thì ngài sẽ chẳng ngần ngại mà danh tặng cho đứa con của kẻ mà ngài căm hận nhất một tràng cười ngạo mạn. Và ánh mắt của nàng ánh lên chút e dè.

" Tặng tôi sao? Anh không đùa đó chứ?"

" Meo, cô nghĩ tôi là người vậy à? Danh dự của một Cảnh Binh không cho phép tôi làm điều đó, nhất là trước mặt một người...đặc biệt."

Cảm thấy bản thân không thể dây dưa với tên này lâu hơn, nàng chỉ đành nhận gói quà từ hắn. Không có tràng cười, không có vở kịch nào cả, có lẽ, những gì hắn nói, đều là thật.

Acheron có chút bất ngờ. Mọi sự cảnh giác của nàng đều đã bay đi đâu mất, chỉ còn lại cho sự lúng túng hiếm hoi trong đôi mắt của nàng Lệnh Sứ.

" Tôi mở nó ra được không?"

" Nó giờ là của cô rồi mà, bé cưng."

Nàng chầm chậm tháo từng lớp giấy. Một cái đài nhỏ sao? Hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của nàng.

" Cô thích không? Tôi đã tìm được nó ở chỗ Tượng Đồng Hồ đấy. Một món đồ thú vị, có đúng không?"

Nàng cố gắng xem xét món đồ thật kỹ, lòng không tránh khỏi xôn xao.

" Chức năng của nó là gì?"

" Là gì ấy hả? Chiếc đài nhỏ này sẽ là phương tiện liên lạc chính của tôi và cô đó. Nghĩa là cho dù ở bất kì đâu, chỉ cần cô muốn, cô có thể gọi cho tôi, và tôi cũng vậy."

Lời nói của hắn chẳng có gì là hoa mỹ, nhưng cũng đủ để làm trái tim nàng có chút rung rinh. Acheron cảm tưởng rằng nàng đã lãng quên hoàn toàn mọi cảm xúc của thế gian, kể từ ngày nàng quyết định bước chân vào con đường của Hư Vô.

" Anh không ghét tôi sao?"

" Đến lúc này rồi mà cô vẫn còn nghi ngờ tôi sao bé cưng? Tôi chưa bao giờ ghét cô. Tất cả mọi thứ tôi dành cho cô, đều là thật."

Nàng vẫn còn muốn hỏi hấn thêm nữa, nhưng khi ngước lên, đã chẳng còn thấy bóng hình to lớn kia đâu nữa. Cứ như hắn có thể xuyên không vậy.

Nàng nghĩ, khi mân mê chiếc đài nhỏ trong tay. Nàng đâu biết là ngay lúc này, hắn cũng đang trải qua cảm giác tương tự như nàng vậy.

" Cảm ơn anh nhé, Cảnh Binh."

_

" Sao nào, không dám nói nốt mấy lời cuối với cô ấy à? Cổng dịch chuyển của tôi không có yếu đến mức không đợi được anh đâu nhé."

Nàng Thiên nga bĩu môi chế nhạo, mái tóc dài lửng lơ giữa không trung. Ở một góc tối, gã cao bồi dường như vẫn còn đang mắc kẹt với mớ cảm xúc của chính mình, giọng nói có phần đỡ cục cằn hơn mọi ngày.

" Cô không cần phải mỉa mai tôi đâu, gia chủ phu nhân ạ. Ít nhất tôi đã hoàn thành được điều mình muốn rồi."

" Cô ấy vui vẻ chấp nhận chứ?"

" Cô ấy đã chấp nhận. Như vậy là đủ rồi."
Như nhận được câu trả lời vừa ý, Black Swan nhẹ nhàng ngoảnh đi, đôi tay vẫn mân mê những lá bài nhẹ bẫng. Ánh mắt nàng khẽ nhìn lên biển sao rực rỡ phía trên, cùng với nhịp ngân nga thì thầm nơi khoé môi.
Đúng là khi yêu chẳng có ai bình thường cả nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip