02. tin đồn
"mọi điều ta không hiểu luôn dễ dàng bị gán cho cái tên: điềm xui."
yunah kể.
cô kể hết – không chừa một chi tiết nào, từ ánh mắt màu xám nhạt đến chiếc đuôi cá ánh bạc mà cô nhìn thấy tận mắt. nhưng những gì cô nhận lại là những ánh nhìn nghi ngờ, những tiếng cười mỉa mai và cả ánh mắt lo lắng thái quá từ người lớn.
"con bị ảo giác thôi."
"chắc ngã mạnh quá rồi."
"ở biển này đầy sinh vật lạ, nhưng... người cá? thôi đi, yunah."
chẳng ai tin cô. kể cả giáo sư, kể cả những người bạn cùng lớp. nhưng thứ khiến cô nhức nhối hơn cả là thái độ của dân làng chài.
họ không cười. họ không nghi ngờ. họ sợ hãi.
bà chủ trọ già lắc đầu quầy quậy khi nghe phong thanh câu chuyện:
"đó là oan hồn biển cả đấy. ai nhìn thấy người cá đều sẽ gặp họa. hoặc chết, hoặc mất trí."
rồi bà thắp nhang, miệng lẩm bẩm khấn vái. những người khác cũng bắt đầu bàn tán, lời đồn lan nhanh như ngọn lửa bén cỏ khô.
cha mẹ yunah, khi nghe tin, lập tức gọi điện bắt cô trở về seoul. họ cho rằng cô chịu quá nhiều áp lực học hành, trí óc sinh hoang tưởng. nhưng yunah cứng đầu từ chối. cô chỉ hứa sẽ không đi lung tung nữa.
chỉ là... lời hứa ấy, cô biết mình sẽ phá vỡ sớm thôi.
đêm xuống.
mặt trăng mỏng như lưỡi dao treo lơ lửng trên bầu trời tối sẫm. yunah mở cửa phòng trọ khẽ khàng, chân trần băng qua con đường đất dẫn ra biển.
trái tim cô đập nhanh. không phải vì sợ. mà vì... một thứ gì đó cô không thể gọi tên. cô ngồi chờ. cả đêm. cho tới khi mí mắt bắt đầu sụp xuống, thì tiếng nước khẽ động.
anh ở đó.
vẫn là người con trai ấy. lần này, trong hình dạng hoàn toàn như một con người bình thường. quần áo mỏng ướt đẫm nước biển, mái tóc ướt sũng, mắt sâu thẳm không đáy. anh đứng trên mép nước, cách cô chỉ vài bước chân.
yunah nín thở.
"là anh sao?" cô thì thầm, không chắc đó là mơ hay thực.
anh không trả lời. chỉ khẽ nghiêng đầu, ánh mắt đầy hoang vu như thể anh không biết mình thuộc về nơi nào.
"tôi đã thấy anh," cô nói tiếp, giọng run run. "ở vách đá. anh là..."
cô không thể nói tiếp. chính bản thân cô cũng không dám thốt ra từ đó.
anh chậm rãi bước lại, vẫn không lên tiếng. chỉ đến khi đứng đủ gần để cô nhìn rõ đôi mắt phản chiếu ánh trăng, anh mới khẽ nói, giọng thì thầm như gió lướt mặt nước:
"em không sợ sao?"
yunah nuốt khan.
"không," cô thì thầm, chính cô cũng bất ngờ vì câu trả lời của mình. "chỉ là... tôi muốn biết anh là ai."
anh cúi xuống, ánh mắt hơi xao động như cười.
"không ai muốn biết tôi là ai đâu," anh nói. "đừng tìm tôi nữa."
và rồi, không đợi cô hỏi thêm, anh quay đi, lặng lẽ bước vào làn nước đen như mực.
yunah đứng im rất lâu, cho đến khi nước mắt cô bất giác rơi xuống má mà chính cô cũng không hiểu vì sao.
tối hôm ấy, trên trang sổ tay của mình, cô viết:
"02.07 – lần thứ hai gặp cá thể lạ. lần này trong hình dạng người.
ánh mắt trống rỗng, buồn.
không rõ... nhưng tôi muốn gặp lại anh ta. tôi... không sợ.
người cá là điềm xui? hay là chính tôi mới là điềm xui trong câu chuyện này?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip