Chương 3 - Chiếc gương méo của quá khứ!
Cả nhóm bước ra khỏi phòng thể chất, nhưng hành lang phía trước không còn giống lúc họ mới vào. Cửa sổ không còn. Trời tối sầm. Không tiếng chim, không ve.
Chỉ có... gió. Vẫn là thứ tiếng rít nhẹ như ai đó đang thì thầm sát tai.
Họ bắt đầu đi.
Nhưng thứ lạ lùng là:
Dù ẽ bao nhiêu lần, hành lang luôn đưa họ về trước căn phòng có tấm gương treo lệch.
"Gương này không ở đây lúc trước..." - Xuân đứng giữa đám bạn thì thào.
Không ai trả lời.
Vì tất cả... đều thấy hình ảnh phản chiếu đang thay đổi.
Tấm gương không chiếu lại hiện tại.
Nó chiếu... quá khứ.
Nhưng là quá khứ của từng người.
Người đầu tiên nhìn thấy là Thảo.
Trong gương, cô đang khóc. Một mình. Lúc đó là năm lớp 12.
Và cô thấy chính mình - đứng nhìn Lệ bị ép uống thứ gì đó trong toilet nữ.
Dung đứng kế bên, cũng chăm chú nhìn gương, nhưng hình ảnh phản chiếu trong gương của cô không phải hôm đó... mà là một cảnh khác.
Một chiều mưa.
Lệ bị trói hai tay, ngồi giữa phòng học, có thứ gì đó đen ngòm trong miệng. Dung lúc đó đang đứng cười -tay giơ lên, năm chặt một gói thuốc lá.
Thảo giật mình quay sang:
- Mày... Mày còn nhớ hôm đó không?
Dung:
- Tao không muốn nhớ.
Một giọng thì thầm cất lền từ gương:
"Chỉ là không muốn nhận. Không phải không nhớ."
Một tiếng "cạch" vang lên. Một cánh cửa lớp phía sau từ từ hé mở.
Phong - người duy nhất im lặng từ đầu - bước đến trước.
Anh đưua tay đẩy cửa.
Trong phòng là một loạt bức ảnh rải rác dưới đất.
Tất cả là ảnh chụp lén.
Mỗi tấm là cảnh lệ đang thay đồ, ngủ gục, hoặc lau nước mắt.
Mặt ai nấy tái mét.
Một giọng nói khẽ cất lên từ cuối hành lang.
- "Anh chụp mà... nhớ không, Tuấn"
Tuấn chết đứng. Cổ họng khô khốc. Mắt anh ta nhìn xuống tay mình - trong tay đang cầm một máy ảnh cũ kỹ từ bao giờ không biết.
Minh lùi lại, tay run lẩy bẩy.
Anh ta vốn là người "chỉ chia sẻ thôi" - đó là cách anh từng tự trấn an mình. Nhưng trong gương. Hình ảnh hiện lên là một tin nhắn:
"Tao có 3 tấm full HD căng đét. 400k/ảnh. Inbox lẹ."
Dung ném máy ảnh xuống đất. Lùi lại hoảng loạn. Gương rạn nứt, nhưng... không vỡ.
Thay vào đó, trong vết nứt , có con mắt đang nhìn ngược lại họ.
Cánh cửa đóng RẦM!! lại. Cả đám hét lên.
Một dòng chữ hiện lên trên mặt gương, không ai thấy tay ai viết:
"TRẢ GIÁ."
Họ chạy. Nhưng hành lang không có điểm dừng.
Mỗi phòng họ đi qua đều đang tua ngược lại một ký ức cũ.
Một cái tát. Một câu chửi, lăng mạ. Hay một số lời hùa theo. Một lần quay mặt làm ngơ
Gương méo mó. Nhưng quá khứ thì rõ ràng.
Và từng người...
đều bị ép phải nhìn lại thứ họ tưởng đã chôn vùi.
Phong là người cuối cùng ở lại.
Anh cúi nhìn bức ảnh cuối - là ảnh Lệ đứng trước cửa lớp, tay cầm bánh sinh nhật, nhưng bị quay lưng bởi cả nhóm.
Anh đã nhìn thấy cô hôm đó. Nhưng không gọi. Không bước tới.
Gương lại vang lên một tiếng cười - nhẹ, kéo dài không rõ tiếng nữ hay tiếng gió.
Phong thì thầm:
- Xin Lỗi.
(Hết chương 3)
-yuri shinogawa-
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip