36

JungKook phát hiện điểm quái lạ từ công ty ông Jeon, bỗng dưng có nguồn vốn lớn rót vào trong lúc gần đến bờ vực phá sản là điều khó lý giải. JungKook cho người điều tra, lại tra ra được một chuyện khá hay ho. Jimin nhà mình lắm ong bướm vây quang quá nhỉ.

" Lee.....Hoon......Bin "

JungKook đọc xong xấp tài liệu liền thở phào nhẹ nhõm, vì may mắn Jimin không qua lại với anh ta, may mắn Jimin không hề biết cậu ta thích em ấy lâu đến vậy, may mắn vì anh đến trước đến yêu thương cậu có được cậu như bây giờ. Tiếng chuông điện thoại reo, ánh mắt vui vẻ của JungKook liền hiện rõ.

" Bé cưng "

" JungKookkkkkk "

Tiếng thút thít nghe là biết đang uất ức lắm, nhưng anh nhớ bây giờ là lúc Jimin đang quay phim mới cơ mà, sao lại khóc mất rồi.

" Ngoan có chuyện gì sao em "

" Hức.....hức....."

" Ngoan nín đi, anh đến ngay "

JungKook không ngắt máy mà mang theo điện thoại xuống xe, vừa chạy xe vừa dỗ dành cậu đồng thời cho người báo thông tin ngay cho anh, vệ sĩ báo cáo Jimin đang quay thì bỗng dây bảo hộ tuột khỏi bánh răng làm Jimin bị treo lơ lửng suốt gần mười lăm phút, vệ sĩ đã cố gắng nhưng dây chẳng những tuột ra còn bị quấn lại rối cả một chùm, khiến cứu hộ lẫn người của mình đều rất nổ lực mới đưa được Jimin xuống.

Đáp đất thì bụng đã bầm một mảng, mặt cũng tái đến lợi hại rồi, nhưng trong đội ngũ staff lại có người khó chịu bắt bẻ, nói Jimin mắc bệnh ngôi sao mới chỉ có bấy nhiêu đã chịu không nổi vì thế mới dựa dẫm vào nam nhân để thăng tiến được như ngày hôm nay. 

Jimin vốn chẳng yếu đuối để đôi ba câu ấy ảnh hưởng nhưng khi về phòng nghỉ ánh mắt mọi người lướt qua cậu thông cảm không nhiều nhưng ghen tị bất mãn thì có đầy ra đấy, cậu suy nghĩ mãi bản thân đã cố gắng đến như thế mà vẫn có người bảo cậu dựa dẫm vào anh thế là tuổi thân ngồi khóc huhu đến Mina dỗ cũng chẳng nín. Cậu đang nghĩ có khi nào JungKook cưng chiều cậu quá mức nên mới nhạy cảm như thế này không.

Cho đến khi JungKook đại giá quang lâm đám người đó mới biết hậu quả khôn lườn trước mắt.

Jimin khóc sưng cả đôi mắt ngồi đấy mặc anh cưng nựng ôm vào lòng, nấc từng hồi mà kể cho anh nghe, JungKook dù khó chịu đến mấy nhưng trước mặt bé con nhà mình thì luôn ôn hòa nhẹ nhàng từ tốn. Chờ cho đến khi Jimin dịu lại ngủ thiếp đi trong lòng anh, JungKook nhẹ nhàng đưa người vào xe an ổn ngủ ngon mới quay ra giao việc, ánh mắt đanh lại sắc bén, giọng nói cũng không còn sự yêu chiều như cách đây vài giây.

" Không quay nữa, ngay lúc này hủy hợp đồng cho tôi, cho người điều tra rõ ràng chuyện hôm nay, sau khi có đầy đủ thông tin lập tức khởi kiện "

Đánh nhanh rút gọn không chừa đường lui, khí chất này khiến người ngoài càng thêm phần khiếp sợ.

__________________

' Chát '

" Lee Hoon Bin......anh "

" Tôi cho phép hai người động vào Jimin? "

Cha con Nari đứng đó chịu đựng cơn phẫn nộ sau khi anh ta biết tin Jimin mà anh ngày đêm mong ngóng xém chút đã người đầy thương tích do hai kẻ trước mặt hành sự.

" Tôi ngay lập tức có thể rút số vốn hai người biết điều thì đừng động vào em ấy "

" Nhưng đó mới là cách..........."

" CÓ rất nhiều cách đối phó Jeon JungKook, các người bị ngu hay sao lại cứ nhắm vào người không liên quan? "

Ông Jeon khó chịu nhăn mày vì nhìn đứa đáng con mình lại đang chất vấn mắng chửi thẳng thừng không kiên nể gì kia, nếu không vì có giá trị lợi dụng ông ta đã cho một bài học nhớ đời rồi.

Ở một nơi khác, Jimin sau khi được cưng chiều vỗ về theo đúng nghĩa đen lẫn nghĩa bóng thì đã hoàn toàn vui vẻ, JungKook ngay lúc này liền ranh mãnh nhắc lại chuyện cũ của Jimin và kẻ được cho là có không được đang phá cho hôi kia. Anh muốn nhân cơ hội này ăn thịt triệt để, đêm qua dù có ngọt ngào đến mấy thì đối với anh vẫn chưa thấm vào đâu cả.

" Jimin này, kể cho anh nghe về lúc em còn đi học đi "

" Sao hôm nay lại hứng thú chuyện của em rồi? "

" Người ta là đang quan tâm em thôi "

Jimin khoác trên người độc mỗi chiếc áo sơ mi dài vừa phủ mông, ngồi trong lòng người yêu nũng nịu với mái đầu xù vừa mới thức dậy, thoải mái để cho JungKook  nắn bóp đôi đào mềm Jimin vẫn cứ rì rầm kể cho anh nghe.

" Người yêu anh cũng ngon lắm đấy nhé, khối cô tỏ tình đó nha "

" Vậy có anh chàng nào không? "

Jimin cười nghiêng ngã vào lòng anh, tay nhẹ nhàng vờn cúc áo trên ngực JungKook. Jimin những năm ấy chỉ biết bản thân phải cố gắng học tập và nỗ lực, mong cuộc sống sau này sẽ khá hơn, vốn dĩ đã không có người thân như bạn bè đồng trang lứa nên cậu càng cần phải ra sức hoàn thiện chính mình.

Thật sự chỉ biết do bản thân có chút nhan sắc được các bạn nữ yêu mến, hoàn toàn không hay biết cả nam sinh cũng để ý đến cậu, suốt quá trình học tập Jimin cũng chưa nhận định chính xác được thiên hướng thật sự bên trong tâm hồn mình, cho đến khi bước chân vào giới giải trí, đặc biệt là sau khi tiếp xúc với JungKook thì càng chắc chắn hơn.

" Không có đâu....vả lại....."

Thấy Jimin có chút thay đổi, không khí vui vẻ bỗng trầm xuống JungKook liền quên bén đi ý định ban đầu, bé con của anh nhớ lại những ngày tháng khó khăn kia rồi, trông mặt cố cười nhưng lại cứng ngắt đến tội.

" Vả lại làm sao? "

" Thời điểm đó em chỉ biết phải cố gắng học tập cho tốt, kiếm được một công việc ổn định sau đó lập gia đình..........để cho con em sau này không giống như em là tốt rồi. "

.................

JungKook nghiêng đầu nhìn Jimin, cậu vẫn chung thủy nhìn vạt áo mình mà chậm rãi tâm sự, JungKook nghĩ...........nếu không gặp anh bé nhỏ mà anh đến nói nặng một câu còn không nỡ sẽ phải chịu đựng thêm những gì nữa đây.

" Nhưng không ngờ em lại dấn thân vào nơi thị phi nhất, cũng không nghĩ bản thân lại may mắn gặp được anh............JungKook bây giờ là quan trọng nhất với em, em không cần gì nữa, có anh là đủ rồi "

Jimin vùi vào cổ anh thì thầm, đôi tay siết chặt như muốn khảm bản thân mình vào cơ thể anh. Năm đó cậu có bao nhiêu khó khăn, bao nhiêu trắc trở đều đã qua, bây giờ có anh rồi, cậu chỉ cần có anh thôi.

" Đừng nhớ những chuyện đó nữa, bé cưng, em đã có anh rồi mà, anh cũng chỉ cần mỗi em thôi "

Jimin hôn vào cổ anh dịu dàng nhất có thể, để môi chôn vào nơi mạch đập đang mãnh liệt kia, cảm nhận sự sống trước mắt dịu dàng vỗ về cậu. Suốt cuộc đời này có anh là phúc phần cậu dày công bao kiếp mới có được.

" Thế khi nãy anh hỏi là có ý gì vậy? Có phải anh biết gì rồi không? "

JungKook chột dạ lúng túng, cậu thấy thế liền buồn cười, là đang ghen mà vẫn cứ cố chấp đây mà.

" Thật sự không có ai đâu, nếu có thì em cũng chẳng hay biết gì đâu......."

Thấy JungKok dẫu môi biết ngay là câu trả lời vẫn chưa vừa ý, Jimin cười đến xán lạn hôn vào má anh một cái thật kêu.

" Chẳng phải em là của anh rồi sao, bây giờ cũng thế sau này cũng thế, anh có đuổi em cũng mặt dày chẳng đi "

" Thì.....thì anh đã nói gì đâu "

" Anh không nói?................Em không thèm để ý anh nữa "

" Ay "

Jimin vừa nhóm người lên chưa đầy một giây đã bị kéo lại, xúc cảm chân thực khiến JungKook không khỏi hô một tiếng, Jimin đã mặc đồ lót đâu, bảo sao.........

" Anh nói ngay đây.........Thì........năm đó có một anh chàng đế ý đến em, anh ta sau lại du học nên không thể tỏ tình, bây giờ..........bây giờ quay về muốn cướp em khỏi anh........... "

" Còn gì nữa anh nói hết đi "

" Hiện tại đang đầu tư cho cha con Nari "

Nhìn gương mặt cam chịu của JungKook cậu vừa thương vừa buồn cười, nhưng kẻ đó là ai lại dám gây khó dễ cho anh, chỉ có cậu mới được gây khó dễ cho JungKook kẻ nào dám thì đừng trách cậu, Jeon Nari cậu còn chưa tính sổ ả bây giờ xem ra không thể giả vờ từ bi được nữa rồi. Bụng cậu vẫn còn bầm đây này!! 

" Dám động đến chồng ông đây, chán sống hết rồi hả! "

Kéo tay JungKook xoa bụng mình, Jimin bỗng nhớ lại hôm ở khách sạn, sự tức giận lại nâng lên đỉnh điểm, cậu giằng tay JungKook ra rồi nói lớn, khiến JungKook một phen khiếp sợ mở to mắt nhìn.

' Mèo thả vuốt ra thì không đùa được đâu '

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip