9. Nổi Ám Ảnh Của Học Sinh.
Cuộc đời của một người học sinh chứa biết bao nhiêu là điều thú vị, từ việc gặp nhau lúc đầu không hợp sẽ gây gỗ tự nhũ với nhau rằng hẳn là oan gia ngõ hẹp. Nhưng trôi dần với thời gian cũng hiểu nhau một phần nào đó, cứ tiến triển thêm một đoạn tự như lúc nào ta lại thành bạn thân, tri kỉ hay anh em, chị em. Chúng ta cạnh nhau là như thế, sau khi trưởng thành khi ấy có lẽ ta sẽ ít gặp nhau hơn hoặc chẳng còn chút liên lạc nào hết. Lúc đó không ai khóc, không ai buồn, không ai đau vì những chuyện từng xảy ra với chúng ta khoảng thời học sinh mà chỉ còn. Dạt dào kỉ niệm và những trò quậy phá tung trời.
Trường là nơi lúc bắt đầu chỉ mong sao sớm thoát khỏi nơi này, càng về sau chỉ muốn được ở lại đây thêm một chút thời gian dù là ngắn ngủi. Khởi đầu là sự ngây ngô khờ dại, kết thúc là sự trưởng thành nhưng kết thúc thì thường buồn vì thật khó để tìm ra những người bạn tốt, càng khó hơn khi tìm thấy người mình yêu quý và tôn trọng.
Haizz....thời gian thấm thoát thôi đưa.
Mới đây, cũng đã hơn hai tuần trôi qua kể từ lúc khai giảng đầu năm, dường như tụi lớp 2a1 cũng đã quá quen dần với việc mình đang học cùng lớp với người trong Tứ Quân. Hôm nay đã là thứ ba, tiếng chuông vang lên một hồi bắt đầu tiết học đầu tiên, cả bọn nháo nhào lên nhanh chân vào chỗ, thầy Đinh tự tin sải chân dài bước vào lớp.
Thế mặc dù ai nấy đều về đúng chỗ, thầy giáo cũng đã bước vào lớp cơ mà cái lớp này nó vẫn cứ ồn ào như cái hội chợ vậy. Bước đến chỗ ngồi thân thuộc của mình, mặt thầy Đinh lúc này nghiêm trọng hẳn ra, khó chịu nhìn đám học sinh năng nổ phía trước. Thấy nghĩ có lẽ nên cho chúng một niềm vui nho nhỏ đặc biệt rồi, giơ cuốn sổ điểm đập mạnh lên bàn một tiếng rõ to. Thầy cười một cách ma mị, cất giọng nhẹ nhàng phán một câu làm bọn nhỏ rất chi là đau tim.
" Hôm nay kiểm tra miệng nha mấy đứa !"
Rồi luôn cái hình thức gây tăng huyết áp nhanh cực kì cuối cùng cũng đã xuất hiện, chỉ có điều xuất hiện không hề đúng lúc chút nào cả. Trong lớp bây giờ không có lấy nổi một tiếng động, ai nấy đều im như tờ đến thở cũng không dám thở mạnh, đứa thì nhìn nhau, đứa thì niệm phận cầu trời độ, đứa thì nhìn xuống né tránh. Tuy vậy cũng có vài thành phần muốn tiên phong vì đã chăm chỉ học thuộc bài kể cả bạn Mục Chỉ Thừa... Nhưng không, thầy đã say no với bọn xung phong mag nhắm đến kẻ ngồi kế bên cậu nhóc Mục Chỉ Thừa.
" Trương Tuấn Hào, lên đi em !"
Cuộc đời đầy lắm chông gai, con đường phía trước gập ghềnh khó đi, đen thôi đỏ thì vàng. Trương Tuấn Hào đang sầu, tim thì hẫng đi một nhịp cứ đánh trống liên hồi liền hồi.
" Hình như hồi sáng này tao bước chân trái ra ngoài trước hả mày ?"
" Không sao, không sao tao nhắc mày cho ."
Mục Chỉ Thừa nháy mắt nhìn Tuấn Hào đang ôm tim đau khổ ngồi kế bên, liền lên tiếng cứ vớt.
Trương Tuấn Hào bước lên bục giảng liền được thầy Đinh dành riêng cho một ánh mắt trìu mến sau rồi thầy ra câu hỏi.
" Em cho thầy biết dung dịch chất điện lị dẫn điện được là do đâu ?"
" Thưa thầy là.."_ Tuấn Hào hướng mắt nhìn về phía Mục Chỉ Thừa thì thấy cậu nhóc dùng cục tẩy đặc chỗ này rồi đến chỗ khác, miệng thì đọc khẩu hình, đến đây trong đầu bỗng chốc hiểu ra hết ý chả cậu nhóc.
" Dạ thưa thầy là chuyển dịch...cation và..a..anion."
" Được rồi, câu tiếp theo, cơ thể con người chia làm mấy bộ phận."
" Thưa thầy là ba bộ phận phần đầu, thân trên và thân dưới."
" Thế ba phần đó gồm có cấu tạo gì ?"
Trương Tuấn Hào lại đưa mắt cầu cứu với Mục Chỉ Thừa, lúc này Mục Chỉ Thừa cũng chả biết nên chỉ cậu ta như thế nào cho đúng vì câu trả lời khá khó diễn tả nên nhóc chỉ biết dùng tay chỉ toàn bộ cơ thể trên người cho Tuấn Hào thấy.
Và cũng từ những cử chỉ đó Tuấn Hào cũng đã suy luận ra được câu trả lời cho riêng mình.
Dù không biết đúng hay không :)
" Thưa thầy là..phần đầu dùng để suy nghĩ có mắt mũi miệng, phần thân thì có lục phủ ngũ tạng, còn thân dưới....để đi chứ ngoài ra làm gì em cũng không biết."
Đinh Trình Hâm: " :))?"
" Cái gì thế, thầy dạy em như thế à?"
" Hổng biết nữa, nhưng em thấy cũng đúng mà thầy?"
Một lần nữa thầy Đinh lại giật mình với chính đứa học trò của mình, nghe được vế đầu thì cũng tàm tạm gật đầu chấp nhận đến vế sau ghì thầy muốn coi lại xem mình có dạy học trò như thế không. Còn cả lớp sau khi nghe được câu trả lời của Tuấn Hào liền cười lăn cười bò, cười mà không khép được hàm lại cơ. Trần Thiên Nhuận với Trương Trạch Vũ che mặt từ chối nhận người quen, riêng Mục Chỉ Thừa thì sốc đến hồn bay phách lạc vì tên nào đó quá ư là ngốc.
" Được rồi, cả lớp trật tự, còn em trả lời đúng phân nữa!"
" 6 hay 7 đây."
" 7 hả thầy?"
" 6 điểm, về chỗ cho tôi. Toàn trả lời linh tinh! "
" Ơ thầy."
" Nói cái nữa tôi trừ điểm."
" Ơ, lạ thật."_ Trương Tuấn Hào thắc mắc nhưng không hỏi quay về chỗ ngồi.
" Bài tôi dạy cho mấy anh chị không phải muốn nói gì là nói, lấy sách ra học bài mới nhanh!"
____________________Chuyển
Tiết thứ hai, khác với lớp 2a1, lớp 2a6 do thầy Mã dậy nên cũng ít nghiêm khắc hơn, thầy bước vào lớp đặt nhẹ cuốn sổ điểm danh lên bàn.
" Điểm danh đê mấy đứa, Anh Công?"
" Có."
" Giai Lâm?"
" Có em."
" Lưu Hạo?"
" Có."
" Bạch Linh Châu?"
" Có mặt."
...........
" Trương Cực? "
" Em đây."
" Tả Hàng? "
" Có."
" Chu Chí Hâm? "
" Có em."
" Tô Tân Hạo? "
" Có."
......
" Cao Chí Anh?"
" Có!"
" Có!"
" Hửm, lớ này có hai Cao Chí Anh sao?"_ Thầy Mã thắc mắc, nhíu mày nhìn hai tên vừa đồng thanh điểm danh kia._" Ra là hai anh, định bao che cho đồng loại à, đi ra ngoài cho tôI!"
Chu Chí Hâm và Tô Tân Hạo chưa kịp đáp lời đã bị thầy Mã đá ra khỏi lớp mà đứng chịu phạt vào sáng sớm, đã vậy còn bị lũ hóng chuyện đối diện cười cho bẽ mặt.
Tô Tân Hạo trừng mắt lườm chúng nó một cái làm cả đám toát mồ hôi run run nón cười quay mặt đi, sau đó Tô Tân Hạo lại đá vào chân Chí Hâm một cái mạnh, hắn ngơ ngác, ngỡ ngàng nhìn y.
" Ai mướn mày điểm danh giùm nó vậy, nó nhờ tao mà!"
" Tao muốn chắc, sáng này nó gọi đụn nhờ tao điểm danh giùm thì tao làm thôi."
Hai kẻ này bắt đầu trầm ngâm suy nghĩ về cái cuộc đời của mình, bất giác họ thấy cuộc sống thật...ếu lạc quan như mấy nhỏ con gái thường nói cả. Đúng kiểu đen thôi đỏ là red, phước vừa đến đã chạy chắc hồi tài cũng giận hai khứa này luôn quá, khi không giúp người trời ếu thương ta, bắt hai đứa cao chồng nhồng đứng ngoài đây hệt như hai cây cột điện vậy.
Khung cảnh tĩnh lặng chỉ nghe thấy tiếng gió thổi viu viu cùng tiếng giảng bài khi mà hai đứa chà ai chịu nói lấy một từ, được một lúc Tô Tân Hạo nghĩ nếu Chu Chí Hâm gọi mình cúp học thì y sẽ đi bằng đầu cho coi, chứ ngỡ là chuyện sẽ qua một cách bình thường nhưng không Chu Chu chả biết thằng bạn mình vừa có cái suy nghĩ tự hại mình mà nhanh miệng hỏi Tô Tân Hạo.
" Cúp tiết không mày, đứng đây mệt ghê !?"
Tô Tân Hạo : "..."_ Tui rút lại lời nãy nha...
Có mượn phải linh dị không, ai kêu mà nói vậy cha? Tô Tân Hạo đen mặt nhìn Chu Chí Hâm thiết nghĩ không lẽ bây giờ phải đi bằng đầu cho nó xem rồi bị cười à??? Khônggggg.....éo nhá, Tô Tân Hạo này tuy chứ tín rất lớn nhưng hôm nay là ngoại lệ...mà dù sao thì hắn cũng chả có biết nên cứ đi bình thường thôi...đừng cho hắn biết là được. Chu Chí Hâm bị y nhìn đến lúng túng bèn hỏi y.
" Có đi không mà nhìn tao ghê vậ?"
" Đi thì đi, tao nhớ không lầm tiết cuối là tiết của ông thầy Đinh thì phải?"_ Tô Tân Hạo nghĩ nghĩ nói.
" Kệ đj, ổng có điểm danh đâu mà sợ."_ Chu Chí Hâm tự tin với phán đoán của mình mà trả lời một cách bình thản.
" Ờ, có thể là vậy...nhưng sau cứ có cái gì đó khá là bất an nhỉ??"
Tô Tân Hạo có linh cảm bất an, giác quan thứ sáu của y cảm giác như sấp có chuyện gì đó không lành xảy ra vậy, phận nắm trùm ở trường thì không có gì là y sợ cả ngoại trừ thầy Đinh quyền lực, Thầy Đinh đây chính là anh họ của nhóm họ nên y cũng khá là e dè về ông anh họ này. Còn nhớ trước đây y cũng giống như bây giờ khó ai bảo được cả, chuyên đi đánh đấm sau đó về lại bị quở trách nhưng y nghe đến chai cả tai nên mặc kệ, cái đến hôm sau cũng đúng vào tiết họ của vị anh họ đó, y cúp tiết bỏ cả kiểm tra thế là về đến nhà bị ông anh Đinh đến tìm tận nhà giáo huấn cho một trận khó quên nhớ đến già. Và cũng từ đó y không bao giờ dám cúp tiết ổng vào giờ kiểm tra cả, cúp bình thường thì được mà kiểm tra thì không, đời y chỉ có ông anh Đinh mới làm y sang chấn tâm lý mà thôi.
Thế là hai thân ảnh một cao một cao vừa vừa đứng song song cùng nhau sánh vai rời khỏi chốn thân thương được gọi là ngôi nhà thứ hai đầy sóng gió, phong ba bão táp kia mà bỏ đi, mặc kệ dòng đời dài dăng dẳng ta cứ lạc quan nhưng ếu yêu đời thôi.
Cuộc đời đầy lắm chông gai mà, đến tiết cuối cùng đúng như dự đoán của Chu Chí Hâm thầy Đinh đây không hề điểm danh mà đến mười lăm phút cuối của buổi học thầy chỉ là bỗng dưng nỗi hứng bảo với cả lớp.
" Còn 15' cả lớp sẽ kiểm tra, lấy giấy ra đi!"
Cạn lời, cạn ngôn, cạn từ, cạn kiệt luôn phần trăm tinh thần còn lại của lũ học sinh, theo cảm nhận của cả lớp thì thật sự là đang rất tiền đình đến nơi rồi thêm cái rối loạn tâm trí nữa với ông thầy ác ma kia. Xin thưa, từ nay cả tổ chức ban 6 sẽ cố gắng cảnh giác cao độ với thầy Đinh đây bằng mọi thế lực... Trời đất ơiiii!!!! Kiểm tra mà méo nhắc, đột xuất như vậy là muốn học sinh tăng xông lên máu ngậm kẹo vào phòng y tế của trường à???
Cơ mà cái lớp nó không chỉ có một thành phần học sinh trong giờ kiểm tra thôi đâu mà có tới cả chục kiểu thành phần trong giờ kiểm tra cơ. Nào là những kẻ có thực lực não bộ tiến độ nhanh, hay là thành phần chuyên bật chế độ copy pate nên đỡ sợ phần nào, hoặc là những con người loay hoay không biết làm gì, thành phần chỉ bài nhắc bài, đoàn kết đồ, không mấy nữa là làm cho có bài để nộp thôi.
Trương Cực tuy quậy phá, thường xuyên cúp học nhưng vẫn thuộc dạng biết làm, thành tích tàm tạm vì có Chân Nguyên quản việc học thành ra cũng chẳng lo gì lắm, sau một cuộc gọi điện thông báo cho hai đồng chí Chu Chân Núi và Tô là Vua thì anh cũng cầm bút nhanh chóng làm bài của mình.
Bên dãy kế bên Hữu Phong đang vò đầu vắt óc để làm thì có một mẫu giấy được xếp gọn lại ở cạnh góc hộc bàn của nó, mở ra thì thấy có đáp án và chữ của thằng Tử Lạp ngồi kế bên, và thế là nó đã được Lạp caca độ :)
Phía sau Tử Long cảm thấy mình thật vô tư yêu đời khi mà đến bài này trả lời sau cũng chả biết, ủa mà còn thằng Mộc Kha?? Nó sao rồi nhỉ?? Như có thần giao cách cảm hay gì mà tụi Tử Long, Tử Lạp, Hữu Phong, Trương Cực đồng loạt quay lại nhìn thằng Mộc Kha đang vui vui vẻ vẻ, ung dung tự tại mà làm bài liền cảm thấy có gì đó không đúng lắm??
Theo trí nhớ của chúng nó thì thằng Kha nó cũng bét vler ra... Như cảm nhận được ai đó đang nhìn mình Mộc Kha ngẩng mặt ngó xung quanh thì thấy lũ anh em của mình nhìn mình như sinh vật lạ thì nó cũng hiểu và giơ từ giấy ra
" Của thằng Sơn đấy, nó cho tao."
Á à, ra là dùng phao cứu sinh của thằng Sơn để không bị chết đuối à! Dù sao thì thằng Lâm Sơn cũng là ông hoàng kinh doanh phao cứu sinh mà, Tử Long hướng mắt nhìn về phía Sơn.
" Cứu tao nữa mày ơi !"
" 50 tệ một cái, chép chép cứu cứu gì !"
" Đệt! Mày cho thằng Kha mà tao thì 50 tệ là sao??"
" Kệ tao, không mua thì cạp bút mà làm đi !"
" Ụ é, anh em thiệt chứ, riết rồi chán ếu biết nói gì luôn."
" Không mua thì thôi."
" Hừ, mua thì mua. Đưa đây, xong tao đưa tiền."
" Oke bạn, muốn loại nào thì lấy đi."
" Ơ còn có loại luôn à??"
Giữa cái lớp đang lắm chuyện kia Trương Cực sau khi làm xong phần bài của mình cũng nhìn qua bạn nhỏ bên cạnh xem bạn nhỏ làm bài, mà sao cái làm bài này nó lạ lắm. Tả Hàng cứ nhìn vào tờ giấy mà không viết chỉ ngồi xoay xoay cây bút trong tay, mặt thì y như kiểu mình có nên lằm nó hay không nhỉ?? Trương Cực thắc mắc vẫn tiếp tục nhìn, cứ tưởng cậu bạn cùng bàn sẽ bỏ luôn cái bài kiểm tra vì không biết làm, anh liền muốn chỉ cậu nhưng chắc thôi bỏ luôn đi. Cứ nhìn cái cách Tả Hàng thông thản viết xẹt xẹt mấy đường vào những phút giấy ngắn ngủi trong giờ kiểm tra, anh thầm nghĩ trần đời có ai như cậu, không biết làm cũng không hỏi không phao mà chỉ tùy ý viết hay không nhỉ?? Có khi nào cậu ta não còn không thèm nghĩ!?
Mà sao..hai tên kia còn chưa đến nữa nhờ?
Cùng lúc đó, hai tên được nhắc đến đang chạy hì hục mệt đến rã người kia đang bàn kế hoạch.
" Chờ chút!"_ Tô Tân Hạo đột nhiên kêu lên.
" Gì nữa vậy?"_ Chu Chí Hâm vội vã hỏi.
" Giờ lên cũng trễ rồi, mà chắc gì ổng nhân từ cho mình làm bài!"
" Mày muốn thiếu điểm à??"
" Đương nhiên là không, tao có cách này hay nè."
" Cách gì?"
Chu Chí Hâm vừa hỏi cong đã thấy Tô Tân Hạo dùng đất cát phủ đầy người hai thằng.
" Điên hả mày!!!"_ Chu Chí Hâm hoảng hốt hét lên vì gương mặt đẹp trai của hắn giờ thì lem luốc hết rồi.
" Nghe lời tao hay muốn học lại :)?"
" Xừ, thì nghe !"
.........................................................
" Đã hết giờ rồi! Nộp bài mau lên, tất cả bỏ bút xuống mau!"_ Thầy Đinh nhìn đồng hồ trên tay mình nói lớn.
Cả lớp gom bài lại nộp cho thầy Đinh rồi lần lượt ra về, Trương Cực cùng Tả Hàng ngồi trước ban công đợi hai tên kia vì biết tụi nó sẽ không bỏ qua đợt kiểm tra này.
Rầm!
Đấy nói có sách mắt có chứng, vừa mới nói xong đã có hai thanh niên nào đó hối hả chạy thục mạng vào lớp rồi. Trên người của cả hai toàn là bụi bẩn khắp nơi, hai đứa bạn thân bước vào đi đến nói chuyện với thầy Đinh đang chuẩn bị về kia.
" Thưa thầy, tụi em đến muộn, bọn em còn có thể kiểm tra lại chứ ???"
" Ơ kìa, đến trễ thì thôi, hai anh đi về đi."_ Thầy Đinh nhìn chúng nó rồi cũng mặc kệ mà bỏ sấp tài liệu vào cặp.
" Thầy ơi, đừng mafaaaa! Tụi em cũng đâu cố ý đến trễ đâu, hai đứa em có lí do mà thầy! Tụi em bận giúp người đi đường bắt cướp nên không kịp đến ấy chứ, thầy nhìn xem người em với nó toàn là bụi bẩn không nè thầy."_ Tân Hạo nhanh miệng trình bài cái lí do hai đứa đã thủ sẵn trước.
" Thôi được rồi, nể tình hai anh có công bắt cướp tôi cho hai anh làm bài. Nhưng mà nhớ ngồi xa xa chút, đừng có gần quá."_ Thầy Đinh gật đầu bảo hai đứa, rồi cười nhẹ một cái nhìn rất chi là lạnh gáy.
" Dù sao thì cũng trễ rồi, tôi cho các anh một câu hỏi nhỏ."
Tô Tân Hạo ngồi bàn đầu, Chu Chí Hâm chọn bàn gần cuối mà ngồi. Hai đứa nó vui ra mặt khi nghe thầy nói thế liền thầm nghĩ thầy đã rơi vào bẫy của chúng nó, nhưng đâu dễ thầy Đinh cười nhạt với chúng nó và ra một câu hỏi.
" Người mà hai anh giúp là ai nam hay nữ, rồi đấy trả lời đi."
_ Cứu tôi trời ơi, cướp đâu ra mà có người bị hại?_
Hai đứa tụi nó luống cuống, không biết xoay sở ra sao, cái mặt ông thầy bây giờ hiện lên rất rõ vẻ đắc thắng nhìn chúng bọn học sinh khổ sở. Công nhận ông thầy này rất biết chơi khâm mà, đi lừa người ta mà bị người ta lật kèo hệt như đi thuyền mà thuyền nó úp vậy. Không được! Không thể để ổng lật kèo một cách dễ dàng như thế, Tô Tân Hạo nhất quyết không phục liền nghĩ cách.
" Thưa thầy, nếu đáp án không phải là nam hay nữ thì vẫn ghi được đúng không thầy nhỉ?"
Tô Tân Hạo mỉm cười, cố ý nói lớn một tí cho Chu Chí Hâm ngồi sau nghe thấy ý của mình.
" À được, nhưng là ý gì ?"_ Thầy Đinh thắc mắc nhìn Tô Tân Hạo.
" À, đáp án là bê đê đó thầy."
Thầy Đinh nghe Tô Tân Hạo trả lời xong thật muốn bật ngửa với cảm giác thật là rồ man tịt mà, điền câu trả lời xong hai thằng nộp bài lại cho thầy rồi ra về bỏ lại ông thầy đang suy ngẫm về nhân sinh tương lai của ổng sau này.
___________________________________
Hihi tui lại ngôi lên rồi đây.
Chời ơi m.n, giúp tui với thật sự cái tên truyện của tui bây giờ nhìn lại thấy nó không hợp ý tui. Tui vẫn đang không biết nên đặt cái tên gì cho nó thích hợp cả. Thật ra có hai cái tên cảm thấy ưng nhất là Hồi quy năm ấy với cái tên rất ngắn là " Kết Và Mở".
Mà cái truyện này kết của nó sẽ là OE nên nếu lấy tên Kết và Mở thì ý nghĩa của nó sẽ được hiểu rõ, còn về cái tên Hồi quy năm ấy thì nó cũng nói lên một phần trong truyện và cũng bao quát luôn cả các cốt truyện chính.
Thành ra tui nên chọn tên nào???
À mà mấy chương đầu này chỉ là mạch truyện phụ, còn mạch truyện chính thì chưa nha.
Spoil cho mấy bà một chút là cốt truyện chính của nó nói về những vụ án do các thực thể ngoài không gian gây nên với câu chuyện tình của đôi bạn Đậu Chẻo vô cùng gian nan, nào là sự cấm cản từ gian đình và sự ép buộc với bạn Chẻo nha.
Theo đó cũng sẽ có nhiều tình tiết nói về quá khứ nên hơn chán.
Tui chỉ muốn nói vậy thôi, giúp tui chọn tên truyện điiii...please!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip