27
Một người nhõng nhẽo một người cưng chiều, hai mảnh ghép cứ nghĩ sẽ chẳng thích hợp nhưng lại vô cùng hài hòa với nhau, tình cảm hai người trao ngày một sâu đậm, minh chứng cho điều ấy là ngày hôm nay Jimin mở cuộc họp báo nhằm tuyên bố cậu và anh, đã chính thức để cả thế giới này biết họ là của nhau.
Xem kìa một buổi họp báo trông cứ như vườn hoa vậy, tất cả là nhờ JungKook cả đấy, sân vườn phong cách châu âu cùng cách bày trí đậm phong thái quý tộc, anh bảo thế này mới xứng với Jimin xứng đáng với sự mạnh mẽ của cậu. JungKook ở công ty mở màn hình máy tính trực tiếp buổi hợp báo hôm nay. Anh muốn trông xem biểu hiện của mèo con khi nói. Sẽ đáng yêu lắm, anh nghĩ đến thôi là đã cười đến không ngậm được miệng lại rồi.
" Hôm nay tôi muốn thông báo một chuyện......cũng là tâm sự với các bạn fan, người luôn đồng hành cùng tôi để có được thành tựu trong sự nghiệp như ngày hôm nay. "
Mọi ánh mắt đều dồn về cậu, một thân bạch y trắng muốt, mái đầu nhỏ được nhuộm đen hôm qua càng làm vẻ thơ ngây nhẹ nhàng của Jimin tăng thêm gấp bội.
Dưới ánh nắng cậu như vị tiên nhỏ được cử xuống gieo rắc sự vui vẻ cho mọi người, nguồn năng lượng tích cực và tươi trẻ luôn làm người bên cạnh cảm thấy lạc quan.
" Cũng xin cảm ơn người đó, người luôn yêu tôi vô điều kiện, sẽ mãi mãi cưng chiều và bên cạnh tôi, dành hết tâm tư để thương tôi một cách trọn vẹn nhất "
Mọi người đều mỉm cười với gương mặt tràn đầy hạnh phúc của cậu, chúc phúc cậu và anh, tuy mọi người chẳng biết đó là ai nhưng cũng thật vui vì người đó có được Jimin, có được Jimin là một sự may mắn. Nhưng tất cả đều đơ đến sượng ngắt vì cái tên được cậu hét lên khi nâng ly lê cao uống cạn.
" ......Jeon JungKook.....em Yêu ANHHHHHHHH.........Dôzzzzzz "
' Cái gì '
' Jeon......tôi không nghe lầm phải không? '
' JungKook chủ tịch tập đoàn JK đó hả '
' Không phải chỉ là tin đồn thôi sao? '
' Vậy là yêu nhau thật à '
Tiếng xì xầm càng ngày càng lớn ai cũng tự tò mò cũng tự bản thân trả lời nhưng chung quy lại vẫn là, người của Jeon chủ tịch không động vào được đâu.
" Dôzzzzzzzz "
Mọi người đồng loạt hô to kèm theo tiếng vỗ tay vang dội, đố ai dám không ủng hộ Jimin của cô, Mina từ xa nhìn Jimin vui vẻ cô lại càng muốn dốc lòng bảo vệ nụ cười này của anh để hai người hạnh phúc thật hạnh phúc, muốn chống đối tiểu tâm can của Jeon chủ tịch thì tốt nhất dẹp luôn cái tòa soạn đi là vừa.
JungKook nhìn qua màn hình cười vui vẻ vô cùng, Jimin của anh, cục cưng của anh.
" Thư ký Ri "
" Thưa chủ tịch có g.... "
" Hôm nay tôi không khỏe trong người, nghỉ làm hôm nay đi...à không nghỉ từ đây đến cuối tuần đi "
" Nhưng hợp đồng......."
" Để các hyung xử lý đi "
JungKook cầm chìa khóa xe đi ra ngoài hướng hầm xe đi đến, thư ký Ri không hề thấy sự mệt mỏi nào ở đây cả còn đang phởn nữa là đằng khác. Anh thật sự vui vẻ, tâm trạng hôm nay tốt vô cùng, bây giờ sẽ đến nơi tổ chức họp báo đón Jimin về nhà vì đột nhiên hôm nay anh muốn 'ăn thịt mèo' ấy.
Ở một nơi không xa Nari như kẻ điên mà ghào thét, kể từ hôm cô ra tay để lại dấu vết với cậu đã làm ba cô cực kỳ chán ghét, cả chuyện hôm nay Jimin công bố cô ả lại càng khủng hoảng hơn. Còn ông Jeon cứ ngỡ cô sẽ hữu dụng hơn thằng con trời đánh chỉ biết ăn chơi kia nhưng theo ông thấy thì cô cũng chẳng khá hơn là bao so với KimBum nằm một chỗ như hiện tại.
" Mày có thôi ngay không "
" Aaaaaaa "
" Nếu muốn lấy những thứ thuộc về mình thì dù bất cứ thứ gì cản đường mày, mày cũng phải giẫm đạp lên nó mà tiến lên đi chứ lũ ngu xuẩn này"
'Giẫm đạp lên mà đi! '
Jeon Nari như bừng tỉnh trong cơn mê, ánh mắt hừng hực quyết tâm. Thứ cô muốn là JungKook và cả......
" Cái mạng của mày Park Jimin! "
Kể từ hôm đó Jeon Nari tuyên bố giải nghệ chuyển sang kinh doanh, người người ghét bỏ nhưng cô ta vẫn ngẩng cao đầu làm việc cùng ba mình, chẳng mấy chốc công ty vươn cao vững chắc, nhưng bên trong là lổ hỏng to lớn vô cùng, nguồn vốn không có chỉ toàn dựa vào việc vay mượn, cổ đông tuy đầu tư nhiều và cổ phần lớn nhưng chỉ toàn trên danh nghĩa mà thôi, công ty chỉ có vỏ ngoài bên trong rỗng toét, lổ hỏng này sớm đã được JungKook phát giác từ lâu. Anh đang chuẩn bị lật đổ một lần tận gốc rễ, khiến cả gia đình ông ta không chỉ tán gia bại sản mà phải chịu nỗi nhục nhã dau khổ đến chết mới thôi.
" JungKook ơi "
" Anh ở phòng đọc sách đây "
Jimin bé nhỏ chìm trong chiếc áo hoodie rộng lớn của anh, đôi chân nõn nà phơi bày ra từng tất một, mùa đông đến rồi nhưng Jimin vẫn cứng đầu không mặc ấm, Jimin cứ bảo là có anh ủ ấm rồi cậu không cần đồ ấm nữa, JungKook đành bất lực chiều theo, dù gì Jimin cũng không có lịch trình gì trong hai tháng tới.
Cậu nhóc chạy lon ton tìm anh mãi chẳng thấy, khi nghe anh cất tiếng liền xông xáo nảy vồ đến ôm anh nũng nịu ngay.
" JungKook xây nhà to làm gì em đi mỏi chân lắm nha "
" Xây to cho Jimin thoải mái còn gì "
" Đáng ghét "
JungKook không phải kẻ ngốc mà không chạm vào Jimin trông khi cậu đang cạ đôi chân vào đùi anh như vậy, anh lần đến đôi đào núng nính mà vỗ nhẹ, độ đàn hồi vẫn thế mềm mịn tan trong tay nhưng anh liền cứng người vì Jimin của anh không mặc đồ lót.
" Em không mặc đồ lót sao bé con? "
Jimin khúc khích cười, đôi má phủ tầng sương hồng kiều diễm vô cùng càng khiến lòng JungKook rạo rực không thôi. Hiếm khi thấy vẻ mặt này của cậu câu nhân e lệ, đây là muốn anh ức hiếp có phải không.
" Anh kiểm tra xem là biết ngay mà "
JungKook hít thở không đều, đôi bàn tay nơi eo cậu xoa nắn một cách bồn chồn rối rắm. Jimin híp đôi mắt nhỏ môi khiêu gợi nhìn thẳng vào mắt anh, đôi chân dang rộng đưa cặp đào tròn mẩy vào chào hỏi người anh em yêu quý của JungKook một cách từ tốn nhất có thể.
Hơi thở của Jimin bên tai làm JungKook sắp không kềm được nữa nhưng lý trí anh chính thức đứt phăng khi cậu phả vào tai lời mời gọi quyến rũ đầy tinh nghịch.
" Hôm nay để thỏ chui vào hang đi anh "
" Thỏ có thể chui vào nơi khác mà bé cưng "
JungKook gằng giọng kềm nén càng khiến Jimin bạo dạng hơn mọi ngày.
" Nhưng mùa đông lạnh lắm thỏ ngoan chui vào hang thôi nhé "
JungKook liền bế Jimin thảy ngay lên bàn đọc sách. Một thân quần áo xộc xệch, áo bị xốc cao đến lộ cả nhủ hoa, JungKook nhìn mà nuốt khan nói nhỏ, bàn tay không để yên mà chu du khắp nơi trên cơ thế nõn nà trắng mịn.
" Hang phải 'khít' và 'ấm' mới được đấy nhóc con "
Jimin rướn đến nói nhỏ vào tai, lưỡi liếm quanh một vòng đầy ướt át.
" Cho hang không khép lại được luôn ấy....anh yêu làm nổi không "
" Park.Ji.Min "
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip