Chương 2: "Cả đời này tôi sẽ không thích cậu."
Sau sự việc hôm đó cùng Vương Tuấn Khải trên sân thượng, bên cạnh Vương Nguyên đột nhiên xuất hiện hai vệ sĩ, luôn cùng nhau đi theo bảo vệ cậu. Tuy biết hành động này có chút khoa trương nhưng cả Tần Khang và Chí Khiêm đều không yên tâm.
"Hôm nay có ai gây chuyện với cậu không?" Tần Khang đưa cho Vương Nguyên hộp sữa mà hắn đã chuẩn bị sẵn trước đó, chỉ cần đợi Vương Nguyên đến sẽ đưa cho cậu.
Vương Nguyên vui vẻ nhận lấy, rồi bỏ vào balo của mình. Tần Khang cảm thấy có chút kỳ lạ, mỗi khi hắn đưa sữa cho cậu Vương Nguyên đều sẽ ngoan ngoãn uống hết, vậy mà lần này lại bỏ vào balo, không nói gì mà đi thẳng đến bàn làm việc của hội học sinh, câu hỏi trước đó của hắn cậu cũng chư trả lời, hắn tiến đến chỗ cậu, vừa hỏi vừa tỉ mỉ quan sát sắc mặt của Vương Nguyên: "Có ai gây chuyện với cậu không? Hôm nay cậu ổn chứ?"
Vương Nguyên ngẩng mặt nhìn hắn, khẽ nở nụ cười gượng, rồi đáp: "Tớ vẫn ổn, do ngủ không đủ giấc nên có chút mệt trong người."
Tần Khang tỏ vẻ lo lắng, hắn nói: "Nếu cảm thấy không khỏe thì đến phòng y tế nghỉ ngơi đi, hay để tớ..." Lời chưa dứt câu bên ngoài đã nghe tiếng gọi của một hội viên trong hội học sinh: "Tần học trưởng, thầy La đang tìm anh, bảo anh phải đến phòng giáo viên gấp."
"Anh tới ngay!" Đáp lời cậu học viên kia hắn liền xoay lại nhắc nhở cậu: "Mau đến phòng y tế, tốt nhất là cậu nên xin về, nếu có gì không ổn cứ gọi cho tớ, máy của tớ luôn mở để chờ điện thoại của cậu."
Vương Nguyên gật đầu rồi cảm ơn hắn, không quên trấn an hắn rằng mình không sao, hắn không cần phải lo. Phải do dự một lúc Tần Khang mới có thể rời khỏi phòng.
Lúc này trong căn phòng Hội học sinh chỉ còn mỗi cậu, hôm nay là ngày cuối tuần, thường các hội viên và hội trưởng sẽ chỉ đến vào buổi chiều, nhưng do cậu còn phải giúp cô chủ nhiệm viết thư mời phụ huynh trong dịp kỷ niệm trường nên phải đến sớm hơn để hoàn thành.
Vương Nguyên khẽ rùng mình, tiết trời hanh khô tháng Bảy mà sao lại khiến người cậu lạnh buốt như vậy, cậu nghĩ chắc không phải bản thân đã bệnh rồi đấy chứ?
Còn nhớ đêm qua khoảng tám giờ tối, là lúc cơn mưa đầu Hạ vừa rơi tí tách ngoài cửa sổ, cậu nhận được tin nhắn của một người, là anh - Vương Tuấn Khải. Anh nói mình đang ở một quán bar gần nhà cậu, đang khá say và không thể về một mình, anh đang gặp nguy hiểm khi có một đám du côn đang không ngừng kiếm chuyện, nghe như vậy vì lo cho anh mà Vương Nguyên vội vội vàng vàng chạy đến chỗ anh, quên cả trời đang mưa, trên người chỉ có bộ quần áo mặc ở nhà, chiếc áo sơ mi màu đen và chiếc quần dài cùng màu. Vương Nguyên cứ thế chạy đến địa chỉ mà anh đưa, khi đến nơi cậu nhìn thấy anh, bên cạnh anh còn có một người và... anh hoàn toàn tỉnh táo chứ không say như đã nói với cậu.
Nhìn thấy Vương Nguyên anh liền bật cười lớn, ôm eo cô gái bên cạnh, anh nói: "Em thấy đấy, nó chẳng khác gì tay sai của anh, gọi một tiếng là đến ngay. Em nói xem, có giống như con chó không? Chủ gọi làm sao dám không tuân theo. Hahaha."
Cô gái bên cạnh cũng rất phối hợp với anh: "Em không ngờ đấy, này cậu nhóc, sao em lại ngốc như vậy? Vương Tuấn Khải vì muốn làm chị vui nên mới trêu em đến đây thôi. Em thật là... hahaha." Cô gái ấy cười lớn, giọng cười đó thật khó chịu.
Vương Nguyên nhận ra, mình bị lừa rồi. Cậu không nói gì, quay lưng bước đi, nhưng đi được vài bước thì bị một lực phía sau kéo lại, khi cậu kịp định thần và xoay về sau thì phát hiện đó là Tuấn Khải, anh vẫn tình tứ ôm eo cô gái bên cạnh, một tay nắm chặt cổ tay cậu: "Sao vội về vậy? Đi chơi cùng bọn này chút đi."
Vương Nguyên khẽ lắc đầu, nhưng Vương Tuấn Khải vốn dĩ không muốn buông tha cho cậu: "Mau! Cậu dám cãi lời tôi sao?"
"Tuấn Khải, tớ muốn về nhà." Vương Nguyên như muốn cầu xin anh, chỉ mong anh có thể dừng việc chơi đùa tình cảm với cậu, chỉ xin anh có thể cho cậu có đường lui.
Anh bảo cậu tránh xa anh ra, cậu đã làm theo, dù đau lòng biết mấy, trước đó còn nghĩ chỉ cần mình cố gắng chắc chắn có thể cảm hóa được trái tim anh, nhưng cậu lầm rồi.
Cậu thích anh, thích hơn tất cả mọi thứ trên thế gian này, tình cảm trong cậu luôn được sự tương tư khắc khoải của bản thân vun tưới, vì vậy mà càng thêm lớn dần. Khi nó còn là hạt giống thì việc từ bỏ sẽ trở nên dễ dàng hơn, nhưng khi nó đã trở thành một cái cây lớn, thì thứ cậu cần chính là thời gian.
Cậu đã khổ sở với tình cảm này thế nào, cậu nghĩ anh cũng biết.
Cậu chưa từng trách anh, vì người sai ngay từ đầu là cậu.
Cậu không nên thích anh, không nên tỏ tình với anh. Ngàn vạn lần không nên!
"Tuấn Khải, tớ thật sự không muốn đi, làm ơn!" Giọng Vương Nguyên dần nghẹn lại, chỉ hy vọng một chút thương cảm từ anh.
Cổ tay của cậu vẫn còn nằm chặt trong bàn tay anh, còn anh, dù nhìn cậu như suýt khóc trong lòng rất chua xót, nhưng anh biết lúc này mình mềm yếu thì chính là... đã thua rồi.
"Tiểu Vũ, em nghĩ sao nếu gọi đám A Bân đến đây cùng chơi, nghe nói trong đám nó có thằng Tiểu Kiệt, vừa chia tay người yêu. Đúng lúc, anh đang có một người bạn đang thất tình..." nói đến đoạn anh lại nhìn sang cậu, muốn quan sát biểu hiện trên mặt cậu, anh lại nói: "Tiểu Kiệt với Vương Nguyên đây có vẻ rất hợp."
"Tuấn Khải, cậu đừng quá đáng!" Vương Nguyên không kìm được mà quát lớn, cùng lúc này trời bắt đầu đổ mưa to, cả người Vương Nguyên ướt sũng, Tiểu Vũ bên cạnh vội vàng kéo anh vào chiếc xe BMW đang đứng đậu bên cạnh từ lúc nào.
Vương Tuấn Khải leo lên xe cùng Tiểu Vũ, sau đó bỗng bước xuống xe, đến chỗ Vương Nguyên, anh khẽ nói với cậu: "Vương Nguyên, tôi hôm nay làm vậy là muốn cho cậu biết, mau bỏ cuộc đi, cả đời này tôi sẽ không thích cậu đâu." Nói rồi anh quay bước lên xe, chiếc xe ấy nổ máy và từ từ lăn bánh, biến mất dạng sau màn mưa trắng xóa.
Vương Nguyên bước từng bước nặng nhọc trở về nhà, đoạn đường khi nãy sau có thể đi nhanh như một cái chớp mắt đã đến nơi, nhưng lúc này lại xa xăm tựa như tận cùng thế giới.
Cậu muốn bỏ cuộc chứ, cậu đang tập cách buông bỏ, nhưng tại sao anh cứ hết lần này đến lần khác khiến trái tim cậu nhộn nhịp? Tại sao hết lần này đến lần khác anh bước đến cho cậu một chút hy vọng cỏn con, để rôi tặng cậu một trái đắng.
Cả cuộc đời này anh sẽ không thích cậu.
Cả cuộc đời này Vương Tuấn Khải sẽ không thích Vương Nguyên.
Cả cuộc đời này cậu và anh sẽ chỉ là hai đường thẳng song song.
Vương Nguyên không biết mình đã khóc từ khi nào, nước mắt cứ thế tuôn rơi rồi hòa vào dòng chất lỏng của nước mưa đang chảy từ trên tóc cậu xuống gương mặt mình. Đến khi giọng cậu nấc nghẹn thì cậu mới phát hiện ra.
Vì sao cậu lại thích Vương Tuấn Khải nhỉ?
Vương Nguyên không phải thích anh từ cái nhìn đầu tiên, mà tình cảm này từng bước từng bước một hình thành từ những cử chỉ của anh, lời nói và hành động anh dành cho cậu.
Năm đó Vương Nguyên chỉ là học sinh mới vào trường, mọi thứ thật xa lạ với cậu, cậu không có một người bạn nào ở đây. Bản tính vốn đã khép kín, Vương Nguyên cứ thế thu mình trong thế giới của bản thân, ngày ngày đến trường đều chỉ tập trung vào việc học, không giao tiếp, không tham gia các hoạt động vui chơi nào cùng các bạn nam khác. Cậu ngồi một góc nên cuối lớp, khi thì đọc sách, khi thì làm bài tập.
Dần dần trong lớp cũng quên mất đi một người bạn học tên là Vương Nguyên.
Đến khi cậu gặp anh, Vương Tuấn Khải. Là anh chủ động đến bắt chuyện với cậu ở căn tin trường, là anh chủ động tặng cậu một chai nước và nói: "Chúng ta kết bạn nhé?"
Vương Nguyên ngẩng mặt nhìn cậu thiếu niên trước mặt, gương mặt tuấn tú, đôi mắt săc lẹm, giọng nói có phần ấm áp, càng nhìn lâu một chút cậu càng bị cuốn hút bởi đối phương. Nhưng Vương Nguyên vẫn không trả lời anh, cậu từ chối rồi rời khỏi chỗ của mình.
Vương Tuấn Khải không bỏ cuộc, ngày qua ngày đều đứng đợi Vương Nguyên trước trường học, đợi cậu đến trường rồi cùng vào chung, đợi cậu tan học rồi cùng về nhà dù đường về nhà cả hai ngược lối nhau.
Anh còn chăm sóc cậu, mau đồ ăn sáng cho cậu, từng chút từng chút dành cho cậu sự quan tâm.
Rồi đến một ngày, trái tim cậu rung động, khi phát hiện ra chính cậu cũng cảm thấy hoang mang.
Cậu không rõ tình cảm của bản thân khi đó là như thế nào, chỉ biết việc có Vương Tuấn Khải bên cạnh đã dần trở thành thói quen, những nỗi nhớ, mong chờ anh bỗng trở nên da diết tựa như cả hai đang cách xa vạn dặm.
"Vương Tuấn Khải, cậu có biết thích một người là như thế nào không?" Cậu hỏi anh.
Hôm đó cậu và anh cùng nhau đón năm mới, cũng là ngày Vương Nguyên quyết định bày tỏ với anh, anh có chấp nhận hay không cũng chẳng sao, những gì anh mang đến cho cậu đã là hồi ức đẹp đẽ nhất của Vương Nguyên, là thứ mà mãi về sau cậu rất trân quý.
Vương Tuấn Khải choàng lên cổ cậu chiếc khăn choàng anh vừa mua hôm qua, anh nói đây là quà năm mới, hy vọng nó sẽ sưởi ấm cậu, sưởi ấm trái tim lạnh lẽo của cậu. Anh mỉm cười, hỏi: "Là như thế nào?"
"Chính là khi... bên cạnh người đó mọi việc đều trở nên mơ hồ, người đó bỗng hóa thành trung tâm, chiếm giữ một phần trí óc, hình bóng người đó tựa như đã được khắc vào tim, muốn quên cũng chẳng đành, càng nhớ lại càng da diết, như một liều thuốc độc đang dần hạnh hạ thể xác."
Vương Tuấn Khải bật cười: "Phức tạp đến vậy sao?"
Cậu khẽ lắc đầu: "Cũng không phức tạp lắm, chỉ là dần rồi cũng quen, càng cảm thấy điều đó thật hạnh phúc."
"Cậu đang thích ai à?" Anh hỏi.
Vương Nguyên gật gật, sau đó nhìn anh, cậu hít một hơi thật sâu: "Vương Tuấn Khải, tớ thích cậu." Cậu không ngờ mình có thể nói một cách lưu loát như vậy, không vấp, không rung, biểu hiện rất tốt.
Nhưng điều cậu được đáp lại thì không tốt như cậu nghĩ.
"Vương Nguyên, xin lỗi! Tớ không thích con trai. Cậu... có phải có hiểu lầm gì rồi không?"
Tuy trọng lòng rất buồn, nhưng cậu vẫn nở nụ cười thật tươi, xem như lời từ chối kia chẳng là gì, chẳng mang tính sát thương nào với cậu: "Ồ, vậy sao? Nhưng cũng rất cảm ơn cậu."
Tuấn Khải khá bối rối: "Cảm ơn chuyện gì?"
"Không có gì đâu." Nói rồi Vương Nguyên bước đi, để lại mỗi anh nơi đó, cậu vừa bước được vài bước thì tiếng pháo bông trên không trung nổ liên hồi, từng ánh sáng đủ màu cứ lấp lóe cả bầu trời đêm, thêm đó là tiếng reo hò của mọi người xung quanh.
Sẽ chẳng ai còn có thể nghe được tiếng trái tim cậu vụn vỡ.
Sau ngày hôm đó, tin đồn Vương Nguyên là đồng tính lan nhanh khắp trường và người truyền tin lại chính là Vương Tuấn Khải. Cũng từ lúc này, Vương Nguyên bắt đầu bị bắt nạt và tẩy chay.
Còn Vương Tuấn Khải, đã đến và thừa nhận với cậu rằng mọi việc xảy ra trước đó chỉ là một vở kịch, anh đang cá cược cùng đám bạn của mình, thật sự anh chưa từng có ý định sẽ làm bạn với cậu.
Tất cả, chỉ là trò đùa thôi!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip