hạ

(13)

Lưu Vũ quay lại phòng La Ngôn, cẩn thận ngồi xuống mép giường, anh giương mắt nhìn khuôn mặt của người đang say ngủ kia.

Hắn ngủ không yên ổn, cả thân thể to lớn co lại một khối ôm chặt lấy chăn bông, mồ hôi lạnh rơi đầy cả trán, tóc cũng rối tung hết cả lên.

Lưu Vũ vừa đau lòng vừa buồn cười, anh chỉ có thể đưa tay ra áp lên trán La Ngôn một cách vô ích.

Vốn chỉ là một hành động tùy ý thôi, không ngờ lại có tác dụng, La Ngôn không còn nhíu mày nữa, thật sự đã thả lỏng hơn một chút, giống như một con chó nhỏ ngửi thấy mùi hương thân thuộc của chủ nhân vậy.

Nhìn phản ứng của hắn, Lưu Vũ hơi kinh ngạc, muốn xác minh xem có phải thật sự là do mình hay không, anh chậm rãi thu tay về, định thử lần nữa.

Lại không nghĩ tới, khi tay anh vừa mới rời khỏi trán của La Ngôn, hắn mơ mơ màng màng mở to hai mắt nhìn về phía Lưu Vũ.

Bốn mắt đối diện nhau.

Lạc Ngôn vô thức vỗ vỗ gối, sau đó hơi nhích người vào trong, ý muốn bảo anh lên giường nằm với hắn.

Giọng của hắn vẫn còn hơi khàn, dường như vẫn chưa tỉnh lại: "Lưu Vũ ca, đã lâu không gặp."

Lưu Vũ sửng sốt một chút, không biết có phải hắn đang nói chuyện với mình hay không, anh chần chừ một lúc rồi đánh tiếng: "Đã lâu không gặp ...?"

"Lưu Vũ ca." Luo Yan chớp chớp mắt, làm nũng với anh, "Em rất nhớ anh."

"Rất nhớ thật sao? Tại sao anh lại không thấy?"

Lưu Vũ suy đoán có thể là do La Ngôn đang trong tình trạng nửa tỉnh nửa mê, cho nên hai người mới có thể thoải mái ngồi đây trò chuyện với nhau như thế này.

Lưu Vũ trêu chọc hắn: "Anh thấy em có chút nào nhớ anh đâu, em cũng đâu có khóc."

"Làm sao có thể ... em có khóc mà..."

"Đừng có xạo, anh không có thấy!"

"A, Lưu Vũ ca... anh... bắt nạt..." Luo Yan ủy khuất đáp lại, bất quá giọng của hắn càng ngày càng trầm xuống, có vẻ như sắp ngủ mất rồi.

Đoạn đối thoại ngắn hơn so với tưởng tượng của Lưu Vũ, anh có chút bất đắc dĩ, cũng không biết có còn cơ hội để nói chuyện với hắn nữa hay không, nên anh đánh liều, hỏi: "La Ngôn, em thích anh sao?"

La Ngôn ngây người nhìn Lưu Vũ một hồi, trên mặt lộ ra nụ cười rạng rỡ, dùng vẻ mặt ngốc hề hề mà đáp: "Đương nhiên là thích anh. Em thích anh lâu rồi. Em rất rất thích Lưu Vũ ca."

Lưu Vũ trầm mặc một hồi, mỉm cười sờ sờ đầu hắn: "Vậy em sau này đừng thích nữa, anh không kịp đáp lại em rồi."

La Ngôn không trả lời, hô hấp dần dần đều đặn trở lại, hắn đã ngủ mất. Lần này có vẻ ngủ yên ổn hơn lần trước.

Bàn tay của Lưu Vũ vẫn không rời khỏi trán La Ngôn, anh vẫn nhẹ nhàng áp tay lên đó, khẽ ngâm nga một bài hát nào đó, thấy La Ngôn đã ngủ say rồi anh mới chậm rãi bỏ tay xuống, nhìn căn phòng tối mịt mà trầm ngâm.

Anh đột nhiên mở miệng, không biết đang nói cho La Ngôn nghe hay tự nói với chính mình:

"... Nếu lúc trước em khóc trước mặt anh nhiều hơn, có lẽ chúng mình không đến nỗi như thế này rồi."

"La Ngôn, em thật ngốc."

(14)

La Ngôn ngày hôm sau tỉnh lại, hắn ngẩn người, tựa hồ không nhớ rõ tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì, hắn nheo nheo mắt cố nhớ lại, nhưng bất lực, không nhớ nổi. Cuối cùng hắn quyết định bỏ cuộc, đi xuống giường tắm rửa rồi thay quần áo.

Lưu Vũ theo thói quen đi theo hắn, chỉ thấy La Ngôn không chỉ bỏ bữa sáng, mà còn mới mặc được một chiếc áo phông mỏng manh đã vội đi ra ngoài, anh liền không khỏi cảm thấy tức giận.

"Này La Ngôn! Em đã là người trưởng thành rồi đấy! Sao lại không biết chăm sóc bản thân như thế!" Lưu Vũ bay tới trước mặt La Ngôn, ý đồ dùng thân thể trong suốt của mình để chặn hắn lại, "Bữa sáng! Buổi sáng trời lạnh! Mặc nhiều vào! "

Không biết có phải do sự lo lắng của Lưu Vũ góp phần hay không, mà ngay khi La Ngôn vừa mở cửa, một cơn gió lạnh thấu xương ập đến. Hắn hắt xì một cái, giống như một con chó lớn mà khẽ lắc lắc người, rồi như thể nghĩ ra điều gì đó, La Ngôn quay vào nhà và khoác thêm một lớp áo nữa rồi mới đi ra ngoài.

Hắn chậm rãi rảo bước, rõ ràng là có một đôi chân cực kỳ dài, nhưng La Ngôn bước đi thật sự rất chậm. Lưu Vũ nhìn hắn, tự hỏi không biết có phải lúc trước hắn đi theo phía sau mình cũng như thế này hay không.

Anh đột nhiên thấy hối hận, nếu lúc trước dũng cảm quay lại kéo người này về phía mình, thì đã không bỏ sót quá nhiều chi tiết như vậy.

Họ đi rất lâu và dừng lại cũng rất lâu, lúc đầu Lưu Vũ nghĩ La Ngôn chỉ đi lang thang không mục đích mà thôi, thế nhưng anh thấy mọi nơi La Ngôn dừng chân đều có một tia quen thuộc nhỏ nhoi.

Trường học của họ, phòng tập lúc trước, nơi họ phỏng vấn cùng nhau lần đầu tiên, quán cà phê họ từng đến...

Lưu Vũ cảm thấy sống mũi dường như lên men, lúc này anh chỉ muốn ôm La Ngôn vào lòng mà hôn, sau đó tát hắn rồi mắng hắn một trận đã đời.

La Ngôn ơi là La Ngôn, tại sao em lại yêu anh ở sau lưng như thế chứ?

(15)

Lưu Vũ theo chân La Ngôn rất lâu, bọn họ thỉnh thoảng có chút giao lưu vào buổi tối, còn lại là khoảng thời gian Lưu Dư chầm chậm đi theo La Ngôn nhìn dáng vẻ hắn âm thầm tìm kiếm dấu vết của mình trong cuộc sống.

Đôi khi, bản thân Lưu Vũ cũng cảm thấy ngạc nhiên, sao anh có thể cùng La Ngôn đi dạo nhiều nơi như vậy.

La Ngôn không dừng lại ở những nơi này quá lâu, hắn thường xuyên đi tới chân núi nơi chôn cất Lưu Vũ, nhưng không có đi lên, chỉ đứng xa xa nhìn, cũng chẳng biết hắn đang suy nghĩ gì. Chỉ khi trời mưa, La Ngôn thỉnh thoảng mới cầm ô đi ngang qua con đường núi lầy lội để che mưa Lưu Vũ, khi trời tạnh, hắn sẽ lặng lẽ trở về.

Lưu Vũ nghĩ, là linh hồn thật không lãng mạn chút nào. Nếu trời trở gió, thật tuyệt nếu được La Ngôn ôm vào lòng.

(16)

Lưu Vũ gần đây phát hiện ra La Ngôn đã từ từ thay đổi, hắn bắt đầu ăn nhiều hơn, khi hắn ngủ, có thể thiếp đi một cách tự nhiên mà không cần có anh ở bên cạnh, thậm chí tần suất trò chuyện với Lưu Vũ trong khi ngủ cũng giảm đi rất nhiều.

Lưu Vũ càng ngày càng trở nên ít nói, lúc sau chỉ yên lặng đứng đằng sau nhìn La Ngôn, từng chút một nhìn hắn quay trở lại cuộc sống bình thường.

Cuối cùng vào một ngày nọ, trời mưa rất to. Nhưng La Ngôn không lên núi nữa, mà đi tìm quán ăn ăn tối rất đúng giờ.

Lưu Vũ biết rằng mình cũng nên đi rồi.

Nơi đó rất gần nhà ga mà La Ngôn đã rời đi vào lúc trước. Sau màn mưa dày đặc, Lưu Vũ mê man nghe tiếng còi tàu hú lên từng đợt.

Lưu Vũ nhớ rằng mình là một linh hồn không nơi nương tựa, anh đã gặp La Ngôn vào một ngày mưa cũng lớn như vậy. Chia tay vào một ngày mưa cũng được coi là một kết thúc tốt đẹp, đúng không nhỉ?

Anh lại nghĩ, La Ngôn thật sự đã không khóc lâu như vậy. Rõ ràng là anh đã chết, nhưng La Ngôn vẫn không chịu rơi một giọt nước mắt vì anh.

(17)

Một số chú chó thật ngốc nghếch. Chúng không dám thổ lộ, mà chỉ chạy theo người mà chúng thích. Chúng giấu đi những thứ mà đối phương đã tặng cho chúng một cách vui vẻ. Chúng lặng lẽ tìm kiếm những nơi có hơi thở của đối phương sau khi người đó đã rời đi, nhưng chúng không biết khóc, khóc để giữ người bên cạnh chúng ở lại.

La Ngôn là con chó nhỏ ngu ngốc này.

Chao ôi, con chó nhỏ ngốc nghếch của tôi, ngốc đến nỗi không biết khóc.

La Ngôn, anh không đợi em được nữa.

Lưu Vũ hôn lên trán La Ngôn rồi quay người bước vào màn mưa lạnh lẽo.

(18)

La Ngôn đã yêu Lưu Vũ ngay từ cái nhìn đầu tiên. Vì vậy, hắn đi theo anh mỗi ngày, luôn miệng gọi ca, vắt óc lên tìm hết lời để khen ngợi anh.

Như hắn mong muốn, Lưu Vũ dần dần trở quen thuộc với hắn, đối xử với hắn cũng có chút khác biệt.

Nhưng càng thân với anh, La Ngôn càng tự ti. Hắn cảm thấy mình dường như luôn đi sau Lưu Vũ một bước.

Ngoại trừ lúc cùng anh đi bộ, Lưu Vũ đi phía trước, hắn luôn đi theo phía sau anh như thói quen, hắn không theo kịp anh cả về năng lực, lẫn các mối quan hệ xung quanh.

La Ngôn không dám yêu Lưu Vũ một cách trắng trợn nữa.

Lúc đầu thì vẫn tốt, nhưng sau đó thái độ của Lưu Vũ đối với hắn càng trở nên lạnh nhạt. La Ngôn có chút tức giận, dù hắn cũng không biết mình đang tức giận vì cái gì, nhưng mỗi lần nhìn thấy thái độ không nóng không lạnh ấy của anh, hắn liền trở nên cáu kỉnh không chịu được.

Thế nên, hắn quyết định chạy trốn khỏi đó.

Khi ấy, Lưu Vũ đến nhà ga tiễn hắn, La Ngôn đã nghĩ rằng hắn sẽ khóc thôi, nhưng khi nhìn thấy những giọt nước mắt của anh ấy, hắn lại không khóc được.

Hắn không muốn làm như một đứa trẻ lúc nào cũng cần được chăm sóc trước mặt anh ấy nữa.

La Ngôn chỉ muốn rời đi một thời gian, cho đến khi hắn bình tĩnh lại và có đủ năng lực để sánh bước bên Lưu Vũ ca, hắn sẽ quay lại tỏ tình.

(19)

Lại không ngờ đến, đợi La Ngôn vào lúc hắn quay lại thành phố này là tin Lưu Vũ không còn nữa.

Nhận được tin, cả người như chết lặng, đầu óc trống rỗng hồi lâu, đến lúc hoàn hồn lại hắn đã đứng cạnh cửa phòng tang hồi nào không hay.

La Ngôn lúc này mới chậm rãi suy nghĩ, mình cuối cùng vẫn không đuổi kịp anh ấy.

Hắn không dám vào nên đứng ngoài cửa, lẳng lặng nghe tiếng khóc thảm thương bên trong. Cuối cùng, hắn thấy những người trong đó bước ra cùng với một khung ảnh và một hộp sứ nhỏ, giai điệu bi thương vang lên.

Người trong khung ảnh mỉm cười, trên má có hai dấu móc rất đáng yêu.

La Ngôn không thể tưởng tượng được cái người mới vừa còn mỉm cười với hắn lúc này đã không còn trên đời này nữa.

Hắn cứng đờ đứng yên ở đó một lúc lâu, cho đến cảm thấy mắt mình hơi nhoè đi.

La Ngôn đưa tay lau mắt.

Hắn chợt nhận ra rằng mình đang khóc.

(20)

La Ngôn ở lại thành phố này, bởi vì hắn luôn cảm thấy rằng nơi này vẫn còn vương hơi thở của Lưu Vũ ca.

Không biết có phải là do hắn bị ảo giác hay không, nhưng La Ngôn có thể thường xuyên nhìn thấy Lưu Vũ ở trong giấc mơ của mình. Anh ấy vẫn rất hoạt bát, còn có thể pha trò với hắn, ngoài ra còn cằn nhằn mãi một vấn đề chỉ để thuyết phục hắn ấy chăm sóc bản thân cẩn thận hơn.

La Ngôn muốn nhìn thấy anh như thế này, nhưng hắn không dám khóc hay chạm vào anh. Hắn sợ người kia đột nhiên biến mất, vì vậy hắn luôn cố gắng biểu hiện một cách giống bình thường nhất có thể, như thế Lưu Vũ sẽ ở mãi bên cạnh hắn, không rời đi nữa.

Hắn muốn Lưu Vũ ca mãi ở bên cạnh hắn.

Vì vậy, hắn đã làm theo lời anh ấy luôn miệng càm ràm trong giấc mơ là ăn no, ngủ kỹ và đừng bỏ bê cuộc sống của mình.

Con chó nhỏ ngốc nghếch rất nghe lời, nó cảm thấy nếu mình ngoan ngoãn Lưu Vũ sẽ không bỏ nó mà đi.

(21)

"Tàu sắp khởi hành, mời hành khách về chỗ ngồi..."

Một giọng nữ nhẹ nhàng xuyên qua màn mưa, La Ngôn đột nhiên cảm thấy trong lòng trống rỗng kỳ lạ, hắn vội vàng chạy ra khỏi quán.

Mưa rất lớn, cả thành phố ngập trong mưa cơn mưa rả rích không ngớt, La Ngôn đột nhiên cảm thấy thành phố trở nên xa lạ đến mức dường như không còn nơi nào thuộc về hắn nữa.

Sau lưng là âm thanh đoàn tàu rời bến cùng tiếng gió nhẹ nhàng thổi qua.

Chuyến tàu khởi hành đúng giờ, mang những hành khách nên rời khỏi đây đi mất.

La Ngôn ôm lấy đầu, khụy xuống, vùi mặt vào đầu gối, rú lên như một đứa trẻ lạc đường.

Nhưng Lưu Vũ không nhìn thấy nữa.

(22)

Con chó con vốn dĩ không hề ngu ngốc, nó chỉ là không thể học được cách trở nên thông minh trước người nó thích mà thôi.

end.

note: tôi đang chạy dl nên stress kinh khủng khiếp, ngọt thì tôi edit không nổi, nó cứ bị gượng ấy nên là ráng cho xong fic này rồi tôi lặn một thời gian.

fic này lúc tôi đọc raw khóc một lần, edit thì khóc thêm lần nữa, hy vọng nó vẫn đầy đủ cảm xúc như fic gốc dù lần này tôi edit dở tệ 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip