7
JungKook vui vẻ nhìn Jimin, anh nâng người cậu khỏi giường vuốt tóc bảo cậu vào phòng vệ sinh cá nhân rồi đi ăn sáng luôn thể, Jimin cuống cuồng chạy vào đóng cửa mạnh đến mức muốn văng cả bả lề ra ngoài, nhìn bản thân trong gương mặt đã đỏ như gấc mất rồi.
Nhà hàng năm sao là lựa chọ lý tưởng của JungKook một phòng ăn kín đáo bên trong được ngăn thêm bởi một bức bình phong họa tiết thời nhà Thanh. Nhìn Jimin có vẻ hứng thú JungKook cười nhẹ lật menu gọi món.
Jimin mấy ngày trước có vu vơ bảo là thèm món trung vậy mà ai kia lại biết mà dẫn cậu đến đây đó, không lẽ việc Mina nói là thật, JungKook anh ta là thích mình à?
" Chủ tịch Jeon..."
" Gọi JungKook "
" Hôm trước KimBum nhìn tôi có vẻ khó chịu "
" Nó hành động rồi em cũng nhanh lên đi "
" Lịch trình kế đến anh ta sẽ là host tôi biết rồi "
" Yên tâm có tôi phía sau "
Jimin nghe xong câu ấy tim liền đập mạnh liên hồi, giọng anh trầm ổn ấm áp làm Jimin bé nhỏ không khỏi thổn thức, mặt bất giác đỏ lên JungKook bức rức trong người vì không thể đến nựng vài cái lên đó.
Thức ăn vừa khẩu vị Jimin cậu ăn nhiều hơn mọi khi một chút cũng không phá vỡ kế hoạch giảm cân mấy tháng nay, JungKook nhìn cậu ăn ngon miệng liền thấy vui, gần đây biết cậu ăn uống khắc khe nên muốn cho cậu sảng khoái một hôm, anh để những món dễ ăn đến trước mặt cho cậu, món nào khó ăn hay không tiện cắt anh đều làm hộ cậu hết. Jimin nhìn anh mãi chẳng lo ăn lên tiếng hối thúc.
" JungKook anh cũng ăn đi "
" Được, em ăn trước đi "
Một người ăn một người chăm khung cảnh hài hòa đến lạ cứ như việc này đã là thói quen bấy lâu là quen thuộc là chuyện vốn dĩ.
KimBum hôm nay đến nhà hàng năm sao ăn uống với đám cậu ấm của hắn nhân tiện săn chân dài để đêm nay vui vẻ, sau khi biết Jimin sẽ là kẻ đối đầu sắp tới làm anh ta mấy ngày liên tục khó chịu không vui. Nhưng do vô tình mà vào nhầm phòng KimBum lại nhìn thấy một việc đối với hắn là có lợi.
" Nhìn xem ai kia "
KimBum vừa xin lỗi vì sự bất cẩn của mình với nhân viên đứng ở cửa phòng ăn riêng thì vô tình liếc mắt vào nhìn thấy Jimin ngồi hướng ra cửa cười nói với một người đàn ông trông chừng khá trẻ. Hắn hăm hở giở chứng đung đưa với nữ nhân viên.
" Tôi có hơi đau đầu, người đẹp làm ơn tìm thuốc giúp tôi với "
Tay chân không an phận chạm tới chạm lui, nữ nhân viên được minh tinh nói ngọt hồn phách liền bay xa nhanh chóng gật đầu đỡ KimBum sang ghế ngồi gần đó nghỉ nghơi.
" Anh chờ một chút em sẽ mgang thuốc đến ngay "
Nói rồi cô ta vội vàng đi nhanh KimBum trông cô ta không tệ thiết nghĩ hôm nay đổi khẩu vị ngây thơ ngại ngùng xem sao. Đợi đến khi người đi khuất hắn nhanh tay chụp lén Jimin cùng người nọ, thầm vui vẻ trong lòng vì siêu sao Park Jimin đời tư trong sạch nay lại dính vết mực đen dựa vào cổ thụ đi lên như thế này sẽ hot đến cỡ nào.
Cô nhân viên bé nhỏ mang thuốc đến thì người đã đứng tựa ở cửa nơi cô ta trực nhìn như ngóng trông từ khi nào làm hai má cô không khỏi đỏ lên hắn ta hẹn cô ở một bar nào đó liền nhận lại một lời từ chối, nhưng hắn nào dễ từ bỏ.
" Em không đến anh cũng chẳng về "
" Em......"
" Anh chờ "
Nháy mắt hắn liền bỏ đi mất dạng, Jimin ăn xong cùng anh ra ngoài cũng là chuyện của hai mươi phút sau cậu cứ ngại ngùng lâu lâu liếc nhìn anh JungKook thì vẫn vậy lãnh đạm lạnh lùng nhưng Jimin biết anh chỉ như thế khi có người thứ ba, nếu chỉ có hai người thái độ sẽ hoàn toàn khác.
Đưa Jimin về chung cư một cách an toàn và bí mật nhất, cẩn trọng nhất có thể vì anh vẫn chưa muốn lộ diện vào lúc này. Đến hầm xe chung cư Jimin nói lời tạm biệt và mở cửa xe ý định chưa thực hiện được đã có người khóa cạch một tiếng.
" Tôi biết có hơi vô lý "
" Dạ??? "
" Tôi theo đuổi em nhé Jimin "
Mãi đến sau này khi hai người cùng nhau ngồi dưới gốc cây sồi nhỏ cậu vẫn nhớ như in khoảnh khắc anh nói câu ấy 'Tôi theo đuổi em nhé Jimin', vì sao lại nhớ à. Có lẽ là do ánh đèn hôm đó chiếu sáng góc mặt hiền từ đáng yêu của anh hay ánh mắt ôn nhu của anh khi nhìn cậu đầy chân thành, hay do từ đầu vốn dĩ cậu đã phải lòng anh.
' Bỏ chạy '
Đúng là Jimin đã bỏ chạy, sau khi nghe anh nói xong cậu đơ người giây lát sau đó lại nhanh quay đi đưa đôi tay măng cụt quào vào chốt khóa cửa, JungKook buồn cười không nỡ nhìn cái đầu nhỏ bối rói đung đưa lên xuống muốn ra ngoài không đành lòng cũng phải mở cửa cho mèo con ra ngoài. Trước khi chạy mất JungKook tin mình không nghe lầm liền đập tay vào vô lăng cười tươi, nụ cười tươi nhất của anh cách đây mười lăm năm mới có trở lại.
" Ừm "
Cậu chạy trối chết đến khi vào nhà liền đi đi lại lại mãi một lúc quần áo chẳng chịu thay đã bay ngay lên giường vùi mặt gối ư ử gì đó đến khi đầu tóc rối mù mới ngẩn xoay người nhìn lên trần nhà cậu vậy mà dám trả lời cơ đấy.
" Điên mất thôi, nói gì vậy không biết "
Sau đó là khoảng thời gian của đôi chim vờn nhau, Jimin quay phim đi sự kiện lúc nào cũng sẽ có một phần cơm và trái cây ăn kèm một ngày ba bữa đủ đầy, lâu lâu lại có thêm vài dòng tin nhắn hỏi han, Jimin ngoài cảm ơn và trả lời vài câu với JungKook thì chẳng gặp nhau nhiều. Jimin nhủ thầm cuối tháng lịch trình bận rộn cậu sẽ đến công ty thăm anh một chút vì hôm nọ có người bảo nhớ anh.
" Em đang làm gì? "
" Em đang ở phòng chờ thôi "
" Nhớ em quá "
" Ừm "
" Ừm???? Ừm là ừm thế nào? "
" Me too "
JungKook nhìn điện thoại cười đến ngốc hôm nay bé con đột nhiên có sự thay đổi, đối với anh là to lớn làm JungKook vui vẻ không thôi. Hôm nay anh bỗng muốn về sớm ở nhà nằm lăm lóc đến giờ để được gọi video cho Jimin. Nhưng vừa nằm xuống giường không bao lâu đã nghe thư ký gọi bảo rằng Jimin muốn gặp anh.
" Thư ký Ri cho xe đưa Jimin sang nhà tôi luôn đi "
Anh muốn hai người thoải mái một chút, cho người nấu cơm xong liền để tất cả về hết, cả dinh thự to lớn chỉ còn mỗi anh. Jimin bước vào cổng lớn liền thấy khác lạ hôm nay có vẻ trống vắng hơn lần mà anh tỉnh dậy tò mò bước vào. Trên tay Jimin cầm một bình nước mát được nấu cách đây không lâu, cậu muốn chính tay nấu thứ gì đó cảm ơn JungKook suốt mấy tuần qua chăm sóc anh. Từ xa JungKook đã nhìn thấy cậu anh đứng lên rời khỏi bàn ăn đến gần cậu hỏi han.
" Đi đường có mệt không? "
JungKook như trẻ lên năm ngượng ngùng vò tóc hỏi thăm, nụ cười hiền của anh liền xuất hiện làm Jimin không khỏi run động trước sự đáng yêu này.
" Không mệt "
" Em vào ăn luôn đi "
" Ơ...ờ "
Jimin lũi thũi theo sau đến bàn ăn thịnh soạn trước mắt liền thấy bụng cồn cào kêu đói, trước khi ăn vẫn không quen đưa cho anh bình nước to do mình cất công chuẩn bị, JungKook khỏi phải nói là vui vẻ ra mặt lon ton cầm bình chạy vào nhà bếp đổ ra hai ly cho cả hai. Jimin theo sau nhìn dáng vẻ ấy cảm tình dành cho anh chỉ có tăng thêm không hề giảm.
" Em ăn nhiều một chút "
" Anh ăn đi "
" Dạo này công việc nhiều quá sao "
" Cũng không nhiều lắm đâu, em chịu được "
" Đừng cố ép bản thân "
" Em nhớ rồi "
" KimBum có khó dễ gì với em không? "
" Cũng có gây sự đôi chút nhưng không làm gì quá đáng "
Nói được vài câu cả hai lại rơi vào yên lặng, JungKook phát hiện mèo nhỏ trước mặt không thích đồ quá ngọt, hôm nay người hầu làm món thái có vẻ sức ăn Jimin giảm nhiều hơn lần ăn ở nhà hàng trung.
" Em không thích đồ ngọt? "
" Dạ có chút "
Jimin nghe anh hỏi cũng nhiệt tình trả lời, kèm theo nụ cười hì hì đáng yêu, sau khi bày vẻ mặt trêu lòng nười ngứa ngáy cậu bất giác ngại ngùng cắn đũa chu môi.
JungKook thu hết một màn trước mắt, thầm an ủi trong lòng nhu hiền dễ thương như Jimin đến bây giờ anh mới phát hiện đúng là tức chết.
" Anh phát hiện............. "
Sau khi chắc chắn gười nhỏ ngước nhìn chăm chú mình anh mới nói tiếp.
" Hình như em chỉ ngoan khi ở trước mặt anh "
" Sao chứ......"
" Lúc nhắn tin em lúc nào cũng nói trổng hết "
"............. "
" Không phát hiện ra à "
" Vậy.......vậy sau này em sẽ ngoan hơn "
" Được "
JungKook nghe cậu bảo sẽ ngoan liền cuối đầu nhếch miệng cười, đầu gật gật tỏ ý hài lòng, đối với Jimin những hành động trên là được coi như chấp nhận, anh có vẻ thích. Nhưng nếu thư ký Ri ở đây cậu ấy có mà nhảy cẩn đến nền trời xanh vì chủ tịch Jeon mà gật đầu thì chỉ có sinh viên Harvard đứng lên thuyết trình mới nhận được cái gật đầu này thôi.
Người này gắp cho người kia đến khi mọi thứ vơi đi một nửa cả hai mới dừng lại, Jimin dọn dẹp rửa bát cùng anh xong tay chùi vào tạp dề, tháo ra rồi lại đến bàn để uống nước bỗng thấy bối rồi không biết tiếp theo nên làm gì thì anh đã dắt tay đưa cậu lên phòng xem phim ở tầng hai, suốt đoạn đường bàn tay anh vẫn chung thủy nắm lấy tay cậu, hài hòa ở chỗ là tay cậu vừa vặn cuộc tròn trong lòng bàn tay to lớn ấy, trông như thể hai người sinh ra vốn dĩ thuộc về nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip