03. gốc rễ
"có những bí mật được chôn sâu dưới lòng biển. và có những bí mật... không thể không trồi lên."
yunah gặp lại anh vào đêm thứ ba.
vẫn là nơi đó – bờ cát mỏng trải dài dưới ánh trăng, tiếng sóng rì rào, mùi muối len lỏi trong không khí. ricky ngồi trên mỏm đá, mắt nhìn xa xăm như thể anh thuộc về một thế giới khác. lần này, anh không biến mất. anh chờ cô.
"tôi biết em sẽ đến," anh nói, giọng nhỏ đến mức gió biển suýt cuốn mất.
yunah ngồi xuống cạnh anh, giữ một khoảng cách vừa đủ để không khiến anh sợ hãi. cô nhìn anh – kĩ hơn, sâu hơn. từ làn da nhợt nhạt, mái tóc sáng màu cho đến đôi mắt như giấu cả đại dương bên trong.
"anh là ai?" cô hỏi. "tôi muốn biết sự thật."
anh im lặng rất lâu, trước khi thở ra một tiếng thở dài.
"tôi không thuộc về đây," anh khẽ nói. "tôi đến từ... dưới kia."
bàn tay anh khẽ chỉ về phía đại dương mênh mông, nơi nước biển sẫm đen như nuốt trọn mọi ánh sáng.
yunah nín thở.
"anh... anh là người cá thật sao?"
anh mỉm cười rất nhẹ, nhưng ánh mắt buồn thăm thẳm.
"nếu em gọi như vậy, thì chắc là vậy," anh nói. "nhưng tôi... tôi không giống những gì con người các em kể."
vài ngày sau, khi câu chuyện lan xa hơn, những người già trong làng bắt đầu thì thầm với nhau về những ký ức cũ kỹ. dưới ánh đèn dầu leo lét, họ kể cho nhau nghe về "thứ dưới biển sâu" – một sinh vật đã từng xuất hiện từ thời tổ tiên họ.
"hắn mang hình người," một cụ ông rít giọng, "nhưng là quái vật. một lần nhìn thấy là một lần mất mạng."
họ kể về những ngư dân mất tích, những con thuyền trôi dạt vào bờ chỉ còn lại vết máu loang lổ. họ gọi sinh vật đó bằng nhiều cái tên: oan hồn biển sâu, quái ngư, con của quỷ. và với họ, bất kỳ thứ gì không thể hiểu nổi đều là hiểm họa cần loại bỏ.
yunah lắng nghe, lòng quặn thắt.
cô không tin.
anh – người con trai ngồi bên bờ nước, người khẽ mỉm cười khi cô kể về seoul, về trường học, về những ước mơ bình dị – không thể là con quái vật họ mô tả.
những đêm tiếp theo, cô vẫn lén ra biển. lần nào ricky cũng ở đó, chờ cô.
anh không kể quá nhiều. đôi khi chỉ là ngồi im lặng, nghe cô nói chuyện. có lúc, anh chỉ nhìn cô, ánh mắt như thể chưa từng nhìn thấy con người trước đây. yunah không rõ từ lúc nào, trái tim cô bắt đầu lệch nhịp khi chạm phải ánh mắt ấy.
"anh đang trốn phải không?" cô hỏi một lần, khi cả hai cùng nhìn ngắm vệt sao băng xé ngang bầu trời.
anh khẽ gật đầu. "tôi không thể trở về."
"tại sao?"
anh quay mặt đi, không trả lời.
yunah không hỏi nữa. cô biết, có những vết thương cần thời gian. cô chỉ ngồi lại bên anh, vai kề vai, để mặc gió biển lùa qua tóc.
vào một buổi sớm, khi ngồi trong phòng trọ nhìn ra mặt biển mờ sương, yunah chợt nhận ra một điều rất rõ ràng:
cô đã yêu anh.
một người không thuộc về thế giới này. một sinh vật mà ai cũng gọi là quái vật.
và kỳ lạ thay... cô không hề sợ hãi. trái lại, trong mắt cô, anh là thứ duy nhất trên đời này mang lại cảm giác bình yên.
"nếu anh là quái vật... thì tôi nguyện là kẻ đồng lõa."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip