Mamihlapinatapai
Rạng sáng 1:59
Vương Nhất Bác tắt máy tính, hít sâu một hơi rồi mới mở mắt ra.
Lúc này ngoài trời vẫn đen kịt, nhưng cậu lại chẳng thấy buồn ngủ chút nào, dây thần kinh nào đó vẫn còn đang tích cực phát ra tín hiệu hóa học, cho nên lúc này vẫn đang rất tỉnh táo.
Hơn một tháng không hề nghỉ ngơi cũng chỉ vì bài luận văn và bài bảo vệ luận văn tốt nghiệp này.
7:52 sáng
Cậu ngồi trên xe buýt nghe thấy tiếng thông báo vang lên: "Đã đến đại học y khoa Hoa quốc, hành khách muốn xuống xe xin hãy mang theo đầy đủ hành lý và đồ đạc của mình, xuống xe từ cửa sau."
Vừa xuống xe còn chưa đi được mấy bước, thì đã có một bông tuyết mong mảnh bay xuống chạm vào lông mi của cậu, cậu đưa tay dụi dụi mắt, phía sau lưng truyền đến một âm thanh trầm thấp dễ nghe: "Không mang dù à?"
Một chiếc dù màu đen che trên đỉnh đầu cậu, che chắn cậu dưới tán ô mở rộng.
Cậu quay đầu: "Thầy Tiêu."
"Ừ, không xem dự báo thời tiết à?"
Vương Nhất Bác siết lấy cổ áo: "Vâng, không thấy."
"Sao dưới mắt có quầng thâm thế?" Tiêu Chiến sánh vai đi bên cạnh cậu, "Gần đây thức khuya hả?"
"Vâng, còn không phải vì hoàn thành luận văn thầy cho à, còn phải chuẩn bị bảo vệ luận văn nữa."
Tiêu Chiến nhẹ cười, "Mệt mỏi thế hả, vậy xem ra tôi phải xem kỹ bài luận văn của em rồi."
Tiêu Chiến là thầy hướng dẫn trong phòng thí nghiệm của cậu, bản luận văn tốt nghiệp này của cậu có qua hay không, còn phải nhìn xem ý của Tiêu Chiến.
Thiếu niên để lộ một phần cổ trắng như ngọc trai thật sự vô cùng chói mắt, Tiêu Chiến rời mắt khỏi làn da trắng tuyết kia, nhìn thẳng về phía trước: "Đến tòa dạy học rồi, hôm nay không phải là buổi họp lớp cuối cùng của các em à?"
"Vâng." Vương Nhất Bác đi lên bậc tam cấp thứ hai, quay người nói với người sau lưng mình: "Cảm ơn thầy, chào thầy ạ."
"Ừ, không cần cảm ơn."
Buổi học theo thường lệ sẽ bắt đầu lúc 8:30, và kết thúc lúc 10:00
Ngay lúc này đây, con đường đại học của cậu cũng xem như là đã kết thúc.
Ngoài cửa sổ những bông tuyết bay tán loạn như lông ngỗng, hơi lạnh từ khe cửa sổ để hở luồn vào bên trong, phả vào mặt cậu lạnh buốt.
"Ting."
Điện thoại di động vang lên âm thanh thông báo của wechat.
Là tin nhắn của Tiêu Chiến: "Tôi đợi em dưới bãi đậu xe."
Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm tin nhắn kia hồi lâu, đột nhiên tỉnh táo lại, cậu quen biết Tiêu Chiến là vào buổi hội thảo nghiên cứu hồi năm hai.
——————————————
Hai năm trước.
Lớp bọn họ chiếm một phần mười buổi hội thảo nghiên cứu, có tận mười mấy người đến tham dự, Vương Nhất Bác cũng chính là một trong số đó.
"Tôi nghe nói trường chúng ta có một người đang học tiến sĩ đẹp trai lắm, là đàn anh khoa chúng ta đó."
"Tiến sĩ ấy hả? Không phải là ba mươi, bốn mươi tuổi rồi đấy chứ?"
"Không, mới hai sáu thôi." Cô gái hạ thấp giọng nói: "Hồi trước bọn tôi đã thấy ảnh chụp của anh ấy trên diễn đàn rồi, đẹp trai lắm, thề luôn, để tôi tìm lại cho cậu xem."
Vương Nhất Bác bình tĩnh ngồi bên cạnh, nghe được một cô gái khác nói: "Không cần biết đẹp trai thế nào, có bằng anh chàng kem ly đẹp trai của lớp chúng ta không thế?"
Anh chàng kem ly đẹp trai không hề chớp mắt, cúi đầu không biết là đang suy nghĩ cái gì.
"Không phân thắng bại, mỗi người một vẻ."
Đúng là rất xứng với tám chữ này.
Tiêu Chiến mặc một bộ âu phục phẳng phiu đứng trên giảng đài, trường thân ngọc lập, chi lan ngọc thụ, bất kỳ từ ngữ mỹ miều nào dùng để hình dung hắn cũng khiến người ta cảm thấy mười phần thỏa đáng, mười hai phần thoải mái dễ chịu.
Bộ âu phục này nếu như là một bạn nam khác mặc vào, hơn phân nửa các cô gái sẽ âm thầm chê bai rằng cậu ta giống như một "nhân viên đang chào hàng."
Vương Nhất Bác đang tập trung tinh thần xông pha học tập, lúc này lại nhìn chằm chằm khuôn mặt đối phương hồi lâu, sững sờ không nghe nổi một chữ nào nữa.
Sau khi hội thảo nghiên cứu kết thúc, một đống nam nữ sinh vây xung quanh Tiêu Chiến hỏi vài vấn đề, cũng có người hỏi phương thức liên lạc.
Ánh mắt Tiêu Chiến lại vượt qua những người kia, nhìn về phía Vương Nhất Bác vẫn còn đang ngồi ở hàng ghế đầu tiên mà mỉm cười.
Có lẽ là lần đầu tiên gặp gỡ, cậu đã động tâm rồi.
Vương Nhất Bác giống như thần xui quỷ khiến cứ ngồi mãi không chịu đi, những người vây quanh Tiêu Chiến cũng dần tản ra, phòng hội nghị to như thế cuối cùng chỉ còn lại hai người bọn họ.
"Em là sinh viên chuyên ngành y học lâm sàng à?"
"Vâng," Vương Nhất Bác mấp máy môi, "Cấp 16 ạ."
Tiêu Chiến đi lại trước mặt cậu, "Tôi có cảm giác lúc nãy em không được nghiêm túc nghe giảng lắm, sao vậy? Không có hứng thú à?"
"Không phải," Vương Nhất Bác đan mười ngón tay vào nhau, nghe thế liền ngẩng đầu cao lên, đôi mắt trong trẻo như nước suối nơi rừng sâu phản chiếu khuôn mặt tuấn mỹ của đối phương, "Em cũng không biết vì sao, nghe không vào."
Lúc cậu ngẩng đầu lên, hầu kết cũng đột ngột để lộ, vẽ ra dưới cần cổ một đường cong vô cùng gợi cảm.
Ánh mắt Tiêu Chiến khẽ liếc qua một chút, mím môi, bỗng nhiên cười một tiếng: "Vậy tôi gửi bản gốc cho em nhé? Em xem lại đi, nếu có gì không hiểu, thì tới tìm tôi."
"Được ạ."
Sau đó bọn họ trao đổi phương thức liên lạc với nhau.
Cũng không biết từ lúc nào bọn họ dần dần tiến vào cuộc sống của nhau, đợi lần nữa gặp lại thì là ở bên trong một câu lạc bộ.
Vương Nhất Bác bị bạn cùng phòng lôi kéo tham gia đội biện luận của trường, sau đó có một lần thi đấu thắng đội biện luận của một trường khác, các đội viên nhao nhao nói cùng nhau đi ăn một bữa để chúc mừng. Đội trưởng là một đàn anh cấp 15, nghe bọn họ nói vậy liền nói: "Rồi, để anh tìm vài người đến cho mấy đứa nhé."
"Tìm ai ạ?"
"Có lẽ các em cũng không nhận ra đâu, nhưng người biện luận với anh lúc đó là một người cùng khoa với Nhất Bác, có lẽ Nhất Bác biết đấy."
Vương Nhất Bác nâng chén lên, thản nhiên nói: "Đội trưởng không nói tên thì làm sao em biết là ai được chứ?"
"Tiêu Chiến đó."
Tiêu Chiến.
Lúc Tiêu Chiến đến nơi bọn họ đã chuyển chiến trường từ quán cơm sang câu lạc bộ, không khí bên trong câu lạc bộ cũng xem như là khá yên tĩnh, không giống như các KTV khác luôn ồn ào ầm ĩ náo động.
"Á! Anh Chiến ơi!"
Tiêu Chiến nhìn sang Vương Nhất Bác một cái, sau đó cười nói với đội trưởng đội biện luận: "Bây giờ đã mấy giờ rồi, gọi anh ra không thấy ngại hả, ngày mai anh còn phải làm thí nghiệm nữa đấy."
"Ôi, lão Trần em còn không biết nữa hả, ông ấy xem anh giống như bảo bối ấy, đến mấy chỗ như này đúng là không thể chứ gì."
Đội trưởng ôm lấy vai của hắn ngồi xuống, "À, đây là thành viên mới của đội em nè, Vương Nhất Bác, anh có biết không?"
Ánh mắt Tiêu Chiến xuyên qua mắt kính nhìn về phía Vương Nhất Bác, "Biết."
"Em đã bảo là hai người biết nhau mà, đều là sinh viên cùng ngành," Đội trưởng vỗ vỗ bả vai Tiêu Chiến, "Mà các anh còn là những sinh viên chuyên ngành nổi tiếng nữa chứ, ai học lâm sàng mà chưa từng nghe qua tên của các anh chứ! Nói với em đi, em đi tuyên truyền với cậu ấy một phát."
Lần thi biện luận này Vương Nhất Bác tham gia trận thứ hai, đối thủ là một người đã có uy tín lâu năm, trước kia đã từng đối đầu với bọn họ, lúc ấy bọn họ thua thảm hại, bây giờ mới giành lại được khẩu khí, tất cả mọi người đều nâng chén với Vương Nhất Bác.
"Đừng uống, toàn là rượu ngoại, uống nhiều dễ bị chóng mặt."
Không biết từ lúc nào Tiêu Chiến đã ngồi xuống bên cạnh cậu, ngón tay nắm chặt lấy xương cổ tay của cậu, lòng bàn tay vuốt ve làn da non mịn nơi cổ tay, mỗi nơi chạm vào đều khiến cậu run rẩy tê dại.
"Ừm..." Đứa nhỏ lúc này đã say bất tỉnh nhân sự.
Tiêu Chiến ngửi được mùi hương nhẹ nhàng khoan khoái trong mái tóc của cậu, cảm thấy cả người mềm mại thoải mái hơn không ít, lời nói cũng giống như đang dỗ dành: "Tôi đưa em về, có được không?"
"Được."
Tiêu Chiến đỡ người đứng dậy, nói với đội trưởng: "Tôi đưa người về đây, các cậu cũng đừng chơi muộn quá."
"Ok."
Tiêu Chiến không uống rượu, hắn đỡ người ngồi vào ghế lái phụ, thắt dây an toàn cho cậu, sau đó tiến lại gần chăm chú nhìn khuôn mặt của người kia.
Ngay lúc ấy ở trong buổi hội thảo nghiên cứu, gục ngã thất thủ, không chỉ có một người.
Trong xe ánh đèn mờ nhạt rơi trên khuôn mặt trắng nõn tinh xảo của thiếu niên, lông mi của đứa nhỏ rất dài, nhìn vừa mịn vừa mềm, tạo thành một cái bóng che phủ dưới mí mắt. Mũi của cậu cũng rất cao, bờ môi mỏng, còn lấp lánh nước.
Tiêu Chiến đậu xe dưới lầu kí túc xá nam, vỗ vỗ người đang ngủ bên cạnh, "Nhất Bác?"
"Ưm?"
Hai mắt đứa nhỏ đỏ bừng, còn mang theo vẻ nhập nhèm buồn ngủ, "Sao thế ạ?"
"Đến nơi rồi."
Vương Nhất Bác mơ màng tháo dây an toàn, "Vâng... Cảm ơn thầy."
Tiêu Chiến lại giữ lấy cánh tay của cậu, "Bây giờ đã quá giờ qua cổng rồi, hơn nữa không chừng một lúc nữa em sẽ nôn, một mình không tốt lắm đâu?"
"Dạ?"
Vương Nhất Bác choáng váng hồ đồ, chỉ có thể thuận theo hắn, hỏi: "Vậy phải làm sao bây giờ ạ?"
"Đến chỗ tôi, được không?"
Tiêu Chiến nhẹ nhàng nắm lấy cánh tay của cậu, âm giọng vừa thấp lại vừa mềm, giống như đang mê hoặc đối phương: "Tôi chăm sóc em một đêm."
"À... Được."
Cứ như vậy Vương Nhất Bác bước vào nhà của Tiêu Chiến.
Nhà của Tiêu Chiến cách trường học không xa, chỉ cách có mấy phút đi xe.
"Nào, lại đây, tôi đưa em lên giường nghỉ ngơi."
Hắn đỡ người nằm lên giường, vừa đặt lưng xuống cả người Vương Nhất Bác đã giống như bị rút xương mềm rũ ra, "Buồn ngủ quá đi à..."
"Tôi lấy khăn lau mặt cho em trước rồi lại ngủ tiếp, đợi một chút đã."
Khăn thấm qua nước ấm, hắn vắt khô khăn mặt, quay trở lại bên giường.
Thiếu niên ngoan ngoãn nằm trên giường, hai mắt từ từ nhắm lại mặc cho hắn tùy ý dùng khăn mặt lau qua lau lại trên mặt mình.
Động tác của Tiêu Chiến vô cùng nhu hòa, "Uống say như thế chắc là không thoải mái, tôi pha cho em một ly nước mật ong nhé? Em uống xong rồi lại ngủ tiếp."
"Được." Vương Nhất Bác uống say vô cùng ngoan ngoãn thuận theo.
Lúc Tiêu Chiến đang pha nước mật ong cho người kia, vừa quay người đã nhìn thấy Vương Nhất Bác đứng trước cửa phòng bếp, hắn không khỏi sững sờ: "Sao lại ra đây rồi?"
"Thầy ơi, đầu em choáng quá."
Cả mặt đứa nhỏ tràn đầy tủi thân, đi lại gần, đầu gục lên vai Tiêu Chiến, "Em choáng đầu."
Cái giọng nũng nịu này dường như muốn cướp luôn nửa cái mạng của hắn.
Một tay Tiêu Chiến ôm lấy eo người kia, nhẹ nhàng vỗ vỗ: "Vậy em uống một ít nước mật ong nhé? Uống xong sẽ dễ chịu liền thôi."
"Vâng."
Vương Nhất Bác uống từng ngụm nhỏ một, uống xong dường như cảm thấy đầu còn choáng hơn, cánh tay ôm lấy eo người trước mặt: "Đầu em choáng cơ."
Tiêu Chiến vỗ vỗ lưng cậu: "Vậy đi ngủ nhé, ngủ một giấc dậy là sẽ ổn thôi."
Vương Nhất Bác ôm lấy hắn không chịu buông tay: "Thầy ơi..."
"Ừ?"
"Thầy ơi, nếu như..." Âm thanh của đứa nhỏ thấp vô cùng, hỏi: "Nếu như em nói, em dường như thích thầy, thầy sẽ từ chối em à?"
Tiêu Chiến dừng lại, "Sẽ."
Hốc mắt cậu trong nháy mắt đỏ lên: "Vì sao ạ?"
"Bởi vì em uống say rồi."
Tiêu Chiến cúi đầu, bờ môi cách bờ môi đối phương chỉ còn một đốt ngón tay, "Người say rồi, nói cái gì cũng đều là lừa người hết."
"Em không có lừa thầy." Vương Nhất Bác bướng bỉnh nói.
Tiêu Chiến cười, "Vậy nếu như sáng mai vẫn còn nhớ, thì nói lại với tôi một lần nữa, tôi sẽ đồng ý với em."
"Được."
Đáp thì mạch lạc sảng khoái như thế, nhưng sáng mai tỉnh dậy thì đã quên chẳng còn gì nữa, ngơ ngác nhìn Tiêu Chiến hồi lâu.
Tiêu Chiến ung dung giải thích: "Em uống say, đã quá giờ qua cổng, tôi đưa em về nhà tôi ngủ một đêm."
"Vâng?" Vương Nhất Bác vẫn ngơ ngác nhìn hắn.
Tiêu Chiến cười, "Không phải chứ? Em cho rằng... Sẽ có cái gì?"
Hắn đang chờ mong câu trả lời của cậu.
Vương Nhất Bác gãi gãi cổ: "À... Như vậy, ừm, làm phiền thầy rồi."
Tiêu Chiến không để ý lắm, cười cười: "Không có gì."
Đúng thế, đã say rồi, làm sao có thể nhớ những việc đó được chứ?
Tiêu Chiến thu lại chút lạc lõng cùng chua chát trong lòng, tiếp tục bày ra dáng vẻ thầy Tiêu ôn nhuận nho nhã.
———————————————
Bãi đỗ xe.
Vương Nhất Bác nhìn chiếc Mercedes G63 quen thuộc ở chỗ đậu xe, kéo cửa ghế sau ngồi vào trong.
Tiêu Chiến cười như không cười liếc cậu một cái: "Sao muộn thế?"
"Trên đường có chút việc làm chậm trễ thời gian," Vương Nhất Bác, "Bây giờ đi luôn ạ?"
"Ừ, bên kia đang đợi rồi."
Tiêu Chiến dẫn cậu đi gặp một người đức cao vọng trọng.
Người này chính là thầy giáo năm đó đã hướng dẫn Tiêu Chiến ở phòng thí nghiệm, lão Trần.
"Không ngờ em lại chọn phòng thí nghiệm của lão Trần, lão Trần tương đối nghiêm khắc, em ở dưới trướng ông ấy không lười biếng được đâu." Tiêu Chiến nửa đùa nửa thật nói: "Không phải thầy giáo nào cũng chiều em như tôi đâu."
Vương Nhất Bác phản bác: "Thầy chiều em hồi nào chứ?"
Ánh mắt Tiêu Chiến nhìn qua tấm kính nhìn ra sau, mập mờ nói: "Chẳng lẽ tôi không thương em à? Em nói xem tôi đã một mình hướng dẫn em bao nhiêu lần rồi? Còn cho em đến nhà tôi nữa."
Vương Nhất Bác hỏi: "Vậy thầy không để người khác đến nhà thầy à?"
Tiêu Chiến cười nhạo một tiếng, "Ngoại trừ em, không có người thứ hai biết nhà tôi ở đâu."
Vương Nhất Bác sững sờ, chờ lúc lấy lại tinh thần thì trong lồng ngực đã tràn đầy vui sướng cùng... thỏa mãn.
Hôm nay là sinh nhật lần thứ sáu mươi của lão Trần.
Tiêu Chiến dẫn người đến gặp lão Trần, cười nói: "Mang cho thầy hai lễ vật đây, một cái vừa mới gửi đến, còn cái này, chính là học sinh xuất sắc nhất tiếp theo của thầy đấy."
Lão Trần cười nói: "Hiếm khi thấy em khen ai tốt vậy đấy."
"Không phải em khen, là bản thân em ấy đã tốt rồi, em chỉ ăn ngay nói thật thôi."
Đợi sau khi kính rượu xong rồi, Vương Nhất Bác mới ghé sát tai của hắn, thì thầm: "Thầy khen em tốt như vậy, lỡ như đến lúc đó em làm thầy thất vọng thì làm thế nào?"
Tiêu Chiến cũng ghé sát lỗ tai cậu, trả lời: "Em chưa từng làm tôi thất vọng, tôi tin em."
Trên bàn rượu vô cùng náo nhiệt, lão Trần dạy học cả đời, học sinh cũng không ít, rất nhanh Tiêu Chiến đã chào tạm biệt, kéo người rời đi.
Hai người đều uống rượu, Tiêu Chiến dừng tạm xe ở bãi đỗ xe, "Theo tôi dạo phố một chút không? Cho tỉnh rượu."
"Vâng."
Gió chiều hơi lạnh, chỉ một lát thôi Tiêu Chiến đã tỉnh táo lại, trên mặt có chút đau rát: "Chậc, gió mạnh quá rồi."
Tiêu Chiến tiếp tục nói: "Lần này tôi dẫn em đến gặp lão Trần, là vì còn có một việc nữa muốn nói với em."
"Dạ?"
Tiêu Chiến đút hai tay trong túi, đứng dưới ánh đèn đường, "Vốn định chọn lúc khác để nói, nhưng mà... Thời điểm này có lẽ là tốt nhất, sau này em cũng đã tốt nghiệp rồi, cũng xem như học lên tiến sĩ, cũng sẽ không ở kí túc xá trường được nữa."
Vương Nhất Bác nhìn hắn.
"Đúng lúc uống chút rượu, lấy hết dũng khí nói cho em."
Tiêu Chiến nhìn vào mắt cậu: "Tôi thích em."
Hơi thở ấm áp phả ra, giữa răng môi còn lưu lại hương vị rượu vang đỏ thuần, "Chắc là từ lần đầu tiên nhìn thấy em, tôi cũng không biết vì sao lại chú ý đến em nữa, nếu như lúc ấy không phải trên máy tính có bản thảo, nói không chừng tôi đã quên lời rất nhiều lần."
"Lần đầu tiên tôi đưa em về nhà, lúc đó thật ra em đã tỏ tình với tôi một lần, nhưng mà... Tôi nghĩ em uống say rồi," Tiêu Chiến nở một nụ cười như có như không, "Lời nói lúc uống say và tỉnh táo dù sao cũng không giống nhau, vậy nên... Ngày hôm sau tôi không có đủ can đảm để đến hỏi em."
"Tôi cứ nghĩ rằng em có thể nhận ra tôi đối xử với em rất khác, em đối với tôi mà nói chính là một ngoại lệ."
Tiêu Chiến hít vào một hơi: "Nhưng mà chắc là không được rõ ràng lắm, tôi cũng không chờ nổi đến lần tỏ tình thứ hai của em nữa."
"Em vừa mới định nói với thầy." Vương Nhất Bác ngắt lời hắn.
Tiêu Chiến khẽ giật mình, "Nói cái gì?"
"Em vừa mới định..." Vương Nhất Bác lắc đầu, "Muốn mượn danh nghĩa uống say nói với thầy một câu em thích thầy, như vậy nếu như thầy từ chối em, em cũng có thể giả bộ như cái gì cũng không biết."
Vương Nhất Bác nhìn thẳng vào mắt hắn: "Nhưng thầy lại đi trước em một bước."
Tiêu Chiến bước về phía cậu một bước: "Giảo hoạt như vậy à, còn giữ lại cho mình một đường lui nữa."
Bọn họ chạm chóp mũi vào nhau, hơi thở ấm áp hòa trộn cùng với gió lạnh ở giữa.
"Tuyết rơi rồi."
Vương Nhất Bác nói, nhưng ánh mắt lại không hề rời khỏi đối phương.
"Ừ."
Tiêu Chiến cúi đầu, hai người chỉ cách nhau mấy centimet ngắn ngủi, chỉ cần vượt qua khoảng cách này, bọn họ chẳng màng đến thời gian nữa.
Không cần phải chờ đợi.
Vương Nhất Bác ngẩng đầu lên, vô cùng chuẩn xác hôn lên môi đối phương: "Em yêu thầy."
Một giây sau bọn họ ôm lấy nhau, trao nhau một nụ hôn tiếp đó.
Hình bóng quấn quýt dưới ánh đèn đường có chút mơ hồ, nhưng lại rõ ràng đến thế.
Khoảnh khắc này, cuối cùng cũng đã qua đi.
——————————————
Mamihlapinatapai, nó miêu tả một loại trạng thái, hoặc có thể nói là một đoạn thời gian ngắn, chính là cả hai bên đều có chung một nguyện vọng dành cho nhau, nhưng lại chẳng ai muốn tiên phong bắt đầu.
Nó mang ý nghĩa trong một khoảnh khắc khi mà cả hai có cảm giác nào đó, hay cả hai đều muốn bắt đầu một việc nào đó, nhưng bọn họ lại không muốn mình là người đầu tiên làm chuyện này. Có thể là thủ lĩnh của hai câu lạc bộ đều muốn hòa bình nhưng lại không người nào chịu nguyện ý cúi đầu. Cũng có thể là giữa hai người muốn tiếp cận lẫn nhau, nhưng lại không ai có đủ dũng cảm để bước ra trước.
——————————————
PS: Luận văn tốt nghiệp và bảo vệ luận văn thường là vào học kỳ cuối cùng của năm 4 đại học, nhưng trong truyện này mình xếp nó vào tháng 12.
——————————————
*长身玉立 , 芝兰玉树 (Trường thân ngọc lập, chi lan ngọc thụ) - chỉ người thân thẳng dài như ngọc, tài giỏi ưu tú có triển vọng tương lai.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip