chapter 7
1.
Khung cảnh trước mắt Tề Tư Quân bây giờ rất quen mắt.
Cậu nhớ lại ngày hôm đó cậu với Châu Tuấn Vỹ cũng y hệt như vậy, vừa mở cửa ra là nhìn thấy Quách Văn Thao và Bồ Tập Tinh, chỉ là vị trí của mỗi người hoán đổi với nhau.
Nhưng cũng có những thứ giống y hệt.
Ví dụ như ánh mắt lo lắng của Châu Tuấn Vỹ luôn nhìn giữa Quách Văn Thao và Bồ Tập Tinh, ví dụ như ánh mắt của Quách Văn Thao chưa từng rời khỏi người Bồ Tập Tinh, ví dụ như ánh mắt của Bồ Tập Tinh lập tức trở nên lạnh lẽo khi nhìn thấy Quách Văn Thao.
Cũng như Tề Tư Quân nhìn thấy kết giới vô hình giữa ba người, một lần nữa ngăn cách cậu ra khỏi ba người họ.
"Tiểu Tề, A Bồ, sao hai người lại ở đây?"
Vẫn là Châu Tuấn Vỹ đủ tỉnh táo, thu lại ánh mắt đang đảo qua đảo lại giữa Bồ Tập Tinh và Quách Văn Thao, nhớ ra Tề Tư Quân đang đứng bên cạnh Bồ Tập Tinh.
"Em... để quên vài thứ ở nhà... nên em với A Bồ cùng đi về để lấy... "
Có thể không chỉ Châu Tuấn Vỹ, hai người còn lại kia, thậm chí cả Tề Tư Quân cậu đều quên mất ở nơi này đang có cậu ở đây. Cho đến khi Châu Tuấn Vỹ đột nhiên gọi cậu, cái kết giới vô hình đó cuối cùng cũng mở ra một lối vào nhỏ.
Tuy Tề Tư Quân không bước vào, nhưng đủ để người bên trong nhớ ra có cậu đang đứng ngoài.
"Nhà em ở đây?"
"Vâng..."
"Nhà vị hôn phu của mày ở đâu mày cũng không biết? Vậy mà mày còn để em ấy dọn nhà một mình? Xe Tiểu Tề mang đi bảo dưỡng cũng không biết đường lái xe chở đi, còn để em ấy đi taxi chạy đi chạy về."
Khi Bồ Tập Tinh mở lời, anh biết rằng bản thân đã mất khống chế rồi, anh nhìn hai người đang đứng phía đối diện rồi nhớ những gì mà Tề Tư Quân kể lại cho anh những gì đã xảy ra lúc chiều, anh dùng cái đầu gối cũng biết được là chuyện gì xảy ra.
Tên Châu Tuấn Vỹ này nhất định lại vì Quách Văn Thao mà cho Tiểu Tề leo cây nửa đường.
Cùng với thùng giấy vừa được phát hiện, tất cả mọi điểm đều tập trung vào lúc này, và sự tức giận trong lòng Bồ Tập Tinh cuối cùng cũng được trút ra dưới danh nghĩa đòi lại sự công bằng cho Tề Tư Quân.
"Tiểu Tề nói mày nhận được điện thoại của người khác rồi vội vàng rời đi, chắc lại là cái người này gọi đến đúng không?"
Đến tên của Quách Văn Thao Bồ Tập Tinh cũng cảm thấy tiếc rẻ khi nói khỏi miệng, ánh mắt của anh kiên định, chỉ nhìn về phía của Châu Tuấn Vỹ.
Quách Văn Thao đối với anh mà nói căn bản không có cửa.
Tề Tư Quân ngại ngùng nhìn ra hướng khác, Bồ Tập Tinh thẳng thắn khiến cậu không thể đỡ nối, nhất là sự châm biếm trong lời nói của anh nói với Châu Tuấn Vỹ. Không chỉ tố cáo Châu Tuấn Vỹ, mà còn nói với Tề Tư Quân một điều.
Cuộc gọi mà Châu Tuấn Vỹ nhận được là Quách Văn Thao gọi đến
Châu Tuấn Vỹ vì Quách Văn Thao không chút do dự mà bỏ rơi cậu.
Một lần nữa.
Tuy rằng vừa nãy nhìn thấy hai người họ đồng thời xuất hiện Tề Tư Quân đã đoán ra kha khá, nhưng Bồ Tập Tinh nói thế không khác gì tạt cho cậu một gáo nước lạnh.
Nhưng nực cười rằng đến dũng khí để tố cáo anh cậu cũng không có.
Cả quyền lợi và tư cách.
Trong bốn người họ, trừ Bồ Tập Tinh ra thì Châu Tuấn Vỹ là người duy nhất nghe hiểu được một ý khác trong những lời chỉ trích của Bồ Tập Tinh.
Anh chỉ là không hiểu, rõ ràng chín năm trước đã nói hết với nhau, Bồ Tập Tinh dạo gần đây luôn lấy nó ra để móc mỉa anh, nhất là sau khi Quách Văn Thao trở về.
Nhưng lần này với lần trước không giống, anh có thể chấp nhận việc Bồ Tập Tinh không giữ miệng trước mặt Tề Tư Quân, nhưng anh rất để ý đến việc Quách Văn Thao cũng ở đây.
Nó giống như bí mật trong trái tim, sau khi bị cưỡng bức cắt mở trái tim, bị đào ra và lan truyền khắp nơi.
Cảm giác này khiến anh xấu hổ và sợ hãi.
Sợ rằng Bồ Tập Tinh sẽ nói thêm chút nữa, Quách Văn Thao sẽ phát hiện ra bí mật mà anh đã che giấu suốt bấy năm qua.
"Tiểu Tề, anh xin lỗi, Văn Thao đột nhiên gọi điện nói rằng có chuyện quan trọng cần anh giúp, anh cũng không nghĩ nhiều mà đồng ý. Dù sao cậu ta cũng từ Mỹ trở về, vẫn còn lạ lẫm với thành phố này, anh sợ cậu ta một mình không xử lý nổi, lần này lại lỡ hẹn với em, anh thực sự xin lỗi."
Châu Tuấn Vỹ chỉ có thể đem trọng tâm đặt lên người Tề Tư Quân rồi ngó lơ sự mỉa mai của Bồ Tập Tinh.
Mà Tề Tư Quân nghe thấy lời giải thích khéo léo của anh, ngoại trừ chấp nhận ra lời xin lỗi ra, tha thứ cho lần lỡ hẹn này thì cậu còn có thể làm được gì nữa.
"Không sao, anh Văn Thao cũng là hết cách mà." - Tề Tư Quân trả lời, vô ý nhìn sang Quách Văn Thao .
Tề Tư Quân cứ nghĩ bản thân đã ở ngoài cuộc rồi, nhưng dường như Quách Văn Thao không biết anh ta đang ở trong tình cảnh nào.
Trong mắt anh ta chỉ có mình Bồ Tập Tinh.
Nơi ánh mắt có thể nhìn thấy, chỉ có mỗi mình người đó.
Cậu thậm chí còn thấy khâm phục anh ta, sao anh ta có thể làm cho người bên này lửa giận nổi lên bừng bừng, anh ta ở bên kia chỉ việc nhìn chằm chằm người yêu, hoàn toàn không bị xung quanh ảnh hưởng đến được nhỉ?
Tình cảm mà Quách Văn Thao đối với Bồ Tập Tinh có thể nói gần như là ám ảnh.
Thậm chí cậu còn thấy chín năm đơn phương của mình có khi còn chẳng mãnh liệt bằng tình cảm Quách Văn Thao dành cho Bồ Tập Tinh.
Vì cậu chưa từng mong ước sẽ được ở bên anh, cậu có thể vì Châu Tuấn Vỹ mà từ chối những người khác, nhưng chưa từng có suy nghĩ phải ở bên cạnh anh, ánh mắt đầy mãnh liệt đó khiến cho cậu nghĩ.
Cả đời anh ta, không phải Bồ Tập Tinh thì không thể.
Cả đời này, nhất định phải cùng Bồ Tập Tinh mới gọi là hoàn chỉnh.
Cho đến khi Châu Tuấn Vỹ gọi xong tên anh ta mới có thể lôi anh ta khỏi thế giới chỉ có Bồ Tập Tinh ra ngoài.
"Anh vừa giúp Văn Thao thu dọn đồ đạc, chuẩn bị đi ăn cơm, trùng hợp lại gặp hai người ở đây, hay là đi chung đi."
"Không cần, tao còn phải về xem quán, mọi người đi ăn đi."
Sự từ chối của Bồ Tập Tinh là trong dự đoán của tất cả mọi người, nhưng ánh mắt của Quách Văn Thao vẫn lộ ra sự đau đớn và mất mát khi nghe thấy Bồ Tập Tinh nói lời từ chối.
"Tiểu Tề, anh đi trước nhé, thứ Hai gặp lại."
Bồ Tập Tinh trước khi rời đi chỉ chào tạm biệt với mỗi mình Tề Tư Quân, lần này Châu Tuấn Vỹ biết bản thân cũng bị cho vào blacklist cùng với Quách Văn Thao. Anh nhẫn nại nhìn Bồ Tập Tinh đi vào thang máy rồi thu lại tầm mắt nhìn Tề Tư Quân, nói:
"Vậy Văn Thao, Tiểu Tề, ba người chúng ta đi thôi."
Tề Tư Quân không ngờ rằng kế hoạch ban đầu của mình là về nhà lấy túi lại đột nhiên biến thành đi ăn tối với Châu Tuấn Vỹ và Quách Văn Thao, cậu chậm chạp phản ứng.
"Được... được thôi."
2.
Bồ Tập Tinh rời đi, mang cả hồn phách của Quách Văn Thao đi theo.
Tề Tư Quân trước đây chỉ biết câu 'thất hồn lạc phách' trên mặt chữ, giờ nhìn thấy Quách Văn Thao cậu mới biết thế nào là thất hồn lạc phách thực sự.
Trên bàn ăn, Châu Tuấn Vỹ ngồi bên cạnh tận tâm gắp thức ăn cho Tề Tư Quân. Tề Tư Quân nhân lúc này lén lút nhìn anh một cái, Châu Tuấn Vỹ chuyển động tầm mắt, liền nhìn thấy Quách Văn Thao đang ngồi đối diện.
Không có gì trong cái bát trước mặt người kia, nó sạch sẽ như khi người phục vụ đặt nó lên lúc nãy, dù đôi đũa đã cầm trên tay, nhưng đầu đũa mỏng sạch sẽ không dính dầu hay nước, thêm cả sự suy sụp trên khuôn mặt của mình.
Châu Tuấn Vỹ cảm thấy có lẽ vừa nãy người phục vụ đưa món ăn cho họ cũng nhìn ra được cậu ta bị đá.
"Cho dù một hạt cơm mày cũng không ăn thì bữa này cũng là mày trả tiền đấy."
Câu nói đùa của Châu Tuấn Vỹ không khơi dậy được cảm xúc của Quách Văn Thao, người bên kia chỉ sững sờ, rồi dứt khoát đặt đũa xuống.
"Tìm cơ hội cẩn thận nói với cậu ấy đi, cứ như thế này mãi không phải là cách."
"Nhưng mày cũng thấy rồi đấy... căn bản cậu ấy không muốn nói chuyện với tao, đến để ý đến tao cậu ấy cũng chẳng thèm, một cơ hội đơn độc nói chuyện cũng chả có nữa..."
"Yên tâm, sắp có rồi." - Châu Tuấn Vỹ ngắt lời. - "Ở hôn lễ của tao với Tiểu Tề."
Đối với chủ để này, Tề Tư Quân căn bản là một câu cũng không chen vào được nên chỉ ngồi yên ở một bên ăn cơm. Nghe thấy Châu Tuấn Vỹ nhẹ nhàng nói "hôn lễ của tao với Tiểu Tề", vành tai đỏ lên trông thấy, miệng đang nhai đồ ăn cũng phải dừng lại.
Rõ ràng lần trước Châu Tuấn Vỹ giới thiệu cậu cho Quách Văn Thao chỉ nói là bạn bè.
Lẽ nào Châu Tuấn Vỹ đã nói rõ mối quan hệ của họ cho Quách Văn Thao rồi?
Là nói rõ toàn bộ, hay là giống như Bồ Tập Tinh chỉ nói rõ một phần?
Tề Tư Quân chẳng thể giả ngơ tiếp tục ngồi ăn được nữa, từng câu từng chữ của hai người kia đều lọt hết vào tai cậu.
Chỉ tiếc là một chữ cậu cũng nghe không hiểu.
"Mày chắc cậu ấy sẽ đồng ý?"
"Không chắc được, nhưng kiểu gì thì cũng phải thử. Huống hồ trừ hai đứa tụi bây ra, tao chẳng muốn ai khác hết, đây là lời hẹn của ba đứa chúng mình, cấm đứa nào hứa lèo."
"Ờm... em chen ngang một chút nhé..." - Tề Tư Quân do dự, cậu vẫn không kìm được sự hiếu kỳ của mình mà gián đoạn cuộc trò chuyện của hai người. - "Em có phần hiếu kỳ, lời hẹn mà hai người nói đến... là gì thế... có tiện tiết lộ ra không vậy?"
Tầm mắt của Châu Tuấn Vỹ rơi xuống người bên cạnh anh đang cẩn thận ngóc đầu lên. Người kia nhỏ giọng hỏi, còn giơ tay lên hỏi, đôi mắt sáng long lanh chứa đầy sự hiếu kỳ đang nhìn chăm chú về phía anh, giống hệt như học sinh đang giơ tay hỏi bài vậy.
Thực sự là dáng vẻ ngoan ngoãn đến không thể tin được.
Châu Tuấn Vỹ có chút hoảng thần.
Tề Tư Quân chỉ nhỏ hơn anh có ba tuổi mà thôi, nhưng tại sao anh luôn nhìn thấy trên người cậu có một sự đáng yêu không phù hợp với tuổi tác. Khi căng thẳng, khi hoảng hốt, khi ngây người, kể cả khi em ấy mặc trên người bộ vest đầy nghiêm túc, cùng cặp kính gọng đen cứng nhắc cũng thế, dáng vẻ đó trong mắt Châu Tuấn Vỹ luôn là ngoan ngoãn và đáng yêu.
Tề Tư Quân lại rất thích cười, mỗi lần đôi mắt ấy cong lên vì cười, tâm tình của anh cũng được cảm hoá theo nụ cười đó.
Tề Tư Quân thực sự nhìn không giống người đã có sự nghiệp thành công. Chính anh còn cho rằng nếu như ban đầu không biết tuổi tác của Tề Tư Quân, anh nhất định sẽ nghĩ đối phương đang học đại học, mà còn là kiểu nam sinh rất được mọi người yêu quý.
Rõ ràng anh và Tề Tư Quân đều học ở đại học MG, vậy mà trước đây ở trường học chưa từng gặp nhau. Tề Tư Quân hồi đại học sẽ như thế nào nhỉ, nếu như có thể quen biết sớm hơn thì tốt rồi.
Không biết chừng có thể trở thành bạn bè.
"Là hồi còn đi học bọn anh có một ước định, không cần biết ai kết hôn trước, hai người còn lại đều phải đến làm phù rể."
Châu Tuấn Vỹ kết thức những suy nghĩ trong đầu, dịu dàng nhìn Tề Tư Quân, giải đáp những câu hỏi của cậu.
Ngoại trừ cảm thán tình bạn thắm thiết của ba người, cậu còn ngửi được mùi vị của sự lãng mạn trong đó.
Trong đám cưới của tớ, tớ là chú rể, cậu là phù rể, chúng ta cùng đi trên thảm đỏ, từ nay về sau tình yêu của tớ sẽ thiên trường địa cửu giống như tình bạn của chúng ta vậy.
Đây thực sự là một chuyện lãng mạn, nếu như chín năm trước Quách Văn Thao không không từ mà biệt.
"Vậy nên hai người đang lo A Bồ không đồng ý."
Tề Tư Quân dùng câu khẳng định, chứ không phải là câu nghi vấn.
"Tao sẽ tìm cơ hội nói với nó, không thử thì sao mà biết được."
"Nếu như không được thì... anh có thể uy hiếp anh ấy... Nói anh ấy nếu không đồng ý đến làm phù rể thì anh không kết hôn nữa..." - "A Bồ có thể không để ý đến anh... nhưng anh ấy có thể sẽ suy nghĩ cho em..."
Tề Tư Quân càng nói giọng càng nhỏ đi, chỉ có đôi mắt nhìn Châu Tuấn Vỹ.
Châu Tuấn Vỹ dường như nhìn thấy chiếc đuôi cáo đang không ngừng ve vẩy sau lưng Tề Tư Quân.
"Được đấy Tiểu Tề, sao anh lại không biết em lại có một mặt phúc hắc này nhỉ?"
Giờ anh đã hiểu vì sao avatar của Tề Tư Quân là hình con cáo rồi.
"Không phải đâu... em chỉ buột miệng nói thế thôi..."
Tề Tư Quân nghĩ lời nói đùa của Châu Tuấn Vỹ là thật, vội vàng phẩy tay phủ định, chỉ sợ hình tượng chính trực của bản thân trong lòng người ta mất sạch sẽ.
"Nhưng mà đây cũng coi như một cách, A Bồ có thể không nể mặt tao, nhưng chắc sẽ nể mặt Tiểu Tề thôi."
"Cái đó... quan hệ của em rể với A Bồ...rất tốt?"
Quách Văn Thao hỏi thế khiến Tề Tư Quân giật mình, cậu không biết nên để ý đến cách xưng hô kỳ lạ của đối phương, hay là nên để ý đến ngữ khí đang bốc mùi giấm chua kia nữa.
"Quách Văn Thao mày vừa phải thôi nhá, ăn giấm cũng phải nhìn người đi chứ, Tiểu Tề là chồng chưa cưới của tao đó!"
Tâm tư bị nhìn thấu khiến Quách Văn Thao có chút ngượng.
Anh biểu hiện rõ như thế à?
Tề Tư Quân lại một lần nữa thua cuộc, chỉ vì câu "vị hôn phu" giống như tuyên bố chủ quyền kia làm cho cậu thêm một lần rung động.
"Chuyện này để sang một bên đi, đợi tao gặp nó rồi nó chuyện sau. Văn Thao, nói chuyện công việc của mày đi, công ty mới thế nào? Khi nào đến nhận chức?"
Châu Tuấn Vỹ chuyển chủ đề ra khỏi người Bồ Tập Tinh, quả nhiên gợi được chút hứng thú cho Quách Văn Thao.
"Lần này tao về là bên Đường Thị mời tao, về nước phụ trách vị trí tổng giám đốc một chi nhánh trong đó. Sắp phải đến báo cáo rồi, tổng bộ cũng đưa cho tao bản chi tiết tình hình công ty, địa chỉ vào mail rồi. Tao chỉ cần đến đó nhậm chức là xong."
"Đường Thị????"
Quách Văn Thao vừa dứt lời, Châu Tuấn Vỹ và Tề Tư Quân không hẹn mà cùng nói ra, hai người cực kỳ ăn ý mà nhìn đối phương, dường như nhận được tín hiệu 'không phải là phân bộ của Đường Thị mà chúng ta biết đó chứ' của nhau.
"Văn Thao, mày dùng điện thoại đăng nhập vào mail công ty được không? Tao muốn xem tình hình công ty mới thế nào."
Châu Tuấn Vỹ xoè tay muốn điện thoại của Quách Văn Thao, cậu cũng không nghĩ nhiều, đăng nhập vào mail của công ty rồi đưa cho Châu Tuấn Vỹ.
Châu Tuấn Vỹ cầm được điện thoại, Tề Tư Quân ngồi bên cũng ghé qua nhìn, hai cái đầu kề sát nhau nhìn rõ cái địa chỉ công ty. Hai người lại nhìn nhau, mười phần ăn ý trao đổi tín hiệu 'Quả nhiên' cho nhau lần nữa.
"Văn Thao, tao có chuyện này muốn nói cho mày."
Châu Tuấn Vỹ trả điện thoại lại cho Quách Văn Thao
"Chuyện gì thế?"
"Mày với Tiểu Tề làm cùng một công ty."
"Thật vậy á?" - Quách Văn Thao nhìn về Tề Tư Quân, lộ ra nụ cười đầu tiên trong bữa ăn. - "Vậy thì trùng hợp thật đó."
"Nhưng mà công ty... nằm ngay trên quán cafe của A Bồ..."
Tề Tư Quân trả lời Quách Văn Thao, thành công nhìn thấy nụ cười dần chợt tắt trên mặt đối phương.
Bây giờ đơn giản hai chữ 'cẩu huyết' này đã không thể hình dung khúc mắc giữa mấy người họ.
Lúc trước Tề Tư Quân đã biết chuyện tổng bộ bỏ ra số tiền lớn chiêu mộ một vị giám đốc từ nước ngoài về, nhưng ngàn vạn lần cũng không nghĩ rằng người đó là Quách Văn Thao.
Chả trách Quách Văn Thao ở đối diện nhà cậu, chắc là nhà do công ty sắp xếp cho, vì chính cậu và Thiệu Minh Minh cũng ở đó.
Với lượng thông tin này, một lần nữa làm cho tâm trạng Quách Văn Thao rơi xuống vực sâu. Tuy nói gần quan thì hưởng lộc, nhưng với tình trạng của cậu và Bồ Tập Tinh bây giờ, xem ra chỉ có ngược lại mà thôi.
Bữa ăn này kết thúc một cách vội vàng trong khi Quách Văn Thao luôn trong tình trạng ủ rũ. Sau khi Tề Tư Quân đặt đũa xuống và nói đã ăn xong, Châu Tuấn Vỹ đề nghị thanh toán đi về.
Bữa này vẫn do Quách Văn Thao thanh toán, mặc dù một miếng cũng không ăn, nhưng anh ta cứ nói gì mà lần đầu tiên ăn với em rể, nhất định phải do anh trả.
Tề Tư Quân nghe từng tiếng "em rể" từ miệng Văn Thao, trong đầu lại nghĩ đến Bồ Tập Tinh suốt ngày gọi cậu là "bà chủ".
Độ ăn ý giữa hai người này cũng chả ít là bao.
Châu Tuấn Vỹ nhớ lại lời nói của Tề Tư Quân nói khi đứng trước cửa nhà.
"Tiểu Tề, em nói để quên đồ ở nhà, có cần bây giờ đi về lấy không?"
Tề Tư Quân nhìn thời gian trên đồng hồ, bây giờ đã là hơn tám giờ tối, nếu như bây giờ đi về căn hộ, rồi trở về nhà của anh dọn dẹp hành lý của cậu, tắm rửa các thứ, đến lúc đó cũng quá muộn, ngày mai là thứ Hai, cậu còn phải đi làm nữa.
Tất nhiên, điều quan trọng hơn là Tề Tư Quân đang tự hỏi bản thân mình: "Tề Tư Quân, mày đã chuẩn bị để sống cùng Châu Tuấn Vỹ chưa?"
Đáp án là không
Nhất là khi người ấy hôm nay lại vì một người khác, một lần nữa cho cậu leo cây, tâm trạng cậu lại một lần nữa không muốn đối mặt với người ta nhanh như thế nữa.
Thế là cậu từ chối đề nghị của anh, đồng thời bịa ra một lý do đủ hợp lý để cho qua.
Châu Tuấn Vỹ cũng không kiên trì hỏi thêm, chỉ đề nghị lái xe đưa hai người về nhà.
3.
Cảnh vật ngoài xe đã ánh lên những ngọn đèn mờ nhạt.
Tề Tư Quân ngồi ở ghế phụ lái, nhìn từng ngọn đèn đường lướt qua, Quách Văn Thao ngồi sau bắt đầu chủ động nói chuyện với cậu.
"Tiểu Tề, em ở công ty phụ trách gì thế?"
"Em giữ chức giám đốc(*) trong công ty."
"Vậy căn hộ em ở bây giờ cũng là công ty sắp xếp cho?"
"Đúng vậy."
"Quả nhiên, anh cũng vậy nè, nhưng mà anh chưa đi nhận xe. Đúng rồi Tiểu Tề, sao không thấy xe của em đâu?" - Quách Văn Thao hỏi xong lại tự mình nghĩ ra một đáp án hoàn mỹ. - "Nhất định là Châu Tuấn Vỹ không cho em lái, làm thế thì có thể đưa đón em được rồi!"
"Và giờ trên xe tao đang có một cái bóng đèn đang ngồi chồm hỗm ở đây này." - Châu Tuấn Vỹ không thèm giữ chút mặt mũi mà diss ngược lại, cái người này trước mặt Bồ Tập Tinh hồn bay mất con mẹ nó theo người ta rồi, anh chỉ đành nói lại câu trả lời một lần nữa cho Quách Văn Thao nghe. - "Xe của Tiểu Tề mang đi bảo dưỡng rồi."
Nhắc đến chuyện này Châu Tuấn Vỹ lại cảm thấy áy náy, anh liếc nhìn Tề Tư Quân ngồi bên cạnh. Màu vàng cam của đèn đường hắt vào, khiến cho ngũ quan vốn hài hòa càng trở nên mềm mại hơn.
Ấm áp giống như ánh đèn vạn nhà ngoài kia.
"Tiểu Tề, chuyện chuyên nhà ngày hôm nay anh xin lỗi nhé. Anh cũng không biết xe em mang đi bảo dưỡng, nếu anh sớm biết được thì đã bảo em gửi địa chỉ để anh đến đón em rồi. Hại em cứ phải đi taxi chạy đi chạy lại thế này, lần sau còn như thế em cứ nói thẳng với anh là được."
Chuyện mang xe đi bảo dưỡng, trưa này cậu đã nói cho Châu Tuấn Vỹ, khi đó anh có hỏi sao không để anh đi đón, câu trả lời cậu đưa ra là phiền phức lắm.
Tề Tư Quân không muốn làm phiền Châu Tuấn Vỹ, vẫn luôn lo lắng bản thân sẽ đem lại phiền phức cho anh.
Cậu không muốn coi bản thân là một chuyện lớn trước mặt anh. Trừ việc dịu dàng từ chối theo bản năng, đây càng giống điểm cân bằng duy nhất cậu có thể nắm giữ được trong mối quan hệ này.
Nếu như tâm lý không thể làm được việc không dựa dẫm vào anh, vậy thân xác này phải cách anh thật xa. Tâm lý và sinh lý, kiểu gì cũng phải có một thứ tỉnh táo.
Như vậy mới không chìm đắm triệt để.
Quách Văn Thao cũng đại khái hiểu được từ cuộc đối thoại của hai người.
"Xin lỗi em nhé, em rể, anh không biết hôm nay em với Tuấn Vỹ có hẹn. Thực sự xin lỗi em nhé, Châu Tuấn Vỹ mày cũng thật là –" - Quách Văn Thao nhìn quay sang nhìn người đang lái xe. - "Sao mày không nói mày đang ở cùng một chỗ với em rể, chuyện kết hôn cũng vậy, lần trước nói với tao là bạn bè, đến A Bồ cũng biết chuyện, có mỗi tao là không biết, chẳng lẽ tao lại không đáng để mày giới thiệu thế à?"
Châu Tuấn Vỹ chỉ dịu dàng cười, âm thanh cũng dịu dàng như gió đêm thổi ngoài kia.
"Sao có thể chứ?"
Tề Tư Quân ngây ngốc nhìn ánh mắt của Châu Tuấn Vỹ, cậu vẫn thích nhìn đôi mắt của anh, tối nay đôi mắt ấy càng đẹp thêm rồi, đến cả ý cười trong đôi mắt càng thêm chân thực, càng thêm dịu dàng.
Tề Tư Quân thu lại ánh mắt, cay đắng mỉm cười.
Không phải vì Quách Văn Thao không đáng để biết được sự tồn tại của cậu, mà là Châu Tuấn không muốn cho Quách Văn Thao biết đến cậu mà thôi.
Có lẽ trong tim Châu Tuấn Vỹ, người không thể lộ mặt từ trước đến giờ không phải là Quách Văn Thao, mà là Tề Tư Quân mới đúng.
4.
Cả ngày thứ Hai Châu Tuấn Vỹ đều có hẹn trước, đợi đến khi khám xong cho bệnh nhân, lái được xe đi đến quán của Bồ Tập Tinh thì đã đến chiều.
"Xin chào quý khách... Anh Tuấn Vỹ tới rồi!"
Phan Hựu Thành nhìn thấy người đang đứng trước cửa đi vào, hai mắt chỉ loé sáng lên một chút. Bởi vì ngay giây tiếp theo, Bồ Tập Tinh liền khởi động kỹ năng diss người siêu việt.
"Yo, anh Châu bận rộn đến rồi đấy à? Sao đây, hôm nay không cần đi đón bạn gì đó hay sao?"
Châu Tuấn Vỹ thở dài, anh đi đến quầy bar nhìn Bồ Tập Tinh đang đứng bên trong pha chế.
"Xin chào anh đẹp trai, cho tôi một cốc Americano nhé."
"Muốn uống tự đi mà pha, mày không có tay hay sao mà sai tao làm."
Soái ca Bồ Tập Tinh không chút khách khí mà từ chối Châu Tuấn Vỹ. Phan Hựu Thành nhìn bầu không khí không bình thường giữa hai người, liền tự giác cầm khăn lau ra ngoài đi lau bàn. Châu Tuấn Vỹ thuận thế bước vào đứng bên cạnh.
"A Bồ, hôm nay đến là có chuyện muốn nói với mày."
"Có gì nói nhanh, có rắm mau thả!"
"Tao với Tiểu Tề sắp kết hôn rồi."
"Mày đừng có nói mấy lời vớ vẩn đấy được không!" - Bồ Tập Tinh quay người lườm Châu Tuấn Vỹ một cái. - "Tao lại còn không biết mày với Tiểu Tề kết hôn à?"
"Tao còn thiếu một phù rể nữa."
Giọng của Châu Tuấn Vỹ bình tĩnh nhưng rất nghiêm túc, Bồ Tập Tinh vốn đang chửi mắng, nghe xong cậu ta nói thế chợt rơi vào im lặng. Giây tiếp theo liền cúi đầu tiếp tục làm cafe, không chút quan tâm đến vấn đề vừa được hỏi.
"Vậy liên quan đéo gì đến tao."
"Mày với Văn Thao đều phải đến làm phù rể cho tao, chúng ta đã hẹn với nhau rồi."
Lúc này Bồ Tập Tinh đã pha xong cafe, anh mỉm cười đưa cho khách hàng đang đứng đợi ở quầy bar, sau đó quay đầu lạnh mặt nhìn Châu Tuấn Vỹ.
"Tao không đi! Có cậu ta thì đừng có tao!"
"Lẽ nào mày cứ để mọi thứ như thế này mãi, vĩnh viễn không để ý cậu ấy? Mày đợi cậu ấy bao nhiêu năm thế kia chỉ để đợi cậu ta về rồi bày ra cái vẻ mặt đó cho nhìn thôi à?"
"Ai nói là tao đợi cậu ta?"
"Vậy sao mày lại đặt tên quán là waiting for you?"
"Tao thích!"
"A Bồ, mày đang nói dối." - Châu Tuấn Vỹ nhìn thẳng vào mắt Bồ Tập Tinh, dường như bí mật của đối phương đều không thoát khỏi ánh mắt của anh. - "Tao nhìn ra được, cho dù mày có phủ định đến thế nào đi chăng nữa, trong thâm tâm mày vẫn đang đợi nó."
"Rốt cuộc mày là bác sĩ tâm lý hay là chuyên gia tình cảm đấy." - Bồ Tập Tinh cảm thấy nực cười trước sự tự tin của Châu Tuấn Vỹ . "Mày đừng có dùng mấy chiêu với bệnh nhân mà dùng trên người tao, cũng đừng nói mấy thứ như có như không với tao làm gì. Một tiếng khám bệnh của mày tốn nhiều tiền lắm, tao trả không nổi, vậy nên mày cút lẹ cho tao nhờ."
Châu Tuấn Vỹ biết vỏ bọc của Bồ Tập Tinh cứng hơn anh tưởng tượng, anh cũng biết tên này không thể nào dễ dàng đồng ý, dù gì chuyện này đối với Bồ Tập Tinh nói thẳng ra là đang yêu cầu cậu ta tha thứ cho Quách Văn Thao.
Bị bỏ lại chín năm, chờ đợi chín năm, sao có thể dễ dàng tha thứ cho được.
Đã đến lúc sử dụng con át chủ bài rồi.
Châu Tuấn Vỹ hắng giọng.
"Nếu mày không đồng ý thì hôn lễ của tao thiếu đi một phù rể rồi."
"Châu Tuấn Vỹ, lẽ nào mày chỉ có hai đứa này là bạn thôi hả!" - Bồ Tập Tinh nói xong, liền nhìn thấy ánh mắt chân thành của Châu Tuấn Vỹ, anh vỗ trán mình một cái. - "Đậu moè, thật luôn này!"
"Với lại Tiểu Tề cũng nói rồi, em ấy mong bạn thân nhất của tao đến làm phù rể, nếu mày không đến thì e là hôn lễ phải lùi lại rồi."
"Mày bớt lấy Tiểu Tề ra uy hiếp tao đi, mày còn mặt mũi mà nhắc đến em ấy. Mày vì thằng đó mà cho em ấy leo cây hết lần này đến lần khác, bây giờ mày còn dám vì thằng đó mà lùi hôn lễ? Mày đối với nó đúng là khác biệt thật!"
Sau khi Châu Tuấn Vỹ nghe được lời buộc tội của Bồ Tập Tinh, vẻ mặt dịu dàng của anh càng thêm bất lực, trên mặt thậm chí còn lộ ra một chút thiếu kiên nhẫn.
"Bồ Tập Tinh, chuyện này mày không cho qua được, đúng không?"
"Người không bỏ qua được là mày thì đúng hơn."
"Tao không bỏ qua khi nào? Tao nghĩ những chuyện liên quan đến Văn Thao chúng ta đã nói rõ từ chín năm trước rồi."
"Vậy tại sao mày còn giữ cái thùng đó?"
Đôi mắt của Bồ Tập Tinh đột nhiên trở nên lạnh lẽo khi anh ta nhìn Châu Tuấn Vỹ và vẻ mặt của đối phương dần bắt đầu mất kiểm soát trong đôi mắt đầy ớn lạnh.
"Mày lục tủ quần áo của tao?"
"Tao lật đấy thì sao nào? Mày đang sợ hãi điều gì?"
"Tao không có sợ gì hết." - Khí thế của Châu Tuấn Vỹ yếu đi rõ thấy, anh cố gắng để cảm xúc của mình bình tĩnh lại, nhẹ giọng giải thích với Bồ Tập Tinh. - "Tao giữ lại vì mày, trong đó có bao nhiêu thứ của hai đứa mày, lỡ đâu sau này mày hối hận thì sao?"
"Vậy tao nên khóc lóc để cảm ơn hành động tận tâm này của mày nhỉ." - Bồ Tập Tinh lạnh lùng nhếch môi, giọng đầy mỉa mai nói. - "Châu Tuấn Vỹ, chính mày đang nghĩ gì, tự mày hiểu rõ."
"Tao rất tỉnh táo, người không hiểu rõ là mày." - Châu Tuấn Vỹ bắt đầu không không chế nổi cảm xúc của bản thân, giọng nói dần trở nên cáu bẳn. - "Tao đã có Tiểu Tề rồi..."
"Vậy lần trước vì đón thằng đó mà cho em ấy leo cây tận 4 tiếng không phải mày à?"
"Cái gì mà bốn tiếng... mày nói gì cơ? "
Châu Tuấn Vỹ vốn dĩ vẫn đang hùng hổ, nghe thấy Bồ Tập Tinh nói như thế, khi thế của anh trong chốc lát bay hết, ánh mắt và biểu cảm đều trở nên mờ mịt.
"Tiểu Tề không nói lại với mày?" - Bồ Tập Tinh bực mình hỏi lại, nhìn thấy Châu Tuấn Vỹ mù tịt thế kia, anh càng chắc chắn đáp án của mình. - "Chính là lần trước mày hẹn em ấy đi ăn, kết quả là mày quay xe đi ra sân bay đón tên kia, Tiểu Tề tối hôm đó đã ngồi ở đây chờ mày tận 4 tiếng đồng hồ."
Giọng nói của Bồ Tập Tinh bình tĩnh đến lạnh lùng, nhưng Châu Tuấn Vỹ cảm thấy cậu ta càng bình tĩnh, so với dáng vẻ cường thế vừa nãy càng khiến anh thảm hại hơn.
Ngày hôm đó Tề Tư Quân đợi anh tận bốn tiếng đồng hồ.
Nhưng khi anh hỏi, em ấy lại lừa anh đã sớm về nhà rồi.
Tại sao em ấy lại làm vậy?
Sao không nói thật với anh?
Bốn tiếng này mang đến quá nhiều nghi hoặc cho anh. Thần sắc từ mờ mịt dần trở nên hoảng hốt lo sợ. Anh đột nhiên chẳng còn sức lực và tâm trạng để cãi cọ với Bồ Tập Tinh nữa. Thậm chí đến một cậu tạm biệt cũng không còn sức để nói ra, quay người vội vàng rời khỏi quán.
5.
Châu Tuấn Vỹ mang theo những suy nghĩ hỗn loạn đó cất bước đến bãi đỗ xe, nhanh chóng vào xe ngồi nhưng không lập tức lái xe đi.
Bây giờ anh rất cần một mình yên tĩnh để phân tích ra nguyên nhân Tề Tư Quân đợi anh bốn tiếng nhưng lại không muốn nói cho anh, và có thể có điều gì đó ẩn giấu sau chuyện này.
Thử hỏi trong tình huống thế nào sẽ khiến một người can tâm tình nguyện đợi một người khác suốt 4 tiếng, đồng thời sau đó còn lựa chọn che giấu.
Châu Tuấn Vỹ thử thay đổi góc độ, nếu người đó là anh, Tề Tư Quân đã hẹn trước nhưng không xuất hiện. Anh mới bắt đầu có thể vì xuất phát từ lịch sự, chờ đợi đối phương khoảng nửa tiếng. Nhưng nếu như đối mãi không xuất hiện, anh nhất định sẽ mặc nhận là đối phương thất hẹn rồi sẽ rời đi ngay lập tức.
Với tình huống này, mặc cho đối phương có là Bồ Tập Tinh hay là Quách Văn Thao đi chăng nữa thì cũng sẽ là kết quả đó.
Chẳng có ai sẵn lòng ngồi chờ một người suốt 4 tiếng hết, đến cả bạn bè với nhau cũng không chắc sẽ làm như vậy.
Huống chị anh với Tề Tư Quân, hai người chẳng qua chỉ là đối tượng xem mắt mới quen biết chưa đến một tháng mà thôi.
Hiện tại Châu Tuấn Vỹ có chút hận bản thân là một người học tâm lý.
Vì qua một loạt các phân tích, kết luận có khả năng nhất mà anh rút ra được chính là
Tề Tư Quân, thích anh.
Không phải hảo cảm, mà là thích.
Hai thứ này trông có vẻ na ná nhau, thực chất lại khác biệt rất lớn, có thể ảnh hưởng rất lớn đến mối quan hệ hợp đồng của anh với Tề Tư Quân, và cả biến cố không thể nghĩ đến.
Giống như Châu Tuấn Vỹ có hảo cảm với Tề Tư Quân. Đối với anh mà nói, trong một mối quan hệ, song phương đều có hảo cảm với nhau là điều bắt buộc phải có. Người bình thường kết bạn với nhau cũng phải chọn người có cùng chí hướng, huống hồ bây giờ hai người họ còn phải kết hôn giả nữa.
Nhưng nếu như Tề Tư Quân đối với anh không chỉ là hảo cảm, vậy có nghĩa là hợp đồng kết hôn giả này hoàn toàn không phải là 100% hợp tác nữa rồi. Chen vào tình cảm cá nhân vào một mối quan hệ giả là cực kỳ nguy hiểm và không lý trí chút nào. Nếu như cứ để tình cảm này tiếp tục, cứ coi như Châu Tuấn Vỹ vẫn luôn tỉnh táo, sự yêu thích của Tề Tư Quân ít nhiều gì cũng sẽ ảnh hưởng đến anh, còn ảnh hưởng đến toàn bộ sự hợp tác này.
Châu Tuấn Vỹ không muốn một năm sau không thể kết thúc hợp đồng, anh cũng không muốn một năm sau phải dây dưa không dứt với Tề Tư Quân.
Vậy nên, anh và Tề Tư Quân bắt buộc phải nói chuyện cẩn thận với nhau.
6.
Lúc Tề Tư Quân sắp tan ca chợt nhận được tin nhắn của Châu Tuấn Vỹ, người kia nói muốn đón cậu đi ăn tối, cậu cũng không nghĩ nhiều, nhắn lại đơn giản một chữ 'Được'.
Châu Tuấn Vỹ đưa Tề Tư Quân đến một nhà hàng cực kỳ có tiếng của thành phố MG. Địa thế của nhà hàng này cực tốt, thực khách có thể vừa tận hưởng bữa ăn vừa có thể ngắm nhìn cảnh sông.
Khi ăn tối Châu Tuấn Vỹ cũng không có biểu hiện gì khác với ngày thường, Tề Tư Quân cũng giống vậy, mặc dù khi ở cùng một chỗ với anh vẫn chưa thả lòng hoàn toàn, nhưng so với trước kia thì đã nhẹ nhàng hơn nhiều, thậm chí còn chủ động trêu đùa đối phương.
Châu Tuấn Vỹ lại có chút mong nhớ Tề Tư Quân luôn lúng túng bất an mỗi khi đứng trước mặt anh.
Trước đây sao anh lại phải nghĩ cách để giúp cho đối phương bớt căng thẳng vậy chứ, bây giờ hình như lại khiến người ta thả lỏng hơi quá rồi.
Tề Tư Quân hiện tại hoàn toàn không biết Châu Tuấn Vỹ đang có tâm sự gì, chỉ là có chút bất ngờ là khi bữa ăn kết thúc, người kia đề nghị xuống đi dạo ở ven sông dưới nhà hàng. Trong đầu cậu lại không ngừng nảy lên từ "yết mã lộ"(*) này.
Cậu hiểu rõ cậu với Châu Tuấn Vỹ không phải một đôi, mà Châu Tuấn Vỹ đưa ra đề nghị này, chắc chắn anh cũng không có hàm ý đó.
Nhưng cậu vẫn cảm thấy có chút ngọt ngào, có lẽ là từ món tráng miệng mà cậu vừa được thưởng thức.
"Được thôi."
Tề Tư Quân cố gắng kìm nén nụ cười, Châu Tuấn Vỹ đứng dậy khỏi ghế.
"Vậy chúng ta đi thôi."
7.
Quả nhiên, bên sông tháng Ba vẫn còn hơi lạnh, cũng may Châu Tuấn Vỹ và Tề Tư Quân đều mặc vest, tuy rằng gió đêm thổi vào mặt cũng có chút lạnh lẽo, nhưng cũng khiến người ta tỉnh táo được phần nào.
Màn đêm buông xuống, đèn đường ven sông đều đã sáng lên, hai người sánh bước bên nhau dưới ánh đèn đường, bóng người phía sau kéo dài ra cùng nhau.
"Tiểu Tề, bố mẹ em lúc nghe tin em đột nhiên kết hôn có phản ứng thế nào vậy?"
Đi được một đoạn, Châu Tuấn Vỹ liền bắt đầu tìm chuyện để nói.
"Phản ứng? Hai người họ có lẽ đều vui mừng, dù gì họ cũng mong em sớm kết hôn rồi, nếu không thì cũng không ép em đi xem mắt." - Tề Tư Quân thành thực trả lời, hỏi ngược lại Châu Tuấn Vỹ. - "Anh thì sao, bố mẹ anh nghĩ thế nào, có lẽ cũng rất vui nhỉ."
"Mẹ anh tất nhiên rất vui, còn bố anh..." - Châu Tuấn Vỹ chợt dừng lại rồi nói tiếp. - "Ông ấy có vui hay không thì anh không biết được."
"Vì sao?"
Tề Tư Quân có phần không hiểu rõ, cậu nhớ lại hình như anh chưa từng nhắc gì đến bố anh, đến cả lần hai bên gia đình gặp mặt cũng chỉ thấy mẹ anh đến.
"Bố mẹ anh đã ly hôn từ hồi anh học cấp 3 rồi, anh theo mẹ, tình hình của bố thế nào anh cũng không biết rõ."
"......."
Tề Tư Quân không ngờ là gia đình Châu Tuấn Vỹ là gia đình đơn thân, thông tin này chín năm trước cậu chưa từng nghe qua. Bây giờ biết được, trong lòng vẫn có chút kinh ngạc.
"Mẹ anh luôn khuyên anh kết hôn sớm, ban đầu anh cũng bài xích chuyện này. Cho đến một lần mẹ anh đi khám sức khỏe, soi ra một khối u trong tử cung."
"Sao cơ?!" - Tề Tư Quân trợn to hai mắt kinh ngạc, bước chân cũng dừng lại, lo lắng nhìn người ở bên. - "Vậy sức khoẻ của dì bây giờ..."
"Không sao hết, cũng may khối u không lớn, cũng đã cắt bỏ rồi, bây giờ bà chỉ cần nghỉ ngơi cho tốt là được." - Châu Tuấn Vỹ cười nhẹ, tất cả là để xoa dịu trái tim đang khó chịu của Tề Tư Quân, sau đó thay đổi chủ đề, ánh mắt anh nhìn Tề Tư Quân có chút biến đổi. - "Nhưng mà bác sĩ có nói, bệnh này tốt nhất nên để bệnh nhân duy trì tâm thái tích cực, tránh tức giận, chỉ cần duy trì trong một năm, đồng thời dưỡng bệnh tốt thì không đến một năm là bệnh có thể bình phục hoàn toàn."
Ánh mắt của Tề Tư Quân từ lo lắng, dần trở thành mờ mịt, đến cuối cùng chỉ còn lạc lõng.
Vậy ra đây là nguyên nhân khiến Châu Tuấn Vỹ chấp nhận đi xem mắt?
Vậy nên đây là nguyên nhân khiến thời hạn của hợp đồng duy trì trong một năm?
Chỉ vì một năm sau, sức khoẻ của mẹ anh sẽ hoàn toàn bình phục, anh có thể không cần tiếp tục diễn vở kịch này, có thể phủi tay một cách dứt khoát.
Mà một năm này, chỉ là một tình tiết không quan trọng chen vào cuộc sống hoàn mỹ của anh. Đợi một năm này trôi qua, mẹ của anh có thể tiếp tục khoẻ mạnh, anh có được cuộc sống độc thân, người bạn tốt Quách Văn Thao cũng đã trở về bên cạnh anh.
Mọi thứ đều hoàn mỹ đến tột đỉnh.
Không hổ là Châu Tuấn Vỹ, mọi chuyện đều có thể suy nghĩ chu toàn đến thế.
Suy nghĩ lại, Tề Tư Quân thấy bản thân quá ngu ngốc rồi.
Nếu như ngày hôm đó, người xuất hiện không phải là Châu Tuấn Vỹ, cậu thậm chí sẽ không đồng ý mối này. Sở dĩ cậu chấp nhận một hợp đồng hoang đường như vậy, lý do không phải là anh muốn qua mắt người nhà mình.
Chỉ vì người đó là Châu Tuấn Vỹ.
Là Châu Tuấn Vỹ cậu thích suốt chín năm qua.
Mà một năm khế ước này sẽ ra sao, cậu căn bản chưa từng suy nghĩ kỹ, sẽ có lúc cậu lo sợ bản thân đến lúc đó đã lún sâu đến mức không thể thoát ra. Nhưng chỉ cần nghĩ đến cậu có một năm ở bên người ấy, mọi nguyên nhân cậu đều có thể tự động bỏ qua.
Bởi vì cậu không nỡ.
Cậu không muốn vì tương lai sau này hối hận mà bỏ lỡ cơ hội có thể ở bên anh.
Cậu không phải anh, không thể suy tính kỹ càng từng bước, cậu không có bất kỳ kế hoạch nào hết, cậu chỉ thuận theo tự nhiên, hoàn toàn theo tiếng gọi của con tim mà cất bước.
Trái tim luôn yêu Châu Tuấn Vỹ ấy.
"Đột nhiên lại dừng bước vậy em?"
Tiếng gọi của Châu Tuấn Vỹ từ phía trước truyền đến, Tề Tư Quân hồi thần mới phát hiện, hoá ra trong lúc vô tình, cậu và anh đã cách nhau một khoảng cách rất xa.
Xa đến mức cách một cái bóng của Châu Tuấn Vỹ.
"Mau qua đây đi, sao em lại cách xa anh vậy?"
Châu Tuấn Vỹ vẫy tay với cậu, Tề Tư Quân cúi đầu nhìn cái bóng dưới chân mình.
Quả nhiên là thế
Bước theo lâu đến vậy, đến cuối cùng chỉ đuổi theo được cái bóng của anh mà thôi.
Trong lòng cậu lặp lại câu hỏi của anh.
Vì sao lại cách xa anh thế
Bởi vì em luôn cách xa như vậy.
Vì em đã quen đứng xa anh như thế
Vì em không biết em có thể đến bên cạnh anh hay không
Bởi vì,
em chưa từng bước đến bên cạnh anh lần nào hết.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip