Chương 1: Thích


Vương Nguyên bước vào phòng Hội học sinh, trên người là bộ đồng phục đã lấm lem bùn đất, mái tóc lúc sáng cậu đã chải chuốt cẩn thận thì giờ trông chẳng khác gì cái ổ quạ. "Lại bị bọn nó ăn hiếp nữa sao?" Tần Khang đặt quyển sách đang đọc dở xuống bàn, lấy chiếc áo khoác của mình đưa cho cậu, hắn hỏi.

Cậu khẽ gật đầu, nhưng sớm đã thu lại gương mặt thống khổ lúc bước vào đây, mỉm cười đáp: "Không sao, em quen rồi."

"Đừng nói như mình cam chịu rất giỏi..." Tần Khang kéo cậu đến chiếc ghế bên cạnh, để cậu ngồi xuống, rồi lấy khăn giấy trên bàn chẫm rãi lau đống bùn đất trên đầu Vương Nguyên, hắn lại nói: "Em đã mười sáu tuổi rồi, ít nhất em cũng phải bảo vệ được mình. Chẳng lẽ cứ muốn làm thiên thần thánh thiện hoài vậy sao?"

"Ẻo lả yếu đuối chẳng khác gì một đứa con gái." Vương Tuấn Khải từ nãy đến giờ ngồi ở bàn Hội trưởng hội học sinh im lặng đọc sách, đột nhiên lên tiếng, thu hút sự chú ý của cậu và Tần Khang, cả những học sinh đang có mặt ở đây.

Mọi người chỉ nhìn về phía anh, rồi quay lại với công việc của mình. Chuyện Vương Tuấn Khải hay bắt nạt Vương Nguyên có khi còn nhiều hơn những bọn ngoài kia lúc nào cũng đợi cậu bước vào cổng trường, không nhân nhượng mà ném bùn, đất về phía cậu. Tuy cách bắt nạt của hai bên khác nhau, nhưng ai cũng nhận ra rằng lời nói độc địa của Vương Tuấn Khải như chất xúc tác, đâm thẳng vào tim Vương Nguyên. Đó là lý do khi bị người khác bắt nạt, cậu luôn nói quen rồi. Nhưng khi bị Vương Tuấn Khải nói điều gì đó không hay, cậu chỉ biết lặng thinh, rồi tìm một chỗ ngồi ũ rũ khóc một mình.

Trong phòng Hội học sinh không ai không biết, Vương Nguyên đối với Vương Tuấn Khải là loại tình cảm vô cùng đặc biệt, anh cũng biết điều đó, và bởi vì biết được chính mình có tầm quan trọng với cậu nên không ngừng đả kích Vương Nguyên, từ giới tính cho đến tính cách.

Người trong Hội học sinh dám đứng lên bảo vệ Vương Nguyên, chống lại Vương Tuấn Khải chắc chỉ có duy nhất một người, chính là Tần Khang.

"Cậu bớt nói những lời độc địa thì sẽ trở nên tử tế hơn nhiều đấy, Vương học trưởng." Sau khi lau xong mái tóc đầy bùn đất của Vương Nguyên sạch sẽ, Tần Khang ném khăn giấy bẩn vào sọt rác, rồi đứng trước mặt Vương Tuấn Khải, nhẹ nhàng nói. Tuy rằng thanh âm phát ra vô cùng nhẹ nhàng như gió, nhưng ai cũng phải nể phục vì cách nói đểu của Tần Khang.

Vương Tuấn Khải cười khẩy, anh nói: "Cậu bảo vệ tên đó làm gì? Bảo vệ rồi được gì? Chẳng phải cho dù tôi có làm gì Vương Nguyên thì cậu ấy vẫn thích tôi đấy sao?" Anh ném quyển sách lên bàn, đứng dậy đi ra khỏi phòng Hội học sinh. Bước ra cửa anh lại nói: "Đừng trách tôi độc miệng, chỉ tại cậu ta không thông minh thôi."

Tần Khang bấu chặt tay mình lại thành nắm đấm, cố kìm chế cơn tức giận trong lòng. Tự an ủi chỉ còn không quá năm tháng nữa, cái tên đáng ghét đó ra khỏi trường, như vậy Vương Nguyên sẽ không còn bị tổn thương nữa.

Hắn bước đến chỗ cậu đang ngồi, từ nãy đến giờ Vương Nguyên vẫn luôn cúi mặt, không nói câu nào. Tần Khang ngồi xổm xuống đất, ngẩng đầu nhìn gương mặt của Vương Nguyên. Tuy bị người mình thích nói những câu như vậy, nhưng cậu vẫn không tỏ ra một biểu cảm nào. Chỉ cúi mặt, vẻ mặt bình thản đến kỳ lạ.

Tần Khang với tay lấy hộp sữa trên bàn bên cạnh, đưa cho cậu: "Uống đi, rồi vào làm việc, sắp đến giờ lên lớp rồi."

Vương Nguyên đưa tay nhận lấy, mỉm cười với hắn. "Cảm ơn cậu."

Lúc nhìn thấy nụ cười của Vương Nguyên, trái tim Tần Khang hẫng đi một nhịp, hắn liền xoay mặt về phía khác, che đi sự xấu hổ của mình.

Đôi khi Tần Khang giúp đỡ Vương Nguyên nhưng không mong cậu nói lời cảm, mà thứ hắn mong muốn nhất chính là nụ cười của cậu. Vương Nguyên vui vẻ, hắn đương nhiên sẽ vui vẻ. Dẫu cho người cậu thích không phải là hắn, nhưng chưa một lần Tần Khang có ý định bỏ cuộc. Vì hắn tin, không sớm thì muộn Vương Nguyên cũng sẽ vứt bỏ đi tình cảm không nên có này với Vương Tuấn Khải.

Từ nhỏ bản tính của Vương Nguyên vốn hòa đồng thiện lương, đối với ai cũng rất vui vẻ, mỗi khi có gì buồn đều cam chịu ôm trong lòng, cho đến khi sự cam chịu đã đạt đến đỉnh điểm thì cậu mới trở nên yếu đuối. Và sự yếu đuối đó cậu cũng chỉ cho mỗi bản thân mình biết.

Vương Nguyên thích Vương Tuấn Khải, cậu có thể nói về anh cả một ngày bằng ánh mắt sáng rực tia hạnh phúc, dù cho anh luôn đối với cậu không tốt. Nhưng cậu vốn suy nghĩ rất đơn giản trong tình cảm, anh không thích cậu, nhưng cậu vẫn kiên trì thích anh. Vậy được rồi, còn việc Vương Tuấn Khải có đáp lại yêu thương của cậu hay không thì... Vương Nguyên vốn dĩ đã tìm được câu trả lời.

"Mang tài liệu kiểm tra này đến phòng lớp 11 khối 2 giúp thầy..." Thầy Hạ đưa cho Vương Tuấn Khải xấp tài liệu, rồi quay lại công việc của mình mà không để ý biểu hiện của anh.

Dù trong lòng không muốn đi nhưng chẳng còn cách nào khác, anh không tìm được một lý do nào chính đáng để từ chối thầy Hạ. Đành cầm lấy xấp tài liệu kiểm tra bước ra khỏi phòng giáo viên, rẽ trái và đi dọc hành lang. Lớp 11 khối 2 nằm ở tầng ba, anh phải đi lên hai tầng nữa mới đến lớp.

Điều khiến anh không muốn đi là vì Vương Nguyên học ở lớp đó, và không hiểu vì sao Vương Tuấn Khải cảm thấy vô cùng chán ghét bộ dạng nhỏ nhắn, xinh xắn của cậu.

Đúng! Vương Tuấn Khải không và chưa từng phủ nhận, Vương Nguyên thật sự rất đáng yêu, anh không quên được nụ cười của cậu khi cậu nói cho anh biết tình cảm của mình, dù Vương Tuấn Khải từ chối một cách phũ phàng nhưng Vương Nguyên vẫn vui vẻ mỉm cười, cúi đầu cảm ơn anh và rời đi. Cũng bởi vì biểu hiện kỳ lạ và khó hiểu đó cho nên Vương Tuấn Khải cứ phải liên tục suy nghĩ nhiều về cậu, sau cùng vì sợ mình phải lòng cậu nhóc ấy cho nên... hóa cảm tình ấy thành sự cay ghét.

Người khác nghĩ việc Vương Nguyên bị Vương Tuấn Khải từ chối là vì anh không thích con trai, nhưng thật ra, anh đã trải qua hai mối tình đồng tính. Điều khiến anh từ chối tình cảm của Vương Nguyên đơn giản là vì anh không thích cậu.

Thật sự chưa từng thích Vương Nguyên nên mới từ chối, không phức tạp như người ngoài nghĩ.

Cứ vừa suy nghĩ mông lung vừa đi thế là trong chớp mắt đã đến lớp học của Vương Nguyên, hiện tại là giờ nghỉ trưa cho nên trong lớp chẳng có ấy người.

"Vương Nguyên, cho tớ ôm một cái..." Chí Khiêm dang tay chồm lấy cậu thiếu niên bàn trên, gương mặt uể oải lúc nãy liền hưng phấn kỳ lạ, còn mỉm cười đắc ý. Vương Nguyên thì không có phản ứng gì, cậu đang chăm chú làm bài tập tiết trước giáo viên giao cho.

Một cậu thiếu niên khác ngồi cạnh Vương Nguyên liền lên tiếng: "Chí Khiêm, mặc cậu dày thật đấy, ôm ở nơi đông người thế này. Vương Nguyên còn chưa đồng ý." Chí Khiêm vẫn giữ nguyên tư thế ôm chầm cậu từ đằng sau, trả lời người kia: "Bảo bối của tớ, tớ có quyền ôm."

Vương Tuấn Khải đứng bên ngoài đã nhìn thấy và nghe hết, trong lòng anh bỗng dưng xuất hiện một loạt cảm giác cực kỳ khó chịu.

"Chẳng lẽ nhanh như vậy đã thay lòng rồi sao?" Vương Tuấn Khải tự hỏi, sau đó không chịu được khi nhìn thấy cái cậu nhóc Chí Khiêm kia cứ có hành động thân mật với Vương Nguyên, anh bất giác đi vào trong lớp, giật phăng hai cánh tay của Chí Khiêm đang vòng qua cổ của cậu, rồi mặc cho bao ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người, không nói không rằng nắm cổ tay Vương Nguyên hung bạo kéo ra ngoài, đi thẳng đến sân thượng.

Vương Tuấn Khải không nhận ra hành động của anh lúc này chính là biểu hiện cho cơn ghen trong lòng, cứ luôn nói không thích người ta, vậy mà vô tình để bản thân ăn quá nhiều giấm chua, đến mức không kìm hãm được bản thân nữa rồi.

Bình thường nhìn thấy Tần Khang đối tốt với Vương Nguyên, cũng nhận ra hắn có tình cảm đặc biệt với cậu thì trong lòng anh đã cảm thấy cực kỳ khó chịu, cho đến tận hôm nay, một tên nhóc ngang nhiên đánh dấu chủ quyền lên người đang thích anh, thật đúng là ăn gan hùm mà.

Bây giờ đã mười hai giờ trưa, bầu trời tuy trong xanh nhưng cực kỳ nắng, anh cứ thế lôi cậu lên sân thượng, cũng không cẩn thận mà đóng mạnh cánh cửa sân thượng lại, sau đó lại kéo cậu đến một nơi có mái che, dù ít ỏi, đủ để hai người đứng. Tiếp tục hung bạo đẩy người cậu dựa vào tường, hai tay chống hai bên để Vương Nguyên không thể né tránh được.

Đối với thái độ hung tàn và phẫn nộ của Vương Tuấn Khải bây giờ thì Vương Nguyên lại cảm thấy hoang mang, hoảng sợ.

Cậu nhìn sâu vào đôi mắt nâu đen của Vương Tuấn Khải, thở hổn hển, miệng lắp bắp: "Vương... học trưởng... có chuyện gì?"

"Em còn thích tôi không?" Vương Tuấn Khải hỏi.

Vương Nguyên cứ ngẩn người nhìn sâu vào đôi mắt đen láy của anh, hai má nóng ran, nhìn người nam nhân phía trước toàn thân đang được ánh nắng mặt trời rọi sáng, lại như một lớp áo hào quang khoác lên người, càng khiến tim Vương Nguyên không làm chủ được, đập rất nhanh, thiếu điều muốn tung ra khỏi lồng ngực.

Lúc sau vì không chịu nỗi áp lực từ đôi mắt cùa Vương Tuấn Khải, cậu liền nhìn tránh sang hướng khác. Ngập ngừng nói: "Nếu... nếu còn thì sao?"

Tại thời điểm này, khi Vương Tuấn Khải nghiêm túc hỏi cậu có còn thích anh không, trong lòng Vương Nguyên xuất hiện một loại cảm xúc mang tên hy vọng, trong tâm trí không ngừng tự hỏi rằng phải chăng anh cũng đã thích cậu mất rồi.

Hai tay Vương Nguyên bấu chặt gấu áo, chờ đợi câu trả lời của đối phương.

Vương Tuấn Khải dường như đang kìm nén điều gì đó, cậu cảm nhận được hơi thở của anh rất nặng, anh bỏ hai tay xuống, đứng thẳng người, anh gãi gãi chốp mũi của mình, nghiêng đầu nhìn Vương Nguyên, anh nói: "Tôi nghĩ vẫn nên giữ khoảng cách với cậu thì hơn." Nói rồi ngoảnh mặt đi, để mặc Vương Nguyên vẫn ngẩn người ra đứng tựa vào tường.

Anh luôn như vậy, cứ luôn khiến Vương Nguyên hy vọng rồi lại dập tắt đi ngọn lửa hy vọng đó, tựa như đưa cậu lên thiên đường nhưng chớp mắt đã đẩy cậu xuống hố sâu của địa ngục.

Giày vò trái tim cậu không thương tiếc.

"Cửa khóa rồi." Cứ ngỡ Vương Tuấn Khải đi rồi, nhưng được lúc sau anh liền quay lại chỗ Vương Nguyên. Trong rất khó xử, khi đã vô tình nhốt cả hai trên tầng thượng.

Vương Nguyên kéo mình ra khỏi suy nghĩ vẩn vơ, liền hỏi anh: "Vậy chúng ta phải làm sao?"

"Đợi người cứu thôi. Thế nào cũng có người lên đây."

Chí Khiêm bị Vương Tuấn Khải cướp mất lấy "bảo bối", đùng đùng nổi giận đi tìm cậu. Nhưng tìm nãy giờ vẫn không thấy Vương Nguyên đâu. Anh liền nhớ ra Tần Khang rất thân với hai người họ, chắc chắn sẽ biết Vương Tuấn Khải bắt Vương Nguyên đi đâu, liền nhanh chóng chạy đến lớp học của Tần Khang.

"Tầng Khang!"

Nghe tiếng gọi hắn liền ngẩng mặt lên nhìn, thì trông thấy một cậu nhóc đang đứng trước cửa lớp, không ngừng vẫy tay về phía hắn. Tần Khang dẹp tập sách trên bàn, đi ra ngoài.

"Cậu là ai?"

Chí Khiêm vui vẻ nói: "Em là Chí Khiêm, bạn rất rất thân của Vương Nguyên. Em đã từng gặp anh một lần khi đến phòng Hội học sinh đón Vương Nguyên đi ăn. Cũng nghe cậu ấy nói rất nhiều về anh."

Tần Khang liền "Ồ" một tiếng, Vương Nguyên có thể kể nhiều về hắn cho bạn thân của cậu nghe, thì phải chăng hắn đối với cậu cực kỳ có ấn tượng? Nghĩ đến hắn liền thầm cười trong bụng.

"Vậy đến đây làm gì?" Tần Khang hỏi.

"Tìm Vương Nguyên. Lúc nãy em và Vương Nguyên đang trò chuyện rất vui vẻ trong lớp, thì đột nhiên ở đâu xuất hiện cái tên Vương Tuấn Khải, mạnh bạo kéo Bảo Bối của em đi rồi. Anh biết hai người họ thường đi đâu không?"

Nghe đến cái tên Vương Tuấn Khải khiến Tần Khang ngay lập tức nổi giận, chỉ cần anh ở cạnh cậu là sẽ xảy ra chuyện, lần này chắc chắn cũng như thế.

Cảm thấy bất an trong lòng, Tần Khang liền cùng Chí Khiêm đi tìm hai người họ. Mặc kệ cho tiết chuông reo vào tiết.

Dù là đến lớp Vương Tuấn Khải hay Vương Nguyên đều không tim thấy người, Tần Khang và Chí Khiêm liền nghĩ phải chăng anh kéo cậu ra khỏi trường học rồi?

Chí Khiêm trầm tư suy nghĩ, liền lắc đầu: "Không đâu, muốn ra khỏi trường phải có giấy xin phép từ phía phụ huynh hoặc phải được giáo viên phê duyệt, lúc nãy em có đến phòng giáo viên hỏi rồi. Tuấn Khải không đến đó."

Tần Khang bất lực ngồi xuống bậc cầu thang, hắn tự hỏi: "Vậy rốt cuộc cả hai đang ở đâu?" Ngập ngừng một lúc, như nhớ ra một chỗ, ngay lặp tức chạy lên trên lầu. Chí Khiêm nhìn theo cũng đoán được nơi Tần Khang muốn đến là đâu. Chính là tầng thượng của trường, nơi rất ít ai lui đến.

Qủa nhiên, khi đến cửa ở tầng thượng, tuy chốt cửa bị khóa bên trong, nhưng khi cả hai định rời đi thì nghe tiếng nói chuyện truyền đến từ bên ngoài, liền nhanh chóng mở cửa.

"Tất cả đều tại cậu!" Vương Tuấn Khải tức giận quát Vương Nguyên. Lâm vào tình cảnh thế này anh nghĩ đều do sự xui xẻo từ phía cậu mang đến. Còn Vương Nguyên dù uất ức trong lòng, nhưng không nói được gì, cứ cúi mặt để anh mắng nhiết.

Khi bước ra tới tầng thượng cũng là lúc Chí Khiêm và cả Tần Khang nhìn được cảnh này, cảnh tượng Vương Tuấn Khải hung hăng bắt nạt Vương Nguyên họ đã thấy rất nhiều lần. Mỗi lần như vậy đều thay Vương Nguyên xử anh một bài học.

Lần này bên mỗi người đều có đồng bọn, thế là cả hai nhìn nhau, ra dấu rồi tiếng đến kéo Vương Tuấn Khải tránh cách xa Vương Nguyên.

Tần Khang cởi bỏ chiếc áo khoác của mình đưa cho Vương Nguyên khoác lên đầu để che nắng, còn Chí Khiêm thì đứng chắn trước người cậu.

Vương Tuấn Khải đột ngột bị ai tên kia đẩy ngã xuống đất, rồi nhìn cả hai đang chăm sóc cho cậu, anh như tức điên, đứng dậy, nhìn về phía Vương Nguyên, anh đanh giọng nói: "Tốt nhất đừng thích tôi nữa, cậu càng thích tôi, tôi càng muốn hành hạ cậu."

Sau đó liền rời đi.

Em cũng mong ngày mai sẽ không còn thích anh nữa... 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip