Ngày 19 tháng 10 (thứ Hai) - Asamura Yuuta. (chưa hoàn thành)

Lại một tuần nữa bắt đầu. Tôi thức dậy vào khoảng 7 giờ sáng thứ Hai. Khi mở mắt thì tôi ngay lập tức nhận ra rằng mình có nhận được một tin nhắn LINE trong khi đang ngủ. Tôi tắt chế độ ban đêm trên điện thoại đi và nhìn lướt qua tin nhắn. Là từ Narasaka-san. Nhỏ nhắn lúc 2 giờ 7 phút sáng... Từ từ, hơn 2 giờ sáng á?

"Nhỏ thức muộn thật đấy nhỉ?"

Tôi chắc chắn không nghĩ rằng mình có thể dậy đúng lúc nếu thức muộn như vậy đâu. Giờ thì, về tin nhắn mà nhỏ đã gửi tôi...

Thông báo quan trọng từ Maaya.

Chú ý! Ngày 21 tới đây chính là ngày mà Narasaka Maaya được ban phước tới thế giới này! Nói cách khác thì, mình sẽ tổ chức một bữa tiệc sinh nhật! Mình biết rằng chuyện này có hơi đột ngột, nên câu không cần phải lo lắng về quà cáp hay mấy cái tương tự đâu! Mình chỉ muốn bữa tiệc có sự góp mặt của cậu thôi!

Vậy làaa... mình được nhỏ mời tới tiệc sinh nhật à? Và nhỏ định một mình lên kế hoạch tổ chức nó? Tôi hiếm khi nghe được ai đó làm vậy đấy. Đa số trường hợp chỉ là mấy bữa tiệc bất ngờ do người khác tổ chức thôi. Dù gì thì tôi cũng chưa bao giờ tự tổ chức sinh nhật cả, nên tôi cũng không phải là kiểu người để nói về chuyện này... và tôi cũng chưa từng tham gia một bữa tiệc nào nữa. Cái khiến tôi bận tâm hơn cả là Narasaka-san và tôi còn chả thân thiết tới vậy. Mối liên hệ duy nhất giữa cả hai chúng tôi là Ayase-san. Và bọn tôi còn hiếm khi nói chuyện với nhau trên trường, chứ nói gì đến cả chuyện bắt gặp nhau. Nên là nhỏ ấy mời tôi vì tôi là một người "bạn của bạn" à? À từ từ, đoạn tin nhắn đó vẫn còn nhiều nữa.

Saki cũng sẽ tới đó.

Nhịp tim của tôi tăng dần khi nhìn thấy tên của Ayase-san... Tại sao nhỏ lại nhấn mạnh điều đó vậy? Có phải nhỏ đã nhận ra sự thay đổi mờ nhạt hay gì đó trong mối quan hệ của chúng tôi rồi sao? Không không, thư giãn đi nào. Khi chúng tôi lên kế hoạch cho đợt đi hồ bơi, Narasaka-san đã mời tôi vì là anh trai của Ayase-san. Nhỏ cũng là kiểu người sẽ coi tất cả những người mà mình đã từng nói chuyện là bạn bè, nên là có lẽ không có bất kì ẩn ý nào đâu. Cơ mà điều đó vẫn khiến tôi phải suy nghĩ.

"Chắc chắn là sẽ có rất nhiều người đấy, như hồi ở bể bơi vậy."

Tôi nhớ lại về lần gặp mặt thực sự đầu tiên của mình với đám học sinh của những lớp khác. Có người từ lớp của Ayase-san, và cũng có người từ những lớp không hề liên quan đến nữa. Điểm chung duy nhất giữa bọn họ có lẽ là... họ vô cùng hòa đồng. Tất nhiên là ngoại trừ tôi rồi. Khi nghĩ tới mức đó, tôi tình cờ tưởng tượng ra viễn cảnh về mối quan hệ của Ayase-san với những người khác mà tôi không quen biết, khiến lòng ngực tôi trào lên cảm xúc mơ hồ và u ám.  

Tôi đang ghen tị, à? Khá là thảm hại nếu nghĩ như vậy nhỉ. Tôi đáng lẽ ra phải vứt bỏ mớ cảm xúc này vào cái ngày chúng tôi thú nhận tình cảm của mình và bắt đầu điều chỉnh theo ước muốn của đối phương rồi, vậy mà nó vẫn đang nhen nhóm trong lòng tôi. Để ý tới sự phát triển của nó và cố gắng loại bỏ tận gốc chắc chắn là kiểu thay đổi tích cực mà tôi hẳn là đã phải trải qua rồi đấy. Hoặc đó là tôi muốn nghĩ như vậy.  

Và rồi có cả một nam sinh nữa, hình như tên cậu ta là Shinjou thì phải, người mà tôi đã thấy đi cùng Ayase-san tới cửa hàng tiện lợi. Tôi không chắc rằng mình nên phản ứng thế nào nếu có bắt gặp lại cậu ta nữa. Căn bản thì mọi chuyện sẽ diễn ra thuận lợi nếu tôi có thể đọc được bầu không khí như ngày đi bể bơi.

"Không, từ từ đã."

Nó có thật sự giống như hồi đó không? Tôi đọc qua tin nhắn của Narasaka-san một lần nữa, chỉ để cảm thấy sự khó chịu đang len lỏi trong cơ thể. Hồi ấy nhỏ có bảo chúng tôi mặc đồng phục như để thể hiện sự quan tâm với tất cả những người tham gia. Tuy nhiên, tôi lại chẳng thấy chút nào như vậy trong lời nhắn đó cả. Và lại có thể một điểm đáng lo khác. Vì Cao trung Suisei được nhìn nhận là một ngôi trường chất lượng cao trong thành phố, với các học sinh tương đối kỉ luật và có định hướng cuộc sống trong công việc, khiến việc đem đồ dùng không liên quan không liên quan tới lớp là rất rủi ro.

Nhỏ bảo là chúng tôi không cần phải lo gì về quà cáp, nhưng tôi nghi rằng kiểu gì cũng sẽ có người xuất hiện mà không đem theo gì cả, nên mọi người sẽ phải tạm thời về nhà rồi mới qua chỗ của Narasaka-san.

"Nói cách khác thì..." 

Tất cả mọi người có lẽ sẽ thay sang quần áo thông thường. Đó là viễn cảnh khả thi nhất mà tôi có thể thấy được. Tôi sẽ vô cùng nổi bật nếu là người duy nhất tham gia với bộ đồng phục của mình. Thật may là tôi đã sớm nhận ra được điều đó. Tôi thở phào nhẹ nhõm rồi đọc nốt dòng cuối cùng trong tin nhắn của Narasaka-san.

Cậu và Saki nhớ phải ăn diện thật đẹp đấy nhé?

Ừm, có vẻ như suy luận của tôi đã đúng. Cơ mà nhỏ đúng là đã gây trở ngại cho tôi giải quyết rồi đấy nhỉ? Tôi không những phải mặc thường phục mà còn phải ăn diện nữa sao. Quả là một điều kiện đáng sợ đấy, Narasaka-san. Tôi là một học sinh vô cùng bình thường, nhưng lại là một tay gà mờ với không chút khiếu thường thức nào nếu nói về thời trang. 

Tôi chưa từng nghĩ như Ayase-san rằng thời trang là một dạng vũ khí. Cái đó tất nhiên là hoàn toàn có lí, khi tôi không nhìn nhận cuộc sống thường nhật của mình như là một cuộc chiến không hồi kết. Tôi không cần đến mấy cái như là vũ khí hay gì cả. Nhưng mà giờ thì có lẽ tôi đã hiểu được cảm giác của nhỏ. Khi nghĩ về những người khác sẽ tham dự bữa tiệc sinh nhật này, tôi thấy mình như một kẻ ngoại lai với không một chút gu thời trang vậy. Đây là cảm giác của một người lính bước ra chiến trường mà không có mảnh giáp nào sao?

Thật kì lạ. Tôi không có tự vệ hay chống lại bất kì ai cả. Vậy mà Ayase-san đã phải thường xuyên trải qua những chuyện này. Nhỏ tự ăn diện để không bị lu mờ, để có thể trở nên nổi bật hơn giữa đám đông. Chỉ riêng chuyện đó thôi đã khiến tôi phải lạnh sống lưng rồi.

Thời trang, à? Có lẽ trước tiên tôi nên ngó qua mấy cái tạp chí thời trang. Như họ đã nói rằng "Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng". Cuối cùng thì bộ não tôi cũng đã được nghỉ ngơi sau những suy nghĩ miên man này, và tôi phải hồi lại tin nhắn của Narasaka-san một cách ngắn gọn rằng 'Mình sẽ xin lời khuyên từ Ayase-san.' Tôi cảm thấy rằng đây sẽ chính là cái mà Narasaka-san muốn.

Tôi hoàn thành xong xuôi việc chuẩn bị để tới trường và hướng về phía phòng khách, chỉ để cảm thấy ngạc nhiên. Ayase-san không có ở quanh đây. Nhỏ ngủ quên rồi sao? Chỉ có ông già tôi đang ngồi ở bàn ăn và không làm gì cả thôi.

"Bố không định ăn ạ?"

"Ta không chắc rằng có nên dùng bữa mà thiếu hai con không?"

"Con hiểu rồi."

Có lẽ ông ấy không muốn xông vào phòng của Ayase-san để đánh thức nhỏ. Khi nhìn về phía bàn ăn thì tôi thấy ông đã dọn bữa sáng ra rồi. Thậm chí còn có cả chút rau nữa.

"Nhưng đúng là ta nên ăn một chút nhỉ?"

"Công việc vẫn đang bận rộn lắm sao ạ?"

"Hửm? Ừ... hẳn là vậy nhỉ. Cơ mà gần đây có thoải mái hơn nhiều rồi.""

Ông già nhà tôi đã ngập ngụa trong công việc kể từ khi sang thu, vì thế nên ông càng ngày về muộn hơn. Akiko-san thậm chí còn đang lo lắng cho ông ấy, và tôi thỉnh thoảng hay thấy dì lẩm bẩm về ông. Chà, ông ấy không bao giờ nhận thức được mình đang căng thẳng khi ở nhà, tôi đoán điều đó không giúp ích được gì.

"Con có nên hâm nóng ít súp miso không ạ?''

"Bếp vẫn đang bật nên con cứ để lên đó là được."

''Vâng.''

Tôi vặn ga bếp lên một chút, đổ một ít súp miso vào bát rồi đặt xuống trước mặt ông già tôi.

''Ah, cảm ơn con.''

Giờ thì, về bữa sáng đã được chuẩn bị bởi Ayase-san... hiểu rồi. Thịt nguội và natto cùng với rong biển nướng nhỉ? Và có gì trong cái bát nhỏ kia vậy? Cái có màu xanh chắc là rau chân vịt, nhưng còn cái thứ màu trắng kia thì sao? Cá mòi à? Tôi nhìn về phía ông già vừa trộn natto với lươn, rồi chấm với nước tương. Vậy đây là một món natto – cá mòi với nước sốt à?

"Con không hề nghĩ rằng có cách ăn đó đấy." 

"Ừ, Akiko-san hay làm món này cho ta. Nó đơn giản tới mức khiến ta tự hỏi rằng tại sao mình chưa từng thử làm nó cho đến giờ."

Đó là một câu hỏi dễ. Vì ông ấy không quan trọng việc đồ ăn có ngon hay không. Ông rưới hỗn hợp natto - cá mòi lên bát cơm trắng và nhai ngoàm ngoạp chúng. Có lẽ là vì ông đang bận, hoặc là vì nó thật sự ngon, nhưng có vẻ như ông ấy ăn khá nhanh.

"Nói cho con biết này, kết cấu nhầy nhụa của natto cùng với cá mòi giòn sần sật tao nên hương vị rất tuyệt vời. Nếu thích thì có thể thêm chút lá tía tô xanh vào hỗn hợp nữa. Và con cũng có thể dùng nấm enoki để thay thế cho natto."

Ông ấy nghe như một người dẫn chương trình nấu ăn vậy. Nhưng nếu không kết hôn với Akiko-san thì có lẽ ông ấy vẫn sẽ ăn cơm trắng với trứng sống cùng nước tương, nên điều đó cũng không đáng tin cho lắm.

"Con sẽ thử một chút sau."

Tôi nhìn ông già mình, người đang vội vàng hoàn thành nốt bữa sáng của mình.

"Bố à?"

"Hửm?"

"Ah, bố cứ ăn đi ạ, không có vấn đề gì đâu. Con chỉ đang thắc mắc rằng liệu bố có bao giờ lo lắng về ngoại hình của mình khi đứng bên Akiko-san thôi ạ."

"Trong trường hợp nào nhỉ?"

"Ể... chà, dì ấy lúc nào cũng rất sành điệu, phải chứ ạ? Nhưng còn bố thì không hẳn là---"

"Con biết đấy, ta luôn điển trai và sành điệu mà."

"Con không chắc rằng bố nên nói vậy ngay trước mặt con trai mình đâu ạ." Tôi đáp trả lại, và ông ấy cười toe toét đáp lại.  

"Sau khi bắt đầu hẹn hò với Akiko-san thì ta có xem qua một vài thay đổi về khía cạnh đó rồi, nhưng ta vẫn luôn chỉ là một tên làm công ăn lương bình thường thôi mà, con hiểu chứ?"

Và bố vẫn là như vậy thôi. Đừng cư xử như thể giờ mình là người hấp dẫn.

"Quay trở lại chủ đề nào, ta không tự ép mình phải trông thật phong cách hay này nọ. Không hơn gì cái người ta trông đợi ở một người trưởng thành, ta nghĩ thế?"

"Ồ, con hiểu rồi."

"Ý ta là, nếu nghề nghiệp của ta có tương đồng như của Akiko-san thì quan điểm của ta có lẽ đã khác rồi, nhưng miễn là nhìn ta không bẩn thỉu thì chỉ cần đến vậy là đủ."

Ông ấy liên tục giải thích quan điểm của mình trong khi đánh chén bữa sáng. Theo như ông thì một doanh nhân muốn có ngoại hình hiện đại và phong cách là một tiểu điểm thời trang khác hoàn toàn so với ham muốn được trở nên hấp dẫn hơn trong mắt người khác giới. Nếu xét tới thời điểm hiện tại thì ông ấy vẫn có ấn tượng về mình là một người như vậy, nhưng kể từ khi kết hôn thì ông không còn thấy chút giá trị nào trong việc ăn diện để gây ấn tượng nữa. Những thông tin mà ông dành cho tôi quả thực rất quý giá.

Tôi cũng có hỏi rằng liệu ông có bao giờ lo về mấy tên đàn ông vây quanh Akiko-san trong giờ làm việc của dì ấy không. Ông ấy ngừng lại một chút, im lặng để suy nghĩ về việc đó.

"Hừmmm... không hẳn? Hồi còn đi học thì ta chắc chắn là có băn khoăn về mối quan hệ giữa người mình thích với mấy tên nam sinh và những người khác nói chung, nhưng giờ ta đã không còn quan tâm tới mấy chuyện ấy nữa rồi, kể từ khi kết hôn."

"Làm việc toàn thời gian... tức là sau khi bố trở thành người lớn và đi làm ấy ạ?"

"Kiểu vậy đó. Hay đúng hơn thì có lẽ kể từ khi tìm được việc, những mối lo trong cuộc sống của ta đã thay đổi? Để mà dễ hiểu thì ngoại hình của ta sành điệu thế nào không ảnh hưởng tới số tiền mà ta kiếm được."

"À, vậy nên bố vẫn quan tâm đến ngoại hình của mình như là một doanh nhân sao ạ?"

"Dù nhìn thì không giống lắm nhưng ta từng làm cho bộ phận bán hàng đó. Với lại, có lẽ sẽ đúng hơn nếu ta nói rằng mình có những mối lo khác ngoài việc trông như một người mẫu trên sàn diễn."

"Con hiểu rồi."

Tôi hiểu ý của ông ấy. Có nhiều chuyện tôi chưa bao giờ phải để ý tới khi còn nhỏ, chỉ để rồi dần nhận ra rằng mình càng ngày bận tâm đến chúng kể từ khi lên cao trung. Ông già tôi luôn kết thúc bữa sáng của mình bằng một bát cơm trắng cùng trứng sống bên trên, nhưng tới giờ thì tôi chưa từng phải cảm thấy bận tâm hay bất tiện gì vì lối sống này cả. Thật tuyệt khi ông có thể duy trì một nhịp sống như vậy, cho dù khi ở nhà ông có hơi đần.

"Mọi chuyện rất khác khi ta còn là học sinh. Ta đã được huấn luyện một cách tương đối để có thể nhận biết được ngoại hình của mình so với mấy đứa sành điệu khác xung quanh mình. Trong một ngôi trường tập thể, ta luôn bị bao quanh bởi ái tính và một lũ thiếu niên nứng tình, nên môi trường đó đã khắc sâu kiểu suy nghĩ ấy vào đầu ta."

Đấy là ông ấy nói thế, nhưng mà...

"Liệu có thật sự là vậy không ạ?" Tôi băn khoăn.

"Ta nghĩ vậy? Con hẳn là cũng đã trải qua điều tương tự rồi phải không?"

"Con cũng khồn biết nữa..."

Ông già tôi thở một hơi dài lo lắng khi nghe được câu trả lời mơ hồ đó của tôi. Liệu ông có nghĩ rằng tôi hơi thiếu nhạy cảm và ngu ngơ về mấy chuyện như vậy không? Rằng tôi sẽ thay đổi khi lơn lên? Không thể nào xác nhận rằng ông ấy có đang nói thật hay không khi mà tôi vẫn còn non nớt thế này.

"Thì, nếu như Akiko-san và ta làm việc tại cùng một nơi thì có lẽ ta sẽ ăn mặc như một rapper để cố nổi bật một cách vô ích."

"Con khá mừng khi không phải nhìn thấy điều đó đấy." Tôi thẳng thắn nói ra trong khi ông hoàn thành bữa sáng của mình.

"Ngon thật đó."

"Con sẽ rửa bát đũa sau, bố không cần phải lo về điều đó đâu ạ."

"Hiểu rồi. Vậy thì ta đi nhé." Ông để lại những lời đó trong khi vội vàng ra khỏi nhà để đi làm.

Tôi ngó qua chiếc đồng hồ treo tường để xem giờ. Nếu không dậy ngay bây giờ thì kiểu gì Ayase-san cũng sẽ đi muộn. Có lẽ tôi nên gọi nhở từ hành lang, nên tôi tiến về phía phòng nhỏ. Cánh cửa phòng bật tung ra ngay khi tôi bước tới. Ayase-san xuất hiện với biểu cảm hoảng loạn, chỉ để rồi dừng chân ngay trước mặt tôi.

"Ểểể..."

Tôi nghi ngờ rằng toàn bộ cái tình huống lần này, cụ thể là được nhìn thấy Ayase-san ngay khi nhỏ thức dậy, khiến tim tôi đập liên hồi hơn nhiều so với của nhỏ. Rõ là như vậy rồi, vì tôi chưa từng thấy cái bộ dạng không chút tự vệ trong bộ đồ ngủ đó bao giờ cả. Trong khi nhịp tim tôi tăng nhanh, tôi cũng nhận ra rằng cái tình huống này nó vô lí đến mức nào, nếu tính đến việc đây là lần đầu tiên chuyện này xảy ra cho dù chúng tôi đã ở cùng nhau qua từng ấy tháng. Nhưng miễn là nhỏ tỉnh táo thì ít ra cũng đã giải quyết được vấn đề này.

"Nếu được thì anh sẽ chuẩn bị chút bánh mì nướng cho em nhé." Tôi nói.

Vài giây sau, một lời đáp lại mờ nhạt vang lên từ phía bên kia cánh cửa.

"Em xin lỗi, cảm ơn anh."

Tôi quay về nhà bếp, bỏ bánh mì vào lò nướng rồi vặn giờ. Tôi cũng bật bếp lên để hâm lại chút canh miso, bỏ chỗ giăm bông thái lát ra khỏi tủ lạnh và đặt chúng lên một cái đĩa. Cánh cửa nhà vệ sinh một lần nữa bật mở và Ayase-san nhanh chân quay trở lại phòng nhỏ. Teong lúc đó, tôi quay lưng lại phía nhỏ để cố gắng tìm cách trấn an nhỏ. Tôi tưởng tượng rằng có lẽ nhỏ không muốn mình bị nhìn thấy trong bộ dạng như vậy.

Tôi bỏ chỗ bánh mì nướng trong lò lên một cái đĩa khác rồi đẩy về chỗ ngồi của Ayase-san. Súp miso cũng đã gần sôi nên tôi tắt bếp rồi đổ một lượng vừa phải ra một cái bát nhỏ. Để có thể tạo nên một bữa sáng sang chảnh với bánh mì nướng thì có lẽ cách tốt nhất là có một loại súp sành điệu đi kèm, nhưng như vậy thì sẽ chỉ lãng phí chỗ súp miso kia thôi. Khi việc nấu nướng chỉ giới hạn trong phạm vi gia đình thì không cần phải lo lắng về giá trị của mấy tên dẫn chương trình nấu ăn hay đám nhà phê bình. Ở đây chỉ có sự tự do dành cho chúng ta mà thôi.

Thêm vào đó, dựa vào những quan sát của tôi trong vài tháng vừa qua thì Ayase-san không ăn natto vào buổi sáng. Có lẽ nó là điểm đặc trưng giữa những cô gái tầm tuổi này, hoặc nó có thể liên quan tới sở thích cả nhân của nhỏ, nhưng tôi vẫn quyết định tạm thời để lại natto trong tủ lạnh. Như vậy là công cuộc chuẩn bị bữa sáng hoản hảo đã hoàn thành. Cùng lúc đó, Ayase-san bước vào phòng khách và ngồi xuống ghế của mình. Nhỏ đã chuẩn bị xong khâu ăn mặc tới trường, một lần nữa trang bị lên mình thứ vũ khí hoàn hảo ấy. Tôi nhận ra rằng mình đang tôn trọng nhỏ bằng việc vỗ tay trong lòng.

"Xin lỗi về việc đó, và cảm ơn anh vì đã chuẩn bị mọi thứ như vậy."

"Từng này có là gì. Và em cũng đã chuẩn bị xong xuôi từ tối qua rồi, phải chứ? Liệu chỉ thế này có đủ không vậy? Anh có nên đem ra thêm thứ gì không?" Tôi liếc về phía tủ lạnh khi hỏi nhỏ.

"Vậy là quá đủ rồi. Thật sự xin lỗi anh."

"Hoàn toàn ổn mà. Nhưng anh khá ngạc nhiên khi thấy em ngủ quên như vậy đó."

"Em có nghe điện của Maaya tới tận tối muộn. Cuộc gọi đó vượt quá cả giờ ngủ của em."

Khi nhỏ nói vậy, tôi nhớ lại về tin nhắn LINE của Narasaka-san.

"Nói mới nhớ, hôm qua anh có nhận được một tin nhắn LINE từ Narasaka-san. Chắc là em có nghe qua rồi nhỉ?"

"À... vâng."

"Chúng ta nên làm gì về việc đó đây?" 

Tôi buột mồm hỏi nhỏ mà không suy nghĩ, và Ayase-san đông cứng tại chỗ. Nhỏ lẫy đũa gắp một miếng cải bó xôi lên, chỉ để rồi thay thế nó bằng một miếng bánh mì nướng. Nhỏ có để ý tới điều này trước khi làm vậy, nên đã bỏ chút cải lên miếng bánh mì, thêm vào đó ít rong biển và bắt đầu đánh chén chúng. Tôi hơi hoang mang về cách ăn bánh mì nướng này, và biểu cảm của nhỏ có hơi phức tạp. Nhỏ có lẽ còn không nhận ra được rằng mình vừa làm gì.

"... Ý anh là sao? Em đang tính sẽ ăn mừng với nhỏ ấy. Còn anh?"

"Nếu nhỏ thấy ổn về việc đó thì anh cũng vậy. Chỉ là anh không biết nhiều lắm về Narasaka-san thôi. Nhỏ bảo rằng ta đem gì tới cũng được, nhưng nếu tay không đến đó thì có hơi ngược lại với lẽ tự nhiên của anh."  

À, vâng. Phải rồi nhỉ. Mà, chúng ta vẫn là học sinh cao trung thôi nên cũng không cần phải vắt óc suy nghĩ nhiều quá về nó đâu nhỉ."

''Em nghĩ vậy sao? Nhưng anh vẫn hơi bối rối rằng nên tặng gì cho nhỏ. Anh chưa từng tặng quà cho người con gái nào cả."

"Ồ... chưa bao giờ ấy ạ?''

"Chưa. Chưa một lần nào cả."

''Em hiểu rồi. Vậy đây là lần đầu của anh... Hết cách rồi nhỉ. Ừmm... anh có muốn cùng nhau đi mua quà không?''

''Nghe hay đấy. Nhưng mà..." Tôi rót ít trà vào tách của mình.

Tôi liếc nhìn Ayase-san, dùng ánh mắt của mình để hỏi rằng nhỏ có muốn thêm gì đó không, và nhỏ đáp lại bằng một cái gật đầu. Tôi đoán là nhỏ vẫn đang ồn. Nhưng rồi, bánh mì nướng và trà không hẳn là sự kết hợp tuyệt nhất, tôi nghĩ thế. Tôi cứ thế từ tốn với tách trà của mình và đợi nhỏ ăn xong. Có lẽ cái này còn phụ thuộc vào từng người, nhưng tôi thì thường không dọn bát đĩa trong khi người khác đang dùng bữa. Nếu có thì cũng sẽ chỉ làm cho người kia cảm thấy bị giục giã thôi, từ đó phá hỏng hương vị của bữa ăn. Một điều khá là tầm thường để quan tâm tới, tôi biết.

"... Nếu cùng nhau đi mua sắm ở khu vực này thì ta có thể sẽ bị học sinh trường mình phát hiện đó." Tôi tiếp tục chủ đề lúc trước.

"Vâng, anh nói đúng. Chỉ hai đứa mình đi mua sắm cùng nhau... không phải là cái nên bị người khác nhìn thấy sao?"

Nhỏ hỏi rằng liệu việc chúng tôi đi mua sắm như anh em thì có chấp nhận được không trong khi nhắc lại lời vừa nãy của tôi. Tôi nghĩ về nó một lúc rồi trả lời.

"Anh nghĩ việc một cặp anh em thân thiết làm vậy là hoàn toàn bình thường thôi."

"Vâng, em đồng ý. Nhưng em... không muốn như vậy." Ayase-san lẩm bẩm chỉ để rồi nói tiếp sau khi đã lựa lời vừa ý. "Thì, đã cũng nhau đi đâu đó rồi... em không muốn phải nghĩ về mấy chuyện thừa thãi như người ngoài nhìn nhận mình thế nào... kiểu vậy."

"Àaaaa... phải rồi nhỉ."

Gạt cuộc tranh luận về chuyện có nên gọi việc này là hẹn hò không qua một bên thì chúng tôi vẫn đang dành thời gian ở bên nhau. Dĩ nhiên là tôi muốn nó giống như khoảng thời gian mà chúng tôi có thể thư giãn và ngó lơ đi những kẻ hay soi mói và phiền phức kèm theo hơn.

"Vậy thì hãy đi sau giờ học ngày mai nhé? Cả hai đứa mình đều có ca làm tối nay nên hôm nay không hẳn là đi được."

"Vâng." 

Nghe được lời đề nghị đó của tôi, Ayase-san gặm nhấm một góc miếng bánh mì nướng và gật đầu. Vì Ayase-san thường ăn sáng trước tôi và nhanh chóng rời khỏi nhà nên chúng tôi hiếm khi có cơ hội dùng bữa với nhau như thế này. Thật mừng vì giờ tôi đã có thể hỏi được nhỏ chuyện này. Nói thật thì tôi cảm thấy biết ơn Ayase-san vì đã ngủ quên như vậy.

"Anh có nhớ chuyện ta đã nói trong lễ hội văn hóa không?" Ayase-san hỏi.

"Tất nhiên rồi."

Bọn tôi đã hứa rằng sẽ dành thời gian để cùng nhau đi đâu đó. Có vẻ như cơ hội đã tới sớm hơn dự kiến của chúng tôi.  












Update nhanh là raw đã về nên bản dịch có thể sẽ hơi khác 1 chút so với bản Eng của CClaw nhé:3


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #romance