bản năng

Gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến beta-reader của tôi: Utiukiu

*

Pháp Kiều hiếm khi được về nhà sớm sau một ngày làm việc mệt mỏi. Hôm nay em đã hoàn thành việc thu âm bài hát mới, mấy ngày nữa có lẽ sẽ rảnh rang. Em nhẹ nhàng lần mò chiếc chìa khóa trong túi xách, cố gắng mở cửa một cách thật khẽ, trong lòng thầm nghĩ ngày mai sẽ là một ngày nghỉ trọn vẹn để em được nghỉ ngơi. Em bỗng nghĩ đến hắn, gã người yêu đã lâu không gặp của mình, em tự hỏi bây giờ hắn đang làm gì nhỉ.

Em đổi một đôi dép lê đi trong nhà, treo áo khoác lên giá, đang định mở đèn thì đột nhiên cơ thể bị kéo lại bởi một lực cực mạnh, cả người được bao bọc bởi một luồng nhiệt ấm nóng.

"Kiều đừng bật đèn."

Không cần ánh sáng cũng biết hai tai của Pháp Kiều lúc này đã đỏ ửng. Em cảm nhận được Mai Việt đang dụi mặt vào xương quai xanh và bên cổ mình. Giọng nói trầm đục vốn đã lẩn khuất trong lồng ngực, nay lại bị men rượu làm cho càng trở nên trầm hơn, mỗi một tiếng thoát ra là một hơi thở ấm áp đong đầy nỗi khao khát và nỗi nhớ chất chứa bấy lâu. Không gian xung quanh Pháp Kiều dường như bị bao trùm bởi hơi thở ngập tràn sự mê đắm của Mai Việt, không khí như lẫn với men say, làm người ta choáng váng.

Hơi thở của Mai Việt khi say mang theo nhiệt độ cao không thể kiểm soát, sự tấn công bất ngờ của gã trai khiến Pháp Kiều run lên một cái, trong lòng không khỏi cảm thấy hồi hộp. Pháp Kiều vòng tay ôm lấy người đàn ông đang bám dính trên người mình, bàn tay em luồn vào mái tóc người kia, nhẹ nhàng xoa tai hắn, cố gắng dùng chút hơi lạnh trên người mình làm dịu bớt nhiệt độ trên người đối phương. Nhưng Mai Việt dường nhưng chẳng hề có dấu hiệu tỉnh táo hơn. Hắn dụi đầu vào tay Pháp Kiều, đến khi cằm và bên mặt đều áp sát vào lòng bàn tay thì mới mãn nguyện mà thở dài một hơi.

"Việt, anh làm sao vậy?" Pháp Kiều nhẹ nhàng dùng ngón tay vuốt ve đường nét khuôn mặt của người đàn ông, cuối cùng dừng lại dưới đôi mắt mơ màng của hắn, chạm vào thật khẽ.

Trần Mai Việt quá đỗi cuồng nhiệt, đến nỗi Pháp Kiều cảm giác mình như bị thứ tình cảm cháy bỏng ấy trói buộc, từ tận đáy lòng lẫn đến đầu môi, khiến em chẳng thể thốt lên lời trách móc về việc hắn ta say xỉn rồi mò đến nhà em. Độ cồn dường như đã thấm qua làn da, hòa vào máu, vào trái tim, đốt cháy cả tâm trí. Pháp Kiều không biết rốt cuộc ai mới là người đang say, em đỡ lấy Mai Việt, nhẹ nhàng xoa gáy hắn, cố gắng trấn an con "dã thú" đang đè nặng nửa thân mình lên người em. Gã trai say xỉn thật sự rất biết cách làm nũng, khiến em vừa bực vừa buồn cười, cuối cùng chỉ biết bất lực hôn một cái lên má hắn.

"Mới không gặp nhau một tháng mà anh đã bê tha đến mức này rồi hả?"

"Em vẫn còn nhớ là mình chưa gặp nhau một tháng cơ à?" Trần Mai Việt ngẩng đầu lên, bóp nhẹ eo Pháp Kiều một cái, men theo chút ánh sáng mờ mờ ảo ảo của ánh trăng ngoài cửa sổ mà quan sát người yêu bé nhỏ trong lòng. Gần đây hắn bận mà em cũng bận, cả hai đều có những dự án của riêng mình khiến thời gian dành cho nhau gần như chẳng có. Hắn phát hiện ra, dường như em lại gầy đi rồi. Dù không thấy rõ biểu cảm của em lúc này, nhưng hắn chắc chắn Kiều đang nhăn mặt rồi nhìn hắn bằng ánh mắt hung dữ cho mà xem. Nghĩ đến biểu cảm giận dỗi của em, Mai Việt không nhịn được mà cười khẽ một cái.

Pháp Kiều cảm thấy hai tai mình càng ngày càng nóng lên, muốn lẩn tránh trong vô thức, em nghiêng người định đẩy Mai Việt ra: "Anh say rồi, vào phòng nghỉ trước đi, để em đi tắm đã."

"Đừng tránh mà Kiều ơi." Mai Việt thì thầm làm nũng. Hắn giữ chặt lấy em Pháp Kiều không cho em có cơ hội trốn thoát. Pháp Kiều bực mình cố tình giẫm lên chân hắn một cái nhưng hình như con ma men này chẳng cảm nhận được gì. Hắn cúi xuống, cắn lên chóp mũi em một cái, giọng hắn khẽ run, lặp lại một lần nữa: "Kiều đừng tránh anh."

Pháp Kiều xoa nhẹ cái tai nóng bừng của mình, cảm giác tim muốn nhảy ra khỏi lồng ngực đang căng cứng. Em không thể đứng vững, chỉ có thể dựa sát vào người đàn ông trước mặt mà nhìn hắn. Trong bóng tối, ánh mắt của Mai Việt vẫn bám chặt lên người em, từ từ lướt qua từng đường nét, khiến em vừa lo lắng bất an vừa có chút mong chờ khó hiểu. Ngón tay em yếu đến mức không thể nắm chặt lấy ngực áo hắn, chỉ có run rẩy vài lần trước khi cảm giác mỏi nhừ lan từ cổ tay lên cánh tay, rồi theo mạch máu trở lại tim. Em mấp máy môi, nhưng không phát ra được âm thanh nào, nhận ra rõ ràng sự dịu dàng đầy đáng sợ trong ánh mắt ấy, nhưng lại không dám ngẩng lên để nhìn vào mắt Trần Mai Việt.

Mai Việt được đà tiến sát hơn, trong tầm nhìn của một kẻ say rượu như hắn, hình bóng của Pháp Kiều chẳng được rõ ràng như thường ngày, nhưng hắn luôn có thể dễ dàng bắt lấy những chuyển động tinh tế của đôi môi và chiếc lưỡi mềm mại bên trong. Chẳng hề có một chút do dự, hắn cúi xuống hít hà hương thơm ngọt ngào đâu đó vương trên tóc của em, muốn cúi xuống hôn ngay lập tức.

Pháp Kiều vội vàng đưa tay che miệng mình lại, lắp bắp lên tiếng: "Đợi một chút, em... em vẫn chưa tẩy son môi."

Mai Việt hơi khựng lại. Trong đầu hắn bây giờ ngoài ý nghĩ muốn chiếm đoạt đôi môi của Pháp Kiều thì chẳng có gì khác. Bị em người yêu từ chối, ánh mắt hắn thoáng có chút bối rối kèm theo sự hụt hẫng nhẹ. Hắn cúi xuống, môi nhẹ nhàng áp lên mu bàn tay của Pháp Kiều, dịu dàng cọ sát những ngón tay thon thả. Hiếm có khi nào Mai Việt lại nhõng nhẽo với Kiều như vậy, khiến trong lòng em dâng lên một cảm giác áy náy. Việc từ chối người yêu thân mật sau nhiều ngày không gặp quả thật có hơi quá đáng, vậy nên Kiều lập tức phải xoa đầu an ủi hắn.

"Đợi em một chút thôi nhé..."

Mai Việt chẳng có phản ứng gì, có vẻ như vẫn không chịu. Không khí xung quanh như hòa lẫn với nhiệt độ nóng bỏng từ cơ thể cả hai, quấn chặt vào nhau. Kiều cắn nhẹ môi dưới, ngượng ngùng nói một câu vừa giống như năn nỉ vừa giống như dỗ dành: "Em tẩy trang xong sẽ quay lại ngay mà."

Trần Mai Việt lúc này chẳng cần biết tẩy trang có tầm quan trọng thế nào đối với làn da và một người yêu cái đẹp đến chết như Kiều, hắn chỉ biết nó đang ngăn cản hắn tiến đến ngấu nghiến đôi môi ngọt ngào đến mức ám ảnh của người trước mặt. Mang theo một chút bất mãn, hắn cúi xuống liếm nhẹ mu bàn tay của người yêu, rồi ngậm lấy ngón tay út, khẽ cắn để lại một dấu răng vừa đau vừa ngứa. Hắn tiếp tục liếm lên dấu răng, chậm rãi làm mờ nó đi cho đến khi chỉ còn lại hơi ấm ẩm ướt. Sau cùng, Mai Việt ngẩng đầu lên cẩn thận nhìn vào mắt Pháp Kiều, như đang dò hỏi.

Pháp Kiều không dám hạ tay xuống, nhưng cũng không muốn để Mai Việt tiến thêm. Em khẽ đá nhẹ vào chân người kia, ra hiệu bảo hắn lùi lại một chút.

Mai Việt nhìn em chằm chằm một lúc như đang cố hiểu ý của em, rồi hắn lại cúi xuống, tỉ mỉ liếm qua từng khe ngón tay của Pháp Kiểu. Cái lưỡi ranh ma chạm vào từng tấc trên da thịt, ngậm lấy từng khớp xương, mút nhẹ, làm từng ngón tay trở nên ẩm ướt, hỗn loạn và mềm nhũn. Tim Pháp Kiều đập mạnh, mạch máu căng phồng như muốn phá vỡ lớp da mỏng manh. Ánh mắt của Mai Việt dán chặt lên mặt em, tựa ánh mắt của một con sói vừa bắt được con thỏ nhưng chưa muốn làm thịt ngay mà chỉ liếm láp bộ lông mềm của nó như đang đùa giỡn.

Pháp Kiều bối rối giữa cảm giác sợ hãi không tên và sự thoải mái khó hiểu của mình

Thôi kệ hắn vậy, em nghĩ nghĩ. Em rút tay lại, thay vào đó là đôi môi mọng ngọt ngào của mình, để con dã thú kia tha hồ cắn xé theo bản năng.

Trần Mai Việt mãn nguyện thưởng thức con mồi mà hắn đã nhắm từ lâu, nhẹ nhàng gặm cắn đôi môi thơm ngọt. Son môi của Pháp Kiều phai dần trong nụ hôn sâu mãnh liệt, đầu lưỡi của Mai Việt đẩy sâu vào bên trong, quét qua cổ họng mong manh và nhạy cảm. Pháp Kiều rụt rè đáp lại hắn, rồi lại bị mạnh mẽ kéo vào một trận dây dưa không hồi kết, nhiệt độ ngày càng vượt khỏi tầm kiểm soát. Em cố đẩy chiếc lưỡi ương ngạnh đang càn quét khuôn miệng của mình ra, nhưng hành động ấy trong mắt Mai Việt lại trở thành sự mời gọi không lời. Thế là hơi thở của họ càng quấn chặt hơn, tần suất dây dưa hỗn loạn hòa vào nhau, hơi nóng phả ra ngày càng mãnh liệt.

Trong nụ hôn sâu, Pháp Kiều thầm nghĩ không biết hôm nay Mai Việt đã đi uống với ai, rượu này thật sự quá mạnh, dù đã pha loãng bằng nước bọt vẫn có thể khuấy lên khát khao giấu kín trong lòng em. Em hơi há miệng, để người đàn ông kia hoàn toàn xâm chiếm môi lưỡi của mình, nuốt trọn toàn bộ, mang lại một cảm giác thỏa mãn kỳ lạ dâng trào.

Cuối cùng, Trần Mai Việt cũng chịu buông em ra, nụ hôn của hắn như thể đã nuốt đi một nửa linh hồn của Pháp Kiều, môi hắn còn vương vết máu, kiêu hãnh tuyên bố sự kết thúc của chuyến đi săn.

Mà con mồi mang tên Pháp Kiều chưa từng có cơ hội trốn thoát.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip