Ear touching
Gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến beta-reader của tôi: Utiukiu
*
Thanh Pháp lười biếng dựa vào cửa sổ xem kịch vui. Với linh thú bản mệnh là một con hồ ly lông đỏ, cho dù thính lực không được bằng linh miêu thì em vẫn có thể nghe thấy loáng thoáng được câu chuyện của hai người ở đầu kia hành lang. Đây chẳng phải là lần đầu tiên bắt gặp chuyện này nhưng hai cái tai bông xù của mỹ nhân hồ ly vẫn rung lên đầy thích thú khi nghe thấy lời từ chối thốt ra từ miệng chú thỏ trắng đang đối mặt với một Alpha to gấp đôi thân mình.
Hồ ly hoàn toàn không muốn nghe lén người ta tán tỉnh bạn mình đâu, chẳng qua là Alpha kia to như vậy, thỏ trắng lại là Omega yếu ớt như vậy, em lo thỏ trắng sẽ bị bắt nạt mất. Mặc dù hồ ly cũng là Omega nhưng em chẳng sợ đám Alpha đó chút nào, răng nanh của em sắc nhọn lắm đấy.
Thỏ trắng tên là Hoàng Hùng, là bạn cùng phòng của hồ ly. Thỏ trắng vô cùng xinh đẹp, lại dịu dàng mềm mại, y như đôi tai dài của cậu ấy vậy. Tín hương của thỏ trắng là mùi cà rốt. Hồ ly Thanh Pháp thân động vật ăn thịt, cả đời này ghét nhất là ăn rau, nhưng em phải công nhận một điều canh cà rốt hầm xương Hoàng Hùng nấu là ngon nhất, vậy nên em rất thích mùi cà rốt, cũng rất thích Hoàng Hùng.
Không chỉ có một mình em thích thỏ trắng, trong học viện này chỉ cần là Alpha đảm bảo đều đã từng để mắt đến cậu ấy một lần. Hỏi Thanh Pháp có ghen tị với Hoàng Hùng không?
Tất nhiên là không rồi!
Em cũng là Omega nổi tiếng trong học viện, cũng được rất nhiều người theo đuổi mà. Tín hương của em là mùi hoa hồng, một loài hoa đẹp nhưng lại có gai. Hồ ly nhỏ trong mắt mọi người xung quanh là một sinh vật vô cùng kiêu kỳ, chẳng có tên Alpha nào lọt vào được mắt xanh của em, người thì bị em thẳng thừng từ chối, đứa nào lì quá còn bị em chửi cho một trận rồi đuổi đi. Vậy nên ngoài cái danh xinh đẹp, Thanh Pháp còn được người ta đồn là đệ nhất mỹ nhân đanh đá. Hỏi em có tức giận vì danh xưng này không?
Tất nhiên là không rồi?
Giỏi thì đồn đi, tốt nhất là đừng để em bắt được, tới lúc đó em sẽ cho họ biết thế nào là móng vuốt hồ ly.
Dạo gần đây, thỏ trắng Hoàng Hùng đang bị hai Alpha lớp bên theo đuổi. Ngày nào hai người đó cũng tới làm phiền thỏ trắng, lúc thì chặn ở cửa lớp, khi thì theo đến sân thể dục, hôm nay còn mò tới tận phòng ký túc xá tặng quà. Sao mà mặt dày thế nhỉ? Nhìn thấy ngứa mắt quá đi, Thanh Pháp cào cào móng vuốt vào rèm cửa, nếu mười lăm phút nữa mà Hoàng Hùng không về, em sẽ lao ra đó quyết chiến một trận.
Hai tên Alpha, một sói xám lông xù một sư tử da bánh mật, cả hai đều cao to lực lưỡng, cho dù có đẹp trai đến mức nào đi chăng nữa, thỏ trắng bé nhỏ mà rơi vào miệng hai tên đó thì làm gì có kết cục nào tốt đẹp đâu.
Đang đắm chìm trong dòng suy nghĩ, bỗng Thanh Pháp khẽ giật mình vì Hoàng Hùng đã xuất hiện trước mặt em từ lúc nào. Từ bên ngoài cửa sổ, thỏ trắng nhét hết đống quà tặng vừa nhận được vào tay em, sau đó vòng qua cửa chính đi vào phòng.
Hồ ly nhỏ vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, ngơ ngác nhìn mấy hộp quà đủ màu sắc trong tay, rồi lại ngẩng lên nhìn hai cái tai thỏ đã hơi ửng hồng của thỏ trắng. Hoàng Hùng thấy em nhìn tai của mình, lặng lẽ thu tai lại, ngồi phịch xuống giường giả bộ nói.
"Tớ không thích nhận quà của người khác, cho cậu hết đó."
Ôi cái tình cảnh quen thuộc này, Thanh Pháp đã quen quá rồi, đành bất đắc dĩ nhận lấy. Làm gì có ai đi lấy quà của người thích mình tặng cho người khác chứ. Hai tên Alpha kia mà biết được chuyện này chắc là tức chết mất.
Nhưng mà, em cũng đâu phải "người khác" đâu, em là bạn cùng phòng thân thiết nhất của thỏ trắng cơ mà. Nghĩ như vậy, Thanh Pháp liền vui vẻ trở lại, bới trong đống quà ra một hộp kẹo dẻo, xé giấy gói bỏ vào miệng, hoàn toàn chẳng để ý tín hương mùi hoa hồng đã bay khắp căn phòng.
"Cậu vui lắm hả?" Hoàng Hùng hỏi em.
Thanh Pháp ngậm viên kẹo trong miệng, khẽ hít hít mũi. Đúng là em đang vui thật, vì khi vui vẻ em sẽ khó khống chế được mùi hương của mình mà để nó bay loạn xạ trong không khí. Hồ ly nhỏ cũng chẳng biết vì sao em vui nữa, vì thỏ trắng đã từ chối hai người kia, hay là viên kẹo dẻo vị dâu trong miệng đây?
"Mùi nồng quá hở? Xin lỗi nha, tớ đã cố khống chế tín hương rồi."
"Không sao đâu, tớ thích mà."
"Hì hì, tớ cũng thích mùi cà rốt lắm."
Câu nói này đơn thuần chỉ là một lời khen ngợi thật lòng, sau đó bé hồ ly lại quay lại với hộp kẹo dẻo của mình, hoàn toàn không phát hiện ra tai của bé thỏ trắng còn đỏ hơn lúc mới về phòng.
"Nhưng mà, cậu đã từ chối hai người đó rồi, sao họ vẫn chưa buông tha cho cậu vậy?"
"Tớ không biết nữa, hay là vì lời nói của tớ không có tác dụng gì nhỉ? Ghét quá đi à..."
Hoàng Hùng nằm ngửa ra giường của Thanh Pháp, mệt mỏi than thở với bạn. Bỗng hồ ly kéo cậu dậy, vừa nói vừa nhe răng nanh ra.
"Hay là lần sau cậu dắt tớ theo đi, để tớ cắn chết hai tên kia luôn. Nhìn này, răng nanh của tớ sắc lắm đó."
Hoàng Hùng nhìn chằm chằm hồ ly nhe nanh múa vuốt, nhưng thứ cậu chú ý không phải răng nanh, mà là đôi tai màu đỏ đang vểnh lên đầy kiêu ngạo.
Tai và đuôi là bộ phận mẫn cảm nhất trên người linh thú, từ nhỏ cha mẹ cậu đã dạy, không được tùy tiện cho người khác chạm vào tai và đuôi của mình, trừ phi đó là người rất quan trọng. Nhưng bây giờ cậu lại muốn sờ tai của Thanh Pháp thì phải làm sao đây?
Thỏ trắng không suy tính được nhiều đến thế, nghĩ là làm, Hoàng Hùng giơ tay lên vuốt ve cái tai bông xù của Thanh Pháp, mặc cho em ngỡ ngàng đến mức chỉ biết ngơ ngác nhìn mình.
Mềm quá...
Về phía hồ ly nhỏ, em có thể cảm nhận được rõ ràng ngón tay của thỏ trắng đang nhéo nhéo tai em. Cảm giác ngứa ngáy truyền từ tai đến mọi tế bào trên cơ thể, khiến Thanh Pháp suýt nữa thì mất khống chế làm lộ ra cái đuôi hồ ly của mình.
Sau đó...
Hồ ly nhỏ xấu hổ bỏ chạy rồi.
Chính Thanh Pháp cũng chẳng hiểu vì sao mình lại xấu hổ nữa. Đây không phải lần đầu tiên em bị người khác chạm vào tai. Lần trước có một Alpha theo đuổi em, bị em từ chối liền cố tình nắm tai em gây sự. Thanh Pháp bị nắm tai như con ác long bị chạm vào vảy ngược, em tức tối vung chân đá tên Alpha đó mấy phát, còn không quên tặng cho khuôn mặt xấu xí kia thêm vài vết cào.
Nhưng lần này lại khác, người chạm vào tai em là thỏ trắng. Thỏ trắng xinh như vậy, yếu ớt như vậy, đáng yêu như vậy, làm sao em nỡ làm thỏ trắng bị thương chứ? Thanh Pháp suy nghĩ một hồi, thôi được, vậy thì Hoàng Hùng sẽ là người duy nhất được chạm vào tai em.
Tối hôm đó, Thanh Pháp trở về phòng. Cả Hoàng Hùng và em đều không chủ động nhắc tới chuyện ban chiều, nhưng thỏ trắng lại nấu canh cà rốt hầm xương cho em. Thanh Pháp ăn hết cả nồi, xoa xoa cái bụng tròn ngủ thiếp đi trên ghế sô pha. Hoàng Hùng nhìn thấy chỉ biết mỉm cười cưng chiều. Thanh Pháp trong mắt người khác là bé hồ ly kiêu ngạo hung dữ, nhưng trước mặt Hoàng Hùng em chỉ là con cáo ngốc dễ dụ mà thôi. Thanh Pháp dễ giận nhưng không hề khó dỗ, chỉ cần cho em đồ ăn ngon là em đã vui vẻ quên hết giận hờn rồi. Bằng chứng là mùi hoa hồng đang bay khắp căn phòng của hai người ngay lúc này đây.
Nhưng tiếc là những Alpha theo đuổi em chẳng biết điều đó. Mà thôi không sao, chỉ một mình thỏ trắng biết là được rồi.
Dạo gần đây, cả Thanh Pháp và Hoàng Hùng đều cảm thấy rất khó chịu. Mặc dù thỏ trắng cắt được hai cái đuôi phiền phức của mình, nhưng điều phiền phức hơn là một trong hai cái đuôi đó lại quay ra tán tỉnh bé hồ ly.
Thanh Pháp thật sự không hiểu con sói xám này là đần thật hay giả vờ đần nữa, em đã bóng gió không biết bao nhiêu lần, từ chối thẳng thắn không biết bao nhiêu lần mà vẫn cố chấp bám theo. Giờ thì hồ ly đã hiểu được nỗi khổ tâm của thỏ trắng rồi. Em cũng muốn dùng bạo lực với hắn lắm, nhưng khổ nỗi sói ngốc cũng chưa làm gì quá đáng. Em sợ em mà đánh hắn thì sẽ bị lôi vào phòng ban giám hiệu học viện cảnh cáo mất.
Hôm nay sói xám mang đến cho hồ ly một hộp kẹo dẻo dâu tây, giống với hộp lần trước thỏ trắng cho em. Thanh Pháp ban đầu định từ chối, nhưng cuối cùng lại không thể giữ mình trước mùi kẹo ngọt ngào, cuối cùng mới miễn cưỡng nhận lấy.
Sói xám đắc ý reo lên: "Tớ biết ngay, cậu sẽ không từ chối nổi đâu."
Hồ ly lườm hắn một cái: "Sao cậu biết chứ?"
"Thì bình thường tớ vẫn mua loại này cho cậu mà." Sói xám trả lời bình thản như đây là một điều hiển nhiên.
"Hả? Cậu mua cho tôi bao giờ?"
"Rất nhiều lần luôn đó, tại vì cậu lúc nào cũng chạy đi trước, lại còn chạy rất nhanh nên tớ nhờ Hoàng Hùng mang về cho cậu. Chẳng lẽ cậu ta không đưa cho cậu sao?"
"Aish con thỏ chết tiệt, chắc là ăn chặn nhiều thấy tội lỗi quá nên mới từ chối không chịu giúp mình nữa đây mà."
Hồ ly nhỏ thấy sói ngốc chửi thầm thỏ trắng trong miệng, muốn thanh minh giúp bạn một câu: "Đưa thì có đưa, chẳng qua..."
"Chẳng qua cái gì?"
Thanh Pháp đột nhiên không biết phải nói thế nào, tại sao Hoàng Hùng không nói cho em biết?
Rằng người sói xám theo đuổi thật ra là em, kẹo cũng là mua cho em.
Tại sao thỏ trắng lại để em hiểu lầm lâu như vậy?
Thanh Pháp bỏ lại sói xám đứng ngơ ngác, một mình chạy về phòng. Hồ ly nhỏ nhìn thấy thỏ trắng đang ngồi bên cửa sổ nơi em hay ngồi, nhưng không giống dáng vẻ lười nhác thường thấy của em, tâm trạng của Hoàng Hùng có vẻ rất tệ. Hai cái tai trắng muốt còn không thèm thu vào, nhẹ nhàng rủ xuống hai vai như thỏ cụp tai.
"Hùng ơi..."
Thanh Pháp khẽ gọi, Hoàng Hùng rầu rĩ quay đầu lại nhưng không ngước mắt lên nhìn em. Em còn chưa kịp hỏi, cậu đã lên tiếng trước.
"Pháp không có gì muốn hỏi tớ sao?"
"Hỏi gì cơ?"
"Chuyện với sói xám ấy..."
"Nếu là chuyện đó thì tớ chỉ muốn hỏi tại sao cậu không nói cho tớ biết?"
Hoàng Hùng im lặng một lúc rồi buồn buồn nói: "Tớ sợ cậu sẽ thích cậu ta. Cậu ta cao lớn, đẹp trai, là Alpha ưu tú trong học viện, lại còn mua kẹo ngon cho cậu, không sớm thì muộn cậu cũng thích cậu ta thôi."
"Vì sao cậu lại sợ tớ thích sói xám, cậu thích cậu ta hả?" Thanh Pháp cảm thấy rất khó hiểu.
Lần này, thỏ trắng không cúi mặt nữa. Hoàng Hùng ngước đôi mắt lóng lánh như sắp khóc nhìn Thanh Pháp, lấy hết dũng khí mà nói to:
"Đồ ngốc, ai mà thích con sói chết tiệt đó chứ. Người tớ thích là cậu cơ!"
Nói xong liền ngồi phịch xuống giường, quay lưng lại không nhìn hồ ly nhỏ nữa. Hồ ly nhỏ rất ngỡ ngàng, ngơ ngác và bật ngửa. Lời tỏ tình bất ngờ của thỏ trắng khiến em ngạc nhiên, nhưng lại không hề tức giận như những lần khác. Nhìn thấy đôi tai dài run rẩy của Hoàng Hùng, Thanh Pháp tiến tới gần, ngồi xuống khẽ vuốt ve tai bạn.
"Thỏ ơi, ngẩng lên nhìn tớ nào, có ai tỏ tình người ta mà cứ cúi mặt mãi như cậu không chứ?"
"Nếu tớ nhìn cậu, cậu sẽ đồng ý làm Omega của tớ chứ?"
"Tớ đồng ý mà."
Lúc này thỏ trắng mới chịu ngẩng mặt lên. Hồ ly nhỏ trước giờ độc mồm độc miệng, hôm nay không biết vì sao lại giỏi dỗ dành người khác đến thế.
"Cậu mới là đồ ngốc ấy. Làm sao tớ lại thích sói xám được chứ. Trong khi Hùng lúc nào cũng ở bên cạnh tớ, cậu là Omega đáng yêu nhất, nấu canh cà rốt hầm xương ngon nhất, có mùi cà rốt thơm nhất, có tai mềm nhất. Tớ không thích cậu thì thích ai?"
Hai cái tai cụp của thỏ trắng khẽ động đậy, từ từ vểnh lên cao, điều này thể hiện chủ nhân của nó đang vui trong lòng. Hồ ly nhỏ tinh nghịch nhìn thấy liền nhéo nhéo mấy cái.
"Này, đừng nghịch tai tớ chứ!"
"Lần trước cậu cũng nghịch tai tớ còn gì. Hùng chả công bằng gì cả."
"Vậy, sau này chỉ mình tớ được chạm vào tai cậu, có được không? Và cũng chỉ có mình cậu được chạm vào tai tớ thôi nhé?"
"Đồng ý!"
Hồ ly vui vẻ nở nụ cười ranh mãnh, để lộ cả cái đuôi xù bông của mình. Bỗng Thanh Pháp sực nhớ ra điều gì đó.
"Thỏ, thế còn sư tử nâu thì sao? Cậu ta theo đuổi cậu thật hả?"
Thỏ trắng Hoàng Hùng nhún vai: "Ai mà biết được? Dù sao tớ cũng không thích mùi bạc hà, tớ chỉ thích mùi hoa hồng thôi."
"Tớ cũng thích mùi cà rốt nhất!"
"Vậy hồ ly nhỏ có muốn ăn canh cà rốt hầm xương ngay bây giờ không?"
"Đồng ý!"
END
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip