2. Cái Đuôi Mang Họ Vương
Hôm nay cũng như mọi ngày, Vương Hạo Hiên cưỡi chiếc moto thân yêu của mình đến trường. Vừa đến cổng trường thì biết bao nhiêu ánh mắt tò mò nhìn.
Thật ra ban đầu họ chỉ tò mò vì sao hôm nay bạn học Vương lại đi học sớm như vậy. Nhưng nhìn kĩ lại chuyện đáng tò mò hơn là hôm nay anh không đi một mình, mà còn có thêm một cậu bé ngồi ở sau nữa nha.
Làm cho mấy tỷ khối trên cứ nháo nhào không thôi. Có người đoán là em Hạo Hiên có người lại bảo là tình nhân bé nhỏ. Cho dù là ai đi nữa cũng đã khiến cho khối người ganh tị rồi.
Ai mà không biết bạn học Vương từ trước đến nay đều không tiếp xúc thân mật với người khác chứ. Đã vậy còn ghét người khác đụng chạm nữa chứ. Vậy mà cậu bé lại được ôm ấp Hạo Hiên a.
Trong khi đó, bạn học Tống của chúng ta, không hề muốn như vậy một chút nào. Chỉ tại ai đó quá mặt dày sáng sớm đã la ầm ĩ trước nhà cậu. Đã vậy mẹ cậu cứ ép cậu đi cùng anh ta. Nghĩ thôi đã giận rồi.
_________FlashBack________
Sáng nay khi cậu còn đang trong mộng đẹp. Thì cậu lại nghe tiếng chó nhà hàng xóm sủa âm ỉ xen kẽ đó là tiếng người kêu.
" A Dương, bảo bối mau dậy đi, anh đến đón em đi học."
"A Dương à, A Dương,.. Bảo bối, tiểu tổ tông anh đến rồi này. "
Cậu nhíu mày đứng dậy đến cửa sổ xem coi tên điên nào mới sáng đã đến phá cậu rồi. Nhất định phải thả chó ra cắn hắn mới được.
Anh thấy cậu đứng ở cửa sổ nhìn xuống thì mặt mày hớn hở gọi lớn.
" Bảo bối mau thay đồ anh đưa em ăn sáng rồi đến trường. Ngoan ngoan mau lên."
Do cậu không mang kính nên cậu không nhìn rõ được người đó ai chỉ cảm thấy giọng nói rất quen thuộc. Nghĩ mãi không ra là cậu có quen ai dở hơi gọi cậu là bảo bối nghe buồn nôn như vậy. Cậu quyết định trở về chiếc giường thân yêu để gặp chu công.
Nhưng nằm một lúc cậu chợt nhớ ra không lẽ là anh ta. Phải rồi, hôm qua sau khi đưa cậu từ bệnh viện về. Anh ta bảo sẽ sang đưa cậu đi học mỗi ngày xem như là xin lỗi.
Nghĩ đến đó cậu mang kính vào vội chạy xuống nhà. Mở cửa ra đập vào mặt cậu là gương mặt cười nhe ra hai chiếc răng hổ rất đẹp mắt chỉ có đều nhìn ngốc một chút thôi.
" Là anh thật sao, chẳng phải hôm qua em bảo là không cần à."
" Như vậy sao được dù sao cũng là do anh em mới ra nông nổi này, nên anh cũng phải làm chút gì đó chứ."
" Nhưng cũng không cần phải phiền phức như vậy a. Không phải nhà anh rất xa nhà em sao." Nếu cậu nhớ không lầm thì nhà anh rất xa nhà cậu. Giờ chỉ mới sáu giờ thôi rốt cuộc anh ta dậy lúc mấy giờ vậy hả.
" Không sao, trước sau gì mình cũng là người một nhà. Nên đưa em đi học cũng là trách nhiệm của anh. Không vất vả, nếu bảo bối lo vậy anh sẽ chuyển nhà đến sát nhà em được không?"
"........"
" Hay là anh xin phép ba mẹ cho anh dọn hẳn đến nhà em thế nào.?"
"........."
" Thật ra thì... Thì có phải chúng ta có hiểu lầm gì ở đây không? Em và anh mới gặp nhau hôm qua thôi cũng không thân đến mức gọi thân mật như vậy. Nên anh cứ gọi em là Kế Dương được rồi. "
" Bây giờ em không quen thôi, một thời gian nữa em sẽ quen dần ấy mà. Không thì anh cho em gọi anh là Hiên Hiên đi hay là lão công được không. "
"....... "
Tên này có phải hôm qua té nên nớt não rồi không. Sao trông không được bình thường thế này. Đã thế da mặt còn dày nữa.
Đúng lúc cậu định đuổi anh ta về thì mẹ cậu đang ở trước cổng đi vào.
" A Hiên đó hả, con đến đưa A Dương nhà cô đi học sao? "
" Dạ vâng, cháu sợ chân A Dương chưa lành đi xe đạp hơi bất tiện." Hạo Hiên nói rồi đến giúp mẹ cậu xách đồ vào nhà.
" A Dương à con đứng đó làm gì, mau thay đồ đi học đi, đừng để A Hiên chờ con. " Thấy cậu đứng như trời trồng trước cửa mẹ cậu liền gọi to.
Thật ra hôm qua khi Hạo Hiên đưa cậu về. Bà đã thích Hạo Hiên rồi, người thì đẹp còn lễ phép nữa chứ. Đã vậy còn rất chiếu cố A Dương, nên bà cũng yên tâm phần nào.
" Nhưng mà mẹ, con tự đi được rồi." Cậu bất mãn lên tiếng, gì chứ cậu ra như vậy cũng do anh ta thôi. Hễ gặp anh ta xui xẻo lại đến. Vậy cậu thà tự đi cho rồi.
" Không nhưng nhị gì hết, con muốn mẹ cắt cơm không hả."
" Mẹ con không muốn." Cậu tức giận bỏ lên lầu.
" A Dương đợi anh. " Thấy dỗi anh liền đuổi theo cậu. Nhưng chưa kịp tới chân cầu thang thì cậu đã lườm anh rồi. Nên anh chỉ ngậm ngùi đứng dưới.
" Con cứ kệ nó đi, dỗi một chút rồi thôi ấy mà. " Mẹ cậu nói rồi lặng lẽ vào bếp.
_______EndFlashBack_______
" Ế ế, anh muốn làm gì hả.." Thấy anh tính lại gần mình cậu vội lên tiếng.
" Để anh bế em xuống xe, chân em như vậy đi lại nhiều không tốt." Hạo Hiên nói rồi tính tới gần cậu thì lại bị cậu đẩy ra.
" Không cần đâu, chân em khỏi rồi với lại cảm ơn anh hôm nay đưa em đi học. Thiết nghĩ ngày mai anh không cần vậy đâu." Nói rồi cậu nhảy xuống xe cầm balo đi nhanh về lớp.
" Này đợi anh với, em đừng đi nhanh như vậy, ngã rồi làm sao."
Hai người cứ như vậy đuổi nhau đến trước lớp học.
" Này sao còn không về lớp của mình đi. "
" Em không biết sao, hôm qua anh đã nói với mẹ là chuyển cho anh học cùng em rồi. Để trao dồi tình cảm. "
" Học cùng lớp, anh đùa à. " Cậu trợn mắt hỏi.
" Phải đó, có phải em vui lắm không bảo bối." Anh hớn hở dắt cậu vào lớp rồi còn kéo ghế cho cậu ngồi nữa.
Còn về bạn học Tống sau khi nghe anh tuyên bố vậy thì cứ đơ như tượng mặc sức cho anh lôi kéo. Thực ra, nội tâm cậu đang khóc ròng. " Tại sao chứ, mình ăn ở tốt lắm mà sao lại như vậy được, mẹ ơi con muốn chuyển trường."
Mãi đến khi có giáo viên vào lớp cậu mới hoàn hồn trở lại. Quay qua thì thấy tên kia chống tay nhìn cậu cười hết sức nham nhở.
" Mau thu lại ánh mắt nham nhở đó của anh đi. " Cậu nghiến răng nói.
"..... " Nảy giờ anh thấy cậu im lặng cứ tưởng là cậu vì được học chung với anh nên vui quá không biết nói gì. Sao tự nhiên giờ cậu lại sinh khí.
" A Dương..." Anh tính hỏi cậu thì đột nhiên giáo viên lại gọi.
" Bạn học Tống Kế Dương."
" Dạ, thưa cô. " Cậu nghe gọi mình liền lập tức ngoan ngoãn trả lời.
" Từ giờ giờ Kế Dương sẽ làm lớp trưởng của lớp mình. Có bạn nào không đồng ý không.?"
" Dạ thưa cô em.." Kế Dương định lên tiếng từ chối thì anh chen vào.
" Dạ không ạ, em thấy để bạn Tống Kế Dương làm là hợp lý ạ. Đúng không mọi người. " Anh nói rồi khẽ nhìn những ngừoi xung quanh bằng ánh mắt trìu mến khiến người ta lạnh cả sống lưng.
" Dạ không" Cả lớp đều đồng thanh trả lời. Có khuyến mãi thêm những tiếng vỗ tay bộp bộp nữa. Gì chứ Vương Hạo Hiên đã ngầm nhắc nhở họ mà không nghe chỉ có chết.
" Được vậy chúng ta bắt đầu học nào."
Buổi học cứ vậy nhanh chóng trôi qua cho đến giờ về. Lớp trưởng Tống lại một lần nữa đau khổ để bạn học Vương chở về với lý do, mẹ cậu đã gọi điện bảo muốn để anh chở cậu về. Còn nếu về một mình đừng vác mặt vào nhà nữa.
Lớp trưởng Tống chỉ biết ngửa cổ than.
"Tôi khổ quá mà, rốt cuộc ai mới là con mẹ hả."
Còn bạn học Vương thì khỏi nói rồi. Nói gì thì nói, cách của thằng em anh hiệu quả thật. Đúng là nên lấy lòng mẹ vợ trước, khi mẹ vợ bên phe mình rồi lo gì không bắt được vợ về.
__________________
Tôi đi du hí rồi hẹn gặp mọi người tuần sau =)))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip