Chương 5. Thành Hồi Sương

<Quỷ lùn.>

Trên thuyền có một vị địa chủ giàu có tên Ngưu Đại Đính đến từ Lang Châu, lần này đến thành Hồi Sương dự lễ chúc thọ của cậu ruột. Hắn ngại dọc đường buồn chán nên thuê cả người kể chuyện đi cùng, sau khi nghe một loạt sự tích vung đao mua kiếm mưa máu gió tanh thì đâm hứng thú với giới võ lâm, còn hi vọng kết giao được với các nhân sĩ giang hồ.

"Ngưu lão gia." Chủ thuyền tươi cười nói, "Có một vị đại hiệp vừa lên thuyền muộn nên không có chỗ ở, không biết có thể mượn phòng dư của lão gia—"

"Tất nhiên rồi!" Vừa nghe được hai chữ "đại hiệp", Ngưu Đại Đỉnh đã vội sáng mắt, nhanh nhanh chóng chóng đi giày để ra ngoài, "Vị đại hiệp kia đâu?"

"Chính là người đó." Ông chủ nhanh chóng chỉ tay.

Ngưu Đại Đỉnh đánh mắt đã trông thấy một tráng hán cao lớn ôm kim hoàn đao đứng ở đầu thuyền, sau lưng như toả ra hào quang vạn trượng của người giời. Hắn cứ gọi là mừng húm, xuất hiện một vị đại thần tôn quý như thế thì đừng nói là một mà ngay cả mười tám căn phòng hảo hạng cũng không thành vấn đề.

Bởi vậy nên chưa đợi A Lục hiểu ra chuyện gì thì một đám người đã xô đến niềm nở dẫn hắn vào một gian phòng trống, trên bàn bày sẵn trà quả hàng hiếm, trên giường chất đầy gấm lụa hàng tuyển, ngay cả màn tơ ngào ngạt mùi thơm cũng đã được treo lên.

"Đại hiệp thấy hài lòng với sắp xếp này chứ?" Ngưu Đại Đỉnh cất lời đầy mong chờ.

A Lục ngồi trên giường lớn xa hoa, đưa tay vỗ vỗ vai hắn: "Huynh đài quả là trượng nghĩa!" Chưa kể so với căn phòng trống cuối cùng vừa bé vừa bụi kia thì đúng là trên trời dưới đất.

Ngưu Đại Đỉnh ngượng ngùng cười, cảm thấy hình như mình đã bước một chân vào giang hồ nên cũng tự động ưỡn ngực thẳng lưng hơn vài phần.

Trong căn phòng dưới tận đáy thuyền, Tiêu Lan nằm trên tấm phản cứng ngắc, chợp mắt nghỉ ngơi.

Cửa phòng bị đẩy ra he hé, theo sau là tiếng bước chân rất khẽ. Trông ra thì không thấy bóng người, nhưng di chuyển tầm nhìn xuống dưới một chút sẽ bắt gặp được một đôi mắt—quỷ dị và tang tóc, trái ngược hoàn toàn với thân hình bé nhỏ của hắn.

Ấy là một quỷ lùn.

"Sao ngươi lại tới đây?" Tiêu Lan bình tĩnh hỏi.

Quỷ lùn nói: "Cô cô phái ta tới bảo vệ Thiếu chủ."

"Bảo vệ ta?" Tiêu Lan hừ mũi cười, từ chối cho ý kiến.

Quỷ lùn lại hỏi: "Người Thiếu chủ cần bắt đâu?"

Tiêu Lan đáp: "Chạy rồi."

Quỷ lùn nhíu mày: "Chạy rồi?"

"Không việc gì." Tiêu Lan lại nhắm mắt, "Tới thành Hồi Sương rồi tìm cũng chưa muộn."

Quỷ lùn chần chừ: "Sao thiếu chủ có thể chắc chắn rằng hắn ta sẽ tới thành Hồi Sương?"

Tiêu Lan không trả lời.

Thấy tâm trạng hắn có vẻ tệ, quỷ lùn cũng thức thời không hỏi nữa mà xoay người lách ra khỏi phòng.

Chờ tiếng bước chân khe khẽ ngày một xa dần, Tiêu Lan mới buông nắm đấm đã siết chặt nãy giờ, sắc mặt đen thui.

Một tháng sau, tại thành Hồi Sương.

"Cậu hai." Lâm Uy từ ngoài trở về, trong tay đầy ắp rượu thịt cùng một rổ trúc đựng bánh ngọt—là loại bánh bơ giòn xốp điểm xuyết màu đỏ chói lọi của thọ đào và tùng đào. Nghe nói là trong thành có một lão gia nhà giàu sắp tổ chức tiệc mừng thọ, ai đi ngang qua cũng được tặng một rổ bánh.

Lục Truy nói: "Có tin tức gì của A Lục không?"

"Không thấy ám hiệu của hắn ở trong thành." Lâm Uy nói, "Có khi là còn chưa tới."

Lục Truy gật gù, vươn vai một cái rồi mới ngồi dậy trên băng ghế dài, tính đi rửa tay còn ăn bánh ngọt.

"Nhưng kể cũng lạ." Lâm Uy lại nói, "A Lục đi đường thuỷ thì đúng ra phải đến nơi trước chúng ta, tại sao đến giờ còn chưa thấy tung tích?"

Lục Truy hỏi: "Ngươi lo Tiêu Lan sẽ làm gì hắn?"

Lâm Uy do dự gật đầu.

Lục Truy cầm lên một mẩu bánh ngọt, lại hỏi: "Bao lâu nay, ngươi có bao giờ cảm thấy muốn đá A Lục ra khỏi Triêu Mộ Nhai không?"

Lâm Uy đáp không cần nghĩ: "Thường xuyên." Ngày nào cũng ồn ào không ngơi... nhức hết cả đầu. Không chỉ đá đi, mà trước khi đá đi nhất định còn phải khâu cái miệng hắn vào, nhỡ sau thành quỷ hắn lại tìm tới đầu giường mình lải nhải suốt ngày thì chết.

Lục Truy lại cười nói: "Thế nhưng cũng ngần ấy thời gian ngươi chưa từng làm vậy, chưa kể còn bị hắn sai tới sai lui phải không. Vậy mới nói, trên đời này có một vài người trời sinh tốt số, muốn ghen ghét cũng không được."

...

Lý lão gia làm lễ mừng thọ tại thành Hồi Sương này có một người cháu họ tên Ngưu Đại Đỉnh đến từ Lang Châu, nghe nói rất giàu có, thậm chí sở hữu đến cả trăm ngàn mẫu ruộng tốt.

Thế nhưng chỉ còn ba ngày nữa là tới lễ mà vẫn chưa thấy tung tích cậu cháu phú quý này. Ngày nào người hầu cũng được phái ra đứng ngóng ở cửa thành nhưng ngay cả bóng dáng một chiếc xe ngựa cũng không thấy đâu. Ai nấy đều lo lắng khôn nguôi, đừng nói là gặp phải chuyện gì trên đường rồi chứ.

Lý lão phu nhân than thở, đã dặn đi đường thì đừng có khoa trương rồi. Đây thì nào tơ lụa lượt là, bụng bự cong vênh, lại còn mang theo mười mấy rương gỗ kim tơ nam mộc chói mắt, đạo tặc không cướp hắn thì cướp ai.

"Ắt chì!" Ngưu Đại Đỉnh đang được người người nhớ thương nhảy mũi một cái, tươi cười nói với A Lục, "Hiền đệ xem này, đây chính là thành Hồi Sương."

A Lục khoác đại đao trên vai, hai chân giang rộng đứng trước cửa thành, chung quanh là một vòng người hầu tấp nập, khí thế ngập trời.

Tiêu Lan: "..."

"Đi thôi!" A Lục choàng một tay lên vai hắn, hào sảng nói, "Chúng ta vào thành!"

Tiêu Lan xoa xoa thái dương, cứ thế bị người kia kéo đến xiêu vẹo. Hắn thật sự không hiểu vì sao trong khi mình và gã lên thuyền cùng một lúc, nhưng người này không những được ở hẳn phòng sang mà còn kịp kết nghĩa huynh đệ với một tên nhà giàu nào đó.

A Lục nghênh ngang đi vào thành, nghĩ bụng cha giao cho mình công việc gì mà tốt quá xá, vừa có rượu thịt để nhắm vừa có gấm lụa để mặc. Vào đến Lý phủ thì lại càng chói mắt hơn, vật trang trí trong khách phòng tất thảy đều là mạ vàng, nhìn đã muốn trộm, thế nhưng hắn chỉ dám sờ soạng hồi lâu rồi nuối tiếc trả về, lòng đau như cắt.

Quá nửa đêm, trời đổ một trận tuyết nho nhỏ.

A Lục nhảy xuống từ vách tường trong sân, đứng ngoài cửa phòng hớn hở nhỏ giọng gọi: "Cha!"

Lâm Uy ra mở cửa, vừa ngáp vừa nói: "Con trai à, cha con ở bên kia cơ."

"..." A Lục bất mãn, "Sao ngươi lại chiếm phòng chính!"

"Bởi vì phòng này yên tĩnh hơn." Lục Truy khoác áo bước xuống bậc thang, "Sao vào thành muộn vậy?"

"Cha, để vào trong rồi nói." A Lục choàng vai dẫn hắn, "Bên ngoài này lạnh."

"Trông người hớn hở gớm nhỉ, có tin tốt à?" Lâm Uy cũng vội vàng đi theo.

A Lục ôm chén trà nóng, dương dương tự đắc kể lại chuyện đi đường. Đoàn người Ngưu Đại Đỉnh xuống ở bến Diên Hà theo kế hoạch, thế nhưng không đi tiếp theo đường lớn như bình thường, mà ỷ có đại hiệp võ lâm ở cùng nên đòi đi đường núi vừa hoang vắng lại chật hẹp. Thổ phỉ không xuất hiện thì đúng là có lỗi với sơn trại và những phần mộ đã bị giẫm đạp lên tan tác.

"Thế nên là ngươi giúp hắn đánh đuổi sơn tặc nguyên một đường?" Lục Truy hỏi.

A Lục gật đầu: "Cũng không hẳn, chỉ là vài ba chuyện vặt vãnh cứ liên tiếp xảy ra nên mới trì hoãn việc vào thành."

"Mấy chuyện này với ai thì lạ chứ với ngươi thì cũng không lạ gì." Lâm Uy vỗ vỗ vai hắn, "Nhưng ngươi không thắc mắc vì sao Tiêu Lan lại tình nguyện đi cùng ngươi à, như thế đâu có giống tính cách của gã?"

"Cái này ta không rõ." A Lục gãi đầu, "Cũng đang thấy khó hiểu đây."

"Phái người đi điều tra về gia đình họ Lý này ." Lục Truy phân phó, "Nhớ hành động thận trọng, tránh đánh rắn động cỏ."

"Vâng." Lâm Uy gật đầu.

"Còn ngươi," Lục Truy nhìn A Lục, "Tiếp tục ở cạnh Tiêu Lan, mấy ngày này nếu có nữ nhân nào đến tìm hắn, dù chỉ để hỏi đường thôi cũng phải lập tức báo lại với ta rõ chưa."

"Cha yên tâm." A Lục vỗ ngực, "Chuyện này cứ để ta!"

"Ngày mai là lễ mừng thọ của Lý lão gia, trong phủ hẳn sẽ rất hỗn loạn." Lâm Uy lên tiếng, "Hay là để ta lẻn vào thăm dò một chuyến?"

Lục Truy gật đầu: "Được."

Sáng sớm hôm sau, khi trời đất vẫn còn tờ mờ, tiếng pháo đã vang lên khắp thành, nổ suốt nửa canh giờ mới ngừng lại. Khói xanh sương trắng mang theo mùi lưu huỳnh hòa vào màn đông lành lạnh.

Lý phủ hôm nay cứ gọi là tấp nập, tiền sảnh đã chật ních người, hạ lễ thu được cũng chất đầy ba gian nhà kho mà vẫn nườm nượp người tới biếu thêm. A Lục ngồi xổm trên nóc nhà cảm thán: "Ôi chao, gì mà nhiều bạc thế!"

"Sao, muốn cướp à?" Tiêu Lan hỏi.

"Có nhà ngươi mới nghĩ như vậy." A Lục nuốt nước miếng, đành dời mắt khỏi tầng tầng lớp lớp vàng bạc kia, "Cha dạy ta phải làm người tốt."

Tiêu Lan nói: "Người cha này của ngươi cũng không tệ nhỉ."

A Lục lập tức cảnh giác: "Không tệ cũng không cho ngươi được." Đấy là cha ta.

Tiêu Lan: "..."

"Ngươi định đi đâu tìm họ Lục kia?" A Lục lại hỏi.

Tiêu Lan lắc đầu: "Ta đã nói rồi, hắn không liên quan gì đến việc cha ngươi mất tích, có tìm được cũng vô ích thôi."

"Kể cả vậy ta cũng phải hỏi tận mặt hắn mới được." A Lục nói, "Không thì vẫn không yên tâm."

Tiêu Lan ngả người về phía sau nằm xuống nóc nhà, nhìn trời mây đến thất thần.

"Nói cho ta đi, ngươi định đi đâu tìm họ Lục kia?" A Lục lại hỏi lần nữa, có vẻ quyết tâm nghe bằng được câu trả lời mới thôi.

Tiêu Lan lại hỏi: "Ta tìm hắn làm gì?"

A Lục buồn bực: "Hả?"

Tiêu Lan nhắm mắt lại: "Nói thêm câu nữa ta chẻ ngươi ra."

"Cái gì chứ." A Lục ép hắn ngồi dậy, cả giận nói: "Ngươi lừa ta tới thành Hồi Sương rồi giờ lại không giúp ta tìm cha sao?"

Tiêu Lan bình tĩnh phóng một quyền đánh bay hắn khỏi mái nhà.

A Lục thoi thóp dựa vào góc tường, tí nữa thì phun ra máu.

Quân tử trả thù mười năm còn chưa muộn, mình không đánh lại cũng không sao, sau này nhờ cha báo thù là được.

Lâm Uy yên lặng đáp xuống nóc nhà, theo dõi sang khuôn viên Lý phủ cách đó không xa. Ngày hôm nay kẻ vào người ra hạng nào cũng có, không dễ gì phát hiện ra điều dị thường. Có điều nếu chỉ là lễ mừng thọ thông thường, hắn không hiểu vì sao Tiêu Lan không những đồng ý đi cùng đoàn người Ngưu Đại Đỉnh mà còn trú ngụ lại nơi này.

Sau trưa trời nổi gió, dân chúng trên đường ai nấy vội vã che đầu hướng về nhà. Trong khi đó, một đứa nhỏ trùm kín như cục bông lại lao vun vút đến vách tường phía sau Lý phủ, ngó nghiêng một lát không thấy ai chú ý mới phi thân vượt tường nhảy vào bên trong.

Lâm Uy hoang mang gãi cằm, âm thầm đi theo.

Tối đến, Lục Truy nghe được thì cau mày: "Quỷ lùn?"

"Đúng vậy." Lâm Uy nói, "Hắn nhảy vào từ sân sau Lý phủ, có vẻ quen biết Tiêu Lan. Ta phải giữ khoảng cách vì sợ bị phát hiện, không nghe ra bọn hắn nói chuyện gì."

"Là quỷ lùn sao..." Lục Truy thở dài: "Quả nhiên ta đã rời giang hồ quá lâu rồi."

-
vtrans by xiandzg

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip