chương 17

Chương 17: Lời Đồn Và Sự Im Lặng

Tin đồn lan nhanh hơn cả cơn mưa chiều bất chợt. Giờ ra chơi, cái tên Trương Trạch Vũ xuất hiện khắp nơi, từ góc cầu thang đến hàng ghế đá sân trường. Cậu đứng đó, giữa khoảng sân rộng, nghe rõ từng tiếng thì thầm cắt vào tai: “Nghe nói cậu ta đeo bám Trương Cực đấy, Nhị Trung còn kể ra đủ chuyện...”. Những ánh mắt dò xét, bán tín bán nghi đổ dồn về phía cậu, khiến không khí xung quanh trở nên nặng nề.

Trương Trạch Vũ không nói gì, chỉ mím môi thật chặt. Cậu biết rõ, càng lên tiếng giải thích, lời đồn càng có đất lan rộng. Nhưng sự im lặng cũng như một lưỡi dao, cắt dần vào lớp vỏ bọc mong manh mà cậu cố gắng giữ lấy bấy lâu.

Trương Cực xuất hiện ở hành lang tầng hai, nhìn xuống sân trường. Ánh mắt anh dừng lại khi thấy Trạch Vũ đứng đó, một mình giữa những lời bàn tán. Không nói một lời, anh bước nhanh xuống, từng bước chân dứt khoát vang vọng trên nền gạch.

“Đi thôi.” – Giọng Trương Cực cất lên, bình thản nhưng không cho phép phản kháng.

Trạch Vũ ngẩng đầu, đôi mắt hơi mở to, như không tin vào phản ứng của anh. Nhưng cậu cũng không hỏi thêm, lặng lẽ đi theo, bỏ lại phía sau những cái nhìn sửng sốt của đám đông.

Họ dừng lại ở sân bóng, nơi chỉ có tiếng gió thổi và chiếc khung thành hoen gỉ. Trương Cực đứng tựa lưng vào cột gôn, nhìn thẳng vào Trạch Vũ.

“Tôi biết.” – Anh nói ngắn gọn.

Trạch Vũ mím môi, trong lòng chợt thấy khó thở. “Anh biết gì chứ?”

“Cậu không phải loại người như lời họ nói.” Trương Cực dừng lại một nhịp, rồi tiếp tục, “Vậy nên, đừng cúi đầu trước mấy chuyện đó.”

Im lặng một lúc lâu, Trạch Vũ chợt bật cười, tiếng cười lẫn trong cơn gió. “Nhưng tôi mệt thật đấy. Từ nhỏ đến giờ, tôi quen với việc bị gán cho những điều mình không làm. Đến mức, đôi khi tôi cũng không biết bản thân là ai nữa.”

Trương Cực không trả lời, anh chỉ bước tới, đưa tay xoa đầu Trạch Vũ, động tác vụng về nhưng dứt khoát.

“Cậu là Trương Trạch Vũ. Không ai có quyền định nghĩa cậu ngoài chính cậu.”

Khoảnh khắc ấy, mọi cảm xúc chực trào vỡ nơi khóe mắt cậu chợt dừng lại. Dưới bàn tay anh, Trạch Vũ cảm thấy lòng mình được nâng đỡ bởi một thứ gì đó vững chãi hơn cả ngàn lời biện minh.

Buổi chiều hôm ấy, phòng trực nhật vang lên tiếng gió quét qua khung cửa mở hé. Hai người họ lại bị phạt dọn dẹp cùng nhau — một hình phạt vô tình mà lại hợp lý đến kỳ lạ trong mắt bạn bè.

“Cậu quét sàn đi, tôi lau bàn.” – Trương Cực lên tiếng trước.

“Cậu phân công như tổ trưởng lớp luôn ấy.” – Trạch Vũ buột miệng đùa, nhưng câu nói nhẹ bẫng ấy khiến bầu không khí bớt căng thẳng.

Họ làm việc trong im lặng, chỉ còn tiếng cây chổi lướt trên nền gạch xen lẫn tiếng khăn ướt lau qua mặt bàn. Thỉnh thoảng, ánh mắt hai người chạm nhau, không nói gì nhưng dường như đã ngầm hiểu: đây là khoảng lặng của riêng họ, tách biệt khỏi những ồn ào ngoài kia.

Đến khi xong việc, Trạch Vũ dựa lưng vào tường, mắt nhìn ra cửa sổ. “Cậu nghĩ... mấy lời đồn kia sẽ dừng lại chứ?”

Trương Cực đứng bên cạnh, ánh mắt anh cũng dõi ra khoảng sân đang ngả màu hoàng hôn. “Không.” – Anh nói thẳng. “Nhưng điều đó chẳng quan trọng. Vì tôi sẽ ở đây.”

Lời hứa mộc mạc ấy vang lên, không cần hoa mỹ, cũng không cần thề thốt. Nhưng trong lòng Trạch Vũ, câu nói ấy tựa như một sợi dây neo lại, níu cậu khỏi những hỗn loạn đang chực chờ cuốn đi.

Ở giây phút ấy, Trạch Vũ nhận ra — sự im lặng của Trương Cực chưa từng là thờ ơ. Đó là một sự hiện diện vững vàng, đủ để chắn chắn cho cậu một khoảng trời yên tĩnh giữa cơn bão dư luận.

Và dù sóng gió ngoài kia có ồn ào đến đâu, chỉ cần có anh đứng cạnh, Trạch Vũ biết mình sẽ ổn thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip