Hậu Truyện: Gặp Người Đúng Lúc
Rằng dù là kiếp này, kiếp sau...và cả những kiếp sau này nữa, Thiếp vẫn muốn được gả cho chàng... Vậy nên, chàng hãy hứa với thiếp... Kiếp sau, kiếp sau nữa, chàng vẫn sẽ đến và cưới thiếp nhé...
Giọt lệ lăn dài bên đôi gò má ứng hồng, đôi mắt Tử Đằng từ từ mở ra, một luồng sáng óng ánh hiện ra trước mắt của nàng, tấm gương đồng phản chiếu chân diện của nàng ngay trước mắt. Shinobu trong bộ trang phục của Tân Nương hoạ tiết hình Phượng đang được mẫu thân của mình chải tóc.
Tựa như đã trải qua một lần khiến cho Shinobu khẽ bật dậy, nàng xúc động mà nắm chặt lấy đôi tay tần tảo của mẫu thân mình, rưng rưng hỏi.
Mẫu Thân...Con gái muốn hỏi.. Giyuu, chàng ấy đâu rồi??
Mẫu thân của nàng ngạc nhiên thay.
Shinobu...con sao thế...tỏ ra lo lắng cho lắng cho Đại Tướng Quân như thể con đã từng quen biết cậu ta vậy... Cả hai đứa còn chưa gặp mặt nhau bao giờ cơ mà...?
Shinobu dần ngờ ngợ ra rằng, nàng đã ở trong tâm thế của mình nơi quá khứ, chỉ có điều Shinobu của chính lúc này đã từng trải qua một cuộc đời, nàng mới có thể xúc động và da diết hỏi về đức lang quân của mình như thế. Liền nắm lấy tay của mẫu thân nàng.
À...mẫu thân... không có gì đâu ạ...chỉ là con gái, hơi háo hức muốn gặp chàng ấy mà thôi.
Phu nhân Kocho phì cười đi kèm với đó là sự an tâm phần nào khi nhìn thấy được tâm tư con gái bà thật sự tán đồng với cuộc hôn nhân dù là sắp đặt này.
Shinobu nhẹ nhàng ngồi xuống bên chiếc bàn trang điểm, nàng từ từ dùng bút vẽ hoạ lên đôi chân mày của mình, ngậm lấy tấm son đỏ cho đôi môi của nàng thêm ửng hồng, nàng biết hôm nay là đại hôn của nàng, và có lẽ định mệnh muốn trao cho nàng thêm một cơ hội nữa để có thể gặp lại được người nam nhân ấy.
Sự háo hức, ngóng trông thay dần cho một Shinobu ương ngạnh, cứng đầu của cuộc đời trước, đôi mắt Long lanh của hiện tại đã thay thế cho đôi mắt của sự vô hồn của trước kia, bởi tâm trí của nàng lúc này thôi chỉ mang mỗi bóng hình của nam nhân ấy.
Và rồi khoảng khắc mà mẫu thân nàng đội lên đầu nàng chiếc mão phượng vàng của khi nào, nàng lúc này mới chú ý những chi tiết mà nàng đã bỏ quên của kiếp trước, chiếc phượng mão tinh xảo và óng ánh càng chứng tỏ thân phận mà nàng sắp được nhận không hề nhỏ chút nào, " Thủy Vệ Vương Phi".
Nhưng với nàng, tất cả từ danh phận, tiền tài, quyền lực, nàng đều chẳng cần, chỉ cần có một điều, đó là có thể được gặp lại người nam nhân ấy, dù chỉ một lần, một khoảng khắc, nàng muốn được trân trọng, muốn được cảm nhận lại cảm giác yêu một người là thế nào, muốn được trải qua cùng người đó những năm tháng hạnh phúc dù là ngắn ngủi của "kiếp trước" hay là "kiếp này".
Chợt quan môn bên ngoài phủ hô lớn.
Thưa Phu nhân, tiểu thư, giờ lành đã đến rồi ạ!!! Xin phu nhân và tiểu thư chuẩn bị ra đại sảnh để tiến hành nghi lễ trước!!!
Mẫu thân nàng nhìn con gái của mình mà một lần nữa cảm thấy thời gian trôi qua thật nhanh, bà rưng rưng nước mắt, nói.
Con gái của mẹ thật sự rất xinh đẹp, chớp mắt đã lớn khôn rồi, sắp về nhà chồng rồi... Mẫu thân không khỏi cảm động và có chút không nỡ...
Shinobu nở nụ cười, nắm lấy tay mẫu thân nàng.
Nếu mẫu thân không nỡ, vậy con gái không lấy chồng nữa, con gái sẽ ở nhà phụng dưỡng phụ mẫu đến trăm tuổi...
Mẫu thân nàng nghe cũng vui tai nhưng những chuyện này cũng không nói trong ngày đại hôn.
Nha đầu ngốc, như thế mà cũng nói được sao, nào, để mẫu thân che lụa cho con nhé.
Nói rồi, bà phủ tấm lụa đỏ mỏng, che đi chân dung của nàng, cùng con gái bước ra đại sảnh để thực hiện nghi lễ của Tân Nương trước khi cưới. Quả nhiên mọi thứ diễn ra vẫn như chính cuộc đời trước của Shinobu, nhưng có điều là, chính lúc này đây, tâm trí nàng như thật sự phát điên, đứng ngồi không yên mà cứ ngóng trông mãi ngoài cổng phủ, chỉ mong có thế được gặp lại bóng hình ấy.
Quan khách đều xì xào bàn tán với nhau, vẫn là về chân diện của Tân Lang, cứ kè kè mãi với chiếc mặt nạ Oni, đã vô tình tạo nên một giả thuyết đồn đại về dung nhan xấu xí do chính những "bậc thi sĩ" đời thường thêu vẽ nên. Chỉ có Shinobu là vẫn nở nụ cười tươi tắn, bởi nàng là người đầu tiên có được đặc ân nhìn ngắm chân dung của Chinh Di Đại Tướng Quân và cũng là Thủy Vệ Thân Vương sau này.
Và điều mà Shinobu đợi chờ cuối cùng cũng đến khi quan môn hô lớn một lần nữa.
Tân Lang nhập phủ!!!!!!
Mọi ánh nhìn của quan khách, của lão gia và phu nhân Hồ Điệp phủ và cuối cùng là đôi mắt Tử Đằng đang long lanh xúc động nhìn về phía đại môn quan. Một bóng người từ từ bước vào bên trong cửa phủ lờ mờ hiện ra sau áng lụa đỏ hồng của Shinobu. Đôi mắt lam biếc ấy ẩn chứa đầy nổi niềm, sắc cạnh nhưng cũng thật ấm áp và an toàn. Sống mũi cao cao, gương mặt khôi ngô và anh tuấn khiến cho tất cả mọi người trong đại sảnh đều phải ngạc nhiên và ngỡ ngàng.
Đó...đó...đó là Tân Lang?? Chinh Di Đại Tướng Quân sao!!!!? Lời đồn đúng là độc ác thật... Anh tuấn và khôi ngô thế kia mà mô tả như dạ xoa...đúng là miệng đời.
Những thiếu nữ của hậm hực, tức tối lắm khi đã để lỡ mất một trang nam tử như chàng ta, dù có muốn gả làm thiếp thì chỉ e là không có cửa rồi, bởi chính chủ đã khẳng định, chỉ yêu lấy một người chứ không muốn lập kế phi tranh sủng gì cả.
Đôi mắt lam biếc ấy ngước nhìn về phía Shinobu đang yên toạ bên đại đường. Hai ánh mắt cách nhau mỗi màn lụa đào, dù chẳng nói với nhau một câu nhưng tâm can đã hiểu thấu lẫn nhau cả một đời rồi. Giyuu khẽ ngồi xuống bên cạnh Shinobu, cùng nàng thực hiện những nghi lễ sau cùng ấy. Trong khoảng khắc mà vị tăng sĩ đọc kinh cầu phúc cho đôi tân nhân, nàng đã khẽ hỏi nhỏ với tâm lý không biết là chàng ta có phải là Giyuu của kiếp trước hay không, hay chính là Giyuu " đồng kiếp" với nàng.
Đại Tướng Quân, chẳng hay...ngài lại cởi bỏ chiếc mặt nạ ấy đi cũng là vì miệng đời thiên hạ đồn đoán chăng?
Giyuu nhếch nhẹ miệng, chàng cười, quả là câu từ thăm dò của phi nương tử rồi, chàng cũng đáp lại Shinobu với khí chất nửa thật nhưng cũng nửa mơ hồ.
Nam nữ nhân tộc gia Tomioka ta, cho đến khi lập gia thất, mới có thể cởi bỏ chiếc mặt nạ Oni ra, muốn cho phối ngẫu của mình được chiêm ngưỡng chân dung đầu tiên... Huống hồ, ta phải chăng cũng đã cho nàng chiêm ngưỡng chân dung này đến chán rồi...nhỉ?
Câu trả lời đó đã làm Shinobu nhận định và phán đoán được, đức lang quân bên cạnh nàng lúc này cũng đã "trọng sinh" cùng nàng rồi. Cả hai như thể cùng nhau thực hiện lại lời hứa của "cuộc đời trước" còn đang dở dang. Bà hồi thanh âm theo thứ tự.
Nhất Bái Thiên Địa!!!!!
...
Nhị Bái Cao Đường!!!!!
...
Phu Thê Đối (Giao) Bái !!!!!
Cả hai nhìn về phía nhau, chắp tay và khấu bái, thực hiện bước cuối của nghi lễ thành hôn. Xong chẳng màn đến câu sau nữa, Giyuu đã nhanh chóng bế Shinobu trong vòng tay rắn chắc của mình, cả hai phóng thật nhanh khỏi đại lễ trong sự bất ngờ của quan khách và trưởng bối.
Ơ!!? Còn chưa hô Động Phòng Hoa Chúc nữa mà...sao mà lại!??
Tiếng cười hào sảng réo rít vui tai làm sao, họ chắp tay mà chúc mừng cho Hồ Điệp phủ đã gả con gái cho một trang nam tử hán, đã có được một chàng rể quý, đập tan luôn những lời đồn thổi không đâu của thiên hạ, làm cho gia tộc nở rộ và cả đó là tiếng đồn xa về chân dung thật sự của Giyuu cũng nhanh chóng lan khắp kinh thành Từ Quốc.
------------------------------------------------
Bên ảnh lửa lờ mờ của gian phòng, Giyuu nhẹ nhàng cầm chiếc đũa ngọc vén tấm lụa đào ra, để lộ ra chân dung của Shinobu. Cả hai lúc này mới có thể nhìn rõ được nhau hơn, tại thế giới riêng của cả hai người.
Chẳng nói gì cả, Shinobu lao đến, sà vào lòng và ôm chặt lấy Giyuu, nức nở.
Thiếp không phải đang nằm mơ đó chứ?... Thật sự là chàng rồi...là chàng thật rồi...
Giyuu cũng ôm chầm lấy Shinobu, dòng lệ mà chàng cố kìm nén đã không chịu được nữa, bất chợt trào ra.
Là ta đây... Là ta đây... Ta đến để thực hiện lời hứa mà chúng ta đã từng hứa... Cuối cùng cũng đã có thể thực hiện được rồi...
Nơi cuộc đời mới này, cũng đã có rất nhiều thứ không còn giống với thực tại của cuộc đời trước, từ các phản thần đã nhanh chóng bị chính Giyuu diệt trừ trước khi dấy binh tạo phản, cho đến thân phận Đường đệ ruột thịt của Hoàng đế Seihito, và điều quan trọng nhất lại chính là căn bệnh quái ác mà Giyuu mắc phải, một cách thần kỳ nào đó đã không còn nữa... Cuộc đời trước như một vở kịch không trọn vẹn để cả hai có thể cùng nhau bắt đầu lại từ đầu, sẽ không còn chiến tranh nữa, sẽ không còn nhưng tranh đấu mất mát để dẫn đến sự chia lìa nữa.
Giyuu nói với Shinobu.
Ta quyết định rồi, ngày hôm sau ta sẽ thượng triều tâu với Bệ Hạ, từ quan, ta muốn dành trọn cả cuộc đời về sau này bên nàng, muốn được cùng nàng tay trong tay đến khi bạc đầu, có được không?
Shinobu tựa nhẹ đầu vào bờ vai của Giyuu, nhẹ nhàng đồng ý.
Chỉ cần được ở bên cạnh chàng, mọi thứ còn lại, thiếp đều không màn đến nữa.
Cả hai tựa nhẹ trán vào nhau, trao cho nhau nụ hôn thật nồng nàng, sau đó Giyuu nhẹ nhàng đẩy Shinobu xuống chiếc giường hoa đỏ, khắp người như dần nóng ran, chàng ghì lấy Shinobu và khẽ đáp.
Shinobu...ta chịu không nổi nữa, ta... làm nhé?
Shinobu đỏ mặt, nàng cũng buông lỏng người, gật nhẹ đầu và nở nụ cười.
Vâng...
Tấm rèm đỏ thắm bung ra, che đi bóng hình của của hai người, một đêm xuân cháy bỏng kéo dài từ đó...
-----------------------------------------------
Tiếng chuông báo thức khẽ reo vang lúc 6:00 sáng, một đôi trẻ đang ngủ bình yên trong vòng tay nhau, bên chiếc giường rộng trắng tinh khôi.
Những ánh nắng của ngày mới rọi qua khung cửa sổ, tiếng chim hót líu lo thật bình yên. Đôi mắt Tử Đằng từ từ mở ra, điều đầu tiên mà cô muốn nhìn thấy nhất vẫn là bóng hình đó, dù cho có là thân phận nào đi nữa... Cô đang nằm trong vòng tay của anh, thật ấm áp và bình yên như một điều tự nhiên mà cả hai đã cùng nhau vun đắp.
Đã lâu lắm rồi mình không mơ về khoảng khắc tuyệt đẹp đó, không biết Gintoku, anh ấy có mơ giống giấc mơ ấy của mình không nhỉ...
Shinoaki nhẹ nhàng xoa một gò má của người đàn ông đang ôm cô ngủ, cô nhẹ nhàng nói.
Chồng ơi, dậy đi nào...trời sáng rồi...
Gintoku lờ mờ, nửa tỉnh nửa mơ, anh đáp lời trong vô thức.
Chưa sáng hẳn mà...từ từ...ta sẽ thượng triều bẩm tấu với Bệ Hạ, để ta ôm nàng ngủ một chút...nhé...
Shinoaki phì cười, quả là một câu chuyện thú vị cho buổi sáng bình yên nhỉ, và thật ngạc nhiên luôn khi chồng cô cũng đang mơ chung giấc mơ ấy. Shinoaki nhẹ nhàng hôn lên trán của Gintoku.
Thôi nào...dậy thôi, chồng à...
Gintoku dần dần tỉnh.
Ủa... Vợ hả...anh ngủ quên rồi sao...??
Shinoaki lắc nhẹ đầu, cô choàng lấy tay trao cho chồng mình nụ hôn ngọt ngào buổi sớm.
Hôm nay ngày nghỉ mà, anh muốn "thượng triều" thì Bệ Hạ cũng không duyệt cho đâu nhé.
Cả hai vợ chồng đều cười phá lên, bởi đôi khi sẽ lại bị rối trí giữa hiện thực và giấc mơ siêu thực ấy, nhưng chỉ cần có nhau, dù cho có là điều gì đi nữa, thì họ vẫn nắm chặt lấy tay nhau, vẫn cùng nhau bước đi tiến về phía trước.
Đôi vợ chồng trẻ đang chìm đắm trong tình nồng thì bất chợt có tiếng trách móc nhẹ nhàng vang lên bên ngoài cửa phòng ngủ.
Papa...Mama sao vẫn chưa chịu dậy nhỉ... Hôm nay hứa sẽ dẫn chúng ta đi công viên giải trí mà...
Mở tung cánh cửa ra, một cặp anh trai và em gái sinh đôi nhỏ nhắn, tầm bốn năm tuổi trong bộ Pyjama đáng yêu, chạy ngay đến bên Gintoku và Shinoaki. Hai bé con đều sở hữu đôi mắt Tử Đằng và vẻ đẹp của mẹ, chỉ có mái tóc đen huyền là của bố thôi. Anh trai tên là Tomioka Giichi, ở nhà hay gọi là Gi-o (hay Gi-oji tức ông cụ non Gi), em gái tên là Tomioka Mayu, ở nhà hay gọi là Mai cho tắt và dễ thương.
Shinoaki xoa đầu hai đứa trẻ, nói.
Còn sớm mà, Gi-o, Mai, hai đứa lên ngủ tiếp đi, để Mama chuẩn bị bữa sáng trước nhé?
Mayu rất ngoan ngoãn, quả nhiên là bé con đáng yêu của cả nhà mà, cô bé gật đầu với bố mẹ của mình mà đồng ý, chỉ riêng ông anh trai Giichi thì lại ranh ma làm sao.
Mai à...em không biết đâu, Papa và Mama chim chuột với nhau mỗi sáng không thôi, anh nhìn cũng chán chả muốn nói nữa.
Vậy sao ạ...Onii-chan??
Gintoku và Shinoaki đỏ mặt, anh đứng phắc dậy với vẻ ngạc nhiên vô cùng, cậu quý tử thấy thái độ của bố liền nhanh chóng chuồng lẹ đầy tinh ranh, thế là Gintoku đuổi theo và nói.
Nè!!! Gi-o!!! Thằng nhóc tì này, con học mấy cái câu đó ở đâu vậy hả?? Đứng lại cho Bố, mau lên!!!
Papa bắt được con đi rồi hãy nói!!
À!!! Thằng ranh con này, con biết tay bố!!! Không bao giờ con ngoan ngoãn và dễ thương như bé Mai cả!!
Thế là màn rượt đuổi của hai bố con nhà Tomioka diễn ra ngay buổi sáng sớm, chỉ có Mayu là ngoan ngoãn nắm lấy tay của mẹ mình, cả hai mẹ con lại quá quen với cảnh này, cô bé hỏi mẹ mình.
Mama ơi, hôm nay Mama nấu món gì cho bữa sáng vậy ạ?
Shinoaki nựng đôi gò má tròn mà cô so sánh như là cục bột nhỏ của Mayu, nhẹ nhàng bế con gái lên, nói.
Nay Mama nấu súp Miso mà Mai-chan thích nhất nhé?
Mayu vui vẻ, cô bé giơ cao hai tay tán đồng ngay.
Mama là nhất, con yêu mama!!!
Tiếng cười đùa của cả nhà làm cho bầu không khí thêm nhộn nhịp, huyên náo ngày mới. Nơi phía gian phòng ngủ treo đầy ảnh chụp của gia đình nhỏ. Nhưng điều đặc biệt nhất chính là hai tấm ảnh chụp lớn treo bên cạnh đầu giường của họ, một bức ảnh cưới trong trang phục hiện đại, một bức còn lại lại là trong trang phục cổ thời (Từ Quốc), cùng với một câu viết mà Shinoaki và Gintoku đã cùng nhau viết nên.
"Gặp người đúng lúc"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip