Chương 16-20
Chương 16
Lễ cưới của hai người kéo dài gần nửa năm mới tổ chức. Nguyên nhân không phải do họ mà do hai nhà đều là doanh nhân có tiếng tăm, lễ cưới nhất định phải chuẩn bị kĩ càng nhất.
Thực ra Kim Tại Hưởng và Điền Chính Quốc đều không để ý đến việc đám cưới có long trọng hay không, hai người đều thích một đám cưới đơn giản, tổ chức trong nhà thờ, mời người nhà hai bên và vài người bạn thân quen. Trước sự chứng kiến của những người thân thiết, hai người cùng đọc lời thề làm bạn một đời một kiếp, vậy là đủ.
Nhưng ba mẹ hai bên lại đồng lòng không theo, nhất định phải tổ chức thật long trọng.
Kim Tại Hưởng cũng để người lớn lo toan việc này, hắn và Điền Chính Quốc cứ nghe theo họ là được, đỡ phải lo lắng chuẩn bị các thứ. Thế nên, nửa năm này, trong khi ba mẹ bận công bận việc, bận chuẩn bị đám cưới thì đôi tình nhân lại rảnh rỗi yêu đương mặn nồng.
Điền Chính Quốc tự thiết kế thiệp mời, trên bìa ngoài là ảnh cưới của hai người.
Ngày cưới đã đến, cả hai cùng đến khách sạn trang điểm, thay đồ.
Khách mời có người nhà hai bên, có những người bạn tốt của cả hai, có cả đối tác làm ăn.
Không gian rộng rãi, lễ cưới bày trí tinh xảo long trọng, trước sự chứng kiến của quan khách, hai người nắm tay nhau bước vào lễ đường, Điền Chính Quốc không nói được, cậu dùng ngôn ngữ kí hiệu đọc lời thề.
Cha xứ tuyên bố hai người đã là chồng chồng chính thức, cả hai lưu luyến hôn môi rồi đeo nhẫn cho đối phương.
Xong xuôi đã đến xế chiều, cuối cùng hai người trở về ngôi nhà nhỏ của mình.
Cùng nhau tắm rửa sạch sẽ, ôm nhau nằm trên giường chợp mắt một lúc.
Buổi tối Kim Tại Hưởng không cho dì giúp việc đến đây làm cơm mà tự tay làm một bữa đơn giản, cả hai cùng ăn rất vui vẻ.
Vốn dĩ đã là chồng chồng hợp pháp hơn nửa năm rồi, nhưng bây giờ cử hành lễ cưới khiến hai người có lại cảm giác mới mẻ khi mới kết hôn.
Đôi tình nhân trẻ dính lấy nhau, ôm ấp hôn hít mãi cứ như không bao giờ là đủ.
Ngay trước khi củi khô bốc lửa, Kim Tại Hưởng dừng lại khiến Điền Chính Quốc hơi thất vọng.
Nhưng ngay sau đó cậu biết được nguyên nhân.
Kim Tại Hưởng ôm hắn trở về phòng ngủ, trên giường bày một chiếc hộp lớn, không biết hắn để lên từ lúc nào. Kim Tại Hưởng ra hiệu để cậu mở ra.
Điền Chính Quốc đi tới mở nắp hộp, bên trong là một bộ quần áo ở nhà trắng.
Điền Chính Quốc hơi nghi hoặc quay đầu nhìn Kim Tại Hưởng.
"Là quà anh tự chuẩn bị cho mình, em thay nó được không?"
Điền Chính Quốc lại càng không hiểu, hắn tự mua quà cho mình tại sao lại bắt cậu phải thay?
Nhưng Điền Chính Quốc vẫn ngoan ngoãn cầm bộ quần áo lên, lúc này cậu mới phát hiện nó là bộ quần áo liền thân hình con thỏ.
"Quốc nhi, em có nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau không, em cũng mặc bộ đồ hình con thỏ lông xù xù thế này. Lúc đó em nhỏ xíu, rụt rè sợ anh, cực kì giống con thỏ nhỏ. Tiếc là sau đó em không còn mặc nó nữa, bây giờ mặc cho anh ngắm, được không?"
Điền Chính Quốc đương nhiên không từ chối, thực tế cậu chưa từng từ chối Kim Tại Hưởng. Lúc cậu ôm quần áo vào phòng vệ sinh chợt thấy một củ cà rốt bằng cao su bên dưới hộp.
Chẳng lẽ hắn thật sự coi cậu là thỏ? Hắn muốn cậu cầm cà rốt nhảy nhảy nhót nhót mua vui?
Điền Chính Quốc không để ý lắm, vẫn vô tư đi thay quần áo, cậu không biết rằng lát nữa mình sẽ bị củ cà rốt này dằn vặt phát khóc.
Thực ra cậu vẫn còn rất ngây thơ nên không phát hiện bộ đồ này không bình thường chút nào. Thay đồ xong ra ngoài, Kim Tại Hưởng đang ngồi trên giường nghịch củ cà rốt kia.
Kim Tại Hưởng vẫy tay gọi Điền Chính Quốc, cậu ngoan ngoãn đi tới. Kim Tại Hưởng đặt cà rốt xuống, ngắm nhìn vợ yêu mặc đồ con thỏ rồi kéo mũ cho cậu. Hai tai dài rủ xuống hai bên, hắn ghé vào tai cậu thầm thì: "Quốc nhi của anh thật đáng yêu."
Điền Chính Quốc tò mò, chẳng lẽ Kim Tại Hưởng thích cậu mặc đồ con thỏ như vậy sao? Nếu thế cậu có thể mặc cả ngày cho hắn ngắm.
Ngay sau đó cậu hối hận rồi.
Kim Tại Hưởng ôm cậu hôn môi, bàn tay luồn ra sau nhẹ nhàng hất lên. Mông Điền Chính Quốc đột nhiên mát mẻ, lúc này cậu mới phát hiện phần đuôi là vải rời, có thể xốc lên, đây không phải quần áo ở nhà! Chẳng trách khi nãy Kim Tại Hưởng nói cậu không cần mặc quần lót, cậu thấy bộ này kín đáo nên cũng nghe theo.
Bây giờ hối hận thì đã muộn rồi.
Kim Tại Hưởng xoa xoa mông cậu, ngón tay luồn vào kẽ mông, sờ nên miệng huyệt đóng kín. Không có bôi trơn nên nơi đó hơi khô khốc, Điền Chính Quốc co mông muốn chạy.
Kim Tại Hưởng đột nhiên rời đi, Điền Chính Quốc phân vân không biết có nên tránh khỏi hắn hay không.
Kim Tại Hưởng cầm cà rốt, đổ bôi trơn lên nó rồi quay về cạnh Điền Chính Quốc: "Quốc nhi, vừa nãy em không biết cái này dùng để làm gì đúng không? Bây giờ em sẽ biết."
Điền Chính Quốc lắc đầu, cậu không muốn biết, cậu đã đoán được rồi.
Một tay Kim Tại Hưởng ôm lấy Điền Chính Quốc, một tay nhấn lên nút trên củ cà rốt, nó bắt đầu chấn động. Điền Chính Quốc hoảng sợ định chạy lại bị hắn ôm thật chặt.
"Quốc nhi, mỗi một bé thỏ đều có một củ cà rốt của riêng mình."
Điền Chính Quốc muốn nói cậu không muốn, cậu không phải thỏ, cậu không cần cà rốt rung!
Nhưng mà Kim Tại Hưởng lúc này càng lộ ra vẻ bá đạo, hắn đâm mũi cà rốt vào miệng huyệt của Điền Chính Quốc, động tác chậm rãi vô cùng. Cà rốt rung dính đầy bôi trơn chọc lên nếp nhăn kín kẽ, không cần Kim Tại Hưởng ra tay, nó tự lắc lư lắc lư nhích vào trong, tự mở rộng miệng huyệt chật hẹp. Kim Tại Hưởng ấn mạnh một cái, cà rốt chui tọt vào, Điền Chính Quốc giật mình nhũn cả chân. Cậu chưa từng chịu cảm giác như thế này, cà rốt rung khiến cậu ngứa ngáy khó chịu, chân đứng không vững. Thế mà Kim Tại Hưởng còn ác ý nhấn thêm một nút, cà rốt rung lắc dữ dội hơn, Điền Chính Quốc không chịu nổi lắc đầu, ôm tay hắn cầu xin. Cậu nắm lấy bàn tay đang giữ cà rốt của hắn định kéo ra nhưng thân thể lại mềm nhũn run rẩy theo nhịp rung của cà rốt, yếu đuối dựa vào hắn, cơ thể hai người dính sát vào nhau.
Dục vọng nóng rực của Kim Tại Hưởng cũng phồng lên đòi ra ngoài, chọc vào bụng Điền Chính Quốc. Cậu bị kích thích đỏ cả mắt, Kim Tại Hưởng vờ như không thấy cậu đang cầu xin mà cầm cà rốt rút ra cắm vào. Điền Chính Quốc bị bắt nạt chẳng mấy đã bắn súng đầu hàng.
Kim Tại Hưởng hôn môi cậu, rút cà rốt ném sang một bên. Điền Chính Quốc mệt lả người, suýt ngã sấp xuống. Kim Tại Hưởng ôm cậu lên giường.
Trước mặt Điền Chính Quốc, hắn từ từ cởi quần áo ném lên phía trên đầu cậu. Hắn không cởi đồ của Điền Chính Quốc mà sờ mó cậu cách lớp vải vóc, dịu dàng hôn cậu. Điền Chính Quốc vừa bắn lại đứng thẳng lên, đè vào người Kim Tại Hưởng.
Kim Tại Hưởng xoa lên nó qua lớp vải bông, tay còn lại sờ nắn sau mông cậu.
Đóa hoa vừa bị cà rốt chọc mở, bây giờ bị hắn chạm nhẹ đã run rẩy đóng lại.
Hắn đặt một chiếc gối dưới eo cậu, gác hai chân cậu vòng quanh eo mình, hôn nhẹ lên tai cậu: "Bảo bối, anh vào đây."
Nói xong thì hắn dọng cả cây vào trong, không cho người yêu nghỉ ngơi nửa giây đã thúc hông như đóng cọc, còn cố ý dán môi lên mặt cậu, thấp giọng hỏi hắn thoải mái hay cà rốt thoải mái hơn.
Điền Chính Quốc rên rỉ không ngừng, cậu muốn cắn mạnh lên vai hắn cho hắn biết mình đang tức giận. Nhưng môi vừa chạm lên cậu đã không nỡ, chỉ cắn nhẹ một cái, cảm giác ngưa ngứa khiến Kim Tại Hưởng coi như một loại tình thú chứ không phải bé thỏ của hắn đang tức giận.
Hắn hôn Điền Chính Quốc một cái: "Bảo bối sao lại ngoan thế hửm."
Nói xong lại chuyên tâm đâm chọc nơi nhạy cảm của cậu khiến cậu thở dốc mấy tiếng, đứt quãng khóc lóc. Điền Chính Quốc thực sự không hiểu, rõ ràng anh Tại Hưởng bình thường dịu dàng với cậu, tại sao khi lên giường lại hung ác như thế chứ.
Kim Tại Hưởng đòi cậu ba lần, mãi đến nửa đêm mới kết thúc.
Lần cuối cùng, Điền Chính Quốc không chịu đựng nổi mà ngất xỉu. Kim Tại Hưởng ôm cậu đi tắm, thay đồ rồi thỏa mãn ôm cậu ngủ.
Lần này hắn ra tay hơi ác, hơn 12 giờ trưa Điền Chính Quốc vẫn còn mê man, Kim Tại Hưởng dành đánh thức cậu dậy ăn lót dạ.
Bị đánh thức, Điền Chính Quốc động đậy một chút đã đau nhức cả người. Nhớ đến cảnh tượng tối hôm qua, trong lòng cậu bốc lên một ngọn lửa giận be bé.
Cậu giận dỗi quay lưng về phía Kim Tại Hưởng.
Dùng hành động biểu đạt sự tức giận.
Kim Tại Hưởng tự giác biết lỗi, xuống giường đi đến trước mặt Điền Chính Quốc, hắn ngồi xổm xuống vuốt nhẹ mũi cậu, giọng điệu chân thành áy náy: "Xin lỗi bảo bối, tối hôm qua anh không khống chế được."
Thực ra không phải, hắn cố ý. Hắn thích nhìn Điền Chính Quốc bị hắn bắt nạt đỏ mắt mà khóc, bất lực mà không làm gì được hắn. Đây có lẽ là tính xấu nhất của hắn.
Điền Chính Quốc vốn nhẹ dạ, thấy Kim Tại Hưởng yếu thế, ngọn lửa giận be bé kia tiêu tan hơn nửa, cậu dùng ngôn ngữ kí hiệu hỏi hắn:【 Tại sao mỗi lần làm việc này anh lại dữ như vậy!】
Kim Tại Hưởng hôn lên trán cậu: "Xin lỗi bảo bối, ngoại trừ trên giường, anh nhất định sẽ không để em rơi nửa giọt nước mắt."
Kim Tại Hưởng nói như thế, Điền Chính Quốc triệt để mềm lòng, cậu suy nghĩ thật lâu mới miễn cưỡng nói một câu:【Anh xấu lắm! 】
Đứa nhỏ này, mắng người cũng không biết.
Suy nghĩ một chút cậu lại bổ sung:【Lần sau không được bắt nạt em thế nữa, nếu không ... 】
Cậu nghĩ mãi cũng không biết nên uy hiếp hắn thế nào.
Kim Tại Hưởng hỏi cậu nếu không thì sao.
Điền Chính Quốc nghĩ nghĩ một chút:【Nếu không em sẽ giận thật đó!】
Kim Tại Hưởng bật cười, sao bảo bối của hắn lại đáng yêu như vậy chứ.
"Chồng nhà người ta mắc lỗi sẽ bị phạt ngủ trong phòng làm việc, Quốc nhi có muốn phạt anh không?"
Điền Chính Quốc lắc đầu: [Giường trong đó cứng lắm, ngủ không thoải mái, bình thường anh đã làm việc vất vả rồi, nhất định phải nghỉ ngơi thật tốt. 】
Kim Tại Hưởng cười càng hạnh phúc, bảo bối của hắn quá ngoan, Điền Chính Quốc ngoan ngoãn này là của một mình hắn, thật tốt quá.
Thấy Điền Chính Quốc không tức giận, hắn nhanh chóng giúp Điền Chính Quốc xoa xoa eo, ôm cậu đi rửa mặt, lại ôm ra ngoài ăn cơm.
Điền Chính Quốc vẫn rất ngại ngùng, nhưng dì giúp việc đã quen rồi, cười cười bắt chuyện rồi nhanh chóng dọn cơm cùng ăn.
Chương 17
Lại đến cuối tuần, Kim Tại Hưởng đưa Điền Chính Quốc về nhà ba mẹ Kim.
Điền Chính Quốc vừa hoàn thành tiểu luận tốt nghiệp, nhờ vào thành tích xuất sắc mà được một công ty nổi tiếng mời đến làm việc.
Công việc của cậu khá tự do, mỗi tuần đến công ty một ngày, còn lại đều làm việc ở nhà.
Mặc dù là làm việc ở nhà nhưng không hề dễ dàng như mọi người nghĩ, cậu gần như dành cả ngày để làm việc, mà đối với một người làm nghệ thuật, linh cảm là thứ quan trọng nhất, mỗi lần linh cảm xuất hiện thì dù đang làm gì cậu cũng sẽ dừng lại làm việc.
Điền Chính Quốc thích vẽ vời, thích sáng tác, cậu cũng thích ở nhà, thích làm việc trong ngôi nhà nhỏ của cậu và Kim Tại Hưởng, thế nên cậu rất thích công việc này.
Cuối tuần hai người sẽ về nhà ba mẹ Kim hoặc ba mẹ Điền chơi cả ngày.
Vừa ăn cơm trưa xong, ánh nắng ấm áp xuyên qua khung cửa kính chiếu lên người, Điền Chính Quốc ngồi cạnh Kim Tại Hưởng xem TV.
Mùa đông dễ khiến người ta mệt mỏi, mà tối hôm qua cậu bị Kim Tại Hưởng dằn vặt rất lâu, bây giờ mới xem được một chút đã dựa lên vai hắn ngủ thiếp đi.
Kim Tại Hưởng đỡ cậu nằm lên đùi mình, cầm tấm thảm bên cạnh đắp cho cậu, xoa xoa mái tóc rối của cậu.
Điền Chính Quốc trời sinh mặt non, bây giờ đã sắp 23 rồi mà vẫn như học sinh cấp ba.
Khuôn mặt trắng trẻo nõn nà, hàng mi dài cong cong, dưới ánh nắng cậu như búp bê sứ mỏng manh dễ vỡ khiến người ta muốn ôm vào lòng bảo vệ thật tốt.
Ba mẹ Kim đi tới bên cạnh, ngồi xuống ghế sofa.
"Chính Quốc đang ngủ à?" – Mẹ Kim nhẹ giọng hỏi.
Kim Tại Hưởng gật gật đầu, khóe miệng nhẹ nhàng cong lên: "Tối hôm qua em ấy hơi mệt."
"Chính Quốc thân thể yếu đuối, hai đứa phải chú ý một chút, đừng làm gì quá đáng." – Mẹ Kim không nhịn được trách cứ, mặc dù ban đầu họ hơi phản đối chuyện của hai người, nhưng Điền Chính Quốc ngoan ngoãn thế này ai mà không thích được. Vả lại, Kim Tại Hưởng thực lòng yêu cậu, người làm cha mẹ đương nhiên không phản đối nữa, tiếp xúc lâu dần, hai người còn có xu hướng thiên vị Điền Chính Quốc.
Kim Tại Hưởng gật đầu đáp lại.
Mấy người trầm mặc ngồi nhìn TV một lát.
Ba Kim đột nhiên mở miệng: "Chuyện lúc trước con đã nghĩ xong chưa? Hai đứa nên có một đứa con, khoa học kỹ thuật bây giờ cũng rất phát triển..."
Ba Kim chưa nói xong đã bị Kim Tại Hưởng ngắt lời.
"Con có Quốc nhi là đủ rồi."
Mẹ Kim sợ hai người làm ồn, vội nói: "Ba mẹ chỉ nghĩ hai đứa có thêm con nhỏ sẽ tốt hơn, con đừng nghĩ nhiều, ba mẹ không có ý gì cả."
Kim Tại Hưởng vừa định mở miệng đã thấy Điền Chính Quốc chống tay ngồi dậy. Thực ra Điền Chính Quốc ngủ rất nông, mà bây giờ không phải trong nhà nên cậu ngủ không thoải mái lắm. Cậu ngủ một lúc đã tỉnh rồi, chỉ là thấy ba mẹ Kim đang nói chuyện cùng Kim Tại Hưởng nên cậu không dám dậy, đành giả vờ ngủ tiếp. Nhưng nghe thấy vấn đề này, cậu không dậy không được.
Điền Chính Quốc ngồi dậy, đầu tiên là khom người tạ lỗi với ba mẹ Kim bởi vì giả vờ ngủ trước mặt người lớn là không nên, sau đó cậu kéo kéo tay Kim Tại Hưởng ra hiệu cậu có chuyện muốn nói.
Kim Tại Hưởng nhớ đến cảnh Điền Chính Quốc đẩy mình ra ngoài ngày trước, sợ cậu lại "hào phóng" mà chấp nhận, hắn lên tiếng: "Quốc nhi, em đừng nghĩ nhiều."
Điền Chính Quốc cười kéo tay hắn, Kim Tại Hưởng hiểu cậu, cậu cũng hiểu Kim Tại Hưởng, cậu biết ý của Kim Tại Hưởng, nhưng cậu không định làm như thế.
Cậu có một bí mật, thực ra cậu luôn muốn tìm cơ hội nói cho hắn nhưng không biết nên mở miệng thế nào, mà cậu lại vô cùng thỏa mãn với cuộc sống hiện tại nên cứ kéo dài mãi không nói.
Cậu cúi đầu, hít một hơi thật sâu rồi ra hiệu:【Có thể sinh.】
"Quốc nhi, em có ý gì?" – Trong giọng nói của Kim Tại Hưởng mang theo một tia tức giận, hắn không hiểu ý của Điền Chính Quốc, tưởng rằng cậu muốn thỏa hiệp.
Điền Chính Quốc đỏ mặt, chuyện này khiến cậu ngại ngùng, nhưng nhìn Kim Tại Hưởng tức giận cậu biết hắn hiểu lầm rồi.
Điền Chính Quốc chưa từng thấy Kim Tại Hưởng tức giận, hắn vốn dĩ rất dịu dàng với cậu, hắn coi cậu như bảo bối quý giá suốt ngày cưng nựng trong lòng bàn tay.
Điền Chính Quốc không biết phải làm thế nào để hắn bớt giận, cậu kéo tay hắn áp lên má mình, muốn dùng cách này để Kim Tại Hưởng nguôi giận, cũng muốn để bản thân giảm nhiệt độ.
Chờ hai má bớt nóng cậu mới thả tay Kim Tại Hưởng xuống.
Cậu ra hiệu:【Em.】
Cậu hơi dừng lại một chút.
【Có thể sinh em bé.】
Lần này Kim Tại Hưởng ngây ngẩn cả người.
【Bác sĩ nói em có thể sinh em bé.】
Ba mẹ Kim bận rộn công việc, Điền Chính Quốc cũng rất thông cảm mà gõ chữ trên điện thoại để giao tiếp với họ nên họ chỉ biết một chút ngôn ngữ kí hiệu.
Nhìn Kim Tại Hưởng ngẩn người mãi, mẹ Kim kéo kéo hắn hỏi: "Chính Quốc vừa nói cái gì?"
Lúc này Kim Tại Hưởng mới phản ứng được, hắn không để ý trả lời mẹ Kim mà nắm lấy vai Điền Chính Quốc, vì kích động mà hơi dùng sức.
Điền Chính Quốc bị đau nhíu mày lại, Kim Tại Hưởng vội vã nới lỏng tay xin lỗi không ngừng. Bây giờ hắn rất loạn, mừng rỡ và kinh ngạc tràn ngập trong đầu óc khiến hắn tạm thời mất đi năng lực suy nghĩ.
Điền Chính Quốc lắc đầu cười với hắn: 【Không sao đâu. 】
Cậu cúi đầu xin lỗi ngược lại:【Xin lỗi, em không cố ý giấu mọi người, chỉ là... Em không biết phải nói thế nào.】
Nói xong, mặt cậu nhanh chóng đỏ bừng, hai tai cũng biến thành màu hồng hồng. Cậu xấu hổ quay đầu đi, tránh khỏi ánh mắt nóng rực của Kim Tại Hưởng.
【Lúc làm kiểm tra sức khỏe trước khi cưới, bác sĩ nói thân thể em hơi đặc biệt, có thể sinh con.】
Nghĩ một chút, cậu lại ra hiệu tiếp:【Bác sĩ nói đây là chuyện bình thường, có một phần nam giới là có thể sinh con, nói em không cần sợ.】
Kim Tại Hưởng bây giờ không biết phải nói gì. Hắn cũng biết chuyện đàn ông có thể mang thai, nhưng mà tỉ lệ rất thấp, cũng chưa từng thấy báo đài đưa tin. Không ngờ Điền Chính Quốc lại nằm trong số ít này.
Điền Chính Quốc tiếp tục giải thích: 【Nhưng mà chỗ mình không có đàn ông mang thai nên em không dám nói, em sợ anh thấy em rất kì dị.】
"Quốc nhi ngốc, sao anh lại thấy em kì dị được chứ, anh mừng còn không kịp đây này."
【Em sợ. . . Con mình sẽ không nói được, em không dám cho anh biết.】
Kim Tại Hưởng đau lòng ôm cậu vào ngực: "Em bé ngốc ạ. Em có phải câm bẩm sinh đâu, sao lại ảnh hưởng đến con được."
Ba mẹ Kim nghe hắn nói chuyện không hiểu gì, nhưng nhìn dáng vẻ của hắn thì có vẻ chuyện này rất quan trọng.
Mẹ Kim không chờ được, hỏi Kim Tại Hưởng: "Tiểu Hưởng, hai đứa đang nói gì thế?"
Điền Chính Quốc nhanh chóng đẩy Kim Tại Hưởng ra, cậu quên mất ba mẹ chồng vẫn còn ở đây.
Kim Tại Hưởng lại kéo cậu vào ngực, cười cười: "Chúng con có thể tự sinh con."
Lời này ba phải, hiểu theo ý nào cũng được, ba mẹ Kim lại càng mơ hồ không hiểu ý hắn.
Kim Tại Hưởng lại nói tiếp: "Quốc nhi nói em ấy có thể mang thai, nhưng mà em ấy cũng rất lo lắng nên không dám nói."
"Con nói cái gì? Chính Quốc có thể mang thai? Hai đứa không muốn trẻ con cũng không cần lừa ba mẹ như thế, ba mẹ sẽ không ép các con!" – Mẹ Kim kích động đứng lên.
Ba Kim luôn luôn trầm ổn cũng bị khiếp sợ, ông hỏi Điền Chính Quốc: "Quốc nhi, hai đứa nói thật không?"
Điền Chính Quốc đỏ mặt gật gật đầu.
Kim Tại Hưởng bổ sung: "Ba mẹ cũng biết một phần nam giới có thể mang thai mà, chỉ là xác suất vô cùng nhỏ, con cũng không ngờ Quốc nhi lại nằm trong số đó."
"Đứa nhỏ này, chuyện lớn như vậy sao không nói sớm chứ!" – Mẹ Kim lại kích động nắm lấy tay Điền Chính Quốc.
Điền Chính Quốc thẹn thùng cúi đầu, Kim Tại Hưởng nói đỡ cho cậu: "Ba mẹ đừng hỏi nữa, hai người cũng biết Quốc nhi dễ ngại mà. Với lại, em ấy chưa từng thấy đàn ông mang thai, sợ hai người nghĩ nhiều nên mới không nói."
"Con trai ngốc, chuyện này có gì phải sợ! Hai ngày nữa mẹ tìm chuyên gia hỏi thăm, để xem cần phải chú ý những gì." – Mẹ Kim vỗ vỗ tay Điền Chính Quốc, nói.
Điền Chính Quốc gật gật đầu xem như là đáp lại.
Kim Tại Hưởng nhân cơ hội xin nghỉ nửa tháng, nói là đi hưởng tuần trăng mật, nhân tiện cùng Điền Chính Quốc thực hiện "kế hoạch gia tăng dân số", Điền Chính Quốc xấu hổ đỏ mặt chui vào lòng hắn.
Hắn thản nhiên vuốt lưng cậu, giống như vuốt ve một con thỏ nhỏ. Từ khi kết hôn đến bây giờ hắn luôn bận rộn công việc, chưa được hưởng tuần trăng mật cùng Điền Chính Quốc. Mà ba Kim đang có ý định chuyển nhượng công ty cho hắn, nếu để ba lên tiếng trước e là sẽ càng thêm bận rộn, không có thời gian ở cùng Quốc nhi.
Bây giờ có lý do chính đáng, hắn vừa không phải làm việc, vừa được ở bên vợ yêu, đúng là một công đôi việc.
Ba mẹ Kim đương nhiên đồng ý, ba Kim một mình lo hết cả việc trong công ty của hắn.
Kim Tại Hưởng đưa Điền Chính Quốc về nhà ba mẹ Điền, chuyện này nhất định phải nói cho họ biết.
Ba mẹ Điền vô cùng kinh ngạc, mừng thay cho hạ người. Cuối cùng họ cũng không còn áy náy với Kim Tại Hưởng nữa, đồng thời cũng lo lắng cho Điền Chính Quốc. Không ai có kinh nghiệm chăm sóc ông bầu, phải nhanh chóng tìm chuyên gia hỏi ý kiến mới được.
Một tuần liền, Kim Tại Hưởng chuẩn bị bàn giao công việc, Điền Chính Quốc bị hai bà mẹ kéo đi gặp hết chuyên gia này đến chuyên gia khác.
Cũng may ý kiến của họ tương đồng nhau, chỉ cần chú ý một chút, còn lại thì đàn ông mang thai không khác phụ nữ mang thai là bao. Điền Chính Quốc thẹn thùng nhưng vẫn ghi nhớ từng lời dặn dò, mãi đến gần ngày xuất phát cậu mới được thả về nhà xếp hành lý.
Hai người hưởng tuần trăng mật trên một hòn đảo, nơi này là của một người bạn của Kim Tại Hưởng, người này nghe nói hắn muốn đưa Quốc nhi đi chơi thì rất hào phóng cho hắn mượn.
Ngày xuất phát, hai bên cha mẹ cùng đến đưa họ đi. Hai bà mẹ kéo tay con trai mình sang một bên dặn dò liên hồi. Mẹ Kim nhắc Kim Tại Hưởng phải chú ý từng mục mà chuyên gia đã nói, phải chăm sóc Điền Chính Quốc, phải chú ý đến thân thể của cậu. Mẹ Điền cũng nhắc đi nhắc lại lời của chuyên gia, dặn Điền Chính Quốc phải tự biết chăm sóc bản thân. Hai đứa con ngoan ngoãn gật đầu vâng dạ, hai người mới yên tâm cho họ lên máy bay.
Chương 18
Hải đảo hơi xa, phải bay hơn 15 tiếng mới đến nơi.
Hai người mua vé khoang hạng nhất, chỗ ngồi có thể kéo thành một chiếc giường cá nhân đơn giản, nếu là hai chỗ ngồi gần nhau có thể gọi tiếp viên hàng không đến kéo thành một chiếc giường đôi.
Hai người lên chuyến bay lúc bảy rưỡi tối, cùng ăn cơm trên máy bay, cùng xem một bộ phim ngắn.
Kim Tại Hưởng gọi tiếp viên hàng không đến ghép giường, kéo rèm rồi ôm Điền Chính Quốc ngủ một giấc.
Giường trên máy bay không thể thoải mái như ở nhà, cũng may có Kim Tại Hưởng bên cạnh, Điền Chính Quốc chẳng mấy chốc đã chìm vào giấc ngủ.
Khoảng tám rưỡi ngày hôm sau, tiếp viên hàng không bắt đầu đưa bữa sáng, Điền Chính Quốc cũng bị đánh thức, cậu dụi dụi mắt, theo thói quen cọ cọ mặt lên người Kim Tại Hưởng rồi mới đứng dậy.
Kim Tại Hưởng kéo rèm, nhận bữa sáng rồi ôm Điền Chính Quốc đến phòng vệ sinh trên máy bay.
Ăn sáng xong, hai người vui vẻ nói chuyện, lấy bừa một cuộn phim ngắn, Điền Chính Quốc ngoan ngoãn dựa vào Kim Tại Hưởng xem phim. Kim Tại Hưởng nhìn cậu ngoan như thế, cố ý hôn hít cậu liên tục, nhìn đứa nhỏ xấu hổ núp vào ngực mình hắn mới thỏa mãn tha cho cậu.
Cuối cùng cũng đến nơi.
Hai người cùng thay quần áo mùa hè mới ra ngoài. Thời tiết trên đảo rất dễ chịu, trong không khí mang theo mùi gió biển đặc biệt. Trời trong nắng ấm, gió nhè nhẹ thổi rối tóc mái khiến lòng người thư thái.
Đã gần 3 giờ chiều, ngồi trên máy bay quá lâu khiến hai người hơi mệt mỏi. Điền Chính Quốc xoay người ôm lấy Kim Tại Hưởng, hai người đã lâu lắm rồi không cùng nhau đi chơi thế này.
Kim Tại Hưởng bình thường bận rộn, thế nên hắn cũng rất quý trọng cơ hội đặc biệt này.
Kim Tại Hưởng xách hành lý, Điền Chính Quốc chạy theo ôm cánh tay rảnh rỗi của hắn.
Đợi một lát, có người lái xe đến trước mặt họ, gãi đầu xin lỗi, dùng tiếng Trung không lưu loát nói chuyện với họ, giải thích rằng do có việc đột xuất nên tới đón muộn.
Paul là tài xế mà bạn của Kim Tại Hưởng thuê giúp hai người, ông sẽ lái xe đưa họ đi, đồng thời lo toan những vấn đề cần thiết cho họ.
Kim Tại Hưởng không khiển trách, hắn giới thiệu Điền Chính Quốc rồi xách hành lý lên xe.
Nơi này phong cảnh tươi đẹp, dọc đường đi có thể nhìn thấy biển xanh đậm phía xa, bãi cát trắng mịn sạch sẽ. Paul vừa lái xe vừa giới thiệu một vài nét đặc sắc trên đảo, còn đề nghị sẽ đưa hai người đi tham quan.
Chỗ ở cách sân bay không gần, phải đi một đoạn khá xa mới tới nơi. Paul giúp họ xách hành lý, để lại phương thức liên lạc của mình, nói sẽ thuê người tới dọn dẹp định kỳ, bình thường sẽ không tới quấy rầy họ, sẽ sắp xếp lịch trình trước một ngày rồi mới liên hệ với họ, nếu có chuyện gì hai người có thể liên lạc với ông.
Kim Tại Hưởng hỏi thăm vài chuyện rồi nói lời cảm ơn, Paul lái xe rời đi.
Kim Tại Hưởng đã mượn một căn biệt thự gần biển, trong phòng là cửa sổ sát đất, ngồi trong nhà cũng có thể thoải mái ngắm biển.
Quan trọng nhất là, trong thời gian nửa tháng này chỉ có hai người họ ở đây.
Một nơi hoàn mỹ, không bị bất cứ ai quấy rối.
Mấy ngày đầu tiên, Paul đưa họ đi ngắm cảnh. Đảo không lớn lắm, đi ba ngày đã xem hết các thứ trên đây rồi.
Thời gian còn lại là của riêng hai người.
Sinh hoạt ở đây rất đơn giản, hai người trải qua mỗi ngày giống như dân bản xứ, cùng nắm tay đi dạo, cùng đến trung tâm mua rau dưa hoa quả, buổi tối cùng nhau nấu cơm.
Mặc dù biệt thự gần biển nhưng Điền Chính Quốc chưa từng xuống nước, cậu không biết bơi, nhất quyết đòi ngồi trên bờ nghịch cát. Kim Tại Hưởng không ép cậu, một mình hắn thay đồ bơi ngâm mình trong nước. Biết Điền Chính Quốc đang ngắm mình, hắn cố ý lên bờ uống nước, còn cố ý hất mái tóc ướt sũng, sửa sang lại phần mái rối bời trên trán. Hắn cởi trần, cơ thể quanh năm rèn luyện hiện rõ cơ bắp khỏe khoắn, nước biển thuận theo từng thớ cơ rõ ràng chảy xuống dưới, gợi cảm hút hồn.
Điền Chính Quốc nhìn hắn ngẩn cả người, Kim Tại Hưởng vặn nước uống một ngụm, giơ tay vuốt mũi cậu. Điền Chính Quốc hoàn hồn, vội vã thẹn thùng cúi đầu, Kim Tại Hưởng nhân cơ hội này hỏi cậu có muốn tập bơi hay không, lại dụ dỗ mê hoặc bé thỏ nhà hắn để hắn được dạy bơi, cuối cùng Điền Chính Quốc cũng ậm ừ đồng ý.
Kim Tại Hưởng giúp cậu bôi kem chống nắng, nhân tiện sờ mó vài cái rồi mới đắt cậu xuống nước. Lúc bắt đầu hắn rất nghiêm túc dạy cậu cách phối hợp tay chân, cách điều chỉnh hơi thở, cách để nổi trên mặt nước. Điền Chính Quốc cũng nghiêm túc học, một lát sau đã có thể tự nổi trên nước.
Nhưng chẳng bao lâu, có kẻ nào đó đã thay lòng đổi dạ, bàn tay không an phận dần sờ sang chỗ khác. Điền Chính Quốc xấu hổ trốn tránh trong nước, cậu vốn chưa quen, bây giờ đột nhiên giãy giụa nên mất thăng bằng chìm xuống, sặc nước. Kim Tại Hưởng vội vàng ôm cậu lên bờ, Điền Chính Quốc ho khan một lúc lâu mới bình tĩnh lại, đẩy hắn ra chạy về phòng.
Kim Tại Hưởng hơi hối hận, sau lần đó Điền Chính Quốc nhất định không xuống nước nữa. Hai người cùng ngồi chơi trên bờ biển, cùng nằm tắm nắng.
Mặt trời sắp lặn, Điền Chính Quốc ôm tranh đã phác họa vẽ cây cỏ, Kim Tại Hưởng ngồi bên cạnh ngắm biển, ngắm Điền Chính Quốc vẽ tranh, dường như hắn nhìn ngắm cậu bao nhiêu cũng không đủ.
Điền Chính Quốc vừa quay đầu đã va vào ánh măt dịu dàng của Kim Tại Hưởng, tim hẫng một nhịp. Hai người đã sống chung nhiều năm rồi nhưng mỗi lần thấy Kim Tại Hưởng như thế cậu vẫn động lòng lần nữa.
Điền Chính Quốc đột nhiên muốn hỏi một chuyện mà cậu đã băn khoăn từ rất lâu. Cậu từng muốn hỏi Kim Tại Hưởng rất nhiều lần rồi, cậu không thể nói, lại chỉ thích vẽ vời, thích những nơi yên tĩnh, mỗi lần làm gì cũng rất tốn thời gian. Những lúc rảnh rỗi cậu có thể ngồi ngẩn ngơ cả ngày trời, cậu tự thấy mình rất nhàm chán.
Cậu chưa bao giờ thấy cuộc sống của mình sinh động tươi đẹp, cậu thấy bản thân mình rất nhạt nhòa, giống như một vùng biển nhỏ không bao giờ có nổi một cơn sóng nhẹ.
Kim Tại Hưởng thì ngược lại, hắn tốt như thế, đáng lẽ nên có một cuộc sống thú vị hơn bên một người thú vị hơn cậu. Nhiều năm ở bên hắn, cậu luôn thấy bản thân mình không xứng có một người tốt đẹp như Kim Tại Hưởng.
Giống như bây giờ, cậu cầm bút vẽ vời, mỗi lần vẽ sẽ mất cả tiếng đồng hồ. Mà Kim Tại Hưởng cũng không làm gì khác, chỉ ngồi yên bên cạnh cậu, ngắm nhìn cậu. Nhiều khi cậu hi vọng mình có thể hoạt bát năng động hơn, nếu thế mỗi ngày của Kim Tại Hưởng sẽ không tẻ nhạt như bây giờ.
Điền Chính Quốc đặt tranh xuống, quỳ trên bờ cát đối mặt với Kim Tại Hưởng, hỏi hắn:【Anh có thấy em rất nhàm chán không.】
Kim Tại Hưởng kéo cậu ngồi cạnh mình, mặc dù cát rất mịn nhưng hắn vẫn sợ cậu bị đau, hắn phủi phủi cát cho cậu, nhẹ giọng hỏi: "Sao em lại nghĩ như thế?"
【Em lúc nào cũng yên tĩnh, hở tí là ngại ngùng, mỗi lần vẽ vời cũng quên cả thời gian.】
Điền Chính Quốc bình tĩnh ra hiệu, trong lòng không nhịn được dâng lên một cỗ chua xót.
"Quốc nhi." – Kim Tại Hưởng lên tiếng, Điền Chính Quốc nắm tay hắn ngắt lời.
【Em không thú vị chút nào, không thể nói chuyện, lại thích yên tĩnh, nếu anh được ở cùng người khác chắn chắn cuộc sống của anh sẽ ngày càng vui vẻ hơn, chứ không phải nhàm chán như em.】
Điền Chính Quốc vẫn muốn tiếp tục, đột nhiên bị Kim Tại Hưởng bịt miệng.
Điền Chính Quốc mất thăng bằng, hai tay chống lên bả vai Kim Tại Hưởng. Nụ hôn này không giống bình thường, nó mang theo thô bạo và dục vọng chiếm hữu mãnh liệt, Điền Chính Quốc không theo kịp, chỉ đành để mặc Kim Tại Hưởng làm theo ý mình.
Cậu biết Kim Tại Hưởng đang tức giận, cậu biết Kim Tại Hưởng không muốn cậu nói những lời đó, nhưng hôm nay cậu không nhịn được. Cậu bất bình thay cho Kim Tại Hưởng, cậu luôn cảm thấy cuộc sống Kim Tại Hưởng vốn dĩ phải náo nhiệt hơn thế này.
Kim Tại Hưởng đúng là đang giận, hắn giận Điền Chính Quốc đã sống cùng hắn nhiều năm thế rồi mà vẫn còn suy nghĩ đẩy hắn cho người khác.
Điền Chính Quốc bắt đầu khó thở, nhưng Kim Tại Hưởng muốn phạt cậu, đầu lưỡi trong miệng Điền Chính Quốc vẫn không ngừng thăm dò phá phách, cuốn lấy lưỡi cậu ma sát, lại mút mạnh môi cậu trừng phạt. Hơi thở cũng quấn lấy nhau khiến nhiệt độ dường như tăng cao hơn, nhịp tim của Điền Chính Quốc điên cuồng truyền đến lồng ngực Kim Tại Hưởng, mà nhịp tim của hắn cũng chẳng thua kém cậu là bao.
Kim Tại Hưởng chưa muốn tha, Điền Chính Quốc tránh ra lại bị hắn chặn đường, một tay hắn đỡ sau gáy cậu, một tay kéo cậu về phía mình, Điền Chính Quốc không chịu đựng được, trong mắt đã phủ đầy một tầng nước, ánh mắt mơ hồ nhìn hắn.
Ngay lúc Điền Chính Quốc sắp không thở nổi nữa, Kim Tại Hưởng mới buông cậu ra.
Điền Chính Quốc mất sức dựa vào hắn, há miệng thở hổn hển. Cậu kề sát vào lồng ngực hắn, cảm nhận được nhịp tim của hắn. Kim Tại Hưởng không nói gì, ôm cậu thật chặt, lúc mở miệng giọng hắn đã hơi khàn khàn.
"Nghe rõ không? Mỗi nhịp đập của nó đều là vì em. Quốc nhi, tại sao đến bây giờ em vẫn chưa toàn hoàn tin rằng anh yêu em, yêu đến mức nguyện ý dâng hết tất cả cho em."
Điền Chính Quốc vội vàng ngồi thẳng dậy, sốt ruột ra hiệu:【 Không phải, không phải em không tin anh.】
Cậu cúi đầu:【Em chỉ... Không có tự tin.】
Kim Tại Hưởng thở dài, lại ôm cậu vào lòng, cúi đầu hôn lên tóc cậu: "Quốc nhi à, vấn đề này chúng ta đã nói rồi mà. Anh thích em, yêu em. Anh chưa bao giờ thấy em nhàm chán, bởi vì anh thích tất cả của em ."
Dừng lại một chút, Kim Tại Hưởng bổ sung: "Nhưng mà, để em có suy nghĩ này cũng tại anh không đúng. Là do anh không cho em đủ cảm giác an toàn, là anh không để em thấy được rằng anh rất cần em, là lỗi của anh."
Điền Chính Quốc lại vội vã ngồi thẳng dậy, xua xua tay. Không phải, đây là do cậu, sao lại thành lỗi của anh Tại Hưởng được.
Kim Tại Hưởng nắm tay cậu nhẹ nhàng hôn lên: "Quốc nhi, sau này anh sẽ khiến em nhận ra anh rất cần em. Đừng nghĩ linh tinh nữa nhé, được không?"
Điền Chính Quốc chủ động hôn Kim Tại Hưởng. Cậu thật sự rất may mắn, cậu gặp được anh Tại Hưởng, có được tình yêu của anh Tại Hưởng. Cậu sẽ không suy nghĩ lung tung nữa, sẽ dành hết tâm ý yêu thương anh Tại Hưởng.
Ánh chiều tà kéo dài cái bóng của hai người đang hôn nhau trên bờ biển. Hai người triền miên hôn môi, gió biển dịu dàng chạy từ ngoài khơi vào bờ, mang theo cái vuốt ve nhè nhẹ lên mặt biển xanh lấp loáng ánh sáng vàng hồng . Thời gian như ngừng trôi, hai người mãi mãi bên nhau như lúc này, tình yêu của họ dường như cùng đi đến địa lão thiên hoang.
Chương 19
Ngày thứ sáu ở đây cũng là sinh nhật của Kim Tại Hưởng, mấy ngày này Điền Chính Quốc luôn nghiên cứu thực đơn, muốn chuẩn bị cho hắn một bữa tiệc lớn.
Cậu cố ý đi mua nhiều đồ ăn, rồi đến một cửa hàng trang sức mua một vài món, cậu muốn chuẩn bị một bữa tối lãng mạn bên ánh nến.
Kim Tại Hưởng muốn giúp cậu nhưng bị từ chối, đành phải ôm sách ra phòng khách đọc một mình.
Vất vả cả một buổi chiều mới xong, mặc dù cậu không hay xuống bếp nhưng kỹ năng nấu nướng cũng không đến nỗi nào.
Kim Tại Hưởng khen cậu nấu ngon, Điền Chính Quốc đỏ mặt đưa quà cho hắn. Là một đôi nút áo đặt riêng, nó mang theo vẻ trầm ổn hào phóng giống Kim Tại Hưởng. Sau này, mỗi lần Kim Tại Hưởng dùng nó cũng như cậu đang ở bên cạnh cùng hắn làm việc.
Kim Tại Hưởng nói hắn cực kì thích món quà này, hắn cẩn thận cất nó đi, kéo Điền Chính Quốc ngồi lên đùi mình hôn một cái.
Điền Chính Quốc vui vẻ cười với hắn, rồi đột nhiên cậu nhớ ra gì đó, đỏ mặt ra hiệu:【Còn một món quà nữa, nhưng phải đợi em chuẩn bị mới tặng cho anh được.】
"Hả? Là cái gì?"
【Bây giờ không nói được, đợi em tắm xong sẽ cho anh biết.】
Từ chối lời đề nghị tắm chung của Kim Tại Hưởng, Điền Chính Quốc hơi hốt hoảng chạy vào phòng tắm.
Trước khi tới đây, cậu đã lén lút lấy một chiếc áo sơ mi của Kim Tại Hưởng, nhét tít trong góc hành lý.
Ngày hôm nay vừa là trăng mật, vừa là sinh nhật, Điền Chính Quốc không muốn tặng một món quà bình thường, cậu muốn tặng chồng một món quà thật đặc biệt.
Thế nên cậu đã cố ý search "Sinh nhật chồng nên tặng gì", đọc xong câu trả lời nhiều tim nhất thì mặt cậu đã đỏ như trái cà chua.
ID Bồ hỏi đúng người rồi đó: Chị em phải chủ động lên! Mặc áo sơ mi của chồng, tay cầm một ly rượu vang đỏ lắc lư trước mặt chồng, uống một ngụm rồi ôm người ta hôn một cái, sau đó ~~ chị em tự hiểu rồi đó ~~
Điền Chính Quốc tắm xong, đẩy Kim Tại Hưởng vào phòng tắm, nói là cậu phải chuẩn bị một chút, đợi hắn tắm xong sẽ đưa món quà chính thức cho hắn.
Kim Tại Hưởng có cảm giác mình sẽ cực kỳ thích món quà này.
Kim Tại Hưởng thay xong đồ ngủ, nghe thấy tiếng đàn phát ra từ phòng khách. Hắn nghe một lúc mới nhận ra đây là bản nhạc mà mình đã đánh trong ngày cầu hôn Điền Chính Quốc. Hắn đi ra ngoài, thấy Điền Chính Quốc mặc một chiếc áo sơ mi ngồi bên đàn piano sát đất. Điền Chính Quốc ngồi thẳng người, cần cổ trắng nõn hơi cúi xuống, mái tóc đen mềm mại ôm lấy gương mặt xinh đẹp, ngón tay như đang bay lượn trên phím đàn, ánh đèn mờ ảo chiếu vào người cậu, giống như một chàng hoàng tử đáng yêu cao quý. Tất nhiên, điều kiện tiên quyết là chàng hoàng tử này phải mặc quần áo tử tế.
Kim Tại Hưởng đến gần mới phát hiện Điền Chính Quốc chỉ mặc một chiếc áo sơ mi, hai chân trắng nõn lộ ra ngoài. Hắn dừng lại, hít sâu một hơi.
Nghe thấy tiếng bước chân của Kim Tại Hưởng, tiếng đàn của Điền Chính Quốc trở nên hơi loạn, đột ngột kết thúc bản nhạc này. Cậu chậm rãi đứng dậy, xoay người lại. Kim Tại Hưởng nhìn áo mà cậu mặc vô cùng quen mắt, dài đủ che mông cậu. Đây rõ ràng là áo hắn thường mặc đi làm, Điền Chính Quốc còn cố ý không gài vài nút, để lộ xương quai xanh và phần ngực lấp ló phía sau.
Điền Chính Quốc bưng ly rượu đỏ đã chuẩn bị sẵn, cậu căng thẳng hơi run tay. Kim Tại Hưởng nhìn cậu, ánh mắt du tẩu khắp thân thể cậu, Điền Chính Quốc uống một ngụm rượu, cậu định học theo cách mà trên mạng đã dạy, nhưng vì căng thẳng mà lỡ uống một ngụm hơi to, bị sặc. Cậu che miệng ho khan, rượu đỏ tràn ra khóe miệng, chảy xuống cổ, xuống ngực, thấm đỏ áo sơ mi, lại tiếp tục chạy dài xuống dưới.
Ánh mắt Kim Tại Hưởng tối sầm lại, hắn bước lên, kéo Điền Chính Quốc hôn môi. Điền Chính Quốc vẫn chưa thở được, bị hắn kích thích xâm chiếm mạnh mẽ, đầu lưỡi hắn tham lam liếm từng nơi trong khoang miệng cậu, Điền Chính Quốc bị hôn đến choáng váng. Cậu dần dần không đứng vững được, ly rượu trong tay cũng không cầm chắc, đổ hết lên người mình.
Kim Tại Hưởng bỏ qua môi lưỡi cậu, mưa hôn dày đặc rơi lên cần cổ trắng nõn của cậu. Nơi đó còn sót lại vết rượu, hắn thuận theo đường rượu đỏ hôn dịch xuống dưới, nhẹ nhàng liếm láp, cắn mút xương quai xanh của cậu. Hắn mút mạnh một cái lên xương quai xanh, Điền Chính Quốc giật mình trợn mắt há miệng, Kim Tại Hưởng hơi ngừng lại, vùi đầu vào cổ cậu, hơi thở nóng bỏng nhuốm mùi tình dục phả lên cổ cậu: "Bảo bối, đây là quà mà em nói à?"
Điền Chính Quốc gật gật đầu.
"Anh thật sự rất thích, cảm ơn bảo bối." – Nói xong, cách một lớp áo sơ mi, hắn nhẹ nhàng nghiền ép hạt nhũ trước ngực cậu, Điền Chính Quốc bị đau lùi về sau lại bị Kim Tại Hưởng ôm chặt. Đầu nhũ của cậu vô cùng mẫn cảm, mới đụng chạm một chút mà bên dưới đã có phản ứng.
Kim Tại Hưởng tha cho một đầu vú đã sưng đỏ, chuyển sang hành hạ bên còn lại. Đầu lưỡi hắn vòng quay hạt đậu, một ngón tay thăm dò cái miệng nhỏ phía sau của Điền Chính Quốc. Kết hôn mấy năm, thân thể của cậu đã bị hắn dạy dỗ thành quen, mới xoa nắn đâm chọc mấy lần mà bên dưới đã ướt át mềm mại, thứ cứng rắn phía trước không được quan tâm cọ lên người Kim Tại Hưởng đòi hỏi.
"Bảo bối sốt ruột?"
Điền Chính Quốc nào có mặt mũi mà thừa nhận.
Cậu không thừa nhận, Kim Tại Hưởng không sờ mó theo ý cậu.
Phía trước của Điền Chính Quốc cứng khó chịu, lại không có mặt mũi xin hắn hắn, định tự sờ sờ. Tay cậu vừa cử động đã bị Kim Tại Hưởng trói ra sau lưng. Điền Chính Quốc gầy hơn hắn nhiều, so với Kim Tại Hưởng chẳng khác nào kiến với voi, một tay của hắn đã trụ được hai tay cậu.
Điền Chính Quốc càng lúc càng khó chịu, nức nở nhìn Kim Tại Hưởng cầu xin.
"Bảo bối, muốn anh giúp em không?"
Điền Chính Quốc vội vàng gật đầu, thân thể cậu bị hắn dạy dỗ mẫn cảm vô cùng, mới đó mà quy đầu đã run rẩy rỉ ra chút dịch trắng. Kim Tại Hưởng túm chặt nó, Điền Chính Quốc không nhịn được mà run lên. Kim Tại Hưởng dùng ngón tay cọ lên quy đầu cậu, thân thể Điền Chính Quốc như bị một dòng điện xẹt qua, một trận tê dại đánh thẳng lên não. Kim Tại Hưởng tiếp tục ve vuốt, Điền Chính Quốc bị hắn sờ rên rỉ thở dốc, nhưng cậu vẫn rất xấu hổ, cắn môi cố gắng không để bản thân phát ra âm thanh dâm đãng này.
"Không được cắn." – Kim Tại Hưởng kề sát môi cậu, lưỡi hắn đẩy hàm răng đang cắn môi dưới của cậu ra, luồn vào trong, trêu chọc hàm trên, cái lưỡi dài đột ngột thọc sâu vào miệng cậu. Hai người kịch liệt hôn môi, lúc tách ra còn kéo theo một sợi chỉ bạc.
Kim Tại Hưởng không trói tay Điền Chính Quốc nữa, Điền Chính Quốc nhũn chân vội túm lấy áo hắn, miệng huyệt bên dưới chảy ra dịch lỏng trong suốt, ngón tay vừa lui ra, chất lỏng nhanh chóng chảy xuống dưới.
Kim Tại Hưởng đóng nắp đàn, bế cậu ngồi lên đó. Cự vật cực nóng đè lên miệng nhỏ đói khát bên dưới của Điền Chính Quốc. Hắn cầm tay cậu cởi quần của mình, gậy thịt bật thẳng ra đập mạnh lên mông cậu.
Hắn cố ý không tiến công mà chậm rãi cọ lên đùi trong của Điền Chính Quốc, trêu ngọc người dưới thân không ngừng run rẩy. Kim Tại Hưởng cúi người cắn lên lưng cậu, bảo bối của hắn gầy quá, hắn không nhịn được cắn mạnh hơn. Điền Chính Quốc bị đau ngẩng đầu lên, tay Kim Tại Hưởng vẫn đang trêu đùa cậu em của Điền Chính Quốc, phía sau bị hắn chậm rãi lướt qua, ngứa ngáy khó chịu vô cùng.
Cậu nhìn Kim Tại Hưởng, đôi mắt xinh đẹp ươn ướt đỏ bừng, chóp mũi hồng hồng thở dốc. Kim Tại Hưởng dừng cắn, đổi thành liếm láp, kết thúc bằng một nụ hôn âu yếm.
Hắn kề sát bên tai Điền Chính Quốc: "Có muốn anh vào không?"
Tình dục đã kéo lý trí của Điền Chính Quốc xuống đáy, không còn xấu hổ ngượng ngùng, cậu vội gật đầu, chủ động nhích mông về phía hắn đòi hỏi.
Điền Chính Quốc chủ động khiến Kim Tại Hưởng cực kỳ thích, hắn nắm cằm cậu hôn say sưa, từ từ đâm gậy sắt nóng rực vào miệng nhỏ, ma sát vách thịt chặt khít. Không có cách trở của bao cao su, cảm giác tiếp xúc trực tiếp này càng thêm kích thích, Kim Tại Hưởng thoải mái tăng tốc, mỗi lần đụng chạm đều đâm vào điểm mẫn cảm của Điền Chính Quốc, cậu cũng thỏa mãn nghiêng đầu thở hổn hển.
Người phía sau còn cố ý rút cả cây ra, lỗ nhỏ đang ăn no đột nhiên trống rỗng, Điền Chính Quốc cố gắng dâng mông cao lên tìm kiếm đồ ăn, miệng đói run rẩy đóng mở đòi hỏi. Kim Tại Hưởng đè eo cậu xuống, đâm phập một nhát vào trong, lần này hắn dùng sức quá mạnh, đâm sâu vào nơi thịt huyệt chật hẹp.
Người phía sau lại cố ý rút cả cây ra, khoái cảm biến mất trong nháy mắt khiến người cảm thấy trống vắng. Điền Chính Quốc không nhịn được tiếp tục chủ động dâng mông lên. Con mồi tự đưa đến miệng đương nhiên phải ăn sạch sẽ, Kim Tại Hưởng cố định eo Điền Chính Quốc, thúc thẳng vào trong, từng cú nhấp hông càng lúc càng mạnh, càng lúc càng sâu. Tốc độ của hắn quá nhanh, người bên dưới bị đâm xóc nảy lên xuống, cả người run rẩy sung sướng, trong miệng không ngừng thở dốc rên rỉ.
Miệng nhỏ tự phân bố chất lỏng dâm mĩ, chảy ra ngoài, bị cự vật đẩy vào trong rồi lại trào ra, ướt dầm dề. Kim Tại Hưởng ôm eo Điền Chính Quốc, để cậu tựa lưng vào ngực mình, mỗi một lần đâm vào lại càng sâu hơn, đâm đến tận cùng bên trong. Điền Chính Quốc không nhịn được, cậu muốn bắn, lắc đầu nức nở cầu xin.
"Bảo bối muốn bắn?" – Kim Tại Hưởng hỏi cậu, giọng hắn khàn đi vì bị tình dục chi phối.
Điền Chính Quốc ưm ưm gật gật đầu rồi lại lắc đầu.
Kim Tại Hưởng khẽ cười cắn chặt vành tai Điền Chính Quốc: "Sợ làm bẩn đàn?"
Tâm tư bị đâm thủng nhưng bây giờ cậu không quan tâm xấu hổ gì nữa. Kim Tại Hưởng không có ý định dừng lại, thậm chí còn cố ý chọc vào điểm mẫn cảm của cậu. Điền Chính Quốc sắp không nhịn được nữa, chỉ có thể quay đầu cầu xin hắn buông tha cho cậu.
Cố gắng nhịn bắn khiến mắt Điền Chính Quốc bị phủ kín một tầng hơi nước, cậu lấy lòng quay đầu lại chủ động hôn môi Kim Tại Hưởng, ngón tay run run không ngừng vuốt nhẹ cánh tay Kim Tại Hưởng. Ngay khi cậu không chịu đựng được nữa, hắn bế cậu lên, xoay người, chất lỏng trắng đục phụt lên sàn nhà.
Điền Chính Quốc dường như không chống đỡ nổi nữa, nghiêng về phía trước, mà Kim Tại Hưởng cũng không buông bàn tay đang nắm hông cậu, hai cánh tay vững vàng giữ chặt cậu đi về phía ghế sofa. Hắn không rút ra, vừa đi vừa cố tình đỉnh lên trên. Hắn để Điền Chính Quốc chống tay trên thành ghế, điên cuồng mài ép điểm mẫn cảm của cậu, ngón tay bóp véo đầu vú đáng yêu, lúc thì xoa nắn, lúc lại giật thẳng lên trên. Bên dưới của Điền Chính Quốc vừa mềm lại bị hắn làm cho cứng lên, Kim Tại Hưởng cười cười trêu đùa mã mắt cậu, cắn lên tai cậu, giọng điệu mang theo mê hoặc khó cưỡng: "Bảo bối, đợi anh."
Nói xong, bên dưới gia tăng tốc độ cắm vào rút ra, khoái cảm khiến Điền Chính Quốc như ngâm mình trong cơn thủy triều tình dục, thân thể cậu lay động không ngừng theo động tác của Kim Tại Hưởng, da cậu đã bị tình dục hun đỏ, mơ hồ ngẩng đầu để Kim Tại Hưởng điên cuồng đòi hỏi, khóe miệng tràn ra chất lòng trong suốt.
Tất cả những thứ này đồng loạt kích thích Kim Tại Hưởng, thứ đang hành hạ người yêu lại lớn hơn một vòng. Kim Tại Hưởng rút nó ra, cầm nó xoa vòng quanh lỗ huyệt đỏ bừng vừa bị hắn khai phá, miệng huyệt mấp máy co rút theo sự di chuyển của đầu nấm to bự, Điền Chính Quốc ngứa ngáy run rẩy, Kim Tại Hưởng cười đâm thật mạnh vào trong, một dòng điện nhỏ như truyền từ bên dưới lên não của hai người, hắn nhanh chóng đâm thêm mấy cái, xoa nắn bé trai của Điền Chính Quốc, hai người cùng nhau phóng thích. Tinh dịch nóng bỏng bắn vào sâu trong Điền Chính Quốc, cậu mất sức dự vào lồng ngực Kim Tại Hưởng. Một lúc sau, gậy thịt nửa mềm bị rút ra, miệng huyệt mấp máy yếu ớt, chất lỏng trắng đục đã bị một chất lỏng trong suốt khác hòa lẫn chảy ra ngoài, trượt xuống đùi, xuống chân, cuối cùng đáp xuống sàn nhà.
Cường độ yêu quá cao khiến Điền Chính Quốc như bị ngâm trong thùng nước, khắp người dính nhớp không biết mồ hôi hay thứ gì, áo sơ mi ướt nhẹp, bị vò nhăn nhúm.
Kim Tại Hưởng hôn hai má Điền Chính Quốc, cúi người bế cậu lên: "Bảo bối, món quà này anh rất thích, cảm ơn em."
Điền Chính Quốc nhớ lại lúc mình trẻ con câu dẫn người ta, xấu hổ vùi mặt vào vai Kim Tại Hưởng.
Kim Tại Hưởng ôm người vào lòng, để Điền Chính Quốc dựa lên người mình, ôm cậu vào phòng tắm.
Ngón tay luồn vào miệng nhỏ đang ngậm đầy tinh dịch, chất lỏng trắng đục theo động tác của hắn chảy ra ngoài. Điền Chính Quốc xấu hổ khiến hắn nổi lên tâm tư muốn trêu chọc cậu. Ngón tay đâm vào rút ra, đảo quanh đoá cúc nhăn đang xấu hổ co rút, Điền Chính Quốc thở hổn hển, nước nóng từ vòi sen khiến cánh cửa thủy tinh nổi lên một tầng hơi nước.
Kim Tại Hưởng rút ngón tay ra, xoay người để Điền Chính Quốc đối mặt với mình, hắn hôn lên bờ môi đã sưng đỏ, liếm láp mút nó vào, đầu lưỡi lướt qua hàm trên của cậu, một tay sờ mó khắp thân thể ướt sũng nóng bỏng của cậu. Hai bé chim vừa hót lại lần nữa đứng lên, chọc đầu vào nhau.
Kim Tại Hưởng tựa đầu vào hõm vai Điền Chính Quốc, một tay giữ eo cậu, một tay nắm hai thằng em tuốt động. Điền Chính Quốc chưa bao giờ trải qua cảm giác mới lạ như vậy, thở hổn hển ôm lấy cổ Kim Tại Hưởng, miệng huyệt bị kích thích cũng mấp máy đóng mở, hiện tại nó có thể ăn luôn một cây xúc xích khổng lồ. Kim Tại Hưởng dường như cảm nhận được nó, dừng lại một chút rồi đâm mạnh vào đoá cúc mềm mại. Điền Chính Quốc hít sâu một hơi, đôi mắt ướt nhẹp đỏ bừng nhìn Kim Tại Hưởng, hắn mềm lòng, nghĩ rằng cậu sẽ giãy dụa không cho, ai ngờ đứa nhỏ này lại ngoan ngoãn ôm lấy hắn, ngầm cho phép hắn làm tiếp.
Bộ dáng ngoan ngoãn thuận theo này khiến Kim Tại Hưởng mềm lòng, nhẹ nhàng yêu cậu. Môi chạm môi, thân hình dính sát vào nhau, Kim Tại Hưởng nhẹ nhàng vuốt ve khắp người cậu.
Kim Tại Hưởng hiểu rất rõ thân thể Điền Chính Quốc, mỗi một điểm mẫn cảm đều do hắn bỏ công ra khai quật, thế nên hắn vừa đụng đến, Điền Chính Quốc như bị dòng điện nhỏ kích thích run rẩy cả người.
Kim Tại Hưởng đè cậu lên tường, Điền Chính Quốc đang nóng bừng vì bị lửa tình thiêu đốt, bỗng nhiên áp lưng lên bức tường mờ hơi nước, dù nó bị nước nóng chảy vào vẫn khiến cậu rùng mình, không nhịn được tiến về phía trước tìm nguồn nhiệt.
Cậu chủ động dính lấy khiến Kim Tại Hưởng thoả mãn nở nụ cười, bắt đầu hành động mãnh liệt, gia tăng tốc độ tiến công. Hắn cố ý đâm vào điểm mẫn cảm của Điền Chính Quốc, ngực cậu gấp gáp phập phồng theo nhịp thở, ngước đầu chịu đựng. Kim Tại Hưởng cúi đầu hôn hầu kết Điền Chính Quốc, liếm láp khẽ cắn một cái, Điền Chính Quốc quên cả nuốt, nước dãi chảy dọc theo khóe miệng trườn xuống cổ, hai gò má đỏ ửng, khắp người đều có vết tích được người yêu thương, cảnh tượng dâm mỹ tột cùng.
Nước mắt Điền Chính Quốc vô thức rơi xuống, hoà với nước nóng từ vòi sen, cậu giơ tay che mắt, dường như làm vậy cậu có thể trốn tránh tình trạng xấu hổ của mình. Cậu bị Kim Tại Hưởng hung bạo đưa đẩy, mà thân thể cậu lại không tự chủ, chủ động nghênh hợp. Tại sao cậu lại không biết xấu hổ như vậy chứ, cậu khóc lóc lắc đầu, Kim Tại Hưởng quyết giả mù giả điếc đến cùng, mỗi lần đều cố ý đâm vào nơi sâu nhất, khoái cảm sắp khiến Điền Chính Quốc phát điên. Va chạm một hồi, Điền Chính Quốc nức nở bắn lên bụng Kim Tại Hưởng.
Hậu huyệt bởi vì bị cao trào kích thích cũng kịch liệt co rút, bọc chặt Kim Tại Hưởng, Kim Tại Hưởng kề sát tai cậu, thầm thì: "Bảo bảo, tuần trăng mật này sinh cho anh một đứa nhỏ."
Thanh âm khàn khàn nhuốm màu tình dục, mang theo sức mê hoặc trí mạng, Điền Chính Quốc mềm lòng gật đầu đồng ý.
Từng nụ hôn nhỏ vụn rơi lên cổ Điền Chính Quốc, Kim Tại Hưởng nhanh chóng đâm thêm mấy cái, ôm chặt người yêu vào lòng, bắn toàn bộ tinh dịch vào sâu trong cơ thể Điền Chính Quốc.
Tình dục qua đi, Điền Chính Quốc giơ tay thôi cũng mỏi, đành để người kia ôm cậu đi tắm rửa rồi bế cậu lên giường ngủ.
Kim Tại Hưởng dọn dẹp xong xuôi mới lên giường, đồng hồ đã chỉ 00:03, quả là sinh nhật khó quên. Kim Tại Hưởng thỏa mãn hôn bé ngoan Điền Chính Quốc, ôm cậu vào lòng cùng ngủ.
Ngày hôm sau tỉnh dậy, Điền Chính Quốc cảm giác như cơ thể này không phải của mình nữa, nhúc nhích một chút đã đau ê ẩm khắp người.
Kim Tại Hưởng vào phòng, thấy cậu đã tỉnh, hắn ngồi lên giường ôm cậu vào lòng, hôn lên đầu cậu: "Bảo bối vất vả rồi."
Điền Chính Quốc không biết trả lời như thế nào, cậu nhích lại gần hắn hơn. Mặc dù tối qua bị hắn lăn qua lăn lại mệt gần chết nhưng cậu không giận, dù sao cũng do cậu khơi mào trước.
Điền Chính Quốc quá ngoan khiến Kim Tại Hưởng hơi đau lòng, tất cả những thứ này là do hắn làm, hắn đau lòng nhưng không hề hối hận. Điền Chính Quốc quyến rũ như thế, nếu hắn có thể khống chế mới là có vấn đề.
Một lúc sau có tiếng động dưới lầu, hình như có tiếng người đang nói chuyện. Cậu giật mình tránh khỏi Kim Tại Hưởng, hôm nay là ngày Paul thuê người tới dọn dẹp. Cậu vừa định đứng dậy, cả người lại đau nhức ngã về chỗ cũ, cậu đành dùng ngôn ngữ kí hiệu hỏi hắn:【Họ đến quét dọn ạ?】
Biết Điền Chính Quốc đang nghĩ gì, Kim Tại Hưởng cười trả lời: "Đến hơn một tiếng rồi."
Điền Chính Quốc nghĩ đến chuyện tối hôm qua, trong phòng khách, trên sàn nhà, trên ghế vẫn còn chứng cứ phạm tội dâm mỹ, Luc Chính Quốc không còn mặt mũi nào nhìn người khác mất. Nếu bây giờ có một cái hố, cậu chắc chắn sẽ không do dự mà chui vào đó.
Cậu chống tay lên ngực Kim Tại Hưởng, bò vào một góc giường, trùm chăn biến thành một cục bông, hôm nay cậu sẽ trốn trong đây, không cho người khác nhìn thấy mình.
Kim Tại Hưởng hiểu cậu, bật cười, giơ tay túm người ra khỏi chăn: "Anh đã nói bao nhiêu lần rồi, không được động một tí là chạy trốn. Chui trong chăn có ngộp thở không hả!"
Điền Chính Quốc lắc đầu, lấy tay che mặt. Cậu không ngộp thở, cậu mất mặt, vô cùng mất mặt.
Kim Tại Hưởng kéo tay cậu xuống, nắm chặt nó: "Quốc nhi ngốc, không ai thấy mấy thứ đó đâu, anh đã dọn sạch sẽ rồi."
Điền Chính Quốc kinh ngạc nhìn hắn khiến Kim Tại Hưởng bật cười: "Làm sao anh nỡ cho người khác nhìn thấy đồ vật của bảo bối nhà anh chứ."
Điền Chính Quốc đỏ mặt cúi đầu.
Tối hôm qua Kim Tại Hưởng đã lau sạch chất lỏng đáng ngờ, quần áo dính rượu và tinh dịch cũng bị hắn bọc kín vứt vào thùng rác, còn cần thận vứt thêm trên mấy bọc rác bình thường lên trên.
Hắn hiểu rõ Điền Chính Quốc, nếu mấy thứ này bị người khác nhìn thấy, e là đứa nhỏ nhà hắn sẽ trốn đi mấy ngày mất. Nhưng mà hắn vẫn muốn trêu cậu, nhiều năm rồi mà hắn vẫn chưa nhìn đủ Điền Chính Quốc khi ngại ngùng xấu hổ, hắn thích dáng vẻ đáng yêu ấy của cậu.
Dỗ dành nửa ngày trời mới được ôm người đi rửa mặt, Điền Chính Quốc vẫn không chịu ra khỏi phòng ngủ. Trên người cậu còn đầy dấu vết của đêm qua, mặc áo cao cổ cũng không che hết được. Kim Tại Hưởng chỉ có thể đợi người dưới tầng đi hết rồi mới ôm cậu xuống ăn trưa.
Chương 20
Buổi tối cuối cùng trước khi đi đúng vào ngày trăng tròn. Ánh trăng màu bạc chiếu trên mặt biển rộng lớn, nhẹ nhàng nhấp nhô theo dòng nước như mặt biển đang phát ra ánh sáng lấp lánh.
Điền Chính Quốc kéo tay Thầm Tại Hưởng ngồi trên bờ cát, cầm camera quay lại cảnh tượng đẹp đẽ này.
Hai người cùng ngồi dưới màn đêm dịu dàng, gió biển như có như không vỗ nhẹ ngoài khơi, Kim Tại Hưởng ôm cậu vào lòng: "Ngày mai chúng ta phải về rồi."
Điền Chính Quốc gật gật đầu, lại ngẩng đầu nhìn hắn như có lời muốn nói.
"Không nỡ về?"
Điền Chính Quốc gật đầu, dựa vào ánh trăng khoa tay múa chân:【Ở đây thật thoải mái. Với lại chỉ có hai chúng ta, thật tốt. 】
Kim Tại Hưởng nhẹ nhàng hôn cậu, dán lên môi cậu: "Sau này chúng ta lại đến."
【Dạ. 】
Điền Chính Quốc ngẩng đầu cười với hắn, đôi mắt cong cong chứa đựng ánh trăng mềm dịu, Kim Tại Hưởng cúi đầu hôn lên mắt cậu. Điền Chính Quốc chủ động ngẩng đầu cao hơn, học theo Kim Tại Hưởng mà liếm láp môi dưới của hắn, mút vài cái rồi cẩn thận dò lưỡi vào trong, đuổi theo đầu lưỡi đối phương, quấn lấy ve vuốt không có kỹ xảo gì. Kim Tại Hưởng hoàn toàn giao quyền chủ động cho cậu, mặc cậu dùng kỹ xảo trúc trắc dây dưa cùng mình.
Kim Tại Hưởng ôm cậu, để cậu ngồi lên người mình, nghe người yêu thấp giọng thở dốc. Hắn luồn tay vào quần áo Điền Chính Quốc, ngón tay lướt một đường dọc lên cần cổ mảnh khảnh, vuốt qua xương quai xanh rõ ràng, gió biển cũng phối hợp thổi tung áo cậu, khiến cả hai cảm thấy thoải mái lạ thường.
Kim Tại Hưởng nghiêng đầu hôn lên hầu kết run rẩy của người trong ngực, đầu lưới xấu xa liếm mạnh một nhát, Điền Chính Quốc bất ngờ rên rỉ, thứ nào đó phồng lên đè vào bụng dưới của cậu. Điền Chính Quốc đỏ mặt giãy dụa muốn đứng dậy, cơ thể hơi run vô tình dâng ngực lên trước mặt Kim Tại Hưởng, vạt áo mỏng bị hắn dứt khoát kéo lên, nhét vào miệng: "Quốc nhi, cắn chặt."
Điền Chính Quốc liều mạng lắc đầu, đang ở bên ngoài đó! Cậu cố gắng ra hiệu:【Không được! Chúng ta về đi.】
Kim Tại Hưởng cắn ngón tay cậu, không cho cậu phản đối, đầu lưỡi liếm mút ngón tay thon dài, hai hàm răng nhẹ nhàng day day. Điền Chính Quốc gấp sắp khóc mất, cậu cố gắng rút tay ra xin hắn trở về nhưng Kim Tại Hưởng lại nhất quyết đòi ở đây, hắn không cho cậu cơ hội trốn tránh.
Kim Tại Hưởng hôn môi cậu một cái, dụ dỗ: "Bảo bối, anh muốn em, ngay bây giờ."
Bốn phía tĩnh lặng, ánh trăng mờ ảo là nguồn sáng duy nhất, bên tai là tiếng thở dốc của Kim Tại Hưởng và tiếng sóng biển rì rào như đang ủng hộ hắn, không gian rộng lớn khiến Điền Chính Quốc càng thêm xấu hổ không muốn nghe theo, cầu xin hắn về phòng.
Kim Tại Hưởng cố ý thăm dò em bé quen thuộc, quen cửa quen nẻo ve vuốt đủ nơi nhạy cảm trên người cậu, Điền Chính Quốc đã có cảnh giác định tránh đi nhưng bên dưới lại phản bội cậu, phồng lên một cục.
"Bảo bối, bây giờ chỉ có hai ta, anh muốn em, ở đây."
Hắn ngẩng đầu cắn chặt đầu nhũ nhạy cảm, liếm láp gặm mút trêu chọc cậu, Điền Chính Quốc không chịu đựng được, Kim Tại Hưởng còn hiểu rõ cơ thể này hơn cả cậu, chẳng bao lâu đã thành công biến cậu thành một bãi nước mềm nhũn.
Kim Tại Hưởng cuốn phần áo vừa bị tuột, nhét vào miệng cậu, dỗ dành cậu cắn chặt, còn hắn thoải mái hôn hít lên da thịt đang phơi bày trước mắt. Dấu vết mấy ngày trước vẫn còn mờ mờ, Kim Tại Hưởng như biến thành thợ săn đang đánh dấu con mồi, môi lưỡi di đến đâu là để lại dấu hôn đến đó.
Hắn hơi gập chân, để Điền Chính Quốc ngồi dựa vào đùi mình, cách lớp vải vóc xoa nắn thứ đã cứng lên của cậu, một lúc sau đũng quần đã ướt một mảng. Khí hậu trên đảo ấm áp thoải mái, hai người đều mặc quần áo cộc, Kim Tại Hưởng luồn tay từ dưới quần đùi sờ trực tiếp lên nó, lúc đầu chậm rãi tuốt động, rồi dần tăng nhanh tốc độ. Hắn vén ống quần Điền Chính Quốc lên, kéo nó ra ngoài, ngón tay nhanh chóng trêu đùa, gãi nhẹ lên đầu nấm đo đỏ. Khoái cảm cuốn Điền Chính Quốc vào vòng xoáy, cậu không nhịn được há miệng thở dốc, vạt áo rơi xuống, che kín tay Kim Tại Hưởng, dục vọng tích lũy bị hắn nắn nắn thêm vài cái rồi phụt bắn.
Tay Kim Tại Hưởng dính đầy chất lỏng trắng đục, hắn lau lên miệng nhỏ e ấp bên dưới, ngón tay linh hoạt đảo quanh, chen vào mấy lần đã đủ để mở rộng đoá cúc mềm.
Hắn kéo tay Điền Chính Quốc thò vào quần mình, hai người đã làm rất nhiều lần rồi nhưng hắn hiếm khi để Điền Chính Quốc dùng tay giúp hắn, Điền Chính Quốc mới đụng tới thứ căng phồng kia đa rụt tay về như bị bỏng.
Kim Tại Hưởng lại kéo tay cậu, dụ dỗ cậu nắm lấy nó. Quá lớn, lần nào làm xong Điền Chính Quốc cũng không thể tin nổi thứ to đùng như thế lại vừa với cái miệng be bé phía sau của mình, một tay cậu cầm không hết, cố gắng học theo Kim Tại Hưởng, hai tay nắm lấy nó tuốt động. Hai người đang ở bên ngoài, cảm giác mới lạ kích thích Kim Tại Hưởng thở dốc, Điền Chính Quốc biết phản ứng của hắn là do cậu mang lại, xấu hổ vô thức nắm hơi chặt tay, cậu cảm nhận được thứ trong tay hơi giật giật, thậm chí còn lớn hơn khi nãy một chút, thả tay ra nhìn Kim Tại Hưởng, không biết phải làm sao.
Kim Tại Hưởng ôm lấy eo cậu: "Bảo bối, ngồi lên."
Mặt của Điền Chính Quốc nóng đến mức có thể rán chín trứng, cậu chưa bao giờ làm chuyện này, sau khi kết hôn cậu luôn nằm dưới, bị chồng đè lên trên mãnh liệt đòi hỏi, như thế đã đủ khiến cậu thẹn thùng không thôi. Bây giờ hai người ngồi kề nhau, lại đang trong tình trạng ngại ngùng thế này, cậu làm sao có thể làm theo lời hắn được.
Kim Tại Hưởng nhìn ra cậu đang xoắn xuýt, giả vờ yếu thế: "Bảo bối, anh nhịn rất khó chịu, một lần thôi được không?"
Điền Chính Quốc không chống đỡ được Kim Tại Hưởng như vậy, do dự chạm vào phía sau, ngồi lên cây gậy chọc trời, tư thế này khiến nó ngay lập tức đâm vào nơi sâu nhất, cũng khiến Điền Chính Quốc ngay lập tức phát ra tiếng rên rĩ. Kim Tại Hưởng được Điền Chính Quốc thỏa mãn, thúc hông lên xuống âi yếm người yêu, Điền Chính Quốc chống hai tay lên vai hắn, thân thể bị bên dưới điên cuồng đâm thọc nảy lên hạ xuống, mỗi lần xâm nhập càng đâm sâu hơn lần trước. Điền Chính Quốc cảm giác mình sắp bị xuyên thủng, uốn éo người muốn tránh đi lại bị Kim Tại Hưởng giữ chặt eo không thể động đậy.
Thấy phản ứng của cậu, Kim Tại Hưởng ngừng lại, dùng giọng trầm thấp hỏi Điền Chính Quốc: "Không chịu nổi sao? Quốc nhi."
Điền Chính Quốc đỏ mắt gật đầu.
"Thế Quốc nhi tự động được không?" – Vừa nói, hắn vừa đỉnh lên điểm mẫn cảm của cậu.
Điền Chính Quốc không thể làm gì khác hơn là đáp lại, hai tay chống trước ngực Kim Tại Hưởng, chậm rãi cử động. Mỗi lần ma sát cậu đều không nhịn được mà ưm ưm mấy tiếng, dần dần không chống đỡ nổi mà nằm nhoài trên người Kim Tại Hưởng, Kim Tại Hưởng lại được nắm quyền chủ động, nhanh chóng đâm xuyên khe hẹp bé nhỏ, đè lên điểm mẫn cảm của cậu mấy lần, kích thích Điền Chính Quốc chảy ra nước mắt sinh lý, Kim Tại Hưởng lại nặng nề rút ra cắm vào mấy lần mới thỏa mãn giao binh.
Tinh dịch nóng bỏng bắn vào nơi sâu nhất trong huyệt đạo, rót đầy nó, một lúc lâu sau Kim Tại Hưởng mới kéo khúc thịt nửa mềm ra khỏi nơi đó, yêu thương hôn Điền Chính Quốc một cái, ôm người yêu vào trong ngực, đợi cậu bình tĩnh một chút rồi mới ôm cậu về phòng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip