(Oneshot.01) Kuragari X Suiren_Ám Mộng: Đêm dài không thức tỉnh
(Tình tiết trong oneshot có xuất hiện trong game, môt số thoại cũng được trích từ game mà ra. Được hỗ trợ từ một bạn)
Chuyện đó xảy ra vào một ngày mưa tầm tã khi tôi đang trên đường lên núi. Mưa trút xuống không báo trước khi mà bầu trời xám xịt sụp đổ xuống khu rừng già, mùi đất ướt hòa lẫn với hơi sương lạnh lẽo. Tôi dừng chân dưới một gốc cây cổ thụ lớn, kéo chặt vạt áo choàng cố gắng che chắn khỏi cơn mưa xối xả nhưng bất lực.
Nước mưa vẫn len lỏi qua từng lớp vải, thấm ướt cả cơ thể. Đưa mắt nhìn quanh giữa màn mưa mù mịt, tôi thoáng thấy bóng dáng một ngôi nhà gỗ cũ kỹ nép mình dưới chân đồi. Không có dấu hiệu sinh hoạt... có lẽ là một căn nhà bỏ hoang đã lâu.
Không còn lựa chọn nên tôi quyết định tiến về phía đó, hy vọng tìm được chút hơi ấm và một chỗ trú chân tạm thời.
Cánh cửa gỗ kêu lên một tiếng "két" rợn người khi tôi đẩy nó ra.
Bên trong ánh lửa lập lòe bập bùng nhảy múa trên vách tường. Người đầu tiên lên tiếng là một lão già mái tóc đã bạc trắng, dáng vẻ mệt mỏi nhưng đôi mắt vẫn ánh lên vẻ sắc bén.
"Lại có thêm người trú mưa sao?... Chúng tôi là thương nhân đang trên đường sang bên kia núi để buôn bán. Dù số lượng vệ sĩ thuê theo hơi nhiều nhưng mong cô đừng để tâm."
Lão khẽ thở dài, giọng nói mang theo chút mệt mỏi.
"Chúng tôi cũng bị trận mưa này làm ướt sũng. Cùng trú dưới một mái nhà mong sao được giúp đỡ lẫn nhau."
Tôi khẽ gật đầu không nói gì thêm chỉ lẳng lặng quan sát những con người đang tụ tập trong căn nhà gỗ tồi tàn này.
Ánh mắt tôi khi đó vô tình lướt qua một kẻ đứng tách biệt với nhóm thương nhân kia, hắn đứng gần đống lửa cố gắng hong khô chiếc áo choàng đen ướt sũng.
Thân hình gã cao gầy khoác lên mình chiếc áo choàng đen thấm đẫm nước mưa, đội trên đầu chiếc Kasa che gần kín gương mặt... mái tóc dài rủ xuống một bên che đi gần hết khuôn mặt chỉ để lộ ra một phần xương gò má sắc nhọn và đôi mắt đen láy nhưng sâu thẳm.
Bất chợt hắn cười nhạt, một nụ cười gượng gạo ngay khi bắt gặp ánh nhìn của tôi. Sau đó hắn quay đi tiếp lời lão già ban nãy, giọng điệu có vẻ lễ phép nhưng tôi không hề cảm nhận được chút chân thành nào trong đó.
"Tôi cũng chỉ là một người đi đường lạc bước như ngài thôi. Xem ra đêm nay sẽ khá náo nhiệt đây... Ufufu... Rất mong được giúp đỡ."
Sau cuộc trò chuyện với tên lữ khách kia, lão già đó bắt đầu quay sang tôi hơi cúi người xuống.
"Vì nhóm chúng tôi khá đông người, liệu cô có thể nhường căn phòng chính lớn cho chúng tôi được không?"
"...."
Tôi chỉ khẽ gật đầu lần nữa, không nói gì.
Dù sao thì căn phòng nhỏ bên phải vẫn đủ cho một người trú tạm qua đêm. Khi tôi định quay đi giọng của tên lữ khách kỳ lạ kia vang lên sau lưng.
"Gọi là người đi đường thì có vẻ hơi xa cách quá nhỉ."
"Tôi có thể biết tên cô được không?"
Không quay đầu lại, tôi chỉ đáp gọn lỏn một cái tên "...Suiren."
"Suiren-sama..ra là vậy."
Hắn cố tình nhấn mạnh kính ngữ như thể đang trêu chọc...một hành động khiến tôi vô cùng khó chịu.
"Vậy thì... Suiren-sama, có lẽ cô nên nghỉ ngơi ở căn phòng nhỏ bên tay phải này."
"...."
Tôi không đáp lại, chỉ thấy hắn khẽ cười...điệu cười bí hiểm và khó lường.
"Nhân tiện thì... cô gái trẻ đây có biết về yêu quái gọi là Kagewani không?"
"...Không."
"Vậy à...vậy à...ufufu..."
"Có vấn đề gì với thứ đó à?"
"Ồ? không không... tôi chỉ hỏi vì tò mò thôi."
"...."
"...."
Hắn tiếp tục"Trời thế này tối thật đấy nhỉ...Trước khi màn đêm buông xuống hoàn toàn, chúng ta nên nghỉ ngơi thôi. Với từng này người... có vẻ sẽ là một đêm rất thú vị đây."
"...."
"...Nghe nói yêu quái đôi khi cũng hóa thành hình người đấy... Biết đâu lại đang lẫn vào đây rồi cũng nên...fufufu..."
Lúc ấy tôi đã cảm thấy có điều gì đó sai sai. Không khí nơi đây...ẩm lạnh một cách bất thường, len lỏi vào tận xương tủy khiến tôi cảm thấy bất an.
Ánh lửa dường như không đủ sức để xua tan đi bóng tối đang quấn lấy căn nhà gỗ cũ nát.
Tôi không nói thêm gì nữa. Quay người bước đi, trở về căn phòng nhỏ ở gần cuối hàng lang và nhanh chóng đóng sầm cửa lại. Thắp lên một ngọn nến nhỏ đặt nó ngay trong tầm tay mình, không hề buông lỏng cảnh giác.
Dường như trong bóng tối kia không chỉ có những hạt mưa đang rơi mà còn có thứ gì đó đang ẩn mình... chờ đợi để nuốt chửng lấy tôi.
Không lâu sau khi mắt tôi trĩu xuống vì mệt...thì có tiếng hét vang lên. Cô chủ trẻ... có vẻ là vợ lão già khi nãy.
Cô ta la lên vì một người trong đoàn biến mất sau khi đi kiểm tra tiếng động ở phía căn phòng cuối hành lang kia. Miệng cô ta lắp bắp những lời run rẩy khó nghe.
"Tôi... Tôi nghe thấy tiếng động trong phòng trong...nên anh ấy đã vào xem thử..."
"Căn phòng đằng kia sao?"
"P-phải...Chính căn phòng đó..Tôi chờ mãi mà không thấy anh ấy quay lại...xong mọi chuyện thành ra thế này!"
"...."
Tôi không nói gì và cũng không có ý định đi kiểm tra căn phòng đó... lũ vệ sĩ kia có lẽ sẽ lo được. Trở lại căn phòng nhỏ của mình, tôi ngồi xuống rồi nhìn qua khung cửa sổ nhỏ.
Trời đêm đặc quánh như một vũng hắc ám.
Gió rít qua từng khe gỗ của căn nhà hoang mang theo mùi máu thoang thoảng. Tôi nhớ rất rõ...một lúc sau tiếng hét lại vang lên, bầu không khí trở nên căng như dây đàn.
Tôi rời khỏi phòng ngay sau khi nghe thấy những âm thanh phát ra từ căn phòng cuối dãy hành lang. Tay cầm chặt ngọn nến mang theo thứ ánh sáng chập chờn là tất cả những gì tôi có thể tin tưởng và giữ an toàn cho tôi vào lúc này.
Khi tôi mở cánh cửa phòng cuối hành lang.
Thứ chào đón tôi là một khung cảnh kinh hoàng hiện ra trước mắt. Mùi máu tươi xộc thẳng vào mũi khiến tôi suýt nôn khan.
Một trong những tên vệ sĩ nằm giữa vũng máu, thân thể bị chém thành năm mảnh...kẻ thì đầu lìa khỏi cổ lăn lóc trên sàn nhà.
Tôi tiến đến một trong những cái xác nhặt lấy thanh kiếm. Giữa những thi thể nằm la liệt trên sàn gỗ, máu bắn tung tóe lên tường còn chưa kịp khô lại thì có thứ gì đó đã vụt qua...quá nhanh... một nhát chém bóng tối xé toạc không gian.
Tên vệ sĩ cuối cùng ngã xuống, không có tiếng thét chói tai bởi khi đó dây thanh quảng của gã đó đã bị cắt mất rồi... chưa kịp để tôi phản ứng thì một giọng nói vang lên từ góc phòng âm u.
"Chẳng thú vị gì cả~"
".....!"
"Có lẽ ta đã hơi quá tay rồi."
".....??"
"Xin thứ lỗi, xin thứ lỗi."
Giọng điệu đó nhẹ bẫng như đang trò chuyện phiếm. Nhưng mùi tử khí nồng nặc bao trùm căn phòng biến những lời nói ấy thành lưỡi dao băng. Tôi không rút kiếm chỉ im lặng quan sát rồi lùi lại.
Bản năng mách bảo tôi rằng... manh động lúc này là tự sát.
Quay trở lại đại sảnh, gót chân tôi giẫm lên vũng máu đã se lại. Lão già mặt cắt không còn giọt máu khi thấy tôi liền hét lên... thật chối tai.
"Lại có người chết nữa sao!? Chẳng lẽ... chuyện mà ta nghe được ở ngôi làng nọ là thật...!"
"....Cái thứ mà lão nói đến là gì?"
"Ở vùng này... có một con yêu quái bóng tối chuyên xuất hiện về đêm tàn sát con người...Ta nghe nói chỉ cần giữ cho lửa không tắt là sẽ an toàn...Nhưng củi thì sắp hết rồi...Chúng ta phải cố cầm cự với số còn lại..."
Rầm
"C-cái gì vậy!? Vừa rồi là tiếng gì vậy!?"
Gã lữ khách đứng đó, kẻ nãy giờ vẫn im thin thít lại cất tiếng.
"Yêu quái bóng tối không sợ ánh sáng đâu."
"....?"
"Nhưng nếu không có bóng tối... thì nó chẳng thể ẩn mình." Hắn ngừng lại một nhịp rồi khẽ nghiêng đầu, ánh mắt dưới vành nón Kasa lóe lên vẻ kỳ dị.
"Ngươi biết về cái thứ đó à?"
"...Chỉ là lời đồn tôi nghe được thôi."
"...."
"Với một người can đảm như Suiren-sama...tôi chỉ đang tốt bụng cho lời khuyên thôi mà."
Tôi liếc xéo hắn một cái rồi quay lưng bỏ đi. Hắn ta nói như thể đang hả hê trên nỗi sợ hãi của người khác.
Nhưng tôi không sợ..có lẽ vào lúc này tôi đang cảnh giác với hắn.
Thắp nến, tay lăm lăm thanh kiếm đoạt được từ xác chết.
Tôi chuẩn bị đi đến nhà kho kiếm thêm củi. Bởi ngoài tôi ra lũ người kia chẳng ai dám rời đi nửa bước ngoài ẩn mình trong căn phòng đó.
Tôi muốn kiểm tra khu nhà phụ phía sau...nhưng nó đã bị khóa trái. Mưa thì vẫn không ngớt.
Lúc tôi trở lại, ngọn lửa khi đó vẫn cháy...may thật...tôi thầm nghĩ...nhưng ánh mắt của gã lữ khách kia vẫn dõi theo tôi như thể đang chờ đợi điều gì đó.
Đêm tiếp tục trôi. Lại thêm một người mất tích.
Tôi lại phải mò mẫm đến nhà kho lấy thêm củi, mắt không rời những góc tối...những khe hở đầy rẫy nguy cơ.
Rồi tiếng thét lại xé tan màn đêm.
Lần này là của cô chủ trẻ.
Cô ta chết rồi.
Xác không còn nguyên vẹn...
Lão già thương nhân hay tin thì hoảng loạn bỏ chạy về khu nhà tách biệt. Giờ chỉ còn lại ba người.
Gã lữ khách kia ung dung đến gần dúi vào tay tôi một bó củi hắn ta lấy được từ nhà kho, giọng hắn thản nhiên.
"Cô cứ đi theo hành lang bên trái đến khu nhà kia mà trú ẩn."
"...Chẳng phải khu nhà phụ đó bị khoá trái rồi sao?"
"Ồ...tôi nghĩ vị thương nhân kia có chìa khoá đó..."
"....Thế còn ngươi?"
"Còn tôi....Tôi sẽ thu xếp xong rồi đến đó sau. Mong sao trời mau sáng."
Tôi căn bản không tin hắn một chút nào. Nhưng cũng không có ý định đối đầu ngay lúc này, tôi cầm trên tay đống củi rồi bước về phía hành lang dẫn đến khu nhà tách biệt. Lão già đang co ro run rẩy trong một góc phòng.
"...S-sáng lên thì yêu quái sẽ biến mất thôi...C-chỉ cần chờ đến rạng sáng là ổn mà..."
"...."
Tôi không đáp chỉ lẳng lặng ngồi xuống tấm thảm rơm và thiếp đi. Không lâu sau tôi bị đánh thức bởi tiếng gà gáy vọng lại từ xa, không biết là thật hay mơ. Lão già lập tức lao ra khỏi phòng.
"Trời... trời sáng rồi!! Ta được cứu rồi!!"
Tôi không vội rời đi. Vẫn nằm lười biếng trên tấm thảm rơm, mắt nhắm lại... ru mình vào tiếng mưa đều đặn...Tiếng mưa? Phải rồi...Trời đâu có sáng?
Không phải ánh nắng ấm áp mà là một màu xám nhợt nhạt len qua tấm cửa giấy đã loang lổ vết máu.
Tĩnh lặng.
Rồi một âm thanh khẽ khàng vang lên.
Cộc...cộc...
Chỉ là...tiếng gõ cửa khe khẽ sau vài nhịp thở dài. Giọng nói quen thuộc... trầm thấp và đầy thích thú cất lên từ bên ngoài cánh cửa. Dù không nhìn tôi cũng biết hắn đang đứng đó.
Dưới khe cửa, một chiếc bóng dài ngoằng trải ra trên nền đất.
Tôi mở mắt, tay khẽ siết chuôi thanh kiếm...ánh nến leo lắt bên cạnh chiếu lên những vệt máu khô vương trên nền gỗ xám xịt. Bên ngoài dưới tấm cửa đó.
Một chiếc bóng đổ dài qua khe ánh sáng, chiếc bóng lừng lững kỳ dị đó nghiêng đầu một cách chậm rãi như thể đang chờ đợi tôi phản ứng.
"Thật đáng buồn làm sao...Cô im lặng thế này làm tôi mất hứng quá. Chẳng lẽ cô không tò mò gì sao, Suiren-sama?"
Giọng nói ấy kéo dài như một bài ca ma mị, vừa vỗ về vừa châm chọc.
Tôi không đáp.
Sự im lặng là tấm khiên giúp tôi giữ bình tĩnh, che giấu dòng máu đang sôi lên trong người. Tôi biết hắn muốn gì...và trong tình huống này... cách duy nhất là để hắn tự phơi bày ý đồ của mình.
"..."
"Thôi được, thôi được" Hắn bật cười khe khẽ, một âm thanh lạnh lẽo đến đáng ngờ.
"Có vẻ cô đang rất đề phòng. Nhưng mà này... trời thật sự sáng rồi đấy. Cô không định mở cửa để kiểm tra à? Hay cô sợ? Fufufu..."
Hơi thở của tôi vẫn đều đặn nhưng đôi mắt không rời khỏi cánh cửa, ánh nhìn dán chặt vào cái bóng đang chuyển động phía bên ngoài. Tôi cố tỏ ra bản thân không sợ nhưng cũng không ngu xuẩn như lão già kia.
Tựa vào lưng tấm cửa, tôi hạ thấp giọng để cất lên lời cảnh báo đầu tiên trong đêm dài tang thương này.
"Nếu ngươi muốn thử, thì cứ việc bước thêm một bước..."
Hắn không trả lời ngay.
Một khoảng lặng dài trôi qua chỉ còn nghe tiếng gió hú bên ngoài khe khẽ như những lời thì thầm của hồn ma nấn ná. Rồi giọng hắn lại vang lên, lần này trầm thấp hơn và gần gũi hơn...nhưng cũng nguy hiểm hơn.
"Fufufu...thật thú vị, Suiren-dono. Vậy...nếu ta không bước vào liệu cô có bước ra không?"
Tôi nhíu mày nhưng vẫn giữ im lặng. Sự kiên nhẫn như một trò chơi kéo co mà tôi không định là người mất bình tĩnh trước.
Nhịp tim tôi chùng xuống trong thoáng chốc. Tay trái tôi bất giác siết chặt thanh kiếm bên cạnh. Một ý nghĩ lóe lên trong đầu nhưng tôi cố xua đi ngay lập tức.... không được dao động.
Tiếng gió rít qua mái ngói tả tơi.
"..."
"Suren-dono.."
Giọng nói ấy đột ngột đổi khác không còn vẻ trêu đùa mà trở nên trầm đục.
"Ta là Kuragari hay còn gọi là yêu quái Kagewani."
"...."
"Ngươi đã nhận ra ta từ trước rồi, phải không?"
"...."
"Dù sao thì... trò chơi cũng phải có luật đúng chứ? Ta ấy hả... là một người rất giữ lời đấy"
"Cô đã sống sót đến khi trời sáng, ta kính trọng điều đó...Nếu sau này chúng ta có dịp gặp lại thì khi ấy..."
Giọng hắn bỗng dịu lại, như một lời khen ngợi chân thành.
"Thì khi ấy..."
"Fufufu... Hãy giữ gìn sức khỏe, Suiren-dono."
Không có tiếng bước chân rời đi. Chiếc bóng quái dị phản chiếu dưới khe cửa từ từ tan biến vào ánh bình minh. Tiếng gió lùa qua mái ngói rệu rã mang theo một cảm giác chờ đợi mơ hồ.
Tôi vẫn không lên tiếng.
Một lúc sau tôi đẩy cửa bước ra ngoài.
Trước mắt tôi, khung cảnh đã thay đổi...không một bóng người.
Không còn những âm thanh ghê rợn từ đêm qua. Ánh sáng ban mai chiếu rọi xua tan bóng tối và những ám ảnh ghê rợn.
Lão già nằm chết bên hiên nhà, máu đã đông cứng lại.
"Vậy là...trời đã thực sự sáng."
Và cứ như vậy... màn đêm mưa gió kinh hoàng ấy đã kết thúc.
Mãi về sau tôi mới biết...mười năm trước tại chính nơi này đã xảy ra một vụ thảm sát kinh hoàng cướp đi sinh mạng của cả một đoàn thương nhân.
Kể từ đó...không ai còn dám bén mảng đến gần.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip