ngủ một mình
Gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến beta-reader của tôi: Utiukiu
*
Nguyễn Thanh Pháp sống 20 năm trên cuộc đời, lần đầu tiên biết được bản thân có hôn ước với người khác từ khi còn chưa lọt lòng. Nói cũng phải thôi, sinh ra trong một gia đình giàu có, lại mang giới tính là Omega, em đâu thể tránh khỏi số phận trở thành quân cờ trong cuộc hôn nhân lợi ích của gia tộc. Nhưng thay vì oán thân trách phận, Pháp cảm thấy chuyện này cũng chẳng có gì để em bất mãn.
Em vẫn còn ít tuổi, chưa yêu đương bao giờ, cho nên không hiểu tình yêu và hôn nhân có nghĩa là gì, cũng chẳng có mẫu người lý tưởng. Em chỉ nghĩ sớm muộn gì mình cũng phải kết hôn, chi bằng cứ lấy người cha mẹ bằng lòng là được.
Vị hôn phu của em là một Alpha trẻ tuổi, đẹp trai và lịch thiệp. Thân là phó giám đốc của một công ty lớn, ít nhiều cũng có một chút quyền lực trong tay, nhưng trong ấn tượng của Pháp, anh ta là một người rất dịu dàng, ở trước mặt em lúc nào cũng ân cần săn sóc.
Anh Khang nói, kết hôn với một người đàn ông như vậy không lỗ chút nào. Pháp nghe xong cũng chỉ biết ù ù cạc cạc mà gật đầu, bây giờ em chỉ nghĩ, nếu như thật sự kết hôn với anh ta, vậy thì em sẽ có người ngủ chung với mình rồi.
Là ngủ chung một cách đường đường chính chính.
Pháp càng nghĩ càng vui vẻ. Em thực sự sắp phát điên với tiếng ngáy của anh An rồi. Nếu không phải ngoài em ra trong nhà chỉ còn An là Omega, nếu không phải Pháp từ nhỏ đã không thể ngủ một mình, nếu không phải xưởng kéo gỗ của anh Hiếu và anh Khang còn dữ dội hơn thì còn lâu em mới chịu ngủ chung phòng với anh ta.
So với ba ông anh trai ngáy to đáng ghét, Alpha cao lớn mang mùi gỗ trầm ấm áp kia có lẽ sẽ là một cái gối ôm chất lượng hơn nhiều.
Cứ như vậy, Nguyễn Thanh Pháp ôm tâm trạng háo hức đó đến tận ngày cưới chính thức. Nhưng mà em chẳng ngờ rằng, ngọn lửa vui mừng đang nhảy múa trong lòng em lại bị Đỗ Hải Đăng tạt cho một gáo nước lạnh. Tắt ngúm...
Vẫn là ánh mắt dịu dàng đó, vẫn là những cử chỉ ân cần đó, nhưng dường như anh ta không hề có ý định ngủ chung với em, từ khi trở về nhà tân hôn đến tận lúc trời tối mịt vẫn luôn đóng vai một chính nhân quân tử.
"Phòng của em ở bên trái cầu thang tầng ba, hôm nay em chạy qua chạy lại chắc cũng mệt rồi, em lên phòng nghỉ ngơi đi."
"Hả?" Nguyễn Thanh Pháp đứng hình vài giây, nghiêng đầu hỏi lại: "Phòng của em á?"
Hải Đăng kiên nhẫn giải thích lại cho em một lần nữa: "Anh biết em kết hôn với anh chỉ vì hôn ước giữa hai gia tộc, em cũng không có tình cảm với anh. Nhưng chúng ta không cần vội, anh muốn chúng ta cho nhau thời gian để hiểu nhau hơn."
Nói nhiều như vậy làm gì chứ, cuối cùng vẫn là không chịu ngủ chung có đúng không? Thanh Pháp là Omega nhỏ nhất trong nhà, đã quen được cha mẹ và các anh chiều chuộng, thế nên khi gặp chuyện không vừa ý liền tỏ rõ thái độ không vui, em bĩu môi, bực bội nói:
"Biết rồi."
Sau đó quay lưng chạy thẳng lên phòng, còn không quên sập cửa một cái rõ to. Đỗ Hải Đăng bị bỏ lại một mình ở phòng khách, chỉ biết đứng chôn chân tại chỗ, tự hỏi xem những lời bản thân vừa nói có chỗ nào làm tổn thương người bạn đời của mình hay không.
Ôm một bụng tức, Omega nằm ngâm mình trong bồn tắm, tự nhủ rằng không nên so đo với tên ngốc đó làm gì, đi ngủ sớm cho khoẻ.
Nhưng sau khi bước ra khỏi phòng tắm, nhìn căn phòng ngủ rộng rãi mà xa lạ trước mặt, em lại thấy hơi sợ hãi. Căn phòng còn rất mới, ngoài em ra chắc chắn chưa có ai từng ở đây, đồ đạc cũng chẳng có nhiều khiến nó càng trở nên trống trải.
Trằn trọc trong ánh đèn ngủ màu nhạt một lúc lâu, cuối cùng Pháp đã nghĩ ra một kế hoạch vô cùng tuyệt vời.
Đỗ Hải Đăng mới tắm xong, vừa cầm khăn lau tóc vừa bước tới tủ đầu giường tìm máy sấy. Bất chợt, anh phát hiện ra trên giường của mình có một sinh vật lạ.
Là Nguyễn Thanh Pháp.
Em mặc đồ ngủ, để chân trần, mắt nhắm tịt, miệng thì ú ớ như đang ngủ mơ.
"Cái gì đây? Mộng du à?"
Hải Đăng tiến lại gần, vỗ nhẹ lên tay em. Thanh Pháp hoàn toàn không có phản ứng gì, điều này càng chứng minh suy đoán của anh là đúng.
"Hừm, hình như không thể gọi người mộng du tỉnh dậy được thì phải?"
Nghe thấy tiếng thì thầm của chồng mới cưới, Thanh Pháp cười thầm trong bụng. Haha đồ ngốc, thế mà đã mắc lừa rồi. Em hơi nhúc nhích người, dụi mặt vào gối để Hải Đăng không nhìn thấy một bên khoé miệng đang nhếch lên của mình. Thấy Thanh Pháp có vẻ như thật sự đã ngủ say, Hải Đăng cũng không làm phiền em nữa. Anh đứng dậy, cầm lấy máy sấy tóc trong ngăn kéo đi vào phòng tắm.
Một lát sau, Thanh Pháp cảm nhận được phần nệm giường bên cạnh mình hơi lõm xuống, đèn cũng đã tắt, bàn tay của người chồng mới cưới ôm ngang người kéo em vào lòng.
"Ngủ ngon."
Tiếng nói trầm ấm vang lên rất khẽ, khiến Thanh Pháp cảm thấy yên tâm đến lạ. Em khẽ cựa mình, tìm một tư thế thoải mái trong lòng Đỗ Hải Đăng từ từ tiến vào mộng đẹp.
Đêm tân hôn đầu tiên, Thanh Pháp đã ngủ một giấc thật ngon.
Sáng hôm sau, Omega tỉnh dậy, phát hiện mình đang nằm trong một vòng tay vô cùng ấm áp. Em vô thức cọ cọ vài cái, sau đó mới cảm thấy có gì đó sai sai. Thanh Pháp mơ màng ngẩng đầu lên, thấy Alpha nằm cạnh đang nhìn em bằng ánh mắt rất phức tạp. Thanh Pháp biết đây chính là lúc kỹ năng diễn xuất của mình lên ngôi.
"Ủa... Sao em lại ở đây???"
Omega giả vở ngạc nhiên, ánh mắt đảo qua đảo lại một cách cực kỳ chuyên nghiệp như đang đánh giá căn phòng lạ lẫm này, sau đó mới rụt rè rút cánh tay đang đặt trên ngực Alpha lại, ngượng ngùng nói:
"Xin lỗi, bệnh mộng du của em lại tái phát rồi, đêm hôm qua không làm phiền anh chứ?"
"Không phiền đâu, em ngoan lắm." Alpha mỉm cười xoa đầu em rồi trở mình xuống giường.
"Dậy thôi nào, chắc là dì giúp việc đã chuẩn bị xong bữa sáng rồi đấy."
Thanh Pháp ngồi ngây ngẩn trên giường nhìn theo bóng lưng của Alpha dần khuất sau cánh cửa phòng tắm, hai má không biết đã đỏ lên từ lúc nào. Nghĩ tới cảnh tượng lúc vừa thức dậy, Hải Đăng ôm chặt em trong lòng, em thì úp mặt vào ngực người ta mà ngủ... Ừm, phải công nhận là thân hình chồng mới cưới của em không chê vào đâu được, cơ ngực có mà cơ bụng cũng có. Sờ vào...
Thanh Pháp lắc lắc đầu, vỗ hai tay vào má. Em vừa nghĩ cái gì vậy trời. Nhưng mà, ôm em ngủ cả đêm như vậy, anh ta không thấy mỏi sao? Chẳng lẽ vì không muốn đánh thức em cho nên cứ để mặc em quấn lấy mình sao?
Người này, thật sự là một người đàn ông tốt. Em nhớ lại những lời anh Khang nói với em trước khi lấy chồng, quả thật kết hôn với Đỗ Hải Đăng không hề lỗ.
Những ngày tiếp theo, Thanh Pháp đều mượn cớ mộng du để lẻn vào phòng ngủ của... chồng mình. Thường thường trước khi ngủ thì mỗi người một góc, nhưng đến lúc tỉnh dậy tay chân lại dính hết cả vào nhau. Hải Đăng vẫn luôn bao dung cho "tật xấu" mộng du này của em, lần nào cũng nói anh không phiền chút nào.
Hôm nay công ty có nhiều việc cần xử lý, Hải Đăng đã gọi điện báo trước cho vợ biết anh sẽ về muộn, nhưng Thanh Pháp không ngờ lại muộn đến mức gần tới giờ em đi ngủ rồi mà chồng em vẫn chưa có mặt ở nhà. Omega sợ bóng tối quyết định ôm chăn nằm cuộn tròn trên ghế sô pha nghịch điện thoại, chờ Hải Đăng về. Cuối cùng vì buồn ngủ quá, em thiếp đi lúc nào không hay.
Nhưng Thanh Pháp không có người bên cạnh thì không ngủ được sâu, lúc em giật mình tỉnh giấc, xung quanh chỉ toàn là một màu đen bao phủ. Bóng tối đáng sợ đến gai người ập đến, dường như ẩn dấu trong lớp màn đen u ám kia là hàng ngàn con mắt sáng quắc đang theo dõi em, chỉ chực chờ cơ hội mà lao tới.
Thanh Pháp sợ đến mức không dám động đậy, em quơ tay tìm được điện thoại dưới lớp chăn, run rẩy gọi cho Hải Đăng. Đầu bên kia bắt máy rất nhanh, giọng nói trầm ấm của người bạn đời vang lên bên tai Thanh Pháp.
"Sao em còn chưa ngủ?"
Omega khẽ thút thít: "Bao giờ anh về?"
"Chắc phải hơn một tiếng nữa mới xong việc, em cứ ngủ trước đi, không cần chờ anh đâu."
Nghe Hải Đăng nói vậy, Thanh Pháp lại càng hoảng sợ. Em tủi thân mà nức nở thành tiếng, nước mắt cứ thế trào ra không ngừng. Lúc này em chẳng muốn giả vờ nữa, em chỉ muốn chồng em về nhà với em thôi.
"Em, em chờ anh về. Em sợ lắm, không muốn ngủ một mình đâu."
Hải Đăng lúc này mới nghe rõ tiếng nức nở của em, anh thoáng bối rối rồi vội vàng an ủi Omega của mình.
"Đừng khóc nữa, đợi anh một chút, anh sẽ về sớm thôi."
Vì ở nhà có người đang chờ, Alpha nhanh chóng hoàn thành công việc trong vòng hai mươi phút đồng hồ. Về tới nhà, vừa mới mở đèn phòng khách đã nhìn thấy Thanh Pháp đang ngồi trên sopha, hai tay vòng qua ôm lấy đầu gối trông đáng thương vô cùng. Em không còn khóc nữa, nhưng đuôi mắt vẫn còn hơi đỏ, nước mắt dính tèm lem trên mặt nhìn vừa thương vừa buồn cười. Thấy Hải Đăng đã về, Thanh Pháp liền dang hay tay ra đòi anh ôm.
Hải Đăng ôm em vào lòng, vừa xoa đầu em vừa trêu chọc: "Bây giờ em mới chịu nhận là mình sợ à?"
Thanh Pháp lúc này vẫn chưa bình tĩnh lại, mãi lâu sau mới nhận ra ẩn ý của anh.
"Anh biết rồi à?"
Hải Đăng vừa hôn lên tóc em vừa nói: "Cũng tại em giấu đầu hở đuôi thôi, lần nào trèo lên giường anh ngủ em cũng thả pheromone ra ngoài, cả căn phòng toàn là mùi hoa hồng của em, em có biết là anh chịu đựng khổ sở đến mức nào không?"
"Đến mức nào?" Omega ngây thở hỏi lại.
"Đồ ngốc này." Hải Đăng thở dài, vừa bực vừa buồn cười mà chẳng có cách nào đối phó với người đẹp sợ ma đang cố gắng chui cả người vào lòng anh. Alpha vòng tay ngang người Thanh Pháp, bế bổng em lên đi vào phòng.
"Em mà cứ như vậy, anh sợ đến một ngày nào đó anh không khống chế được sẽ làm đau em mất. Vậy nên em phải học cách ngủ một mình thôi."
Thanh Pháp vốn đang tận hưởng vòng tay ấm áp của ông xã, nghe đến đây liền giãy nảy lên.
"Không được!" Omega ôm chặt cổ Alpha mà làm nũng.
"Anh không cần phải chịu đựng như vậy đâu, chúng ta là vợ chồng hợp pháp mà, chúng ta có thể..."
"Có thể gì cơ?" Đỗ Hải Đăng nhìn em, nở một nụ cười gian manh.
Thanh Pháp ngây thơ vẫn không biết mình đã bị đưa vào tròng, em rướn người lên, đặt môi mình lên môi Hải Đăng. Giữa môi lưỡi quấn quýt và pheromone hỗn loạn bay trong không khí, Hải Đăng nghe thấy tiếng em ngọt ngào thoát ra từ khoé môi.
"Anh có thể làm đau em, em cho phép mà."
END
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip