Chap 21
Tiếp tục diễn biến đang xảy ra bên trong cuộc họp.
Min Yoongi, anh ta sửng sốt khi nghe bản thân cũng được thửa hưởng phần nào trong tờ di chúc kia. Sự hồi hộp xen lẫn chút vui mừng lóe lên trong đôi mắt anh. Nhưng bản thân lại không cho phép thể hiện điều đó ra ngoài.
Riêng luật sư Cha sau khi đọc xong bản di thư, anh ta thở dài ngán ngẩm. Rõ ràng tờ giấy này có vấn đề. Bà chủ tịch Kim thật sự đã bị điên rồi hay sao lại đi giao lại quyền lực quan trọng cho những kẻ chẳng có não như này. Khác nào cho lũ khỉ lên nắm quyền.
Các cổ đông sau khi nghe xong đều bất lực chán nản, họ muốn lên tiếng nhưng chẳng được. Bởi vì mọi thứ dù có nói thế nào thì cũng chiếu theo di chúc mà làm. Đằng nào cũng là con của bà chủ tịch, không trao lại cho nó thì trao cho ai nữa.
Nhưng còn một việc quan trọng nữa, bản thân Park Jimin vẫn chưa học xong đại học. Nhưng với chức vụ cao thế này, nếu không có bằng cấp đằng nào cậu cũng sẽ bị đá ra khỏi vị trí này không sớm thì muộn.
Vì thế cậu quyết định thông báo với các cổ đông về việc ủy quyền lại công việc hiện tại cho thư ký Cha đảm nhiệm. Còn bản thân cậu sẽ tham gia khóa học để sớm ngày lên nắm quyền điều hành. Tuy nhiên, mọi thứ xảy ra trong công ty, từ hợp đồng lớn đến các dự án nhỏ lẻ đều phải được thông qua cậu.
Sau khi họp hội đồng thành công, các cổ đông đồng loạt vỗ tay "tán dương" cho vị chủ tịch mới. Bản thân Park Jimin từ đầu buổi họp tới giờ, đôi mắt của cậu vẫn đang dõi theo quan sát của tất thảy mọi người.
Từ những nụ cười giả tạo đến sự thất vọng hay vui mừng tự mãn từ những người ở đây, đều được cậu nhìn thấu tới tận bên trong.
Cái làm cậu hơi sốc ở đây là biểu hiện của Min Yoongi, sự vui mừng này là ý gì, cậu nhìn chằm chằm vào anh, ánh mắt như muốn xuyên thủng người trước mặt. Thật sự làm cậu có vẻ không vui lắm.
Sau hơn 1 tiếng đồng hồ, mọi thứ đã kết thúc. Cậu giao lại mọi thứ cho các thư kí Cha cùng một số nhân viên khác, rồi cùng Min Yoongi trở về.
Trên đường đi đến sảnh, anh nhận được cuộc gọi từ một số lạ. Đột nhiên thấy anh ấp úng, nên cậu liền đề nghị để cậu nghe cho. Nhưng Yoongi, anh ta bảo rằng có thể tự xử lí được.
Anh đi ra cách xa cậu khoảng 3 mét, đứng cạnh một góc tường nói chuyện cùng ai đó cùng với vẻ mặt nghiêm túc. Nhưng vẫn thận trọng quan sát cậu và cười nhẹ.
Trong lúc chờ, cậu chợt nhận ra ngoài trời đổ mưa. Cơn mưa phải nói là khá lớn, trút xuống đất xối xả, sét đánh đùng một cái làm cậu giật mình.
Bỗng dưng anh vỗ nhẹ vào vai cậu làm cậu tỉnh ra. Yoongi nói rằng anh ta phải đi công chuyện một chút, có một số vấn đề mà chỉ có anh mới giải quyết được. Vì vây cậu cũng đành nương theo.
Tuy nhiên anh vẫn chưa rời khỏi đây ngay. Thấy vậy cầu liền đưa chìa khóa xe cho anh và bảo - anh có thể dùng nó một chút.
Đến đây, Yoongi mới tạm biệt cậu và chạy xuống bãi xe cùng với chiếc ô duy nhất còn sót lại chổ công ty. Cậu ngoái đầu nhìn theo anh. Áng mắt vô hồn cùng sự nặng trĩu làm cho mọi thứ càng thêm u sầu.
Rồi đột ngọt có tiếng thở dài ngang tai. Giật bắn người và ngay lập tức quay đầu lại thì nhận ra không ai khác là thư kí Cha.
Nhân viên mới có vẻ làm
chủ tịch có hơi bất mãn nhờ.
Việc này thì liên quan gì
đến anh sao, anh Cha.
Cũng không hẳn, chỉ là thấy
cậu Park làm cũng nhiều việc
cho, mà có lẽ anh ta đối xử
với cậu không được đúng
cho lắm.
Thế anh Cha nghĩ như
nào.
Tôi thấy như nuôi ong tay áo.
Tôi thấy anh nói cũng
đúng. Từ mai tăng cho
anh.
Tăng lương sao ạ, ôi thôi
thật ngại quá.
Không, ý tôi là tăng ca,
để cho cái mỏ anh bận
lo cái khác chứ không
thì nó lại rảnh rỗi sinh
nông nổi.
Dứt khoát cắt ngang cuộc nói chuyện, cậu rời khỏi đó trong cơn mưa mà không có bất cứ thứ gì che chắn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip