2. Nuôi cún mùa hè cần chú ý những gì?

Trương Gia Nguyên, thành viên nhóm nhạc nam Into 1, mãnh nam Đông Bắc chính hiệu, lên được phòng khách xuống được nhà bếp, ra đường là sói, ở nhà là một con mèo đáng yêu kêu meowmeow. Em nhỏ này trong nhóm luôn chăm chỉ làm tốt nhiệm vụ của một thành viên nam đoàn, biết chơi guitar, biết huýt sáo, biết hát biết nhảy, nấu ăn ngon, làm việc nhà giỏi, chạy xe mô tô phân khối lớn, không bốc đầu phóng nhanh vượt ẩu, biết kính trên nhường dưới, sống chan hoà với anh em, là một đấng nam nhi đầu đội trời chân mang dép, làm lung lay ý chí fan mẹ cực mạnh.

Nhưng từ khi Trương Gia Nguyên quyết định để Châu Kha Vũ chuyển hộ khẩu từ tòa A sang tòa B định cư luôn ở phòng mình, thì cậu mới nhận ra có nhiều chuyện mãi mãi Trương Gia Nguyên cũng không thể làm tốt được như Châu Kha Vũ. Ví dụ như làm trời làm đất, làm mình làm mẩy, làm giặc với Trương Gia Nguyên...

Đặc điểm loài cún chịu nóng rất kém, đặc biệt là vào mùa hè, vì thân nhiệt chúng cao hơn người bình thường, dễ ra mồ hôi, dễ bị cảm nóng, dễ mất nước, nên bọn chúng trở nên lầm lì không thích vận động mạnh vào mùa này.

Đó phải chăng là lí do khiến Châu-Kha-cún-con đổ mồ hôi rất nhiều, thời tiết cuối xuân đầu hạ mấy hôm nay lại nóng đến gay gắt. Em nhỏ Trương Gia Nguyên nghĩ nghĩ xong chu đáo làm vài chai nước ép trái cây cất tủ lạnh cho cả nhóm, còn đặc biệt làm nước ép thanh long cho người-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy.

.

"Kha Vũ, uống nước đi, từ sáng giờ anh chỉ nằm đó chơi game mãi thôi."

Trương Gia Nguyên ngồi bên cạnh giường, cầm một ly nước thanh long ép, đưa ống hút lên miệng đút Châu Kha Vũ- người đang chiếm dụng giường của cậu mà không một chút cảm giác áy náy nào, còn lười biếng nằm chơi game tự nhiên như phòng của mình.

"Anh chơi tí nữa thôi."

Châu Kha Vũ hút một hơi đã khát, rồi nhả ống hút ra trả lời em nhỏ.

"Anh chơi tí nữa thôi rồi nhớ ra ăn trưa nha."

"Anh biết rồi."

Biết rồi của Châu Kha Vũ chính là nằm lì trong phòng chơi game cả buổi, mọi người ở khu B đều tụ tập dưới bếp chuẩn bị cho bữa trưa, chỉ còn mỗi con cún lười kia là chẳng thấy mặt mũi đâu.

Trương Gia Nguyên giúp mọi người nấu ăn xong, cậu ngồi trên ghế sofa ngoài phòng khách, đan tay chống lên bàn, mắt nhìn chằm chằm vào cánh cửa phòng mình, mặt tối sầm. Anh em đi ngang qua nhìn Nguyên ca mặt mày như mất sổ gạo, không ai dám hỏi câu nào, chỉ lẳng lặng lủi vào phòng bếp chuẩn bị bày biện dùng bữa.

Lâm Mặc ngồi bên cạnh Trương Gia Nguyên, không biết là do quá thân quen với sự nóng nảy, nhiều năng lượng của nhóc con này rồi hay điếc không sợ súng, mà vẫn bình chân như vại, tay cầm điện thoại chơi game, ồn ào tự lẩm bẩm không ngừng.

"Chậc, đánh trụ lại bỏ mạng cứu băng rừng, có điên không hả?"

Lâm Mặc chơi game một lúc lại grừ grừ hoặc la oai oái lên vì thua.

Đến lúc này, Trương Gia Nguyên chịu không nổi nữa, đập tay xuống bàn thật mạnh tạo một tiếng bộp rõ to. Lâm Mặc được phen hú vía, tay ôm điện thoại vào ngực, ngồi co ro một góc không dám hó hé nửa lời, anh sợ thở mạnh một tí thì thằng chíp cơ bắp này nổi giận kẹp cổ mình thăng thiên luôn mất.

Nhưng không, Trương Gia Nguyên chẳng thèm để ý đến sắc mặt của Lâm Mặc, cậu đi thẳng về phòng của mình trên tầng 2, mở cửa xông vào, bế xốc thanh niên cao hơn 1m9 đang nằm tập trung chơi game kia lên vai rồi đi xuống nhà dưới, ném thẳng cả cơ thể anh lên sofa.

Châu Kha Vũ bị bế xốc chơi vơi ở trên không trung rồi lại ngã mạnh xuống ghế bất ngờ thành ra hơi hoảng hốt, có ý vùng ra khỏi cánh tay đang đè giữ vai mình của Trương Gia Nguyên, nhưng vừa giãy giụa liền bị em nhỏ đẩy ngược lại ghế sofa.

"TRƯƠNG GIA NGUYÊN."

"Anh lớn tiếng cái gì, cả nhóm đều đang dưới bếp chuẩn bị bữa trưa, anh còn nằm chơi game, anh định chơi game cả đời à."

Càng nói lực tay Trương Gia Nguyên càng lớn, khiến cho ngữ khí của cậu cũng mang theo sự uy hiếp nhất định đối với người xung quanh.

Châu Kha Vũ hiện tại thì vẫn chẳng hiểu mình đã làm cái gì động trời đến nổi em nhỏ này phải hùng hổ như vậy. Chỉ cảm thấy việc Trương Gia Nguyên trước mặt người khác mắng mình, chính là ức hiếp mình, rõ ràng là bản thân chịu uất ức, chịu thiệt thòi mà...

"Đau."

Châu Kha Vũ đẩy mạnh tay Trương Gia Nguyên ra, mặt mũi đỏ bừng mồ hôi nhễ nhại giận dữ đứng lên đi về phòng mình (phòng của Trương Gia Nguyên), sau đó đóng sầm cửa.

Lâm Mặc từ nãy đến giờ ngồi cạnh chứng kiến tất cả, ba hồn bảy vía còn chưa kịp về lại xác. Anh loạng choạng đứng lên, len lén cất điện thoại vào túi quần, rồi đi vào bếp, vừa đi vừa dùng hai ngón tay xoa xoa thái dương.

"Bếp nhỏ xíu, nay người này làm thì mai người khác làm, lăn xăn trong đó chi đông, bình thường mày cũng có để bồ mày động tay đâu, sợ bồ mày mê game đói khát thì nói cho đàng hoàng chứ mắc gì cọc."

Trương Gia Nguyên quyết hơn thua tới cùng, ăn lấy ăn cố không thèm chừa gì cho người kia, ăn xong rồi ở lỳ ngoài phòng khách. Cậu muốn xem thử người kia nhịn ăn nhịn uống được bao lâu, hay là định tránh mặt cậu ở trên phòng đến khi nào xây được một cái cầu tuột, trượt một đường thẳng ra cổng không cần đi qua phòng khách thì thôi.

Thế mà người kia, nhịn thật...

Trương Gia Nguyên nằm trên sofa đánh một giấc, thức dậy đã xế chiều, cậu lại loay hoay cùng mọi người nấu bữa tối, rồi lại ăn một ít quà vặt, trước khi vào ngủ nhờ phòng Lâm Mặc, tuyệt nhiên mọi hoạt động đều không có sự góp mặt của người nọ.

Nửa đêm, trời nóng đến độ bức bối cả người, hai người ngủ trên chiếc giường cỡ trung của Lâm Mặc thì có hơi miễn cưỡng, Trương Gia Nguyên tự biết thân biết phận của một kẻ ngủ nhờ, rón ra rón rén bước xuống giường, quyết định đêm nay sẽ làm bạn với sofa, trả cho anh bạn kia không gian ngủ thoải mái một chút.

Đúng lúc Trương Gia Nguyên đi ngang qua phòng bếp, vừa hay phát hiện một con chuột đang kiếm ăn đêm, con chuột cao hơn 1m9 loay hoay trong bếp lục lọi. Cậu khoanh hai tay đứng dựa vào tường, nhìn theo tấm lưng gầy xoay về phía mình đang lọ mọ tìm tìm. Một lúc lâu sau, con chuột kia cũng phát hiện được ít bánh mỳ để làm sandwich, chuột ta từ tốn bỏ vào miệng nhai nhai rồi uống một ngụm nước to. Tất cả quá trình đều được Trương Gia Nguyên thu vào mắt, cậu cũng có chút xót người của mình, bình thường đã ép cân đến gầy trơ xương, hôm nay vì cãi nhau với cậu mà ba bữa chính cũng không được ăn uống đàng hoàng tử tế, thế nhưng em nhỏ này lại ngập ngừng, không muốn hạ mình mở lời làm lành trước...

"Ôi, giật mình!"

Châu Kha Vũ vừa xoay lưng định về phòng mình (phòng của Trương Gia Nguyên), thì bị bóng người lù lù ngay cửa của Trương Gia Nguyên làm cho giật mình.

"Anh còn biết ra tìm đồ ăn à, em tưởng anh chơi game là no không thèm ăn cơm."

Trương Gia Nguyên liếc nhìn chỗ khác, bày vẻ giận dỗi, khơi màu cuộc chiến bằng một câu châm chọc, cậu có vẻ còn muốn tiếp tục đấu khẩu với người kia.

Châu Kha Vũ từ trạng thái hốt hoảng như vừa vừa gặp ma chuyển sang biểu cảm của một người vừa làm việc xấu bị phát giác, bối rối đứng yên tại chỗ.

"..."

"Em làm bao nhiêu là nước ép trái cây cho anh anh lười độ không thèm mở tủ lạnh ra xem."

Châu Kha Vũ cúi đầu, hai má phồng lên, cơ hàm trệu trạo khó khăn nhai nhai mẩu bánh mì có hơi quá khổ so với cái miệng nhỏ của mình, tự cào cào ngón tay, im lặng nghe em nhỏ càu nhàu vì biết bản thân buổi trưa có hơi quá đáng thật...

"Chậc, trời thì nóng, anh thì bướng bỉnh, ăn uống thất thường..."

Nghe giọng điệu Trương Gia Nguyên phân nửa là trách hờn phân nửa lại dịu dàng quan tâm, Châu Kha Vũ nghĩ cậu nhóc nói xong chắc cũng nguôi ngoai hết giận mình rồi, mới dám len lén đưa mắt quan sát biểu cảm của nhóc con này, vừa ngẩng đầu lên nhìn Trương Gia Nguyên, bỗng có cảm giác ươn ướt trên mặt, có thứ gì đó chảy xuống miệng rồi cằm, anh giơ tay lên sờ...

"Máu... Kha Vũ anh chảy máu mũi."

Tiếng máu chảy tong tong từng giọt xuống nền gạch. Trương Gia Nguyên mặt mày tái mét kéo Châu Kha Vũ đi một mạch đến ghế sofa, đẩy anh ngồi xuống, rồi tự mình chạy đi tìm hộp sơ cứu, vội vội vàng vàng thấm máu cho Châu Kha Vũ. Máu chảy nhiều, vài giọt rơi lấm tấm đỏ tươi trên chiếc áo thun ba lỗ trắng, Châu Kha Vũ mặt cún ngơ ngác bất động ngồi yên nhìn theo động tác tay của Trương Gia Nguyên.

Trương Gia Nguyên một tay đỡ cằm Châu Kha Vũ, một tay giữ bông y tế ở ngay mũi để ngăn máu, cậu nhìn người đang bị chảy máu mũi mặt tỉnh bơ, còn rất thoải mái ngồi dựa lưng lên ghế sofa, gác đùi mình lên đùi cậu, vẻ mặt rất hưởng thụ cảm giác được quan tâm này, hình như đã quên mất là hai người vẫn còn đang chiến tranh với nhau. Trương Gia Nguyên vừa thấy thương vừa buồn cười, cốc nhẹ lên đầu Châu Kha Vũ rồi bật cười ha ha.

"Anh ngốc luôn rồi à?"

Châu Kha Vũ lúc này mới quay sang đối mặt với Trương Gia Nguyên.

"Em mới ngốc."

"Thôi được rồi, chúng ta đều ngốc."

Không lâu sau, máu đã được cầm bớt, có lẽ là do nóng trong người, thời tiết chết tiệt này, nhưng để an tâm thì vẫn nên nói với anh quản lý đưa Châu Kha Vũ đến bệnh viện.

Châu Kha Vũ giúp em nhỏ dọn dẹp chiến trường, xong lại nằm vắt vẻo trên ghế sofa. Về phần Trương Gia Nguyên, hiện tại cậu cũng không còn nhớ mình giận dỗi gì ai kia hôm nay nữa rồi, bị chiếc cún ngốc làm cho hốt hoảng một phen, xong còn làm cái điệu ấm ức mặt ngơ mắt to tròn long lanh chu mỏ ra nằm ăn vạ thế này thì ai mà giận cho nổi.

"Anh ăn gì chưa?"

Trương Gia Nguyên ngồi xuống bên cạnh ghế sofa, hỏi han anh lớn.

"Lúc chiều, Mika đem cho anh..."

"Mỳ ngon không?"

"Ngon, Nguyên nhi ca làm nên ngon lắm."

Bảo là để xem khi nào Châu Kha Vũ chịu lú đầu ra, nhưng anh trai ngốc này sợ là đói ngất luôn cũng không thèm ra khỏi phòng, cuối cùng vẫn là Trương Gia Nguyên không đành lòng, buổi chiều làm một tô mỳ nhờ Mika đem vào cho tên cún kia.

"Có còn đói không?"

"Đói chết đi được..."

"Chậc, để em xem làm cái gì cho anh ăn đỡ đói, tên ngốc bướng bỉnh này."

"Em mới ngốc."

"Thôiiii."

...

Bá Viễn nửa đêm có hơi khát, đi ra lục tủ lạnh tìm chút nước, liền thấy hai bạn nhỏ trưa nay vừa giận dỗi nhau đùng đùng giờ đã ngồi trêu nhau rồi cười hí hí trong phòng khách.

Mấy bạn nhỏ trong ngôi nhà này, chưa kịp lớn đã vội vội vàng vàng trưởng thành, lưng gánh trên vai ước mơ lẫn hi vọng, trầy trật mà bước về phía trước. Thế nên trẻ con mà, có đôi lúc giận hờn vu vơ cũng là chuyện dễ hiểu. Nhưng Bá Viễn luôn tin, các bạn nhỏ ở nơi này, đều đã được dạy dỗ rất tốt, đều trưởng thành rất hiểu chuyện. Sau những xung đột, cãi vã, rồi sẽ chẳng có gì lớn lao cả.

Đặc biệt là đối với hai cái thằng nhóc yêu nhau lắm cắn nhau đau này, hừ...

==========================================================================================================

ai Giáng Sinh này khum cần tình yêu chỉ cần ke otp để sưởi ấm nào?

- this bitch right here 👉🥴👈

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip