Chapter 9: Ngày 26 tháng 9 (thứ Bảy) - Ayase Saki.
Đại học Nữ sinh Tsukinomiya nằm trên tuyến đường Yamanote. Từ ga Shibuya đi về phía Bắc dọc theo tuyến Yamanote (nếu nhìn từ phía tuyến Yamanote thì có lẽ nó ở bên ngoài), và rồi đi dọc xuống ga Ikebukuro. Thêm hai trạm dừng trên tuyến đường sắt tư nhân, và đi dọc theo một đoạn đường nữa là ta sẽ đến được cổng trước.
"To quá..."
Ấn tượng đầu tiên của tôi là quy mô của khuôn viên trường. Rốt cuộc thì có đến bao nhiêu tòa nhà ở bên trong khu vực trường vậy? Dù ở ngay trung tâm thành phố nhưng họ vẫn có được một khuôn viên rộng đến nhường này. Đúng như mong đợi với một trường đại học cấp quốc gia với bề dày lịch sử lâu dài. Dọc theo con đường lót đá dẫn vào cổng trước là hàng cây xanh ở cả hai bên đường, cũng như những tòa nhà hình chữ nhật như đang cạnh tranh với nhau nữa. Dựa vào bản đồ trên điện thoại của tôi thì đa số những tòa nhà này là dành cho khối tiểu học và cao trung ở liền kề khu đại học. Cách xa hơn một chút là khu sơ trung.
Thật không nói nên lời. Tôi chưa từng có thể tưởng tượng được rằng họ lại có tất cả các
cấp học từ tiểu học đến đại học trong cùng một khu như thế này. Hòa theo dòng người ở lối vào, tôi tiến đến khu đại học. Hôm nay là thứ Bảy nên không có nhiều lớp cho lắm.
Nói cách khác thì tất cả những người ở đây đều đến để tham gia khuôn viên mở này sao...
Ngay sau khi bước qua cổng trước, một người phụ nữ mặc áo phông đưa cho tôi tờ lịch trình của ngày hôm nay. Có vẻ như họ là một kiểu nhân viên hay gì đó. Mà, cũng không giúp ích được nhiều lắm nếu chỉ có học sinh là đến cái sự kiện hôm nay. Giữa những người đang đi cùng tôi có những cô gái còn lớn tuổi hơn tôi, và cả tiền bối nữa. Họ chắc hẳn phải là học sinh đang theo học, hoặc là giảng viên tại trường.
Tôi có thể nghe được những giọng nói hào hứng ở phía xa, hình như là từ các câu lạc bộ thể thao, và cả bóng đen đổ dần xuống từ cửa sổ của tòa nhà chính nữa. Đúng là không có ngày nào là được nghỉ ở trường đại học nhỉ? Mọi người chỉ cứ siêng năng mà theo học đại học mỗi ngày thế thôi à? Tôi không nghĩ rằng điều đó sẽ xảy ra đâu, thật sự đấy.
Tôi tiến sâu hơn vào bên trong khuôn viên trường trong khi bước đi trên đoạn đường lót đá. Khoa nhân văn mà tôi đang đế ý tới nằm khá sâu ở bên trong, và tôi phải đi vòng qua tòa nhà to lớn ở trước mặt. Trong khi đi vòng qua tòa nhà hình chữ nhật kia, tôi tình cờ nhìn thấy một bãi sân ở ngay bên phải mình, cao hơn một chút so với lối đi của tôi.
Đám cỏ xanh kia nhìn đã mắt thật... Ngoài trừ việc có ai đấy đang nằm ngủ trên đó. Một người phụ nữ mặc áo choàng thí nghiệm đang nằm ngủ thoải mái trên bãi cỏ như thể nó là giường của cô ấy vậy. Này, nghiêm túc đấy à? Ah, có người đang tới... và giờ thì cô ấy đang bị mắng. Ý tôi là, có gì đáng mong đợi ở đây nhỉ? Kể cả hiện giờ mặt trời có dễ chịu đến mấy đi chăng nữa thì cũng đâu thể làm vậy được. Tôi đoán rằng một số người thích xả hơi mỗi khi rảnh rỗi, nhưng cô ấy có đi hơi quá rồi. Chắc là trường đại học sẽ có rất nhiều kiểu người khác nhau nhỉ.
Tôi nhìn vào tấm biển của tòa nhà trước mắt mình. Có vẻ như đúng là nó đây rồi. Dù gì thì vẫn cứ phải nói thôi, ngay khi đặt chân vào tòa nhà này, vì lí do nào đó mà có vẻ như có người vừa gọi tên tôi thì phải. Cơ mà chuyện đó là không thể đâu. Vì tôi đâu có quen ai ở trường đại học này.
"Saki-chaaaaan! Whaaaaa! Em đến đại học của chị sao?!"
... Hả?
"Yomiuri-san?"
Hóa ra người ấy là tiến bối của tôi ở chỗ làm---Yomiuri Shiori-san. Với lại chị ấy cũng đang ngồi ở bàn lễ tân nữa. Đợi đã, thế tức là...?
"Chị đang theo học tại đây ạ?"
"Đúng vậy. Nói ngắn gọn thì có lẽ là vậy nhỉ!"
'Có lẽ'? Chị không chắc về điều đó sao? Khi tôi nhìn xung quanh, quầy lễ tân của mỗi khoa đều khác nhau, và thật tình cờ rằng chị ấy đang ngồi ở quầy của khoa Nhân văn.
"Giá như em nói rằng sẽ đến đây thì chị đã chuẩn bị chút đồ giải khát cho em rồi."
"Chỉ là một quyết định đột ngột thôi ạ."
Với lại, tôi còn chả biết là chị ấy đang theo học ở đây mà. Và cũng chả có cách nào để liên lạc cho chị ấy nữa.
"Hiểu rồi~ Thế, em đến để xem qua mấy bài giảng mẫu à?"
"... Vâng, có lẽ là thế ạ."
Tôi giữ chút khoảng cách để không chắn đường những người đang theo sau và đáp lại ngắn gọn. Thật ra thì tôi chỉ lên kế hoạch để xem xem có những bài giảng nào là đủ thú vị thôi, nhưng cũng không cần phải nói về chuyện đấy ở đây làm gì. Vả lại tôi cũng không có lí do nào để xem qua bài giảng từ khoa mà Yomiur-san thông thái đang theo học cả.
"Được rồi. Vẫn còn chút thời gian nên để chị dẫn em đi tham quan nhé."
"Chị chắc chứ?"
Tôi lại nhìn về phía quầy lễ tân. Cô một cô gái khác đang ngồi cạnh chỗ của Yomiuri-san, đưa tờ rơi cho những người đang đến. Cô ấy thấy rằng tôi vẫn chưa có tờ rơi nên liền đưa cho tôi một cái. Có vẻ như nó thể hiện chi tiết về bài giảng ngày hôm nay.
"Shiori~ Nếu không định làm việc thì có thể tránh đường được không? Kia kìa, ra đằng kia đi."
"Rồi rồi! Biết ơn lắm đó. Đi nào, để chị dẫn em đi tham quan."
"Nhưng mà..."
"Ồ, Yomiuri-kun, đây là bạn của em à?"
Tôi quay về hướng của thêm một giọng nói mới nữa và được chào đón bởi ánh nhìn của một người phụ nữ mà hiển nhiên rằng không phải là một sinh viên bình thường tại trường đại học này. Cô ấy chắc hẳn phải là giảng viên ở đây. Nhìn cô ấy như đang ở độ tuổi sau hai mươi, hoặc có lẽ là hơn ba mươi một chút. Nếu là giảng viên thì có lẽ cô ấy lớn tuổi hơn thế, nhưng đó cũng chỉ là suy đoán dựa vào ngoại hình thôi. Cô ấy đang mặc một bộ vest màu tím, tỏa ra bầu không khí trưởng thành, nhưng vì thiếu ngủ hay gì đó tương tự mà cô ấy có quầng thâm ở bên dưới đôi mắt đó, từ đó làm hỏng vẻ đẹp tự nhiên của cô ấy.
Đợi đã, tôi có thấy cô ấy ở đâu đó rồi. Tôi tưởng tượng lại cô ấy đang mặc một cái áo choàng trắng bên trong bộ vest đó.
"Ah."
Cô ấy là người nằm ngủ trên đám cỏ vừa nãy.
"Hửm?"
Ồ, Saki-chan, em biết cô ấy à?"
"V-Vâng, vừa lúc nãy, trên đám cỏ..."
Tôi không thể nói hết câu. Nhưng có vẻ như chỉ vậy mà Yomiuri-san đã đoán được điều tôi định nói rồi.
"Kudou-sensei, cô lại làm vậy nữa ạ? Chẳng phải cô mua bộ vest đắt tiền này là để dùng cho những vị khách ở bên ngoài sao? Nếu cứ để bẩn như thế thì bộ vest sẽ khóc mất..."
"Tôi có mặc áo choàng ở bên ngoài mà."
"Đó không phải là vấn đề ở đây."
"Còn tùy vào chuyện mỗi người định nghĩa thế nào là vấn đề nữa. Trong cuộc đời ngắn ngủi này, sẽ thật lãng phí nếu đối xử với những bộ quần áo gắn mác đắt đỏ không hơn gì khác ngoài những bộ quần áo bình thường để ăn mặc. Quan trọng hơn thì, Yomiuri-kun, kể thêm cho tôi về cá nhân ưa nhìn này đi."
Dường như Yomiuri-san có đôi lời phàn nàn, nhưng đến cuối thì chị ấy giữ vẻ mặt cam chịu và giới thiệu tôi.
"... Em ấy là Ayase Saki-chan, hậu bối ở chỗ làm của em."
"Tên em là Ayase. Ừm, rất vui được gặp cô ạ." Tôi cúi chào lễ phép, và người phụ nữ trong bộ vest kia lẩm bẩm rằng 'Hừm, đúng lúc lắm.'
Xin lỗi, nhưng cô ấy đang nói về cái gì vậy?
"Rất vui được gặp em, Saki-chan. Tôi là Kudou Eiha, hiện đang là phó giáo sư tại trường đại học này, nghiên cứu tổng quan về đạo đức và triết học đạo đức nói chung. Cho phép tôi hỏi điều này, em có vẻ như là một học sinh cao trung nhỉ?"
"Vâng... em đang học năm hai cao trung ạ."
"Rất tốt. Quả thật rất tuyệt vời. Đúng là may mắn đấy. Tôi có chuyện quan trọng muốn bàn với em, nên hãy nghe kĩ đây." Cô ấy tiếp tục nói mà không hề ngừng lại.
Chỉ như thế thôi nhưng tôi cũng hiểu được rằng cô ấy rất thông minh. Có thể nói là đúng như mong đợi từ một giáo sư đại học.
"Vâng, chuyện gì vậy ạ?"
"Em đã làm chuyện ấy với bao nhiêu người rồi?"
"Gì cơ ạ?"
Trong giây lát, tôi không thể hiểu được mình vừa hỏi gì. Chính xác thì làm gì... với ai cơ? Ể, cái gì, cái chuyện ấy á?
"Ừm, em xin lỗi, em không thể theo kịp---"
Tôi hoàn toàn hiểu cô ấy đang nói gì, dù không hẳn là muốn hiểu.
"Giáo sư! Mới là buổi gặp mặt đầu tiên mà cô đang hỏi cái gì với một đứa trẻ vị thành niên vậy?!"
Như để bảo vệ tôi, Yomiuri-san đứng giữa tôi và Giáo sư Kudou, rồi lên tiếng chỉ trích cô ấy.
"Huh?"
"Đây không phải là chuyện nên hỏi công khai đâu ạ."
"Hửmmm? Tôi hoàn toàn nhận thức được điều đó mà. Vì thế nên tôi mới cẩn trọng và dùng từ ngữ mơ hồ đấy. Hừmm. Dù vốn từ đầu thì chuyện đó cũng chả bí mật cho lắm. Với nhân loại thì nó cũng chỉ đơn giản là một hiện tượng tự nhiên thôi. Chắc là đề cập đến nó một cách rộng rãi thì... Em biết đấy, hành động che giấu chuyện gì đó sẽ giúp nó có ấn tượng mạnh hơn nhiều so với việc cởi mở đề cập đến nó... Nói cách khác thì, đã có bao nhiêu người đàn ông---tất nhiên, phụ nữ cũng được tính---mà em đã quan hệ rồi?"
"Giáo sư."
"Hửm? Sao phải làm bộ mặt đáng sợ thế? Khác với tôi, Yomiuri-kun, em không bị đối xử như một con ma cà rồng thiếu ngủ, nên hãy giữ gìn vẻ đẹp đó của mình đi. Nghe kĩ đây. Tôi hiếm khi có được cơ hội để nói chuyện với một cô gái cao trung năng động như này, nên đây đều là dữ liệu quý giá cho nghiên cứu của tôi đấy."
"Nếu muốn đối xử với em ấy như một vật thí nghiệm thì cô phải được sự chấp thuận của em ấy trước đã. Em không cần phải nhắc lại cho giáo sư của một khoa về chuyện đó nữa đâu nhỉ?"
Trong một thoáng, đôi mắt của Giáo sư Kudou mở to, và cô ấy nở một nụ cười nhẹ.
"Huh, hôm nay em dẻo miệng phết nhỉ, Yomiuri-kun. Lập luận tốt lắm."
"Cô quá khen ạ."
"Quả thật, em nói đúng đấy. Vậy thì, Saki-chan... hay tôi nên gọi em là Ayase-kun nhỉ?"
"Ah, em thì thế nào cũng được ạ..."
"Vậy thì Saki-chan nhé. Ít ra thì nghe nó đáng yêu hơn."
Cô ấy thẳng thừng vậy luôn. Đúng là một người kì lạ. Mấy giáo sư ở trường đại học này ai cũng vậy hết à?
"Em thấy đấy, tôi tập trung nghiên cứu các mối quan hệ nam-nữ, quan hệ trong gia đình và mặt đạo đức của nó."
"Quan hệ trong gia đình...?"
"Đúng vậy. Nếu theo định nghĩa của từ điển thì, 'đạo đức' là những quy tắc và chuẩn mực giữa phẩm hạnh và đời sống con người... Nói cách khác thì, nó là 'chuẩn mực xã hội', và tôi đang nghiên cứu về lĩnh vực đó."
"Cô thực sự có thể nghiên cứu được một chuyện như vậy ạ?"
"Tất nhiên rồi. Nghe kĩ này. Chính xã hội này được tao nên từ một vài chuẩn mực đạo đức. Mình có thể làm gì, mình không được phép làm gì---kể cả những điều cấm kị nữa. Nhưng đây không phải cái có thể tồn tại mãi mãi được. Nếu phải đưa ra ví dụ thì... thử xét đến chuyện người thân như anh chị em thì không được phép yêu nhau xem."
Tôi biết là mình không nên phản ứng chỉ với một chủ đề có lên quan đến tôi, nhưng tôi có thể cảm thấy biểu cảm của mình dần trở nên căng thẳng.
"Đạo đức và triết hoc đạo đức không phải một chuyên ngành khoa học. Ít nhất thì chúng không được tạo ra với mục đích như vậy."
"Cũng giống như lí do nó được tạo ra thôi, nhưng mọi nghiên cứu đều cần đến một loại hình khoa học nào đó."
"Mà, hiện giờ thì đó không phải cái cần bàn luận ở đây, nên ta có thể tranh luận về chuyện này sau cũng được, Yomiuri-kun. Cái quan trọng hơn ở đây là đạo đức và triết học đạo đức rất quan trọng đối với sinh vật sống, từ đó khiến chúng thay đổi theo thời gian. Tuy nhiên, những sự thay đổi cần thiết cho nhân loại thường không ăn khớp với sự thay đổi của nhận thức về nó, và kết quả là xã hội của ta---"
Kudou-sensei ngừng lại và nhìn quanh một lúc, nhận ra rằng mình đã hơi hào hứng thái quá.
"Hừm. Em... Saki-chan, nếu có chút thời gian rảnh thì sau chuyện này có thể đến văn phòng tôi một lúc được không?"
"Lại thế nữa rồi, toàn đi dụ dỗ người khác thôi." Yomiuri-san thở dài thất vọng.
Giáo sư Kudou khéo léo lờ đi lời nhận xét kia và tiếp tục.
"Saki-chan... em đang phiền muộn về chuyện gì đó đúng không?"
Cơ thể tôi cứng đờ.
"Tôi có thể cho em giải pháp về chuyện đó đấy, em biết chứ?"
"Gì c, ừm..."
Thú thật thì tôi có hơi tò mò về giải pháp của cô ấy. Nếu là một người thông thái, lại còn là phó giáo sư tại một trường đại học có tiếng như cô ấy thì có lẽ sẽ biết cách dẫn tôi đi đúng hướng.
"Nếu chỉ một chút thôi thì được ạ."
"Vậy quyết định thế nhé. Theo tôi."
"Kudou-sensei định làm chuyện gì đó xấu với em đấy!" Yomiuri-san nói, cố gắng theo sau chúng tôi.
"Này này, chúng ta đang ở khuôn viên mở đấy. Em không thể cứ thế mà rời khỏi chỗ của mình đâu nhé." Giáo sư Kudou chỉ trích chị ấy.
"Xin thứ lỗi, nhưng em là người muốn dẫn Saki-chan đi tham quan trường, với lại em cũng có sự cho phép từ tất cả---"
"Hạn nộp báo cáo của em là ba ngày nữa, phải không?"
"Ự."
"Có vẻ như em vẫn chưa hoàn thành nó nhỉ."
"Dạ..."
"Không sao đâu, tôi sẽ trả em ấy về đúng giờ. Nhưng cho tới lúc đó thì tôi sẽ mượn em ấy. Bên này, Saki-chan, theo tôi nào. Em hẳn là đang rất tò mò rằng một văn phòng nghiên cứu ở đại học sẽ như thế nào nhỉ." Với những lời đó, phó giáo sư chuyên ngành đạo đức Kudou Eiha dẫn tôi đi theo cô ấy.
-------------------------------------------------------------------------------
"Em muốn dùng gì? Cà phê hay trà đen?"
"Ah, em dùng trà ạ." Tôi đáp lại và nhìn quanh căn phòng mà mình vừa được đưa tới.
Căn phòng rộng khoảng 13 mét vuông, nhưng nhìn thì cứ như chỉ có 7,5 mét vuông thôi. Có lẽ là vì đống sách nằm rải rác khắp nơi trong phòng. Và cũng không phải chỉ trên mấy kệ thép đối diện với tường, mà bàn nào cũng có sách, hay hàng chồng sách nằm xung quanh sàn nhà, và phải luồn qua toàn bộ chỗ sách đó thì tôi mới tới được cái bàn ở phía cuối phòng. Xung quanh cái bàn đó cũng chỉ có một chút chỗ trống thôi.
Trước cái bàn đó là một cái bàn thấp hơn, với hai chiếc ghế sofa đối diện nhau ở mỗi bên. Đây chắc hẳn phải là chỗ để cô ấy tiếp khách hay gì đó. Kudou-sensei giục tôi ngồi xuống trong khi bật ấm nước, lấy ra ấm trà và hai tách trà. Rồi cô ấy bật nắp hộp trà lên.
"Trà Nilgiri ổn chứ?"
"Ah, vâng, thế nào cũng---Đợi đã, cô chắc chứ? Là trà Nilgiri đấy ạ."
''Vậy là em có biết về nó à?"
''... Em có nghe qua rồi ạ.''
"Kể tôi nghe những gì em biết đi.''
Cô ấy đích thị là một giảng viên. Nhưng đồng thời thì cách cô ấy nói chuyện lại chẳng hề giống một giảng viên bình thường chút nào. Đa số những người tôi biết sẽ hỏi một câu mà họ có thể trả lời là 'Chính xác!'. Nhưng cô ấy không hỏi về cái đó. Thay vào đó thì cô ấy muốn thấy xem tôi có biết truyền đạt những gì mà bản thân biết bằng chính ngôn từ của mình không.
"Đó là thuật ngữ chung dành cho những lá trà được thu hoạch ở miền Nam Ấn Độ. Chúng thường được gọi với cái tên phổ biến là 'Trà đen Núi Xanh'.''
"Ồ, khá là chi tiết đấy.''
"Dù sao thì cũng dễ để tìm trên mạng thôi ạ.''
"Em đã bao giờ thử nó chưa?''
''Chưa ạ.''
Cũng giống như Cà phê Núi Xanh, Trà đen Núi Xanh thường khá đắt đỏ. Từ hồi mà tôi còn sống một mình với mẹ, chúng tôi chỉ biết sống vào mấy hộp trà túi lọc đơn giản giá 500 yên với 50 túi trà trong đó (tức là mỗi cốc trà tốn mất 10 yên), và tôi đã rất hạnh phúc dù chỉ như vậy rồi, nên tôi chỉ biết về nó thôi, chứ lại chưa được nếm thử bao giờ.
''Vậy thì đây sẽ là lần đầu tiên của em.''
Cô ấy phát âm cái từ vựng chuyên ngành đó với tông giọng đầy ác ý. Với một tiếng tách, chiếc ấm điện vụt tắt. Cô ấy để nước sôi thêm một lúc rồi rót một ít vào ấm trà để làm ấm nó. Rồi cô ấy lại bật công tắc lên và tiếp tục đun thêm nước. Xong cô ấy chuyển sang ấm trà, đổ hết nước trong ấm vào một cái cốc, rồi nhanh chóng cho lá trà vào ấm, rót nước nóng vào và đậy nắp lại. Sau khi đã làm xong việc đó, cô ấy lật ngược lại cái đồng cồ cát trên bàn.
"Vài cuốn sách có lẽ sẽ nói rằng em không thể để nước sôi nguội đi, nên em không được để cái ấm điện rời khỏi bếp lửa, hay rót nước vào cốc. Đáng tiếc rằng phòng này lại không có bếp ga. Nhiệt độ có thể sẽ thấp hơn mọi khi, nhưng hãy cố chịu nhé.
"Em không sao đâu ạ."
Nếu cô có một cái bếp ga thì đáng lẽ ra phải mang theo một cái ấm nước kiểu cũ chứ ạ?
"Em thấy đấy, một người bạn đang ở Ấn Độ đã gửi cho tôi túi trà này đó."
"Đi du lịch ạ?"
"Làm việc thực địa."
"Như một công việc ấy ạ?"
"Không, để nghiên cứu thôi. Tôi là một nghiên cứu viên mà."
"Em không hiểu lắm sự khác biệt giữa hai cái đó. Nếu nghiên cứu viên là một ngành nghề thì chẳng phải việc của mình là nghiên cứu sao ạ?"
"Ahh, tôi hiểu rồi. Đúng là nếu dưới góc nhìn của xã hội thì nó cũng chỉ đến vậy. Tôi cũng như thế thôi, nhưng mà nhận thức của tôi lại không coi nghiên cứu như là một công việc."
"Vậy sao ạ? Nếu thế thì, cô đang làm gì ạ?"
"Sống."
"Dạ?"
"Ít ra thì việc duy nhất tôi đang làm là sống. Nghiên cứu viên cũng chỉ là một sinh vật sống mà thôi."
"... Em không hiểu lắm sự khác biệt giữa hai cái đó đâu ạ."
"Hiển nhiên rồi. Không có nhiều người có thể hiểu được, nên việc giải thích nó mới khó khăn đến vậy." Những lá trà đã được ngâm xong. Cô ấy làm sạch tách và rót trà vào nó.
Làn khói trắng mang theo mùi hương đặc trưng bốc lên, xọc thẳng vào mũi tôi.
"Thật tiếc rằng tôi lại không có chút đồ ăn vặt nào hôm nay. Thường thi cô sẽ có cái gì đó, nhưng giờ thì hết mất rồi, nên là---"
"Không sao đâu ạ. Cảm ơn cô nhiều."
"Mà, kể ra thì chúng ta cũng không có nhiều thời gian cho tới buổi diễn thuyết nữa rồi."
Chúng tôi ngồi đối diện nhau xuống ghế sofa và cùng nhâm nhi trà. Cơ thể tôi được làm nóng lên khi cầm lấy tách trà bằng cả hai tay và để thứ chất lỏng màu đỏ kia chảy xuống họng, trong khi làn gió lạnh từ điểu hòa thổi về phía tôi. Tôi thở ra một tiếng dễ chịu khi được làm ấm, nhất là ở quanh vùng bụng mình.
"Thật ra thì tôi có nghe về em từ Yomiuri-kun rồi."
"Về em ạ?"
"Hay chính xác hơn là, về hai em. Cậu... tên cậu ta là gì ấy nhỉ?"
"Cô đang nói về Asamura-kun ạ?"
"Hiểu rồi, vậy cậu ấy tên là Asamura-kun."
"... Cô không biết, đúng không ạ?"
"Đoán đúng đó." Cô ấy nói với không một chút sự hổ thẹn nào cả.
Vậy là từ trước đến giờ cô ấy chỉ giả vờ quên đi tên anh ấy để chính tôi nói cho cô ấy biết. Và tôi đã tin sái cổ.
"Tôi không có biết tên em ấy, mà chỉ nghe được về một anh chàng đồng nghiệp thú vị đang làm việc bán thời gian với Yomiuri-kun thôi. Hình như là từ đợt hè thì phải. Kể từ ấy, con bé bắt đầu nói nhiều hơn về hai em, nhưng lại chẳng cho cô biết cái tên nào cả. Nhìn thì không hẳn là như vậy, nhưng Yomiuri-kun thực ra là người khá chặt chẽ trong việc quản lí thông tin cá nhân đấy."
"Nhìn thì không hẳn là như vậy... Đối với em thì, Yomiuri-senpai nhìn giống một người thực sự có đạo đức hơn ạ."
"Ồ, vậy em gọi con bé là 'senpai' sao, cô hiểu rồi. Cá tính mạnh mẽ đấy. Em đã bắt đầu cư xử như thể mình đã được nhận vào ngôi trường này rồi đó."
"... Yomiuri-san ạ." Tôi lập tức sửa lại những lời vừa nãy.
Dù hẳn là đã biết rằng Yomiuri-san là tiền bối ở chỗ làm rồi, nhưng cô ấy vẫn trêu chọc tôi về chuyện này.
"Haha, không cần phải ép buộc bản thân quá mức như thế đâu. Chỉ là tôi thích chọc ghẹo em tí thôi. Cơ mà đúng là hai em hấp dẫn hơn nhiều so với tôi nghĩ đấy."
"Cô đã gặp Asamura-kun bao giờ chưa ạ?"
"Chưa... sẽ là câu trả lời của tôi. Tuy nhiên, Yomiuri-kun có vẻ như khá tận hưởng việc ở bên hai em, và cũng vì cá nhân em cũng là một người khá thu hút nữa, nên tôi chắc chắn rằng cậu ta phải ngang hàng với em về mặt đó. Tôi sẽ rất vui nếu được nói chuyện với anh chàng Asamura-kun này đấy."
Khuôn miệng tôi tạo thành một chữ へ, tỏ rõ sự không hứng thú. Tôi không hề muốn để Asamura-kun gặp người này.
"Vậy thì, cùng đến với chủ đề chính của ngày hôm nay thôi nhỉ."
"Chủ đề chính ạ...?"
Giáo sư Kudou lộ rõ vẻ ngạc nhiên thái quá.
"Em đang nói gì thế? Tôi đã bảo là có thể sẽ giúp được em giải quyết vấn đề mà."
"Ah, vâng."
Cô ấy nhắc mới nhớ, chuyện đó đã hoàn toàn trượt khỏi tâm trí tôi mất rồi.
"Để cô vào thẳng vấn đề nhé. Khả năng cao là em đang có tình cảm với cậu Asamura-kun này, đúng không? Tuy nhiên, nếu xét đến luân lý và đạo đúc nói chung, thì cậu ấy là người mà em tuyệt đối không được đem lòng yêu."
"Tại sao cô lại nghĩ như vậy ạ?"
"Dựa vào cách diễn đạt của em thì có vẻ như tôi đang nói đúng nhỉ?"
"Em thật sự không thể chịu nổi cô."
"Hahaha, tôi thích những người thành thật như em đấy." Giáo sư Kudou cười và nói. "Em thấy đấy, dựa vào những thông tin có được từ việc làm bán thời gian của em mà những tưởng tượng của tôi đã trở nên điên cuồng rồi đó. Hai em rõ ràng là có hứng thú với đối phương, nhưng lại cố gắng giữ khoảng cách với nhau. Tại sao lại như vậy? Bởi vì cả hai em đều đang cùng mâu thuẫn với điều cấm kị. Ví dụ như việc là anh em kế vậy."
Cô ấy thực sự không thể thẳng thắn hơn như vậy được nữa. Tôi vô cùng tệ ở khoản đối phó với mấy chuyện như thế này.
"Cô còn kết luận rằng bọn em là anh em kế nữa."
"Nếu có quan hệ huyết thống thì cô đã không phải vội đánh giá chuyện này như là cái đáng để khổ tâm đến vậy... Thế, em thích Asamura-kun phải không?"
"... Thì, em nghĩ rằng anh ấy là một người anh trai tuyệt vời."
"Ý tôi không phải là 'thích' kiểu đó, mà là em có cảm xúc lãng mạn với cậu ấy không."
"Ảnh là anh trai em đấy, cô biết chứ?"
"Cơ bản thì không cùng huyết thống."
"Kể cả không như vậy đi chăng nữa thì ảnh vẫn là anh trai của em."
"Mới từ ba tháng trước thôi."
Cô ấy còn kéo khoảng thời gian xuống chính xác đến vậy nữa. Cái cách mà cô ấy kết nối những mảnh thông tin vụt vặt lại để có thể có được một bức tranh toàn cảnh khiến bản thân cô ấy trở thành một người vô cùng khó để đối phó.
"Nhưng anh ấy là gia đình của em. Không thể nào mà em lại cảm thấy như vậy được, Mẹ em vui vì bà được anh ấy nhờ cậy. Bà hẳn phải trân quý anh ấy lắm, như là cách bà yêu dượng vậy."
"Tình cảnh của những ngưởi xung quanh em không quan trọng, Saki-chan. Em thấy thế nào?"
"Em..."
Tôi chần chừ. Liệu tôi có nên cho một giáo sư đáng ngờ thế này biết không? Chưa kể đến việc cô ấy cũng là giáo sư của Yomiuri-senpai nữa. Nếu tôi có bất cẩn mà nói ra điều gì đó thì Yomiuri-senpai có thể sẽ phát hiện ra... và thậm chí sẽ nghĩ rằng tôi cảm thấy như vậy nữa, đến cùng thì---
"Bản thân em cũng không hiểu rõ được chuyện này. Nhưng em ý thức được sự hiện diện của anh ấy..."
Trước cả khi nhận ra, tôi đã giải thích toàn bộ những thay đổi mà mình đã trải qua trong suốt ba tháng vừa qua. Sau khi kể hết mọi thứ cho cô ấy, tôi làm một ngụm trà. Tách trà đã nguội giờ còn đắng hơn trước.
"Em không chắc rằng đây có phải là cảm xúc lãng mạn không..." Tôi nói.
"Hừm, tôi hiểu rồi." Giáo sư Kudou ngả về phía sofa, nâng cằm lên và nhắm mắt lại.
Cô ấy khoanh hai tay trước ngực rồi bắt đầu suy nghĩ. Chỉ có ngón trỏ của cô ấy là đang gõ lên xuống theo nhịp.
"Hừm." Cô mở mắt ra và nhìn về phía cửa sổ. "Có vẻ như là hiểu lầm rồi." Cô lẩm bẩm.
... Ể?
"Như thế nghĩa là sao ạ?"
"Nếu nó không thực sự là cảm xúc lãng mạn thì sao?"
"Cái đó---"
Không thể như vậy được. Những xúc cảm khiến cho lồng ngực tôi thắt lại mà là sai lầm sao?
"Mà, cũng không cần phải vội quá làm gì. Cứ từ từ mà nghĩ về nó theo ý em là được." Giáo sư Kudou thả lỏng tay và giơ ngón cái lên.
Và rồi cô ấy bắt đầu việc sắp xếp hồ sơ cho tôi.
Điều đầu tiên mà Giáo sư Kudou chỉ ra là về ngoại hình và lí do về cách ứng xử của tôi.
"Hôm nay em mặc đồng phục à?"
"Nhà trường bảo em làm vậy ạ."
Quy định của Suisei có thể khá lỏng lẻo, nhưng đối với việc ở trong khuôn viên tuyển sinh của một trường đại học có nhu cầu tuyển dụng cấp cao, thì tôi nên theo kĩ quy tắc ăn mặc của mình. Nói cách khác thì, họ giục tôi mặc một bộ vest hoặc là đồng phục, và vì không có bộ vest nào nên tôi đã tới cùng bộ đồng phục hàng ngày của mình.
"Tôi có nghe qua ngoại hình thường ngày của em từ Yomiuri-san rồi. Nói thế nào nhỉ... đó là một bộ trang phục mang sức công phá mãnh liệt, nhỉ?"
"Có lẽ là vậy ạ."
Vậy quan niệm về chuyện thời trang là sức chiến đấu là cái mà cổ có thể hiểu sao? Đến cả Maaya đôi khi cũng gặp khó khăn trong việc hiểu được lập luận của tôi. Mà, nhỏ cũng là kiểu người thích ăn diện cho em trai của mình mà.
"Mặc dù tôi không biết cái đó là đòn tấn công kép hay diện rộng nữa."
"Kiểu đùa này giờ đang thịnh hành sao ạ?"
Tôi có cảm giác rằng Asamura-kun đã từng nói điều gì đó tương tự.
"Mà, cái đó cũng chả có gì để mà sửa cả. Phần lớn góc nhìn của mọi người chỉ như là em đang chơi đùa với cái gu thời trang đó thôi."
Lập luận của Giáo sư Kudou khiến tôi nhớ lại những gì Satou-sensei đã nói vào hôm qua. Cổ nói rằng tôi đã lo lắng thái quá về đống trang phục hào nhoáng đó. Thì, tôi cũng biết rằng mọi người xung quanh thường nghĩ tôi hay loăng quăng quanh Shibuya. Cơ mà sẽ khả mệt mỏi nếu phải luôn luôn tranh luận về điều đó, nên tôi có tránh khỏi mấy chuyện như vậy.
"Nhưng mà, cái phong cách đó cũng chỉ là giả bộ thôi phải không?"
"Giả bộ ạ?"
"Theo nghĩa rằng em có thể đang thể hiện gu thời trang của mình cho những người xung quanh ấy."
"Ahhh..."
Có lẽ cô ấy đúng về điều đó. Ít nhất thì, tôi không có ý định che giấu điều ấy. Học giỏi, nhưng không sành điệu chút nào---vẻ ngoài dễ thương nhưng bên trong thì trống rỗng---tôi không muốn nghe được cả hai nhận định đó đâu. Tôi không muốn thua cuộc ở cả hai mặt. Hình như tôi từng nhắc tới chuyện này với Asamura-kun rồi. Đúng là tôi tôn trọng mẹ mình vì đã nuôi tôi lớn đến như vậy, nhưng với ngoại hình và trình độ học vấn của bà, thì mọi người thường nhìn nhận bà như một người không đáng được tôn trọng. Tôi thì chỉ muốn khiến tất cả bọn họ phải ngậm miệng lại thôi.
''Vậy vẻ ngoài của em thành ra như này là hoàn toàn có nhận thức nhỉ."
''Có lẽ là vậy ạ.''
''Còn về cách cư xử của em... Còn là học sinh năm 2 cao trung, vậy mà em lại tới khuôn viên tuyển sinh của một trường đại học cấp quốc gia, nghĩa là em hẳn phải là một người siêng năng.
''Vâng, em có được gợi ý làm vậy trong một buổi họp phụ huynh gần đây ạ''
''Không không không. Ý tôi không phải như vậy. Cái cá tính được bộc lộ ra ngoài của em sẽ không tới đây cho dù được giáo viên của trường đề xuất đâu.''
Vậy à? Hình như... có gì đó hơi khác thì phải?
''Không phải như vậy đâu ạ.''
Giáo sư Kudou khi thấy tôi phản đối, đã nghẹn lại và có vẻ như đang rất tận hưởng việc này.
''Vậy thì, mời em thể hiện phần phản biện của mình.''
''Em không muốn cư xử như là một 'cô gái thích đùa giỡn'. Em không muốn ngụy tạo nên cái sự thật rằng em là một đứa thích giễu cợt. Em chỉ muốn cho mọi người thấy rằng việc trở nên 'Đáng yêu' hay 'Xinh đẹp' với ngoại hình của mình là hoàn toàn có thể thôi.''
Giống như Mẹ vậy.
''Ồ? Thế?''
''Em đến đây không phải vì là một người siêng năng, mà để thể hiện rằng mình rất thông minh thì đúng hơn. Đây cũng là một phần của việc đó đấy ạ.''
''Tức là vì muốn cho mọi người xung quanh mình biết, nên em mới tới buổi tuyển sinh này hả?''
''Không hẳn là thế. Em sẽ không làm vậy đâu. Tuy nhiên, em nghĩ rằng mình có thể cải thiện đời sống bản thân nếu tới đây. Em muốn chứng minh điều đó với bản thân mình hơn bất kì điều gì khác. Kể cả khi em chểnh mảng trong việc gì đó, thì không thể đảm bảo được là có thể người khác sẽ thấy được, nhưng chính em vẫn luôn luôn dõi theo những hành động của mình.''
Giáo sư Kudou quan sát tỉ mỉ biểu cảm và im lặng lắng nghe quan điểm của tôi. Tôi cảm thấy rằng mình sẽ thua cuộc nếu nhìn đi chỗ khác, nên đã dính chặt cái nhìn của mình về phía cô ấy. Sau khi thời gian đã trôi qua được một lúc, cả hai chúng tôi đều đã nghoảnh mặt đi. Giáo sư Kudou nuốt nốt phần trà còn lại trong tách của cô rồi đứng dậy.
"Tôi hiểu rồi, vậy sự mâu thuẫn giữa ngoại hình và những cái sâu bên trong đều vì chính em muốn mà hình thành nên. Nhưng cũng có một cách gọi khác dành cho nó đấy."
"Là gì ạ?"
"Em là kiểu người không muốn bộc lộ rõ mọi điểm yếu của mình cho người khác nhỉ?"
Tôi ngạc nhiên.
"Nghe tôi này. Em vừa mới nói một điều vô cùng quan trọng đấy. Nguyên lí của những hành động cả ở ngoài và bên trong em là y hệt nhau. Mấu chốt ở đây, hay trong chuyện này, là em không muốn phải thua cuộc."
Tôi chỉ đơn giản là im lặng và nghe những lời cô ấy nói.
"Cơ bản thì em đang chiến đấu 24/7. Không những thế mà em còn đơn độc làm vậy nữa. Cho dù có ở ngoài, hay là nơi đáng lẽ ra phải là ốc đảo của chỉ riêng mình, nơi mà em gọi là 'nhà'. Em không để lộ ra bất cứ điểm yếu nào để không phải thất bại. Tuy nhiên, những người này thường vô cùng mong muốn có được sự đồng cảm hay công nhận, và sẽ ngay lập tức bám víu lấy họ nếu nhận được bất kì sự hỗ trợ nào cho dù là nhỏ nhất."
"Bám víu...?"
Tôi tưởng tượng rằng có một con chó đang vẫy đuôi trong khi chạy về phía chủ nhân của nó---Chẳng lẽ tôi là một con cún hay gì đó à? Với lại, tôi sẽ lờ đi sự thật rằng chủ nhân trong tưởng tượng của tôi chính là Asamura-kun.
"Em thường hay gặp phải mấy vụ kiểu này khi thực hiện nghiên cứu lắm."
"Vụ là như thế nào ạ?"
"Anh em kế, hay cha mẹ kế với con riêng. Cơ bản thì là mấy vụ mà những người xa lạ bỗng dưng phải sống chung với nhau dưới cùng một mái nhà. Khi những người khao khát có được sự công nhận từ những người khác giới đột nhiên sống chung với một người như thế, và có nhiều cơ hội hơn để tiếp xúc với họ, thì việc nảy sinh những cảm xúc lãng mạn sẽ vô cùng dễ dàng."
... Vậy tôi là một trong những "vụ" này à? Trí óc tôi trở nên sôi sùng sục trong giây lát, nhưng tôi hít sâu một hơi để tự trấn an bản thân.
"Em phản đối."
"Giải thích đi."
"Theo cái logic đó, thì sự công nhận từ người khác giới nên được coi là cần thiết đối với sự phát triển của một người, và khi thiếu đi điều đó, hơn là bất kì ham muốn tự nhiên nào khác, ta sẽ ngay lập tức nảy sinh những cảm xúc đặc biệt với một người khác giới chỉ từ những cái nhỏ nhặt nhất---đó là cái cô đang nói tới phải không ạ?"
"Cái đó thì có gì sai à?" Cô ấy giục tôi tiếp tục.
"Liệu định kiến đó có thật sự đúng không ạ? Nếu không thì lối logic này là không phù hợp với thời đại này của ta. Nó sẽ hoàn toàn phủ nhận sự tồn tại của hôn nhân đồng giới hay góa phụ và quan phu. Nếu nhìn nhận việc này từ góc độ lịch sử, thì không thể đảm bảo rằng một người con trai hay con gái sẽ được nuôi lớn trong môi trường có những thành viên khác giới gần gũi với họ."
"Như là?"
"Có một câu nói rằng 'khi lên 7, trai gái nên đẩy xa nhau' phải không ạ?"
"Đúng, cô biết câu đó. Cho dù nó có hơi lỗi thời rồi."
"Nhưng đó là cách mà người xưa giải quyết mấy chuyện như vậy. Vì thế nên tại một vài khu vực cụ thể như trường nữ sinh hay một kí túc xá dành cho nữ---hay là một đai học nữ sinh---vẫn còn tồn tại."
"Ồ."
Hình như cô ấy nhận phải một đòn của tôi rồi.
"Theo logic của cô thì những người lớn lên trong những môi trường như thế sẽ ngay lập tức nảy sinh cảm xúc lãng mạn đối với người khác giới đơn giản chỉ từ những tương tác nhỏ nhất, phải chứ ạ?"
''Ừm ừm. Và?"
Cô ấy đúng là đang tận hưởng nhỉ.
''Cô có nhắc đến trước đó rồi, nhưng em vẫn muốn được xem kết quả nghiên cứu đó và người mà cô đã tùy tiện sử dụng để làm cơ sở cho mình. Nếu không vì vậy thì nghĩ đến nó thôi cũng chẳng để làm gì. Và nó cũng sẽ phủ nhận môi trường mà em được nuôi lớn.''
Nói rằng tôi trở thành một người phụ nữ dễ dãi chỉ vì mẹ tôi đã cố hết sức để một mình nuôi dạy tôi là cái mà tôi sẽ không thể cứ thế mà chấp nhận.
"Nếu như bản năng của một sinh vật sống cản trở khả năng suy nghĩ của em thì sao?"
"Vậy thì em tin rằng lí trí của ta tồn tại để điều chỉnh bản năng của mình đối với các tiêu chuẩn của xã hội."
"Cô hiểu rồi. Quan điểm này có vẻ hợp lí đấy. Và?"
"Nếu việc nghĩ rằng trong quá trình trưởng thành của ai đó, tình cảm lãng mạn của họ có thể dễ dàng bị lung lay chỉ vì bởi người ấy thiếu đi sự tiếp xúc với đối phương khác giới là không có cở sở, thì tất cả sẽ trở thành một cáo buộc đơn lẻ (?). Cùng lúc đó, nó sẽ chỉ biến cái cáo buộc ấy thành một tiêu chuẩn xã hội kiểu cũ rằng con cái cần cả cha và mẹ. Em không thể đồng ý với điều đó được."
"Vậy em muốn nói rằng các tiêu chuẩn xã hội hiện đại là khác nhau à?"
"Em muốn tin rằng nó là như vậy.''
''Niềm tin đơn thuần thôi không giải quyết được gì đâu."
"Nhưng kể cả nếu mọi sinh vật sống có được kiểu môi trường cần thiết nào đó, thì em tin rằng việc dựa vào nó để điểu khiển bản năng của một người sẽ đánh bại được mục đích đằng sau lí trí và trí tuệ. Nếu điều này trở thành hiện thực thì tiêu chuẩn của xã hội sẽ thay đổi, và việc mù quáng tuân theo đạo đức thông thường - cho phép ai đó phàn nàn một cách vu vơ và thiếu suy nghĩ như 'Con bạn cần một người cha' - sẽ trở nên vô dụng. Em nghĩ vậy.'' Tôi nói với một tông giọng như thách thức, và Giáo sư Kudou, người đang đứng chống tay đằng sau chiếc sofa, gật đầu.
''Suy nghĩ về những cuộc tranh luận kiểu này là những gì bọn cô làm đấy---trong Đạo đức Học và Triết học Đạo đức."
...! Tôi cảm thấy mọi sức lực trong cơ thể như đã tan biến khỏi mình rồi. Thì ra nó là như vậy.
''Em có thể cho tôi thấy thêm bao nhiêu bằng chứng nhằm hỗ trợ lập luận của mình cũng được. Ví dụ nhé, những luận án về môn Sinh học hay Tâm lí học sẽ luôn có cả một núi các nghiên cứu ủng hộ cho giả thuyết được nêu ra---Tuy nhiên, đây chỉ là một phong trào hoặc khuyh hướng, và chắc chắn sẽ không thể chỉ ra đáp án nào hỗ trợ cho kết luận của em cả. Vấn đề trong thâm tâm là cái mà chỉ em mới có thể giải quyết được."
"Em cứ như thể đang bị cô thao túng ấy..."
Tôi lún sâu vào cái sofa như một con sứa mắc cạn vậy, chỉ biết nhìn lên trần nhà rồi thở dài.
''Vậy là Yomiuri-senpai ngày nào cũng phải trải qua việc này à...''
Giáo sư Kudou trở về phía sofa, ngồi đủ xa để làm nhăn bộ suit mới mua---nhưng lại nói rằng 'Không hẳn đâu'.
"Tầm 2-3 lần mỗi tuần thôi.''
''... Như vậy vẫn quá thường xuyên đấy.''
Tôi thấy mệt mỏi quá. Rất, rất mệt luôn. Tới nỗi không muốn làm thế này thêm một lần nào nữa.
''Cô không thấy mệt sao ạ, thưa Giáo sư?''
"Không biết nữa. Cô tệ khoản suy nghĩ về mấy việc này lắm. Nhưng mà cô vẫn luôn nghĩ về mấy chuyện này, lúc nào cũng vậy, tất nhiên là trừ lúc ngủ ra... nhưng đôi lúc khi đang mơ cô cũng nghĩ về nó nữa.''
''Sao cô không thử nghỉ ngơi chút đi ạ?"
''Cô không làm vậy được. Cô cũng thử vài lần rồi, nhưng vẫn không được. Có lẽ chỉ khi nào chết hẳn thì cô mới có thể ngừng suy nghĩ được.''
Cổ như một con cá sẽ chết nếu không thể bơi vậy. Tôi hiểu rồi. Thì ra ý của cô ấy khi nói rằng mình chỉ đơn giản đang sống như một nghiên cứu viên là như vậy. Tất cả đều đã được làm sáng tỏ rồi.
"Được rồi, trước khi bị vướng vào một cuộc tranh cãi khác, cô muốn khuyên em cái này.''
''Dạ?''
"Em nghĩ rằng mình thích cái cậu Asamura gì gì đó kia, nhưng em đã bao giờ có một mối quan hệ gần gũi thế này với một người con trai khác ngoài cậu ta chưa?"
''Ự... Thì..."
Người đàn ông duy nhất mà tôi biết ngoài Asamura-kun ra là bố khi tôi còn nhỏ, dù cho những kí ức mà tôi nhớ về ông ta là vô cùng mờ nhạt. Ngoài ra thì tôi cũng có hiểu được thêm một chút về Dượng trong ba tháng vừa qua.
''Thật tình cờ khi ở phạm vi gần của em chỉ có một thành viên khác giới, và em đã phải lòng cậu ta. Liệu em có thể tự tin nói rằng điều đó là sai không? À, cô xin lỗi vì đã hỏi theo kiểu tiêu cực như vậy nhé.'' Giáo sư Kudou nói vậy.
Khá là ngạc nhiên khi nghe thấy cô ấy xin lỗi ngay sau khi hỏi đấy, nếu nghĩ về toàn bộ cuộc trao đổi vừa rồi của chúng tôi.
"Cho dù cô có nói vậy đi chăng nữa... em cũng không thể nói chắc được điều gì."
''Nếu là vậy thì, có lẽ sẽ tốt hơn nếu em tương tác với nhiều người hơn nữa, vì em vẫn còn trẻ mà. Biết đâu em sẽ có thể tìm được một tên điển trai nào đó mà mình có hứng thú thì sao, thế là khỏi phải lo lắng nữa.
"Với những người khác sao..."
"Em không nhất thiết phải có người yêu hay gì đó đâu. Từ cô đang dùng ở đây là 'tương tác'. Tầm nhìn hạn chế chinh là kẻ thù của trí tuệ và khả năng lí luận đấy."
"Đúng thật... Em đồng tình với cái đó."
"Em cũng có thể lờ đi tất cả những gì cô vừa nói. Đừng coi đó là lời của một Giáo sư ngành Triết học, mà thay vào đó là của một đàn chị dày dặn kinh nghiệm đời sống hơn em." Cô ấy nói tiếp. "Tuy nhiên, trong trường hợp em tiếp xúc với một tên con trai thú vị khác, và dù như vậy cảm xúc của em vẫn không thay đổi, thì hãy nhớ trân trọng những xúc cảm ấy, cho dù chúng có là gì đi chăng nữa."
Cô ấy nói vời tôi vài lời cuối, rồi ngồi dậy khỏi cái sofa và dang tay về phía tôi.
Tôi có ngó qua chiếc đồng hồ treo trên tường, và có vẻ như sắp đến giờ thuyết giảng rồi. Tôi nắm lấy tay cô ấy một cách biết ơn.
"Đúng rồi đó. Thành thật đôi khi cũng quan trọng lắm đấy, Saki-chan à."
"... Thật ra thì, em muốn cô gọi em là Ayase hơn ạ."
Nghe tôi nói vậy, cổ bỗng nhiên lộ ra vẻ mặt thất vọng khá kì lạ. Yoimuri-san có lẽ đã thấy nét mặt bơ phờ của tôi, vì trông chị ấy đã rất lo lắng khi tới đón tôi nhưng vẫn đối xử với tôi vô cùng nhẹ nhàng, và như mọi khi thì cũng có chọc ghẹo một chút. Buổi thuyết giảng ở ngày hội tuyển sinh cũng vô cùng thú vị nữa.
Chủ đề là về tình yêu giữa anh trai và em gái, với tiền đề là việc sử dụng các ý tưởng về đạo đức và luân lý thay đổi liên tục theo thời gian. Sự thật rằng tình cảm giữa anh em họ không đươc chấp nhận đơn giản là bởi các quy tắc đạo đức của xã hội nói chung không coi đó là một việc đúng đắn, nhưng giá trị cá nhân không được, và không nên, có bất kì mối quan hệ nào với điều đó. Đạo đức xã hội luôn không ngừng thay đổi, nhất là mỗi khi sự tự do lựa chọn của một người mâu thuẫn với những chuẩn mực đạo đức ấy theo cách này hay cách khác. Thật sự thì, đây là một chủ đề rất thú vị.
Tất nhiên, Giáo sư Kudou chính là người đứng lớp lúc đó. Cô vạch ra trên tấm bảng trắng những luận điểm quan trọng trong khi đi qua đi lại quanh giảng đường, giảng giải say mê đến nỗi miệng cũng phải sùi bọt. Mười phút cuối lẽ ra phải là thời gian hỏi - đáp, nhưng không một ai giơ tay cả. Giáo sư Kudou sau đó đã rời khỏi giảng đường với vẻ mặt hơi thất vọng.
Nếu có thêm chút sức lực nữa thì có thể tôi sẽ đã hỏi thêm cô ấy một chút, nhưng giờ thì tôi kiệt sức rồi. Một ngày nào đó-vào tương lai gần, tôi có lẽ sẽ muốn hỏi cô ấy. Tôi cảm thấy rằng mình có thể làm vậy.
Hiện tạithì, tôi nên tìm thêm ai đó ngoài Asamura-kun mà mình có thể dành thời gian vớihọ. 'Tầm nhìn hạn chế chinh là kẻ thù của trí tuệ và khả năng lí luận đấy'---Tôitrở về nhà trong khi đang nhầm thầm những lời của Giáo sư Kudou. Một làn gió nhẹchợt thổi qua sau lưng khi tôi quay trở về phía nhà ga. Cơn gió mùa thu ấy khiếntôi nhớ đến một mùa lạnh đang ập đến.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip