03. Nước muối sinh lý

Nếu hỏi Châu Kha Vũ bây giờ hối hận nhất chuyện gì, thì đó là không học chụp ảnh đàng hoàng.

Khi Riki nhìn về phía mình qua viên bi thủy tinh, cậu vô thức bật camera điện thoại lên, muốn treo khoảnh khắc này lên một khung ảnh rồi trang trí nó ở sâu trong trái tim mình, nhưng tay lại không kìm được run run.

Cậu nhìn bức ảnh bị out nét trên điện thoại, vẫn âm thầm đặt nó làm lockscreen.

Châu Kha Vũ chán nản vỗ vỗ Lâm Mặc đang chơi game ở bàn bên cạnh.

"Thầy Riki bình thường cũng được hâm mộ thế ạ?"

Lâm Mặc nghe đến đề tài này liền nổi hứng, buông điện thoại xuống quay người sang.

"Bộ mày không biết hả, hẳn mấy nữ sinh tỏ tình với thầy Riki luôn rồi đó. Mấy thằng trong câu lạc bộ bóng chày mỗi lần thầy Riki tới dạy thay là lại rú ầm lên, làm huấn luyện viên gốc của tụi nó ghen tị đỏ cả mắt há há. Nhưng mà cũng do thầy Riki đối xử với ai cũng dịu dàng cực kì, không được hâm mộ mới lạ. Mày chăm tới phòng y tế thế mà không biết cơ á?"

Em biết, Châu Kha Vũ thầm thở dài.

Mặc dù đã biết, nhưng đôi khi vẫn nghĩ liệu trong mắt thầy mình có chút đặc biệt gì hay không. Cái tên Kha Vũ đối với thầy chỉ là một trong số nhiều người, hay là danh xưng dành riêng cho một mình Châu Kha Vũ cậu.

Làm sao để khiến thầy ấy vừa liếc mắt đã nhìn thấy mình nhỉ?

Ngày hôm sau, Châu Kha Vũ vác một quả đầu bạch kim hiên ngang bước vào lớp. Không ai biết vì sao cậu lại chơi quả đầu bắt mắt như thế, nhưng chuyện cậu nhuộm tóc đã lan khắp khối 11, thậm chí là toàn trường.

Đương nhiên, sau khi tan học chủ nhiệm lớp gọi cậu đến phòng giáo viên sạc cho một trận, nhưng Châu Kha Vũ chỉ coi như gió thoảng bên tai, nghe tai này lọt tai kia, chờ đến khi chủ nhiệm nói khô cả nước bọt rồi thì đứng dậy, sải bước đi về phía phòng  tế.

Lúc Châu Kha Vũ bước vào, Riki đang sắp xếp dữ liệu trên máy tính, có vẻ công việc không tiện dừng lại, Châu Kha Vũ bèn im lặng ngồi chờ trên giường.

Có chút căng thẳng lại có chút mong đợi, Riki sẽ đánh giá tóc mình như thế nào.

Châu Kha Vũ nhìn Riki tháo kính xuống, nhướng mắt nhìn về phía cậu, đầu tiên là kinh ngạc, sau đó không biết nghĩ tới chuyện gì, hai mắt cong cong thành hình lưỡi liềm.

"Sao em lại nhuộm tóc thế? Kiểu gì cũng bị chủ nhiệm mắng cho xem." Nói xong anh ngó chăm chăm tóc cậu, có vẻ rất tò mò.

"Có bắt mắt không ạ?" Châu Kha Vũ nhìn Riki đầy mong chờ.

"Tôi thấy em vốn đã đủ bắt mắt rồi." Riki như bị ai đó chọc cười, cứ tít cả mắt.

"Thế ạ, em cũng biết là mặt em bắt mắt lắm, nhưng mà. . ."

Không đợi Châu Kha Vũ nói xong, Riki càng cười lớn hơn nữa.

"Ai nói mặt em đâu, ý tôi là chiều cao của em kìa, em cũng tự luyến ghê."

Châu Kha Vũ chưa từng thấy Riki cười vui vẻ như thế bao giờ, bất tri bất giác cậu cũng cười, rõ ràng là chuyện cực kì quê độ, nhưng dường như cậu cũng chẳng để ý mấy.

"Tóc em nhuộm xong nó xơ hẳn đi, sờ còn chẳng đã bằng Pochan nhà tôi." Riki vuốt vuốt tóc Châu Kha Vũ rồi nói.

"Pochan?" Toi rồi, Châu Kha Vũ phát hiện giọng mình hình như có chút phấn khích.

Cũng may Riki không để ý, anh rút điện thoại mở bức ảnh mình ôm Pochan cho cậu xem.

"Pochan là cún cưng nhà tôi, đáng yêu lắm đúng không, nhưng mà bởi vì một số nguyên nhân mà bây giờ nó không ở cạnh tôi, tôi rất nhớ nó." Riki nhìn điện thoại, ánh mắt thoáng vẻ cô đơn.

Không khí đột nhiên chìm vào im lặng, Châu Kha Vũ chỉ chỉ bức ảnh, nhỏ giọng nói: "Cũng đáng yêu phết."

"Tôi cho em xem cún, em chỉ vào tôi làm gì! Không cho em xem nữa." Riki lập tức khóa màn hình điện thoại.

"Hì hì, em nhầm tí mà," Châu Kha Vũ cười khúc khích, vươn người về phía trước, "Vậy để em hi sinh thế chỗ Pochan cho thầy vuốt nhé."

"Vậy tôi cảm ơn?" Riki vừa cười vừa vò vò đầu Châu Kha Vũ, cậu chưa kịp phản kháng, anh đã nhẹ nhàng vuốt ve xuôi theo những lọn tóc. Riki loáng thoáng nghe thấy cậu khẽ đáp lại một câu:

"Không cần cảm ơn."

Tất nhiên là Châu Kha Vũ không thèm nhuộm lại tóc. Riki ở trong phòng y tế liếc mắt một cái đã trông thấy trên sân thể dục cách đó không xa có một cậu bé đầu bạch kim đang cầm roi đứng cạnh con ngựa của mình.

Bắt mắt đến không thể bắt mắt hơn.

"Cười gì mà toe toét thế." Bá Viễn bước vào phòng y tế nói, anh đưa mắt ngó theo tầm nhìn của Riki, hiểu ra ngay lập tức.

"Gần đây ông để ý em ấy ghê."

Riki thấy Bá Viễn tiến đến gần mình, bèn ra hiệu anh ngồi xuống chiếc ghế trống đối diện.

"Ông nói ai cơ?" Riki lơ đãng đáp.

Bá Viễn thở dài, "Ông đừng có mà giả nai, tụi mình quen nhau từ hồi cấp hai tới giờ, tôi còn không hiểu ông à."

Riki thu lại ánh mắt đang chạy ra ngoài cửa sổ, nhìn Bá Viễn nói.

"Em ấy là học sinh lớp ông, tôi đang giúp ông còn gì."

"Nếu vừa rồi ông không cười toe toét thì có thể tôi sẽ tin." Bá Viễn bất lực nói.

"Chỉ là tôi thấy em ấy khá giống tôi."

"Hả? Giống chỗ nào? Giới tính?" Giọng Bá Viễn vang vọng khắp phòng y tế.

"Không cần ngạc nhiên thế đâu ông tướng."

Riki cảm thấy Châu Kha Vũ rất giống mình. Ở điểm không dễ dàng mở lòng với người khác.

Anh dùng phép lịch sự để giữ khoảng cách với xung quanh.

Châu Kha Vũ dùng bạo lực để ngăn cách với người khác.

Nhưng Riki biết con người không thể thoát khỏi vực thẳm của nỗi cô đơn. Giống như mình khi ở trong khoảng thời gian đen tối kia khao khát sự cứu rỗi từ người khác, đồng thời lại chọn từ chối, một mình thoát khỏi vực thẳm, chầm chậm mà lại đau đớn, thậm chí có người cả đời cũng không thể thoát ra.

Khi Riki nhìn thấy Châu Kha Vũ lần đầu tiên, anh dường như bắt gặp một vực thẳm tương tự trong ánh mắt cậu, cũng bởi vì vậy mà anh không thể vô duyên vô cớ buông bỏ cậu bé này được.

"Nhưng mà dạo này thằng bé ngoan hẳn lên, cũng không đánh nhau nữa, còn có thể nói chuyện một chút với bạn cùng lớp , đây không phải đều nhờ thầy Rikimaru của chúng ta sao?" Bá Viễn trêu ghẹo nói.

"Thế à?" Riki không còn nghe Bá Viễn nói chuyện nữa, ánh mắt lại lơ đãng liếc về phía sân thể dục cách đó không xa. Bạn nhỏ của anh đang bị những người khác bao vây, không biết đang nói gì, nhưng cậu cười đặc biệt vui vẻ. Có lẽ đúng như Bá Viễn đã nói, gần đây cậu ôn hòa hơn rất nhiều, cho nên thi thoảng sẽ thấy những nữ sinh của các câu lạc bộ khác lấy hết can đảm để bắt chuyện với cậu.

Suy cho cùng, mặc dù lần trước bảo cậu tự luyến, nhưng bạn nhỏ quả thực rất đẹp trai.

Bạn nhỏ của anh đã bắt đầu chậm rãi trưởng thành.

"Phải chăng đã đến lúc mình nên buông tay." Riki tự nói với chính mình .

"Buông tay gì?" Bá Viễn thấy Riki vẫn không lên tiếng, cũng không muốn quấy rầy anh thêm nữa, "Vốn định tìm ông có chút việc, nhưng mà thôi, để lần sau vậy." Dứt lời, Bá Viễn bước ra khỏi phòng y tế.

Tiếng chuông thường lệ vang lên, vẫn không ngăn được bước chân đi đến phòng y tế của Châu Kha Vũ, như thể việc ghé qua ngắm gương mặt kia một chút trước khi tan học mới là dấu chấm kết thúc cho một ngày ở trường.

"Thầy Riki, em thích thầy, thầy có thể chấp nhận em không ạ?"

Một giọng nữ xa lạ lọt vào tai Châu Kha Vũ, âm thanh như cuộn dây leo quấn lấy chân cậu.

Một bước, hai bước, mỗi một bước đi Châu Kha Vũ đều dừng lại một chút, sợ sẽ nghe thấy đáp án.

Tuy cậu đã cố gắng giữ yên lặng nhất có thể, nhưng dường như vẫn bị Riki phát hiện. Có điều Riki chỉ liếc mắt nhìn lướt qua, rồi chuyển lực chú ý trở lại nữ sinh kia. Sau đó cậu nghe thấy Riki dùng âm lượng cao hơn bình thường trả lời.

"Cảm ơn bánh quy của em, trông chúng rất ngon, nhưng tôi là thầy giáo, thế nên tôi xin lỗi, tôi không thể nhận được."

Một lời từ chối nhẹ nhàng nhưng dứt khoát.

Không biết có phải Châu Kha Vũ gặp ảo giác hay không, cậu cảm giác sau khi nói xong Riki quay sang nhìn mình một cái.

Nữ sinh kia cố nén nước mắt bước ra khỏi phòng y tế, mà đây cũng là lần đầu tiên cậu nhìn thấy vẻ lạnh lùng trên khuôn mặt Riki.

Cuối cùng cậu vẫn không dám bước vào.

Qua một đêm thức trắng, Châu Kha Vũ hệt như người mất hồn, lúc sinh hoạt câu lạc bộ cũng không tập trung. Cậu không dám đi hỏi Riki vì sao khi đó lại nhìn mình, cũng không dám nghĩ đến ý tứ của câu nói kia.

"Nghe đâu hôm qua nhỏ Ban Hoa bên A3 tỏ tình với thầy phòng y tế, hình như bị từ chối rồi."

"Không phải chứ, Ban Hoa bên A3 là crush của A Kiện đúng không."

"Nhưng mà thầy này cũng ghê thiệt, hồi trước hình như còn được đàn chị tỏ tình đấy."

"Thầy Riki rất tốt bụng, trông cũng đẹp trai nữa, được yêu thích cũng là chuyện bình thường như cân đường hộp sữa."

"Cái gì, trông thì trắng cứ như con gái, ngoài mặt từ chối thế thôi trên wechat lại đang thả thính thì sao, mà biết đâu ổng thích con trai, hahahahahaha."

"A Kiện, mày nói thế hơi quá đáng rồi. . ."

Có thể là do hiện tại hai chữ Riki đặc biệt nhạy cảm với Châu Kha Vũ, hoặc có lẽ là do sự cáu kỉnh chiếm cứ não cậu từ hôm qua, khi cậu phản ứng lại, cái thằng tên A Kiện kia đã nằm vật ra đất.

Nắm đấm vốn dĩ muốn đánh vào mặt đối phương bởi vì bỗng nhiên nhớ tới khuôn mặt mỉm cười với mình mà thay đổi quỹ đạo, đánh xuống mặt đất bên cạnh. Những người xung quanh bị Châu Kha Vũ đột ngột lao tới dọa sợ, khung cảnh vô cùng hỗn loạn, khiến một con ngựa chưa bị nhốt lại hoảng sợ, bắt đầu đá tứ tung.

Riki bên câu lạc bộ bóng chày nghe tin bên câu lạc bộ cưỡi ngựa có người đánh nhau liền gấp gáp chạy tới hiện trường, lỡ cậu lại quay về như ban đầu thì phải làm sao bây giờ, anh bắt đầu tự hỏi hôm ấy có phải mình không nên lạnh lùng nhìn cậu như vậy hay không.

Tất cả những chuyện lộn xộn ở quá khứ ùa về trong đầu anh, khiến anh không thể ngừng suy nghĩ miên man.

Khi đến nơi, Riki nhìn thấy Châu Kha Vũ đang nằm trên mặt đất, bị một đống người vây quanh giữa sân, anh vội vã tiến lên phía trước, phát hiện khắp người cậu đủ các vết bầm tím lớn nhỏ.

"Thầy Riki, thầy tới rồi! Em vừa định kiếm thầy! Hồi nãy cậu ấy đánh nhau với người khác, nhưng do con ngựa phát hoảng, cậu ấy muốn giữ nó lại, mà giữ không chặt, nên bị kéo đi mất. . ."

Riki cố gắng giữ bình tĩnh, hít sâu một hơi, ngồi xổm xuống ghé đến bên tai Châu Kha Vũ gọi vài tiếng.

"Kha Vũ? Kha Vũ? Nghe thấy tôi nói gì không?"

"Riky? Em mệt quá. . ." Châu Kha Vũ hơi hơi hé mắt rồi nhắm lại.

Riki nhanh chóng kiểm tra toàn thân cho cậu, sau khi xác nhận không có vấn đề gì nghiêm trọng mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, rồi nhờ mọi người lấy cáng đưa Châu Kha Vũ vào phòng y tế.

Đợi cho những người khác đã rời đi hết, Riki đóng cửa phòng y tế, căn phòng trở nên tĩnh lặng.

Anh khóc. Kể cả lúc biết chuyện mình sẽ không bao giờ được đánh bóng chày nữa cũng không khóc, thế nhưng lúc này anh lại khóc.

Anh thừa nhận khi nghe thấy Châu Kha Vũ đánh nhau với người khác, có giận dữ cũng có hối hận, nhưng thấy cậu thương tích đầy mình, còn hôn mê bất tỉnh thì lại không biết làm sao. Anh sợ tia sáng vất vả lắm mới thắp lên trong mắt cậu sẽ dần vụt tắt, anh sợ cậu sẽ lại dùng nắm đấm để trốn tránh thực tại, anh sợ cậu vì câu nói kia mà không bao giờ đến tìm mình nữa .

Hóa ra anh không thể rời bỏ cậu nhóc này được rồi.

Châu Kha Vũ tỉnh dậy, phát hiện mình đang nằm trên giường bệnh phòng y tế, rõ ràng đây là chiếc giường cậu vô cùng quen thuộc, nhưng khi thực sự nằm lên rồi lại có cảm giác hơi xa lạ.

Riki thấy cậu tỉnh dậy, không nói năng gì, chỉ bước đến bên giường nhìn cậu chằm chằm. Không khí nồng nặc mùi nước muối sinh lí, có vẻ những vết thương trên người mình đã được bôi thuốc xong xuôi.

Châu Kha Vũ chậm rãi ngồi dậy, nhìn về phía Riki, khóe mắt anh hình như hơi hồng hồng.

"Riky? Thầy khóc à?" Châu Kha Vũ định vươn tay chạm lên khuôn mặt Riki.

"Tỉnh rồi thì về nhà sớm đi, cũng muộn rồi, thương tích đã được xử lý, không có gì đáng ngại, hai ngày nữa nhớ quay lại thay thuốc." Riki không trả lời câu hỏi của cậu, mà đuổi khéo cậu đi.

Châu Kha Vũ ý thức được mình chọc anh giận rồi.

Trước khi rời đi, cậu liếc nhìn Riki lần nữa, nhưng anh nhất quyết không chịu nhìn cậu lấy một cái.

Hai ngày này Châu Kha Vũ cũng không đi tìm Riki, cậu vẫn chưa nghĩ ra phải giải thích với anh như thế nào. Nhưng thế này mãi thì cậu lại lo khoảng cách giữa mình và Riki sẽ càng ngày càng xa.

Đến ngày phải đi thay thuốc, trên đường tới phòng y tế Châu Kha Vũ cứ thấp tha thấp thỏm. Hai ngày không gặp Riki, không biết anh đã bớt giận hay chưa. Bất tri bất giác bước chân nhgày càng chậm dần.

Bá Viễn bước ra khỏi phòng y tế, đúng lúc bắt gặp Châu Kha Vũ ủ rũ cúi đầu, bèn vỗ vỗ vai cậu.

"Em qua phòng y tế à? Chuyện đánh nhau thầy nghe nói, không phải lỗi của em. . ."

"Nhưng hình như thầy Riki thực sự rất giận." Không đợi Bá Viễn nói xong Châu Kha Vũ đã lên tiếng.

Bá Viễn hơi sững người một lúc rồi bật cười, "Em nói Riki ấy à, cậu ấy hơi nhạy cảm với chuyện đánh nhau. Hẳn là em biết trước đây cậu ấy là át chủ bài của đội bóng chày đúng chứ, khi đó thầy với cậu ấy cùng trường đại học. Trước một trận đấu cực kì quan trọng nọ, do vài việc lặt vặt mà đồng đội xô xát với nhau trong phòng, đụng trúng  tủ đồ, một chiếc gậy đánh bóng bằng kim loại trên nóc tủ vô tình đập vào vai Riki đang cố gắng khuyên can, sau đó thì. . ."

"Cảm ơn thầy, em biết rồi ạ." Châu Kha Vũ chưa nghe xong đã vội chào tạm biệt Bá Viễn, chân bước nhanh hơn.

Cậu nhớ tới hồi trước khi lấy thuốc Riki không nhấc được tay phải lên, cậu nhớ tới ánh mắt tịch mịch của Riki mỗi lần nhắc đến bóng chày, cậu nhớ tới những lời Riki từng nói với mình khi gặp nhau lần đầu tiên trong phòng y tế.

Đùa gì chứ, hóa ra cậu đã động vào cấm kị của anh.

"Riky? Riky?" Còn chưa bước vào phòng y tế Châu Kha Vũ đã bắt đầu gọi tên Riki.

Không đợi Riki kịp mở miệng, Châu Kha Vũ thình lình kéo anh vào lòng, Riki dường như không xác định được đã xảy ra chuyện gì, cứng ngắc đứng tại chỗ, vừa định đẩy ra lại bị kéo trở lại.

"Em xin lỗi." Châu Kha Vũ ôm chặt hơn.

Riki từ bỏ giãy dụa, mặc cho đối phương ôm mình, "Sao phải xin lỗi?"

"Em không nên đánh nhau." Nói xong một bàn tay Châu Kha Vũ sờ lên vai phải của Riki.

"Chuyện mấy ngày trước Bá Viễn đã giải thích với tôi, tuy không nói nguyên nhân là gì, nhưng cậu ấy nói lỗi không phải ở em, hơn nữa em cũng không đánh người khác."

"Không phải vì thế, em đang nói em trước đây, vừa rồi em gặp thầy Bá Viễn, thầy ấy kể cho em nghe chuyện của thầy."

Riki không ngờ Bá Viễn sẽ kể cho cậu những chuyện này, càng không ngờ cậu sẽ vì những chuyện này mà tới đây xin lỗi mình.

Không biết là bởi vì nhớ lại những kí ức buồn, hay là bởi vì cảm giác an toàn ngoài ý muốn trong vòng tay cậu, anh như muốn khóc lần nữa.

Bạn nhỏ của anh chẳng ngoan gì cả, lúc nào cũng chọc anh khóc.

Châu Kha Vũ chú ý tới sự im lặng của người trong lồng ngực, hơn nữa hình như còn đang khóc, cậu nhấc tay, nhẹ nhàng vuốt ve những sợi tóc mềm mại của Riki, như anh đã từng làm trước đây.

"Em xin lỗi, làm Riky phải lo lắng cho em rồi."

"Về sau không được để bị thương nữa đâu đấy!" Riki rầu rĩ nói, vừa trách cứ vừa đấm vào ngực Châu Kha Vũ.

"Em sẽ cố, vậy Riky đừng khóc nữa nha? Đau chết em mất, Riky thay thuốc giúp em được không?" Châu Kha Vũ kéo Riki từ trong lồng ngực đến trước mặt mình, dùng ngón tay lau đi nước mắt trên mặt anh, rồi buông tay để Riki xoay người lại, dõi theo bóng lưng đi lấy chai nước muối sinh lý ra khỏi tủ của anh.

Ngồi trên giường nhìn Riki bôi thuốc cho mình, Châu Kha Vũ nhớ rõ là hồi trước cậu ước ao mình sẽ được Riki tự tay bôi thuốc cho, nhưng bây giờ lại không được vui như cậu nghĩ.

Hơn cả đau đớn khi sát nước muối, em càng sợ nhìn thấy nước mắt của anh hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip