Chap 17

Xem xong thời sự, tắt tivi đi. Cậu đứng lên, rời khỏi sofa và muốn trở lại phòng. Bàn tay kia lần nữa kéo cậu lại. Trông phút chốc cậu đã có suy nghĩ :

" Thời khắc mình mong chờ thật sự sắp thành hiện thức rồi ư, ôi ôi háo hức quá. Không không, Park Jimin mày không được hào hứng thế, sẽ mất giá"

Anh kéo tôi lại có việc gì?

Cũng không có gì, ý tôi là ... em có thể ...

Sao nào, anh phải nói to lên

thì tôi mới nghe đc chứ !

Ý tôi là, nếu mà em uống xong

Xong gì ?

cốc nước đó rồi thì cất đi rồi

hẳn về phòng

Ủa, gì dạ.

Đáng lẽ anh phải nói cái kia chứ !

Nói cái gì, tôi nói cái gì ?

Trời ơi. cái tên điên này!!

Tôi vừa làm gì sai hả !

Jimin à

Vừa bực mình vừa chửi rủa, cậu một mạch bỏ lên phòng, mặt hầm hầm. Quả là chuyện vừa rồi thật đáng xấu hổ mà. Xém chút nửa là nói hoạch tẹt ra hết rồi. Vào phòng đóng sầm cửa, ngồi dựa lưng vào chân giường, mặt cậu đực ra, suy nghĩ gì đó xong ngay lặp tức hai má đỏ ửng. Rồi quyết định đi ngủ sớm cho lành.

Phía dưới nhà, âm thanh hì hục " làm việc cận lực " của anh vẫn đang diễn ra. Tiếng thở dốc mạnh mẽ, mồ hôi nhễ nhại lẫn với một chút " sữa " dính vào tường. Tay không ngừng ôm lấy cái chày rồi sục liên tục. Não không ngừng chạy suy nghĩ : Chỉ một tí nữa thôi, thì mình đã đè em ấy xuống rồi, phải kiềm chế, kiềm chế.

Xong xuôi, anh lại cặm cụi chùi đi những vết bẩn trên tường. Thở một tiếng dài, ngẫm nghĩ một chút rồi lại nhìn xuống đũng quần, thằng nhỏ lại một lần nữa ngóc đầu. Ôm cái chày to đùng trong nhức nhói, lặng lặng trở về phòng chứ xử lý giống hồi này mà ở ngoài đây có vẻ căng.

"Chíp chíp"

Tiếng chim hót vang vọng cả một vùng trời, báo hiệu là giờ 'trưa mẹ rồi', phải dậy thôi. Vì cả đem hôm qua, hai người bọn họ có lẽ đã phải 'xử lí ba cái chuyện lặt vặt' . Nhắc lại là cả hai nha, có thể là chuyện giống nhau đấy, nhưng mà hong có mần chung. Cho nên đến tận sáng mới ngủ. Quả là những con người siêng năng mà.

Mở mắt, quá mệt mỏi vì ngày hôm qua, anh vẫn lật đật dậy, vệ sinh cá nhân xong xui. Rồi đi thẳng một mạch xuống bếp làm bữa sáng. Nhìn vào một góc tường, anh vẫn không thể nào quên những việc hôm qua mình đã làm, còn không dám nhìn vào chổ đó vì xấu hổ.

Bên phòng cậu, cũng đã thức. Nhưng thâm tâm cậu không có phép cậu bước ra khỏi phòng. " Trời ơi là trời, Jimin ơi là Jimin, sao hôm qua không đi ngủ cho rồi đi còn khát nước chi vậy".

Nhớ lại đêm hôm qua, sau giây phút giận hờn đó, cậu đã tính đi ngủ luôn rồi, mà tự nhiên lại khát nước nữa. Dù gì khát thì cũng hông có ngủ được nên cậu mới mò xuống nhà bếp lại. Xuống thì thấy tắt đèn hết rồi. Tưởng cha kia đi ngủ rồi chứ.

Mà tự nhiên nghe cái tiếng rên rên. Hú hồn luôn, tại đơn giản là cũng sợ ma. Nhưng mà cậu vẫn lấy hết can đảm, bước xuống bếp với 'bàn tay trắng'. Nhìn vào một góc tường thì tá hoả phát hiện ra anh. Min Yoongi, giờ này rồi mà còn giã gạo.

Quá hoảng sợ cộng thêm cảm giác nưngs cực độ. Khiến Jimin muốn rình cũng không xong. Sau đó ôm chặt cậu nhỏ chạy về phòng. Rồi sau đó cậu vẫn khát nước.

Chuyện là vậy đó, nên giờ sao mà gặp được, gặp thì sẽ phát nưngs mất. " Park Jimin, mày thật là biến thái, sao này có thể nhìn trộm người khác như thế. Nhưng không, cũng đâu phải tại mình, anh ta mới biến thái, ai lại đi thur daam trong bếp nhà người khác chứ. Phải làm rõ mọi chuyện mới được" .

Suy nghĩ thoãng xong, cậu cũng vệ sinh cá nhân. Rồi đi xuống nhà với vẻ mặt tự tin. Vừa thấy cậu anh đã hỏi xem cậu có ăn gì không, nhưng cậu lại dỏng dạc chặn họng trước sự ngỡ ngành của anh

Jimin, dậy rồi à, ăn gì không?

Này Min Yoongi,
Hôm nay chichj đi !!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip