Chương 31-35
Chương 31
Mỗi ngày Kim Tại Hưởng đều bận rộn gây dựng sự nghiệp riêng của mình, khi về nhà đã thấy Điền Chính Quốc cười vui vẻ chuẩn bị sẵn cơm nước đợi hắn về. Hai người cứ tương kính như tân như vậy qua ngày.
Sống chung càng lâu, hai người ngày càng quen thuộc. Điền Chính Quốc vốn hướng nội nhưng ở bên cạnh Kim Tại Hưởng y cũng dần dần mở lòng, giao tiếp ngày càng nhiều hơn, bắt đầu có cảm tình với nhau.
Cuộc sống của Điền Chính Quốc khi còn ở Điền gia không tốt lắm, đám người làm thường lén bắt nạt y, y lại không dám kể cho ai. Có lẽ vì thế, Điền Chính Quốc có suy nghĩ rằng người tốt với mình một thì mình phải tốt lại mười. Kim Tại Hưởng đối xử với y rất tốt, y muốn làm tất cả mọi chuyện đền đáp Kim Tại Hưởng.
Kim Tại Hưởng luyện chữ, y giúp hắn mài mực, bưng trà rót nước bên cạnh. Sợ làm phiền Kim Tại Hưởng, lần nào y cũng chuẩn bị thật nhanh mọi thứ rồi trốn sang một bên.
Kim Tại Hưởng luyện võ, y đợi bên bàn trà rót nước, chuẩn bị khăn mặt, điểm tâm cho hắn.
Y cứ tưởng rằng bản thân mình quan tâm, chăm sóc Kim Tại Hưởng hoàn toàn là để báo đáp hắn vì đã tốt với mình. Cho đến một ngày, Kim Tại Hưởng vô tình chạm vào y khiến y mặt đỏ tim đập nhanh, y mới ý thức được có gì đó không đúng. Bình thường y hay đọc sách linh tinh, hình như trong đó từng nhắc đến biểu hiện giống của y, trên đó viết rằng đây là biểu hiện của một người đang yêu.
Điền Chính Quốc hơi hoảng hốt, y chưa bao giờ trải qua chuyện này, thời gian dần trôi, "bệnh" của y càng ngày càng rõ ràng. Xa Kim Tại Hưởng một chút thôi y đã nhớ hắn không chịu nổi, gần Kim Tại Hưởng một chút thôi y lại xấu hổ đỏ mặt không dám nhìn người thương.
Điền Chính Quốc không biết nên làm gì, y chỉ biết trốn tránh Kim Tại Hưởng. Mà Kim Tại Hưởng đã nhìn thấu tâm tư y từ lâu, hắn dễ dàng phát hiện phu nhân của mình đang trốn tránh mình. Đã thế, y càng trốn, hắn càng cố ý xuất hiện trước mặt y.
Tránh không được, Điền Chính Quốc đành cố gắng làm quen, nếu đã không khống chế được tình yêu này thì không cần khống chế nữa, cứ để nó càng lúc càng lớn lên đi.
Kim Tại Hưởng luyện chữ, y chuẩn bị mọi thứ xong thì cố ý ngồi đó đọc sách, vui vẻ phát hiện Kim Tại Hưởng không khó chịu chút nào vì hành động của mình. Kim Tại Hưởng luyện võ, y căng thẳng cầm khăn tay, đợi hắn nghỉ ngơi thì chạy ra lau mồ hôi giúp hắn. Kết quả là người vừa luyện võ vẫn thản nhiên như thường, người lau mồ hôi lại xấu hổ đỏ bừng mặt. Điền Chính Quốc mất mặt, ném khăn tay chạy vèo vào phòng như một cơn gió, Kim Tại Hưởng đỡ được chiếc khăn còn vương hơi ấm, khóe miệng nhẹ nhàng cong lên.
Hai người bên này ngày càng thân mật, thứ mẫu bên kia ngày càng khó chịu không cam lòng. Bà ta cố ý cho Kim Tại Hưởng lấy nam nhân vì muốn hắn chịu nhục, chịu khổ, muốn hắn ngày càng đi xuống để con trai mình được nổi bật hơn. Vậy mà Kim Tại Hưởng không có vẻ nhịn nhục chút nào, lại còn vui vẻ yêu đương nữa.
Kim Tại Hưởng ưu tú từ nhỏ, con trai bà ta bất tài vô dụng, bà ta càng nghĩ càng tức giận, tuyệt đối không để Kim Tại Hưởng được yên ổn.
Trước kia, việc trong viện đều có người quản lý riêng, sau khi thành thân, Kim Tại Hưởng dần giao việc này cho Điền Chính Quốc.
Mấy tháng gần đây, lần nào tiểu nha hoàn được Điền Chính Quốc sai đi lĩnh tiền đều mặt như đưa đám về viện, Tiền tổng không cho nàng lĩnh tiền, kể ra vô số lý do hoang đường để trừ tiền, còn dọa sẽ trừ bù vào tháng sau. Lâm Phù nghe xong, tức giận xắn áo đập bàn, muốn đi tìm người nói lý lẽ. Điền Chính Quốc vội ngăn nàng, mặc dù Kim Tại Hưởng là con trưởng nhưng y hiểu rất rõ hoàn cảnh của hắn rõ, trước đây thứ mẫu không thèm để tâm đến hắn, bây giờ cố ý làm khó dễ, Điền Chính Quốc biết ý của bà ta nhưng cũng chỉ có thể nhịn xuống mà thôi. Y biết Kim Tại Hưởng rất bận, không muốn để mấy chuyện còn con này làm phiền hắn.
Y an ủi tiểu nha hoàn lĩnh tiền, kéo Lâm Phù về phòng bàn chuyện riêng. Lâm Phù vừa vào phòng, không nhịn được nói to: "Mấy tháng trước không được thì thôi đi! Bây giờ mùa đông khắc nghiệt, tiền càng ngày càng ít, còn không đủ để mua than!"
Điền Chính Quốc kéo kéo ống tay áo Lâm Phù, ra hiệu cho nàng ngồi xuống:【Chúng ta bán một ít của hồi môn của Điền gia bù vào là được.】
Không nhắc đến thì thôi, nhắc đến rồi Lâm Phù lại càng tức, nàng đứng phắt lên: "Người cũng biết Điền gia chẳng đưa thứ tốt lành gì cho người, mấy tháng này đã bán hết rồi, còn gì nữa đâu mà bù vào!"
Điền Chính Quốc vội vàng ra hiệu nàng nhỏ giọng một chút, y không muốn bị người khác nghe thấy chuyện này, nhưng y không biết rằng Kim Tại Hưởng đã đứng ngoài cửa từ khi hai người mới vào phòng rồi, hắn nghe không sót một chữ. Kim Tại Hưởng cười tự giễu, Điền Chính Quốc đơn thuần thiện lương như thế, vậy mà ban đầu hắn lại cảnh giác y.
Điền Chính Quốc rót cho Lâm Phù một chén nước, ra hiệu:【Đừng nóng vội, ta sẽ nghĩ cách, việc này đừng cho... 】mặt y hơi đỏ, y vẫn chưa quen gọi Kim Tại Hưởng là phu quân, dừng một lát lại ra hiệu:【 đừng cho chàng biết. 】
Mấy ngày sau, Điền Chính Quốc sai Lâm Phù lén bán quạt giúp y. Y có một chút thiên phú về việc vẽ vời, muốn vẽ quạt kiếm thêm chút tiền. Điền Chính Quốc không ngờ rằng chủ tiệm quạt này rất hào phóng, ra giá cao mua hết số quạt y đã vẽ. Ngay cả Lâm Phù cũng bất ngờ, nàng không nghĩ rằng người đầu tiên mình chào hàng lại hào phóng như thế. Điền Chính Quốc chỉ cho rằng mình được tổ tiên phù hộ, y chăm chỉ vẽ vời, tất cả số tiền kiếm được đều dùng để mua đồ trong viện, bây giờ tạm coi nhu sắp xếp ổn thỏa rồi.
Một bên khác, Kim Tại Hưởng ra ngoài làm việc, Giang Thần đi theo ngứa mồm trêu ghẹo công tử của mình: "Có người ấy mà, túi to tiền nhiều, phu nhân vẽ quạt mình lại sai người đi mua."
Giang Thần lớn lên trong Kim gia, cha y là quản gia, y được sai đến hầu hạ Kim Tại Hưởng từ nhỏ. Hai người xấp xỉ nhau, khi ở cạnh nhau không giống chủ tớ mà giống huynh đệ hơn.
Sau đó Giang Thần bị ai đó đạp mấy phát, ngậm miệng không dám trêu chọc nữa.
Sau chuyện này, tình cảm giữa Kim Tại Hưởng và Điền Chính Quốc càng ngày càng tốt, trong lòng đều là bóng hình đối phương, nhưng không ai chịu đâm thủng tầng giấy mỏng cách trở này. Lâm Phù ở bên cạnh nhìn mà sốt ruột thay.
Thứ mẫu thấy hai người không bị kế hèn của mình ảnh hưởng, vẫn sống vui sống khỏe, bà ta lại nghĩ ra một kế khác. Bà ta nịnh bợ Kim phụ nạp thiếp cho Kim Tại Hưởng, nói rằng hắn là con trưởng, sau này không thể không có con cái. Kim phụ thấy cũng có lý, gọi Kim Tại Hưởng đến nói việc này, Kim Tại Hưởng đương nhiên từ chối thẳng thừng. Hắn biết Điền Chính Quốc nhạy cảm đơn thuần, trực tiếp kể lại cho y, hai người cũng thuận lý thành chương bày tỏ tình cảm với nhau. Nhưng việc nạp thiếp vẫn là tảng đá lớn đè nặng trong lòng Điền Chính Quốc.
Thực ra Điền Chính Quốc có một bí mật nhỏ nhưng y chưa tìm được cơ hội nói cho Kim Tại Hưởng nghe. Y có thể sinh con. Từ khi sinh ra, trên cổ tay y có một vết màu đỏ lơn như hạt đậu, đây là kí hiệu cho thấy nam nhân có thể mang thai. Rất ít người có vết đỏ này, vậy mà Điền Chính Quốc lại có nó. Đây cũng là lý do Điền gia ghét bỏ y, họ thấy y làm mất mặt họ, nên khi Kim gia tới cửa mới không chần chờ đồng ý hôn sự này.
Kim Tại Hưởng và Điền Chính Quốc bên nhau, Lâm Phù cũng thân thiết với Giang Thần hơn, nàng nghe tin thứ mẫu muốn nạp thiếp cho Kim Tại Hưởng, sốt ruột khuyên Điền Chính Quốc nói bí mật này cho Kim Tại Hưởng. Nhưng Điền Chính Quốc không chịu, y không muốn Kim Tại Hưởng cưới mình chỉ vì sinh con. Người trong cuộc vẫn mơ hồ không rõ, người ngoài cuộc đã tường tận đến chân răng kẽ tóc. Hai người rõ ràng đã bái đường mà vẫn bảo thủ tương kính như tân, cuối cùng Lâm Phù không chịu được, lén lút kể cho Giang Thần nghe, đương nhiên Giang Thần sẽ kể lại cho Kim Tại Hưởng.
Kim Tại Hưởng nghe tin cực kì vui vẻ, nhưng hắn yêu Điền Chính Quốc bởi vì y là Điền Chính Quốc, không phải thể chất đặc thù của y. Hắn không muốn Điền Chính Quốc hiểu lầm rằng hắn vì thân thể y mới chấp nhận ở bên y. Hai người cứ ôm tâm sự riêng thật lâu, không ai chịu mở lời trước.
Chương 32
PN Cổ đại 2.3
Thành hôn được một năm, Điền Chính Quốc cố ý báo nhà bếp làm thêm vài món ngon, y muốn chúc mừng cùng Kim Tại Hưởng. Kim Tại Hưởng có tâm sự riêng, uống hai chén cũng dụ dỗ Điền Chính Quốc cùng uống. Trên gương mặt trắng nõn của Điền Chính Quốc dần nổi lên màu hồng hồng vì men say, Kim Tại Hưởng nhìn đôi môi ướt át của y, lỡ miệng:
"Quốc nhi, ta muốn một đứa con."
Men rượu làm hỏng não, một người rất sáng suốt cũng không thể suy nghĩ bình thường được. Đến khi nhìn thấy hai má hồng của Điền Chính Quốc biến thành màu trắng bệch hắn mới nhận ra mình nói sai. Quốc nhi chưa nói cho hắn biết y có thể mang thai, bây giờ hắn nói chuyện này, thứ mẫu vẫn có ý định nhét thê thiếp cho hắn, hắn lập tức tỉnh táo. Hắn vừa mở miệng định giải thích, lại thấy Điền Chính Quốc miễn cưỡng cười một cái, ra hiệu:【Nếu chàng thích cô nương nào thì nạp vào đi.】
Nghe y nói như vậy, lửa giận và men rượu thiêu cháy lý trí của hắn. Rõ ràng là hắn nói sai, nhưng bây giờ hắn lại cảm thấy Điền Chính Quốc không quan tâm đến mình, Điền Chính Quốc muốn hắn nạp thiếp. Kim Tại Hưởng tức giận nốc nốt cốc rượu dở, ném xuống đất, quay người đạp cửa rời đi.
Hắn quá tức giận nên không hề quay lại nhìn Điền Chính Quốc lấy một lần. Nếu hắn quay lại sẽ thấy Điền Chính Quốc đang tái mặt ngây người ngồi đó, hai mắt ầng ậc nước, răng cắn chặt môi dưới không để mình bật khóc, tay y nắm chặt, móng tay ghìm rách lòng bàn tay, máu chảy tí tách xuống đất. Dường như Điền Chính Quốc không thấy đau, y chỉ ngơ ngác nhìn chằm chằm theo hướng Kim Tại Hưởng.
Lâm Phù cứ tưởng đêm nay sẽ suối chảy thành sông, nghe thấy tiếng động vội vàng chạy tới. Nàng đau lòng nhìn môi và tay Điền Chính Quốc chảy máu, dụ dỗ mãi y mới thả lỏng người, nàng lại ôm y vào lòng, Điền Chính Quốc không nhịn được khóc nấc lên.
Lâm Phù giúp y rửa mặt, bôi thuốc, dỗ y ngủ, đợi ngày hôm sau mới hỏi chuyện.
Lâm Phù biết nguyên nhân, nhưng lại không thể nói thẳng cho Điền Chính Quốc, chuyện này nên để hai người tự giải quyết thì hơn. Nàng chỉ đành khuyên Điền Chính Quốc đừng nghĩ nhiều, đợi Kim Tại Hưởng về cùng nhau nói chuyện. Nhưng lần này Kim Tại Hưởng đến nhà bạn tận ba ngày, hắn bình tĩnh lại rồi, sai Giang Thần về nhà thăm dò tình hình của Điền Chính Quốc.
Giang Thần đương nhiên sẽ đến hỏi Lâm Phù, Lâm Phù nhớ đến vết thương của Điền Chính Quốc là lại đau lòng, trút hết lửa giận lên đầu Giang Thần, miêu tả kĩ càng dáng vẻ của Điền Chính Quốc khi ấy. Mà tình trạng của Kim Tại Hưởng cũng chẳng tốt hơn là bao, Giang Thần cố hết sức biện giải thay công tử nhà mình, hai người vì chủ tử mà cãi cọ mấy câu, rồi lại chạy về khuyên nhủ chủ tử của mình.
Lâm Phù biết tối nay Kim Tại Hưởng chắc chắn sẽ về, định đến báo cho Điền Chính Quốc luôn. Nhưng nàng chợt nhớ ra gì đó, chạy về phòng mình tìm vũ khí bí mật nàng đã chuẩn bị cho Điền Chính Quốc. Nàng đỏ mặt nghĩ ngợi nửa ngày, nếu không phải nàng coi Điền Chính Quốc là đệ đệ, một nha đầu chưa ra khỏi cửa như nàng sao lại nhờ người mua thứ này chứ!
Lâm Phù cầm đồ đưa cho Điền Chính Quốc, nói cho y biết đêm nay Kim Tại Hưởng sẽ về, dặn y phải học thật kĩ, lại cổ vũ y, sau đó ném một quyển sách và một chiếc hộp nhỏ cho y, chạy đi.
Chờ Lâm Phù đi rồi, Điền Chính Quốc mới lật ra sách mà Lâm Phù chuẩn bị cho y, ngồi trên giường lật vài tờ. Mặt y đỏ bừng, quẳng nó ra góc giường. Trên đó gần như không có chữ, tất cả đều là tranh vẽ, hai nam nhân trên giường chồng lên nhau, cá nước vui vầy.
Một lát sau, Điền Chính Quốc lại yên lặng bò đến góc giường, đỏ mặt mở sách ra.
Chương 33
Buổi tối Điền Chính Quốc sai người chuẩn bị một bàn thức ăn mà Kim Tại Hưởng thích, còn cố ý mua hai bầu rượu. Kim Tại Hưởng chưa về, y uống trước mấy chén rượu nhỏ, cố gắng hạ quyết tâm. Bình thường y nhát gan, hay ngại, hôm nay nhất định phải mượn rượu làm càn, nhưng y quên mất bản thân mình không uống được rượu, mới uống xong đã say choáng đầu.
Kim Tại Hưởng vừa vào cửa đã thấy một con mèo nhỏ say rượu nằm gục trên bàn, hắn nhẹ nhàng đóng cửa lại. Điền Chính Quốc nghe thấy tiếng động, mơ màng ngẩng đầu lên, hai má hồng hồng, đôi mắt say lờ đờ mông lung nhìn hắn. Hắn đi tới, vừa định giải thích với Điền Chính Quốc thì y đã mơ màng chống người đứng dậy, một giây sau con ma men nhỏ nằm gọn trong lồng ngực hắn.
Có lẽ y đã say thật rồi, Điền Chính Quốc bình thường chắc chắn sẽ không chủ động thế này, Kim Tại Hưởng thấy mới lạ, ôm người trong ngực thật chặt, nhìn vết thương đã kết vảy trên môi Điền Chính Quốc, vội mở lòng bàn tay y ra, vẫn còn vết sẹo, hắn đau lòng muốn chết. Hắn cúi đầu hôn lên trán Điền Chính Quốc, mở miệng nói: "Xin lỗi, Quốc nhi, hôm đó là ta nói sai, lại còn nổi nóng với em, ta..." – Hắn còn chưa nói hết đã bị Điền Chính Quốc che miệng.
Điền Chính Quốc lắc đầu với hắn, hai tay run run ra hiệu:【Phu quân】
Kim Tại Hưởng ngây ngẩn cả người, đây là lần đầu tiên Điền Chính Quốc gọi hắn như vậy, hắn hơi giật mình nhìn Điền Chính Quốc, câu nói tiếp theo của y lại khiến hắn vui mừng không thôi:【Nếu chàng muốn có con, em sẽ sinh cho chàng.】
Kim Tại Hưởng cầm lòng không đặng cúi đầu hôn lên môi y, mang theo dục vọng chiếm hữu không che giấu, hắn chỉ hận không thể ăn người trước mặt ngay lập tức. Trong miệng Điền Chính Quốc vẫn còn hơi rượu say lòng người, mơ mơ màng màng mặc người kia liên tục đòi hỏi, nhưng quỷ say rượu vốn chẳng có nhiều sức lực, bị hôn một chút đã mềm nhũn người, túm lấy quần áo người ta làm điểm tựa. Nhìn đôi mắt đã đầy hơi nước của Điền Chính Quốc, Kim Tại Hưởng hôn nhẹ hơn một chút, mổ mổ mấy lần lên môi y rồi buông tha. Điền Chính Quốc dựa vào lòng hắn thở hổn hển, một lúc sau bình tĩnh lại mới ngẩng đầu nhìn hắn, trên mặt đầy vẻ tủi thân oan ức:【Đừng bỏ em, được không?】
Kim Tại Hưởng chỉ muốn quay về đập cho bản thân mình hôm ấy một trận, hắn nắm chặt tay Điền Chính Quốc, nhẹ nhàng xoa lên vết thương của y: "Ta sẽ không bỏ em, hôm đó là tại ta không tốt, Quốc nhi ngốc này, có đau không hả? Lần sau không được làm mình bị thương nữa!"
Điền Chính Quốc lắc lắc đầu nói cho hắn biết:【Không đau】rồi lại chỉ chỉ trái tim mình【Chỗ này đau.】
Kim Tại Hưởng không biết nói gì cho phải, chuyện đã qua, hắn có đau lòng cũng không thay đổi được gì, chỉ có thể nâng Điền Chính Quốc dạy, trịnh trọng thề với y, sau này sẽ không bao giừo để y buồn lòng nữa, hắn sẽ luôn luôn đối xử tốt với y.
Điền Chính Quốc ôm mặt hắn, hôn một cái, rồi lại cười với hắn, cười xong mới nhớ ra chuyện chính cần làm hôm nay là gì. Rượu vào lớn gan, Điền Chính Quốc say rượu đã mạnh dạn hơn rất nhiều, y hơi ngồi thẳng lên, xác nhận Kim Tại Hưởng đang nhìn thẳng mình rồi tập trung khoa chân múa tay, y chỉ sợ mình làm nhầm động tác:【Phu quân, ôm em lên giường.】,còn cười ngốc nghếch với hắn một cái.
Điền Chính Quốc lúc này là thứ vũ khí có lực sát thương cực đại với Kim Tại Hưởng, hắn ôm y lên giường, đè y hôn môi, liếm mút xương quai xanh của y một lúc. Điền Chính Quốc đã say thế này, hắn không muốn tranh thủ làm gì y, nhất định phải ngừng lại đúng lúc. Thế là hắn bất chợt dừng hôn, thơm nhẹ lên trán Điền Chính Quốc, dịu dàng nói: "Không còn sớm nữa, mau ngủ đi."
Kim Tại Hưởng vừa đứng dậy đã bị người kia túm quần áo giật về, hắn mất thăng bằng ngã đè lên người Điền Chính Quốc, vội vàng chống tay để tránh đè đau y. Điền Chính Quốc nhanh hơn, bật dậy áp hắn xuống giường, ngồi xổm trên người hắn, hai tay vất vả cởi y phục của mình rồi lại gỡ bỏ của Kim Tại Hưởng.
Kim Tại Hưởng dỗ dành thế nào y cũng không nghe, y cúi đầu hôn môi hắn, cọ xát sờ mó lung tung khắp người hắn, chỉ một lát sau đã thấy thứ cứng cứng đè lên mông mình. Điền Chính Quốc say rượu, phản ứng chậm hơn người bình thường, y thấy thứ đó khá thú vị, tò mò nắm lấy nó, vật kia bị y nắm lấy lại lớn hơn một chút. Y sờ nắn một hồi mới phản ứng được đây là thứ gì, xấu hổ đỏ bừng mặt.
Thấy y thẹn thùng, Kim Tại Hưởng muốn ôm người xuống dưới dỗ y ngủ, nhưng tay hắn vừa chạm vào eo Điền Chính Quốc, người nào đó đang ngại ngùng bỗng to gan hẳn lên. Điền Chính Quốc cúi người chạm vào cái gối trên đầu giường, tư thế này vô tình trực tiếp dâng hai hạt đậu non mềm lên miệng Kim Tại Hưởng, hắn há miệng ngậm vào, mút một cái. Điền Chính Quốc nào chịu nổi kích thích như vậy, thân thể y lập tức mềm nhũn, phát ra tiếng rên động tình ngọt mê người, Kim Tại Hưởng nghe mà không muốn tha cho Điền Chính Quốc nữa.
Nhưng hắn không phải kẻ cơ hội như thế, hắn cố nhịn muốn ngăn y lại, Điền Chính Quốc lại chống tay ngồi thẳng dậy. Không biết hôm nay y đã hạ xuống bao nhiêu quyết tâm, lúc này rồi vẫn còn nhớ chuyện chính cần làm. Y lấy hộp nhỏ đã giấu sẵn dưới gối, mơ màng nhớ lại những gì trong sách đã dạy, lấy một phần cao nhỏ, làm tan nó, dùng ngón tay dính đầy cao bôi trơn thăm dò phía sau của mình.
Tư thế ngồi thẳng rất bất tiện, Điền Chính Quốc chi có thể hơi cúi người, nâng cao mông lên một chút, ngón tay đánh vòng tròn quanh miệng huyệt hồng hào. Y nửa nằm trên người Kim Tại Hưởng, trong miệng còn liên tục rát ra tiếng rên rỉ nóng rực.
Kim Tại Hưởng giật mình, hắn hơi không hiểu vì sao Điền Chính Quốc lại biết làm những chuyện này, hắn nhìn Điền Chính Quốc đang ý loạn tình mê nằm trên người mình, đột nhiên nhớ lại một chuyện.
Thực ra hắn có một bí mật nhỏ, liên quan đến chuyện Lâm Phù đưa quyển sách kia cho Điền Chính Quốc. Lúc trước Lâm Phù không tiện mua mấy loại sách xấu hổ này, cũng không dám tìm hiểu sâu xa, người như nàng chỉ cần nghĩ một chút là biết được người trong cuộc cần làm những gì rồi, nhưng Điền Chính Quốc thì không. Nàng không quen biết ai, chỉ có thể nhờ Giang Thần mua hộ, mà Giang Thần lấy được sách này ở đâu, chắc không cần nói thì ai cũng biết.
Lúc trước Kim Tại Hưởng mất công tốn sức đưa quyển sách đến tay Điền Chính Quốc cũng không có ý định sâu xa, hắn chỉ muốn khi hai người chính thức ân ái, Điền Chính Quốc sẽ không đến mức sợ sệt vì không biết gì. Nhưng hắn không ngờ rằng đến tận bây giờ Lâm Phù mới đưa sách cho Điền Chính Quốc, hắn càng không ngờ rằng hôm nay lại gặp may mắn đến thế!
Trong giây phút ngắn ngủi hắn suy nghĩ linh tinh, Điền Chính Quốc đã nhét được một ngón tay vào trong cơ thể mình, có lẽ bị vật lạ xâm nhập khiến y vô cùng khó chịu, hừ hừ vài tiếng, nhưng y vẫn không dừng lại, hôm nay y nhất định phải làm cùng Kim Tại Hưởng! Y vốn không có kinh nghiệm, uống rượu say mơ mơ màng màng, nhớ lại một chút trong sách dạy cong ngón tay, giật giật vài cái, cơn khó chịu trong người không hề giảm bớt.
Điền Chính Quốc hơi lo lắng, lung tung đâm chọc mấy lần, gấp gáp muốn đưa hai ngón tay vào trong, nhưng y vẫn chưa chuẩn bị tốt, đau đến phát khóc, Y vừa đau vừa vội, không biết phải làm thế nào, rõ ràng y đã làm giống trong sách rồi mà, tại sao chưa được, nước mắt y cứ rơi từng giọt từng giọt đáp xuống người Kim Tại Hưởng.
Kim Tại Hưởng nhanh chóng ngồi thẳng lên, đem người ôm vào trong lòng, nửa người dưới của hắn bị Điền Chính Quốc trêu chọc nổi lên như cây đuốc, nhưng hắn vẫn là kiên nhẫn đè lại dục vọng dỗ dành người trong ngực. Điền Chính Quốc uống say không nghe lời hắn, trong đầu y chỉ có quyết tâm và chấp niệm làm tình, bản thân y lại không làm được, nước mắt cứ rơi không ngừng. Kim Tại Hưởng đành vỗ nhẹ lưng y, hôn lên tai y, nhẹ nhàng nói: "Bảo bảo, đừng khóc, để ta giúp em được không?"
Điền Chính Quốc nghe hắn nói muốn giúp mình mới ngừng khóc, ngoan ngoãn gật gật đầu. Nếu bây giờ y tỉnh táo, chỉ cần nghe Kim Tại Hưởng gọi y một tiếng "bảo bảo" đã đủ khiến y thẹn thùng trốn đi mất, cũng may y say rồi.
Kim Tại Hưởng nhẹ nhàng lau đi nước mắt chưa khô trên mặt Điền Chính Quốc, nhẹ nhàng ôm y nằm ngang, xoay người cầm chiếc hộp vừa bị Điền Chính Quốc ném sang một bên. Hắn lấy ra một lượng cao lớn, hai tay cẩn thận ủ cho tan ra. Điền Chính Quốc chưa dừng hẳn việc khóc vẫn hơi thút thít nhìn hắn, hai mắt đỏ bừng oan ức tủi thân. Kim Tại Hưởng cúi đầu hôn lên đôi mắt ướt nhẹp của y, đè giọng nói với y: "Bảo bối, đừng nhìn ta như vậy, nếu không ta sẽ không nhịn được đâu."
Nhưng Điền Chính Quốc không phản ứng kịp, vẫn bất lực ngước gương mặt ngây thơ vô số tội chớp mắt nhìn hắn.
Kim Tại Hưởng bất đắc dĩ thở dài, lục trong đống quần áo vừa bị Điền Chính Quốc quẳng xuống đất, lấy một chiếc khăn tay bịt mắt Điền Chính Quốc lại. Điền Chính Quốc không nhìn thấy lại càng nóng nảy, nức nở dùng hai tay khua khoắng giật khăn ra, Kim Tại Hưởng túm chặt hai tay y, hôn hôn mấy cái, dụ dỗ y: "Bảo bối, đừng nóng vội, ta ở đây."
Lúc này Điền Chính Quốc mới yên tĩnh lại, hai mắt của y bị khăn tay che kín, nhưng Kim Tại Hưởng không buộc chặt lắm, hắn sợ Điền Chính Quốc bị đè khó chịu, y vẫn nhìn thấy một chút ánh sáng mờ mờ. Đột nhiên y run người, trước ngực bị người nào đó mút mạnh một cái rồi nhả ra, môi lưỡi ướt át dọc một đường từ ngực y xuống dưới, dịu dàng tỉ mỉ hôn lên từng tấc da thịt y.
Điền Chính Quốc dần thở gấp gáp, y hơi ngửa đầu há miệng mà thở, hai chân bị tách ra, phần thân dưới bị một bàn tay đầy cao trơn xoa nắn, Điền Chính Quốc co chân lên cao, hai tay túm chặt lấy ga giường.
Bàn tay trơn ướt kia tha cho đôi mông tròn nảy của y, sờ đến nơi y vừa sốt ruột mở rộng, Điền Chính Quốc rụt người theo bản năng, ban nãy y tự làm mình bị đau, thân thể lúc này trốn tránh theo phản xạ không cho người khác xâm nhập.
Kim Tại Hưởng không sốt ruột như Điền Chính Quốc, hắn kiên nhẫn dùng tay nắm chặt thứ đang đứng thẳng của Điền Chính Quốc khiến y phát ra tiếng rên ngọt lịm. Hắn tuốt động lên xuống, một chút sợ sệt của Điền Chính Quốc bị cơn sướng đánh bại, y vô thức uốn éo người theo bàn tay hắn, thở dốc càng lúc càng nhanh, chẳng mấy chốc đã bắn đầy lên tay hắn.
Điền Chính Quốc sau cơn cao trào hơi run run, Kim Tại Hưởng không cho y thời gian nghỉ ngơi, dùng bàn tay dính đầy dịch trắng mò đến đóa cúc khép chặt của y, chậm rãi xoa nắn xung quanh rồi mới đâm nhẹ một ngón tay vào trong, đồng thời hôn lên môi Điền Chính Quốc động viên y.
Kim Tại Hưởng ra tay khác hẳn với tự mình làm, Điền Chính Quốc không khó chịu chút nào, thậm chí còn thả lỏng người, chủ động nhếch mông dâng lên cho Kim Tại Hưởng tùy ý sờ mó. Bàn tay còn lại của Kim Tại Hưởng thoải mái du tẩu khắp thân thể y. Điền Chính Quốc bị che mắt, cảm giác trên người càng thêm khuếch đại, thân thể càng thêm mẫn cảm. Những nơi bị ngón tay Kim Tại Hưởng đi qua như bị một ngọn lửa vô hình đốt cháy, đầu nhũ lại bị ngậm vào miệng người kia, Điền Chính Quốc mềm nhũn người, không ngừng run rẩy. Phía sau bị trêu đùa một chút đã chảy ra chất lỏng trong suốt, báo hiệu nó đã sẵn sàng chấp nhận thứ khổng lồ của Kim Tại Hưởng.
Kim Tại Hưởng nhấc hai chân Điền Chính Quốc vác lên vai mình, đặt một chiếc gối xuống dưới eo y, nghiêng đầu để lại mấy dấu hôn đỏ hồng trên đùi non trắng mịn của y. Điền Chính Quốc nghe thấy tiếng khàn khàn bên tai: "Bảo bối, ta vào đây."
Ngay sau đó miệng nhỏ bị một thứ gì đó chọc vào.
Điền Chính Quốc lần đầu làm chuyện người lớn, Kim Tại Hưởng không dám mạo hiểm tiến vào luôn, trên trán hắn đã túa ra một tầng mồ hôi mỏng, chịu đựng cảm giác sưng phồng mà nhẫn nại tiến vào từ từ. Vừa vào được một nửa, Điền Chính Quốc bị trướng nhăn mày lại. Mặc dù Kim Tại Hưởng đã mở rộng giúp y nhưng ngón tay bé nhỏ không thể so với hung khí cực đại, Điền Chính Quốc cắn môi, Kim Tại Hưởng vội vàng đẩy môi y ra, vết thương chỗ đó mới kết vảy.
Kim Tại Hưởng nhẹ nhàng nhào nặn hạt đậu đỏ trên người y, đây là nơi mẫn cảm nhất của Điền Chính Quốc, đợi y hơi động tình hắn mới lập tức đâm cả cây vào trong Điền Chính Quốc. Hắn cúi người tháo khăn giúp y, Điền Chính Quốc chưa kịp thích ứng với ánh sáng, khẽ híp mắt, y nhìn thấy dáng vẻ mơ hồ của Kim Tại Hưởng, nghe thấy âm thanh mê hoặc của hắn: "Bảo bối, ta vào được, nhìn ta."
Điền Chính Quốc thích ứng được với ánh sáng rồi, mở mắt ra, nhìn khuôn mặt quen thuộc trước mắt, giơ tay xoa lên gò má hắn. Kim Tại Hưởng chậm rãi cử động, thỉnh thoảng đâm hơi mạnh một cái, bên trong ấm nóng chặt chẽ ôm lấy hắn, chất lỏng dâm mỹ bên trong dần chảy ra ngoài theo động tác đánh đưa của hắn.
Kim Tại Hưởng kéo tay Điền Chính Quốc chạm lên nơi hai người kết hợp, để y cảm nhận chân thực rằng y đã bị hắn chiếm giữ.
Đợi người dưới thân dần quen với mình Kim Tại Hưởng dần dần tăng nhanh tốc độ, đâm rút bình bình biến thành đâm thọc vội vã, Điền Chính Quốc nức nở thở gấp, thân thể lung lay theo động tác mạnh bạo của Kim Tại Hưởng, tầm mắt dần mất đi tiêu cự, lay động với tốc độ quá nhanh khiến y không nhìn rõ Kim Tại Hưởng. Điền Chính Quốc đưa tay lên, Kim Tại Hưởng nắm chặt lấy, mười ngón tay cùng đan vào nhau, hắn đổi góc đâm tứ tung trong thân thể y.
Đột nhiên đâm vào một nơi nào đó, Điền Chính Quốc như bị điện giật tê dại khắp người, run rẩy giật nảy lên, tiếng rên rỉ cũng khác thường. Kim Tại Hưởng phát hiện, liên tục tấn công điểm này, Điền Chính Quốc há to miệng a a xin tha, thân thể mẫn cảm run lẩy bẩy, Kim Tại Hưởng nhìn dáng vẻ không chịu đựng nổi của y, hơi ngừng lại.
Người dưới thân ngập tràn dấu vết mờ ám của hắn, phần ngực nhấp nhô phập phồng, hai điểm nho nhỏ trước ngực bị hắn cắn mút sưng phồng đỏ lừ ngon miệng.
Kim Tại Hưởng hạ chân Điền Chính Quốc trên vai mình xuống, nghiêng người gần như dán lấy y, hai tay luồn xuống dưới chỗ giao hợp của hai người. Điền Chính Quốc thở gấp ôm lấy hắn, mặt kề sát hai má hắn cọ cọ, rõ ràng đang làm nũng với hắn.
Kim Tại Hưởng bế Điền Chính Quốc lên, hắn quỳ trên giường, cả người Điền Chính Quốc treo trên người hắn. Y gần như không có điểm tựa, thứ vững chắc duy nhất là nơi đang gắn liền với Kim Tại Hưởng. Hai tay Điền Chính Quốc ôm chặt cổ Kim Tại Hưởng, trong mắt vẫn còn vẻ hoảng loạn vì đột nhiên thay đổi tư thế.
Kim Tại Hưởng đỉnh lên một chút, tư thế này càng khiến hắn đâu sâu hơn trong cơ thể Điền Chính Quốc, y còn tưởng mình sắp bị hắn đâm thủng, sợ sệt khóc nức nở. Kim Tại Hưởng vươn một bàn tay lên lưng y vuốt ve an ủi, nhẹ nhàng dỗ dành, lời nói của hắn luôn có sức mạnh khiến Điền Chính Quốc an lòng, y rất nhanh lấy lại được bình tĩnh. Kim Tại Hưởng nhanh chóng tấn công, Điền Chính Quốc quấn hai chân quanh người hắn, ngẩng đầu chịu đựng.
Động tác cắm vào rút ra nhanh như chớp khiến chất lỏng quanh miệng huyệt bị đánh thành bọt trắng, rơi vãi tung tóe trên giường, tiếng rên rỉ và tiếng da thịt va chạm quyện vào nhau không dứt bên tai.
Kim Tại Hưởng ôm người lấy lại hơi thở bình thường rồi mới đặt y nằm xuống giường. Đêm nay, tiếng giường gỗ va chạm kẽo kẹt vang lên đến tận nửa đêm mới ngừng lại. Điền Chính Quốc không biết mình bị làm mấy lần, y chỉ nhớ mang máng trước khi mệt mỏi ngất xỉu thì trời đã tang tảng sáng rồi.
Điền Chính Quốc đã quen dậy sớm, bị Kim Tại Hưởng dày vò cả đêm trời vẫn thức dậy theo thói quen. Vì uống rượu nên y hơi chóng mặt đau đầu, hôm qua lại khóc quá nhiều, hai mắt đã sưng lên, y cố gắng mở to mắt mới nhận ra mình đang nằm trong lòng Kim Tại Hưởng. Y vừa nhấc cánh tay lên một chút đã đau đớn muốn chết, da thịt vốn trắng nõn giờ đã phủ đầy vết hồng hồng tím tím, dường như đang chứng minh rằng đêm qua hai người đã điên cuồng đến nhường nào.
Điền Chính Quốc nhớ lại cảnh mình uống say chủ động quyến rũ người ta, gương mặt phừng một phát đỏ lên, y hơi cựa quậy một chút, Kim Tại Hưởng đang ngủ say cũng có dấu hiệu sắp tỉnh lại, y không biết phải đối mặt với hắn như thế nào, đành vội vã nhắm mắt giả vờ ngủ.
Kim Tại Hưởng vừa mở mắt đã thấy người bên cạnh đỏ mặt, đôi mắt nhắm chặt, có lẽ y đang căng thẳng nên mí mắt và hai hàng lông mày đều run rẩy không ngừng. Hắn khẽ cười thành tiếng, nếu có người đang giả bộ ngủ, vậy hắn chỉ cần tùy ý làm càn thôi. Hắn chống người nửa nằm nửa ngồi, cúi đầu mút mát đôi môi của Điền Chính Quốc, dò đầu lưỡi đỏ tươi tấn công khoang miệng y. Điền Chính Quốc giơ cờ đầu hàng, mở mắt nhìn hắn, lúc này Kim Tại Hưởng mới ngẩng đầu lên, chống đầu, cười nhìn y: "Phu nhân, chào buổi sáng."
Nghe Kim Tại Hưởng gọi mình như vậy, y ngại ngùng nhìn sang chỗ khác, nhưng có vẻ hành động này không lễ phép lắm, thế là y ra hiệu với hắn:【Chào buổi sáng.】
Kim Tại Hưởng ngáp một cái, trong giọng nói còn mang theo vẻ khàn khàn không tỉnh táo: "Phu nhân, có phải em quên mất xưng hô rồi không?"
Hắn cúi đầu hôn lên trán Điền Chính Quốc, nói tiếp: "Hôm qua, không phải em gọi rất tự nhiên sao?"
Điền Chính Quốc lại hôm qua, màu đỏ trên mặt đã lan đến cổ.
Thấy y không đáp, Kim Tại Hưởng ngẩng đầu nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt y, rồi trượt đến phần cổ màu hồng phấn: "Phu nhân không nhớ ư? Vậy ta giúp em nhớ lại nhé?"
Điền Chính Quốc vội vàng đẩy hắn ra, đỏ mặt ra hiệu:【Phu 】. . . 【Phu quân, chào buổi sáng.】
Kim Tại Hưởng thoả mãn bật cười, Điền Chính Quốc xấu hổ kéo chăn che mặt, trong đầu không
khống chế được mà tua lại một đoạn ngắn trong tối hôm qua, đột nhiên y nghĩ đến một chuyện! Không chờ Kim Tại Hưởng mở chăn của y, y đã tự bỏ chăn ra.
Điền Chính Quốc không để ý đến thân thể đau đớn của mình, miễn cưỡng ngồi thẳng dậy, ra hiệu với Kim Tại Hưởng:【Chàng có đói bụng không?】
Tối hôm qua y uống say lôi kéo người ta lên giường, có thể Kim Tại Hưởng còn chưa ăn cơm đâu! Trong mắt y, chuyện gì liên quan đến Kim Tại Hưởng cũng vô cùng quan trọng.
Sau đó y nghe thấy Kim Tại Hưởng cười càng to hơn, hắn cười một lúc mới nhẹ giọng ho khan, nhìn Điền Chính Quốc suy tư một lát, gật đầu: "Đúng! Đúng là ta hơi đói bụng."
Điền Chính Quốc vội vàng ra hiệu, y định nói hai người mau dậy thôi, gọi đầu bếp chuẩn bị đồ ăn cho hắn, nhưng y chưa kịp làm gì thì đã bị người ta kéo lại đè dưới thân. Mãi đến khi Kim Tại Hưởng bắn một đợt tinh dịch nóng bỏng vào bụng Điền Chính Quốc, y vừa mơ hồ vừa tỉnh táo. Không phải phu quân đói bụng sao? Sao lại làm chuyện này chứ! Chúng ta mau rời giường thôi!
Chương 34
Nhìn hai người thân mật tựa vào nhau, Lâm Phù yên lòng, không uổng công nàng không màng xấu hổ tìm sách cho Điền Chính Quốc.
Nhưng mà nhìn hai người quấn lấy nhau tình chàng ý thiếp, Lâm Phù chán ngán liếc mắt, thầm trách người nào đó có phu quân quên mất tỷ tỷ!
Hiểu lầm được gỡ bỏ, đôi phu phu không ngần ngại che giấu tình cảm của mình, Kim Tại Hưởng cũng nói thẳng kế hoạch của mình cho phu nhân, thỉnh thoảng còn đưa Điền Chính Quốc tới cửa hàng làm quen.
Thứ mẫu vẫn ghét họ, luôn tìm cách gây sự nhưng không đủ sức gây ra sóng to gió lớn gì.
Chịu đựng sống trong Kim gia hai năm, cuối cùng Kim Tại Hưởng cũng ngả bài, đưa Điền Chính Quốc và vài người đáng tin ra ngoài.
Kim Tại Hưởng cố ý chọn ngày lành chuyển nhà, hắn muốn cưới Điền Chính Quốc một lần nữa. Lần đầu tiên là bị ép cưới, hai người không có tình cảm gì, lần này là để khép lại quá khứ, cùng nhau bắt đầu một cuộc sống mới hạnh phúc bình an.
Kim Tại Hưởng mặc hỉ phục chờ Điền Chính Quốc thay áo cưới, Điền Chính Quốc chần chờ mãi không chịu thay. Bởi vì phu quân của y dụ y mặc váy! Nam nhân mặc váy còn ra thể thống gì nữa! Nhưng mà Kim Tại Hưởng này bình thường thì rất dịu dàng, lúc muốn người khác làm theo ý mình sẽ tỏ vẻ cứng rắn, cứng rắn không được lại giả vờ oan ức tủi thân, Điền Chính Quốc đương nhiên không chống cự nổi, đành mặc váy cưới đỏ thẫm, đội khăn voan đỏ thêu viền vàng, để người ta đỡ lên kiệu hoa.
Kim Tại Hưởng đã mua một căn nhà từ hơn một năm trước, Kim gia ở phía bắc, hắn mua nhà ở phía nam, bắt đầu cuộc sống mới tại vùng đất mới.
Kim Tại Hưởng xuống ngựa, không giống lần trước, lần này hắn nói không muốn chân nương tử dính bụi đất, thoải mái chui vào kiệu bế người ra ngoài. Điền Chính Quốc bị khăn đỏ che kín đầu, đỏ mặt để phu quân ôm mình. Y thầm mắng mình đã thành thân lâu thế rồi còn ngượng ngùng như lúc mới quen, hai tay ôm lấy cổ Kim Tại Hưởng, tựa đầu lên vai hắn.
Lần này Điền Chính Quốc đội khăn voan mỏng, y có thể nhìn thấy bên ngoài một cách mơ hồ. Kim Tại Hưởng đặt y xuống, nhận đoá tú cầu mà bà mối đưa cho, được Kim Tại Hưởng cẩn thận dắt lên trước. Đi được mấy bước, Điền Chính Quốc ngây ngẩn cả người, y thấy có người ngồi trên tiền đường.
Trên đại sảnh, hai vị phụ nhân ngồi ngay ngắn, mặc dù nhìn không rõ nhưng Điền Chính Quốc vẫn nhận ra mẹ mình, y giật mình nhìn Kim Tại Hưởng, hắn cười khẽ vỗ nhẹ tay y. Bà mối đứng bên cạnh hô to: "Tân lang, tân lang mau vào làm lễ, kẻo lỡ giờ lành."
Điền Chính Quốc lấy lại tinh thần, viền mắt vô thức đỏ hoe, y và Kim Tại Hưởng chậm rãi bước tới tiền đường.
"Nhất bái thiên địa." Hai người xoay ra ngoài bái thiên địa.
"Nhị bái cao đường." Hai người xoay lại quỳ bái hai vị phụ nhân.
"Phu thê giao bái." Hai người đứng đối diện nhau, trịnh trọng giao bái.
"Đưa vào động phòng." Kim Tại Hưởng lại bế người lên, ôm về phòng ngủ.
Đã làm xong nghi thức, trong phòng chỉ còn hai người, Điền Chính Quốc không chờ được nữa, gấp gáp ra hiệu:【 Mẹ】
Kim Tại Hưởng kéo tay y, nói: "Em đừng vội, sau này mẹ sẽ ở đây, ngày nào em cũng được gặp mẹ."
Điền Chính Quốc vốn muốn hỏi Kim Tại Hưởng đã làm gì, nhưng nghe hắn nói như thế, y không hỏi nữa. Kim Tại Hưởng nói mẹ sẽ ở đây luôn, cũng không muốn nói lý do, vậy thì y sẽ không hỏi nữa, lý do là gì không còn quan trọng.
Thực ra Kim Tại Hưởng tốn kém kha khá mới đưa Điền mẫu về đây. Dù sao bà cũng là người của Điền gia, nào dễ đưa đi như vậy. Hắn khéo léo đưa tới một số tiền lớn, Điền phụ không còn thích bà, phu nhân cũng chẳng ưa bà, bây giờ vừa được tiền, vừa không phải nuôi một người vô dụng, họ thoải mái "bán" bà đi. Kim Tại Hưởng sợ phu nhân đau lòng, không muốn nói cho y biết chuyện này, hắn chỉ muốn nhìn Điền Chính Quốc vui vẻ hạnh phúc mà thôi.
Một lát sau, Điền Chính Quốc nhớ tới gì đó, xoay người hỏi Kim Tại Hưởng:【Người còn lại trong tiền đường là?】 Thực ra y đã có đáp án rồi, nhưng không chắc chắn lắm nên muốn hỏi lại.
Kim Tại Hưởng thấp giọng nói: "Là mẹ của ta, ta đón bà đến sống cùng chúng ta, em có đồng ý không?"
Đúng, Kim Tại Hưởng đã mời mẹ về, mặc dù bà không muốn xuống núi, nhưng dù sao cũng là con trai do mình mang nặng đẻ đau, Kim Tại Hưởng thành tâm cầu xin mấy lần bà mới đồng ý. Hắn đã chuẩn bị sẵn một khu biệt viện yên tĩnh cho bà, chỉ chờ bà đồng ý sẽ đón về đó.
Điền Chính Quốc đương nhiên đồng ý! Đó là người sinh ra Kim Tại Hưởng, y thực sự rất biết ơn bà vì đã sinh ra một người tốt như vậy cho y.
Điền Chính Quốc nhanh chóng gật đầu, lại sợ hắn không tin nên vội vàng đứng lên, Kim Tại Hưởng vẫn chưa gỡ nút áo, Điền Chính Quốc mất đà ngã xuống, được hắn ôm lên đùi mình: "Gấp như vậy làm gì?"
Điền Chính Quốc đỏ bừng mặt, nhưng y vẫn ngoan ngoãn ngồi yên trước mặt hắn:【Sau này em nhất định sẽ hiếu kính bà như mẫu thân em, em thực sự rất cảm ơn bà, nhờ bà mà em mới gặp được chàng.】Ra hiệu xong, y thẹn thùng đỏ cả mặt, hai tai và cổ cũng đỏ bừng, nhưng y vẫn muốn cho Kim Tại Hưởng biết suy nghĩ của mình.
Kim Tại Hưởng thấy y nói như vậy, trên tay bất giác dùng sức ôm người vào trong ngực, dán vào bên tai y: "Phu nhân của ta thật tốt."
Điền Chính Quốc thẹn thùng cúi đầu, hai tay quấn lấy nhau, ngay sau đó y bị nâng cằm lên, đối phương dán môi lên môi y, y cũng tự giác giơ tay ôm cổ Kim Tại Hưởng, chủ động hé miệng cho người ta chiếm đoạt. Kim Tại Hưởng liếm từng ngóc ngách trong miệng Điền Chính Quốc, cuối cùng hai người ôm rịt lấy nhau môi lưỡi quấn quýt.
Nhiệt độ xung quanh dường như tăng cao hơn một chút, lúc hai môi tách ra còn kéo theo một sợi chỉ bạc, trong mắt Điền Chính Quốc nổi lên một tầng hơi nước, thở gấp nhìn Kim Tại Hưởng. Kim Tại Hưởng cúi đầu hôn mút cổ y, quay người đè y xuống giường.
Lần này hắn không có người giúp họ thay y phục, cổ áo Điền Chính Quốc sớm bị hắn gỡ lỏng lẻo, hai gò má ửng đỏ, trên người còn mặc váy đỏ hắn đòi cậu mặc. Kim Tại Hưởng tách hai chân Điền Chính Quốc ra, nửa quỳ giữa hai chân y, ung dung thong thả cởi áo của mình, nút thắt giữa góc áo hắn và góc váy Điền Chính Quốc vẫn còn bị treo bên giường.
Hắn cúi người từ từ cởi áo Điền Chính Quốc, kề sát tai y: "Phu nhân, đi vào động phòng thôi."
Nói xong ngay lập tức cúi đầu cắn chặt hạt đậu đỏ, Điền Chính Quốc hừ nhẹ vài tiếng, đây là dấu hiệu y đã động tình.
Kim Tại Hưởng vén quần Điền Chính Quốc lên, vói tay vào cởi tiết khố của y, tiện tay quăng trên đất, hai chân Điền Chính Quốc trống trơn bị vạt váy cọ xát, da dẻ bị đường thêu trên váy cọ ngưa ngứa.
Kim Tại Hưởng hôn lên từng tấc da thịt trên người Điền Chính Quốc, dò tay vào trong váy vuốt ve hạ thân y, xoa nắn mãi khu vực bí ẩn đó, mãi đến khi hỉ phục bị một đứa nhỏ đội lên hắn mới buông tay, ngồi thẳng nhìn người dưới thân mình.
Trong mắt Điền Chính Quốc mang theo hơi nước như có như không, hai gò má hồng hồng, đôi môi bị hôn thành màu đỏ diễm lệ, phần ngực trập trùng theo nhịp hô hấp không bình thường, nơi bí ẩn quyến rũ cũng từ từ ướt đẫm, ngọn lửa dục vọng càng thiêu đốt y nhiều hơn.
Kim Tại Hưởng lấy một lọ trỏ trong tủ đầu giường, lấy một khối cao trắng ra lòng bàn tay, chum tay ủ tan khối cao rồi nhẹ nhàng bôi lên phía sau Điền Chính Quốc.
Miệng huyệt đã được làm quen chẳng mấy mà ngoan ngoãn nhả ra chất lỏng trắng, Kim Tại Hưởng bôi một hồi có thể nghe thấy tiếng nước rõ ràng. Mặc dù đã làm rất nhiều lần nhưng Điền Chính Quốc vẫn thẹn thùng, nhưng thân thể lại thành thục chủ động mời chào.
Kim Tại Hưởng rút tay ra, đâm thứ cứng rắn của mình vào động huyệt mềm mại, Điền Chính Quốc nức nở một tiếng, vươn tay ôm lấy Kim Tại Hưởng. Kim Tại Hưởng chậm rãi cử động, tiếng nước nhóp nhép truyền rõ ràng đến tai hai người, hắn nắm lấy đứa nhỏ cứng rắn rỉ nước của Điền Chính Quốc qua lớp váy đỏ, cả trước cả sau đều được chăm sóc khiến Điền Chính Quốc sung sướng không thôi, khoái cảm nuốt chửng y, bị người phía trên đâm vào điểm mẫn cảm mà run bần bật, cơn tê dại chạy khắp người y, sung sướng bắn thẳng lên váy, váy đỏ bị tinh dịch thấm ướt một mảnh dâm mĩ vô cùng.
Dư vị của tình dục còn chưa rút đi, Kim Tại Hưởng lập tức lui ra ngoài, cảm giác trống vắng bao phủ trong nháy mắt, Điền Chính Quốc đỏ mắt tủi thân kéo tay Kim Tại Hưởng đòi hắn ở lại trong cơ thể mình.
Kim Tại Hưởng kéo đi che chắn cuối cùng trên người y, ném xuống đất, nghiêng người cắm thẳng vào trong cái miệng cô đơn. Hắn không hề ngừng lại giữa chừng, dùng sức rút ra cắm vào liên tục, hai chân Điền Chính Quốc không tự chủ quấn lấy eo Kim Tại Hưởng, hỏi thở nóng rực phun lên cổ hắn, trong miệng không ngừng tràn ra tiếng rên rỉ động tìn. Y cảm nhận rõ ràng thứ trong cơ thể mình lại lớn hơn một chút, đâm linh tinh trong người y, thỉnh thoảng có đè vào nơi mẫn cảm nhất, hại y run lẩy bẩy khó nhịn.
Điền Chính Quốc ôm chặt cổ Kim Tại Hưởng, nụ hôn nhẹ nhàng rơi trên người hắn. Nếu có thể nói chuyện. nhất định y sẽ nói cho hắn biết y yêu hắn, nhưng y không nói được nên chỉ đành ngẩng đầu tiếp nhận tất thảy nhiệt tình của hắn.
Kim Tại Hưởng nhanh chóng đâm thêm mấy lần, bắn ra đợt tinh đầu tiên trong đêm nay.
Điền Chính Quốc vẫn ôm hắn rất chặt, Kim Tại Hưởng bắn xong không lui ra ngoài mà ngâm trong cơ thể y, một chốc sau lại cứng rắn lấp đầy y.
Điền Chính Quốc sợ hết hồn, buông hắn ra, a a ưm ưm lắc đầu, lễ cưới có quá nhiều nghi thức, hôm nay y quá mệt mỏi rồi.
Nhưng Kim Tại Hưởng lại chậm rãi đưa đẩy mấy lần, khàn giọng nói với y: "Bảo bối, thêm một lần nữa."
Điền Chính Quốc vốn muốn từ chối, nhưng nghĩ tới Kim Tại Hưởng thường ngày làm rất nhiều chuyện vì y, bây giờ còn đưa mẫu thân về sống cùng y, cảm kích và cảm động trộn lẫn với yêu thương nồng đậm, y vô thức mềm lòng, nghiêng đầu duỗi một ngón tay trước mặt Kim Tại Hưởng. Kim Tại Hưởng ngậm lấy ngón tay, mút mát, trêu y xấu hổ đỏ bừng mặt.
Điền Chính Quốc không nhớ mình bị làm mấy lần, chỉ nhớ cuối cùng mình bị hắn ra vào mãnh liệt, cơ thể không chịu được mà ngất xỉu.
Người nhẹ dạ cả tin đều phải nhận hậu quả. Sáng sớm hôm sau đôi phu phu phải chuẩn bị dâng trà, Điền Chính Quốc run chân quỳ xuống, vừa giơ tay đỡ chén trà đã mất đà nghiêng về phía trước, cũng may có Kim Tại Hưởng nhanh tay lẹ mắt ôm lấy.
Điền Chính Quốc mắc cỡ đỏ cả mặt, chỉ hận không thể lập tức đào một cái lỗ chui xuống.
Kim Tại Hưởng ôm y dậy, nhỏ giọng dỗ dành một hồi y mới bình tĩnh quỳ thẳng, chọc cùi chỏ vào người hắn cho đỡ giận.
Hai người quy củ dâng trà, Kim mẫu vội nhắc Kim Tại Hưởng đỡ người lên, Kim Tại Hưởng vẫn muốn tranh thủ ôm ấp phu nhân một chút nhưng lại bị đẩy ra, đành ngoan ngoãn đứng bên cạnh.
Điền mẫu không biết nói cái gì, chỉ đưa cho họ hai cái hồng bao, dặn họ sống tốt.
Kim mẫu thì đưa cả hai hồng bao cho Điền Chính Quốc, lườm Kim Tại Hưởng một cái, nhắc hắn phải đối xử tốt với Điền Chính Quốc, phải chú ý thân thể của y.
Điền Chính Quốc lại đỏ mặt, Kim Tại Hưởng ngoan ngoãn đáp lời, đỡ người ra cửa. Vừa đi được một bước hắn đã bế y lên, Điền Chính Quốc giãy dụa đòi xuống, hắn càng ôm chặt hơn, hôn y một cái rồi nhỏ giọng nói gì đó. Điền Chính Quốc cắn môi chui vào lồng ngực hắn, thẹn thùng không dám ngẩng đầu.
Ba tháng sau, Điền Chính Quốc vốn thích ăn cá kho lại đột nhiên khó chịu, vừa ngửi mùi cá đã chạy ra ngoài nôn khan.
Hai vị mẫu thân đều là người có kinh nghiệm, nhanh chóng sai người mời đại phu đến xem, quả nhiên, y đã mang thai được một tháng.
Vì mang thai, Điền Chính Quốc trở thành đối tượng phải bảo vệ trong mắt hai vị mẫu thân. Kim mẫu kéo Kim Tại Hưởng sang một góc, dặn hắn không được làm gì Điền Chính Quốc. Kim Tại Hưởng dù không tình nguyện nhưng cũng biết không thể ân ái cùng nương tử, hắn gật đầu với Kim mẫu. Kim mẫu không nói nữa, nhưng lại thấy con trai mình không đáng tin, quyết định bắt đôi phu phu trẻ chia phòng trong ba tháng đầu. Điền Chính Quốc đến cầu xin bà cũng không được, Kim Tại Hưởng đành chấp nhận số phận, ôm chăn đến ngủ trong thư phòng.
Ngủ được một đêm, sáng hôm sau hắn chạy về phòng ôm phu nhân của mình tố khổ. Nào là giường cứng, không thoải mái, nào là phòng lọt gió, ban đêm lạnh lẽo khó ngủ, nào là không được ôm Điền Chính Quốc, đêm không ngủ được. Điền Chính Quốc nào chịu được dáng vẻ tủi thân oan ức của hắn, ban đêm lén để cửa cho hắn về phòng.
Ban đêm, Kim Tại Hưởng ôm nương tử thở dài, rõ ràng là hắn đón người vào từ cửa chính, tại sao lại giống như vụng trộm thế này...
Điền Chính Quốc cười hôn hắn, chủ động tiến vào trong lồng ngực của hắn, an ủi:【Nhịn thêm một chút, mẫu thân chỉ muốn tốt cho chúng ta thôi.】
Kim Tại Hưởng không dám ôm người quá chặt, một tay vòng qua vai y, một tay xoa nhẹ bụng y, hôn lên trán y: "Ta biết, bảo bối ngủ ngon."
Hai người hạnh phúc ôm nhau ngủ.
Chuyện Kim Tại Hưởng lén mò về phòng không qua nổi mắt hai vị mẫu thân, nhưng thấy hắn không có hành động gì quá đáng, hai người mắt nhắm mắt mở bỏ qua. Chờ đủ ba tháng, đại phu đến khám cho Điền Chính Quốc, nói rằng sức khỏe của y rất tốt , Kim Tại Hưởng mới được đường đường chính chính về phòng của mình.
Chương 35
Mặc dù đã qua ba tháng đầu nguy hiểm nhưng Kim Tại Hưởng vẫn lo lắng cho thân thể Điền Chính Quốc, không dám làm chuyện giường chiếu với y. Nhưng dù sao cũng từng được ăn thịt, bây giờ nhịn như thế đương nhiên sẽ khó chịu, huống hồ hai người đã quá quen với nhau, Điền Chính Quốc còn được 2 vị mẫu thân mời đầu bếp nấu ăn riêng, y dược bồi bổ mập mạp hẳn lên.
Điền Chính Quốc vốn gầy yếu, bây giờ mập lên cũng không khác người thường là bao, nhìn qua chỉ thấy đủ đầy thịt thà thôi. Mỗi lần Kim Tại Hưởng đến gần sẽ thích thú bóp bóp mặt y, nhìn hai má tròn phúng phính, đáng yêu vô cùng!
Ôm người vào trong ngực, nặn nặn bóp bóp, hình như cái mông mềm hơn trước nhiều, hắn muốn. . .
Điền Chính Quốc bị người ôm vào trong ngực, không biết tâm tư Kim Tại Hưởng, nhưng một lát sau, có thứ gì cưng cứng đè lên người y, y bất giác đỏ bừng mặt. Kim Tại Hưởng ôm y thật chặt, hắn cũng không muốn nhưng chỉ có thể nhẹ nhàng đặt y ngồi vững trên giường, rồi định đi tắm nước lạnh.
Kim Tại Hưởng mới quay người, góc áo bị người ta tóm lấy, đây không phải lần đầu tiên xảy ra chuyện này, Điền Chính Quốc biết hắn muốn đi tắm, nhưng y không muốn. Đã vào thu rồi, thời tiết mát lạnh, nếu Kim Tại Hưởng tắm nước lạnh chắc chắn sẽ bị bệnh.
Góc áo bị Điền Chính Quốc túm chặt, Kim Tại Hưởng đành phải ngồi xuống bên cạnh y, ôm y vào ngực, dịu dàng hỏi: "Quốc nhi, làm sao vậy?"
Điền Chính Quốc không đáp, y dựa vào bả vai của hắn, có vẻ đang tâm sự nặng nề, những lúc thế này Kim Tại Hưởng chưa bao giờ ép y, hắn kiên nhẫn ở bên cạnh y, chờ y đến khi y muốn nói thì thôi.
Chỉ một lát sau, Điền Chính Quốc ngồi thẳng lên từ trong lồng ngực của hắn, thậm chí dịch người ra xa một chút. Cả quá trình y đều chột dạ cúi thấp đầu, không dám nhìn hắn, Kim Tại Hưởng mơ hồ cảm thấy có gì đó không đúng. Quả nhiên, ngay sau đó, Điền Chính Quốc cúi đầu ra hiệu với hắn:【Phu quân, nếu không...】 y dừng lại một chút, bàn tay hơi do dự nắm chặt rồi buông ra, cố lấy dũng khí:【Nạp người vào cửa. 】
Điền Chính Quốc đương nhiên không muốn chia sẻ Kim Tại Hưởng với người khác, nhưng y cũng không muốn Kim Tại Hưởng tắm nước lạnh, vả lại... Người ta tam thê tứ thiếp là chuyện bình thường, thế nhưng y cứ nghĩ đến cảnh Kim Tại Hưởng nạp thiếp là lại đau xót trong lòng. Nước mắt cứ đọng mãi trên mi không chảy xuống được, y cúi đầu thật thấp không dám nhìn Kim Tại Hưởng.
Kim Tại Hưởng nhìn y ra hiệu xong tức giận đứng phắt dậy, hắn nhìn Điền Chính Quốc cúi đầu lại không dám phát hỏa, đi tới cửa sổ đứng đến khi bớt giận mới quay lại. Hắn đứng trước mặt Điền Chính Quốc, nâng cằm y lên ép y nhìn thẳng mình, trong giọng nói không hề che đậy sự tức giận: "Em có biết em đang nói gì không?"
Nước mắt Điền Chính Quốc chảy xuống ngay lập tức, y nhìn Kim Tại Hưởng, lại không có dũng khí và sức lực nói ra suy nghĩ của mình.
Thấy y không đáp, Kim Tại Hưởng không nhịn lửa giận nữa, hắn lôi y dậy, nhưng vẫn sợ làm y bị thương nên cố gắng khống chế lực tay mình.
Kim Tại Hưởng kéo y quay lưng về phía mình, nắm lấy quần áo y, kéo mạnh một cái đã rách toạc. Kể từ khi mang thai, hai vị mẫu thân đổi hết quần áo của Điền Chính Quốc thành đồ tơ lụa, cả chăn nệm cũng đổi thành tơ lụa mềm mại. Ban đầu Điền Chính Quốc thấy phiền hai người nên từ chối, nhưng hai vị mẫu thân cứ kiên trì đòi đổi, điều kiện trong nhà cũng dư sức mua những đồ này, thế là y không từ chối nữa.
Điền Chính Quốc đột nhiên bị xé y phục, sợ hết hồn, y vừa xoay người lại bị Kim Tại Hưởng xoay lại lần hai. Một tay hắn túm hai tay Điền Chính Quốc nhấc lên cao, một tay cầm vải lục rách trói y lại. Điền Chính Quốc giãy giụa mấy lần nhưng sức y nào bì nổi với Kim Tại Hưởng, y hơi sợ. Lần trước Kim Tại Hưởng tức giận cũng chỉ đạp cửa mà đi, lần này không biết hắn sẽ làm gì nữa.
Vải vóc còn thừa lại không dài không ngắn, Kim Tại Hưởng luồn tay qua nách Điền Chính Quốc bế y ngồi trên đầu giường, buộc đoạn vải còn thừa vào đầu giường. Điền Chính Quốc giãy mấy lần không ra, chỉ có thể quay đầu về phía Kim Tại Hưởng xin tha.
Nhưng lần này Kim Tại Hưởng giận thật, hắn kéo Điền Chính Quốc về phía sau một chút, để người y dính sát vào người mình. Tư thế này khiến Điền Chính Quốc chỉ có thể hơi cúi người, áo tơ lụa bị xé rách chỉ còn hai ống tay treo lủng lẳng trên người y, Kim Tại Hưởng giật quần y ra, tơ lụa mỏng manh mềm mại bị hắn vứt một đống xuống đất.
Điền Chính Quốc nghe thấy Kim Tại Hưởng kề sát tai mình, trong giọng hắn vẫn mang theo một tia lạnh giá: "Điền Chính Quốc, em rất hào phóng." Đây là lần đầu tiên Kim Tại Hưởng gọi đầy đủ họ tên y, Điền Chính Quốc biết lần này mình đã chọc hắn phát hỏa thật rồi, y vừa loạn vừa sợ, liều mạng lắc đầu phủ nhận, muốn quay đầu lại nhưng thân thể đã bị cố định không nhúc nhích được, y gấp gáp đến khóc lên.
Kim Tại Hưởng quyết định phải dạy dỗ y một chút, vì vậy tiếp tục hỏi y: "Muốn chia sẻ ta cho người khác như vậy sao?"
Vừa nói, hắn vừa lấy chiếc hộp nhỏ trong tủ đầu giường, lấy một khối cao trong hộp đó. Đã lâu không làm, nơi đó của Điền Chính Quốc hắn là quên hắn rồi, Kim Tại Hưởng không muốn làm y bị thương.
Điền Chính Quốc nức nở, đầu không ngừng lắc trái lắc phải, không phải! Y không muốn chia sẻ Kim Tại Hưởng cùng người khác, trong lòng y không ngừng tự trách, tại sao y lại biến mọi chuyện thành ra thế này chứ. Nước mắt y không ngừng tuôn ra, tí tách rơi xuống đệm.
Phần cao trong tay đã tan, Kim Tại Hưởng bôi đều lên tay mình, hắn đè eo Điền Chính Quốc xuống, hỏi: "Em nghĩ ta thành thân với em chỉ để làm chuyện này đúng không?"
Nói xong, hắn xoa một chút cao lên phía sau y rồi đâm thẳng ngón tay vào trong.
Trong lòng Điền Chính Quốc vừa khó chịu vừa oan ức, phía sau đã lâu không làm, bỗng nhiên bị dị vật xâm nhập khiến y không ổn. Trong miệng y vẫn nức nở không thành tiếng, đầu lắc như trống bỏi phủ nhận. Y rất muốn nói cho Kim Tại Hưởng biết, không phải, y không nghĩ như thế, nhưng y không thể nói, hai tay bị trói không thể nhúc nhích, nước mắt càng ứa ra, cả người run rẩy giãy dụa, y muốn giải thích rõ ràng cho Kim Tại Hưởng biết! Thấy y như vậy, Kim Tại Hưởng duỗi tay nắm chặt hai tay Điền Chính Quốc, mặc dù tơ lụa mềm mại nhưng da dẻ Điền Chính Quốc quá yếu ớt, y hoảng sợ như vậy rất dễ bị mài đau tay.
Dọa người sợ đủ rồi, Kim Tại Hưởng nhìn y cũng đau lòng khôn xiết, hắn nắm cằm Điền Chính Quốc, quay đầu y lại: "Thực sự muốn ta nạp thiếp?"
Điền Chính Quốc nhanh chóng lắc đầu phủ nhận.
Lúc này Kim Tại Hưởng mới hừ một tiếng, trừng mắt mắng y: "Vậy cũng phải trừng phạt em!"
Nói xong, hắn buông cằm Điền Chính Quốc ra, bàn tay lưu luyến vuốt ve da thịt y. Điền Chính Quốc sau khi mang thai càng thêm mẫn cảm, Kim Tại Hưởng mới chạm một chút thôi, y đã không nhịn được run rẩy. Cuối cùng Kim Tại Hưởng dừng tay tại hạt nhũ trước ngực Điền Chính Quốc, nắm chặt mài ép, Điền Chính Quốc ưm ưm vài tiếng. Ngón tay bôi cao trong cơ thể Điền Chính Quốc dần quen biết với đoá cúc mềm, trơn trượt rút ra đâm vào mấy lần nữa, một dòng chất lỏng dâm mĩ chảy xuống theo khe hở nhỏ xíu. Kim Tại Hưởng đỡ thứ đã cứng của mình, từ từ đâm vào cơ thể Điền Chính Quốc.
Điền Chính Quốc vừa mong muốn vừa sợ sệt, đã lâu chưa làm , y lại đang mang thai nữa. Kim Tại Hưởng cũng lo lắng cho thân thể y, không dám tăng nhanh tốc độ, hắn sợ không khống chế được mà làm Điền Chính Quốc bị thương, chỉ dám nhẹ nhàng đỉnh lên trên, thi thoảng đâm qua loa vào điểm mẫn cảm của y. Điền Chính Quốc rên rỉ không ngừng, đến khi y nghĩ Kim Tại Hưởng thực sự muốn làm nghiêm túc thì hắn lại đột ngột rời đi.
Nhưng lúc này Điền Chính Quốc đã bị dục hỏa thiêu đốt, y giơ cao mông đòi ăn, bị Kim Tại Hưởng nhẹ nhàng vỗ mông một phát, oan ức đỏ cả mắt.
Kim Tại Hưởng hôn hôn phần xương hơi nhô ra sau lưng Điền Chính Quốc, xấu xa cắn mạnh một nhát. Hai tay hắn khép chân Điền Chính Quốc lại, nhét thứ của mình vào giữa, cắn cắn tai y: "Khép chặt."
Kim Tại Hưởng nhanh chóng rút ra cắm vào đó, thi thoảng còn đụng trúng Điền Chính Quốc. Kích thích mới mẻ khiến y cao trào rất nhanh, hai đùi mềm nhũn không làm gì được, đều dựa vào lực tay Kim Tại Hưởng giữ chặt mới miễn cưỡng khép lại ôm lấy thứ của Kim Tại Hưởng. Điền Chính Quốc vừa bắn, bị Kim Tại Hưởng kích thích lại cứng thêm lần nữa, Kim Tại Hưởng ôm chặt y đâm thật mạnh, cuối cùng hai người cùng bắn lên ga giường xanh lam mềm mượt.
Kim Tại Hưởng ôm người vào trong ngực, để y dựa vào người mình, kề sát tai y nhắc nhở: "Đây là lần cuối cùng ta nghe em nói lời này."
Điền Chính Quốc vẫn đang nhẹ giọng thở gấp, y nghe rõ Kim Tại Hưởng đang nói cái gì, nhanh chóng gật đầu đáp lại, sẽ không có lần sau!
Kim Tại Hưởng chờ người trong ngực bình tĩnh mới cởi trói cho Điền Chính Quốc, không còn trói buộc, y hoàn toàn dựa vào lồng ngực Kim Tại Hưởng, bị hắn bế y ngồi thẳng trên giường. Điền Chính Quốc vùi đầu vào ngực Kim Tại Hưởng, dùng mặt cọ cọ ngực hắn, cố ý lấy lòng làm nũng.
Người xưa có câu phu phu đầu giường cãi nhau cuối giường làm hòa, Kim Tại Hưởng rửa trôi lửa trên người, đương nhiên lửa trong lòng cũng trôi đi mất. Thấy Điền Chính Quốc làm nũng, hắn không nhịn được cúi đầu hôn y một cái, đợi một lát mới cầm chiếc chăn mỏng sạch sẽ bọc y lại như con nhộng, ôm y lên ghế nằm bên cạnh giường, sửa sang quần áo của mình rồi chuẩn bị ra ngoài. Điền Chính Quốc cuống lên, phu quân còn tức giận phải không? Y hừ hừ muốn đứng dậy nhưng không dậy nổi, Kim Tại Hưởng nhìn y gấp gáp, rốt cục bật cười, xoa xoa đầu y: "Ta không đi, em nhìn giường xem, chúng ta làm sao ngủ được nữa, đợi ta ra ngoài tìm người đến dọn."
Điền Chính Quốc gật gật đầu, nhìn Kim Tại Hưởng khoác thêm áo khoác ra cửa, lúc này y mới nhớ, tìm người dọn, thế không phải là mọi người đều biết à! Hu hu hu lần này y thực sự không còn mặt mũi nhìn người khác nữa.
Một lát sau có hai nha hoàn vác chăn đệm vào, Điền Chính Quốc không dám động đậy, nhắm mắt giả vờ ngủ. Nha hoàn biết phu nhân nhà mình da mặt mỏng, động tác nhanh nhẹn thay xong liền đi ra ngoài, ngay sau đó hai người làm cũng nhấc bồn tắm và mấy thùng nước nóng đặt trong phòng rồi lui ra luôn, xong xuôi hết Kim Tại Hưởng mới trở về. Hắn xoay người lại đóng cửa, nhìn thấy Điền Chính Quốc vẫn đang giả bộ ngủ, đi tới hôn y một cái, người giả bộ ngủ tỉnh ngay lập tức, cả đỏ mặt bừng bừng nhìn hắn.
Kim Tại Hưởng bới người từ trong "con nhộng" ra, ôm người bỏ bồn tắm đầy nước ấm, sau đó hắn cũng cởi quần áo ngồi vào cùng, sờ mó tắm rửa một hồi mới xong, hắn lau người cho y rồi bế y lên giường đã sạch sẽ.
Điền Chính Quốc nằm trên giường trước, chờ Kim Tại Hưởng cũng nằm xuống y nhanh chóng chủ động tiến vào trong lồng ngực Kim Tại Hưởng, Kim Tại Hưởng hôn lên trán y một cái. Nằm một lúc, Điền Chính Quốc vẫn thấy có lỗi với Kim Tại Hưởng, y đã nghĩ từ nãy rồi, y nói như vậy Kim Tại Hưởng chắc chắn sẽ cho rằng y không tin tưởng hắn nên mới chủ động cầu xin oan ức như thế.
Điền Chính Quốc thật sự rất có lỗi, thế là y khẽ ngẩng đầu lên nhìn Kim Tại Hưởng. Y vừa động, Kim Tại Hưởng lập tức mở mắt ra, thế là y ngồi dậy, ra hiệu với hắn:【Phu quân 】, y định nói lời xin lỗi, nhưng lại đổi ý, mặt y hơi đỏ lên:【Em yêu chàng.】
Kim Tại Hưởng bật cười, kéo hai tay của Điền Chính Quốc, nơi đó bị dây trói để lại vết hồng hồng chói mắt, hắn cúi đầu hôn một cái, ôm người vào trong ngực, hỏi y: "Có đau không?"
Điền Chính Quốc lắc lắc đầu, mặc dù vết hồng rất rõ ràng, nhưng nó thật sự làm y tổn thương, y không đau chút nào.
Kim Tại Hưởng vẫn xoa xoa hai cổ tay y, dịu dàng nói: "Ngủ đi."
Một lát sau, khi Điền Chính Quốc gần như sắp ngủ, y mơ mơ màng màng nghe thấy Kim Tại Hưởng nói: "Ta cũng yêu em, chỉ yêu em."
Trong lòng y như được rót đầy mật ngọt, lại chui vào trong lồng ngực Kim Tại Hưởng, hài lòng ngủ thiếp đi.
Khi Điền Chính Quốc mang thai 7 tháng, trong nhà lại mở tiệc ăn mừng.
Giang Thần và Lâm Phù đôi bên tình nguyện, Kim Tại Hưởng và Điền Chính Quốc làm chủ thay hai người chuẩn bị việc kết hôn, Kim Tại Hưởng còn mua lại khu nhà nhỏ bên cạnh làm quà cưới cho họ.
Ba tháng sau, tiểu công tử của Kim gia đúng hẹn mà tới, tên là Kim Nặc Khiêm, Kim Tại Hưởng và Điền Chính Quốc hi vọng sau này đứa nhỏ sẽ là một quân tử khiêm tốn trọng chữ tín.
Kim Nặc Khiêm gần hai tuổi, Lâm Phù sinh cho Giang Thần một đôi long phượng, Kim gia lại càng náo nhiệt hơn.
Từ khi ba đứa nhỏ biết chạy, ngày nào chúng cũng quấn lấy hai vị tổ mẫu chơi trong sân. Có lẽ con người thấy chuyện vui thì tinh thần cũng thoải mái, Điền mẫu vốn không khỏe đã ngày càng vui vẻ trẻ trung, Kim mẫu bị đám trẻ con dính lấy đòi chơi cũng không còn cao lãnh như trước nữa.
Kim Tại Hưởng ôm Điền Chính Quốc đứng trong sân nhìn bọn nhỏ chạy tứ phía, kề sát bên tai Điền Chính Quốc, nhỏ giọng nói: "Phu nhân, sinh cho ta con gái nữa nhé?"
Không ngoài dự đoán, Điền Chính Quốc xấu hổ đỏ bừng mặt, y đánh nhẹ Kim Tại Hưởng một cái, ban ngày ban mặt sao lại nói chuyện này. Y vừa quay lại, Kim Nặc Khiêm chạy bịch bịch tới, to giọng hỏi: "Tại sao cha lại đỏ mặt?"
Lúc này mặt Điền Chính Quốc càng đỏ hơn, Kim Tại Hưởng ngồi xổm xuống ôm lấy nhóc con ghẻ, hôn lên hai má núng nính của nhóc, hỏi nhóc: "Cha nói muốn sinh muội muội cho con, có thích không?"
Kim Nặc Khiêm nghiêng đầu chớp chớp đôi mắt to tròn nhìn Điền Chính Quốc, vui vẻ nói to: "Con muốn có muội muội! Cha! Có thật không?"
Tiếng trẻ con cao vút, tất mọi người quay đầu nhìn Điền Chính Quốc, y xấu hổ lườm Kim Tại Hưởng một cái, quay đầu bỏ chạy.
Kim Nặc Khiêm ở phía sau còn đang ngơ ngác hỏi phụ thân vì sao cha chạy, không biết Kim Tại Hưởng nói cái gì, chỉ nghe thấy tiếng Kim Nặc Khiêm cười khanh khách.
Trong sân tràn đầy tiếng người lớn xì xào và tiếng trẻ con cười tươi rói, hạnh phúc ấm áp bao phủ toàn bộ Kim gia.
Cuối cùng, gặp được người tốt, nắm tay cả đời, cùng đi đến răng long đầu bạc.
-END-
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip