file.5;






Hai đứa nhóc xuất sắc hơn nhiều so với những gì Han Wangho tưởng tượng, đặc biệt là Jung Jihoon. Tuy học thấp hơn Park Dohyeon một khóa, song cậu lại có khả năng tự nghiên cứu các môn ở trình độ đại học, thậm chí còn được giới thiệu vào lớp học thẳng lên bậc cao hơn, có triển vọng giành được một suất tuyển thẳng vào đại học.

Han Wangho cũng giữ đúng lời hứa, cắt giảm bớt khối lượng công việc, dốc hết tâm sức đóng vai một người giám hộ mẫu mực.

Son Siwoo, kẻ đã vác hai "tai họa" mà Han Wangho từng nhắc tới về nhà, thì được thăng chức. So với ngày trước, hắn phải thường xuyên ra ngoài hơn, thời gian ở nhà ít tới thảm thương.

Tuy nhiên, dẫu Siwoo về muộn bao lâu đi chăng nữa, mái nhà ấy vẫn luôn còn một ánh đèn mong mỏi, ngóng chờ hắn.

Biết bao đêm hắn từng suy nghĩ việc mang chăn, cẩn thận đắp cho thiếu niên nằm ngủ trên sofa; nhưng hết lần này đến lượt khác, cổ tay hắn cứ bị một luồng nhiệt nóng bỏng quấn lấy, kèm theo giọng nói mệt mỏi mà đầy vui mừng reo lên:

"Anh về rồi à."

Son Siwoo nhìn vào đôi mắt kia.

Hắn biết rất nhiều điều, song chẳng thể nói, cũng chẳng dám nói; hắn vẫn ngoan cố tin rằng thứ tình cảm đó là "hội chứng chim non".

Hắn không chỉ một lần ngầm ngụ ý với đối phương: hai người họ không hợp nhau — Park Dohyeon đơn thuần còn quá trẻ, chưa nếm trải đủ nhiều, có lẽ y đã nhất thời lầm tưởng sự dựa dẫm trong phút chốc là niềm vui, là tình cảm.

Hôm sau tỉnh dậy, Son Siwoo phát hiện cuốn sổ tay mà hắn luôn mang theo có kẹp một tấm vé xem phim, trên đó ghi đúng ngày sinh nhật của Park Dohyeon.

Sau khi suy nghĩ kỹ lưỡng, hắn quyết định — đợi bộ phim kết thúc, sẽ từ chối y.

"Không phải mày thích nó ư? Sao vậy, thấy chênh lệch tuổi tác lớn quá à?"

"Dù có thích cũng đâu thể làm lỡ tương lai của nó. Tao nghe kể thành tích của nó ở trường tốt lắm, còn được trưởng khoa tiến cử đi du học nước ngoài."

"Hơ, chẳng lẽ mày sợ yêu xa?"

"Đừng đùa nữa Han Wangho, mày rõ tính tao mà. Tao không hợp với nó đâu."

"Tao không phán xét chuyện xứng đôi vừa lứa của bọn mày. Nhỡ cái gọi là 'không đẹp đôi' trong mắt người đời, lại chính là 'đẹp đôi' trong mắt của hai người thì sao?"

Ngày hẹn đặc biệt ấy rốt cuộc cũng đến. Tối hôm trước, Son Siwoo còn trốn trong phòng người bạn thân, loay hoay thử hết từng bộ quần áo. Han Wangho ngáp một cái rõ dài, nheo mắt trêu chọc:

"Yo~ Ai không biết còn tưởng mai mày kết hôn đấy~"

Son Siwoo đáp trả bằng một ánh lườm; hắn cố gắng trau chuốt trang phục chỉn chu nhất có thể, không muốn buổi gặp được gọi là "hẹn hò" này sẽ lưu lại chút tiếc nuối nào.

Qua đôi mắt lấp lánh của Park Dohyeon, Son Siwoo va phải hình ảnh chính mình — một người đàn ông đang ăn vận chỉnh tề, trang trọng.

Khuôn mặt cả hai đều ửng đỏ; họ lặng lẽ sóng vai bước vào rạp chiếu phim.

Lúc bộ phim hoàn thành, Park Dohyeon quyết tâm rút hết can đảm, nắm lấy bàn tay mà y hằng ao ước bấy lâu.

Bọn họ cùng chậm rãi đi bộ về nhà.

Ưc gì con đưng này dài thêm một chút... như vậy tôi sẽ chẳng phải đưa ra câu trả li.

Ưc gì con đưng này dài thêm một chút... như vậy tôi có thể nắm tay anh lâu hơn.

Ngay khi chuẩn bị bước vào khu chung cư, một nhóm người trông giống học sinh cấp ba đi ra từ cửa trung tâm học thêm gần đó, ở đằng xa vẫy tay hô lớn tên Park Dohyeon. Y mau chóng buông tay Son Siwoo, nhanh chân tiến về hướng họ.

Son Siwoo đứng yên lặng chỗ cũ, cúi đầu nhìn bàn tay trống trơn vẫn vương ít hơi ấm; hắn ngẩng lên, quan sát Park Dohyeon bị đám bạn vây quanh hỏi han.

"Ài da... Đúng là không hợp nhau thật."



━━━『』━━━

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip