04. rạn nứt
"con người sợ những gì họ không thể hiểu. và họ tiêu diệt những gì họ sợ."
yunah bị phát hiện.
một đêm, khi cô rón rén quay trở về, cát vẫn còn bám dưới chân, đôi mắt vẫn phản chiếu ánh trăng và mùi biển vẫn chưa tan khỏi tóc – cha cô đứng đợi sẵn trước cửa trọ.
ông không nói gì lúc đầu. chỉ nhìn cô, ánh mắt nặng trĩu đến mức khiến yunah thấy nghẹn thở.
"lại đi gặp cái thứ đó," ông khạc ra từng chữ. "con bị điên rồi."
yunah lắc đầu, giọng cô nhỏ đi: "anh ấy không làm hại ai cả."
"anh ấy?" ông bật cười gằn. "con nghĩ nó là người sao? nó là quái vật. là điềm xấu. là thứ sẽ giết chết tất cả chúng ta."
tin đồn lan nhanh như nước vỡ bờ.
người ta thì thầm về cô gái bị "yêu khí của người cá dụ dỗ", về ánh mắt lơ đãng của yunah những ngày gần đây, về việc những con cá bắt đầu chết trắng bụng dạt vào bờ.
một số người già nhắc lại những câu chuyện cũ – về bùa chú làm từ máu người cá, về những kẻ từng săn được "thứ dưới biển sâu" và mang về quyền lực lẫn điên loạn. họ nói, chỉ cần có được thân thể ấy – da, xương, máu – thì sẽ trường sinh, bất bại.
sự tham lam, nỗi sợ, và lòng tin mù quáng trộn lẫn vào nhau, trở thành ngọn lửa không thể dập tắt.
ricky biết.
anh xuất hiện vào một đêm có mưa rải rác, mái tóc ướt sũng và ánh mắt lạnh hơn cả nước biển. khi yunah chạy tới, anh đã chờ sẵn ở đó, gương mặt trầm lặng như một kẻ biết trước kết cục.
"họ đang săn lùng anh," cô thì thầm, thở hổn hển.
ricky không đáp ngay. anh nhìn ra mặt biển xa, mắt sâu hoắm không chút ánh sáng.
"anh không thể ở lại lâu hơn," cuối cùng anh nói, giọng khàn đặc. "họ sẽ không chỉ giết anh. họ sẽ cắt xẻ thân thể này ra... sẽ dùng máu anh để làm thuốc. làm bùa chú. làm thứ gì đó để họ cảm thấy an toàn hơn."
yunah cảm thấy cả người mình lạnh toát.
"đừng đi," cô nói, tim cô đau nhói. "đừng rời đi."
anh quay lại nhìn cô – đôi mắt anh, lần đầu tiên, không còn trống rỗng. mà có điều gì đó... ấm áp. đau đớn. tiếc nuối.
"anh không muốn đi," anh khẽ thì thầm. "nhưng đây không phải nơi dành cho anh."
yunah bước lại gần hơn, giọng cô vỡ vụn: "em không quan tâm anh là gì. em chỉ muốn anh ở lại."
ricky nhìn cô rất lâu. anh đưa tay lên, nhẹ chạm vào sợi tóc cô, như thể động tác ấy cũng có thể làm anh tan biến. bàn tay anh lạnh, nhưng lại khiến cô thấy ấm hơn tất thảy.
"nếu em cứ ở bên anh," anh nói chậm rãi, "em cũng sẽ bị cuốn vào. họ sẽ không tha cho em đâu."
yunah cười nhạt, nước mắt rơi mà chính cô cũng không nhận ra.
"thì em ở bên anh tới cùng."
đêm ấy, yunah ngồi bên bờ nước đến tận sáng. ricky không nói gì thêm. anh chỉ ngồi cạnh cô, để sóng liếm nhẹ vào chân, để những vì sao cuối cùng trên trời lịm tắt.
cả hai đều biết: thời gian dành cho họ không còn nhiều nữa. khi thế giới ruồng bỏ một sinh vật... liệu còn nơi nào cho nó sống sót?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip