01. Chiếc gáy đáng yêu
Tác giả: 我在河道露营
Thể loại: hiện thực, ABO, gương vỡ lại lành, ôm em bé chạy mất, BLG23 sau khi giải nghệ.
Truyện có tình tiết ON có người yêu, mọi người không thích vui lòng click back để không khiến nhau phải khó chịu ạ.
-
00.
"Triệu Gia Hào, anh mày thật sự không hiểu, một người luôn giữ chừng mực như em sao lại hồ đồ trong những chuyện lớn như vậy?"
Chừng mực, ở đầu dây bên kia, đầu óc Triệu Gia Hào hiện tại trống rỗng, anh chỉ kịp bắt lấy duy nhất hai chữ then chốt.
Đúng vậy, chừng mực, có lẽ trong mắt mọi người, Triệu Gia Hào cũng luôn là một người rất biết giữ chừng mực. Xem như là người phát ngôn chính thức của đội, anh luôn thận trọng đáp trả những câu hỏi mang theo ác ý; là đàn anh của đội, anh luôn dẫn dắt mọi người phân tích lại sau trận đấu; là tuyển thủ chuyên nghiệp, lễ tết đến anh đều gửi bao lì xì vào group chat của fan, xong xuôi sẽ lập tức rời nhóm, tất cả đều hết sức chừng mực...
Nhưng gạt bỏ tất cả những thân phận kia, chỉ còn lại một Triệu Gia Hào thuần túy thì anh sẽ ra sao?
Từng có một Triệu Gia Hào rất biết chừng mực, thể hiện rõ nhất trong suốt năm năm yêu thầm luôn phải phép từ anh. Nếu chẳng có gì bất ngờ xảy đến, sự chừng mực ấy e rằng vẫn còn kéo dài mãi.
Nhưng cuộc đời luôn sẽ có những bất trắc.
Triệu Gia Hào đặt tay lên bụng mình, vẫn không tin được rằng anh đang mang trong mình một sinh linh bé nhỏ, có máu thịt và nhịp tim ngày một rõ rệt hơn, một đứa bé thuộc về anh và Lạc Văn Tuấn.
"Còn chừng mực gì nữa." Vậy nên cuối cùng, Triệu Gia Hào cũng chỉ có thể nói với Tăng Kỳ ở đầu dây bên kia: "Anh Cao, anh nói xem, cái đêm năm năm trước, có phải em nên đẩy em ấy ra không? Có lẽ ngay từ lúc bắt đầu em đã chẳng giữ được chừng mực nữa rồi."
Thật ra có chừng mực gì đâu, dường như anh đã đánh mất nó kể từ lúc biết mình thích Lạc Văn Tuấn mất rồi.
01. Chiếc gáy đáng yêu
Nếu không phải tình cờ bước vào quán ăn đêm hôm đó, Lạc Văn Tuấn cũng chẳng biết đến bao giờ mới có thể gặp lại Triệu Gia Hào.
Hôm đó Lạc Văn Tuấn vừa cùng Bành Lập Huân và Trần Trạch Bân gào thét ở KTV cả buổi chiều, ra khỏi cửa đã đến giờ ăn khuya. Cả ba uống gần năm két bia, dạ dày đã bắt đầu cồn cào. May mà ông chủ ở tầng dưới KTV cũng khéo, mở hẳn một quán cháo nồi đất Triều Sán ấm bụng như thể dành cho họ. Lạc Văn Tuấn ngáp dài, thất thểu bước vào quán, mệt đến mức chỉ cần nhắm mắt vào là có thể ngủ ngay lập tức. Nhưng đột nhiên Bành Lập Huân lại hét to: "Vãi, anh Cao!"
Lạc Văn Tuấn mở mắt, chẳng hiểu Tăng Kỳ từ đâu đến, đang ngồi trên chiếc bàn nhỏ trước mặt.
Lạ thay, nhìn vẻ mặt anh ta chẳng có chút gì là vui vẻ, cũng không bật ra câu cửa miệng "Yo?" quen thuộc. Gương mặt anh thoáng có nét bối rối, vội liếc sang người đang ngồi đối diện, môi hơi hé nhưng chẳng biết nên nói gì tiếp theo.
Người ngồi cùng Tăng Kỳ đưa lưng về phía họ, đứng từ đây nhìn sang chỉ thấy được mỗi gáy người ta.
Nhưng chỉ cần một cái nhìn thoáng qua thôi, trước khi Bành Lập Huân vội vã lao đến hét thật to tên người kia, Lạc Văn Tuấn đã nhận ra đó là Triệu Gia Hào.
Cậu quá quen với cái gáy của Triệu Gia Hào, cậu đã nhìn cái gáy đó suốt năm năm liền. Tròn tròn, dù tóc đã được chải gọn nhưng vẫn sẽ có vài sợi tóc con nghịch ngợm vểnh lên. Mỗi khi cậu lướt qua cái gáy đó để đi đến vị trí của mình, tầm nhìn từ trên xuống vẫn luôn là như thế, giống hệt một cây nấm đen nho nhỏ.
Bành Lập Huân và Trần Trạch Bân đã yên vị, chỉ còn mỗi mình cậu cứ thể đứng ngơ ngác. Bên cạnh Triệu Gia Hào vẫn còn một chỗ trống, tựa như chưa từng thay đổi điều gì, như thế mọi người đều ngầm mặc định rằng vị trí ấy vốn luôn thuộc về cậu, nhưng thật ra mọi thứ đã chẳng còn như xưa. Dù vậy, Lạc Văn Tuấn vẫn bước lên, kéo ghế ngồi xuống cạnh người kia, không nói một lời.
Triệu Gia Hào cũng không như trước kia, không quay sang nhìn cậu theo thói quen, không thốt ra những câu như 'đến sớm vậy' hay 'sao muộn thế', không còn đẩy một hộp sữa hay dĩa trái cây đã rửa sẵn về phía cậu. Anh cứng nhắc, vờ như thản nhiên mà nhìn thẳng về phía trước: "Trùng hợp ghê."
Trùng hợp sao?
"Ừ, đúng là trùng hợp quá, không trùng hợp thì làm gì bắt được anh." Câu trả lời của Lạc Văn Tuấn mang theo sự châm chọc, cũng chẳng buồn nhìn Triệu Gia Hào.
Bàn dành cho bốn người nhưng lại ngồi đến năm, cảnh tượng ấy thoáng chốc khiến người ta ngỡ như quay về năm 2023.
Bữa đầu tiên sau khi lập đội vào năm 2023 dường như cũng là một quán ăn Quảng Đông. Thời tiết khi đó cũng lạnh như bây giờ, nhưng bầu không khí lại nóng hừng hực. Nhớ không nhầm thì Bành Lập Huân vừa lật thực đơn sột soạt vừa gào to gọi món. Tăng Kỳ ngồi cạnh chỉ đạo như anh lớn, bảo cậu ta gọi thêm canh, đừng gọi món quá cay. Trần Trạch Bân nhìn quanh, sau đó thẳng thừng bình luận về phong cách trang trí của quán. Triệu Gia Hào thì loay hoay chuẩn bị bát đũa cho từng người. Về phần Lạc Văn Tuấn khi ấy thì chẳng khác gì một đứa nhỏ, cậu chẳng cần nghĩ nhiều, chỉ nhìn những người trước mặt và nghĩ thầm "Năm nay sẽ là một năm thế nào đây nhỉ?"
Đã từng là một năm rất đẹp.
Mười năm sau cái 'năm rất đẹp' ấy, thời tiết vẫn lạnh, nhưng bầu không khí trên bàn lại chẳng còn ấm áp như xưa.
Cuối cùng vẫn là Tăng Kỳ lên tiếng trước, anh bảo mới gọi vài món thôi, có cần gọi thêm không?
Bành Lập Huân bảo 'Được', còn búng tay cái tách gọi nhân viên phục vụ, kết quả nhận về một câu 'Quét mã để gọi món', thế là bầu không khí trên bàn lại rơi vào trầm mặc. Ba người họ cúi đầu, lần lượt làm theo quy trình: theo dõi, đăng ký hội viên, nhận phiếu giảm giá, sau đó mới bắt đầu gọi món.
Thật ra khi đến bước hai Lạc Văn Tuấn đã bắt đầu mất kiên nhẫn, cậu thoát khỏi giao diện bắt buộc điền thông tin cá nhân, xoay người, gõ chữ "anh" vào trong khung tìm kiếm của Wechat.
Thông tin liên lạc vẫn còn đó, nhưng cuộc trò chuyện đã dừng lại ở năm năm trước. Cậu đã thay vài chiếc điện thoại, nhưng những dòng tin nhắn vẫn được cậu lưu lại đến tận bây giờ. Tin nhắn cuối là tin nhắn cậu gửi cho Triệu Gia Hào: "Nếu anh thấy em phiền thì đây sẽ là lời xin lỗi cuối cùng."
Đó là lần xin lỗi cuối, cũng là lần cuối cậu đơn phương liên lạc với anh. Triệu Gia Hào không trả lời, thậm chí còn biến mất hẳn khỏi cuộc đời Lạc Văn Tuấn suốt năm năm dài.
"Gần đây anh làm gì vậy Cựu Mộng? Anh ốm đi nhiều quá!" Bành Lập Huân lên tiếng trước, khi đó Triệu Gia Hào mới nở nụ cười, nói rằng mình đang hợp tác với anh Cao mở một khách sạn thể thao điện tử.
"Vậy giải nghệ xong công việc của tụi mình cũng giống nhau cả! Không làm ông chủ thì cũng làm streamer." Bành Lập Huân hiện đang làm streamer, còn đầu tư vào một quán ăn Hồ Nam. Cậu ta mở điện thoại, cho Triệu Gia Hào xem một vài món của quán, bảo người đồng hương Hồ Nam của mình nhất định hôm nào phải đến quán nếm thử. Trần Trạch Bân lại đầu tư vào phòng gym, tiếc là trong cái giới toàn kẻ lười này chẳng ai mặn mà với nó, chỉ có mỗi Bành Lập Huân sẵn sàng đăng ký thẻ thành viên đi tập.
"Có người đâu có giống tụi mình, giờ thành HLV trưởng Âu Ân rồi đó." Tăng Kỳ trêu cậu, Lạc Văn Tuấn chỉ biết cười khổ: "Vẫn nên làm ông chủ thôi, anh không thấy người ta nói em thế nào hả? Bị chửi còn nhiều hơn lúc làm tuyển thủ."
Lạc Văn Tuấn đề cập đến trận gần nhất, khi đó cậu đã chọn ra một đội hình mạo hiểm với ba xạ thủ, suýt bị đối thủ đánh cho mất sạch dàn trụ. Trên mạng phát rồ chửi ầm cả lên, bảo cậu làm HLV trưởng rồi cấm chọn vẫn còn làm màu như vậy.
"Anh thấy đội hình đó có vấn đề gì đâu, do họ đánh không ra thôi. Đội hình đẩy trụ lúc không có chống chịu mà cứ đòi giao tranh." Triệu Gia Hào bất ngờ buông ra một câu, cả bàn thoáng chốc rơi vào im lặng. Lúc này anh mới kịp phản ứng, bổ sung thêm: "Đi ăn tình cờ xem được thôi, đúng lúc tivi đang chiếu."
"Kênh nào hẻo dữ vậy, cái game sắp chết này mà còn chiếu được." Trần Trạch Bân cười cười vạch trần anh, Lạc Văn Tuấn lại không lên tiếng.
Bữa cơm cứ thế trôi qua, trò chuyện không đầu không đuôi nhưng vẫn xem như hòa hợp. Họ đã chẳng còn là mấy đứa nhóc học sinh, sẽ đôi co vì những điều vô nghĩa. Ngay cả Bành Lập Huân cũng bắt đầu bàn đến chuyện giá nhà hoặc khoản vay mua xe. Mấy ông chủ còn trao đổi về vấn đề doanh thu, dòng tiền cho đến việc phải thiết kế gói combo như thế nào, có nên phát triển thêm một ứng dụng đơn giản dùng để đặt món.
Cả buổi, Lạc Văn Tuấn như kẻ lạc trôi khỏi quỹ đạo. Câu luôn cảm giác trước mặt mình có một bậc tam cấp thấp, mọi người đã bước qua bên kia từ lâu, chỉ mỗi cậu vẫn chôn chân tại chỗ nhìn sang. Thật ra cậu cũng không hẳn muốn vượt qua, thế giới sau lưng cậu chính là vùng an toàn quen thuộc, nơi có tiếng gõ bàn phím và tiếng lách cách từ những cú nhấn chuột khiến cậu rất an lòng. Nhưng những người từng sóng vai cùng cậu dường như đã đi rất ra, chỉ để lại cho cậu một bóng lưng.
-
Tiếng chuông điện thoại chợt phá vỡ sự cân bằng. Triệu Gia Hào nhìn điện thoại, ánh mắt thoáng chốc lộ ra vẻ hốt hoảng. Vốn muốn đi ra ngoài nhận cuộc gọi nhưng vô tình chạm phải nút nghe trước.
Âm thanh phát ra từ điện thoại có hơi lớn, giọng trẻ con ngọng nghịu vang lên từ đầu dây bên kia. "Papi ơi papi đi đâu rồi? Sao không có ở nhà vậy..."
Không sao đếm nổi đây là lần thứ mấy bữa cơm rơi vào im lặng. Triệu Gia Hào chỉ có thể phớt lờ mọi ánh mắt đang đổ dồn về phía mình, thấp giọng nói vào điện thoại: "Đừng sợ, ba về nhà liền đây."
Cúp máy xong, anh đứng lên nói mình phải đi, không hề có ý muốn giải thích.
Mọi người như vừa tỉnh mộng, vẫy tay chào tạm biệt, chỉ duy nhất Lạc Văn Tuấn như đang bị hóa đá, chẳng có chút phản ứng gì. Mãi đến khi cậu hoàn hồn nhìn theo hướng Triệu Gia Hào bước ra cửa đã chỉ còn thấy được bóng lưng của anh.
Khoảnh khắc cuối cùng cậu gặp Triệu Gia Hào năm năm trước, dường như cũng khép lại bởi bóng lưng đó.
-
Lạc Văn Tuấn nằm trên giường khách sạn, nhắm mắt lắng nghe tiếng Triệu Gia Hào đang dọn đồ bên cạnh. Chẳng biết nói gì để xoa dịu sự bẽ mặt sau đêm hoang đường hôm qua, cậu chỉ còn cách giả vờ ngủ, giữ nguyên tư thế cho đến khi nghe tiếng mở cửa mới liếc mắt nhìn sang. Kết quả chỉ thấy bóng lưng của Triệu Gia Hào cùng với mái tóc rối bù chưa kịp chải.
Khi đó, cậu nghĩ rằng luôn có cơ hội để giải thích, chậm một chút vẫn được. Dù là thuận theo tự nhiên trở thành người yêu hay chỉ như lật qua một trang mới trong đời, mối quan hệ của họ rồi sẽ có một kết luận.
Nhưng cậu chưa từng nghĩ Triệu Gia Hào sẽ biến mất khỏi đời mình, một lần như thế phải đợi đến năm năm.
Khoảng thời gian đó, những tin nhắn Wechat đều như chìm xuống đáy biển, ngay cả bạn bè xung quanh cũng không biết tung tích của anh, từ những tin nhắn khá bình tĩnh như "Chúng ta nói chuyện đi" dần chuyển thành sự nghi ngờ "Anh đi đâu?", sau đó trở nên hoảng loạn, "Chỉ là ngủ thôi mà, có cần phải thế không?"
Tiếc rằng anh chưa từng hồi âm, ngay cả dấu chấm than màu đỏ cũng chưa từng xuất hiện.
Bản án thuộc về Triệu Gia Hào vẫn chưa rơi đến đầu cậu, nhưng Lạc Văn Tuấn luôn mong có một ngày mình thật sự sẽ nhận được điều gì đó. Có thể là một nhát dao, tích cực nhất có thể là một viên kẹo - nhưng rốt cuộc vẫn chẳng có gì cả, treo trên đầu cậu vẫn là một bầu trời lặng yên. Nhân vật chính của câu chuyện bỗng chốc trở thành khán giả ngoài cuộc, màn trời cô quạnh lặp đi lặp lại thước phim năm năm đó giữa cậu và Triệu Gia Hào. Ngay cả khung hình cuối cậu vẫn không thể nhìn thấy khuôn mặt chính diện từ anh, chỉ còn lại một cái gáy lẻ loi.
Có chút... không muốn thấy nó nữa.
Ngay khi ý nghĩ đó chợt lóe, Lạc Văn Tuấn đột nhiên bật dậy, đuổi theo hướng Triệu Gia Hào rời đi. Triệu Gia Hào vừa mở cửa xe taxi đã bị cậu kéo lại, anh đương nhiên không ngờ đến, theo bản năng quay sang nhìn.
Lạc Văn Tuấn khẽ nhíu mày ngay khoảnh khắc nhìn thấy khuôn mặt anh, cuối cùng cũng thốt ra được một câu duy nhất không mang theo sự châm chọc sau lần hội ngộ này: "Sao lại ốm như vậy?"
"Làm gì vậy?" Triệu Gia Hào cố thoát khỏi cánh tay của Lạc Văn Tuấn, nhưng anh nhận ra sức cậu thật sự rất mạnh, ánh mắt vẫn đang dán chặt vào gương mặt mình.
"Em đưa anh về," Lạc Văn Tuấn nói: "xe em đậu ở đây?"
"Không phải em uống rượu rồi hả?" Giọng của Triệu Gia Hào dịu đi không ít: "Không cần đâu, anh bắt taxi được rồi."
"Em gọi người lái hộ rồi." Lạc Văn Tuấn vẫn không muốn nhượng bộ, tay còn lại lấy điện thoại ra từ trong túi: "Em gọi rồi, người ta đến ngay, nhà anh ở đâu?"
Ngay cả địa chỉ còn không biết thì làm sao mà gọi xe, rõ là nói dối trắng trợn. Cửa taxi vẫn mở, tài xế thấy cảnh Triệu Gia Hào vùng vẫy liền chính nghĩa quát to: "Làm gì vậy! Hai người có quen nhau không? Không quen tôi báo cảnh sát đó!"
Lúc này có chút ngượng ngùng, Triệu Gia Hào mấp máy môi chẳng biết phải đáp lại thế nào. Vừa ngẩng đầu đã bắt gặp dáng vẻ Lạc Văn Tuấn cắn môi như thể đang tủi thân vô cùng, chỉ chờ anh ra mặt giải oan.
Vẫn là mềm lòng, Triệu Gia Hào nói địa chỉ khu chung cư của mình, sau đó áy náy nói với tài xế, "Xin lỗi anh chúng tôi quen nhau, cảm ơn nhé tôi không đi nữa."
Cửa xe đã đóng nhưng cậu vẫn nắm chặt cổ tay Triệu Gia Hào, không hề muốn buông ra.
"Em đừng như vậy." Triệu Gia Hào khẽ giật cánh tay ra hiệu, khi ấy Lạc Văn Tuấn mới buông tay, nhưng ngay sau đó lại chuyển sang túm lấy vạt áo phao của anh.
Triệu Gia Hào vừa buồn cười vừa bất lực: "Anh cũng không chạy mất."
"Mẹ nó anh chạy rồi đó thôi!" Lạc Văn Tuấn hét lên, to đến mức người đi đường đều ngoái lại nhìn họ. Dù ý thức được bản thân lỡ lời cậu cũng chẳng có ý định dừng lại: "Mẹ nó chạy giỏi thật đó, một lần chạy chạy hẳn năm năm, chạy kiểu gì hay vậy?"
Triệu Gia Hào há hốc không nói nổi câu nào, im lặng đứng bên đường chờ tài xế lái hộ đến. Cả hai đều không tỉnh táo, ngay cả việc vào xe mở hệ thống sưởi ngồi đợi cũng không nghĩ đến.
Mùa đông ở Thượng Hải vẫn lạnh, Triệu Gia Hào đút hai tay vào túi áo, nơi vạt áo lại có một bàn tay cố chấp đang níu chặt và đỏ ửng lên vì lạnh. Anh vờ như không thấy, tâm trí bất giác trôi ngược về nhiều năm trước.
Mùa đông năm đó ở Thượng Hải cũng lạnh như vậy, nhưng vào những ngày rét cắt da cắt thịt, Triệu Gia Hào lại không chịu đút tay vào túi áo mà rất thích nhét vào sau mũ của Lạc Văn Tuấn để sưởi ấm. Lạc Văn Tuấn mắng anh ngốc nhưng vẫn đứng yên mặc anh làm thế: "Túi áo của anh chắc chắn ấm hơn mũ của em mà."
"Nhét nhờ một chút cũng không được?" Dường như anh đã đáp lại như vậy. Mũ dĩ nhiên không thể ấm được như túi áo, sự thật là thế. Nhưng càng đứng gần người mình thích sẽ càng thấy ấm áp, đó mới là chân lý của việc yêu đơn phương.
Dường như tình cảm lặng lẽ của anh bắt đầu từ khi hương pheromone thay anh đưa ra lựa chọn.
Thời gian đầu, thành tích của đội chưa mấy khả quan, áp lực lớn đến mức pheromone của Triệu Gia Hào từng rối loạn một lần. Ở giữa trận đấu tập, anh suýt đã phát tình, đang đi đường bỗng đột ngột lao thẳng về phía đối thủ. Người phát hiện sớm nhất chính là hỗ trợ đang ngồi ngay cạnh, cậu lập tức tiết ra pheromone trấn an giúp anh ổn định trở lại.
Thật ra khi ấy, Lạc Văn Tuấn và Triệu Gia Hào vẫn chưa thân thiết lắm, anh chỉ cảm thấy người này thật ít nói, giao tiếp chẳng dễ dàng chút nào. Nhưng hôm đó anh đã nhận ra pheromone của cậu hoàn toàn khác với những ấn tượng ban đầu của anh - mùi chanh bạc hà tươi mát chẳng mấy chốc đã bao trùm lấy Triệu Gia Hào.
Kết thúc trận đấu tập hôm ấy, Bành Lập Huân hít hít mũi dò tìm trong không khí, hỏi: "Ở đâu có ly trà chanh giã tay vậy?"
Triệu Gia Hào nhịn không được bật cười. Là một O, pheromone của anh vốn chẳng ngọt ngào như mọi người thường thấy. Trà đen luôn có vị đắng, còn có thêm cả muối biển, thậm chí có người nhận xét rằng pheromone như này có hơi gắt và còn hơi cay. Nhưng cũng chính hôm đó, anh nhận ra pheromone của mình và Lạc Văn Tuấn hòa vào với nhau lại tạo nên một ly 'trà chanh giã tay' không tồi chút nào. Là loại bảy mươi phần trăm đường, không quá ngọt nhưng sẽ thoang thoảng dễ chịu, khiến mọi người vừa ngửi đã thấy rất giải khát.
Về sau, việc tiết ra pheromone trấn an lẫn nhau dần trở thành một thói quen chẳng cần phải nói thành lời. Hương 'trà chanh giã tay' quẩn quanh khắp phòng tập, hậu trường, sau đó là cả sân khấu. Bành Lập Huân khi đó còn trêu: "Nếu cả hai tạo ra một ly trà chanh xong nhận được một con vịt nhựa thì giờ chắc trên bàn đầy vịt là vịt luôn đó!"
Đúng vậy, ban đầu, Triệu Gia Hào thích Lạc Văn Tuấn theo cách rất thoải mái. Hệt như pheromone của họ vốn đã cực kỳ tương hợp, anh có trong cậu cậu có trong anh, chẳng cần giải thích, càng chẳng cần cố công vun vén. Nhưng từ khi nào mà việc thích Lạc Văn Tuấn đã trở thành một việc mệt mỏi đến thế?
Ký ức vẫn chưa kịp nối trọn thì tài xế đã đến, anh ta bước lại hỏi Lạc Văn Tuấn đậu xe ở đâu.
Lạc Văn Tuấn mua một chiếc SUV, bên trong khá rộng và thoải mái. Triệu Gia Hào cảm thấy rằng cậu thật sự đã thay đổi rất nhiều. Cả hai khi trước đều lười vô cùng, dù đã sớm có tiền mua xe nhưng lại dựa dẫm hoàn toàn vào taxi, càng đừng nói đến chuyện thi bằng lái. Sau này, vì công việc và để tiện đưa đón con hơn, Triệu Gia Hào bất đắc dĩ phải mua xe và lấy bằng. Nhưng với những bữa cơm bên ngoài thế này anh cũng lười chẳng muốn lái.
Không ngờ bây giờ Lạc Văn Tuấn muốn đi uống rượu cũng phải tự mình lái xe.
Triệu Gia Hào vòng ra ngồi ở ghế sau, nhưng ngay giây phút vừa đặt mông xuống, chưa kịp thắt dây an toàn, toàn thân đã trở nên đông cứng.
Lúc này tài xế cũng đã ngồi vào ghế lái, anh ta quay đầu trêu ông chủ đang ngồi phía sau: "Ông chủ à sao mùi hương trong xe anh đặc biệt vậy? Anh mở tiệm trà chanh à?"
"Không, chỉ là tôi thích mùi này thôi." Lạc Văn Tuấn ngồi cạnh anh vội đáp lời, chẳng rõ là nói với ai: "Mùi hương trong xe là tôi đặt riêng, trà chanh, có nền là trà đen."
Triệu Gia Hào lặng lẽ thắt dây an toàn, hoài nghi rằng mình nghe lầm hoặc mũi có vấn đề. Nhưng mùi hương này quá đỗi quen thuộc, nó gần như đồng hành cùng anh trong suốt năm năm ở bên Lạc Văn Tuấn. Ngày trước nó khiến anh cảm thấy an tâm, nhưng giờ đây... hệt như bị mấy quả chanh tươi rơi thẳng vào đầu. Cảm thấy hoa mắt chóng mặt, anh lặng lẽ hạ cửa kính, tạo ra một khe nhỏ.
"Làm gì vậy?" Lạc Văn Tuấn hỏi anh: "Đóng lại đi, gió lùa."
"Anh hơi chóng mặt." Triệu Gia Hào quay đầu sang một bên, ra vẻ trên quãng đường về nhà chẳng muốn nói thêm câu nào với người bên cạnh.
Rất nhanh đã đến nơi. Triệu Gia Hào buông vội một tiếng cảm ơn rồi lập tức xuống xe, vừa đi được vài bước đã cảm giác có gì đó chạm nhẹ vào lưng mình. Xoay người đã thấy Lạc Văn Tuấn áp sát ngay sau, còn nhét tay vào mũ áo phao của anh, cười ngốc.
"Em khùng à?" Triệu Gia Hào xoay người hất tay cậu ra: "Về nhà đi!"
"Lạnh quá, không muốn đi nữa, nhà xa lắm." Lạc Văn Tuấn lạy bày ra dáng vẻ tủi thân: "Em muốn ở nhờ một đêm."
"Không tiện." Triệu Gia Hào dứt khoát: "Nhà có người."
"Ừm, em biết rồi. Con gái anh, em nghe thấy mà. Giọng đáng yêu lắm, chắc sẽ ngoan lắm." Lạc Văn Tuấn bình thản đáp: "Em ngủ ghế sofa cũng được."
"Còn có người khác." Triệu Gia Hào đành bổ sung thêm một câu.
Khi ra khỏi xe vẫn sót lại một ít hơi ấm, hiện tại đứng trước cổng khu nhà cái lạnh đã nhanh chóng cướp sạch nhiệt lượng trong cơ thể. Rõ ràng đã mặc rất nhiều áo nhưng Triệu Gia Hào vẫn khẽ run. Hương hồng trà bỗng lan tràn trong không khí, báo hiệu tâm trạng anh đang dao động mãnh liệt.
Nhận thấy sự khác thường, Lạc Văn Tuấn im lặng nhìn anh. Trời tối quá, Triệu Gia Hào không nhìn rõ được biểu cảm của cậu, chỉ biết cậu vẫn đang chăm chú nhìn mình.
Dường như Lạc Văn Tuấn lại cao hơn, vai cũng rộng hơn nhiều, đứng chắn trước mặt anh như một bức tường thành rắn chắc. Mèo nhỏ ngày nào đa hóa thành con báo ẩn mình trong màn đêm. Triệu Gia Hào cảm nhận được bản thân sắp bị ánh mắt kia nhìn thấu, anh chẳng dám đối diện, chỉ biết rụt cổ giấu mặt vào áo phao, thu mình lại thành một cây nấm đen nho nhỏ.
"Được rồi." Trong khoảng lặng kéo dài như một cuộc đối đầu lặng lẽ, Lạc Văn Tuấn khẽ cất giọng: "Vậy em đi đây."
Triệu Gia Hào gật đầu, bảo anh sẽ không tiễn cậu. Nhưng vừa xoay người đi được vài bước đã bị một lực mạnh bất ngờ ập đến từ sau, cả cơ thể anh bị xoay lại, gắt gao ghì chặt trong vòng tay của Lạc Văn Tuấn cùng hương chanh bạc hà quen thuộc.
Mùi hồng trà vẫn là vị đắng chát, xen lẫn hương chanh bạc hà lạnh buốt len vào từng lỗ chân lông của Triệu Gia Hào. Nhận ra được pheromone của Triệu Gia Hào mất khống chế, gần như theo bản năng, Lạc Văn Tuấn tiết ra pheromone của mình để xoa dịu anh.
Có lẽ nó không hợp với mùa này, nhưng giữa mùa đông Thượng Hải sau năm năm dài đằng đẵng, một lần nữa pheromone của họ lại hòa thành ly hồng trà chanh.
"Thật sự ốm quá rồi." Lạc Văn Tuấn thô bạo vùi đầu vào hõm vai Triệu Gia Hào, hít vào thật mạnh, mỗi một nhịp đều như muốn ngửi vào thật sâu mùi hồng trà đặc trưng kia. Tuyến thể của Triệu Gia Hào nóng đến mức đáng sợ, mà tay anh cũng chẳng còn sức để đẩy người kia ra.
"Em thật sự rất nhớ anh." Lạc Văn Tuấn khóc rồi, từng giọt nước mắt nóng bức cứ thể nhỏ vào cổ Triệu Gia Hào, "Em không muốn cứ phải nhìn cái gáy của anh nữa, dù nó rất đáng yêu nhưng em không muốn thấy."
(Còn tiếp)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip