Chương 4. Cha ngươi
<Khởi hành riêng biệt.>
Lục Truy dò xét hỏi: "Hẳn là... vẫn còn?"
Tiêu Lan né mình trong chớp mắt.
Một thanh hoàn đao mang theo khí thế hùng tráng bổ đến từ phía sau. Lục Truy nhờ học võ lâu năm mới kịp thời tránh được, không thì cũng suýt nữa mất tai.
Đánh "rầm" một tiếng, bàn gỗ bị chẻ làm hai. Thực khách chung quanh sợ sệt không thôi, trời đã tối nên không biết rốt cục chuyện gì đang xảy ra, chỉ thấy một người nào đó đang liên tục vung đao. Tất cả đột nhiên nháo nhào, vừa la lối vừa chạy về thuyền. Lục Truy lảo đảo trong đám người chen lấn phải lui lại vài bước, còn chưa kịp đứng vững đã bị ai đó kéo tay, vác lên như vác bao gạo rồi xoay người bỏ chạy.
Tiêu Lan biến sắc, đẩy đám người ra lao đến: "Đứng lại!"
Tráng hán vòng vàng gào lên, giơ đại đao chặn trước mặt hắn, không nói không rằng bắt đầu chém lia lịa, cũng không hiểu là gào cái gì. Tiêu Lan không muốn dông dài với hắn, thân vừa né đao, tay đã loé lên một tia sáng mờ, roi sắt Ô Kim lập tức quấn lấy cổ đối phương như rắn độc, ánh mắt đầy sát khí: "Ngươi dám cả gan cướp người từ tay ta."
Bến thuyền lúc này đã trống rỗng, thực khách chạy hết, Lục Truy cũng biến mất không dấu vết, chỉ còn lại vài chiếc đèn lồng nát lăn lóc trên bờ cát, dấy lên những đám lửa lập loè ngắn ngủi.
"Ta... khụ khụ." Tráng hán vòng vàng đạp loạn hai chân, nhìn như đã sắp tắt thở đến nơi, vất vả mãi mới phát ra được vài tiếng: "Cha... cha ta..."
Tiêu Lan buông lỏng roi sắt một chút.
Tráng hán lập tức ngã xuống, mặt trắng bệch không còn giọt máu, hít vào mấy hồi mới dần ổn lại.
"Cha ngươi làm sao?" Tiêu Lan hỏi.
Tráng hán vòng vàng yếu ớt nói: "Ta tới tìm cha ta."
Tiêu Lan nói: "Cha ngươi?"
Tráng hán vòng vàng vội đứng dậy, giơ đao nhìn bốn phía: "Người đâu?"
Tiêu Lan nhíu mày.
Chung quanh lúc này tối đen tĩnh mịch, chỉ có trăng và sao. Một lát sau, tráng hán bi phẫn nói: "Ngươi giấu tên họ Lục kia đi đâu rồi?"
Tiêu Lan hỏi: "Lục Truy là cha ngươi?"
Tráng hán vòng vàng gầm rú: "Cmn có mà cha ngươi ấy!"
Tiêu Lan: "..."
Tráng hán vòng vàng nhổ phì phì xuống đất: "Từ hôm nay trở đi, ta sẽ đi theo ngươi."
Tiêu Lan nói: "Ngươi theo ta làm gì?"
"Người đừng hòng thoát được." Tráng hán vòng vàng không biết móc đâu ra một sợi dây thừng đỏ, một đầu quấn lên cổ tay mình, đầu còn lại tính trói lấy Tiêu Lan, miệng lẩm bẩm: "Chắc chắn ngươi cùng một giuộc với họ Lục kia, ta phải đem ngươi đi tìm hắn chuộc lại cha mới được."
Tiêu Lan lùi lại hai bước, cảm thấy người này không được bình thường.
"Lại đây!" Tráng hán vòng vàng rung rung sợi dây đỏ trong tay, tha thiết gọi hắn.
Lái thuyền ở phía sau lớn tiếng thông báo nhổ neo, khách nào không mau trở lại thuyền sẽ bị bỏ lại. Tiêu Lan cũng không muốn dông dài với gã ngốc lỗ mãng này, quyết định vào thành Định Hải tìm người.
Tráng hán vòng vàng lẽo đẽo từng bước nhỏ theo sau, như thể muốn dính luôn vào người phía trước.
"Ngươi tên gì?" Tiêu Lan hỏi.
Tráng hán nói: "Vũ Lưu Thương."
Tiêu Lan nhìn mặt nghe tên mà chấn động, mất một lúc mới đáp lại được: "Tên hay đấy."
Tráng hán vòng vàng vác đao trên vai, lôi kéo làm quen: "Dù sao ta cũng không đánh lại ngươi, hay ngươi thử thuyết phục họ Lục kia trả lại cha cho ta được không. Trước giờ chúng ta không thù không oán, chưa kể cha ta thì chả mỹ miều gì cho cam, có bán vào kỹ viện cũng không được mấy đồng."
Tiêu Lan giật giật khoé miệng: "Ngươi đúng là... hiếu thuận thật."
Tráng hán vòng vàng cười hắc hắc: "Quá khen quá khen."
"Hắn bắt cha ngươi từ bao giờ?" Tiêu Lan lại tiếp
"Mấy tháng trước." Tráng hán vòng vàng nói, "Cha ta bảo ra ngoài mua rượu, sau đó thì biến mất không tăm hơi. Ta thấy bảo trên giang hồ nhiều người mất đồ kẻ mất vợ lẽ và mẹ già đều do họ Lục kia gây ra. Hẳn là cha cũng bị hắn bắt đi rồi."
Tiêu Lan chỉ biết im lặng.
Trước đây vì muốn gây rối cho Lục Truy, quả thật hắn đã phái người đi làm nhiều chuyện trộm cắp vặt vãnh, nhưng không tài nào nhớ ra trong đó có cả cha của người này.
Trong khi tráng hán vòng vàng còn đang líu lo không ngừng thì Tiêu Lan đau đầu phát điên, dứt khoát rảo bước bỏ lại người ở phía sau.
Trong khuôn viên một căn nhà ở thành Định Hải, Lục Truy đang bưng một chén cơm, vừa ăn vừa dạo bộ khắp nơi. Đi cạnh hắn là Lâm Uy, một thanh niên tầm hai mươi tuổi, làm tiểu nhị chạy vặt ở Sơn Hải Cư, cũng là thuộc hạ trước đây của Triêu Mộ Nhai, rất giỏi khinh công.
"Đa tạ." Lục Truy cơm nước xong xuôi lại đi pha một ấm trà.
"Nhị chủ quản khách khí thế làm gì." Lâm Uy lấy giúp hắn một cái chén không.
"Ngươi cứ gọi cậu Hai như ngày trước đi." Lục Truy cười nói, "Ra khỏi Sơn Hải Cư thì ta cũng đâu còn là chủ quản của tửu lâu nữa, chính ngươi có khi cũng không được tự nhiên khi gọi ta như vậy còn gì."
Lâm Uy nói: "Cậu cả nhận được tin tức thì lập tức phái chúng ta đợi trước ở đây, ngựa cũng đã chuẩn bị xong xuôi rồi, bất kì lúc nào cậu cũng có thể trở về Vương Thành."
Lục Truy lắc đầu: "Nói lại với Đại ca, hiện tại ta chưa thể về được."
"Chưa thể về sao?" Lâm Uy khó hiểu, "Cậu hai còn muốn đi đâu nữa?"
Lục Truy nói: "Thành Hồi Sương."
Lâm Uy nhíu mày: "Cơ mà—"
"Về chuyển lời tới Đại ca, ta nhất định sẽ cẩn thận cảnh giác." Lục Truy vỗ vỗ vai hắn, "Chuyến này vất vả cho các huynh đệ rồi."
Lâm Uy lắc đầu: "Cậu cả đã giao nhiệm vụ, nếu cậu hai không chịu về thì bọn ta cũng không cần trở lại, để nhiều người ở đây có gì cần còn phối hợp hành động."
Lục Truy thở dài: "Đây là chuyện riêng của ta, ta không muốn liên luỵ đến các ngươi."
"Từ khi còn ở Triêu Mộ Nhai mọi người đã sớm thành huynh đệ rồi kia mà, sao lại nói là liên luỵ được." Lâm Uy đáp. "Bao giờ thì cậu hai định xuất phát?"
"A Lục đâu?" Lục Truy hỏi.
Vừa dứt lời, đầu tường cũng vang lên tiếng người nhảy xuống.
Lâm Uy kịp thời né mình.
Tráng hán vòng vàng giang rộng hai tay, phấn khích vọt tới.
Lục Truy rút kiếm ra khỏi vỏ, chĩa thẳng vào lồng ngực hắn.
Nụ cười trên mặt A Lục cứng đờ, ai oán gọi: "Cha."
Lục Truy nói: "Ngồi xuống."
A Lục nói: "Họ Tiêu kia đang ở quản trọ Văn Đào trong thành, cách đây ba con phố."
Lục Truy gật gù: "Làm tốt lắm."
"Không ngờ ngươi cũng có thể thoát thân từ chỗ hắn." Lâm Uy đưa qua một chén trà nóng. "Cuối cùng cũng trưởng thành rồi."
"Có gì đâu, ta chỉ làm theo lời cha chúng ta dạy ở trong thư thôi mà." A Lục vô cùng vui vẻ, "Đầu tiên là—"
"Dừng dừng!" Lâm Uy không thể không ngắt lời: "Là cha ngươi, không phải cha ta."
Lục Truy bình tĩnh uống trà.
"Cả hai chúng ta đều không có cha mà, nhận chung một cha luôn thì mất gì." A Lục thân mật rót trà cho Lục Truy rót, "Con nói có phải không, cha."
Lâm Uy: "..."
Trước đây tráng hán vòng vàng từng là thổ phỉ trong núi Thương Mang, sau không biết trời cao đất dày lại muốn đến chiếm Triêu Mộ Nhai làm sơn trại. Có điều chưa qua được cửa núi đã bị Lục Truy dẫn theo người đến vây bắt. Trông thấy đối phương chỉ là một công tử bột, tráng hán kiêu ngạo phách lối cười thành tiếng, mở miệng cuồng ngôn: "Cản được ông đây thì ông nhận ngươi làm cha!"
Sau chừng một nén nhang, hắn thật sự có thêm một người cha.
...
Vũ Lưu Thương là một cái tên hay, chẳng qua nhìn đến bản mặt to bành râu ria xồm xoàm mắt trâu trố lồi của đối phương, Lục Truy không thể mở miệng cất lên ba tiếng nhã nhặn kia để gọi hắn, vì vậy nhất quyết chỉ gọi là A Lục.
"Còn chưa dùng được đến thuốc mê." A Lục đặt kim hoàn đại đao đặt lên bàn, nói: "Thế mà đã bị tên họ Tiêu kia nhất quyết đuổi đi."
Lâm Uy nói: "Ngươi đã thấy mình đáng ghét nhường nào chưa?"
A Lục tức giận cáo trạng: "Cha! Cha coi hắn nói thế có được không!"
Lục Truy xoa xoa thái dương: "Nói tiếp."
"Con cứ làm theo lời dặn trong thư thôi." A Lục nói, "Nhất quyết bám lấy hắn đòi tìm cha, lải nhải đủ thứ nên rốt cục hắn đuổi con đi."
"Đi đường có bị ai theo dõi không?" Lục Truy hỏi.
"Không có." A Lục đáp, "Con ngồi xổm trước cửa quan trọ Văn Đào rất lâu, ra cả phía sau ngồi thêm một lúc nữa, còn lui tới mười mấy gia đình trong thành giả đang tìm người, không thấy ai theo mới đến đây."
Lâm Uy gật đầu: "Cũng được đấy, nhạy bén phết."
"Tiếp theo chúng ta đi đâu?" A Lục hỏi.
Lục Truy nói: "Thành Hồi Sương."
A Lục thật thà nói: "Là ở đâu vậy, con chưa từng nghe tới."
Lục Truy cười cười, rót thêm cho hắn một chén trà nóng: "Là một toà thành nhỏ ở Giang Nam, có điều chuyến này chúng ta không thể đi cùng nhau được."
A Lục buồn bực: "Vậy con phải đi cùng ai?"
Lục Truy hướng hắn, ngoắc ngoắc ngón tay.
A Lục hăng hái tiến lên.
...
Sáng sớm hôm sau, tại quán trọ Văn Đào.
Tiêu Lan vừa bước ra cửa đã bắt gặp một người ngồi trên bậc thang, tay ôm đại hoàn đao, hai mắt hấp ha hấp háy.
A Lục nói: "Ta muốn cha ta!"
Tiêu Lan coi như không thấy hắn, lạnh mặt rời đi.
A Lục theo sát ở phía sau. Biết người này công phu giỏi, bản thân lại không phải đối thủ nên rất thức thời đi cách hắn một khoảng, cũng không lải nhải mà chỉ một mực đi theo, như thể đầy quyết tâm tìm lại cha.
Tiêu Lan không định dây dưa thêm với người kia. Hắn còn chưa quen thuộc với thành Định Hải, dân cư nơi đây lại phức tạp, ngày nào cũng có thuyền của lái buôn mang người đi kẻ đến, muốn tìm người quả thật không dễ gì, chỉ có thể dựa vào vận may.
Mà sự thật chứng minh, lúc này vận may của hắn lại không tốt chút nào.
Chạng vạng tối ba ngày sau, Tiêu Lan một mình ngồi uống trong quán rượu nhỏ bên bờ biển.
A Lục chợt nói: "Hoá ra ngươi không có giấu họ Lục kia đi thật."
Tiêu Lan liếc hắn một cái, đáp: "Bị ngươi nhìn ra mất rồi, bội phục."
A Lục khiêm tốn nói: "Quá khen quá khen."
Tiêu Lan hỏi: "Ngươi còn định đi tìm cha không?"
A Lục nói: "Tất nhiên rồi."
"Ngươi lạc cha ở đâu thì tới đó mà tìm." Tiêu Lan rót đầy chén rượu, ngửa đầu một hơi uống cạn sạch. "Đừng đi theo ta nữa, cũng đừng kiếm họ Lục kia, hắn không liên quan gì tới việc cha ngươi mất tích đâu."
"Tại sao ta phải tin lời ngươi." A Lục lầm bầm.
Tiêu Lan để lại bạc xuống bàn, đi lên một chiếc thuyền chuẩn bị nhổ neo.
A Lục lập tức đuổi theo.
Tiêu Lan: "..."
"Hai vị." Ông chủ khổ sở nói, "Thật tiếc quá, trên thuyền chỉ còn lại một buồng nhỏ duy nhất."
Tiêu Lan thản nhiên nói: "Ta không quen hắn."
A Lục nói: "Quen mà."
Tiêu Lan đoạt lấy chìa khoá trong tay chủ thuyền, xoay người vào phòng.
A Lục nói: "Ta có thể ngủ trên sàn."
Tiêu Lan đóng cửa cái "rầm".
A Lục sờ sờ lên sống mũi suýt nữa vừa bị cửa táng nát, quay qua hỏi ông chủ: "Thuyền này đi tới đâu?"
Chủ thuyền đáp: "Thành Hồi Sương."
A Lục xồ xồ nói: "Không còn phòng trống thật à?"
Chủ thuyền trông mặt hắn như hung thần ác sát, trong tay còn mang đại hoàn đao bóng loáng, vội vàng gật đầu lia lịa: "Có có có, có cả phòng thượng hạng!"
-
vtrans by xiandzg
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip