(Oneshot 0.2) Kuragari X Suiren (x Myaan)_Ám Mộng: Đêm dài không thức tỉnh
(Có thể sẽ sửa lại chương này)
Màn đêm buông xuống, che phủ con đường mòn quanh co dẫn về thành trấn. Suiren lặng lẽ rời khỏi căn nhà gỗ nhuốm mùi chết chóc, bỏ lại sau lưng những ám ảnh kinh hoàng của đêm mưa gió.
Bình minh đã xua tan bóng tối nhưng không thể nào gột rửa những ký ức kinh hoàng hằn sâu trong tâm trí.
Mười năm ròng rã trôi qua, những ký ức về Kuragari vẫn ám ảnh Suiren trong từng giấc ngủ. Nhắc nhở cô về sự thật tàn khốc rằng thế giới này không hề đơn giản như vẻ ngoài của nó.
Lại một đêm vất vả.
Suiren đứng đó giữa bóng tối, ánh trăng lạnh lẽo phản chiếu lên lưỡi kiếm của cô. Mùi máu tanh hòa lẫn vào hơi đêm ẩm ướt len lỏi vào từng hơi thở tạo nên một bầu không khí nặng nề.
Cô cúi xuống chăm chút lau sạch vết bẩn trên lưỡi kiếm bằng vạt áo của kẻ đã chết, vừa để giữ cho vũ khí của mình luôn trong tình trạng sẵn sàng vừa để không còn bất kỳ dấu vết nào của kẻ giết người.
Suiren ngẩng đầu nhìn về phía xa.
Những ánh đèn leo lét từ một ngôi đền hẻo lánh hắt bóng lên vách đá, những hình ảnh nhòe nhoẹt và ma quái đổ dài theo từng chuyển động của cô.
Suiren không tin vào thần thánh.
Cô biết rõ cầu nguyện chẳng bao giờ thay đổi vận mệnh. Nếu có thì những kẻ cô giết đã chẳng nằm im lìm dưới chân cô như thế này.
Lòng cô nặng trĩu bởi sự thật tàn nhẫn này, mỗi xác chết nằm dưới chân cô như một dấu ấn của những quyết định mà cô đã chọn...mỗi cái chết như một phần uất khúc trong tâm hồn Suiren.
Những bước chân cô vẫn hướng về phía đó. Chẳng phải vì mong muốn kiếm sự cứu rỗi mà vì nàng tò mò, một thứ cảm giác bức bách lôi kéo nàng về phía ngôi đền lạ lẫm này.
Ngôi đền vắng vẻ không một bóng người.
Chỉ có những bức tượng mèo chiêu tài đặt rải rác khắp nơi, những con mắt tròn trĩnh vô hồn nhìn chằm chằm vào cô như đang quan sát từng bước đi của cô.
Cô không thích chúng.
Cái cách chúng nhìn cô trong ánh sáng u ám của đêm như những bức tượng ấy sống lại, những đôi mắt lấp lánh phản chiếu ánh sáng đằng sau lớp kính tối tăm ấy giống như chúng đang mỉm cười vậy.
Cảm giác vướng mắc ấy khiến Suiren không thể nào rời mắt khỏi những bức tượng. Mỗi bước chân gửi đi tiếng vang nhỏ nhẹ trong gió nhưng chúng nhanh chóng bị nhấn chìm trong không gian tĩnh lặng của ngôi đền.
Ngay sau đó một cơn gió lạnh lướt qua mang theo tiếng chuông vang khẽ..
"Ồ, một vị khách bất ngờ....Hmm, cũng đã muộn rồi mà vẫn có người đến sao?"
"...!"
Giọng nói vang lên từ khoảng không kéo dài như một tiếng ngáp lười biếng nhẹ nhàng hòa quyện với không khí lạnh lẽo của đêm. Một bóng dáng dần hiện ra trước mặt Suiren, hắn có mái tóc dài như tơ bạc nhưng khi ánh sáng trăng chiếu qua làm cho nó lấp lánh như những sợi chỉ ngọc.
Đôi tai mèo đó khẽ động đậy nhạy cảm với từng âm thanh trong không gian tĩnh lặng trong khi một chiếc chuông nhỏ treo lủng lẳng trên cổ phát ra tiếng kêu lanh lảnh tạo nên một âm hưởng nhẹ mà du dương.
Nụ cười ngái ngủ nhưng đầy ẩn ý đó khẽ đáp lại Suiren khiến cho nàng không thể rời mắt.
"Từ giờ hãy gọi ta là Myaan nhé~" Hắn cớt lời, đôi mắt cong lên như lưỡi liềm ánh lên một sự tinh nghịch.
"...Ngươi là?"
"Ta là chiêu miêu thi tiên, kẻ mang lại may mắn và hạnh phúc cho những ai cầu nguyện~"
Suiren có lẽ trong một khoảnh khắc đã giật mình trước sự xuất hiện bất ngờ của hắn. Bàn tay vô thức lướt nhẹ lên chuôi kiếm, đôi mắt lặng lẽ nhìn hắn với vẻ cảnh giác.
Ánh trăng từ trên cao chiếu rọi xuống tạo nên những bóng đổ xung quanh họ.
Myaan không có vẻ gì là vội vàng. Hắn ngáp dài một cái như thể việc khuấy động sâu trong giấc ngủ của mình là điều khó khăn.
Hắn nhẹ nhàng vuốt lại ống tay áo rộng của mình rồi chớp mắt từng bước tiến lại gần hơn, đôi tay giấu kín trong chiếc áo choàng rộng thùng thình.
"Mà nè nè, trông thấy ngươi..."
Hắn nghiêng đầu một cách hồn nhiên để cho mái tóc rủ xuống như một tấm màn lụa mềm mại, đôi mắt đó ánh lên sự tò mò dưới bầu trời đêm trăng.
"Không có vẻ gì là đang đến đây để cầu nguyện nhỉ"
"Cầu nguyện có thay đổi được gì sao?"
"Sao lại không?"
Myaan bước đến gần hơn, sự tò mò trong ánh mắt hắn càng bừng sáng. Hắn đang quan sát Suiren vị khách kỳ lạ này thật khiến hắn cảm thấy tò mò.
"Nói thế ta hơi buồn đó. Nếu không có ai cầu nguyện thì những kẻ như ta tồn tại làm chi~?"
Suiren bỗng im lặng, cảm giác bối rối thoáng chốc trôi qua. Myaan nhìn chằm chằm vào cô một lúc lâu, sự chăm chú đó như thể đang suy tính điều gì.
Rồi hắn chớp mắt như thể bất ngờ nhận ra điều gì đó.
"...Ồ?"
Nụ cười của hắn trở nên có chút tinh nghịch
"Ngươi có mùi gì đó tanh... như máu người vậy....Mm... Mũi ta thính lắm đó~ ngươi gặp rắc rối gì rồi sao"
Đôi mắt ánh vàng của cô nheo lại trong bóng tối cố gắng nhìn thấu màn đêm để đáp lại câu hỏi của hắn. Myaan sau đó không nói hay giải thích thêm.
Hắn chỉ khẽ cười, một nụ cười nhẹ nhàng.
"Mà thôi~ Dù sao thì, ngươi cũng đã đến đây rồi."
Hắn giang tay ra mời vị khách muộn màng này bước vào. Giọng nói của hắn mang một âm điệu ấm áp và thân thiện khiến Suiren buông lỏng cảnh giác.
"Vậy thì~~ ngươi có muốn thử điều gì đó không?" Myaan khẽ tiếp lời với nụ cười vẫn còn đọng trên môi.
Suiren không hỏi cụ thể "thử cái gì". Cô chỉ đứng đó nhìn Myaan với sự tò mò và thận trọng xen lẫn.
Trong thoáng chốc nàng tự hỏi liệu mình có nên bước tiếp không?
Myaan chờ đợi, không vội vã hay thúc ép. Chỉ đơn giản là mỉm cười.
Tiếng chuông ngân vang trong màn đêm. Suiren bước chân vào đền của thần mèo.
---
"Ta thích nhất là nhìn thấy gương mặt rạng rỡ của mọi người."
Suiren ngước nhìn Myaan. Hắn vẫn đang mỉm cười, một nụ cười không rõ là chân thành hay chỉ đơn thuần là thói quen.
"...."
"Vì thế...ta luôn mong có thể giúp biến điều ước của họ thành hiện thực."
"...Vậy sao."
Tiếng chuông nhỏ trên cổ hắn khẽ rung lên theo từng cử động. Suiren nhìn kẻ trước mặt, trong thoáng chốc cô tự hỏi...
Liệu một yêu thần như hắn có thật sự quan tâm đến hạnh phúc của con người không...hay chỉ đơn giản hắn đang cố duy trì sự tồn tại của chính mình?
Suiren không chắc. Nhưng điều đó với nàng cũng chẳng quan trọng.
"Vậy thì Myaan... nếu một ngày chẳng còn ai đến đây cầu nguyện nữa, ngươi sẽ làm gì?"
Myaan khẽ mở to mắt nhìn nàng như thể không ngờ tới câu hỏi đó. Hắn nhếch môi, ánh mắt cong lên một cách thích thú.
"Sẽ buồn lắm đấy...Nhưng mà ta sẽ chờ thôi."
"Chờ cái gì?"
"Chờ đến lúc cần phải thay đổi."
Đoạn hội thoại ngắn ngủi khép lại. Myaan vẫn giữ nụ cười trên môi nhưng trong đáy mắt ánh lên một nỗi ưu tư khó tả.
"Chờ đến lúc cần phải thay đổi ư?" Câu nói ấy vọng lại giữa không gian tĩnh mịch.
----
Thời gian lặng lẽ trôi phủ lên mái hiên lớp rêu phong dày hơn, khắc sâu thêm những vết nứt trên từng phiến đá. Ngôi đền ngày càng trở nên hiu quạnh.
Tiếng chuông gió không còn ngân nga những giai điệu vui tươi thay vào đó là những âm thanh rời rạc buồn bã như tiếng thở dài của một linh hồn cô đơn.
Những con đường dẫn đến đền thờ dần vắng bóng người hành hương.
Không còn những bước chân vội vã, không còn những lời cầu nguyện tha thiết dưới mái hiên rêu phong cũng chẳng còn những tiếng cười rạng rỡ của lũ trẻ con. Tất cả chìm vào quên lãng như một giấc mơ xưa cũ.
Suiren vẫn bặt vô âm tín. Myaan tự hỏi liệu cô còn nhớ đến lời hứa năm nào hay đã bị cuốn vào vòng xoáy của cuộc đời và lãng quên đi ngôi đền cổ kính này.
Hoặc có lẽ nàng đã quên mất điều gì đó.
Nhưng dù bất kể là lý do gì.
Ngôi đền vẫn dần trở thành một nơi bị lãng quên.
Rồi một ngày những ngôi làng dưới chân núi cũng dần biến mất. Ban đầu chỉ là vài hộ gia đình rời đi trong đêm mang theo những bí mật không ai hay biết.
Dần dần cả ngôi làng trở nên hoang phế chỉ còn trơ trọi những ngôi nhà trống không im lìm dưới ánh trăng tàn.
Myaan lặng lẽ quan sát tất cả từ trên bậc thềm đá lạnh lẽo của đền thờ. Hắn cảm thấy mình như một bức tượng vô tri chẳng còn ai cần đến chẳng còn ai nhớ thương.
Hắn cảm thấy thừa thãi.
"Thật là nhàm chán quá mức."
Tiếng thở dài của Myaan tan vào không gian tĩnh mịch.
Hắn chống cằm để ánh mắt hướng về khoảng không vô định. Tiếng chuông trên cổ khẽ rung lên nhưng lần này âm thanh ấy nghe thật trống rỗng.
"Khi chẳng còn ai tỏ lòng biết ơn nữa~ ta cũng chẳng còn lý do để ban phước lành~"
"Cô ấy không quay lại... mà ai nhỉ...? Có quá nhiều gương mặt..."
Myaan khẽ thở dài, len lỏi một giọng cười nhẹ buồn bã như gió thoảng.
"Hạnh phúc đã ban thì phải thu hồi lại. Tất nhiên... kèm theo cả lãi suất nữa."
Vậy đây chính là thay đổi mà hắn nói đến sao...
Đôi mắt của Myaan híp lại, ánh lên một tia sáng kỳ lạ long lanh tựa như vệt nắng tắt. Nụ cười vẫn nở trên môi nhưng ánh mắt giờ đây đã trở nên lạnh lẽo vô hồn.
Những ngôi làng dưới chân đồi từng rực rỡ ánh đèn giờ chỉ còn là những đống đổ nát hoang tàn. Myaan ngồi đó lặng lẽ nhìn xuống khoảng không vắng vẻ đó một lần nữa.
Gió đêm thổi qua mái đền mang theo những cánh hoa anh đào mỏng manh lẻ loi.
Những cánh hoa trao liệng trong gió như những linh hồn lạc lối để rồi tất cả rơi rụng trong im lặng, phủ lên mặt đất một lớp thảm màu hồng nhạt.
Sự tàn phai của hoa anh đào gợi nhớ về sự của cuộc đời về những niềm vui, những nối buồn thoáng qua hay là về những ký ức dần phai nhạt theo thời gian.
Myaan hờ hững phủi nhẹ ống tay áo, đứng dậy khỏi bậc thềm.
"Haizz... Vậy là hết rồi nhỉ..."
Bước vào chính điện, tiến đến gần bức tượng mèo đã được thờ phụng từ bao đời nay. Bàn tay hắn đưa lên chạm vào lớp đá thô ráp lạnh lẽo ấy. Rồi cơ thể hắn cứ thế dần tan biến vào bức tượng.
Chuông gió ngoài hiên đền rung lên một hồi rồi tất cả lại chìm vào tĩnh lặng.
Dưới bầu trời đêm không trăng.
Suiren lướt đi trong con hẻm tối tăm, bàn tay vẫn còn vương hơi ấm của máu. Cái xác vô danh của mục tiêu nằm lại phía sau, lạnh ngắt và câm lặng.
Nhiệm vụ đã hoàn thành nhưng rồi một cơn gió lạnh lẽo nhẹ nhàng thổi qua lướt trên gương mặt cô...mang theo một mùi hương quen thuộc đến nao lòng.
Có điều gì đó không đúng.
Suiren khựng lại giữa bầu trời đêm.
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, một cảm giác mơ hồ ập đến như thể cô đã bỏ quên một điều gì đó.
Ngôi đền... Cô đã không đặt chân đến nơi ấy bao lâu rồi?
Myaan... hình bóng hắn đã phai nhạt đến mức nào trong tâm trí cô. Lời hứa năm xưa có còn vẹn nguyên hay chỉ là một ký ức thoáng qua không đủ sức níu giữ.
Dù sao đi nữa. Suiren quyết định khi bình minh lên, cô sẽ đến thăm ngôi đền đó một lần nữa.
Sau khi quay trở về nhà của mình.
Suiren ngước nhìn căn phòng nhỏ bé một cách thẫn thờ, ánh mắt thoáng chút bâng khuâng. Nép mình trong một góc khuất của con hẻm sâu.
Bên ngoài căn nhà của cô không khác gì những phế tích bỏ hoang...mái ngói cũ kỹ xô lệch, vách gỗ xám xịt, cánh cửa đóng im lìm không một dấu hiệu của sự sống.
Nhưng bên trong một không gian ngăn nắp đến lạ lùng hiện ra. Mọi vật dụng đều được sắp xếp gọn gàng. Một thanh kiếm sắc bén nằm im lìm trong vỏ dựa vào vách tường.
Căn phòng chỉ được chiếu sáng bởi ngọn nến leo lét trên bàn thờ nhỏ nơi góc nhà. Thay vì bài vị tổ tiên trên đó chỉ có một vật duy nhất..một cành hoa đã khô héo.
Suiren khóa cửa lại, cẩn thận chặn thêm một thanh gỗ lớn phía sau.
Các ô cửa sổ cũng được đóng kín, từng khe hở đều bịt kín bằng vải vụn.
Đó là thói quen của kẻ đã quá quen với công việc này, một người đã sống quá lâu trong bóng tối. Sự an toàn chỉ là một ảo ảnh, việc đề phòng là điều hiển nhiên....
Đã từ rất lâu nàng không còn tin vào sự an toàn nữa rồi.
Sau khi thổi tắt ngọn nến cuối cùng, căn phòng chìm vào bóng tối tuyệt đối. Chốt gỗ, then cài hay cửa sổ cũng đã được chặn bằng ván gỗ chắc chắn.
Suiren ngồi xuống tấm đệm mỏng, đôi mắt khẽ nhắm lại cố gắng xua đi những ám ảnh của màn đêm.
Cốc...cốc
Âm thanh nhỏ nhẹ vang lên từ phía cửa chính phá tan sự tĩnh lặng. Đôi mắt Suiren mở ra ngay lập tức ánh lên vẻ sắc bén cảnh giác.
......Cốc...cốc...cốc
Không mạnh cũng chẳng gấp gáp. Chỉ là những tiếng gõ nhẹ nhàng kiên nhẫn nhưng lại mang theo một sự quỷ dị khó tả.
......Cốc...cốc
Không ai biết đến nơi này... Không...
Đáng lẽ không ai có thể tìm đến cô vào giờ này. Suiren đứng dậy nhẹ nhàng không gây ra bất kỳ tiếng động nào.
Áp sát tai vào cánh cửa cẩn thận lắng nghe. Không có tiếng thở cũng chẳng có lấy tiếng động của những bước chân.
Chỉ có tiếng vọng lại của bóng tối tĩnh lạnh và đáng sợ.
Cảm giác bất an vẫn không hề giảm bớt.
"...Ai?"
"...."
Không có câu trả lời. Chỉ có tiếng gõ cửa vẫn kiên nhẫn tiếp tục.
Suiren siết chặt thanh kiếm trong tay, một tay đặt lên then cửa sẵn sàng cho mọi tình huống xấu nhất. Cô từ từ mở hé cánh cửa, một khe nhỏ đủ để lưỡi kiếm lóe lên trong bóng tối.
Vút!
Lưỡi kiếm sắc bén vung lên xé toạc màn đêm nhưng...
Xoẹt!
Một vệt sáng lạnh lẽo vụt qua xé toạc không gian cắt ngang cơ thể.
Chết rồi sao? Không.
Máu...Nhưng... Không có vết thương.
Suiren đứng đó ngơ ngác nhìn xung quanh. Khung cảnh quen thuộc của căn nhà... không còn nữa. Mọi thứ đã bị bao phủ bởi một màu đen đặc quánh nuốt chửng mọi ánh sáng mọi hình dạng.
"Ảo giác ư?"
Suiren nhận ra ngay lập tức...
Bản thân cố tỏ ra bình tĩnh, cố tỏ ra không hề cảm thấy sợ hãi ngay tình huống này. Thay vào đó một sự tò mò kỳ lạ trỗi dậy trong lòng.
Ngay sau đó một giọng nói trầm thấp kéo dài vang lên.
"Ufufu... Bóng đêm hay bóng râm... Chỉ cần là nơi ánh sáng không thể chạm tới, ta đều có thể ẩn mình."
"...."
Suiren không đáp, chỉ im lặng nhìn về phía giọng nói quen thuộc phát ra. Một bóng đen kỳ dị dần hiện ra giữa khoảng không tối mịt.
Không hoàn toàn có hình dạng con người mà như một thực thể thuộc về bóng tối trườn ra từ những góc khuất của thế gian. Yêu quái.
Bàn tay Suiren siết chặt thanh kiếm. Cố gắng giữ cho hơi thở vẫn đều đặn không dao động.
Kẻ trước mặt Suiren bắt đầu mỉm cười.
Một nụ cười kỳ lạ và ghê rợn chứa đựng sự thích thú thuần túy như một kẻ đi săn đang vờn lấy con mồi trước khi nuốt chửng lấy chúng.
"Fufu...Suiren-dono~"
Hắn vươn tay về phía cô, những ngón tay dài và nhọn hoắt như vuốt thú.
"....! (Hắn biết tên mình?...Giọng nói này!)"
"Chơi đùa một chút chứ?"
(10 năm trước thuận lại theo lời kể của Suiren thì những gì nhớ chỉ là hình ảnh của tên lữ khách đội lốt quỷ với giọng nói quen thuộc đó, nên hình dạng Yêu quái thì không rõ vì thế mà mất cảnh giác)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip