anh nhớ rằng anh yêu em;
Ở quán cà phê góc phố, có chàng trai đang đăm chiêu đọc sách. Những tia nắng rọi qua ô cửa sổ vô tình vẽ dài bóng của người thiếu niên trên mặt sàn bằng gỗ. Mặc cho giới trẻ ưa chuộng thiết kế của tai nghe không dây hơn, anh vẫn trung thành với chiếc tai nghe màu đen với dây nối dài tới điện thoại.
- Anh đến rồi à?
Người nọ xuất hiện trước mặt anh với chiếc sơ mi trắng cắm thùng, vai đeo túi vải rất lịch sự. Anh chỉ gật đầu nhẹ một cái, mắt vẫn lưu luyến những áng văn mà chưa muốn rời khỏi. Đối phương cũng không chần chừ lâu, lập tức đặt túi xách xuống ghế rồi nghiêm túc ngồi xuống phía đối diện.
- Em có chuyện muốn nói.
- Có gì mà em phải hẹn anh ra tận đây?
- Trước hết, anh có thể ngưng đọc sách không?
Anh ngần ngừ hồi lâu, rốt cuộc cũng hạ cuốn sách xuống, từ tốn gài vào trang giấy một cái dấu sách rồi mới gập lại.
- Em vừa lòng chưa Triệu Gia Hào?
Người con trai ngồi đối mặt với anh không đáp, em chỉ đưa tay lên đẩy nhẹ cặp kính gọng mảnh của mình rồi thở dài một hơi. Bầu không khí lúc này nặng trĩu như đám mây đen mang đầy nước mưa chỉ chờ trực được trút xuống.
Bức tường băng lạnh lẽo giữa đôi bên chỉ bị phá vỡ khi người bồi bàn đem đồ uống tới cho họ.
- Phong Phong, sau này đừng uống cà phê nhiều.
- Sau này?
Lâu Vận Phong hai tay cầm chặt cốc cà phê đen, chặt như muốn bóp vỡ lớp thủy tinh lấp lánh kia. Triệu Gia Hào thì khác, em gọi đồ nhưng không uống, cũng không chạm vào ly nước trước mặt.
- Đó cũng là chuyện em muốn nói.
- Ý em là sao?
Anh dường như đánh mất đi dáng vẻ điềm nhiên lúc đầu, hấp tấp hỏi ngược lại em. Triệu Gia Hào không nóng vội, em vẫn rất chậm rãi bắt đầu vấn đề.
- Mình chia tay đi.
Lâu Vận Phong buông lỏng cốc cà phê ra. Anh muốn nói gì đó, nhưng kỳ lạ là anh không tài nào thốt ra được lời gì, hay đúng hơn là anh không biết nên nói gì mới phải.
- Em xin lỗi, Phong Phong.
Triệu Gia Hào nói ra những lời ly biệt trước đó rất mạch lạc, thậm chí không chút do dự hay luyến tiếc. Nhưng câu xin lỗi này khiến Lâu Vận Phong không hiểu được. Đáng lẽ với sự dứt khoát đó, em phải ung dung tự tại chứ không phải cúi đầu hối lỗi như bây giờ.
- Vì điều gì?
Cũng giống như vừa nãy, đáp lại anh chỉ là một khoảng lặng đến vô cùng. Lâu Vận Phong vừa bực bội, vừa buồn bã, vừa bất lực nhìn Triệu Gia Hào đang cố kìm những giọt nước mắt không cho nó chảy khỏi khóe mắt đã đỏ hoe.
- Nếu điều đó làm em thoải mái, vậy thì mình chia tay.
Cả cuộc nói chuyện chỉ vỏn vẹn nhiêu đó, không hơn không kém. Lâu Vận Phong nghĩ đi nghĩ lại, vẫn là chấp thuận em. Lúc anh rời khỏi cách lúc anh tới chỉ độ mươi mười lăm phút. Ánh nắng ngoài kia chẳng thể họa nên một bức tranh có hai người thiếu niên trên mặt sàn nữa. Khi nắng đẹp nhất, một người cũng dứt khoát bỏ lại người kia mà tiến về nơi xa.
Lâu Vận Phong là người ra về trước, dù lời đề nghị tạm biệt không tới từ phía anh. Có thể vì anh giận, cũng có thể vì anh cảm thấy Triệu Gia Hào quá vô lý. Sau cùng vẫn là vì lòng tự tôn của bản thân, đến một câu "Tại sao thế?" anh cũng không muốn hỏi.
Cả hai chấm dứt mối quan hệ ba năm của mình một cách chóng vánh nhất có thể, điều ấy đã trở thành một sự thật không thể chối cãi.
Triệu Gia Hào rời quán cà phê sau khi Lâu Vận Phong đã khuất bóng. Nhìn cốc cà phê đen dần loãng ra trước mắt, em lại càng buồn hơn.
Anh chẳng bao giờ nhớ rằng anh còn có em.
Tối đó Lâu Vận Phong vẫn như thường lệ ngồi đọc sách tới khuya mới chịu ngủ. Để đọc hết được mấy cuốn sách yêu thích, anh phải uống cà phê đen mới có đủ tỉnh táo để đi tới đoạn kết của câu truyện.
- Cà phê pha sẵn uống chán thật. Mà thôi, có còn hơn không.
Anh nhăn nhó uống một hớp lớn rồi tiếp tục nghiền ngẫm. Không gian xung quanh lúc này yên tĩnh đến mức khó chịu. Lâu Vận Phong bị gián đoạn việc đọc sách, cáu gắt nạt một câu.
- Hào Hào, sao em không bật nhạc lên vậy? Im ắng thế này anh ngủ gục mất.
Dứt câu, chẳng có tiếng nhạc nào vang lên, càng không có tiếng nói nào vọng lại. Lâu Vận Phong từ cáu kỉnh chuyển sang hụt hẫng. Anh quên mất mới hồi sáng, anh và Triệu Gia Hào đã chính thức đường ai nấy đi.
- Đúng là có chút không quen...
Anh đảo mắt nhìn quanh, đồ đạc của em vẫn còn nguyên xi ở vị trí cũ, giống như em vẫn còn ở đây. Khung ảnh đầu giường vẫn là nụ cười rạng rỡ của cả hai ở tuổi đôi mươi. Lòng anh lúc này mới quặn lên một cơn đau khó tả.
Lâu Vận Phong đứng dậy, vươn vai vài cái rồi ra ngoài hiên ngồi hóng gió. Tới ghế ngồi ngoài này cũng có hai chiếc, vậy mà giờ chỉ còn anh đối mặt với cả một khoảng không bao la cô quạnh.
Giá mà anh xóa được em ra khỏi tâm trí.
Triệu Gia Hào về căn hộ riêng của mình. Thường thì em sẽ ở đây những ngày cần tập trung sáng tác, còn lại hầu hết thời gian của em đều dành trọn ở bên Lâu Vận Phong. Hôm nay em trở về, bóng tối vẫn bao phủ lên những đồ vật trong phòng, im lìm như say giấc.
- Em về rồi!
Câu chào ấy đã đi liền với em suốt ba năm nay đột nhiên khiến em tủi thân cùng cực. Dẫu rằng Phong Phong chưa từng chạy ra đón em ở cửa, nhưng em luôn mặc định rằng ở phía xa, ánh sáng đèn bàn đang mở.
- Quên mất, chúng ta chia tay rồi.
Người thiếu niên xếp gọn giày vào tủ, khóa cửa cẩn thận rồi mới đi vào phòng. Điều đầu tiên mà em làm không phải bật điều hòa hay nằm kềnh ra giường mà là bật một bài hòa tấu.
Khi bản nhạc du dương vang lên, Triệu Gia Hào mới thả mình lên lớp chăn đệm mềm mại, nhắm mắt tận hưởng. Thường ngày em sẽ thao thao bất tuyệt về những nốt nhạc, lẩm bẩm thôi nhưng em thích nghĩ về chúng. Nhưng hôm nay, điều làm em bận tâm lại là người yêu cũ của em có đang cảm thấy khó chịu khi đọc sách mà không có nhạc hay không, có cáu gắt khi cà phê không phải do em pha nữa không.
- Nghĩ nhiều quá rồi Triệu Gia Hào, Phong Phong sẽ ổn thôi.
Em mặc kệ, hoặc ít nhất thì em sẽ cố ép mình mặc kệ. Người con trai vùi mình vào chăn gối, cố gắng chìm vào giấc ngủ để quên đi một ngày tồi tệ.
Ngủ ngon Phong Phong!
Ngủ ngon Hào Hào!
Việc đột ngột rời xa nhau này khiến cả hai rơi vào những vòng lặp đầy phiền muộn. Liên tục nghĩ về nhau, liên tục gọi tên nhau, liên tục làm mọi thứ cho nhau trong vô thức. Lâu Vận Phong sắp chịu hết nổi, anh không thể cứ thế này mãi được. Ở phía bên kia, Triệu Gia Hào cũng rơi vào bế tắc, không thể ngưng việc tự làm mình buồn.
Việc đầu tiên cả hai làm không gì khác ngoài cố gắng "xóa sổ" đối phương khỏi cuộc sống của mình.
Lâu Vận Phong đem bỏ hết đồ của Triệu Gia Hào vào thùng, dán kín lại rồi quẳng vào kho. Kể cả tấm ảnh ở đầu giường cũng bị anh úp xuống rồi đẩy vào nơi sâu nhất trong ngăn tủ.
Triệu Gia Hào cũng không nghe hòa tấu nữa, xóa hết liên lạc với Lâu Vận Phong và bỏ đi mọi thứ gợi nhớ về anh cũng như kỷ niệm giữa hai người.
Mọi thứ tưởng chừng sẽ ổn, nhưng không...
Tạo hóa trêu ngươi là thế, càng cố xóa, càng cố quên thì lại càng nhìn thấy, càng nghĩ về nhiều hơn. Cả Lâu Vận Phong và Triệu Gia Hào đều không thể ngừng nhớ nhau, thậm chí lúc tỉnh cố gạt đi thì lúc mê man ngủ lại càng thấy rõ đối phương hơn.
yêu
hay
chỉ là
thói quen?
Không ai giúp họ trả lời câu hỏi ấy ngoài chính họ. Ngay cả thời gian, thứ mà người đời thường đem ra để an ủi nhau rằng "thời gian sẽ chữa lành mọi vết thương", cũng không thể đưa ra một lời khẳng định nào chính xác cho trạng thái vật vã sau chia tay của họ.
Cũng đâu phải mới vài ngày, đã nửa năm rồi... sao em chưa chịu rời khỏi trái tim anh?
Vậy còn anh, chúng ta chia tay lâu như vậy rồi, sao vẫn còn tới tìm em trong giấc mơ?
Lâu Vận Phong không lúc nào nghĩ về lí do Triệu Gia Hào buông lời từ bỏ. Anh bắt đầu sinh ra cảm giác hối hận. Hối hận vì khi ấy đã không níu lấy em, hối hận vì nghĩ rằng em sẽ chẳng bao giờ có thể rời xa mình.
Triệu Gia Hào chẳng khi nào ngừng quan tâm Lâu Vận Phong. Em dằn vặt vì lời tạm biệt không nguyên do ngày ấy. Em ước gì em có thể hét lên với anh lí do tại sao em muốn chia tay, ước gì anh đừng đồng ý ngay rồi bỏ em lại như thế.
Vòng lặp này đột ngột dừng lại khi Triệu Gia Hào nhận được một tin nhắn từ số điện thoại lạ. Nhìn dòng tin nhắn rồi nhìn dãy số phía trên, em biết ngay người gửi là ai nhưng lại không hồi đáp.
"Hào Hào, chúng ta gặp nhau đi"
Em nằm bò ra giường, vừa nhìn tin nhắn vừa nghĩ điều gì đó rất lâu. Tin nhắn gửi cũng được một tiếng rồi nhưng em vẫn còn do dự.
- Alo.
- Anh có chuyện gì sao?
- Ừm.
Triệu Gia Hào giữ máy rất lâu mà không nói gì tiếp. Giây phút em nghe được tiếng nói của anh từ chiếc điện thoại bé xíu, lòng em cũng ấm áp lên vài phần.
- Nếu em không muốn, vậy cho anh xin lỗi.
- Mai gặp.
Triệu Gia Hào đáp lại anh, một lời hồi đáp ngắn gọn. Em tắt máy ngay lập tức, không để bất cứ cảm xúc nào ùa về thêm nữa. Em sợ anh sẽ đắc ý, cũng sợ mình sẽ lại tổn thương...
Ở căn nhà ngập gió, có người con trai cũng thao thức vì cuộc gọi bất ngờ của em. Cảm giác như mọi thứ vừa trở về đúng quỹ đạo. Anh không giấu nổi niềm hân hoan, song lại nhanh chóng giấu nhẹm đi không để em thấy.
Tấm ảnh vẫn im lìm trong hộc tủ, bản hòa tấu lâu ngày vẫn không được cất lên. Có hai người cả đêm đếm từng khắc chờ được tái ngộ, cũng có hai người vì ích kỷ mà không nói nhớ nhau.
Quán cà phê quen thuộc vẫn đón khách từ rất sớm dẫu đường phố hẵng còn đương vắng. Mùi cà phê thơm nồng hòa cùng hương thơm man mát của trái cây làm không gian nơi đây thư giãn hơn. Những tia nắng đầu ngày biến những chiếc ly thủy tinh thành những viên kim cương sáng lấp lánh với đủ hình dạng.
Không giống như nửa năm về trước, lần này cả Lâu Vận Phong và Triệu Gia Hào tới cùng một lúc. Người trước mắt vẫn mang dáng dấp của quá khứ, nhưng một số điều đã khác đi.
Hai người bốn mắt nhìn nhau, mất đâu đó khoảng hai phút mới nhớ ra mình nên ngồi xuống trước mới phải. Vẫn chỗ ngồi cũ, Lâu Vận Phong ngồi đối diện với Triệu Gia Hào.
- Hào Hào... em khỏe chứ?
- Em ổn. Còn anh?
- Anh không ổn lắm.
Lâu Vận Phong hơi cúi đầu, nụ cười của anh có phần gượng gạo. Người ngồi đối diện muốn nói gì đó nhưng ngưng bặt. Bầu không khí giờ đây căng thẳng chẳng kém gì sáu tháng trước.
- Em uống cà phê từ bao giờ vậy?
- Ba tháng sau khi chia tay.
Triệu Gia Hào hình như không muốn nói chuyện, câu trả lời của em cụt lủn như cố ý đuổi khéo Lâu Vận Phong. Anh thấy rõ sự không thoải mái ấy từ phía em, nhưng vẫn rất từ tốn mở lời.
- Anh chỉ muốn biết, tại sao ngày đó... em lại muốn chia tay?
Em gần như đóng băng khi anh hỏi câu đó, hai tay bấu chặt vào tách cà phê đen. Đó vốn là điều em đã day dứt từ lâu, nay anh không ngần ngại muốn em nói ra khiến em trở nên bối rối vô cùng.
- Em...
- Anh xin lỗi, Hào Hào.
Câu xin lỗi cắt ngang lời nói còn chưa thành câu của em. Em ngẩng mặt lên nhìn anh, đôi mắt long lanh nước tìm kiếm lý do cho lời xin lỗi đường đột đó.
- Vì điều gì?
- Vì đã không hỏi em tại sao lại muốn chia tay.
Triệu Gia Hào nước mắt chưa rơi thì trên má Lâu Vận Phong đã hai hàng lệ vẽ dài. Anh trông mới khốn khổ làm sao. Dáng vẻ nóng nảy, cao ngạo ngày đó không còn nữa, thay vào đó là sự cùng quẫn, buồn bực chất chồng trong lòng người con trai ấy.
- Vì anh chẳng bao giờ nhớ ra rằng anh yêu em...
Lâu Vận Phong sững người khi nghe em nói. Từ ngày em đi, không có giờ phút nào anh quên việc mình yêu em, quên việc mình từng cùng em sống những tháng ngày đẹp đẽ. Giờ đây em lại nói anh "chẳng bao giờ nhớ", chẳng phải như thế là quá ích kỷ hay sao.
- Anh chưa từng.
- Anh có.
Triệu Gia Hào mạnh mẽ khẳng định.
- Anh chỉ nhớ anh thích nghe nhạc khi đọc sách, anh chỉ nhớ anh thích cà phê đen do em pha, anh chỉ nhớ rằng em ở bên anh và mãi mãi sẽ là như thế...
Em hơi ngưng lại một đoạn rồi mới tiếp lời.
- Nhưng có bao giờ, anh nhớ ra rằng em thích làm gì hay uống gì hay chưa?
Lâu Vận Phong chỉ im lặng. Anh cố lục lại trí nhớ, cố lần mò về những kí ức anh đã cất kỹ về em để tìm một câu trả lời.
- Anh chưa từng.
Anh gật đầu, mặt cúi gằm xuống không dám đối diện với em. Triệu Gia Hào không nói nữa, em không muốn làm anh đau khổ thêm. Vì hơn ai hết em hiểu, rằng nếu phải chứng khiến anh đau khổ, bản thân em sẽ còn đau khổ gấp mười.
- Em yêu anh, Phong Phong.
Triệu Gia Hào không kìm lại nỗi niềm mong nhớ mà thốt ra thành lời. Bàn tay nhỏ nhắn lau đi những giọt nước mắt nóng hổi trên má người em yêu. Lâu Vận Phong nắm lấy bàn tay ấy, liên tục hôn lên đó thay lời tạ tội.
- Được nghe em nói em yêu anh, đó đã là vinh dự đối với kẻ vô tâm như anh rồi.
Vận Phong buông tay em ra, hai tay đổi vị trí của hai cốc nước trên bàn. Cốc cà phê trở về vị trí của nó sáu tháng trước, còn đặt trước mặt em là một tách trà cúc thơm ngát.
- Em đừng uống cà phê, không tốt cho sức khỏe.
- Anh...
Lần này tới lượt Triệu Gia Hào bật khóc. Thì ra người hiểu nhầm anh nhất lại chính là em. Lâu Vận Phong chưa từng quên việc người yêu mình thích uống trà hoa cúc.
- Là anh vô tâm với em, Hào Hào... anh xin lỗi.
Triệu Gia Hào nức nở nhìn tách trà dần nguội đi bên tay trái rồi lại nhìn anh. Thì ra tình yêu phức tạp nhưng cũng giản đơn là thế, thì ra người vô tâm không hẳn là kẻ vô tình, kẻ ích kỷ chưa chắc đã là người bạc bẽo.
- Em ích kỷ rồi, em ích kỷ với anh quá rồi, em xin lỗi.
- Thằng con trai chỉ biết cằn nhằn người yêu như anh thì có gì mà phải xin lỗi chứ. Vì anh luôn khó khăn với em, luôn nghĩ tới mình trước nên em mới tổn thương kia mà...
Lâu Vận Phong không để em khóc nữa, anh đứng dậy đi về phía em ngồi. Anh ôm chặt em vào lòng, để những giọt nước mắt ấy thấm đẫm vai áo mình. Anh đã cùng em vui vẻ suốt những năm qua, thì chẳng cớ gì anh không thể cùng em buồn một lúc.
- Đừng rời đi được không...
- Anh không đi đâu, có chết cũng sẽ không đi.
- Nếu em lại muốn chia tay anh thì sao?
- Anh sẽ không để em nghĩ tới chuyện đó.
Lâu Vận Phong nắm lấy tay Triệu Gia Hào, để mười ngón tay đan chặt vào nhau thay lời ước hẹn. Ánh nắng ngoài cửa cũng rạng rỡ hơn khi hai nhân ảnh sát lại bên nhau, hòa chung thành một.
chắc chắn
không phải thói quen
là yêu!
end.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip