Chương 2. Xuất phát
<Một đường xuôi nam.>
Lục Truy vẫn yên vị trong thùng tắm, nhìn Tiêu Lan mặt không cảm xúc đi từ cửa chính đến cửa sổ rồi nhảy ra ngoài.
...
Người bán hàng rong trên đường bỗng thấy một vị mặt mày dữ tợn như sát thần vọt xuống từ trên cao, dù sợ hết hồn cũng thức thời không dám lên tiếng, chỉ kịp liếc vội thấy đối phương đang hướng về phía Bắc, bước chân vội vã như thể đang đi gặp ai đấy.
Tiệm dầu gạo Đại Thu kia thực chất là một xưởng thủ công nho nhỏ, mặt trước là cửa hàng, mặt sau là khu ép dầu, vừa bước vào đã thấy ngào ngạt mùi vừng dầu. Sắc trời đã sâm sẩm, ông lão trong cửa tiệm đang chậm chạp then lại từng cánh cửa, chân trái nhìn có vẻ tập tễnh.
Tiêu Lan lên tiếng: "Khoan đã."
Ông lão quay ra nhìn hắn, cười nói: "Cậu đến mua dầu hả?"
Tiêu Lan do dự một chút rồi gật đầu: "Phải."
"Vậy chờ ta chút." Ông lão nghiêng người len vào trong tiệm một lần nữa, không bao lâu sau mang ra một can dầu vừng. "Bình cuối cùng đấy, ta bán rẻ cho cậu."
"...Ông là chủ tiệm à?" Tiêu Lan hỏi.
"Ta á? Không phải." Ông lão nói, "Mấy ngày trước ông chủ đã đưa phu nhân ra khỏi thành rồi, ta được họ thuê đến trông cửa hàng thôi."
"Họ đi đâu vậy?" Tiêu Lan lại hỏi.
Ông lão đáp: "Thành Hồi Sương."
Sắc mặt Tiêu Lan có phần biến động: "Thành Hồi Sương?"
"Đúng vậy." Ông lão chốt lại then cửa cuối cùng, nhắc nhở: "Cậu tranh thủ mà về sớm đi, trông trời có vẻ sắp mưa sập xuống đấy, ta cũng phải đi đây."
Hàng loạt suy nghĩ xẹt qua trong đầu, Tiêu Lan đứng bất động một lúc thật lâu, mãi đến khi nghe thấy tiếng sấm vang rền mới hoàn hồn.
"Ơ, người thân của cậu Lục đây mà?" Một bà mối thò đầu ra cười với hắn từ chiếc kiệu bên đường, "Sao cậu vẫn còn ở đây? Cậu Lục đã dọn sẵn một mâm cỗ chờ cậu về ăn cùng đó."
Tiêu Lan: "..."
Lục Truy đứng trước gương, sờ qua lớp băng vải trên cổ, lại kéo cổ áo vào một chút.
Tiêu Lan bất thình lình xuất hiện phía sau hắn đầy quỷ dị.
"Gặp được không?" Lục Truy dừng tay.
Tiêu Lan nói: "Người đã đi thành Hồi Sương rồi."
"Thành Hồi Sương à." Lục Truy thở dài, "Nếu vậy thì đúng rồi."
"Bà thành thân với ai?" Tiêu Lan hỏi.
"Thấy mọi người gọi hắn là lão Lý thọt." Lục Truy nói, "Cũng là người từ nơi khác, đến Vương Thành trước Đào phu nhân vài năm."
Tiêu Lan sững sờ: "Người thọt?"
Lục Truy chần chừ gật đầu: "Sao vậy?"
"Lúc nãy ta gặp hắn." Tiêu Lan nghiến răng, "Hắn lại nói mình chỉ là người làm thuê, còn chủ tiệm với phu nhân đã khởi hành đi thành Hồi Sương."
Lục Truy kinh ngạc: "Hắn biết ngươi?"
Ánh mắt Tiêu Lan tối sầm lại.
Trở lại cửa hàng Đại Thu, Tiêu Lan tìm thẳng đến nơi ở của chủ tiệm. Cửa lớn vào sân đã đóng chặt, đống tro trong bếp vẫn ấm, trên thớt còn rau thịt thái dở, thế nhưng lại không có lấy một bóng người.
Tiêu Lan bổ một chưởng vào cửa phòng, chỉ kịp thấy một mùi hương ngọt ngào ập vào khoang mũi trước khi mất đi ý thức.
Lão Lý thọt vọt ra từ bóng tối, tiếp lấy thân thể xụi lơ của hắn.
"Đỡ nó lên giường đi." Một phụ nhân chậm rãi bước ra từ bóng tối, thân mang váy gấm thêu hoa mẫu đơn lưng thắt dải lụa, trâm vàng vòng ngọc mắt phượng môi đỏ, tao nhã đoan trang, khác hẳn dáng vẻ mộc mạc chân phương của bà chủ tiệm dầu thường ngày.
Lão Lý thọt tuân lệnh dìu Tiêu Lan vào phòng ngủ. Thấy phụ nhân kia ngồi bất động bên giường một lúc lâu, mới nhỏ giọng nhắc nhở: "Đào phu nhân, tác dụng của mê hương này không còn được lâu đâu."
Đào Ngọc Nhi nhẹ nhàng vuốt ve sườn mặt Tiêu Lan: "Đã lớn nhường này rồi."
Lão Lý thọt nói: "Chúng ta phải đi thôi."
Đào Ngọc Nhi đứng dậy, đi tới cửa còn ngoái người nhìn lại.
Lão Lý thọt nói: "Nếu Đào phu nhân thật sự không nỡ—"
"Thôi." Đào Ngọc Nhi cắt lời, "Đã bao nhiêu năm rồi, còn cái gì mà nỡ với không nỡ. Chúng ta đi."
Lão Lý thọt thầm thở dài, đội mưa dắt xe ngựa đi tới, kê một hòn đá lớn làm cầu bắc qua vũng nước trong sân rồi đỡ người lên xe.
Lục Truy đứng dưới tán ô giấy dầu ở một nơi bí mật gần đó, nhìn xe ngựa chạy đi một mạch, áng chừng khi hai người đã ra đến cửa thành mới đẩy cửa vào sân.
Trong phòng ngủ, mê hương đã tán đi phân nửa, Tiêu Lan vẫn còn hôn mê bất tỉnh nằm trên giường.
Lục Truy lấy một bình sứ trắng ra từ ngực áo, mở nắp đưa gần đến chóp mũi đối phương.
Hơi lạnh sộc thẳng lên đại não, Tiêu Lan mở to mắt, lờ mờ cảm nhận cơn đau đầu như vừa bị đánh.
Lục Truy hỏi: "Uống nước không?"
Tiêu Lan chật vật chống người ngồi dậy.
"Lão Lý đã đưa Đào phu nhân ra khỏi thành rồi." Lục Truy nói, "Muốn đuổi theo không?"
Nhớ đến sự kiện vừa rồi, Tiêu Lan lại nặng nề nằm xuống, nhìn đầu giường nói. "Với ngần ấy thủ đoạn của mẫu thân ta, ngươi cảm thấy có thể theo kịp à?"
Lục Truy tự rót cho mình một chén trà nóng, chậm rãi bưng lên uống: "Chí ít Đào phu nhân cũng đã nghĩ tới việc gặp ngươi."
Tiêu Lan hừ mũi: "Ngươi biết rõ quá ha."
"Là sự thật." Lục Truy nói, "Cửa tiệm dầu gạo này không lớn, Đào phu nhân thường ngày vẫn luôn mộc mạc giản dị, nhưng vừa rồi ta đứng ở một nơi bí mật gần đây, thấy bà toàn thân gấm vóc trâm vàng mỹ lệ lộng lẫy không khác gì năm xưa. Chẳng vì muốn gặp ngươi thì tại sao còn trưng diện như vậy?"
Tiêu Lan nghe mà im lặng hồi lâu.
Bên ngoài mưa gió đã ngừng, Lục Truy cũng đứng dậy đi về Sơn Hải Cư.
Thấy hắn trở lại, tiểu nhị mới thở phào nhẹ nhõm, nhỏ giọng bẩm báo: "Cậu hai yên tâm, cậu cả không có đến."
Lục Truy cười cười: "Đa tạ."
Tiểu nhị bưng cho hắn một chén trà nóng rồi quay lại đón khách, không khỏi thắc mắc đối phương ra ngoài làm gì mà phải giấu cậu cả.
Nửa đêm canh ba.
Tiêu Lan lạnh giọng nói: "Ngươi, theo ta đến thành Hồi Sương."
Lục Truy ngồi dậy trên giường.
Tiêu Lan đối diện hắn trong bóng tối.
Lục Truy nói: "Được."
Sáng sớm hôm sau, một đám bà mối đúng giờ lại xuất hiện trước cửa, cười cười nói nói cắn hạt dưa chuẩn bị tâm thế chặn đường Lục chủ quản, chẳng ngờ tới trưa cũng không thấy người đi ra.
Tiểu nhị nói: "Cậu hai nhà ta đi xa rồi, không có ở nhà đâu."
Lại là cái lí do muôn thuở, các bà mối cũng tự động bỏ ngoài tai.
Tiểu nhị khổ tâm nghĩ bụng, người không có đây thật mà.
"Triệu chủ quản tới đấy à." Có khách nhân chào hỏi.
Tiểu nhị vội vàng lau tay, đưa cho hắn một phong thư từ sau quầy.
"Hắn đi đâu rồi?" Triệu Việt hỏi.
Tiểu nhị lắc đầu đáp: "Cậu hai không có nói."
Thư chỉ có vài dòng, Triệu Việt xem xong lại đanh mặt im lặng.
Nét chữ vừa ngoáy lại vừa nhỏ, đám bà mối chỉ hận không thể kéo cổ mình dài thêm cả thước, ngó tới ngó lui vẫn chẳng thể nhìn ra nội dung gì. Nhưng chắn một điều, đấy hẳn không phải nơi tốt đẹp gì, bởi vì Đại chủ quản bây giờ trông như muốn ăn thịt người đến nơi rồi.
Đến trưa, trong thành lại rộ lên tin tức một quả phụ bán đậu hũ hình như cũng vừa mất tích.
Đám bà mối đồng loạt khiếp sợ, chẳng lẽ Lục chủ quản đã bỏ trốn cùng quả phụ Trương Tây Thi kia rồi?
Thế nhưng một lát sau lại có người nói rằng Trương quả phụ chưa đi đâu hết, chỉ là đêm qua không cẩn thận rơi xuống hố, bất tỉnh đến chiều nay mới có người tìm thấy.
...
Tiểu nhị đang dọn bàn nghe được thực khách xôn xao tán chuyện mà dở khóc dở cười, nhưng cũng không khỏi lo lắng trong lòng. Lần này hình như cậu hai đang gặp rắc rối không nhỏ, cũng không biết có thuận lợi bình an trở về được không đây.
Thành Hồi Sương ở tận Giang Nam, cách Vương thành ngàn dặm xa xôi, đường đi nhanh nhất là qua đường thuỷ.
Hơn một tháng sau, Lục Truy và Tiêu Lan có mặt tại thành Tân Thuỷ, dự định theo một đội buôn đi thuyền dọc kênh tới Giang Nam.
Trong tửu lâu, Lục Truy gọi ra đầy một bàn đồ ăn.
Tiêu Lan hỏi: "Ngươi muốn đãi khách à?"
Lục Truy nói: "Rơi vào tay ngươi rồi, ta biết mình cũng chẳng còn sống được bao lâu, tất nhiên phải đối đãi bản thân tốt một chút."
Tiêu Lan nói: "Ngươi cũng rất thức thời thật."
"Ta không có nhiều ưu điểm." Lục Truy tập trung ăn cơm. "Này cũng tạm coi là một cái đi."
Tiêu Lan rót đầy chén rượu, ngửa đầu uống một hơi hết sạch.
Giao thông đường thuỷ phát triển, thương thuyền lai nam vãng bắc không ít nhưng khách đi lại còn nhiều hơn, muốn đi cũng phải xếp hàng chờ lượt.
Trên bến tàu, chủ thuyền cẩm sổ ghi chép nói: "Tiếc quá, thuyền chỉ còn lại một phòng trống duy nhất. Chi bằng hai vị đợi thêm ba ngày, sắp tới sẽ có một chiếc—"
"Không cần." Tiêu Lan cắt lời hắn, "Một phòng cũng được."
Ông chủ nhìn sang Lục Truy, thấy hắn cũng không phản đối mới cười nói: "Vậy được. Ta sẽ tính giá rẻ hơn cho hai vị, mời qua bên này."
Con thuyền rất lớn, ông chủ dẫn hai người tới phòng, giao chìa khoá xong cũng bận bịu đi làm chuyện khác. Thân thuyền nhẹ động, bắt đầu tiến lên trong nước. Lục Truy mở cửa ra, nói: "Cứ nghỉ ngơi đi hẵng."
Căn phòng nhỏ hẹp với ánh sáng lờ mờ, chỉ có đúng một ván giường đơn duy nhất. Sắc mặt Tiêu Lan cứng đờ.
Lục Truy nói: "Ta có thể ngủ trên sàn."
Tiêu Lan nói: "Tốt."
Lục Truy: "..."
Lục Truy nói: "Ta chỉ khách sáo chút thôi."
"Đã không còn sống được bao lâu, ngủ ở đâu chẳng thế." Tiêu Lan đặt bao hành lí lên bàn, nói như đương nhiên.
Lục Truy đứng lên đi ra ngoài.
Tiêu Lan vội kéo cánh tay hắn lại.
"Thuyền cũng khởi hành rồi, ngươi còn sợ ta sẽ nhảy sông tự vẫn chắc?" Lục Truy rút tay về, "Ta đi hỏi ông chủ một chút, xem xem có thể xếp được một phòng trống nữa không."
Trên boong tàu nhốn nháo, Lục Truy đi hết một vòng đã không tìm được chủ thuyền, lại còn bị tiểu thư nhà nào đó dúi vào ngực một chiếc khăn tay ngào ngạt hương thơm.
Tiêu Lan: "..."
Lục Truy nói: "Đi thôi, ra sau thuyền xem sao."
"Chờ đã." Tiêu Lan nhíu mày.
"Sao thế?" Lục Truy hướng theo ánh mắt của hắn, bắt gặp hai tên khách đội nón rộng vành trong đám đông, một cao lớn to béo, một thấp bé nhẹ cân, đứng cùng một chỗ lại càng tạo nên hiệu ứng đối lập rõ ràng.
Tiêu Lan nhanh chóng kéo hắn nấp vào một góc khuất.
Lục Truy hỏi: "Ngươi biết bọn họ à?"
Tiêu Lan gật đầu: "Là người của Ưng Trảo bang."
"Sao bọn hắn lại tới Trung Nguyên?" Lục Truy không khỏi ngờ vực.
"Chiếc thuyền này đi tới thành Hồi Sương." Tiêu Lan nói.
"Nhưng bao năm nay thành Hồi Sương vẫn yên bình, giờ còn quay lại tìm cái gì kia chứ?" Lục Truy khó hiểu.
Tiêu Lan liếc hắn một cái: "Nếu không có gì thì vì sao mẫu thân ta còn muốn tới đó?"
Lục Truy ngẫm nghĩ rồi cười nói: "Cũng phải, là ta chưa thấu đáo rồi."
-
vtrans by xiandzg
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip