Chương I: GIA BIẾN (trầm 1)


Trầm I: Quý tử chi họa

***

Đêm trăng rằm, khắp thế gian bao trùm một màn đêm tan tóc. 

Gió từng cơn lùa đến những cánh rừng, những dòng sông phẳng lặng, những rặng tre và rồi đến đất này. Nơi đó gọi là Lưu châu, thuộc địa phận huyện Hùng Tiến, phía đông Huyền quốc.

Mọi chuyện bắt đầu từ đây, mở ra một câu chuyện sầu,  thương, cảm của một kiếp người.

...


Trăng đêm nay tròn và sáng nhất trong tháng, đáng tiếc đã bị mây mù che đi mất, chỉ còn nhìn thấy những tia sáng le lói cố bức ra khỏi lớp mây dày đặc.

Những tầng mây u ám và không khí dày đặc sương, làm người ta thấy cái lạnh như đang nghẹn trong cổ họng. Bầu trời, thoạt nhìn thì tưởng chỉ có màu bạc nhưng khi nhìn kỹ hơn chút nữa lại thấy màu lam, hay là một màu xanh đậm như đáy đại dương. Một thứ màu được pha trộn tạp lẫn với màu phát ánh trăng sáng vằng vặc, màn đêm và sương.

Trên mái hiên mỗi nhà đều treo đôi lồng đèn đỏ rực, đối xứng nhau từng hàng thẳng tắp. Lồng đèn không chỉ là vật trang trí, mà là tín vật trấn tà – tượng trưng cho hỉ khí, phúc lành và sự xua đuổi những điều uế trược.

Trong đêm tối, hàng ngàn ánh đèn đỏ ấy nối đuôi nhau thắp sáng khắp con phố, khiến Lưu Châu vừa giống một nơi cầu an, vừa như một cõi mê ảo... nơi người sống tin rằng ánh sáng có thể che giấu được bóng ma sau lưng.

Đứng từ những mái ngói cao tầng, người ta có thể thấy hàng ngàn ánh đèn đỏ nối đuôi nhau chạy dài đến tận nơi cuối chân trời. Nơi ấy chính là Hướng Văn – khu chợ đêm hoa lệ, được gọi bằng một cái tên mỹ miều là “chợ văn hóa của Lưu Châu”.

Nhưng thực chất, Hướng Văn chỉ là nơi người đời tìm đến để mua vui và sa đọa.
Người hiểu chuyện thường thì thầm với nhau một câu chua chát:

> “Vào Hướng Văn, muốn làm tiên cũng có, muốn chết vì dục cũng chẳng thiếu đường.”

Thú vui phàm tục nơi đây không thiếu thứ gì:

Từ kỹ lâu, sòng bạc, hí viện, yến tiệc, đến ca vũ, hoa đăng, thuyền hoa. Những điều mà dân thường chỉ dám mộng mị giữa đêm, ở đây lại hiện ra nhộn nhịp như lẽ sống thường ngày.

Mỗi chiều tà buông xuống, khi trời vừa ngả tối, đèn hoa lại thi nhau thắp sáng, nhuộm rực cả con đường vòng quanh một hồ bán nguyệt.

Trên mặt nước, thuyền hoa trôi lững lờ: có thuyền chở cao nhân ngâm thơ, có thuyền chở mỹ nhân vẫy tay cười – nụ cười như mời, như gọi, như kéo người ta xa khỏi nhân tâm.

Tiếng nói cười vang vọng, hòa cùng tiếng sáo, tiếng hát vút cao trong trẻo. Cả Hướng Văn lúc ấy như hóa thành một cảnh giới khác – tưng bừng, rực rỡ, rối loạn nhưng mê hoặc lạ kỳ.

Ai từng bước vào nơi này, hẳn khó tránh khỏi bàng hoàng. Không cần men say, cũng tự thấy tâm hân hoan, mắt chẳng thể rời đi.

Cách Hướng Văn không xa, sau lớp tường thành đá rêu phong, có một cái hồ lớn mang tên hồ Thu Thủy.

Nước hồ trong veo, phẳng như mặt kính, phản chiếu cả trời cao lẫn đáy sâu – tưởng như có thể thấy được cả lòng người.

Thế nhưng nơi ấy vắng tanh. Không một bóng người, không một tiếng động. Cảnh hồ vốn đẹp, nhưng chính sự tĩnh mịch mới khiến nó lạnh lẽo đến rợn người.

Bên này hồ là tàn tro lặng câm.
Bên kia hồ là đèn đỏ phấp phới.

Một mặt gương – hai thế giới, chia đôi bởi một dải đường lát đá bắc ngang như lằn ranh giữa tội và phúc.

Xưa kia, hồ Thu Thủy vốn liền một dải rộng lớn. Nhưng vì chiếm quá nhiều đất, các phú hộ góp bạc dựng công trình cắt hồ làm hai. Bên trên là cầu lớn, bên dưới là đường ống âm ngầm. Từ đó hình thành chợ đêm Hướng Văn – nơi những thú vui phàm tục mọc lên rực rỡ như nấm độc sau mưa.

Người ta khen công trình ấy khéo.
Nhưng không ai nhắc đến giá mà nó đã trả để đổi lấy ánh đèn hoa. 

Không gian im lìm bỗng có tiếng bước chân sột soạt đi đến, phá bĩnh sự yên tĩnh này.

Một người con trai tuổi chừng mười mấy. Nhưng dáng vẻ và khuôn mặt tròn mập, quần áo bóng bẩy lấp lánh kim sa làm hắn trông như già trước tuổi, nhìn qua liền biết xuất thân không tầm thường.

Chỉ là mặc một chiếc áo, không thể bày vẽ được cốt cách sâu thẳm bên trong.

Hắn đi một mình, vừa đi vừa cười. Tâm tình có vẻ tốt.

Từ chỗ hắn đang đứng nhìn lên, liền thấy một tòa lầu khổng lồ cao chín tầng đang tỏa ra một thứ ánh sáng vàng, rực cả một góc trời. Tòa ấy mang tên Cửu Hồng lâu.

Hắn nghĩ bụng: “Phong cảnh này mà được ở trên một lầu cao nhâm nhi chén rượu đào, ngắm đèn trời lung linh, tay ôm ấp người đẹp thì còn gì bằng.”

Đoạn hắn chỉ cần đi qua con đường qua lớp tường thành, con đường cạnh bờ hồ có một cây dương liễu to, đi thêm vài mươi bước nữa liền đến chỗ ấy.

Trong đầu gã giờ đang chỉ toàn những hình ảnh các cô nương thân hình nóng bỏng, đẩy đà mời gọi hắn. Vừa nghĩ đến hắn ta liền thấy thèm thuồng chảy dãi. Hắn không muốn phí thêm thời gian nữa, đôi chân kệch cỡm của hắn bước nhanh hơn.

Bỗng lúc này từ mặt hồ nổi lên một luồng gió lạnh khiến mặt hồ khẽ động.

Làn gió như xuyên qua lớp áo khiến hắn giật mình, có cảm giác giống như đang có thứ gì dưới đó đang nhìn chằm chằm hắn.

Rồi hắn nhớ đến một chuyện, ngày trước một người con gái bị hắn cưỡng hiếp, vì quá phẫn uất nên nhân lúc trong đêm vắng không có ai một mình tự vẫn ở đây.

Khi xác nàng ta được đưa lên đôi mắt đã chảy huyết lệ, câm phẫn đến chết không nhắm mắt. Câu chuyện này đối với hắn không có gì đe dọa nên hắn cũng không để tâm, thái độ còn có phần cợt nhả. Vì đơn giản nhà hắn giàu, hắn lại là đứa con trai độc tôn chi tử mà cha hắn hết mực yêu thương.

Câu chuyện bất giác nhớ lại hắn không những sợ hãi hay lo lắng gì, ngược lại trong lòng hắn lại thấy tiếc:“Chậc chậc, tiểu khả ái nhà lão Lê nghèo đó hôm trước không phải chết ở cái hồ này sao? Sao lại chết trẻ như thế chứ, chỉ mới hơn mười lăm tuổi, thân hình nóng bỏng như vậy mà...” điệu bộ hắn tặc lưỡi tỏ ra tiếc nuối, cứ như vấn đề không nằm ở chỗ hắn.

Tâm sinh lý của hắn không giống như người bình thường, làm cho người ta cảm thấy hắn tam quan như bị chó tha.

Sau khi cô gái chết đi, người cha già của nàng cũng đã đi biệt tăm. Lão Lê ngày ấy chỉ có mỗi người con gái là nàng, đánh trống kêu quan lại không ai đón.

Không chịu được sự nhục nhã này, đành thống khổ chọn cách ra đi.

Người người bất bình nhưng cũng chỉ có thể nguyền rủa sau lưng.

Ở cái thời đại này, trinh tiết một người phụ nữ đáng giá ngàn vàng, câu nói này không phải tự dưng mà có.

Nó có nghĩa là phải đổi bằng mâm vàng mâm bạc, kiệu đỏ tám người khiêng rước về, khi mất đi rồi tìm được chỗ nương tựa thì người con gái ấy sẽ không còn chút giá trị nào nữa. Chính vì lẽ ấy mà không biết bao nhiêu người con gái đã tự sát, chỉ vì hai chữ trinh tiết.

Hắn đứng đó một lúc, im lặng suy tư vừa giống như hắn đang bày tỏ lòng thành với người đã khuất, vừa giống như một thi nhân đang thưởng thức cảnh đẹp. Nhưng cuối cùng lại kết một câu:
“Ha ha ha, ta cứ đi đấy. Ai dám cản bản thiếu gia đi tìm mỹ nhân” Hắn là đang nói với cô gái đã chết? Hay là nói với ai khác?

Có một vẻ gì đó trong hắn rất man rợ, không có tính người. Cha mẹ hắn là ai mà lại dạy dỗ thành ra thế này?

Tiếng gió rít lên từng hồi rét buốt da thịt như pha lẫn với tiếng khóc, tiếng nguyền rủa thảm thiết của một người con gái.

***


Hắn tên là Phú Mã Liệt, Phú trong phú quý, Mã trong ngựa, Liệt trong què, chính là một con ngựa què.

Cha hắn vẫn thường nói Phú Mã Liệt là trân quý như mã não, lạnh lùng oai phong lẫm liệt, mong ước mai sau con trai ông ta là một nam tử có chí có tài hiếm có khó tìm. Là một cái tên hay, ha ha nhưng khi đặt ra ngẫm lại thì đúng là làm trò cười cho thiên hạ mà...

Phú Mã Liệt đầu óc ngu dốt như heo, không tinh tường như cha hắn nên hắn cũng không thích cái tên này cho lắm.

Một con ngựa non háu đá như Phú Mã Liệt, chuyện đời chưa tỏ. Tin gì tin chứ hắn đặc biệt không tin chuyện có ma quỷ. Mặc dù hắn đã từng nghe bạn bè hắn kể lại nhiều. Nào là: ma da dưới nước kéo chân người đi đường, ma đói lang thang tìm đồ ăn, quỷ nữ câu dẫn nam nhân đòi mạng, ... hắn chỉ toàn khinh thường những kẻ ấy, hắn cho là ma quỷ chỉ có trong tưởng tượng của bọn nhát gan. Thế nên hắn vẫn cứ dửng dưng, vì có gặp bao giờ đâu mà bảo hắn sợ.

*


Đoạn trước khi hắn rời nhà một canh giờ. Phú Mã Liệt lúc này vẫn còn đang ngồi trong tư phòng, tâm trạng là đang cực kì bực bội, có thể phát tiết lên bất cứ lúc nào, với bất kì ai, vì vậy mà hiếm có người hầu nào dám bén mảng trước mặt hắn, vào lúc này.

Nhìn khắp quan phòng, điều người ta cảm thấy kì lạ là tư phòng nam nhân nhưng lại chứa đủ loại mùi phấn thơm, bụi bay tứ tung, ngửi thôi cũng thấy khó chịu phát ngạt. Ai mà biết được đó lại là sở thích của hắn. Hắn chính là thích ngửi mùi hương như thế, mùi của nữ nhân lầu xanh, mùi của sự rẻ mạt.

Vương vãi trên chiếc giường rộng là những mảnh yếm đào của mấy ả bán kĩ hắn thường qua đêm.

Hắn nâng niu những chiếc yếm phụ nữ ấy ghê gớm, coi như bảo vật trân quý mà phải để trên giường ngắm ngía. Đến bây giờ mới có 2 năm hắn bước ra đời biết nếm trải mật ngọt thôi, mà đã có hẳn coi như cả bộ sưu tập đồ lót phụ nữ, nhiều không đếm xuể. Thường xếp gọn gàng trong ngăn tủ. Những cái còn vương trên giường hẳn là của nữ nhân cùng hắn qua đêm hôm qua.

Trời đã tối nên nến hương thượng hạng được thắp lên nhiều vô số, làm cho căn phòng bừng sáng như ban ngày.

Tiểu Mai bước vào phòng, trên tay bưng trà bánh mang vào cho Phú Mã Liệt.

Vừa bước bước đầu tiên vào phòng, có một bàn tay đẩy cô lên, cánh cửa phía sau ken két đóng rầm lại.

Khuôn mặt cô lúc này không ổn chút nào, nó trắng bệt, sợ đến tay chân run lập cập, không dám hé nửa lời. Cô thật sự đang trong tình trạng rất nguy cấp. Tên này ai chẳng biết hắn có bệnh hay sàm sỡ... mười lăm tuổi đã biết trộm nội y phụ nữ, đem về phòng mà làm những trò... không thể tưởng tượng nổi, mười sáu tuổi đã biết dùng thuốc phiện, ăn chơi uống rượu như đàn ông, mười bảy tuổi thì hắn đã thành tinh, kết thúc lễ sinh thần tối đó hắn liền qua đêm luôn ở tửu lâu. Quăng tiền như cỏ rác và ngủ với không biết bao nhiêu kĩ nữ.

Tiểu Mai dù gì cũng chỉ mới mười lăm tuổi, độ tuổi trăng tròn, tuy không xinh đẹp lắm nhưng ai mà chẳng thích những cái còn non tơ? Đặc biệt với người mang bệnh nặng như hắn phải thật tránh xa mới phải.

Thế mà hôm nay không hiểu kiểu gì bọn gia nhân cứ nằng nặc bắt cô bưng trà rót nước cho hắn, có phải là đẩy cô vào đường chết không? Không một ai giúp cô, còn hăm dọa cô nếu không làm tốt việc sẽ bán cô đi luôn vào kĩ viện.

Vừa nhìn thấy bóng dáng đẩy cửa bước vào, Phú Mã Liệt liền nói:

“Các ngươi có thể bớt phiền phức đi được không? Gì mà yêu ma quỷ quái? Bổn thiếu gia không tin!!”

Hắn là đang còn tức giận về chuyện vừa nãy, thường ngày hắn bước ra đường không ai dám ngăn cản, không ngờ khi vừa nhìn thấy hắn không nói không rằng ung dung bước chân ra khỏi cửa liền bị Lão gia gọi lại. Kết quả hắn bị cha hắn cấm không cho ra đường vì lý do là ngày tết Trung Nguyên.

Lúc đầu trong lòng hắn một cỗ nực cười cứ nghĩ rằng cha hắn đang đùa. Ai dè lại hoàn toàn nghiêm túc khiến hắn có chút nghi hoặc rằng đây có phải cha mình ngày thường hay không.
Dù cho hắn đi đâu làm gì ông ta đâu đếm xỉa tới, người ta nói rằng ông ta rất quý con trai nhưng hắn thì thấy không phải, ông ta yêu ngân lượng và công việc làm ăn hơn nhiều. Suốt ngày cứ thở dài thường thượt vì số tài sản đó, ở đây là nói bao gồm cả tiền mà Phú Mã Liệt ăn chơi. Từ khi hắn biết tiêu sài đến nay đây là lần đầu tiên cha hắn cấm cản hắn làm việc gì đó.

Gương mặt hắn kênh kiệu đến mức nhìn thật ngu ngốc. Lại có vẻ chán ghét vì hắn đã nghe người ta dọa “ra đường sẽ bị ma bắt” không biết bao nhiêu lần.

A Mai yếu đuối không dám nhìn thẳng hắn, người cô hơi run sợ nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh, tiến lại.

“Nhưng mà thiếu gia, lão gia và phu nhân đã dặn…”

“Hừ! Lại dặn à? Còn không mau cút đi mở cửa cho ta?”

Thái độ hắn tỏ vẻ nóng giận, lại thêm phần nóng lòng.

“Không thể được đâu thiếu gia…”

Do lúc nãy bực bội khiến hắn không chú ý, khi nhìn lại A Mai, tâm tính hắn liền thay đổi.

Phát hiện ra cô bé này tuy không sắc xảo như mấy cô nương ở tửu lâu nhưng cũng có thể nói là có điểm mê người.
Hắn ngắm nhìn cô bé một lúc đến ngẩn cả người cho đến khi A Mai cũng e ngại cúi gằm mặt xuống, thế là hắn bắt đầu trêu ghẹo:

“Hay là… ngươi muốn cùng bản thiếu gia đêm nay…”

Nghe thấy giọng điệu kinh tởm như lũ yêu râu xanh của Phú Mã Liệt, A Mai bất giác rùng mình, bủn rủn tay chân vì sợ hãi, hay nói đúng hơn là kinh tởm. Miệng cô lắp bắp:

“Th… thiếu gia, xin người tha cho tôi, xin người tha cho tôi. Thật sự không thể mở cửa. Hức!” trong lúc bất ngờ cô khó lòng phản ứng nhanh nhạy, chỉ có thể cầu xin.

Bình thường làm việc ở nhà bếp, kho củi. Gần đây thấy cô đã lớn, được việc nên cô mới được quản gia giao cho làm việc ở nhà trên, hầu cận gia chủ. Nhưng cô thật không ngờ bị người khác đùn đẩy đến hầu hạ Phú Mã Liệt.

Nữ nhi nhỏ bé như cô làm sao có thể chống cự nổi hắn. Đến bây giờ cô mới nhớ lại khuôn mặt của lão quản gia đó có chút gian ý, khuôn mặt hơi gượng gạo, thì ra chính là dẫn cô vào chỗ chết. Tuy lần đầu nhìn thấy tiểu thiếu gia nhà họ Phú nhưng cô cũng đủ kinh hãi rồi. Ban đầu không đề phòng, cũng không dám nghi ngờ vì cứ nghĩ ông ta cũng có lòng tốt nhưng giờ nghĩ lại, thấy cái gọi lòng người sao mà chua chát quá. Thật không ngờ lại bị người ta đẩy đến con đường chết không thể siêu sinh!

Thì ra ai sống cũng vì bản thân.

Đáng lẽ A Mai lúc này phải nên quăng hết trà bánh vào mặt kẻ đang nổi cơn bệnh hoạn kia rồi chạy đi thật nhanh. Nhưng hắn lên cơn biến thái đáng sợ quá, ngay cả cô bé cũng không hiểu tại sao chân đã không còn chút sức lực nào, cảm giác như sắp rơi xuống địa ngục vậy.

Đôi mắt hí của hắn nhìn vào cô, chân hắn cứ chầm chậm bước như hổ sắp vồ mồi.

Hắn cười nham nhở, lại thừa thế, tiếp tục trêu ghẹo:

“Ân~ tiểu Mai~ Ta thấy nàng thật xinh đẹp đó~”

Bàn tay biến thái của hắn bắt đầu tiến tới lần mò, rồi lại không ngần ngại chạm lên gò má. Bóp mạnh vào đôi má phúng phính.

Hắn cười ré lên, nghe như tiếng vịt đực.

A Mai nhíu mày thút thít, đôi tay cô mỏng manh quá, cố sức đẩy hắn ra nhưng không được. Hắn dùng lực, cánh tay thô thiển tỷ lệ cùng với thân hình mập mập ấy giữ quá chặt không tài nào gỡ nổi. Như một con cú đang gấp giữ chuột con nhỏ bé, ép chặt đến mức không thở nổi.  

“Hahahaha, tiểu Mai, đêm nay hầu hạ ta cho tốt đi. Bản thiếu gia sẽ không ra ngoài nữa.”

Bất ngờ hắn đẩy A Mai xuống một cách mạnh bạo, khiến cô hoảng loạn vô cùng. Cú đẩy mạnh mẽ của hắn khiến cô bé ngã bật xuống giường. Còn đau đớn hơn là khi bị hắn lao đến đè trên thân. Người của hắn đem so với A Mai thì gấp cả bốn, năm lần. Tưởng chỉ cần thả rơi tự do cũng có thể bị hắn đè chết.

A Mai giãy dụa kịch liệt nhưng việc thoát khỏi tay của hắn là điều không thể. Cô khóc nức nở. Tiếng kêu cứu của cô bé không thể thốt được tròn chữ vì Phú Mã Liệt đã bóp chặt miệng.

Khóa được cô bé bằng một tay, tay còn lại của hắn ung dung xé toạc quần áo A Mai. Khuôn mặt hắn như hiện lên là một con quỷ đội lốt người. Đê tiện, khốn nạn, trơ trẽn. 

“Aaaa! cứ… u tô… i. Grrrr… aaa. Ứm…. Huhuhu… có ai không? Cứu… t…ôi” âm thanh phát ra không thể giữ được bình tĩnh nữa, cô thấy mình sắp chết đến nơi, dùng hết sức bình sinh để vùng vẫy.

Nước mắt rơi giàn giụa, cô đau khổ khi bị người ta bạo hành một cách tàn nhẫn đến rướm máu da thịt. Răng cô cắn chặt những ý nghĩ gào thét. Chất chứa trong những tiếng kêu ai oán không thành tiếng, nhưng vô vọng là sự thật tàn nhẫn nhất đối với cô lúc này.

Từ khi được sinh ra cô đã mang kiếp làm trâu ngựa, một ngày một bữa cơm, nay lại bị cầm thú làm cho ô uế thân xác, cánh hoa mơn mởn lại chực tàn. Cô tự hỏi tại sao số kiếp của mình lại khổ như thế này. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip