Chương 11-15
Chương 11
Từ khi Kim Tại Hưởng nói sẽ kết hôn khi Điền Chính Quốc tròn hai mươi tuổi, lúc nào cậu cũng mong mình mau lớn.
Kim Tại Hưởng ngược lại không vội, hắn đã chờ lâu như thế rồi, đợi thêm hai năm cũng không ảnh hưởng gì.
Điền Chính Quốc đã là sinh viên năm hai, khi Kim Tại Hưởng còn học đại học thi thoảng sẽ ngủ tại trường, nhưng bây giờ hắn không cho Điền Chính Quốc ở trọ, cũng may trường của cậu không xa, thuận tiện đi đi về về.
Ngày hôm nay cách sinh nhật hai mươi của Điền Chính Quốc tròn một tuần.
Trước khi Kim Tại Hưởng ra ngoài đã nói sẽ đón cậu đi ăn cơm. Điền Chính Quốc đoán ngay được hắn định làm gì, mà Kim Tại Hưởng cũng thẳng thắn không lừa dối cậu, nói rõ ràng rằng hôm nay sẽ cầu hôn cậu.
Nếu là người khác nhất định sẽ oán giận, một chút bất ngờ cho dịp đặc biệt cũng không có.
Nhưng Điền Chính Quốc thì khác, thậm chí cậu không chờ nổi tới ngày hai người chính thức kết hôn, cậu nói với anh Tại Hưởng rằng không cần "công thức hóa" như vậy. Chỉ cần Kim Tại Hưởng mở lời, dù nói ở bất kì đâu, bất kì lúc nào, cậu cũng sẽ gật đầu đồng ý.
Kim Tại Hưởng cười vuốt mũi cậu: "Anh sẽ không để em thiếu một bước nào trong quá trình yêu đương giống của người khác."
Thấy chưa, thấy chưa. Anh Tại Hưởng của mình lúc nào cũng như thế, lúc nào cũng dịu dàng, đối xử tốt với mình.
Cậu luồn hai tay vào áo khoác của Kim Tại Hưởng, ôm chặt eo hắn, cọ cọ mặt lên ngực hắn. Cậu cực kì, cực kì thích anh Tại Hưởng, cậu rất muốn dâng trái tim mình lên cho anh Tại Hưởng nhìn, để anh Tại Hưởng biết cậu yêu hắn đến mức nào.
Kim Tại Hưởng cũng ôm cậu thật chặt, hắn cúi đầu ghé vào tai cậu: "Được rồi, anh đưa em đi học, tan học nhớ đợi anh tới đón em."
Điền Chính Quốc lùi một bước, cậu khoa tay múa chân nói cho hắn:
【 Không cần đâu, để chú Lý đưa em đi học cũng được, anh đưa em đi sẽ bị trễ giờ làm đó. Em sẽ ngoan ngoãn đợi anh.】
Kim Tại Hưởng cười cười: "Được rồi, chúng ta xuống lầu đi."
Điền Chính Quốc gật gật đầu, nắm tay hắn xuống lầu.
Cả ngày hôm nay Điền Chính Quốc đặc biệt vui vẻ, cậu rất mong chờ xem anh Tại Hưởng sẽ cầu hôn cậu như thế nào.
Cuối cùng cũng tan học, Điền Chính Quốc như con thỏ nhỏ nhảy nhót ra cổng trường, cậu muốn anh Tại Hưởng vừa đến sẽ nhìn thấy cậu đầu tiên.
Kim Tại Hưởng tới trường, đưa cậu đến một cửa hàng lễ phục sang trọng.
"Hôm nay chúng ta phải mặc nghiêm túc một chút."
Hai người cùng thay âu phục, tới nhà hàng đã đặt sẵn. Kim Tại Hưởng đã bao trọn nhà hàng này, xung quanh không có bất kì người nào khác. Nhân viên đứng đợi sẵn trước cửa, đưa họ tới một bàn bên cửa sổ.
Trong phòng bày đầy champagne và hoa hồng đỏ tươi, ánh đèn trong phòng nhu hòa ấm áp. Điền Chính Quốc được Kim Tại Hưởng nắm tay đến bàn ăn, hắn kéo ghế giúp cậu rồi mới ngồi xuống bên đối diện.
Hai má Điền Chính Quốc đỏ ửng, bàn tay nhỏ trên bàn cũng lo lắng mà nắm chặt lại.
Kim Tại Hưởng cười khẽ: "Đừng lo như vậy, chúng ta ăn cơm trước đã."
Hắn đưa tay ra hiệu, nhân viên mang từng đĩa thức ăn lên, bày biện cần thận trên bàn, tất cả đều là những món Điền Chính Quốc thích ăn.
"Anh cố ý chọn nhà hàng này bởi vì món ăn gia đình ở đây rất ngon, em ăn thử xem."
Điền Chính Quốc gật gật đầu, uống một ngụm nước để bản thân bình tĩnh lại rồi bắt đầu ăn thử.
【Thật sự rất ngon!】
Cậu đặt dao nĩa xuống, cười tươi ra hiệu cho Kim Tại Hưởng.
"Em thích là được rồi."
Hai người từ từ dùng bữa xong, nhân viên tiến lên thu dọn bàn.
Kim Tại Hưởng đứng lên, đi tới trước mặt Điền Chính Quốc. Nhịp tim của cậu càng lúc càng đập nhanh theo từng bước chân của hắn.
"Anh tặng em một bài hát được không?"
Điền Chính Quốc không hiểu ý của hắn, Kim Tại Hưởng cười chỉ vào chiếc piano cách đó không xa.
Điền Chính Quốc chớp chớp mắt nhìn hắn.
Kim Tại Hưởng xoa đầu cậu, ngồi xuống trước đàn piano.
Bàn tay hắn nhẹ nhàng đặt lên phím đàn, thở phào một hơi, nở nụ cười. Điền Chính Quốc không hề biết, thật ra hắn cũng đang rất rất căng thẳng, có lẽ còn căng thẳng hơn cả cậu.
Ngón tay nhấn xuống phím đàn, tiếng đàn chậm rãi bao phủ từng ngóc ngách trong căn phòng ấm áp.
Liebestraum, S.541 – Love Dream. Tiếng đàn thâm tình uyển chuyển, dường như đang quấn quít bên tai Điền Chính Quốc nói lời thương yêu. Điền Chính Quốc nghe hiểu, hai người từng học đàn cùng nhau, cậu hiểu hết tâm ý của Kim Tại Hưởng.
Nước mắt không nghe lời tụ bên viền mắt, từ từ trượt xuống, cậu cảm thấy bản thân mình thật kỳ lạ, tại sao lại khóc vào lúc này chứ, nhưng cậu không kiểm soát được nó.
Đánh xong một đoạn, Kim Tại Hưởng cầm bó hoa hồng đã chuẩn bị sẵn, chậm rãi bước tới bên Điền Chính Quốc. Điền Chính Quốc cũng đứng dậy, tất cả lực chú ý của cậu đều đặt lên người Kim Tại Hưởng, dường như nơi đây chỉ còn hai người họ. Mỗi một bước đi của Kim Tại Hưởng đều là một lần chạm vào trái tim Điền Chính Quốc, giờ phút này, trái tim của cậu vì hắn mà đập.
Khoảng cách giữa đàn và bàn ăn không xa, thế nhưng Điền Chính Quốc lại cảm thấy cậu phải chờ đợi rất lâu Kim Tại Hưởng mới dừng lại trước mặt mình.
Kim Tại Hưởng đứng cách cậu một mét, quỳ một chân xuống. Điền Chính Quốc theo bản năng dìu hắn lên, lại nghe hắn cười nói: "Quốc nhi ngốc này, có người nào đứng cầu hôn đâu chứ."
Điền Chính Quốc rụt tay về, cọ cọ lên ống quần, mặt đỏ bừng.
Kim Tại Hưởng nâng bó hoa về phía Điền Chính Quốc, trầm giọng nói: "Quốc nhi, anh luôn thấy anh rất may mắn, bởi vì anh gặp được em. Có nhiều lúc anh rất sợ, sợ rằng khi ấy chú Điền không chọn anh, nếu thế em sẽ thuộc về người khác mất. Thật may, người đó là anh. Lúc nhỏ, lần đầu tiên nhìn thấy em, em rụt rè nắm góc áo của anh, anh đã nghĩ muốn chăm sóc em cả đời. Quốc nhi, anh yêu em, em có đồng ý kết hôn cùng anh không? Em có đồng ý cả đời ở bên anh, để anh có cơ hội yêu em, chăm sóc em không?"
Điền Chính Quốc mím môi khóc, từng giọt nước mắt tí tách rơi trên mặt đất. Cậu cầm bó hoa trong tay Kim Tại Hưởng, liên tục gật đầu. Nếu cậu có thể nói, nhất định cậu sẽ hét thật to "Em đồng ý!". Nhưng cậu không nói được, thế nên cậu nâng Kim Tại Hưởng dậy, đợi hắn đứng vững rồi mới nhón chân, chủ động hôn hắn. Cậu không thể dùng lời nói, nhưng có thể dùng hành động của mình nói cho hắn biết.
Điền Chính Quốc học theo Kim Tại Hưởng, đưa lưỡi vào trong miệng hắn, cùng hắn dây dưa môi lưỡi. Kim Tại Hưởng đảo khách thành chủ, một tay nắm lấy eo cậu, một tay đỡ đầu cậu, đôi môi mang theo chút bạo lực đòi hỏi liên tục. Điền Chính Quốc bị hôn đến ý loạn tình mê, từ từ mất sức, Kim Tại Hưởng lưu luyến liếm mút môi cậu mấy lần mới buông cậu ra.
Điền Chính Quốc điều hòa hơi thở của mình, ngước đôi mắt đỏ hồng ươn ướt nhìn hắn. Cậu làm kí hiệu, trịnh trọng đáp lại hắn:
【Em đồng ý.】
Kim Tại Hưởng cười rộ lên, nắm lấy tay cậu. Hơn một năm trước hắn đã tìm chuyên gia thiết kế riêng một đôi nhẫn cưới, kiểu mẫu đơn giản nhưng đặc biệt thể hiện tình yêu thuần túy giữa hai người. Suốt một năm chỉnh sửa không biết bao nhiêu lần, ba tháng trước mới hoàn thành, đây là đôi nhẫn độc nhất vô nhị.
Kim Tại Hưởng mở hộp, cầm chiếc nhẫn dành cho Điền Chính Quốc, cẩn thận đeo lên ngón áp úp của cậu, vừa vặn vô cùng. Hắn đưa chiếc hộp cho Điền Chính Quốc: "Có muốn giúp anh đeo nhẫn không?"
Đương nhiên rồi, Điền Chính Quốc cầm chiếc nhẫn còn lại trong hộp, cẩn thận đeo lên ngón áp úp của hắn. Cậu mỉm cười vuốt nhẹ ngón tay hắn, vui vẻ chạm lên ngón tay mình.
Nhân viên dồn dập đi ra, tung hoa hồng tươi chúc phúc cho hai người.
Chương 12
Hai người nắm tay về nhà, ba mẹ Điền đang xem TV trong phòng khách, nhìn thấy Điền Chính Quốc ôm một bó hoa hồng to thì tự hiểu hai người vừa làm gì.
Ba Điền không nói gì, mẹ Điền lại ôm mặt khóc nấc lên, kích động chạy ra ôm Điền Chính Quốc. Kim Tại Hưởng cầm hoa, Điền Chính Quốc ôm mẹ, nhẹ nhàng vỗ lưng bà. Ba Điền cũng ở bên khuyên nhủ bà, đến khi bình tĩnh lại rồi, bà nói với hai người: "Tại mẹ mừng quá, hai đứa mau vào phòng khách đi."
Ba Điền ôm mẹ Điền, Kim Tại Hưởng đặt hoa lên bàn ăn rồi mới nắm tay Điền Chính Quốc ngồi xuống đối diện ba mẹ Điền.
Hắn trịnh trọng nhìn hai người: "Cô chú, hôm nay cháu đã cầu hôn Quốc nhi. Cháu hi vọng hai người có thể yên tâm giao Quốc nhi cho cháu, cả đời này cháu sẽ yêu thương, chăm sóc em ấy."
Ba Điền gật đầu, mẹ Điền vẫn còn nghẹn ngào: "Tiểu Hưởng, lúc cháu còn nhỏ cô chú ép cháu đến đây là không đúng, cô luôn thấy có lỗi với cháu. Là tại chú và cô không chăm sóc Quốc nhi tốt, hại thằng bé chịu khổ, lại ích kỷ ép cháu chăm sóc Quốc nhi. Bây giờ nhìn hai đứa như vậy, cô thực sự rất vui. Cảm ơn cháu, cảm ơn cháu đã yêu thương thằng bé. Cô biết cháu đối xử với Quốc nhi rất tốt, cô và chú có thể yên tâm rồi."
Ba Điền tiếp lời: "Tiểu Hưởng, hôm nay chú trịnh trọng giao Quốc nhi cho cháu, thân làm ba, chú hi vọng hai đứa chung sống hòa thuận, hạnh phúc. Nhiều năm nay chú bận công việc, cháu đã thay chú chăm sóc thằng bé chu đáo. Bây giờ hai đứa có thể vui vẻ ở cùng nhau, chú thực sự rất cảm ơn cháu."
Thảm Tại Hưởng cười: "Cảm ơn hai người đã đồng ý giao Quốc nhi cho cháu. Hai người yên tâm, cháu sẽ đối xử với em ấy thật tốt. Tuần sau là sinh nhật Quốc nhi, cháu định đưa em ấy đi đăng kí luôn, hôm đó cháu cũng muốn hai nhà cũng gặp mặt, bàn chuyện hôn sự, được không ạ?"
Mẹ Điền: "Đương nhiên là được! Hôm ấy cô chuẩn bị một chút, chúng ta cùng ăn ở nhà."
Kim Tại Hưởng gật đầu nói thêm: "Cô chú à, cháu định đưa Quốc nhi ra ở riêng. Cháu đã mua một căn nhà gần công ty rồi, sắp tới chúng cháu sẽ chuyển ra đó."
Mẹ Điền hơi không muốn, ba Điền vỗ nhẹ tay bà: "Đúng rồi, hai đứa kết hôn thì nên ở riêng, sống chung với ba mẹ thì không hay lắm. Nhà gần công ty cũng tiện, nhưng cuối tuần cháu nhớ đưa Quốc nhi về nhà chơi."
Kim Tại Hưởng: "Nhất định rồi ạ, Quốc nhi chắc chắn sẽ nhớ hai người."
Hai người về phòng, Điền Chính Quốc tháo chiếc nhẫn mà Kim Tại Hưởng tặng vào sinh nhật mười tám xuống, tháo luôn cả chiếc trên tay Kim Tại Hưởng. Cậu đặt chúng lên bàn, tìm một hộp trang sức nhỏ, bên trong là hai sợi dây chuyền trơn bằng bạc. Cậu cẩn thận luồn nhẫn vào dây chuyền, một chiếc đeo lên cổ mình, chiếc còn lại đeo lên cổ Kim Tại Hưởng.
Được người lớn đồng ý, đến ngày sinh nhật của Điền Chính Quốc, hai người dắt nhau đến cục dân chính. Mặc dù đã đi rất sớm nhưng phía trước vẫn còn rất nhiều đôi tình nhân đang đứng xếp hàng chờ đăng kí. Đành chờ thôi, ai bảo Điền Chính Quốc sinh vào đúng ngày 20 tháng 5 chứ.
Kim Tại Hưởng nắm tay Điền Chính Quốc xếp hàng, hắn cúi đầu nói nhỏ: "Đăng kí rồi em sẽ thành người của anh đó, em có muốn đổi ý không?"
【 Em không muốn! 】 Điền Chính Quốc vô cùng nghiêm túc lườm hắn.
Kim Tại Hưởng nhẹ giọng cười, Quốc nhi của hắn sao lại đáng yêu như vậy chứ.
Cười cười nói nói một lúc đã đến lượt. Hai người cùng ra ngoài, trên tay là tấm chứng nhận đỏ thắm. Kim Tại Hưởng đưa của mình cho Điền Chính Quốc: "Cho em giữ hết."
Điền Chính Quốc vui vẻ nhận lấy, tươi cười cất chúng vào trong balo. Cậu sợ chúng bị nát nên cẩn thận cất trong ngăn cuối cùng, xác nhận không bị cái gì đè lên hay làm nát mới đeo balo lên vai.
Hai người vừa định về nhà, có một bà cụ đến hỏi đường. Kim Tại Hưởng chỉ đường cho bà, nhưng người già không nhớ được, Kim Tại Hưởng đành tự đưa bà đi, dặn Điền Chính Quốc đứng yên chờ hắn.
Điền Chính Quốc gật đầu, ra hiệu cho hắn biết không cần vội, cậu sẽ ngoan ngoãn đứng đợi hắn.
Điền Chính Quốc ngồi trên ghế đá gần đó, lướt weibo đợi Kim Tại Hưởng. Lướt một lúc, cậu chợt nghĩ tới gì đó, mở danh bạ đổi tên của Kim Tại Hưởng. Hai người đã đăng kí kết hôn, là chồng chồng hợp pháp, anh Tại Hưởng bây giờ là chồng cậu rồi đó nha.
Điền Chính Quốc xóa hai chữ "Bạn Trai" đi, đổi thành "Ông Xã". Đổi tên xong, cậu ôm điện thoại cười cười, hài lòng vô cùng. Nhưng lúc cậu đổi tên quá chăm chú, không để ý ông xã cậu đã nhìn ngắm cậu từ nãy.
Kim Tại Hưởng vờ như không có gì, ngồi xuống cạnh Điền Chính Quốc: "Em đợi lâu không, chúng ta về nhà thôi, ba mẹ vừa gọi anh."
Điền Chính Quốc nhanh chóng đứng lên:【Vậy chúng ta mau trở về đi.】
"Đừng gấp, đi nào."
Hai người nắm tay trở về nhà họ Điền, hai bên cha mẹ đang ngồi trong phòng khách, đã bàn xong chuyện kết hôn của hai người rồi. Thấy hai người về, mẹ Điền nhanh chóng gọi cả nhà cùng ăn cơm, ăn xong rồi bàn tiếp.
Ăn tối xong, đường ai nấy đi, Kim Tại Hưởng đưa Điền Chính Quốc về căn nhà nhỏ của hai người.
Chương 13
Đây là lần đầu tiên Điền Chính Quốc đến nhà riêng, Kim Tại Hưởng đã mua nó từ một năm trước rồi thuê người sửa sang bày trí, nhưng hắn vẫn luôn ở nhà họ Điền cùng Điền Chính Quốc. Hai ngày trước hắn thuê người cùng tới dọn dẹp một lần, tính ra đây cũng là lần đầu tiên hắn chính thức ngôi nhà của mình. Ngôi nhà này do hắn chọn, đồ dùng, đồ trang trí cũng là hắn cẩn thận mua. Nhà riêng không lớn như biệt thự của nhà họ Điền, nhưng đầy đủ tiện nghi, có phòng ngủ của Điền Chính Quốc và hắn, có phòng vẽ tranh của Điền Chính Quốc, có phòng làm việc của hắn, bên cạnh còn có một phòng khách.
Mặc dù Điền Chính Quốc tới đây lần đầu nhưng lại cảm thấy quen thuộc đến lạ, cậu cực kì thích nơi này. Dù sao Kim Tại Hưởng hiểu cậu quá rõ, hắn đã chuẩn bị tất cả những thứ mà Điền Chính Quốc thích.
Kim Tại Hưởng dắt cậu tham quan một vòng, cuối cùng đưa cậu đến phòng ngủ chính. Điền Chính Quốc đang đi phía sau, đột nhiên bị Kim Tại Hưởng kéo vào, đè lên cửa: "Thích không? Tất cả chỗ này?"
Điền Chính Quốc gật gật đầu, đôi mắt long lanh như phát ra ánh sáng:【Thích lắm! Đặc biệt là phòng vẽ tranh, em thật sự thật thích, cảm ơn anh.】
"Đừng khách sáo như thế, em thích là được rồi."
Điền Chính Quốc bị Kim Tại Hưởng áp trên cửa, khoảng cách giữa họ quá gần, lúc Kim Tại Hưởng nói chuyện còn cố ý cúi đầu, hơi thở nóng rực phả lên cổ Điền Chính Quốc. Ngứa quá, cậu xấu hổ quay đầu đi, không khí ám muội bao phủ quanh phòng. Điền Chính Quốc muốn đẩy hắn ra, nhưng sức lực của cậu quá yếu, nhìn cứ như cậu đang chủ động đặt tay lên ngực hắn.
Kim Tại Hưởng cười hỏi cậu: "Quốc nhi, ngày hôm nay chúng ta đăng kí kết hôn, em có biết nó có ý nghĩa gì không?"
Điền Chính Quốc chậm rãi gật đầu.
"Nó có ý nghĩa gì?"
Điền Chính Quốc mặc dù thẹn thùng nhưng vẫn ra hiệu trả lời hắn:【 Đăng kí rồi , chúng ta chính là chồng chồng hợp pháp. 】
"Ừm. Thế có phải Quốc nhi nên thay đổi xưng hô với anh không?" – Hắn cố ý đè thấp giọng, hỏi xong còn cắn nhẹ lên vành tay Điền Chính Quốc.
Không ngoài dự đoán, tai Điền Chính Quốc trong nháy mắt đỏ bừng, cậu theo bản năng trốn hắn, nhưng phía trước bị Kim Tại Hưởng vây kín, phía sau lại là cửa, không trốn được. Cậu chỉ có thể cúi thấp đầu, không cho Kim Tại Hưởng nhìn thấy gương mặt đỏ bừng của cậu. Kim Tại Hưởng nhìn vợ nhỏ thẹn thùng cũng không giục cậu, hắn luôn có kiên nhẫn với Điền Chính Quốc. Hắn nâng cằm cậu lên, để Điền Chính Quốc đối diện với hắn, rồi tựa trán lên trán cậu, hơi thở nóng rực phả lên mặt cậu, giọng điệu vẫn ôn nhu như trước: "Em nên gọi anh là gì?"
Điền Chính Quốc không có chỗ trốn, nhưng mà cậu xấu hổ vô cùng, hai bàn tay run run không biết phải làm sao, cậu suy nghĩ một chút, đành phải kéo tay Kim Tại Hưởng, viết xuống một chữ "Chồng."
Kim Tại Hưởng cười thoả mãn, giơ bàn tay vừa được viết lên môi, hôn một cái thật kêu, giống như đang hôn Điền Chính Quốc, hắn nói: "Vợ anh ngoan quá ~ "
"Thế em có biết chồng chồng hợp pháp có thể làm gì không?"
Điền Chính Quốc đương nhiên là biết, cậu đâu còn là trẻ con nữa. Vả lại, trước đây hai người đã từng tiếp xúc thân mật rồi, khi hai người nằm hôn môi trên giường, cậu đã bị Kim Tại Hưởng đè cứng lại, hắn gấp gáp hôn từng tấc da của cậu, vừa nâng niu cậu như món bảo bối quý giá của mình vừa muốn cậu nhanh chóng biến thành người của hắn. Chỉ là lúc đấy Điền Chính Quốc hơi sợ, nghe nói làm chuyện đó rất đau, thân thể cậu bất giác run rẩy. Kim Tại Hưởng lại hôn hôn an ủi cậu, giúp cậu mặc quần áo, ôm cậu vào lòng, hắn nói cậu đừng sợ, hắn sẽ không bao giờ cưỡng ép cậu.
Điền Chính Quốc lắc lắc đầu, cậu không phải bị hắn cưỡng ép, chỉ là sợ đau thôi. Cậu nắm tay Kim Tại Hưởng nói rằng mình có thể chịu được, nhưng Kim Tại Hưởng lại cười cười nói cho cậu biết hắn không vội, rồi một mình vào phòng tắm xử lý.
Kim Tại Hưởng thấy cậu không trả lời, cúi đầu hôn một cái, hỏi: "Đang nghĩ gì thế?"
Điền Chính Quốc lấy lại tinh thần, thẹn thùng nhìn hắn gật gật đầu coi như đáp lại.
"Chuẩn bị xong chưa?"
Điền Chính Quốc lại gật đầu.
Ngày trước cậu từng tìm tư liệu học tập trên mạng, còn lén lút download AV rồi trốn trong chăn xem, mặc dù phòng cách âm rất tốt nhưng cậu vẫn chột dạ không dám mở tiếng. Thậm chí cậu còn không dám dùng tai nghe, bởi vì cậu luôn cảm thấy đeo tai nghe rồi người khác vẫn biết cậu đang làm gì. Trong video, hai người đàn ông quấn lấy nhau, người bị đè bên dưới ưỡn ngực há miệng rên rỉ, người đang đè lên người kia liên tục thúc hông. Cậu kiên trì xem hết một video, cuối cùng mặt đỏ tới mang tai chạy vào phòng tắm phóng thích dục vọng của mình.
Cậu biết mình muốn làm cùng Kim Tại Hưởng, hơn nữa cậu cũng mong đợi chuyện này từ lâu rồi. Cậu yêu Kim Tại Hưởng, đương nhiên là muốn làm cùng người mình yêu.
Điền Chính Quốc chủ động giơ tay ôm cổ Kim Tại Hưởng, nhón chân hôn lên môi hắn.
Được Điền Chính Quốc đáp lại, Kim Tại Hưởng không nhịn nữa.
Hắn ôm lấy Điền Chính Quốc, hôn một cái: "Quốc nhi, hôm nay dù em khóc lóc muốn dừng lại anh cũng sẽ không tha cho em."
Điền Chính Quốc mắc cỡ chôn mặt vào lồng ngực Kim Tại Hưởng.
Kim Tại Hưởng bế Điền Chính Quốc lên giường, cúi đầu hôn cậu. Nụ hôn này không giống như trước, nó mang theo dục vọng nóng bỏng, đầu lưỡi nhẹ nhàng lướt qua môi Điền Chính Quốc, luồn vào trong công kích đầu lưỡi cậu. Điền Chính Quốc đã học được cách tiếp nhận khi đối phương tiến vào công thành đoạt đất, hé miệng chờ hắn. Trong phòng không bật đèn, không gian tối tăm khiến dục vọng của đôi tình nhân bị khuếch đại, trong không khí tràn ngập mùi vị hormone, yên tĩnh đến mức có thể nghe được tiếng nước giữa răng môi.
Kim Tại Hưởng cởi áo somi của Điền Chính Quốc, hắn kiên trì tháo từng nút, mỗi lần tháo một nút hắn lại dịu dàng hôn lên da thịt lộ ra ngoài, cuối cùng cởi quần dài của Điền Chính Quốc ra, chỉ để lại quần lót che chắn nơi bí ẩn của cậu.
Hắn ngồi dậy, Điền Chính Quốc nhìn hắn ung dung thong thả cởi áo của mình, ánh mắt hắn nhìn Điền Chính Quốc mang theo mười phần dục vọng
Kim Tại Hưởng ném áo lên đầu giường, không cởi quần của mình. Điền Chính Quốc vô tình liếc xuống dưới, cách một lớp quần cũng có thể thấy thứ gì đó đội lên một cục lớn, cậu vội quay đầu đi. Kim Tại Hưởng cười cười, nắm tay Điền Chính Quốc sờ lên nơi đó, ánh mắt hắn vô cùng quyến rũ: "Quốc nhi giúp anh cởi ra, được không?"
Kim Tại Hưởng lúc này không giống bình thường chút nào, tình dục khiến hắn lộ vẻ trầm thấp hiếm thấy, giọng nói mang theo quyến rũ tà độc như sói săn mồi. Điền Chính Quốc căn bản không có cách nào từ chối, bởi vì thẹn thùng và căng thẳng mà lòng bàn tay cậu đổ mồ hôi, hai tay run run cởi thắt lưng của Kim Tại Hưởng, cởi khuy quần của hắn. Một việc đơn giản như vậy nhưng lại khiến cậu lúng túng rất lâu, ngón tay cậu nắm lấy khoá, kéo xuống. Thứ kia dường như hơi nhô ra, cậu vô tình chạm vào nó mà như chạm vào cục than nóng, vội rụt tay về, nhắm mắt không dám nhìn Kim Tại Hưởng. Kim Tại Hưởng vô cùng hài lòng với phản ứng này của cậu, thưởng cậu một nụ hôn.
"Đừng sợ."
Điền Chính Quốc gật gật đầu, Kim Tại Hưởng lại cúi đầu hôn lên cổ cậu, nhích dần xuống dưới. Mỗi lần da thịt tiếp xúc lại khiến Điền Chính Quốc run rẩy một lần, môi hắn đã trượt đến trước ngực Điền Chính Quốc, hắn chuẩn xác hôn mạnh lên đầu vú mẫn cảm của cậu. Điền Chính Quốc run rẩy muốn tránh đi lại bị hắn đè xuống, đầu lưỡi liếm quanh đầu nhũ mềm mại, thỉnh thoảng lại mút mạnh một cái. Điền Chính Quốc hừ nhẹ mấy tiếng, Kim Tại Hưởng cười cười buông tha núm vú ướt nhẹp, hôn môi cậu, hai bờ môi vẫn dính vào nhau, hắn nhẹ giọng hỏi: "Quốc nhi có thoải mái không?"
Điền Chính Quốc xấu hổ không trả lời hắn, hắn cũng biết Điền Chính Quốc sẽ không dám trả lời.
Hắn lại nói: "Quốc nhi, thả lỏng nào."
Vừa nói, hắn vừa vuốt ve thân thể Điền Chính Quốc, bàn tay dừng tại mép quần lót, nhẹ nhàng xoa nắn phần eo bên trên. Điền Chính Quốc sợ ngứa, né một chút, Kim Tại Hưởng đưa tay vuốt nhẹ tính khí cậu qua lớp quần lót mỏng manh: "Quốc nhi cũng có cảm giác này."
Điền Chính Quốc thẹn thùng lấy tay che hai tai lại, trốn tránh hiện thực.
Kim Tại Hưởng dứt khoát cởi nốt vật cản cuối cùng. Không còn vải vóc cách trở, tay hắn trực tiếp chạm vào đứa em trai đang hơi cưng cứng khiến tim Điền Chính Quốc đập càng lúc càng nhanh. Kim Tại Hưởng vuốt ve mấy cái, Điền Chính Quốc vẫn còn là tờ giấy trắng, bị người yêu trực tiếp ve vuốt vừa kích thích vừa lạ lẫm. Kim Tại Hưởng vừa tuốt vừa hôn lên môi cậu, hôn lên núm vú nhỏ bị lãng quên, hai hàm răng khẽ cắn nhẹ một cái. Điền Chính Quốc vô cùng mẫn cảm, làm sao chịu được kích thích như thế, cậu lắc đầu, ưỡn cong ngực, tinh dịch trắng đục bắn lên tay Kim Tại Hưởng.
Không biết do bắn quá nhanh hay do bắn lên tay Kim Tại Hưởng, Điền Chính Quốc xấu hổ che kín mặt mình, như thể che mặt rồi cậu cũng sẽ che được cả thân thể trần trụi của mình.
Kim Tại Hưởng đương nhiên biết suy nghĩ của cậu, nhưng hắn không muốn buông tha dễ dàng như thế. Một tay hắn túm hai cổ tay cậu áp lên trên đầu, một tay mở lọ bôi trơn đầu giường, đổ lên người Điền Chính Quốc. Cơ thể cậu vừa bị đùa bỡn đang nóng như lửa lại bị thuốc bôi trơn lạnh lẽo dính lên người, hai tay bị trói không thể trốn thoát, cậu bất lực nhìn Kim Tại Hưởng xin tha. Hắn chậm rãi vét phần chất lỏng trên người cậu lên tay mình, xoa xoa đoá cúc non mềm bên dưới.
Ngón tay dính thuốc bôi trơn sờ vào giữa, nhẹ nhàng an ủi nếp nhăn khép chặt, bôi chất lỏng xung quanh nó. Điền Chính Quốc theo bản năng muốn tránh, mặc dù cậu tự nguyện nhưng vẫn rất ngại ngùng, vả lại nơi đó chưa có ai chạm qua, bây giờ bị người yêu yêu thương khiến cậu không quen.
"Đừng sợ, anh sẽ không làm đau em."
Nói xong, hắn nhét một ngón tay vào đoá cúc mềm. Đột nhiên bị dị vật xâm phạm khiến Điền Chính Quốc khó chịu, cậu lắc đầu, run chân muốn chạy trốn, nhưng không trốn được. Kim Tại Hưởng ghé vào tai cậu, khẽ nói: "Bảo bối, anh sắp không nhịn nổi rồi, em ngoan ngoãn một chút."
Đây là lần đầu tiên Điền Chính Quốc nghe thấy Kim Tại Hưởng gọi mình là bảo bối, cậu chưa bao giờ xem điện thoại của Kim Tại Hưởng nên không biết rằng cậu đã được hắn gọi là bảo bối cả trăm nghìn lần.
Bởi vì nhẫn nại khiến giọng Kim Tại Hưởng hơi khàn khàn, Điền Chính Quốc như bị mê hoặc, dừng phản kháng, ngoan ngoãn để người phía trên thao túng.
"Bảo bối ngoan."
Điền Chính Quốc không trốn nữa, thân thể cũng chậm rãi thả lỏng, điều này giúp ngón tay Kim Tại Hưởng thuận lợi thâm nhập vào trong, có thuốc bôi trơn nên Điền Chính Quốc không thấy đau, chỉ thấy kì lạ, trướng trướng không thoải mái. Kim Tại Hưởng hôn môi cậu, dời lực chú ý của cậu, nhân lúc vợ yêu bị mình hôn đến ngây ngất thì nhanh chóng nhét thêm một ngón tay, rồi lại thêm một ngón nữa. Ba ngón tay đồng loạt mở rộng huyệt nhỏ, từ từ đâm vào rút ra, kéo căng miệng huyệt để chuẩn bị cho việc chính. Điền Chính Quốc không nhịn được mà ưỡn người rên rỉ, phát ra tiếng thở dốc hừ hừ.
Bên dưới của Điền Chính Quốc từ từ trở nên ướt át, thậm chí bắt đầu co bóp nhả ra chất lỏng dinh dính, lúc Kim Tại Hưởng rút ngón tay ra còn kéo theo một sợi chỉ bạc, dây nước trong suốt nhỏ xuống người Điền Chính Quốc: "Bảo bối, chuẩn bị xong chưa?"
Lại là một câu hỏi không cần câu trả lời.
Kim Tại Hưởng buông bàn tay đang trói tay Điền Chính Quốc, hắn cởi nốt quần lót của mình. Hai tay Điền Chính Quốc được tự do, xấu hổ che mặt lại. Cậu cảm giác có một thứ cứng rắn nóng bỏng đập lên bụng mình, Kim Tại Hưởng với tay lấy một bao cao su, xé vỏ đặt lên tay Điền Chính Quốc: "Bảo bối, đeo giúp anh được không?"
Điền Chính Quốc cũng biết Kim Tại Hưởng nhịn rất khổ cực, cậu không muốn, cũng không nỡ lòng để Kim Tại Hưởng khổ sở nhịn xuống.
Cậu cầm bao, theo hướng dẫn của Kim Tại Hưởng trùm lên con quái vật kia. Cả quá trình cậu đều không thở nổi, chẳng lẽ, một lát nữa thứ to lớn kia sẽ vào trong cơ thể mình sao, liệu có vừa không? Điền Chính Quốc hơi sợ sệt, so với Kim Tại Hưởng, thứ của cậu chẳng khác nào bé trai chưa phát dục.
Đeo xong rồi, Điền Chính Quốc không biết bên để tay ở đâu, nhiệt độ còn sót lại như những vụn than hồng thiêu cháy tay cậu, nóng bỏng đến tê dại.
Kim Tại Hưởng lại thưởng cậu một cái hôn: "Quốc nhi, thả lỏng, để anh tiến vào."
Điền Chính Quốc chà xát bàn tay mình lên cánh tay Kim Tại Hưởng, hắn đỡ thằng nhỏ sưng cứng kề lên miệng huyệt, đoá hoa ngay lập tức đóng thật chặt cấm khách vào thăm. Kim Tại Hưởng hôn hôn mắt Điền Chính Quốc, từ từ đỉnh vào trong. Hắn quá lớn, dù đã mở rộng giúp cậu nhưng vẫn khó mà vào được. Ba ngón tay của hắn chẳng là gì so với con quái vật khủng khiếp này, đầu nấm vừa chạm vào đã khiến Điền Chính Quốc run rẩy không chịu nổi. Điền Chính Quốc rất khó chịu, cảm giác được thứ to lớn muốn chui vào lỗ nhỏ bé xíu, khép chặt của mình khiến cậu không thoải mái chút nào, còn mang theo một chút đau đớn, ngón chân cậu cuộn tròn, môi cắn chặt, hai tay cũng nắm chặt lấy ga giường.
Kim Tại Hưởng đau lòng nhìn cậu, nhưng súng đã lên nòng, không thể ngừng lại, hắn chỉ có thể liếm láp hạt đậu mẫn cảm giúp Điền Chính Quốc dời lực chú ý, lại không ngừng nhắc cậu thả lỏng, hắn gọi cậu là bảo bối, là vợ yêu. Mỗi lần nghe hắn gọi, Điền Chính Quốc như bị thôi miên, dần dần bình tĩnh, cậu chủ động ôm cổ Kim Tại Hưởng, ngẩng đầu cùng hắn triền miên, dùng hành động nói cho Kim Tại Hưởng biết cậu đã sẵn sàng.
Kim Tại Hưởng tự hiểu, hắn dùng lực thúc cả cây hàng vào trong cơ thể Điền Chính Quốc khiến cậu cứng người rên một tiếng, nếu cậu nói được thì bây giờ chắc chắn cậu sẽ hét lên thật to.
Hai người đều chưa trải qua cảm giác mới lạ này, Kim Tại Hưởng chậm rãi rút ra cắm vào huyệt nhỏ của Điền Chính Quốc. Điền Chính Quốc ôm hắn, giống như làm vậy cậu có thể tự tiếp thêm sức mạnh, cậu nhẹ nhàng hôn lên vai, lên cổ Kim Tại Hưởng, nơi nào cậu có thể chạm đến đều được phủ đầy nụ hôn yêu thương của cậu. Nếu cậu có thể nói chuyện, cậu rất muốn nói cho Kim Tại Hưởng biết rằng, cậu yêu hắn, rất rất yêu hắn, cậu tình nguyện dâng hiến hết thảy cho hắn, chỉ cần Kim Tại Hưởng muốn, cậu sẽ tìm mọi cách đưa cho hắn.
Tốc độ chậm như rùa không đủ khiến Kim Tại Hưởng thỏa mãn, hắn cảm nhận được Điền Chính Quốc đã thích ứng, dần tăng nhanh tốc độ, trong phòng tràn ngập tiếng da thịt va chạm, tiếng nước nhóp nhép, tiếng thở dốc và tiếng rên rỉ dâm mỹ.
Tốc độ này lại khiến Điền Chính Quốc không chịu nổi, cậu đẩy đẩy người bên trên, muốn hắn chậm lại. Nhưng Kim Tại Hưởng bây giờ không còn để ý đến gì nữa, hắn túm bàn tay đang đẩy mình đặt lên miệng hôn hôn, dưới thân không giảm tốc độ mà còn nhanh hơn một chút, đâm chọc từng ngóc ngách khác nhau trong hang động chưa ai khai phá, dường như đang tìm kiếm thứ gì đó.
Cuối cùng Kim Tại Hưởng cũng nghe thấy Điền Chính Quốc ưm một tiếng, hắn ngừng lại, kề sát bên tai Điền Chính Quốc: "Bảo bối. Là chỗ này sao?"
Điền Chính Quốc nào có tâm trí trả lời, cú thúc vừa nãy không biết chạm vào đâu mà khiến cơ thể cậu chợt lóe lên một tia tê dại, cảm giác như có dòng điện vụt qua người, xông thẳng lên não kéo cậu vút lên trời xanh, ngã vào một đám mây mềm mại. Kim Tại Hưởng thấy cậu không đáp, tiếp tục đâm chọc vào nơi đó, Điền Chính Quốc không nhịn được rên rỉ.
"Bảo bối, là chỗ này sao?" – Kim Tại Hưởng hỏi lại một lần, Điền Chính Quốc vẫn không trả lời. Kim Tại Hưởng rút cả cây hàng ra rồi cắm thật mạnh vào nơi nhạy cảm hắn vừa phát hiện. Điền Chính Quốc bị ép không chịu nổi, chỉ biết há miệng thở dốc đứt quãng. Nước mắt thi nhau chảy xuống, mặc dù cậu không muốn khóc nhưng cậu không khống chế được, cố hết sức gật gật đầu trả lời Kim Tại Hưởng. Nếu cậu có thể nói, cậu nhất định sẽ xin hắn chậm lại một chút, cậu không chịu được tốc độ nhanh thế này. Tiếc là cậu không nói được, ngón tay run run viết lên ngực hắn một chữ "chậm" rồi bất lực buông xuống. Cậu muốn hắn chậm lại, thế này nhanh quá, vừa nãy cậu đã bắn một lần, bị hắn đâm lại bắn thêm lần nữa, thực sự không còn sức lực nào để chịu sự công kích dồn dập từ hắn, nhưng mà tại sao Kim Tại Hưởng không có dấu hiệu chậm lại chứ!
"Muốn anh chậm một chút?"
Điền Chính Quốc nhanh chóng gật đầu.
"Nhưng mà bảo bối à, vừa nãy anh đã nói rồi, ngày hôm nay dù em khóc lóc xin tha anh cũng sẽ không tha cho em." – Kim Tại Hưởng liếm sạch nước mắt của Điền Chính Quốc.
Thực ra Kim Tại Hưởng rất muốn mở đèn, hắn đã chọn loại đèn thuỷ tinh làm đèn ngủ, ánh sáng ấm áp vừa đủ, không chói cùng chẳng tối. Không thể không thừa nhận, nhiều lúc hắn rất muốn nhìn Điền Chính Quốc khóc. Quốc nhi của hắn hai mắt đỏ hoe, trên mặt đầy vẻ oan ức tủi thân, cái mũi nhỏ hồng hồng thổn thức thực sự rất rất đáng yêu, khiến hắn càng muốn trêu chọc cậu nhiều hơn. Nhưng mà đây là lần đầu tiên, hắn không dám dọa Điền Chính Quốc sợ.
Kim Tại Hưởng giữ nguyên tốc độ tiến quân như trước, thậm chí còn cố ý đâm vào điểm mẫn cảm của Điền Chính Quốc mấy lần liền. Điền Chính Quốc bất lực túm lấy lưng hắn, cắn chặt môi, cố gắng không để mình phát ra âm thanh đáng xấu hổ nào.
Kim Tại Hưởng cúi đầu hôn cậu, không cho cậu cắn môi nữa, Điền Chính Quốc lại nhắm mắt khóc nấc lên. Dây dưa một lúc lâu Kim Tại Hưởng mới chịu bắn. Điền Chính Quốc cảm giác được một dòng nước nóng như nham thạch phun vào nơi yếu ớt mẫn cảm, sâu trong cơ thể cậu cũng dâng lên một trận tình triều, trước mắt là một mảnh trắng xoá. Bắn xong, đợi cậu qua cơn cao trào, Kim Tại Hưởng mới lui ra ngoài. Miệng huyệt đang được lấp đầy đột nhiên trống rỗng, nó không kịp thích ứng mà co bóp mút mát thứ kia, giống như đang cầu xin cây gậy thô đừng rời đi.
"Bảo bối không nỡ để anh đi đúng không?" – Kim Tại Hưởng cố ý trêu hắn.
Điền Chính Quốc lấy tay che mặt, lắc đầu một cái, cậu không có!
Điền Chính Quốc đáng yêu như thế, Kim Tại Hưởng vừa làm một lần xong, thứ nửa mềm kia lại nhanh chóng đứng thẳng.
Điền Chính Quốc cũng cảm nhận được thứ đó cứng dần lên, đè vào miệng huyệt ướt át của mình. Cậu co chân định dịch lên trên chạy trốn lại bị Kim Tại Hưởng túm cổ chân kéo về: "Bảo bối, anh xin hứa, chỉ một lần nữa thôi."
Giọng điệu Kim Tại Hưởng ôn nhu vô cùng, Điền Chính Quốc nhớ đến lần trước hắn thà một mình giải quyết chứ không bắt ép cậu, đau lòng muốn chết. Cậu đẩy đẩy Kim Tại Hưởng, trong phòng không bật đèn nên cậu không thể dùng ngôn ngữ kí hiệu, điện thoại cũng không có ở đây, cậu chỉ có thể dựa vào ánh trăng sáng mờ mà giơ một ngón tay trước mặt Kim Tại Hưởng, cậu muốn nói chỉ được làm một lần nữa thôi, nếu không cậu nhất định không chịu nổi nữa.
Kim Tại Hưởng hiểu, hắn cúi đầu ngậm ngón tay Điền Chính Quốc, khiêu khích rõ ràng.
Điền Chính Quốc rụt tay về, đôi mắt hồng hồng to tròn trừng cảnh cáo.
Anh Tại Hưởng của cậu bây giờ không giống bình thường chút nào!
Được người yêu cho phép, Kim Tại Hưởng quấn lấy Điền Chính Quốc đòi hỏi không ngừng. Điền Chính Quốc thể lực yếu không chống đỡ được hắn, đang làm nửa chừng thì mệt mỏi ngủ thiếp đi. Kim Tại Hưởng vội vã đâm thọc vài phát rồi bắn trong người cậu.
Hắn thỏa mãn hôn hít người bên dưới, ôm ấp vợ nhỏ đang ngủ một lúc rồi mới bế cậu đi tắm.
Tắm rửa sạch sẽ xong, Kim Tại Hưởng dọn qua giường dính đầy chất lỏng đáng ngờ rồi nhẹ nhàng đặt cậu lên giường. Điền Chính Quốc quá mệt mỏi, từ đầu tới cuối không hề tỉnh lại. Kim Tại Hưởng tìm lọ thuốc mỡ trong tủ, giúp cậu bôi thuốc rồi hạnh phúc ôm người yêu chìm vào giấc ngủ.
Chương 14
Hôm sau, khi Kim Tại Hưởng tỉnh lại, Điền Chính Quốc vẫn duy trì tư thế bé ngoan nằm ngủ trong ngực hắn, hắn không nhịn được hôn nhẹ lên trán cậu.
Có lẽ do quá mệt mỏi, Điền Chính Quốc không có dấu hiệu tỉnh lại.
Kim Tại Hưởng ôm cậu, nhắm mắt ngủ tiếp, trong đầu hắn đều là dáng vẻ của Điền Chính Quốc, hiện tại hắn vô cùng hạnh phúc, Quốc nhi ngoan ngoãn xinh đẹp cuối cùng cũng triệt để thuộc về hắn.
Điền Chính Quốc ngủ đến 11 rưỡi mới tỉnh, cậu cảm giác có người đang ôm chặt mình, trong nháy mắt cảnh tượng tối hôm qua ùa về như thước phim tua nhanh.
Cậu thẹn đến mức muốn tìm một chỗ trốn đi, thói quen từ nhỏ này của cậu vẫn chưa sửa được, mỗi lần ngại ngùng xấu hổ cậu đều trốn tránh người khác. Bây giờ cũng thế, cạu theo bản năng chui rúc vào "ổ" đằng trước, đầu nhỏ cọ vào ngực Kim Tại Hưởng, cả người cuộn tròn dính lấy hắn. Kim Tại Hưởng biết Quốc nhi tỉnh rồi, một tay chống đầu, một tay lay lay người cậu: "Vừa tỉnh lại đã ôm anh, em không muốn xuống giường nữa à?"
Điền Chính Quốc nhanh chóng lắc đầu, cậu muốn ra hiệu cho hắn biết: Cậu không chịu được! Tối hôm qua cậu đã không chịu đựng được hắn rồi.
Nhưng mà cậu vừa giơ tay lên đã đau ê ẩm cả người, cảm giác mệt mỏi này lan đến từng chân tơ kẽ tóc. Thực ra hai người chỉ làm hai lần, Kim Tại Hưởng cũng không có hành động gì quá đáng, chỉ là cậu từ nhỏ yếu ớt lại không chịu tập thể thao nên bây giờ không chịu nổi.
Cậu đột nhiên nhớ ra hôm nay không phải ngày nghỉ, cậu phải đi học, Kim Tại Hưởng cũng phải đi làm.
Kim Tại Hưởng nhìn bộ dáng kinh ngạc thì đoán được ngay cậu đang nghĩ gì.
"Anh giúp em xin nghỉ rồi, hôm nay ở nhà nghỉ ngơi một ngày, ngày mai rồi đi học." – Kim Tại Hưởng dịu dàng nói.
【 Nhưng hôm nay anh cũng phải đi làm mà. Bây giờ mấy giờ rồi? 】
Kim Tại Hưởng liếc đồng hồ treo tường, nói cho cậu biết đã 11 rưỡi rồi.
Hắn cúi đầu hôn lên trán cậu: "Quốc nhi đã nghe qua câu này chưa, đêm xuân mộng ngắn, trưa mới tỉnh, từ đây quân vương không lâm triều."
Điền Chính Quốc vừa muốn nói mình không phải tiểu yêu tinh quyến rũ người, vừa muốn khuyên Kim Tại Hưởng đi làm, lại nghe thấy Kim Tại Hưởng nói: "Chúng ta mới kết hôn, hôm nay anh phải ở nhà cùng em, anh đã xin nghỉ rồi, không sao đâu."
Điền Chính Quốc nghe thế cũng không khuyên nữa, mà cậu cũng mong anh Tại Hưởng có thể ở cùng cậu càng lâu càng tốt, muốn tiếp xúc thân mật với anh Tại Hưởng, muốn dính lấy anh Tại Hưởng. Hình như chỉ trong một ngày thôi mà cậu đã thay đổi mất rồi, cậu muốn ỷ lại anh Kim Tại Hưởng, muốn mỗi ngày đều ngủ trong lòng anh Tại Hưởng, muốn mỗi buổi sáng thức dậy đều được nhìn anh Tại Hưởng, nghĩ đến đây cậu lại thấy vui vẻ.
Điền Chính Quốc không che giấu tâm trạng của mình, cậu ôm lấy Kim Tại Hưởng, dùng mặt cọ vào ngực hắn, cậu cực kì thích làm nũng với hắn.
"Bảo bối, nếu em còn làm thế thì chúng ta không cần ăn cơm nữa."
Điền Chính Quốc nhanh chóng ngừng lại, bây giờ cả người cậu đau đớn mệt mỏi, thực sự không thể chịu được nữa. Anh Tại Hưởng khỏe quá đi! Cậu nghĩ thế, vô thức đỏ bừng mặt.
"Anh bôi thuốc giúp em rồi, để anh ôm em đi rửa mặt. Dì sắp nấu cơm xong rồi."
Điền Chính Quốc bây giờ mới nhớ ra, ba mẹ cậu không yên tâm hai người, dặn dì giúp việc ban ngày đến nhà cậu nấu cơm dọn dẹp, tối lại về nhà ba mẹ.
Cậu bây giờ làm sao mà gặp người khác được! Điền Chính Quốc xấu hổ trừng mắt nhìn tên đầu sỏ đang vô cùng thỏa mãn bên cạnh, nằm vùi mặt vào gối biến thành con đà điểu.
Kim Tại Hưởng kéo cậu dậy, dỗ dành hết lời cậu mới chịu rời giường.
Kim Tại Hưởng nói muốn ôm cậu đi rửa mặt, bị Điền Chính Quốc từ chối. Lúc này cậu đang không một mảnh vải che thân, mặc dù hôm qua những gì nên nhìn hắn đã nhìn rồi, những gì không nên nhìn hắn cũng nhìn hết rồi nhưng cậu vẫn ngại. Đợi Kim Tại Hưởng ra ngoài cậu mới chậm rì rì đứng dậy, vừa liếc mắt xuống đã thấy bao nhiêu dấu vết của ngày hôm qua. Cậu cầm quần áo Kim Tại Hưởng đã chuẩn bị, từ từ chống giường đứng dậy, kết quả là chân vừa chạm đất đã nhũn cả ra, suýt nữa ngã sấp xuống đất.
Kim Tại Hưởng biết sẽ như thế này nên hắn chỉ vờ ra ngoài rồi đứng canh ở góc cửa, vừa thấy Điền Chính Quốc hơi lảo đảo hắn đã xông vào phòng, bế cậu lên. Điền Chính Quốc giận dỗi đánh hắn một cái, vừa tức vừa thẹn.
Kim Tại Hưởng bế cậu vào phòng tắm rồi ra ngoài, ngồi trên giường chờ cậu. Dù sao vợ nhỏ của hắn da mặt mỏng, không thể trêu đùa người ta quá được.
Điền Chính Quốc nhìn mình trong gương, hai má đỏ ửng, trên cổ, trên ngực đầy dấu vết xanh tím, tất cả đều đang nhắc nhở cậu hôm qua hai người kịch liệt đến mức nào.
Cậu nhìn gương cười cười. Cuối cùng cậu cũng trao tất cả của mình cho anh Tại Hưởng rồi.
Rửa mặt xong, cậu đỡ cửa khóc nhọc bước ra ngoài. Phía sau vẫn còn cảm giác kì lạ, không đau nhưng ê ẩm khó chịu.
Cậu không biết rõ nhà mình, đành nhờ Kim Tại Hưởng tìm cho cậu một chiếc áo cao cổ để che đi dấu vết trên cổ, cậu không dám để dì nhìn thấy bộ dáng này của mình.
Kim Tại Hưởng lấy áo cho cậu, hai người chuẩn bị xong xuôi đã hơn 12 giờ, hắn ôm Điền Chính Quốc đến bàn ăn, Điền Chính Quốc xấu hổ cúi gằm đầu, nhích dần vào người hắn. Dì giúp việc thấy đôi chồng chồng son ân ái thì vui vẻ chúc mừng hai người, Kim Tại Hưởng cũng cười nói cảm ơn.
Ăn trưa xong, hai người lại về phòng nghỉ ngơi.
Buổi chiều xem một bộ phim tình cảm, rồi lại dính lấy nhau nói chuyện phiếm.
Buổi tối Kim Tại Hưởng rất an phận, hắn chỉ ôm lấy Điền Chính Quốc, hôn một cái, dỗ cậu ngủ ngon.
Sáng hôm sau, Kim Tại Hưởng dậy trước, gọi Điền Chính Quốc mấy câu. Điền Chính Quốc chui vào ngực hắn làm nũng, cậu không muốn dậy.
Kim Tại Hưởng lại gọi mấy lần, đợi Điền Chính Quốc ngồi trên giường dụi mắt, cố mở đôi mắt dính chặt vào nhau để nhìn hắn, hắn mới dậy làm việc của mình.
Điền Chính Quốc thấy hắn ra ngoài, dứt khoát nằm bẹp xuống.
Kim Tại Hưởng cầm quần áo của cậu về phòng, cười bất đắc dĩ, đứa nhỏ của hắn vẫn còn thèm ngủ đây mà.
Hắn ngồi bên giường, cắn cắn vành tai Điền Chính Quốc: "Nếu em không dậy thì hôm nay đừng đi học nữa."
Điền Chính Quốc trong nháy mắt ngồi bật dậy, ra hiệu cho Kim Tại Hưởng quay người đi, tự giác thay quần áo.
Kim Tại Hưởng đưa cậu đi học rồi mới đi làm.
Bạn học mắt sắc nhìn thấy dấu vết còn sót lại trên cổ Điền Chính Quốc, một đám cười trêu cậu, cậu cũng cười khoe bàn tay đeo nhẫn cưới, nói cho mọi người biết cậu đã kết hôn rồi, khi nào tổ chức hôn lễ sẽ mời mọi người tới tham dự. Bạn học đổi thành khen ngợi, chúc phúc không ngừng.
Buổi chiều, Kim Tại Hưởng lại tới đón cậu về nhà. Cậu vừa thấy xe của Kim Tại Hưởng, tung tăng chạy đến ngồi trên ghế phó lái. Cậu chợt nhớ lúc còn nhỏ mình cũng thích ngồi trên ghế phó lái, còn Kim Tại Hưởng ngồi trên ghế lái giả vờ lái xe đưa cậu đi chơi. Điền Chính Quốc nhìn ngắm ông xã của mình, ánh mắt nóng rực khiến Kim Tại Hưởng cười trêu cậu lúc này không thấy xấu hổ, trong khi chờ đèn đỏ hắn nhanh chóng đỡ đầu cậu hôn thật sâu, Điền Chính Quốc biết xấu hổ rồi, đỏ mặt quay ra ngoài cửa sổ.
Dì giúp việc làm cơm xong đợi hai người, cả ba cùng ăn cơm tối, dì dọn dẹp xong mới quay về nhà ba mẹ Điền.
Chương 15
Hai người cơm nước xong xuôi, Điền Chính Quốc bị Kim Tại Hưởng ôm trên ghế sofa cùng xem phim. Điền Chính Quốc tiện tay mở một bộ phim, thật không may, đó là bộ phim không dành cho trẻ nhỏ. Trong phim, hai nhân vật chính đè nhau trên cửa kính phòng tắm hôn môi kịch liệt, vòi hoa sen vẫn bật, nước nóng chảy xuống khiến cả phòng mờ ảo hơi nước, tiếng hôn môi, tiếng thở dốc không ngừng truyền từ trong TV ra ngoài phòng khách.
Điền Chính Quốc lúng túng muốn tắt TV nhưng lại sợ bị người bên cạnh phát hiện cậu đang chột dạ, cố gắng ngồi thật thẳng. Đáng tiếc, đoạn phim này dường như cố tình làm khó cậu, hai người trong đó dây dưa rất rất lâu. Điền Chính Quốc nghĩ đến cảnh tượng ngày hôm trước, cả người nóng bừng bừng như bị thiêu.
Kim Tại Hưởng đụng vào cậu, cậu giật mình nhảy dựng lên, chột dạ xoa xoa tay, không dám ngồi xuống nữa.
"Quốc nhi sao lại căng thẳng như vậy, hả?"
【 Em không có! Em chỉ ngồi mỏi người, đứng lên một lát thôi. 】
Kim Tại Hưởng cũng đứng lên kề sát phía sau Điền Chính Quốc, tay mò xuống phía dưới của cậu: "Thế tại sao nơi này của Quốc nhi lại có phản ứng?"
Điền Chính Quốc khóc không ra nước mắt, cậu muốn giải thích nhưng thân thể lại bán đứng cậu, cậu không thể khống chế được nó. Cứ nghĩ đến buổi tối ngày hôm ấy, Kim Tại Hưởng tiến vào cậu, bên dưới lập tức cứng lên.
Kim Tại Hưởng cởi quần ngoài của Điền Chính Quốc, phủ tay lên sờ bóp, Điền Chính Quốc mềm nhũn dựa vào người hắn. Kim Tại Hưởng tuốt động lên xuống qua lớp quần mỏng. Điền Chính Quốc mất mặt muốn chết, nhưng thân thể vẫn cứ phản bội cậu. Cậu thích được Kim Tại Hưởng chạm vào, thích được hắn âu yếm, chẳng mấy chốc đã thất bại giao ra số binh lính đầu tiên.
Theo động tác của Kim Tại Hưởng, Điền Chính Quốc bắt đầu thở dốc, ngay sau đó cậu cảm nhận được thứ của Kim Tại Hưởng cứng lên, đè vào miệng huyệt của cậu, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể đâm thủng nơi yếu đuối đó.
Kim Tại Hưởng ôm cậu nằm trên ghế sofa, vén áo cậu hôn xuống, mưa hôn dày đặc phủ lên ngực Điền Chính Quốc không ngớt, kéo dần xuống dưới. Kim Tại Hưởng cởi quần ngoài của Điền Chính Quốc, thương yêu hôn lên đùi trong của cậu, hôn tít đến tận gốc rễ bên trên. Hắn nâng chân cậu lên, cúi đầu hôn hết những nơi có thể chạm vào. Bây giờ phòng khách vẫn bật đèn, Điền Chính Quốc đỏ mặt nhìn hắn hôn hít khắp cơ thể mình.
Cậu nhìn Kim Tại Hưởng đứng lên, đi tới tủ bàn lấy một túi nhỏ, hắn mở túi ra cậu mới nhìn thấy thứ trong đó.
Cái người này! Sao chỗ nào cũng để đồ linh tinh được a a a! Lỡ dì giúp việc nhìn thấy thì sao!!
Kim Tại Hưởng ngồi xuống ghế, mở lọ bôi trơn. Điền Chính Quốc chống tay ngồi dậy, ra hiệu:
【Lên giường rồi làm có được không?】
"Bảo bối, em nên suy nghĩ thoáng một chút, Chuyện này không nhất định phải làm ở trên giường, làm luôn ở đây cũng rất thú vị. Để anh dạy em."
Điền Chính Quốc phát hiện mỗi lần làm chuyện này Kim Tại Hưởng như biến thành người khác, nhưng cậu không để ý lắm. Đâu ai có thể giữ nguyên lý trí phong độ trong lúc làm tình chứ.
Kim Tại Hưởng đổ dịch bôi trơn lên tay mình, cởi quần lót của Điền Chính Quốc bôi lên. Mặc dù đã có kinh nghiệm rồi nhưng Điền Chính Quốc vẫn rất căng thẳng, đèn phòng khách quá sáng khiến cậu không mở nổi mắt. Kim Tại Hưởng sờ hạt đậu trên ngực cậu, trêu đùa bóp nhéo nó, Điền Chính Quốc rên rỉ thở dốc. Hắn đổi thành liếm láp cắn mút núm vú, một tay xoa nắn huyệt nhỏ e ấp, một tay tuốt động em trai đang bán cương của cậu, đầu ngón tay lướt qua mã mắt, chọc chọc trêu đùa đầu nấm hồng hồng. Điền Chính Quốc không chịu nổi trêu chọc như thế, cơ thể run rẩy không ngừng, khóe mắt cũng ươn ướt. Cậu muốn đẩy người phía trên ra nhưng cả người mềm nhũn không làm gì được, chỉ đành nằm yên mặc người chơi đùa.
Kim Tại Hưởng mở rộng cho cậu xong, miệng huyệt như cái miệng nhỏ đang hô hấp, chốc chốc mở ra, chốc chốc lại co rút vào. Kim Tại Hưởng kéo quần xuống, tự đeo bao, hắn đỡ cự vật của mình đâm thằng vào trong. Hắn từng làm cậu một lần nên rất có kinh nghiệm, thuận lợi đâm thủng đóa cúc non, nhưng Điền Chính Quốc chưa hoàn toàn thả lỏng, sâu bên trong vẫn còn rất chặt, siết lấy hắn khiến hắn suýt thì phun ra đám con cháu.
Kim Tại Hưởng vội vàng dỗ dành cậu để cậu thả lỏng rồi mới chậm rãi cử động.
Lần này không giống lần trước, Kim Tại Hưởng vẫn còn mặc quần áo, mỗi một lần va chạm đều đụng chạm vào da Điền Chính Quốc, cảm giác ngứa ngáy do vải vóc ma sát cũng không ngừng kích thích cậu.
Kim Tại Hưởng tăng nhanh tốc độ, Điền Chính Quốc lắc đầu rên rỉ, cậu giống như cá đang nằm trên thớt, chỉ biết giãy giụa mặc người làm thịt.
Theo động tác của Kim Tại Hưởng, chất lỏng bên trong vừa trào ra một ít lại bị đánh phập vào trong, tạo thành lớp bọt trắng bao quanh miệng huyệt. Kim Tại Hưởng kéo tay Điền Chính Quốc sờ lên bọt trắng đó. Điền Chính Quốc thẹn thùng che kín mặt nhưng không được, tay cậu bị hắn túm lên trên đầu, một bàn tay của hắn đã trụ vững hai bàn tay cậu, giãy thế nào cũng không ra.
Kim Tại Hưởng liên tục đâm vào điểm mẫn cảm của cậu, chẳng mấy chốc Điền Chính Quốc đã run rẩy bắn thêm lần nữa. Chất lỏng màu trắng bắn thẳng lên áo sơ mi của Kim Tại Hưởng, hắn giật phắt áo ra đưa cho cậu xem.
Động tác dưới thân vẫn không ngừng nghỉ, mỗi lần đâm vào đều đâm đến tận cùng khiến cậu giật người đỏ cả mắt, ngước đôi mắt to tròn ướt nước oan ức nhìn hắn.
Ngay sau đó, Điền Chính Quốc cảm giác thứ trong cơ thể mình hình như lớn hơn, tại sao cái này lại lớn hơn được chứ!!
Kim Tại Hưởng hôn lên mắt cậu: "Bảo bối, em có biết bây giờ em đẹp thế nào không?"
Điền Chính Quốc lắc đầu, cậu không biết, cũng không muốn biết, bộ dáng cậu bây giờ chắc chắn không dám gặp người khác.
Kim Tại Hưởng đột nhiên ngừng lại, trong lúc Điền Chính Quốc ngơ ngác nhìn hắn thì bị hắn bế xốc lên, gậy thịt từ dưới đâm thẳng lên trên. Kim Tại Hưởng bế cậu về phía phòng tắm, mỗi một bước đi đều đâm sâu hơn một chút, Điền Chính Quốc sợ sệt ôm lấy cổ hắn, trọng lực dồn hết vào lỗ nhỏ và cánh tay mềm nhũn, cậu sẽ bị đâm thủng mất thôi.
Điền Chính Quốc càng lúc càng mỏi, bên dưới bị đâm sâu quá, trong phòng chỉ toàn là tiếng thở dốc rên rỉ của cậu.
Kim Tại Hưởng đi đến phòng tắm, thả cậu xuống, rút ra khỏi cơ thể cậu. Hai chân Điền Chính Quốc vừa chạm đất đã mềm nhũn, suýt thì ngã xuống. Kim Tại Hưởng vội vàng đỡ cậu, để cậu dựa vào người hắn.
Kim Tại Hưởng ôm cậu đến trước gương, xoay đầu cậu để cậu tự nhìn mình trong gương. Hắn cầm thứ của mình, đột ngột đâm và từ phía sau khiến Điền Chính Quốc trợn mắt ưỡn người, Kim Tại Hưởng cắn lên tai cậu: "Bảo bối, nhìn em bây giờ rất đẹp."
Điền Chính Quốc tò mò nhìn mình trong gương, hai má cậu đỏ ửng, tai và cổ cũng đỏ bừng, đôi mắt cũng đỏ vì khóc, vẫn còn đọng lại một giọt nước trên khóe mắt, mang theo tình dục si mê. Kim Tại Hưởng đâm chọc quá nhanh khiến cậu nức nở thở dốc, trên xương quai xanh, trên ngực đầy dấu hôn của hắn, giống như con búp bê bị hắn đánh dấu chủ quyền.
Cậu cúi đầu không nhìn nữa, cậu bây giờ đang rất xấu hổ.
Kim Tại Hưởng không ép cậu, hắn biết giới hạn của cậu, không dám đùa dai. Lỡ người nào đó trốn đi thì cái được sẽ không bù nổi cho cái mất. Hắn biết cách chiếm trọn lấy người này.
Đâm thọc thêm mấy lần hắn mới bắn ra.
Trải qua đêm trước, Kim Tại Hưởng không dám đòi hỏi, hắn nhất định phải từ từ dụ dỗ đứa nhỏ này.
Kim Tại Hưởng lui ra ngoài, tháo bao ném vào thùng rác, nhìn Điền Chính Quốc thở hổn hển đành nhịn dục vọng xuống.
Hắn ôm cậu đi tắm, bế về giường rồi mới vọt vào phòng tắm xử lý nốt. Điền Chính Quốc chưa ngủ, hắn vừa nằm xuống cậu đã nhích về phía hắn, chui vào lồng ngực hắn. Kim Tại Hưởng vỗ bép lên mông cậu dọa Điền Chính Quốc sợ hết hồn, trừng mắt cảnh giác nhìn hắn. Kim Tại Hưởng cười cười: "Quốc nhi ngốc, anh còn chưa bôi thuốc cho em."
Lân trước được bôi thuốc Điền Chính Quốc còn đang ngủ, bây giờ cậu vẫn còn tỉnh táo, ngại ngùng trốn về sau.
"Ngoan nào, không bôi thuốc thì mai sẽ sưng to lắm."
Điền Chính Quốc muốn tự bôi, Kim Tại Hưởng cũng thoải mái đưa thuốc cho cậu. Loay hoay mãi, cuối cùng cậu đành ngoan ngoãn nằm sấp để hắn bôi thuốc cho.
Bôi xong, Kim Tại Hưởng tắt đèn, ôm người vào ngực hôn một cái: "Ngủ đi bảo bối, hôm nay em vất vả rồi."
Điền Chính Quốc mừng thầm vì bây giờ đang tắt đèn, cậu không muốn Kim Tại Hưởng nhìn thấy cậu đỏ mặt, cậu bây giờ chắc chắn rất xấu.
Điền Chính Quốc nhích lại gần hắn, tìm một tư thế thoải mái trong ngực Kim Tại Hưởng rồi an tâm ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip