1.1
Tác giả: 沈知辞
Thể loại: hiện đại, nhân viên văn phòng, bạn học cũ
-
Gió lạnh đã làm nguội đi nhiêu năm, nhưng đâu đó vẫn còn sót lại chút hơi ấm.
Nhìn Triệu Gia Hào ngồi trên giường châm thuốc, Lạc Văn Tuấn cảm thấy hôm nay thật sự không phải lúc để ôn lại chuyện cũ.
Điếu thuốc lá mảnh dành cho phụ nữ kẹp giữa ngón tay anh trông lại hợp một cách bất ngờ, chỉ là ánh mắt có chút thất thần và dòng suy nghĩ không biết đang trôi về phương nào của Triệu Gia Hào khiến cậu có chút bận lòng. Dùng khăn lau qua loa mái tóc còn ướt, cậu tiện tay ném sáng một bên, tiến đến gần Triệu Gia Hào muốn giật điếu thuốc trong tay anh lại bị anh giơ tay tránh đi. Một làn khói bỗng phả vào mặt Lạc Văn Tuấn, là mùi thuốc lá quyện cùng hương bạc hà the lạnh.
Lạc Văn Tuấn nhíu mày: "Anh không đi tắm à?" Ánh mắt Triệu Gia Hào rốt cuộc cũng nhìn về phía cậu. Làn khói khẽ vờn giữa hai người, khiến bóng dáng họ trở nên mơ hồ trong mắt nhau. Triệu Gia Hào dịu giọng hừ khẽ: "Để tôi nghỉ một chút, mệt quá." Ngón tay Lạc Văn Tuấn lướt qua gò má anh, từ từ trượt xuống, đến ngực đã bị Triệu Gia Hào ngăn lại. Anh bật cười, hỏi: "Làm gì vậy?"
Nửa thân trên của Triệu Gia Hào chẳng mặc gì, nửa dưới đang được đắp kín chăn. Trên người Lạc Văn Tuấn chỉ quấn mỗi một chiếc khăn tắm, ánh mắt dừng lại trước ngực anh, nói: "Sợ anh làm cháy giường." Triệu Gia Hào cố gắng nhịn cười, phẩy tàn thuốc xuống sàn: "Nhìn tôi giống mới vào nghề vậy hả?"
Mới vào nghề? Mới hút thuốc hay lần đầu có tình một đêm?
Lạc Văn Tuấn không muốn trả lời, cậu hừ khẽ, vờ như muốn lật chăn của anh: "Không phải lính mới thì giữ vệ sinh chút đi." Quả thật Triệu Gia Hào bị quấy rầy đến phiền, anh phả thêm một đợt khói vào mặt Lạc Văn Tuấn, nhưng lần này cậu tránh được: "Tôi còn không chê cậu bẩn."
Miệng than phiền nhưng cuối cùng vẫn đi vào phòng tắm. Toàn thân không mặc gì, làn da hiếm khi ra ngoài trời của anh trắng gần như phát sáng, lớp mỡ tụ lại khiến đường cong của bờ mông trông rất đẹp mắt, nơi đó vẫn hơi ửng đỏ.
Mặt của Lạc Văn Tuấn nóng lên nhưng vẫn dán mắt nhìn theo. Triệu Gia Hào cũng chẳng có ý né tránh, thậm chí khi mở đèn sưởi chống nước, cửa phòng tắm vẫn chưa được đóng. Thái dương Lạc Văn Tuấn giật giật, chần chừ một lúc rồi bước đến, tựa vào cửa nhìn anh tắm. Nghĩ mãi cũng không đoán được người này có ý gì, do dự thật lâu, cuối cùng cậu cũng lên tiếng: "Lần sau còn gặp nữa không?"
Nói như thế chính là ngầm muốn duy trì lâu dài.
Tiếng nước rất to, Triệu Gia Hào không nghe rõ lắm cậu nói gì nên đành vặn nhỏ vòi sen, lúc sau phản ứng được nên khẽ cong môi cười. Tim Lạc Văn Tuấn chợt hẫng một nhịp, vẻ mặt kia nhìn không ổn cho lắm, cậu hỏi: "Cười gì?" Triệu Gia Hào vờ như đang suy nghĩ, tay vẫn xoa xà phòng trên người, vòng vo hỏi: "Hình như lúc còn đi học tôi được hoan nghênh lắm đúng không?" Chẳng hiểu lắm nhưng cũng không phải không thể trả lời, Lạc Văn Tuấn khẽ gật đầu.
Triệu Gia Hào lại bày ra vẻ mặt khó hiểu, nhìn cậu hỏi: "Vậy cậu nghĩ bây giờ tôi còn thiếu người sao?"
Chẳng khác nào việc trần truồng bị mọi người sỉ nhục, Lạc Văn Tuấn cảm giác như bị tát thẳng vào mặt, má bỏng rát, khó chịu vô cùng.
Khi đó cậu mới hiểu, người này không đóng cửa không phải vì muốn nói gì, anh ta vẫn còn sức, vẫn muốn kéo cậu vào phòng tắm làm thêm một lần nữa. Mặt Lạc Văn Tuấn sa sầm, cậu lùi về hai bước, "rầm' một tiếng đóng sập cửa. Bên trong còn vọng ra tiếng cười đắc ý từ Triệu Gia Hào. Lạc Văn Tuấn bức bối vò mạnh tóc, mặc quần áo vào rồi rời đi.
Vốn cậu muốn ở lại qua đêm với anh. Lạc Văn Tuấn nhìn những con số trên bảng điện tử của thang máy hiển thị từng tầng từng tầng, khẽ thở dài. Người này chẳng hiểu phong tình chút nào, căn bản không muốn giữ cậu lại, trừ khi họ quấn lấy nhau cả đêm. Nghĩ thế lại càng phiền hơn. Bước ra khỏi khách sạn, từng làn gió lạnh như tát vào mặt cậu lần nữa. Lạc Văn Tuấn hậm hực, lùi về gần cửa đứng đợi xe, vài ý nghĩ mập mờ còn sót lại cũng tiêu tan hết cả.
Cũng chẳng đến nỗi cắt đứt liên lạc. Lạc Văn Tuấn chạm nhẹ vào điện thoại, có phương thức liên lạc mà, hơn nữa, cả hai vốn vì việc hợp tác của công ty nên gặp nhau. Triệu Gia Hào vì bị sếp chèn ép đến mất mặt, gom hết sự bực bội của mình trút sang Lạc Văn Tuấn. Cậu vùi người ngồi ở ghế phía sau của xe công nghệ, khẽ nhúc nhích thôi cũng khiến lưng cọ vào lớp vải đau âm ỉ. Vốn nên để Triệu Gia Hào kiểm tra cho cậu mới phải. Lạc Văn Tuấn lại hừ khẽ, nghĩ đến lại phát bực.
Sao lại thành ra thế này? Ngay cả dáng vẻ ngạo mạn ấy cũng chẳng khác gì năm xưa. Đáng ghét quá! Dù ở trường anh là một nhân vật nổi tiếng nhưng nào phải người tốt lành gì? Dĩ nhiên có rất nhiều người thích anh, nhưng kẻ chưa bao giờ xem trọng tình cảm từ người khác sẽ để tâm sao? Cứ ngỡ ngần ấy năm rồi mọi chuyện sẽ khác, nhưng không ngờ cậu vẫn có một kết cục như thế. Cũng chẳng lạ, mâu thuẫn giữa hai người nào phải chuyện ngày một ngày hai.
Dĩ nhiên cậu cũng phải thừa nhận, lúc bắt gặp Triệu Gia Hào từ buồng trong đi ra khi đang rửa tay trong nhà vệ sinh - quần áo hơi lộn xộn, mặt đỏ ửng vì rượu, thoạt nhìn có chút nhếch nhác, đã khiến cậu nghĩ trước khi "ôn lại chuyện cũ" chi bằng châm chọc anh đôi câu để hả giận. Nhưng sau khi bị anh nhìn chằm chằm mấy giây, chính Triệu Gia Hào lại gọi tên cậu trước.
"Lạc Văn Tuấn."
Khoảnh khắc đó sống lưng cậu lạnh buốt. Không vì gì khác, chỉ vì giọng điệu ấy chẳng khác nào năm xưa khi cậu bị điểm danh phê bình giữa lớp. Nỗi sợ hằn sâu thành phản xạ khiến cậu cứng người ngay lập tức. Triệu Gia Hào tiến lại gần, nắm lấy cà vạt của cậu, áp sát lại rồi hôn xuống. Lạc Văn Tuấn hoàn toàn không tránh kịp, sót lại trong lòng chẳng phải dư vị ngọt ngào mà chỉ có sợ hãi.
Chẳng lẽ Triệu Gia Hào biết cậu là đồng tính?
Chẳng có lý do gì anh lại biết cả.
Lạc Văn Tuấn bước xuống xe, hôm nay đã lần thứ chín cậu tự đặt ra giả thuyết này khi đứng bấm thang máy ở tầng một. Nhưng, dù trước đó có biết hay không hiện tại cũng đã lăn lên cùng một chiếc giường rồi, tất nhiên là đã biết.
Vậy rốt cuộc anh ấy biết từ khi nào?
Lạc Văn Tuấn tra chìa khóa vào ổ, xoay cổ tay. Quá nhiều thông tin cho tối nay, cậu nhất thời không thể suy nghĩ rõ ràng được. Đêm đã khuya, căn phòng trọ chật hẹp một chút ánh sáng cũng không có. Lạc Văn Tuấn ngã người xuống chiếc giường đơn nho nhỏ nhưng lại chẳng buồn ngủ chút nào.
Trong ấn tượng của cậu, Triệu Gia Hào luôn có dáng vẻ một đứa trẻ ngoan, ai trong trường cũng biết đến cậu học sinh ưu tú này. Tất cả đều là giả. Lạc Văn Tuấn nhìn ra được, đó chỉ là lớp vỏ ngoan hiền anh ta gắng gượng dựng lên, thế mà lại lừa được rất nhiều người. Vậy nên Lạc Văn Tuấn cực kỳ ghét anh ta, quá giả tạo.
Mỗi khi nghe người khác khen ngợi Triệu Gia Hào, Lạc Văn Tuấn hận không thể trợn ngược mắt khinh bỉ. Mù hết rồi sao? Một kẻ trịch thượng tự xem mình là đấng bề trên như thế có gì đáng để thích kia chứ?
Trên bàn tiệc hôm nay, ấn tượng ấy ngày một rõ rệt hơn. Lạc Văn Tuấn chỉ là người mới, phải tất bật ở cạnh lãnh đạo, căng thẳng lắng nghe từng câu, còn phải cẩn trọng suy đoán xem đó là gì, có phải muốn giao việc cho mình hay không, còn mệt hơn so với khi tăng ca. Nhưng khi nhìn thấy trợ lý bên đối tác lại là Triệu Gia Hào, đầu óc cậu bỗng khựng vài giây. Có chút xa lạ. Dù là nụ cười lấy lòng hay cách anh đưa đẩy câu chuyện đều nói rõ cho cậu biết rằng, anh ta càng biết cách "đóng kịch" hơn trước.
Nhưng nhìn anh bị chèn ép cũng không tệ. Triệu Gia Hào hiếm khi lộ ra dáng vẻ này cho cậu thấy. Nếu ở thời cấp ba, Lạc Văn Tuấn nhất định sẽ giễu cợt anh hai tuần liền, hận không thể rêu rao cho tất cả những người từng mê mệt anh rằng "Đó, thấy chưa, anh ta cũng chỉ có thế thôi".
Từ thời cấp ba Triệu Gia Hào đã biết mình là đồng tính rồi sao? Không lẽ anh ta yêu bản thân đến mức nghĩ mình cũng có hứng thú với anh ta? Ý nghĩ ấy khiến Lạc Văn Tuấn buồn nôn vô cùng. Triệu Gia Hào - bạn giường thì được, quả thật Lạc Văn Tuấn cũng khá thích lớp mỡ mềm mại nơi eo và mông anh.
Tâm trí là một mớ hỗn độn, đến khi trời hửng sáng Lạc Văn Tuấn vẫn chưa tài nào chợp mắt.
Đến lúc bò dậy chuẩn bị đi làm, cậu còn nghĩ mình sắp đột tử đến nơi. Ngay cả khi pha cà phê ở khu vực pantry trong công ty suýt nữa đã ngủ gục. Sau đó nghe rằng hôm nay phía đối tác sẽ còn cử người qua. Vừa trở lại bàn làm việc, cậu đã nhận được tin nhắn từ sếp, bảo cậu xuống lầu đón khách.
Lạc Văn Tuấn nốc một ngụm cà phê lớn, dùng tâm thế "trâu ngựa cũng phải chịu" trả lời "Vâng" với sếp rồi cầm thẻ vào thang máy. Giờ này mọi người lên nhiều xuống ít, chẳng mất bao nhiêu thời gian cậu đã thấy Triệu Gia Hào ngồi trên sofa ở sảnh. Anh vắt chéo chân lật xem tài liệu trên tay, uống cốc nước lễ tân đưa cho, nhưng khí chất kia trông như đang ngồi trong nhà hàng sang trọng đọc sách.
Lạc Văn Tuấn khựng lại vài giây, lại vờ vịt gì nữa đây?
Mang theo cơn buồn ngủ dở dang cùng sự bực dọc vì tối qua bị đuổi thẳng cửa, Lạc Văn Tuấn đi đến, gằn giọng hỏi:
"Sao anh lại đến?"
Triệu Gia Hào nghe thấy cậu thì giương mắt nhìn, hơi mỉm cười. Anh gấp tài liệu đang cầm trong tay, nói:" Mời."
Trong khi đợi thang máy, Triệu Gia Hào nghiêng đầu nhìn cậu thêm vài lần. Lạc Văn Tuấn thấy ngứa ngáy khắp người: "Anh nhìn tôi làm gì?"
Đúng lúc thang máy đến, đám đông ùa vào, cả hai bị ép vào một góc. Lạc Văn Tuấn chật vật giơ thẻ chạm vào bảng điều khiển, huơ huơ vài lần mới thở phào. Triệu Gia Hào lại liếc cậu thêm lần nữa. Khoảng cách cả hai bây giờ thật sự rất gần, Lạc Văn Tuấn không dám nhìn vào anh, sợ lại liên tưởng đến những chuyện chẳng hợp ban ngày ban mặt, Triệu Gia Hào thì hạ giọng trêu: "Quầng thâm sắp chảy xuống tới cằm rồi, yếu vậy luôn hả?" Giọng anh nhẹ bẫng, tràn đầy khiêu khích.
Bị ép trong góc thang máy kín bưng khiến sắc mặt Lạc Văn Tuấn càng thêm âm trầm. Khi đám đông chen nhau đi ra, cậu tụt lại nửa bước sau Triệu Gia Hào, sau đó nhanh chóng vượt lên trước dẫn đường. Bờ vai thoáng chạm vào nhau, Lạc Văn Tuấn liếc hờ anh, thầm nghĩ không biết đánh hay mắng thẳng mặt đại diện hợp tác thì có bị đuổi việc hay không? Chưa kịp nghĩ xong Triệu Gia Hào đã theo sau cậu bước vào phòng họp.
Lạc Văn Tuấn đi đến pantry lấy hai chiếc cốc rót nước. Đã vào đông rồi, nước lạnh chẳng phù hợp nữa. Lạc Văn Tuấn mỗi tay một cốc, dùng khuỷu tay đẩy cửa phòng họp.
Chiếc áo khoác vừa nãy còn trên người Triệu Gia Hào giờ đã treo gọn trên giá. Lạc Văn Tuấn theo phép tắc đặt cốc nước đầu tiên trước mặt lãnh đạo, sau đó mới đến Triệu Gia Hào. Áo vest của anh dường như hơi ngắn, để lộ cổ tay gầy gò với xương cổ tay nhô ra, căng sát vào lớp da, trên cổ tay ấy là một chiếc vòng đen. Ngón tay anh thon dài, trắng mịn, các khớp xương rõ ràng. Giờ phút này anh nhận lấy cốc nước từ tay cậu, hai mắt cong cong, mỉm cười nói cảm ơn, hoàn toàn chẳng có dáng vẻ châm chọc ban nãy.
Lạc Văn Tuấn nuốt khan, khó chịu dịch chân. Giờ đây, so với Triệu Gia Hào, cậu mới là người cần cốc nước kia hơn.
-
Ngồi trước màn hình máy tính nhưng chẳng sao tập trung làm việc được, cuối năm lại là lúc bận rộn nhất. Hiện tại đã là tháng mười hai, điều hòa trong phòng ấm áp nhưng lại khô hanh đến khó chịu. Lạc Văn Tuấn cảm thấy mũi mình đau xót, ngoài ô cửa sổ không biết từ lúc nào đã rơi vài bông tuyết nhỏ. Văn phòng đầy rẫy những tiếng gõ phím, tiếng bước chân, tiếng máy in đang chạy. Tay cậu lướt trên bàn phím cơ, cổ tay nặng nề, vương chút nhức mỏi.
Âm thanh bản lề cửa xoay đột ngột vang lên giữa những tạp âm ấy, Lạc Văn Tuấn hướng mắt nhìn về phía cửa. Da Triệu Gia Hào rất trắng, sáng rực giữa đám đông, áo choàng dài được anh ôm trong tay, trên mặt treo một nụ cười lễ phép. Trực giác của Lạc Văn Tuấn nói rằng tâm trạng của anh không được tốt, cả sếp mình cũng vậy.
Lạc Văn Tuấn nhanh nhẹn đứng lên, cầm thẻ thang máy, nhìn sếp, sau đó lại dán mắt vào Triệu Gia Hào nói: ""Để tôi tiễn anh xuống."
Triệu Gia Hào nhìn cậu cười cười, gật đầu đáp: "Vậy thì phiền rồi." xoay người khách khí với sếp cậu mấy câu, sau đó theo cậu đi ra hành lang.
Đi đến cửa thang máy thì thấy lúc này đi xuống chỉ có hai người. Triệu Gia Hào nhìn chằm chằm bàn tay Lạc Văn Tuấn hai giây, đi xuống không cần thẻ, anh vẫn nhìn Lạc Văn Tuấn nhưng cũng không lên tiếng, có lẽ cũng chẳng có chuyện gì muốn nói. Triệu Gia Hào dứt khoát tựa vào tường, lôi điện thoại ra nghịch. Dáng vẻ nhàn nhã chẳng bận tâm thế sự ấy khiến Lạc Văn Tuấn rất ghét. Cậu khẽ nhấc chân đá nhẹ vào bắp chân anh: "Đàm phán được chưa?"
Lúc này ánh mắt Triệu Gia Hào mới nhìn về phía cậu, có lẽ cảm thấy có chút buồn cười, anh hỏi ngược:
"Không nhìn ra được hả? Mà dù có nhìn không ra thì chẳng lẽ cậu không rõ tính khí sếp cậu sao?"
Anh tiện tay nhét điện thoại vào túi, giơ bốn ngón: "Con số ban đầu chúng tôi đưa ra là thế này."
Sau đó đổi thành sáu ngón: "Còn sếp của cậu đòi mức này. Đúng là nằm mơ."
Lạc Văn Tuấn nhìn ra ngay, hai bên rõ ràng chẳng đạt được thỏa thuận. Dù sếp cậu là bên A, còn Triệu Gia Hào chỉ là bên B, nhưng cũng chẳng thiếu gì tiền lệ bên B hủy hợp đồng. Lạc Văn Tuấn lại hỏi: 'Vậy là không hợp tác nữa sao?' Triệu Gia Hào xua tay: "Cứ như thế thì sao mà làm được." Ngắn ngủi thế thôi, liên hệ giữa cậu và Triệu Gia Hào lại sắp đứt đoạn. Lạc Văn Tuấn dán mắt nhìn anh hai giây rồi bước vào thang máy."
Lúc tiễn anh ra cửa, Triệu Gia Hào khẽ cười, nói: "Còn gì muốn nói không? Tôi phải về rồi." Lạc Văn Tuấn chỉ nhìn chằm chằm mũi giày đáp: "Không." Triệu Gia Hào gật đầu, coi như cậu nói thật, kéo mũ áo khoác lên nói: "Vậy tạm biệt." Bóng dáng gói gọn trong chiếc áo khoác đen cứ thế chìm vào đám đông.
Lạc Văn Tuấn quay trở lại, vừa ngồi xuống đã bị sếp gọi sang mắng xối xả, rõ là bực bội. Điều kiện mình đưa ra không thể đạt được lại quay sang trút giận lên thực tập sinh như cậu. Lạc Văn Tuấn nghe mắng như đang nghe gió thoảng bên tai. Sếp cho rằng việc đối phương chỉ cử trợ lý đến là thiếu tôn trọng, hơn nữa thái độ thản nhiên của Triệu Gia Hào càng khiến ông ta khó chịu, cuối cùng lại đổ hết lên đầu Lạc Văn Tuấn: "Cậu còn chủ động đi tiễn hắn xuống à? Sao không bảo hắn biến luôn đi cho rồi? Chỉ giỏi nịnh bợ!"
So sánh như thế mới thấy được, quả thật như Triệu Gia Hào mới gọi là bình tĩnh.
Cuối cùng, trò hề này khép lại bằng việc Lạc Văn Tuấn bị trừ đi hiệu suất. Cậu quay về bàn thu dọn túi, đồng nghiệp bên cạnh hỏi đi đâu. Lạc Văn Tuấn đáp: "Hiệu suất bị trừ sạch rồi, tan làm sớm."
Muốn nghỉ việc quá.
Đây chẳng phải lần đầu tiên ý nghĩ ấy xuất hiện.
Lạc Văn Tuấn xách túi laptop, thầm than ông trời trêu ngươi, lẽ nào mình thực sự cần tờ chứng nhận thực tập này đến vậy sao? Hình như đúng là cần thật. Nhận thức rõ ràng rồi lại càng buồn bực hơn. Cậu mở điện thoại, chẳng trông mong gì mà gửi thêm CV cho vài bên. Nhưng để tìm được nơi làm việc phù hợp trong thời gian ngắn đúng là hơi khó, huống chi ban đầu cậu vốn nghĩ nếu được nhận làm nhân viên chính thức sẽ thể hiện thật tử tế, chỉ là bây giờ hy vọng ấy tan vỡ rồi.
Tan làm, trên đường về, cậu đi ngang một khu trung tâm thương mại. Vì tan làm sớm nên lúc này dòng người qua lại chưa quá đông. Nghĩ đến việc đi làm quá ngột ngạt, Lạc Văn Tuấn quyết định tự thưởng cho mình một bữa thịt nướng.
Gần đến Giáng sinh, khắp nơi đều đỏ đỏ xanh xanh rực rỡ vô cùng, giữa trung tâm thương mại còn đặt hẳn một cây thông khổng lồ. Đi đến đâu thấy các cặp đôi đến đấy, khiến Lạc Văn Tuấn đang lẻ loi lúc này trông lại càng lạc lõng.
Đến khi gần ra về, ở cửa trung tâm thương mại có một nhân viên hóa trang thành ông già Noel tặng cho cậu một que kẹo hình cây gậy. Lạc Văn Tuấn không từ chối, chỉ buộc miệt bảo mình không có tiền, đừng ép mua ép bán. Mãi đến khi người ta nói đây là quà tặng cậu mới chịu nhận lấy.
Gì mà ông già Noel mang may mắn đến, cậu không tin đâu.
Trên chuyến tàu điện ngầm về nhà, cậu dường như chẳng liên quan gì đến bầu không khí vui vẻ của ngày lễ. Lạc Văn Tuấn lấy điện thoại di động, chuẩn bị cập nhật một dòng trạng thái chửi sếp lên vòng bạn bè. Cậu cẩn thận kiểm tra đến ba lần, chặn hết tất cả nhưng người có liên quan đến công việc. Dường như chỉ có thế mới khiến cậu trút bớt phần nào sự bực dọc trong lòng.
Trở lại nhà, cơn buồn ngủ ập đến mạnh mẽ, tinh thần gắng gượng nhờ vào cà phê cũng tan biến. Lạc Văn Tuấn gần như ngả thắng xuống giường, chẳng kịp nghĩ ngợi gì mà chìm vào giấc ngủ.
-
Tỉnh dậy đã là ba giờ rưỡi sáng, dù có cố thế nào cũng chẳng tìm lại được cơn buồn ngủ, Lạc Văn Tuấn đành bất lực ngồi dậy, rót cho mình một cốc nước. Điện thoại vứt bên cạnh quên cắm sạc, giờ đã tự động tắt nguồn.
Cắm sạc, mở máy lên, trên màn hình hiện ra vài tin nhắn WeChat.
Ở trên cùng là Triệu Gia Hào.
Lạc Văn Tuấn day day huyệt thái dương, mở khung trò chuyện với anh. Một giờ sáng, đối phương gửi cho cậu vài tin nhắn.
[Thấy trên vòng bạn bè của cậu, thất nghiệp rồi?]
[Cậu là thực tập sinh đúng không, thấy cậu cũng toàn làm việc vặt, đi theo sếp cậu không có tương lai đâu. Hay qua công ty tôi đi?]
[Link]
[Cần thì gửi CV]
(Còn tiếp)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip