chap 9

"Nói đi, hai người đang làm trò gì vậy?"

"Định vờn nhau như thế này cho ai xem"

.

"Jimin, con nghe mẹ nói, mọi chuyện không phải như con nghĩ"

.

"Ha....Thật tuyệt vời, tôi đã muốn trở về và để nghe bà giải thích rõ ràng"

"Thế mà bà lại ở đây, chơi đùa cùng trai trẻ trước bàn thờ bố"

.

"Thôi đi Jimin, em phải nghe bà ấy nói gì chứ"

.

"Bênh vực nhau à, tình yêu nồng cháy thật"

.

Tôi đã lầm tưởng mà, thật không thể ngờ mẹ tôi lại đang "mây mưa" cùng người yêu "cũ" của tôi. Tôi nghĩ mọi chuyện chỉ như một giấc mơ thôi, tại sao tỉnh dậy rồi mà mọi thứ vẫn diễn ra như vậy. Tại sao hả?........Có thể nào trừng phạt tôi theo một cách nào khác được không? Tôi không cứ đứng đây xem hai người đó cùng nhau "chăn gối" thế này được. Tôi đã làm sai gì sao? Sao các người có thể đối xử với tôi như vậy chứ.

Một tràn suy nghĩ tiêu cực đỗ lên đầu cậu bé nhỏ tuổi, cậu chỉ biết đứng đơ ra đó, như mất hết sức sống vậy. Cơ thể cậu dần nhũn ra, nhưng một tiếng gọi đã mang cậu trở về lại thực tại cay đắng.

.

"Jimin, xin con...con, hãy nghe m..mẹ nói"

.

Dứt câu, cơn đau ập đến bên người phụ nữ trung niên, đôi mắt bà mơ màng nhưng vẫn luôn dõi theo hướng cậu. Đôi mắt của sự hối lỗi, nước mắt trào ra ướt đẫm cả hai gò má, nhem nhuốc.

.

"Đừng có ở đó mà giả bộ, tôi biết hết cả rồi, bà là một người mẹ tồi, bà không xứng làm mẹ tôi"

.

"Em thôi đi, em có biết nói như vậy là quá nặng lời không ?"

.

"Anh im đi, anh là cái gì mà được lên tiếng trong nà tôi chứ".

.

"CHÁT..."

...

.

Một cái tát,..... phải không?...........đó tiếng phát ra từ một cái tát mà anh dành cho cậu, nỗi phẫn nộ dâng tràn lên trong anh, cái tát đó làm anh như muốn chết đi, anh hận đôi tay đã tát người con trai trước mặt.

Còn cậu thì bỗng dưng im lặng, không nói nữa lời, đôi mắt như sắp chết đến nơi vậy. Đây có lẽ là cái tát đầu tiên mà anh đối với cậu. Như một kẻ điên cậu cười phá lên.

.

"ahaha......ahaha"

"Các người......"

"Tất cả các người....đều ích kỉ và ngu xuẩn như nhau cả"

"Các người xem tôi là cái gì mà cứ muốn là xoay tôi như chong chóng"

"Tôi đâu phải là đồ chơi của các người"

.

"jimin, mẹ muốn nói với con một điều..."

"M..mẹ.."

.

"Thôi, dừng lại được rồi, bà không cần diễn nữa"

"Tôi hiểu mà"

"Đơn giản là bà thích trai trẻ chứ gì"

" Đồ thất hứa "

.

"không phải thế đâu! Mẹ làm tất cả vì lo cho con"

.

Nói xong, người phụ nữ ngã ra sàn, sàn nhà lạnh lẽo nhưng vẫn không bằng ánh mắt mà cậu trao cho bà. Có thể nói đôi mắt khiến người khác phải khiếp sợ. Tiếng thở gấp, cùng tiếng ho làm phá đi cái bầu không khí khô khan, lạnh giá. Dùng tay ôm lấy lồng ngực, nỗi đau không thể tả siết khiến người mẹ như muốn ngắt lịm.

.

"Bác có sao không, để tôi đở bác"

.

"Anh đang nói cái quái gì vậy?"

"Cách xưng hô này là sao?"

"Nực cười thật"

.

"Em mới là người nực cười đấy"

"Em chẳng biết gì về mẹ mình cả"

"Đã sống với bà ấy thời gian dài như thế mà lại không biết bà ấy bị bệnh"

.

"Anh nói gì chứ!"

"Bị bệnh sao"

"Tôi cá chắc bà ta chỉ diễn mà thôi"

.

"Diễn sao?"

"Phải mẹ em đã diễn,...."

"Diễn một màng kịch để cho thấy mình vẫn ổn, không để em thấy được nỗi đau của bà"

"Nói như vậy được chưa?"

"Em vừa lòng em chưa?"

.

"Vậy là bà ấy thật sự bị bệnh sao?"

.

"PHẢI"

.

.....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip