Chap 7: Hàn Quốc
Hạ Tuấn Lâm ngủ hơi nhiều nên tỉnh dậy cứ lơ mơ ngồi một cục trên giường không chịu nhúch nhích, chốc lát lại lên tiếng gọi Nghiêm Hạo Tường như xác định hắn vẫn còn ở trong phòng mới yên tâm. Chẳng qua là ẻm sợ Nghiêm Hạo Tường bỏ đi chơi thôi.
"Tỉnh rồi cứ định ngồi mãi vậy à?"
Nghiêm Hạo Tường mất kiên nhẫn, hắn vốn từ chối lời mời dự tiệc tối của khách sạn để ở trong phòng với cậu, vậy mà người nào đó khi tỉnh dậy lại không để ý đến hắn nữa.
"Đang chờ anh đến ôm em"
"Ôm em làm gì?"
"Đi rửa mặt, chân em đau"
"Từ khi hạ cánh đến bây giờ tôi chưa hề để em chạm chân xuống đất"
"Ngủ nhiều chân đau"
"?"
Rốt cuộc vẫn là Nghiêm Hạo Tường bước đến ôm người vào nhà vệ sinh rồi lại bế ra quen tay quen chân mà thay nhanh bộ quần áo thoải mái hơn cho cậu.
"Có đói không?"
"Anh đưa em đi ăn sao?". Hạ Tuấn Lâm háo hức hỏi.
Nhưng 3 giây sau liền bị câu trả lời của Nghiêm Hạo Tường làm cho ỉu xìu.
"Ăn trong phòng, phục vụ sẽ mang lên"
"Vì sao không thể ra ngoài chứ??"
"Không vì sao cả, ngoan ngoãn một chút không thì tôi cho máy bay đưa em về"
Hạ Tuấn Lâm bị hắn nói cho tức đỏ mặt, rõ ràng mục đích của cậu đến đây để tham quan, trải nghiệm tất tần tật những món ngon cảnh lạ mà, đâu phải cứ ru rú trong phòng như hắn.
"Ăn xong rồi có thể ra ngoài sao?"
"Xem biểu hiện của em đã". Nghiêm Hạo Tường biết tỏng nếu còn phản đối việc cậu muốn ra ngoài nữa, không chừng người nào đó sẽ khóc toáng lên mất.
Nghe được câu trả lời mong muốn, Hạ Tuấn Lâm lập tức ngoan ngoãn ngồi vào bàn chờ phục vụ phòng mang thức ăn lên. Chỉ tầm 5 phút sau đã có người gõ cửa, Nghiêm Hạo Tường không dao động ánh mắt, trả lời một tiếng để bên ngoài đẩy xe đồ ăn vào.
Buổi tối đem lên mặc dù không phong phú và đa dạng như những món ăn trong bữa tiệc bên dưới, nhưng chí ít ra đều là những món với cái giá đắt đỏ và ngon nhất của nhà hàng.
Hạ Tuấn Lâm thì đói meo rồi, ngủ một mạch từ sáng đến giờ bụng cậu rỗng to một cục, thỉnh thoảng lại phát ra tiếng ọt ọt đòi ăn, vậy mà từ lúc thức ăn đưa lên cậu vẫn ngồi nhìn chăm chú người đối diện, chưa hề động đũa.
"Còn không ăn đi, em chờ nguội rồi lại muốn mang đi hâm lại sao?"
Nghiêm Hạo Tường cuối cùng cũng ngước mặt ra khỏi iPad làm việc, trong sóng mũi là một gọng kính màu bạc trong bắt mắt vô cùng.
Hắn tháo kính, day day thái dương cho máu lưu thông vì đã đọc quá nhiều.
"Em chờ anh"
"Hôm nay đổi tính sao? Toàn bộ Nghiêm gia sẽ chẳng một ai dám cầm đũa nếu như tôi chưa ăn, chỉ có mỗi em là động đũa trước cả tôi"
"Ai bảo anh cứ không chịu nhanh lên, em đói mà"
"Thế bây giờ ăn đi"
"Không, anh ăn trước đi, em phải biểu hiện thật tốt mà"
Nghiêm Hạo Tường suýt bật cười ra tiếng, thì ra không phải đổi tính mà là sợ hắn không cho ra ngoài, làm hắn cứ tưởng đã ép cậu vào nề nếp được rồi chứ.
Vẫn là hắn không ép người quá đáng, dẹp iPad sang một bên rồi bắt đầu ăn đồng thời ngầm bảo tiểu tô tông nào đó của hắn có thể ăn rồi.
Hạ Tuấn Lâm thấy hắn bắt đầu ăn thì mừng rớt nước mắt, bắt đầu hành trình thưởng thức món ngon.
Trong lúc ăn bọn họ thường ít nói chuyện, cùng lắm là Hạ Tuấn Lâm luyên thuyên, Nghiêm Hạo Tường từ đầu đến cuối chỉ ừ hử vài câu còn lại chỉ mở miệng để đưa thức ăn vào. Ở Nghiêm gia, chỉ khi có tư cách ngồi chung bàn ăn với lão đại thì phải học qua bao quy tắc và trong đó chắc chắn sẽ có mục không được nói chuyện khi ăn, chỉ có duy nhất một người là từ đầu đến cuối không hề để bất kì quy tắc nào vào mắt mà Nghiêm Hạo Tường cũng chẳng buồn mắng lâu lâu lại còn đáp lại vài câu.
Hiện tại thì Hạ Tuấn Lâm khá im lặng, chỉ ngoan ngoãn chăm chú vùi đầu vào chén cơm của mình, bất ngờ Nghiêm Hạo Tường lại lên tiếng trước.
"Tối đa 3 giờ đồng hồ, sao đó lập tức quay về khách sạn"
"......em biết rồi"
"Lúc đi mang theo hai tên vệ sĩ"
"Cái này không được, em là muốn thời gian riêng tư cho bản thân cơ mà, với lại chẳng phải em tàn đến mức không lo được cho bản thân"
"Em không lo nhưng tôi lo, chỉ khi ở dưới mí mắt của tôi em mới ngoan ngoãn một tí, thả em ra ngoài có chuyện gì xảy ra tôi có thể trở tay không kịp"
"Nhưng mà..."
"Không nhưng nhị, một là mang vệ sĩ hai là ở nhà, em phải biết rằng kẻ thù của Nghiêm gia là vô số kể, tai mắt ở khắp mọi nơi mà gần nhất chính là trong khách sạn này"
"Anh làm sao biết được?"
"Lên được chức lão đại này không phải trò chơi"
"Ứ chịu đâu, một là anh để em đi một mình không vệ sĩ, hai là anh phải đi với em cơ"
Tình huống lại xoay chuyển thành Hạ Tuấn Lâm đề nghị hắn, cũng bắt đầu dở thói mè nheo quen thuộc đây mà.
"Tôi phải làm việc!"
"Có công việc nào quan trọng hơn em sao?"
Nhớ không lầm thì đây là lần thứ hai Hạ Tuấn Lâm hỏi hắn câu này rồi thì phải.
"Đừng kiếm chuyện nữa, nghe lời"
"Em không biết đâu, nếu anh không chịu lát nữa em thuê phòng khách, cắt đứt với anh, chúng ta đường ai nấy đi!!!!"
"............."
30 phút sau, cận vệ hai hàng cúi đầu 90° chào lão đại cùng thiếu gia của bọn họ, sau đó họ thấy Nghiêm Hạo Tường cùng Hạ Tuấn Lâm lên xe hoà vào bóng đêm.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip