truyện cổ tích tôi kể;

Bạn có muốn thử nghe một câu truyện cổ tích ngoài đời thật không? Thật ra nói nó là "cổ tích" thì không hẳn, nhưng qua lăng kính của tôi có lẽ chuyện này thật là màu nhiệm.

Ngày xửa ngày xưa...

Chả là nhà tôi có hai bé cưng, một mèo một cún. Tên chúng lần lượt là Missing và Jiumeng. Thoạt đầu bạn sẽ nghĩ tên của chúng thật kỳ cục và không phù hợp để đặt cho thú cưng phải không? Tôi cũng cho là vậy, nhưng tôi chẳng bao giờ làm gì mà không có lý do, kể cả việc đặt tên cho chúng.

Missing vốn không phải chú mèo được tôi nhận nuôi ở cửa hàng thú cưng như Jiumeng. Tôi vẫn nhớ cái dáng vẻ nhếch nhác của nó khi nhảy ào vào ban công nhà tôi trong một đêm mưa bão. Gọi Missing là siêu anh hùng chẳng ngoa chút nào. Chú ta khi ấy bị thương ở chân, máu còn chưa khô nhưng nghị lực sống của chú ta lớn lắm.

Missing "thủ thỉ" với tôi bằng ngôn ngữ meo meo, lí nhí rằng có người đuổi theo em ấy, muốn bắt em về lò mổ. Nó nói thật đó, tôi quả nhiên đã nghe tiếng rượt đuổi ráo riết của những chiếc xe máy sau khi con mèo nằm gọn trong vòng tay tôi độ mươi phút. Thật là hú vía!

Sau khi sát trùng vết thương và tắm táp cho Missing, vẻ xinh đẹp vốn có của nó cũng dần hiện ra. Chú ta có một bộ lông màu trắng, vài chỗ có đốm xám nom thật vui mắt. Lông nó mượt nhưng lởm chởm, chắc hẳn khi còn ở với đám người kia cuộc sống của nó chỉ gói gọn trong hai chữ khốn cùng.

Lại nhắc tới chuyện đặt tên, vì em mèo này vốn là đứa nhỏ bỏ trốn khỏi lò mổ nên tụi đồ tể trong lúc truy tìm đã kháo nhau rằng "Con nhãi con mất tích rồi". Từ "mất tích" trong tiếng anh là "missing", nên tôi đã gọi bé mèo như vậy. Sau này thì tôi lại hiểu theo một nghĩa khác là "nỗi nhớ", chắc cũng vì mỗi ngày đi làm tôi đều muốn tan ca thật sớm để về với bé con.

Tới phiên Jiumeng, em là một chú chó trắng muốt xinh đẹp mà tôi đón về từ một cửa hàng thú cưng mới mở gần nhà tôi hồi ấy. Lúc đó Missing cũng đi cùng tôi, cái chân nhỏ của nó bước tới đâu, mấy con chó trong lồng sủa lên loạn xạ tới đó. Thế mà nó gan lắm, cứ cố tình bước gần lại mấy cái lồng lớn như trêu tức "đám trẻ" nóng nảy kia.

Nhưng Jiumeng không giống với mấy con cún hiếu động khác. Nó trầm tính như một người mê đọc sách, tôi đã nghĩ như vậy ngay lần đầu gặp gỡ. Nhìn thấy Missing, gương mặt nó như vẽ lên một nụ cười, niềm nở đón chào người bạn mới. Missing hình như cũng thích nó, chân mèo nhỏ xíu còn thò hẳn qua song chắn, dè dặt chạm lên chân của cún bự.

Tôi đi tìm Missing toát mồ hôi hột, con mèo bé xíu mà chui tọt vào tít sâu trong cửa hàng nhà người ta. Lúc tìm thấy em cũng là lúc tôi chạm mặt với Jiumeng. Chú cún nghiêng đầu, cặp mắt to tròn, đen láy như mắt trẻ con nhìn tôi đầy mến mộ.

Tôi bất giác nhớ lại giấc mơ của tôi ngày trước. Chẳng biết tại sao tôi lại nhớ về giấc mơ ấy, nhưng trong mơ tôi đã gặp một chú cún y hệt Jiumeng. Nay Missing lại mò tới tận lồng của nó, để tôi lần nữa thấy được sinh vật xinh xắn này, có lẽ đây là định mệnh của ba đứa chúng tôi. Cái tên Jiumeng nghĩa là "giấc mơ cũ", lại một cái tên gắn liền với những kỷ niệm vụn vặt trong cuộc sống của tôi.

Hai bé cưng chính thức trở thành người nhà của nhau kể từ ngày hôm ấy. Tôi vẫn thường có thói quen dắt tụi nó đi dạo quanh công viên. Bản thân tôi vừa được hít thở không khí trong lành, hai trái banh lông cũng có dịp được thỏa sức nô đùa.

Hai nhân vật tiêu biểu của nhà tôi trông hệt như một đôi đũa lệch. Missing thuộc giống mèo Munchkin nên bốn chân của chú vừa nhỏ vừa ngắn cũn. Trái lại, Jiumeng thuộc họ Samoyed nên bự con hơn hẳn, lớp lông dày lại càng khiến nó áp đảo người bạn cùng nhà của mình.

Nhưng bự con đến mấy thì cũng chỉ để đứa nhõi gối đầu thôi. Mới đầu tôi nghĩ Missing nhà tôi bạ đâu ngủ đấy, sau mới biết bé nó chỉ thích chui vào ổ ngủ của Jiumeng thôi. Chú mèo ngang ngược nhất quyết không chỉ nằm cạnh, nó còn phải trèo hẳn vào lòng của cún tuyết, cuộn mình chặt cứng trong đó mới chịu được.

Jiumeng bị "áp bức" nhiều cũng thành thói, không có mèo nằm cùng là không ngủ nổi. Missing mà dỗi không ngủ chung là nó buồn hiu, cả ngày ngậm quả bóng cao su trong miệng, huých huých vào người bạn để dỗ dành. Tôi nhìn chúng chơi với nhau mà trong đầu bất giác nghe được cả tiếng chúng nói chuyện.

"Missing ơi... Missing ơi..."

"Đi ra chỗ khác đi, mèo không chơi với cún đâu."

"Cậu đừng giận mà, chơi bóng cao su với tớ đi."

"Không mà, đừng dụi lông vào người tớ nữa!"

Những tiếng meo meo của Missing pha lẫn sự hờn dỗi, chú ta chui tọt vào gầm tủ trốn, bỏ lại Jiumeng ngốc nghếch chạy khắp nhà tìm kiếm. Nó luống cuống va cả vào chân tôi, suýt chút thì cả hai ăn trọn ly nước táo đầy.

"Sao vậy Jiumeng? Lại trêu Missing để bạn giận rồi chứ gì?"

"Jiumeng chỉ muốn cậu ấy ra chơi bóng với mình thôi..."

Nó cúi mặt xuống, đi qua đi lại, quệt lớp lông dày mượt mà của mình vào chân tôi năn nỉ. Hết cách với đôi trẻ, tôi phải đặt cốc nước ép xuống đi kiếm mèo con của nó.

"Missing ơi... em đâu rồi?"

Không có tiếng đáp lại.

"Missing không đi công viên thì chị với Jiumeng đánh lẻ đây này."

Chẳng có tiếng meo meo nào hết mà ngay lập tức là tiếng đệm thịt nện xuống sàn, bình bịch bình bịch phóng về phía tôi như tên bắn. Missing nhào vào lòng tôi, vừa ngoao ngoao vừa dùng hai chân trước bám chặt vào áo tôi mà trách móc.

"Sao chị có thể bỏ Missing ở nhà chứ? Missing không đi thì ai sẽ bảo vệ chị và tên ngốc kia?"

"Em bắt nạt bạn hả? Bạn buồn bạn khóc rồi kìa."

Chú mèo thông minh vừa nghe tôi nói, mắt tròn liền mở to đầy lo lắng. Nó bật dậy, không bám vào tôi nữa mà phi tới chỗ Jiumeng đang nằm, lượn lờ mấy vòng rồi mới đưa cái chân ngắn tí lên khều khều chân bạn.

"Jiumeng khóc à? Missing làm cậu buồn sao?"

Jiumeng ngẩng lên nhìn Missing, nó nghiêng đầu mạnh về một bên ra vẻ phủ nhận. Một đấng nam nhi sao có thể rơi lệ được chứ. Đầu chú lắc nhưng cặp mắt ậng nước thế kia thì giấu được ai, dù là tôi hay Missing cũng đều biết thừa cậu cún này đang sĩ diện nên không dám khóc.

"Jiumeng chơi bóng với Missing..."

Missing lùng sục quanh cái ổ của cả hai, đào ra từ lớp chăn một quả bóng cao su nhỏ, dùng hai chân lăn nó về hướng của Jiumeng. Thấy bạn không còn dỗi mình nữa, cún lớn quên cả mít ướt, đứng dậy ù cái suýt chút ngã vào người mèo con.

Chúng cứ hờn giận rồi lại quấn lấy nhau như chưa từng có chuyện gì xảy ra suốt những tháng ngày ở bên nhau. Nhưng không chỉ có mỗi bóng cao su, hai đứa nhóc này còn biết cả đọc sách nữa cơ đấy.

Một ngày tôi đi làm về, tôi thấy cuốn truyện tranh tuổi thơ của mình nằm lăn lóc ở cửa. Đang chuẩn bị quạt cho hai đứa nó một trận thì bỗng tôi bắt gặp một cảnh tượng hiếm có.

Mèo và chó tôi nuôi đang cùng nhau... đọc sách!

"Nhìn này, đây là con gà, con gà có cánh nhưng nó không bay được cao."

"Sao Missing lại biết?"

"Vì chỗ tớ sống trước đây có nhiều gà lắm, chúng cứ gáy loạn cả lên khi trời còn chưa kịp sáng."

"Thế chúng mình có bay được không?"

"Tớ bay được, cậu thì không."

"Điêu, cậu bay thử xem nào?"

Và thế là mèo con run rẩy đứng bằng hai chân sau, hai chân trước đưa lên vẫy vẫy như phù phép trước mặt bạn cún. Trông nó buồn cười lắm, nhưng tôi cá là Jiumeng nghĩ nó rất ngầu đấy.

Sau ngày hôm đó, tôi đã cố tình để vài cuốn sách ở những kệ thấp hơn, có khi là ở trên bàn cho hai đứa nhỏ dễ lấy. Chúng nghịch ngợm nhưng hiểu chuyện đến lạ. Mặc cho thân cún, mèo không thể xếp lại những quyển truyện tranh như cũ, song chúng luôn cố gắng đặt lại sách ngăn nắp nhất có thể.

"Jiumeng cõng tớ, tớ muốn cất cuốn sách."

"Cậu leo lên đi, tớ cúi xuống rồi nè."

Tôi đứng nép ngoài cửa, nhìn hai ông tướng bồng bế nhau "dọn dẹp" bãi chiến trường chúng bày ra rồi trộm nghĩ. Liệu chúng có coi người chủ này như một người mẹ trẻ của chúng không nhỉ? Nếu vậy thì tôi sẽ cười vỡ bụng vì sung sướng mất.

Jiumeng hay bày ra bộ mặt ngốc nghếch, nuông chiều Missing là thế nhưng mèo con cũng thương con cún bự chảng này nhiều lắm. Bé Munchkin bé xíu xiu nhưng nó là "đấng cứu thế" cho kẻ to xác kia trong mọi hoàn cảnh đấy!

Một lần nọ, Jiumeng đột nhiên bỏ ăn bỏ chơi, nó cứ nằm lì một chỗ như cái bị bẹp cả ngày. Tôi lo lắng lắm, bạn mèo của nó thấy thế cũng không thiết bát pate ngon lành nữa. Nó cứ vậy ngồi một đống bên cạnh bạn, chốc chốc lại đưa chân trước lên trán bạn như mẹ vẫn hay sờ xem tôi có bị sốt hay không.

"Jiumeng ăn pate không?"

"Tớ mệt lắm."

"Không ăn là đám ve ăn hết đấy."

"Cậu ăn đi, đám ve cắn tớ, không cắn Missing hay pate của Missing đâu."

Sáng hôm tôi đem Jiumeng đi khám, hàng xóm nhìn theo mà cứ ngỡ tôi chuẩn bị chuyển nhà tới nơi rồi. Mang Jiumeng đi đã cực, Missing cũng đòi đi cùng nên mình tôi hai tay hai lồng thú cưng, xách nặng muốn tụt huyết áp.

Bác sĩ thú y nhìn tôi bằng ánh mắt khó hiểu khi tôi giải thích rằng chú mèo Munchkin này đã nói với tôi rằng nó muốn đi cùng bạn mình để nghe kết quả chứ nó không bị bệnh. Rốt cuộc bác sĩ cũng chẳng tin lời nói hoang đường ấy, trực tiếp đè cả Missing và Jiumeng ra khám tổng quát trước sự ngỡ ngàng của tôi.

Hóa ra cục bông cỡ bự nhà tôi chỉ bị chứng chán ăn thông thường. Tất cả những gì tôi cần làm là đổi bữa và giảm khẩu phần ăn của chú bé. Bé cún nghe tới "cắt cơm" là hốt hoảng lắm, chu lên mấy tiếng ngăn cản trong vô vọng. Phía bên kia Missing chẳng bị sao cả nên ngồi rất ngoan, chân di di xuống ga giường bệnh như đang "ghi chép" lại những dặn dò của bác sĩ.

Tới nay hai đứa nhà tôi cũng ở bên nhau được cỡ ba năm rồi nhưng tôi vẫn còn nhớ như in cái cách chúng bước vào cuộc đời tôi. Ngày chúng đến, cuộc sống này bỗng chốc trở nên sống động vô ngần. Thật lòng tôi biết ơn chúng nhiều hơn là thấy mệt mỏi, mặc cho có những khi chó mèo quậy banh căn nhà bé nhỏ của tôi.

Truyện cổ tích do tôi viết có thể không mang nhiều ý nghĩa khi đặt lên bàn cân với tiểu thuyết hay tự truyện của những tác giả lớn, nhưng với một kẻ mơ mộng thì nó là cả một thế giới đầy rẫy niềm vui và bất ngờ. Biết đâu một ngày đẹp trời, bạn sẽ được nghe chú cún hay chú mèo của mình thỏ thẻ giãi bày với bạn về những thăng trầm trong cuộc sống của chúng thì sao?

end.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip