6.

Trở về ký túc xá, năm người bọn họ liền chia nhau đi đánh răng rửa mặt rồi mới đi nghỉ.

Đinh Trình Hâm thật muốn xem xem đêm nay thiếu đi mất hai người rồi thì còn bị "bóng đè" hay không. Nếu không bị nữa thì anh sẽ dồn toàn bộ nghi ngờ dán thẳng lên người Mã Gia Kỳ. Nhưng nếu còn thì lại hơi đau đầu rồi đây...

Do đã thích ứng được với chiếc giường này nên Đinh Trình Hâm đã có thể dễ dàng chìm vào giấc ngủ. Lúc đầu thì không sao nhưng sau đó đột nhiên anh lại mơ thấy Mã Gia Kỳ.

Không biết có phải vì hôm nay anh đã quá nghi ngờ hắn hay không mà trong cơn mơ anh thấy Mã Gia Kỳ cưỡng hôn mình... Đúng vậy, chính là cưỡng hôn!! Cảm giác rất chân thực, có điều nụ hôn này mang lại cho anh cảm giác hơi khác so với khi bị "bóng đè". Cực kỳ dịu dàng chứ không âm thầm, mang theo chút cảm giác nhớ nhung khiến trái tim của Đinh Trình Hâm khẽ run lên quên luôn cả việc phản kháng. Anh bỗng cảm nhận được nhịp tim của mình bắt đầu trở nên dồn dập hơn. Thậm chí bên tai Đinh Trình Hâm còn nghe thấy tiếng thở đầy nam tính của Mã Gia Kỳ...

Chân thực tới nỗi khiến Đinh Trình Hâm sợ hãi không thôi, nhưng thật không hiểu sao anh trong mơ lại chịu phối hợp với Mã Gia Kỳ, đón nhận nụ hôn của hắn.

Đến khi tỉnh dậy rồi, cảm giác ấy vẫn còn tồn đọng lại làm anh càng sợ hãi. Trái tim đập liên hồi trong không gian yên tĩnh có thể nghe thấy rõ mồn một. Đinh Trình Hâm không thể xác định được rốt cuộc tim anh đập nhanh là do sợ hãi hay là vì lý do khác.

Nhưng có một sự thật không thể chối bỏ chính là bản thân anh đã mơ thấy cảnh hôn giữa mình và đồng đội kiêm bạn cùng phòng lâu năm.

Không bị "bóng đè" liền mơ linh tinh, Đinh Trình Hâm cảm thấy mình thật sự điên rồi!!

Nếu Mã Gia Kỳ biết thì hắn sẽ có phản ứng thế nào nhỉ? Liệu hắn có ghê tởm anh không?

Lại tưởng tượng tới cái cảnh bị Mã Gia Kỳ xa lánh, Đinh Trình Hâm bỗng cảm thấy có chút hụt hẫng, thậm chí còn hơi lo sợ.

Nhưng sau đó anh đã tự chấn an bản thân rằng chuyện đó sẽ không xảy ra, bởi vì Mã Gia Kỳ vĩnh viễn sẽ không biết và anh vĩnh viễn cũng sẽ không nói với ai cả.

Đinh Trình Hâm mở điện thoại lên xem giờ. Mới hơn bốn giờ sáng...

Dù sao thì Đinh Trình Hâm không ngủ được nữa. Anh xuống giường rồi rời khỏi phòng.

Nhưng quái lạ, anh thấy tầng một vẫn sáng đèn. Giờ này còn ai chưa đi ngủ sao? Làm gì lại có chuyện mấy đứa kia dậy sớm được như thế...

Đinh Trình Hâm mang theo sự tò mò đi xuống tầng thì phát hiện ra một bóng lưng quen thuộc đang loay hoay ở trong bếp làm gì đó.

Đó chẳng phải Mã Gia Kỳ sao?

Hắn về từ bao giờ vậy?

Đinh Trình Hâm sột soạt dép đi vào trong bếp. Mã Gia Kỳ nghe thấy tiếng động liền quay lại nhìn. Thấy người tới là Đinh Trình Hâm, hắn có chút ngạc nhiên, hỏi: "Đinh nhi? Sao cậu dậy sớm vậy?"

Đinh Trình Hâm khàn khàn giọng đáp: "Tớ gặp ác mộng nên không ngủ được nữa. Mà cậu về từ bao giờ vậy? Sao không thông báo tiếng nào thế? Làm mọi người tưởng chiều nay cậu mới về tới nơi."

"Vừa về thôi. Thật ra thì sau khi tạm biệt với các cậu thì tớ liền chạy về đây ngay, dù sao cũng là tỉnh bên cạnh nên ngồi máy bay cũng không tốn quá nhiều thời gian." Mã Gia Kỳ bình thản giải thích.

Đinh Trình Hâm gật đầu sau đó liếc mắt thấy Mã Gia Kỳ đang nấu mì liền ngỏ ý xin một bát. Mã Gia Kỳ lập tức vui vẻ đồng ý, dù sao hắn nấu cũng hơi nhiều.

Gần năm giờ sáng, Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm ngồi đối diện nhau vừa ăn mì vừa tán gẫu. Mã Gia Kỳ kể cho Đinh Trình Hâm những thứ thú vị mà hắn bắt gặp được khi đang ghi hình, Đinh Trình Hâm im lặng lắng nghe, thi thoảng sẽ nói vài câu.

Tâm trạng của Mã Gia Kỳ cực kỳ tốt, nhìn cách hắn nói chuyện là biết.

Có điều...

"Ghi hình cả ngày như vậy, cậu không thấy mệt sao?" Đinh Trình Hâm cuối cùng cũng chịu nói ra thắc mắc trong lòng.

"Không mệt, chỉ cần nhìn thấy cậu là tớ liền tỉnh mà." Mã Gia Kỳ cười nhếch mép, thản nhiên đáp.

"....."

Đinh Trình Hâm im lặng, dùng ánh mắt đầy phức tạp để nhìn Mã Gia Kỳ.

Nếu là trước đây, khi anh vẫn chưa bị "bóng đè", Đinh Trình Hâm chắc chắn sẽ nghĩ Mã Gia Kỳ lại trêu anh rồi. Nhưng bây giờ tình thế đã khác, Mã Gia Kỳ hiện tại đã trở thành đối tượng bị anh tình nghi nhất...

Mã Gia Kỳ thấy anh cứ nhìn mình thì liền hỏi: "Mặt tớ dính gì à?"

Đinh Trình Hâm thu ánh mắt về, cũng không nhìn Mã Gia Kỳ nữa, nói hai chữ: "Không có."

Không khí bỗng trầm xuống thấy rõ. Mã Gia Kỳ biết Đinh Trình Hâm không muốn nói chuyện nữa nên cũng ngoan ngoãn im lặng ăn mì, xong thì liền chủ động dọn cho cả phần của anh. Đinh Trình Hâm nói không cần, còn kêu hắn mau đi nghỉ nhưng Mã Gia Kỳ ngang ngược nhất quyết không nghe nên Đinh Trình Hâm đành phải để hắn làm hết việc.

Xong xuôi, Mã đội trưởng mới chịu lết cái thân điêu tàn lên phòng ngủ chợp mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip