3. Hợp Tác Một Chút Đi !
Cầu thang căn hầm quá cũ nên lúc té xuống cả bốn người tiếp đất một cách vô cùng dễ dàng. Bên trong căn hầm thoạt nhìn xung quanh thật hoang sơ, rong rêu sắc xanh phủ đầy cùng bụi bẩn bám xung quanh không chút sạch sẽ, điều này nó khiến một người thích sạch sẽ như Tả Hàng khó chịu ra mặt. Nhưng phải nói nơi đây tạo cho người ta cảm giác rợn người rợn óc quá! Hí...cảnh tượng quỷ quái gì đây a...!?
Nếu nói đây là căn phòng xác sống có thể Trương Cực sẽ lặp tức liên tưởng đến mấy cái cảnh máu me bê bết trong những bộ phim kinh dị mà anh thường hay xem, eo nghĩ đến đó làm anh muốn tê tê da đầu rồi. Cơ mà chắc không có vụ đó đâu, căn phòng này nó không có những thứ kinh khủng ấy, nó cũng không phải căn phòng trống, ở đây theo sự quan sát từ nãy đến giờ nơi này có hai khu vực sách ngoài ra chẳng có thứ quỷ gì nữa. Cả hai bên đều chỉ có những cuốn sách cũ nát nhìn như khoảng đã hơn năm mươi năm về trước.
Bốn người nói đuôi nhau đi khi chỉ có như vậy mới là cách an toàn nhất trong cái nơi không rõ chút thông tin này, họ chọn đi vào khu sách phía bên phải, tên đi đầu chính là trùm trường, vị vua can đảm tiên phong Tô Tân Hạo, phía sau y là kẻ tự luyến số hai không ai số một, hot boy đi học muộn hai năm do học trễ Chu Chí Hâm, người thứ ba thiếu gia tài phiệt, thánh báo của năm, chúa tể khiến người khác hay phát quạo Trương Cực đại gia, cuối cùng là anh bạn hay quạo, tuy cục súc hay lơ nhưng vẫn nghe người khác hỏi mặc dù hay lười trả lời Tả Hàng. Một đội ngũ bộ tứ đi thám hiểm đã được thành lập bằng một cách vô cmn lí chỉ vì muốn đi thư viện đọc sách trong bất đắc dĩ thật! Ở bên khu sách phía phải, trên hàng kệ sách, Tả Hàng chợt nhìn thấy một cuốn sách kì bí có bìa màu đen, nó dường như đã thành công thu hút được ánh nhìn của cậu thiếu niên này.
" Người anh em, cậu lấy nó làm gì thế ?"
Trương Cực đi phía trước lâu lâu hay nhìn lại phía sau để cảnh giác xung quanh giờ dừng lại nhìn người bạn thấy hơn mình nữa cái đầu đang lấy cuốn sách màu đen còn nguyên vẹn kia xuống, bèn hỏi.
" Thấy hơi lạ muốn đọc thử ."
Tả Hàng cầm trên tay cuốn sách, trong đầu cậu đột nhiên nổi cơn tò mò muốn đọc nó ngay bây giờ nhưng với chút ánh sáng ít ổi trong nơi như thế này, thiếu niên chỉ chập chờn thấy dòng chữ màu trắng mờ nhạt trên bìa sách, càng nhìn thiếu niên càng tò mò hơn gấp bội. Không chỉ riêng Tả Hàng, cả ba người còn lại cũng chẳng khác cậu là bao, họ giống cậu đều bị chính cuốn sách thu hút bởi sự bí ẩn của nó. Tam Quyền cùng Tả Hàng đứng một hồi lâu yên lặng suy nghĩ gì đó, cuối cùng đưa mắt nhìn xung quanh sau lại nhìn cuốn sách. Tả Hàng thật sự muốn đọc nó, vì nhìn nó trong rất ưng mắt cậu, bìa sách dù bụi bẩn đã vậy còn có vài vết đỏ thẩm kì lạ trọng hệt như vết máu làm cuốn sách trở nên ảm đạm, ghê rợn bất thường, chính những chi tiết ấy lại cho Tả Hàng thấy thuận mắt vì cuốn sách, chà chà thật khiến người ta tự hù chết mình. Hẳn là trong đây chứa rất nhiều điều thú vị, Chu Chí Hâm chất giọng hơi nhẹ nhanh nhảu hỏi.
" Ở đây hơi tối, có ai có nguyên tố hỏa không? Thấp sáng một chút đi !"
Tô Tân Hạo chán nản đánh vào vai hắn một cái rõ đau, mặt như màu đất lẳng lặng lắc đầu đáp:
" Mày ngáo à, tao chỉ có thủy với thổ, thằng Cực nó thì phong với thổ lấy đâu ra hỏa cho mày ?"
" Ờ hay, quên cmn nó luôn á trời ."_ Chu Chí Hâm xoa xoa cái vai bị đánh cười xuề xòa cho đỡ ngượng.
" Ui giời tưởng gì, ba đứa không có thì còn cậu bạn Hàng Hàng chắc..Á !!"_ Trương Cực.
Đang nhăn nhở nói bằng chất giọng lười biếng của mình đến nữa câu thì lại được thiếu niên Tả Hàng ca ca tặng cho một phát giẫm vào chân không chút thương tình, Tả Hàng trừng mắt nhìn anh, mặt mày đen như nhọ nồi, giọng điệu cọc cằn nhắc nhở anh.
" Không thân thiết đến mức gọi tôi như thế, tên thần kinh ."
Thiêu niên nói rồi lơ Trương Cực đang muốn phản bác kia, trên ngón trỏ tay phải thình lình xuất hiện một ngọn lửa đỏ nhỏ gọn thắp sáng một phần chỗ họ đang đứng, Tân Hạo cùng Chí Hâm nhìn bóng lửa lập lờ trên cuốn sách không khỏi cảm thán khi ở cùng người hệ hỏa cũng thật hưởng chút may mắn nhỉ. Rồi họ ngạc nhiên khi nhìn thấy dòng chữ trắng phát ra ánh sáng nhẹ trên tay trái Tả Hàng, đây căn bản không phải là bách khoa toàn thư thông thường hay một cuốn sách mà người bình thường có thể đọc mà nó là cuốn sách < Bí Mật Bị Chôn Sâu> của vị pháp sư tối thường cuối cùng viết đã bị mất khoảng 53 năm về trước. Cuốn sách này nói về những ghi chép sự kiện lịch sử lớn giữa các chủng tộc khác nhau và chủng loại quỷ lâu đời từ thuở xa xưa. Nó cũng dược xem là một phần trong bộ ghi chép về sự khai sinh của ma thuật và một nề tản lục địa song song trong thế giới của cuốn < Cổ Văn Đại Lục > và cổ văn < Ký Sự Sinh Tồn >.
" Nơi này không ổn, có những thứ chúng ta chưa khai phá bây giờ được, chúng ta mau đi ra khỏi dấy đi !"_ Trương Cực không biết tựa khi nào lại lộ ra vẻ mặt khá nghiêm trọng mà nói với họ.
" Ừm biết mà, ở lâu cũng không tốt ."_ Tô Tân Hạo gật đầu cảm khái.
Bầu không khí có hơi ngột ngạt đang bao trùm cả căn hầm, không gian chìm vào tĩnh lặng, chỉ còn lại tiếng phừng phực vang đều đều từ ngọn lửa nhỏ trên ngón tay Tả Hàng. Thay vì ngay lúc này đây đang cần ai đó lên tiếng phá đi sự yên lặng mà bước đi ra khỏi nơi đây.
* Thật lạ, nơi đây tại sao lại chứa nhiều sách cấm thế chứ ?*
Chu Chí Hâm mặt đã bắt đầu đổ một tầng mồ hôi lạnh không kiểm soát được, thầm suy diễn đủ cảnh linh ta linh tinh.
* Thật sự mà nghĩ lại căn hầm này có chút quen thuộc ấy nhỉ, mình gặp nó ở đâu ta?? Aizzzz... Không nhớ được gì hết aaaaa....*
Bạn học Trương Cực đang cảm thấy có gì đó lấn cấn mơ hồ trong phần kí ức rỗng không, bức rức trong lòng khi suy nghĩ về căn hầm quái đãng này.
Nhưng rồi Tô Tân Hạo hiện tại đang hới sốc nhiệt nhè nhẹ bởi bầu không khí kì dị bất bình thường hiếm thấy của hai thằng bạn mình, muốn nói gì đó nhưng nhìn tụi nó suy nghĩ mà cái mặt ghê quá lại buộc bấm bụng nuốt lại lời muốn nói vào. Cũng may, trước lúc tình cảnh éo le cay đắng ngọt bùi của gia vị trong truyền thuyết xảy ra ở khung cảnh đến âm độ, thiếu niên Tả Hàng lên tiếng khởi đầu câu chuyện mới để kết thúc câu chuyện cũ.
" Ba người ở kì túc xá phòng 100 phải không ?"
" Sao biết hay vậy ?"_ Chu Chí Hâm thắc mắc gạt phăng luôn việc phải suy nghĩ chuyện vừa rồi nói.
" Tôi nghe giáo viên kĩ luật bảo rồi đưa cho tôi chìa khóa đây nè, trùng hợp thật tôi được xếp vào chung với mấy người, mà cô quản sinh còn nói tôi nên tránh mấy người ."_ Tả Hàng nhàn nhạt trả lời.
" Ý trời, bạn cùng bàn đây gọi là duyên phận đó, cơ mà tránh là thế quái nào, ba người bọn tôi chơi được lắm đấy, rất trọng bạn nhá, bà đó nói bậy, do bà ta còn ghim cái vụ chơi khâm bả chứ gì ."_ Trương cỰc háo hức, lập tức đến gần Tả Hàng mà khoác vai thân thiết, vừa kể vừa giải oan cho bản thân mình khỏi những vụ rắc rối.
" Muốn tôi cho cậu sáng nhất đêm nay hay không, tin đồn thất thật à, tôi thấy cả trường có vẻ đều sợ mấy người, sự thật là thế ."_ Tả Hàng không chần chừ đưa ngọn lửa lại gần Trương Cực làm anh toát mồ hôi lạnh.
" Đừng, tôi không cần sáng nữa đâu vì tôi đủ để tỏa sáng rồi !"_ Trương Cực tuy thấy rén đấy nhưng bản tính tự luyến không hề bị bỏ quên mà trỗi dậy.
" Thằng Cực nó bị nhiễm bệnh của mày rồi kìa Chí Hâm ."_ Tô Tân Hạo cười nhạt cảm khái cái tình bạn diệu kì đến mức có thể lây bệnh cho nhau như thế kia.
" Qq gì vậy, liên quan gì đến tao mà cứ lôi đầu tao vô góp mặt hoài vậy ?"_ Chu Chí Hâm tặc lưỡi liếc nhìn Tô Tân Hạo đang cười nhạo mình cảm thấy tức cái lòng ngực vl ra.
" Ồ...ra là vậy ."_ Tả Hàng cười cười tinh quái nhìn cả ba thầm đánh giá trong lòng không để cho họ biết.
???
Cậu ta đang nghĩ cái quái gì thế?
Bệnh cũng có thể lây qua đường tình bạn nhanh nhỉ.
Cả ba người Tam Quyền đều cùng suy nghĩ chỉ riêng mình cậu thiếu niên đơn phương độc mã tự hưởng ứng suy nghĩ của bản thân, bầu không khí dần được giãn ra không cứng nhắc im ắng rợn người như cũ. Bốn người cũng nhanh chóng rời khỏi căn hầm trở về kí túc xá của mình, họ không biết rằng đây mới chính là khởi đầu của những mối tai họa sau này sẽ diễn ra với họ.
*********
Sự tồn tại của ta chính là định mệnh đã được an bài.
Một ván cờ ai sẽ làm chủ cuộc chơi?
____________________________________
KÝ TÚC XÁ 106
Không gian rộng lớn cùng với khí chất của bốn con người dần làm không khí ngột ngạt bao trùm lấy cả gian phòng lớn này, gam màu đen huyền được lấy làm màu chủ đạo cho căn phòng khiến cho sự căng thẳng dân lên đến đỉnh điểm. Ngay tại giữa phòng, nơi đặt bộ bàn ghế đệm êm ái, bốn con người cùng ngồi đối diện nhau đều cố gắng che đậy sự khó chịu trong lòng. Rõ ràng trước mặt đây là một bức tranh đẹp không tì vết khi vẻ đẹp cùng khí chất của bốn người đó hòa điểm vào màu sắc cùng khí sắc ác liệt bí bách trong căn phòng này. Nhưng nó không phải là kiểu đẹp tỏa sáng rực rỡ, bức tranh họa từ những gam màu tối khá đặc biệt u ám, mang cho người khác một gảm giác lo sợ, bất an trong lòng và cỗ bồn chồn càng dâng cao.
Không gian vẫn chìm vào tĩnh lặng, tiếng tích tách vẫn vang lên đều đều từ chiếc đồng hồ cổ treo bên trên cái lò sưởi với ngọn lửa nhè nhẹ ấm nóng kêu tách tách khi cộng hưởng cùng những cành củi khô. Lúc như thế thay vì cần một ai đó chịu bỏ cuộc sự kiên trì để lên tiếng phá tan đi sự yên tĩnh này, nhưng tất cả người ở đây hoàn toàn thống nhất cách chọn không hay được sử dụng, họ chọn im lặng để lâm vào suy nghĩ của riêng bản thân tuiwngf người. Những đôi mắt cùng phản chiếu một màu nhóm đỏ do phản chiếu từ ánh đèn đỏ với tia lửa lặp lòe phừng phừng khí thế của chiếc lò sưởi cạnh bên không ngừng liếc nhìn dò xét đối phương dè dặt cẩn thận mà không thiếu chút ngạo kiều, thế mà chẳng một ai chịu đầu hàng mở miệng chịu nói. Lâu dần khi sự kiên nhẫn đang cạn kiệt, cuối cùng Trương Tuấn Hào vẫn bức rức mà hằn học lên tiếng vì sự dị hợm của cả bốn bao gồm cả bản thân mình.
" Rốt cuộc có chuyện gì mà trong mày có vẻ nghiêm trọng thế ?"
Những người khác bắt đầu dời sự chú ý nhất định của mình lên người Tuấn Hào, Trương Trạch Vũ cười lạnh một tiếng nhưng không đáp lời rồi nhắm mắt gục lên vai Trần Thiên Nhuận, hắn cũng không nói gì cứ để y lấy bờ vai mình làm điểm tựa. Thiên Nhuận đưa mắt nhìn Tuấn Hào một cái hờ hững, rồi tiếp tục cúi đầu nghiên cứu quyển sách trong tay còn đang đọc dở dang. Chỉ có mỗi Mục Chỉ Thừa là vẫn vô tư như thường nhanh chóng đáp lời.
" Mày thật không thú vị chút nào A Thuận à, chúng ta đang chơi vui mà. "
"....."
Cạch!
Chợt cánh cửa phòng mở ra theo đó xuất hiện bóng dáng của thêm bốn con người nữa đã làm cho Thiên Nhuận chú ý toàn tâm.
" Đến rồi, cần gì sau ."
Đặng Giai Hâm ở phía sau lên tiếng hỏi thay Dư Vũ Hàm kiệm lời kia.
" Thật biết chọn thời gian mà đến, tụi bất chẳng có phong thái gì cả ."
Giọng nói đầy oa oán của Trương Trạch Vũ cất lên như đang ám chỉ rằng Đặng Giai Hâm và Tuấn Hào là hai kẻ có lỗi nặng nề khi thiếu nhẫn nại làm mất đi bầu không khí ngột ngạt bó buộc mà mọi người yêu thích, hay nói đúng chính xác hơn là chỉ mình y thích thú với những căng thẳng từ mối quan hệ của họ. Việc đưa mắt nhìn nhau mà chẳng có nỗi một người nói láy một lời cũng là một trong những điều khiến cho lòng y kích thích sự hào hứng ẩn sâu, bởi vì ai biết được rằng, khi lời nói của họ vùi tuông ra thì chắc gì máu sẽ không thấm đẫm hai tay nhuộm khắp căn phòng ma mị này.
Còn về cái điều gì đã dẫn cho hai phe phái bọn họ hẹn gặp nhau như này thì chả ai quan tâm, Thiên Nhuận mà không lên tiếng đề nghị thì chẳng có cuộc gặp mặt đặc biệt này đâu, ít ra là nó khẩn cấp cần thiết cho hai bên. Nhưng mà, quả thực bọn họ cũng có chút tò mò nho nhỏ khi hôm nay lại gặp mặt nhau trong hoàn cảnh mẫu thuẫn gây gắt cả, điều mà ít khi xảy ra hoặc có thể là chưa từng có. Mục Chỉ Thừa nghĩ, nếu nó không nguy hiểm thì cũng không nhất thiết để ý đến điều này.
" Còn không mau nói."_ Dư Vũ Hàm khí chất cao lãnh đang ngồi trên bộ ghế đệm lạnh nhạt uy nghiêm lên tiếng.
Nháy mắt một cái, trên khuôn mặt lãnh đạm của Thiên Nhuận xuất hiện một nụ cười ẩn ý, lúc này hắn mới đưa tay đỡ người Trạch Vũ ngồi thẳng lại, đôi chân vắt chéo lên nhau trong chả khác gì một ông hoàng muốn dương dương tự đắt. Biết rằng hắn ta đang chuẩn bị nói ra một việc gì đó quan trọng, tất cả bọn họ cũng không buồn ngồi nghiêm chỉnh, không còn dáng vẻ cà lơ phất phơ ban đầu tồn tại. Đặt lên bàn một lá thư đen huyền trong sự tò mò của người khác, mùi hương trên phong bì tỏa ra làm bọn họ cảm thấy thật quen thuộc. Rồi họ lại sững sờ trước dấu ấn được để lại trên lá thư.
" Chuyện này là sau ?"
Đồng Vũ Khôn nhanh chóng giữ bĩnh tĩnh lại, cậu ta đưa mắt nhìn Thiên Nhuận như muốn hỏi rõ ở đâu hắn có được lá thư này. Đáp lại câu hỏi của cậu hắn mở lá thư đó ra rồi đưa cho Trạch Vũ đọc hộ.
[ Ma thuật chỉ là ma thuật, nhân loại ngu ngốc chỉ muốn soán ngai vàng của vị vua để nắm quyền mà thôi...rồi đến khi đã dành được thì làm sao? Lại tương tàn?những đứa trẻ đặc biệt sở hữu sức mạnh của đáng sáng tạo sớm muộn gì một ngày không xa sẽ phải tự tay trừ khử kẻ mình yeu thương nhất một cáu tàn bạo, các ngươi những kẻ được ban phát cho đặc ân sẽ phải hi sinh đánh đổi để đấng sáng tạo công nhận. Đương nhiên mục tiêu chính là các ngươi nhưng sự đặc biệt ta sẽ dành cho ngươi đứa con của dòng chảy thời gian và đứa con của sự hoàn hảo...
MTN ]
Lá thư ghi vài dòng chữ đơn giản như thể nhưng vấn đề của nội dung lại làm toàn bộ mọi người phải trầm mặt xuống hẳn.
" Mày nói với nó chưa ?"
Dư Vũ Hàm ánh mắt sắt bén nhìn thẳng trực diện vào Trần Thiên Nhuận, ánh mắt đỏ rực đang phừng phực lên. Tro bụi từ lò sưởi để lại cùng với mùi cháy két của gỗ bốc lến kích thích khứu giác của họ, cơn khó chịu đang dân trào không chút tiết chế theo thời gian trong lòng họ càng lớn.
" Vẫn chưa, bây giờ có chút không thích hợp để nói."
Thiên Nhuận sau một khoảng ngắn im lặng nhàn nhạt nói lí luận với những kẻ không bình thường kia bao gồm cả hắn, chỉ là sau khi lá thư được đọc lên, đôi mày thanh tú của Dư Vũ Hàm cau chặt lại tỏ vẻ như muốn hỏi hắn điều gì đó.
" Vào thẳng vấn đề, mày muốn gì ."
Từ đầu đến giờ chỉ duy nhất một mình Diêu Dục Thần không quan tâm, cậu ta không hề muốn xen vào cuộc đối thoại của họ nên đành chọn cách im lặng mà lắng nghe hơn việc nói với những kẻ ở hướng đối diện kia. Chỉ là sau khi nhận ra rằng hắn có ý muốn vòng vo trong từng cử chỉ lời nói, Diêu Dục Thần nhướng mày nhìn hắn.
" Ha, mày có vẻ hiểu ý tao đấy, được rồi vào thẳng vấn đề rằng, tao muốn đề nghị hợp tác với bọn bây ."
Khi Thiên Nhuận vừa dứt lời, Trương Tuấn Hào cũng đưa ra lời nói hòng không để Dư Vũ Hàm từ chối đề nghị này, mà dù họ chẳng cần nói thì Dư Vũ Hàm cũng sẽ đồng ý mà thôi.
Trạch Vũ mỉm cười nhìn Vũ Hàm, y không nghĩ rằng bạn cảu nó sẽ đưa lá thư ra khi cứu hề có kế hoạch nào cả, nhưng nếu có kế hoạch thì thằng em Tuấn Hào của y cũng sẽ có mà thôi, cả hai luôn hợp tác với nhau kia mà. Đứng như dự đoán tiên tri của Trạch Vũ, kẻ mà luôn giành quyền thao túng toàn bộ mọi chuyện, Trương Tuấn Hò hiện tại đang bật cười khúc khích, có lẽ nó đang cười nhạo Vũ Hàm ngu ngốc.
" Tao đã có sẵn kịch bản cả rồi, chỉ là muốn xem diễn viên nhập vai như thế nào để lật đỗ tên đó thôi ."
Câu nói đơn giản mang âm điệu chế nhạo, họ nhìn cảnh này cũng thầm khinh thường trong lòng, nhưng họ đã quá quen với điều này nên nhắm mắt làm ngơ. Dư Vũ Hmà không buồn nhếch miệng cho anh ta nụ cười nhạt, sau đó hắn chỉ nhìn chằm chằm vần trăng treo lơ lững trên bầu trời nhung đe nơi cửa sổ, nay là đêm trăng đẹp, một đêm trăng đẹp như cách nó dần bị chôn vui trong những đám mây đen kia.
" Giải quyết cho tốt vấn đề kế hoạch, giờ thì hãy nói tao nghe xem như thế nào đẻ xem vì sao mày có thể tự tin."
Mưa bắt đầu rơi, vài giọt mưa lát đát rồi mưa nặng hạt dần rơi tí tách, lộp bộp. Từng hạt mưa đọng lại trên hiên kí túc xá rồi trực trào trôi xuống mảnh liệt nơi nền đất, tạo thành một làn sương day đặc, trắng xóa. Mưa càng ngày càng lớn dần, xối xả như trời có bao nhiêu nước trút hết xuống, không khí mát lạnh...gian phòng bao phủ nhiệt độ thấp hẳn, sự yên lặng khiến cho mọi người thích thú, âm thanh của thế gian lọt thỏm vào khoảng chết lặng, Trương Tuấn Hào đưa tay vẻ môt vòng tròn ma thuật thủy, trong đó nó ghi rằng...
" CHESS PIECES.."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip