Lời mở đầu của tác giả

– Bất Khuất Chi Linh –

不愿染是与非 怎料事与愿违
Không nguyện thân lấm thị phi, sao lường được đời ngang trái
心中的花枯萎 时光它去不回
Đóa hoa trong lòng đã tàn úa, thời gian một đi không trở lại
但愿洗去浮华 掸去一身尘灰
Chỉ mong gột rửa những phù phiếm, giũ sạch một thân nhuốm bụi trần
再与你一壶清酒 话一世沉醉
Sẽ lại cùng người một bình rượu trong cười nói, một đời say sưa.

(Trích bài hát Bất Nhiễm – OST phim Hương Mật Tựa Khói Sương)

Tôi không nhớ rõ từ khi nào mình bắt đầu yêu thích bài hát này. Ngày trước, mỗi khi lòng trống trải, tôi lại vô thức ngân nga nó. Và rồi trong một chiều ngồi suy nghĩ, không biết nên đặt tên gì cho truyện để thật đúng với linh hồn câu chuyện, những giai điệu đó bất chợt trở lại.

Tôi chợt nhận ra – cốt truyện mình đang viết chính là một khúc ca của bất khuất.

Tôi nhớ lại những năm tháng trước, có lẽ chính bài hát ấy là nơi gieo mầm cho cảm hứng sáng tác. Có vài điểm tương đồng với bộ phim Hương Mật Tựa Khói Sương, không hoàn toàn giống, nhưng từng chịu ảnh hưởng – cả về cảm xúc, lẫn ánh sáng mờ ảo của thế giới mà tôi đã tưởng tượng.

Giờ đây, sau bao thay đổi, tôi nhận ra mình đã khác. Tôi của tuổi mười tám không còn là cô bé mười sáu tuổi hay viết vội, mơ mộng quá nhiều.

Tôi đã bắt đầu hiểu ra, rằng viết không phải để tô vẽ, mà là để bộc lộ – những điều chưa thể nói bằng lời. Và để viết cho chân thật, phải dám đau, phải từng tổn thương, từng bất lực, từng nuốt ngược lại cảm xúc vào tim mà vẫn phải sống tiếp.

Truyện tôi viết không có thật.
Cái thật, là cảm xúc con người trong đó.

Dù ai có nói gì, tôi vẫn sẽ viết theo cách của mình.
Tôi gọi nó là:

> Bất Khuất Chi Linh
Linh hồn không cam thuận, không chịu bị lãng quên giữa hỗn độn thế gian.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip